Chap 14: Xem phim ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Awasaki Hanase. - Có

- Natsume Kanami. - Có

- Sakura Saori. - Có

- Hoàng Băng Vi - im lặng

- Em Hoàng Băng Vi. Có hay không? Cô Anna bắt đầu khó chịu.

- Dạ có, có! Nó hớt hãi mở cửa lớp vung tay hô không ngừng.

- Em đi trễ. Lát nữa lên phòng giáo viên gặp cô! Được rồi, bây giờ vào lớp đi!

Nó bước vào lớp vội nhanh chân đến chỗ của mình trong khi đó cả lớp được ăn 1 trận cười no nê.

- Nè Vi, sao hôm nay đi học trễ vậy? Yuu thắc mắc hỏi nó nhưng nó chỉ đáp lại bằng 1 tiếng cười khổ, rồi Yuu quay sang trách hắn:

- Hikaru, không phải 2 người ở chung nhà hả? Sao không gọi cậu ấy đi theo?!

- Chuyện ai nấy lo. Vẫn là giọng nói lạnh tanh, xa cách. Nó ngồi phía dưới hắn muốn kích 1 đấm nhưng lại thôi, chỉ trừng mắt nhìn.

- Nói chuyện với cậu cũng như không! Yuu than

- Cậu nói với cái tên thiếu máu ấy làm gì cho tốn nước bọt. Hina cũng muốn giận lây.

Reng.....reng.....reng.......

- Để tớ đi với cậu! Hina yêu cầu

- Không sao, tớ đi 1 mình được mà! Nó từ chối

- Cô Anna dữ lắm nhen.

- Yên tâm, tớ không mất miếng thịt nào đâu! Nói rồi nó bước ra khỏi lớp.

Dọc theo hành lang nó bắt gặp Heji từ trong thư viện bước ra, trên đôi tay còn mang thêm 1 chồng sách cao.

- Ơ, Băng Vi cậu đang đi đâu thế? Heji cười nói

- Tớ lên phòng giáo viên.

- Tốt quá, chúng ta cùng đi chung rồi! Tớ cũng định lên phòng giáo viên đây.

- Ừ, để tớ mang tiếp cậu! Nó đưa tay lấy phân nửa chồng sách trên tay Heji. Hai người cùng bước đi, nói chuyện rất vui vẻ dường như nó thoải mái hơn mọi ngày, dường như quên đi chuyện mình bị phạt. ( chắc xem anh này là bạn thân rồi )

-------- 8:30 tối, biệt thự Kan ---------

Nó đi học xong liền chạy qua trung tâm làm việc đến giờ này mới về đến nhà. Đang đi đến căn nhà nhỏ, nó chợt thấy bọn người làm đang tích cực làm 1 việc gì đó, vì tò mò nên cũng bước tới xem.

- Các chị đang làm gì vậy?

- Tiểu thư cô đã về. - người làm 1

- À, đã gần đến năm mới chúng tôi phải dọn dẹp lại nhà cửa, đem những đồ đạc không cần thiết bỏ vào kho. - người làm 2

- Vậy, em cũng phụ nữa! Nó hớn hở nói

- Nhưng tiểu thư, cô vừa đi làm về, chắc mệt rồi cứ đi nghỉ đi ạ. - người làm 3

- Đừng lo, em vẫn còn khỏe lắm! Nói rồi nó chạy phát 1 vào biệt thự.

Gần bếp có 2 người làm đang nạnh nhau:

- Cô đi đi, tôi sợ lắm! - người làm 4

- Không, đừng kêu tôi, hôm nay đến lượt cô mà. - người làm 5

- Có chuyện gì hả? Nó thắc mắc.

- Băng Vi tiểu thư, chúng tôi..... - người làm 4 ngập ngừng

- Hôm nay đáng lẽ là cô ấy mang nước trái cây cho cậu chủ mà đùng đẩy trách nhiệm cho tôi - người làm 5

"Chắc họ sợ tên khó ưa kia" nó nghĩ thầm

- Được rồi, để em mang giúp 2 chị cho.

- Cảm ơn tiểu thư, cô thực tốt quá! Cả 2 người mừng rỡ cùng nói ( không có lần thứ 2 nha 2 bà )

---------- Phòng hắn -----------

"Cốc, cốc, cốc" - Tôi vào được không? Không nghe thấy hắn trả lời, nó cũng đành rón rén bước vào.

Hắn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa xem phim ma - Vòng tròn tử thần ( phim Nhật, hay lắm, ghê nữa, ai thích phim ma thì coi nha ). Nó vốn dĩ là loại thích xem phim kinh dị đáng sợ nên 2 mắt mở thiệt to thiệt long lanh chạy lại đặt ly nước xuống bàn và ngồi xuống kế bên hắn.

- Cô thật tùy tiện. Hắn nhíu mày

Nó không trả lời chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình TV, hắn liền thử nó:

- Tôi nói cô, căn nhà đó có "người" ở rồi!

- Ai? Ngoài tôi ra làm gì có ai?

- Là "nó".

"Nó", Vi nghe xong hiểu hắn đang ám chỉ điều gì (ma đó), đồng ý thích xem phim ma chứ đối diện với thực tế thì hoàn toàn ngược lại, làm nó sợ toát mồ hôi:

- Đừng.... đừng dọa tôi, tôi không sợ đâu!

- Thật sao? Hắn nhướn mắt nhìn nó, hắn thừa biết sắc mặt của nó đã tái đi nhiều phần, liền tiếp:

- Trước đây ở đó có người treo cổ tự sát, vì còn lưu luyến nên linh hồn cứ phiêu du trong căn nhà đó chưa chịu đầu thai.

Chân nó mềm nhũn ra, đứng không vững nữa liền ngã ngồi xuống đất. Hắn nâng tay đỡ nó đứng lên "Chỉ là chuyện bịa mà sợ thế sao?". Nó vô tình đọc được dòng suy nghĩ đó liền trấn tĩnh lại phớt tay hắn ra.

- Lừa gạt, tôi biết đó là chuyện bịa đặt. Nó tức giận bước ra khỏi phòng hắn, nhanh chóng quay về căn nhà của mình.

Giờ này trời cũng đã tối hẳn, nó nghe thấy tiếng gió phảng phất vào lá cây xào xạc tạo ra 1 thanh âm ru rú, lạnh cả sống lưng khiến nó chỉ biết nhắm mắt tiến thẳng phía trước mà đi.

- Cô đang sợ sao? Hắn từ phía sau nó lên tiếng.

Nó dừng lại 1 hồi lâu, rồi chạy lại vòng 2 tay qua eo của hắn dùng sức ôm thật chật, cả người hắn hơi hơi cứng đờ vì ngạc nhiên. Không biết từ khi nào Kan đi theo nó tới đây. Bây giờ Vi thấy mình đi quá đà nên lập tức đẩy hắn ra.

- Cô đọc được suy nghĩ của người khác sao?

Nó kinh ngạc nhìn hắn:

- Sao cậu biết?

- Ngay từ lúc cô bị nhóm nữ sinh kia gây chuyện tôi có chút nghi hoặc nhưng bây giờ, có lẽ đã tin. Hắn gợi lên khóe môi hơi cong.

Nó cũng không cần giấu giếm cái tên khó chơi này, liền nói ra:

- Đúng đó, tôi biết được người khác nghĩ gì khi chạm vào họ.

- Thế thì sau này đừng chạm vào tôi! ( sau này không biết ai chạm vào ai à nha😆) Hắn nói ngay khi nó vừa dứt lời.

- Hừ! Cậu hot lắm chắc. Cho tiền đô-la, bạc tỷ tôi cũng không thèm. Giận rồi, giận rồi😠

Đã đăng ngày 3/6/2016 vào lúc 4:02 chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro