Chap 13: Ba mẹ hắn đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy nào dậy nào, ánh sáng mặt trời đã chiếu qua cửa sổ, những tia nắng ấm áp tìm cách gọi nó thức giấc. Cuối cùng đã tỉnh

Nó cẩn thận xoay người nhìn Bin, mái tóc màu hạt dẻ xoăn vờn của cậu chảy xuống trán, che chắn Bin hết con mắt, nó nhẹ nhàng vươn tay vén tóc ra mới thấy thằng ranh con này khi ngủ cũng đáng yêu phết, nó liền cúi đầu đặt lên trán cậu 1 nụ hôn thật nhẹ rồi thực hiện công tác VSCN.

- Cha, tiết trời đẹp nha! Nó bước ra vườn ngắm nhìn phong cảnh tiện thể lấy trong người ra chiếc Samsung Note 5 tối qua hắn đã đưa để chụp hình. Nó là người rất thích post ảnh lên Face nên cẩn thận lựa chọn những chỗ có 1 không 2... tự sướng.

- Cô thường có sở thích quái dị như vậy sao? Chết, nó quên hắn thường hay ra vườn để chăm sóc cho con cún cưng của mình mỗi sáng.

"Tại sao mình lại không nhớ ở đây có 1 tên ác quỷ chứ?"

- Đừng quản, không phải chuyện của cậu!

- Cô không biết tự sướng là con đường dẫn đến bệnh tâm thần sao? Hắn gợi lên khóe môi hơi nhếch lên hết sức thỏa mãn.

- Cậu cậu....... Nó tức đến nỗi không biết nói gì nữa "Tên bệnh hoạn, không chọc tức mình thì chịu không nổi sao?"

- Chào mừng ông bà chủ đã về! Tiếng bọn người làm đồng thanh, trang nghiêm vang lên trước cổng khiến hắn và nó cũng tò mò bước ra.

- Chuyện nhà vẫn bình thường chứ? - ba hắn

- Ông chủ yên tâm, mọi thứ không có vấn đề ạ! Ông Yuan lễ phép thưa.

- Thật mừng quá, cô chú đã về! Nó hớn hở đi đến làm bước chân cũng nhanh vài phần

Mẹ hắn vừa nghe thấy tiếng nó phát ra liền không tự chủ chạy lại nó ôm 1 trận:

- Vi, ta nhớ cháu lắm đó. Sao, ở đây đã thấy quen chưa? ( mẹ gì kì vậy, con mình hông ôm đi ôm người ngoài? Hô, Kan bị ra rìa😊)

- Dạ vâng..... cháu.....đã thích nghi được nhiều rồi! Trước mặt mọi người như vậy nó hơi bị ngượng nghịu. Sau vài giây bà mới chịu bỏ tay ra, quay sang hắn:

- Hikaru, ba mẹ về rồi sao không thấy con vui gì hết vậy?

- Con vốn là như vậy! Nói rồi hắn xoay người rời đi.

- Nhóc con, đứng lại, có ngon đứng lại! định xông lên đá cho hắn 1 trận thì ba hắn dỗ dành:

- Kệ đi em, chúng ta vào nhà thôi.

- Ừm, vào nhà, vào nhà! Cô thay đổi trạng thái 360°, tươi cười đáp ( đa nhân cách chắc)

-------- Phòng ăn ---------

- Lễ hội văn hóa ở Nhật cháu cảm thấy thế nào? - ba hắn

- Dạ, vui lắm! Nó cười

- Vậy, học chung với con trai chú thoải mái chứ?

- Cũng..... cũng được ạ. Nó cười khổ, nhưng trong lòng muốn thốt ra rất ghét hắn

- Con thấy cô ấy là đang miễn cưỡng. Hắn kích thích cho nó bộc phát khí tức, nhưng nó chẳng buồn để tâm.

- Con làm sao biết Vi ở nhà ta? Mẹ hắn hí hửng cùng thắc mắc hỏi

Hắn chẳng nói gì thì đã nghe thấy tiếng cười của ông Yuan:

- Hôm đó tiểu thư về trễ, cậu chủ hiểu lầm tiểu thư là trộm còn báo cảnh sát. Bọn tôi cũng thật sự kinh hãi!

- Wa, hahahahaha......! Ba mẹ hắn nhịn không được cười thẳng ra 1 cách trắng trợn. Nó vì thế mà mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

- Lén la lén lút, bị nghi ngờ cũng đáng! Hắn lại trêu tức

Nó chịu không nỗi liền trừng mắt nhìn hắn, bước ra khỏi bàn ăn ( đây là tự ái chăng)

- Xin lỗi cô chú, cháu ăn no rồi, cháu xin phép!

-Vi, đừng giận mà cháu. Nói vậy thôi chứ mẹ hắn vẫn còn cười khúc khích.

- À, cháu dọn đồ lên đây ở đi, cháu ở dưới căn nhà ấy ta thực không yên tâm! Thấy mẹ hắn quan tâm cho mình với lại mắt cứ chớp chớp năn nỉ làm nó khó xử:

- Cháu... cháu sẽ suy nghĩ lại! Nó cười quay đi.

- Con cũng về phòng đây. Hắn nói

Nơi đây chỉ còn lại ba mẹ hắn, ông Yuan và một số người làm, không khí cũng dần được ổn định

- Sắp đến Tết rồi, có vẻ sẽ bận rộn lắm đây! Mẹ hân thở dài

- Vâng, thưa phu nhân! Như mọi năm chúng ta cần trang bị lại nhà cửa và mua một số thứ để chào năm mới. - ông Yuan.

- Năm nay có cháu Vi, ta sẽ dẫn nó đi chơi cho đã với lại để nó hiểu thêm văn hóa của người Nhật ta! Mẹ hắn nắm chặt lòng bàn tay có vẻ rất quyết tâm.

Năm mới sắp đến rồi, đi ăn Tết nào bà con ơi! ( tết ảo 😆😆)

Đã đăng ngày 2/6/2016 vào lúc 9:00 tối.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro