Chap 15: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua 31/12

Nó mang hành lí chuyển lên biệt thự ở thì vừa vặn gặp được mẹ hắn :

- Cháu chào cô.

- Vi hả cháu, lại đây đi! Mẹ hắn vẫy gọi nó trong khi đó thì đang lay hoay chuẩn bị Osechi - 1 loại thức ăn đựng trong các hộp được sơn bóng loáng cho ngày đầu năm.

- Cô đang làm gì thế ạ?

- À, ta đang chuẩn bị 1 số thứ cho năm mới. Mẹ hắn cười nói và vô tình nhìn vào chiếc vali của nó:

- Vi, cháu chịu lên đây ở thật sao?

- Dạ đúng, để cháu mang hành lí vào phòng !

- Thôi thôi, cứ để đó ta lo. Ở đây làm Osechi với ta! Mẹ hắn vội xua tay và gọi người làm đến đem vali của nó lên phòng. Nó vốn dĩ chưa hiểu hết văn hóa của người Nhật, cần phải học hỏi nên đồng ý ngay :

Vâng, để cháu phụ cô!

Bên cạnh 2 cô cháu đang chuẩn bị món ăn thì bọn người làm đang tích cực dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, trang trí kadomatsu - gồm cành thông và 3 ống tre tươi vát chéo và kagamimochi - là mâm bánh dày, mochi cùng quả quýt Nhật, mikan bên trên. ( ôi, muốn ăn tết ở Nhật 1 lần cho biết). Trong không khí tất bật, bận rộn nhưng mà vui.

Hôm nay 1/1 - Gantan tết đầu năm

Mọi người đang họp mặt tại phòng khách đầy đủ chỉ đang chờ 1 người. Nó bước xuống cầu thang với bộ trang phục kimono màu đen pha chút các hoa văn cánh bướm trắng trông rất dễ thương và đẹp mắt. Ai nấy trong nhà đều nhìn nó bằng con mắt ngưỡng mộ, chỉ riêng hắn thì vẫn thản nhiên, vẫn lạnh như thường ngày.

- Chu choa, cháu của ta cưng quá! Mẹ hắn nhịn không được chạy lại hôn nhẹ vào má nó làm nó ngượng thấy bà.😌

- Mama, Bin cũng muốn hôn nữa! Bin làm nũng đòi hôn cho bằng được

- Được rồi, Bin nhà ta cũng có phần. Mẹ hắn cười xoa đầu Bin và hôn thật nhẹ vào trán của cậu nhỏ.

- Đây, thiệp chúc tết và bao lì xì cho cháu! Ba hắn vui vẻ đưa cho nó.

- Cháu cảm ơn, chúc cô chú năm mới an lành!

- Ừm, vậy gia đình ta đi viếng thăm Thần điện nào!

- Yeah! Mẹ hắn, Bin và nó cùng vui mừng hô lên ( như 3 đứa con nít. Hai, hết nói nổi, chỉ có Bin của ta là cưng thôi )

--------- Đền Ebara, Tokyo --------

Khuôn viên đền thờ rất linh thiêng, đem lại cho người ta 1 cảm giác thanh bình - đó chính là thiên nhiên. Xung quanh ngôi đền có những khoảng đất rộng để trồng cây, vườn tược. Hôm nay là đầu năm mới, Thần điện nào cũng đông đúc, các đoàn người xếp thành hàng dài nối đuôi nhau vào điện Thần.

Nó cảm thấy rất là vui và thoải mái. Đây cũng là lần đầu tiên nó đón năm mới ở Nhật, lần đầu tiên đi đến Thần điện mà trước giờ chỉ được xem qua đài truyền hình. Lần này thực sự ăn lời to rồi

- Wa wa, thật thích quá! Nó mừng đến nỗi la toán lên làm mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt cười theo.

- Đã đủ chưa, cô đúng là quái dị. Hắn nhìn nó khinh thường nói.

- Mắc cười, ai biểu để ý làm chi! Nó khiêu khích hắn, bởi vì hôm nay tâm trạng tốt nên không thèm tức giận làm gì.

Hắn liếc nó cũng chẳng nói liền nhanh chóng đi vào điện Thần. Bọn họ cùng nhau đưa tiền dâng hương, thường là đồng 5 yên để cầu mong sự bình an và hạnh phúc.

× Trong tiếng Nhật, 5 là "Go", yên là "en" phát âm là "Go en" đồng âm với chữ "Duyên" hay "May mắn".

- Yo, địa điểm tiếp theo là núi Phú Sĩ. Cô chú sẽ đi mua vài thứ đồ ăn để qua đó dã ngoại. Các con ra xe đợi trước đi. Mẹ hắn dặn dò chúng nó rồi kéo tay ông chồng đi mất tiêu.

Như lời cô dặn, nó định đi ra xe thì Bin lại nắm ống tay áo của nó ngăn cản:

- Heo con, nắm tay nha! Mặt Bin dễ thương như vậy ai mà từ chối được. Nó không nói gì liền nắm tay của Bin trong khi đó tay kia của cậu bé cũng đang nắm lấy tay hắn. Bin cười hớn hở, hồn nhiên dắt tay 2 đứa bị "ảnh" dụ ra bãi đổ xe. ( Bin số 1, nhóc này mới 7 tuổi mà cũng lanh dữ )

-------- Núi Phú Sĩ --------

Họ chọn nơi có nhiều ánh mát gần những tán cây to rồi trải khăn xuống thảm cỏ và đặt những món ăn ngon lên bắt đầu nhập tiệc mừng năm mới.

- Nè Vi, uống nhiều nhiều nước khoáng cho đẹp da! Mẹ hắn nảy giờ cứ cách 1 món ăn lại bắt nó uống nước làm nó chịu không nổi muốn đi WC.

- A, xin lỗi cô, cháu đi toilet! Nó đứng bật người dậy và chạy đi thật nhanh.

Một tiếng trôi qua mà không thấy nó trở về, mẹ hắn lo lắng:

- Sao Vi đi lâu vậy?

- Con bé không sao đâu em, chắc nó chạy đi đâu chơi rồi! Ba hắn an ủi nhưng trong lòng cũng lo lắm.

" Thật phiền phức" Hắn nghĩ thầm rồi cũng chịu nói:

- Để con đi tìm cô ấy! Nói xong hắn chạy đi phát 1

---------- Chỗ nó -----------

- Sao đây cô em, không muốn đi chơi với bọn anh à ? - Thằng đại ca

- Đại ca, em thấy con đó ngon lắm! - Thằng lính 1

- Chỗ đây không đến lượt mày lên tiếng! Thằng đại ca trừng mắt nhìn, thì thằng đó chẳng dám hó hé gì. Bọn này nhìn có vẻ là dân ăn chơi rồi.

- Cha, lâu rồi không thư giãn gân cốt. Rồi, xông lên 1 lượt đi. Nó nhếch môi cười khiêu khích ( ghê trời, mặc kimono mà cũng sung dữ )

- Cô em sao kích thế! Vậy thì bọn anh không khách sao nha! Thằng đại ca nói ngọt vài câu rồi quay sang đám đàn em ra lệnh :

- Lên cho tao, bắt con nhỏ đó !

"Bịch" 1 tên lính đột nhiên té ngã, nằm bất động ( T/ giả: sao cậu đánh nó ghê vậy? Nó : không phải tui.... T/g: ? )

Mấy đứa kia liền khựng lại, thằng đại ca thì bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn gượng nói:

- Mày là thằng nào?

Hắn không trả lời, tiếp tục xông lên đánh đám đã yếu mà còn ra gió. Hắn vươn tay đấm thẳng vào 1 tên chạy lên trước ( ngu mà còn lì hả con ), thằng đó ngã bay vào mình mấy bọn phía sau. Miệng đã chảy máu ra mà bên má đá có thêm vết thương đỉnh của đỉnh làm tên này ngất lịm tại chỗ. Mấy gã còn lại điên cuồng xông lên, hắn tung cú đá vào bên mé đầu của 1 tên, lại đạp vào ngực của tên thứ 2, khiến 2 thằng ngã nhào ra sau : người thì ôm cổ, kẻ thì vuốt ngực quằn quại nằm trên mặt đất. Chưa xong đâu, hắn lấy trớn nhảy lên không và xoay người 1 vòng tung ra cú đá hạ gục mấy thằng bu xung quanh làm bọn chúng té đều xuống tạo thành 1 hình vòng cung. Rồi, chỉ còn 1 thằng đầu đàn, hắn vẫn giữ bộ mặt băng giá đi đến.

- Mày.... mày... định...l... l..àm gì? Tên cầm đầu lùi ra xa thật nhanh, kinh hãi nói vấp chẳng thành 1 câu.

Hắn cũng chẳng nói gì cứ tiến đi lên, tên cầm đầu sợ quá liền quay lưng chạy phát đi chỉ để lại 1 câu :

- Tao đi trước, tụi mày tự lo đi!

- Đại ca..... chờ tụi em. Mấy tên còn lại nằm bò trên đất, mặt mày bàm dập, tay chân mềm nhũn ra kêu hô rất thảm a. Bọn chúng cố gắng đứng dậy và chạy theo tên đầu đàn. Nó nảy giờ được xem phim hay đã hết con mắt, liền vỗ tay cười nói :

- Nè, cậu không phải dạng......

Chưa nói hết câu, nó đã bị hắn giật tay kéo đi, hắn dùng sức thật mạnh nắm bàn tay của nó làm nó có phần hơi đau. Cứ giữ nguyên tư thế đó đến chỗ cô chú Kan. Mẹ hắn nhìn tay của tụi nó giao nhau liền cười khúc khích:

- Hố hố..... hố hố... !

Mặt nó đã có vài vết hồng lướt qua liền giãy tay hắn ra.

- Mama cười gì thế, Bin cũng muốn cười? Bin ngây thơ hỏi

- Chừng nào Bin lớn, mẹ sẽ nói cho nghe ha.

- Không không.... Bin muốn nghe! Cậu bé làm nũng cứ giật giật tay mẹ.

A tên nhóc này, nó đây đã bình tĩnh rồi mà cưng còn châm dầu vào lửa làm nó hết sức ngượng nghịu.

- Thôi thôi, lại đây ăn đi, thức ăn hết ngon rồi! Ba hắn cười gọi mọi người lại đồng thời khiến nó thoát khỏi không khí ngột ngạt đó, nó cảm động "Chú ơi, cháu thương chú quá chời !" .

Đã đăng ngày 4/6/2016 vào lúc 8:23 tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro