Chap 16: Phòng đàn - Linh hồn còn lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- 3:00 chiều, phòng học đàn --------

Mấy bọn nữ sinh tụm lại 1 chỗ bàn tán.

- Tụi mày thấy bảng tin đăng trên báo chưa? Trường ta có 1 nữ sinh nhảy lầu tự sát đó, nghe nói con nhỏ đó thích học đàn lắm nha, tên Ikibaza Akane gì ấy! - Nữ sinh 1

- Tin đó hot mà ai mà chả xem! Cô ấy là người thừa kế của gia tộc Ikibaza, rất đẹp, tính tình ôn hòa, dễ gần và biết quan tâm đến người khác, hành vi cử chỉ thì dịu dàng, đoan trang thuộc hàng quý tộc. - Nữ sinh 2

- Sung sướng như vậy, lí do gì mà tự sát chứ ? - Nữ sinh 3

- Hình như cha mẹ cô ấy li hôn còn cãi vã, bất đồng ý kiến, không ai chịu nhường ai. Chắc vì thế tuyệt vọng cho nên nghĩ quẫn. - Nữ sinh 4

- Là nha, cô ấy chết thảm lắm. Trước khi tự sát còn dùng dao gạch nhiều đường trên khuôn mặt làm máu đổ nhiều trên sân thượng. Sau đó nhảy xuống từ tầng 3, xương cốt thì gãy hết, máu me thì be bét nhất là máu ở đầu cứ chảy liên tục tạo thành 1 đống chất lỏng đen đặc, mùi rất tanh. Đã vậy chết không nhắm mắt cứ trợn cả lòng trắng nghe mà muốn nổi da gà. Còn nữa, tối nào ở đây cũng nghe thấy tiếng đánh đàn cùng tiếng khóc rên rỉ đau khổ nữa chẳng bác bảo vệ nào dám đến gần. Chưa hết..... - Nữ sinh 5

- Thôi thôi đừng kể nữa thấy ghê quá! Cả đám nữ sinh kia liền chụm tay lại bịt miệng nữ sinh 5 làm con ấy ngạt thở chẳng nói được thêm.

- Các em trật tự! Hôm nay chúng ta sẽ học bản sonate ánh trăng của Beethoven. Rồi, bắt đầu! Thầy giáo dạy nhạc bước vào yêu cầu cả lớp.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, du dương mờ ảo, ngọt ngào mà thần bí, vi vu như tiếng khóc than. Cái cảm giác rợn người này cùng với những tin đồn vừa rồi làm nó vô cùng bất an, có cảm giác nãy giờ con nhỏ đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mà nó thì ngồi đánh đàn gần chỗ cô ấy, bây giờ sợ đến nỗi đánh sai 2,3 nhịp đàn.

-------- 7:30 tối, phòng nó --------

Đang ngồi làm bài tập, tay trái mò mò khắp nơi trên bàn nó giật mình nhận ra đã không thấy chiếc điện thoại đâu liền cố gắng moi móc trí óc ra nhớ kĩ hôm nay điện thoại làm sao mất. Sau vài phút ngẫm nghĩ nó chợt rùng mình 1 cái, thì ra điện thoại của nó để quên tại phòng đàn mà trong đó còn chứa những tài liệu học tập của nó nếu không mau lấy về thì toi rồi. Cứ nghĩ nghĩ 1 hồi lâu, hết cách nó chạy sang phòng hắn ( phòng nó cách phòng hắn 1 phòng giữa- đó là phòng bé Bin đấy )

-------- Phòng hắn ---------

- Tôi nói cô thật là tùy tiện, chạy qua phòng tôi làm trò gì? Hắn đang ngồi đọc sách thì khó chịu liếc mắt nhìn nó.

- Được rồi, hôm nay tôi sai. Cậu.... có thể đi với tôi đến trường không? Tôi.... là tôi bỏ quên đồ ở đó! Nó nói liên tục, năn nỉ hắn đi cùng.

- Không đi! Hắn quăng cho nó 1 câu tuyệt tình.

- Đi đi, tôi sẽ trả tiền công! Nó mua chuộc

Thấy sắc mặt nó tái nhợt giống như nhìn thấy quỷ, hắn bất đắc dĩ nói:

- Đi thôi !

"Cái tên này, nghe thấy tiền là sáng mắt" Nó mắng thầm.

Bước xuống nhà xe, nó kinh ngạc đến mức không thể tin vào con mắt của mình như rơi vào 1 ảo ảnh mơ hồ khó tả. Ở đây có ít nhất cũng khoảng hơn 10 chiếc siêu xe đắt đỏ : Supersport, Pagani, Aston, Ascari, Ferrari,..... với nhiều màu sắc khác nhau, lộng lẫy động lòng người.

- A.... Nó "a" lên 1 tiếng vì vô cùng ngạc nhiên.

Hắn chọn chiếc Lamborghini màu đen óng chạy lại phía nó:

- Không mau lên xe! Vẫn như ngày thường, giọng lạnh vẫn lạnh.

------- Phòng đàn -------

Hắn bị nó kéo lê theo đến phòng đàn, chân nó cứ run run, tim đập dồn dập + hồi hộp ; còn hắn vẫn bình thản đến ma thấy còn phải chạy nữa là..... Nghe thấy tiếng động, một cái bóng đen liền nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân.

Nó nhanh chân đến bắt lấy chiếc điện thoại, vội xoay người thoát li thì có âm thanh phát ra "két". Bây giờ nó hoảng lắm rồi, hơi lạnh từ dưới chân xông thẳng lên đầu, nó vì thế mà đứng im bất động.

- Ai? Ra đây! Hắn lạnh giọng kêu 1 tiếng.

Từ sau cây đàn có 1 người con trai thấp thoáng bước ra. Cậu ấy rưng rưng nước mắt:

- Hội trưởng....xin.... lỗi....!

- Cậu làm gì ở đây? - Hắn hỏi.

- Tôi là Tsubaki Hito, tôi đến đây.... bạn gái tôi.... Cậu ấy nói không ra câu từ chẳng hiểu gì cả, rồi khụy chân xuống bưng mặt khóc:

- Tại sao cô ấy tự sát? Tại sao lại bỏ rơi tôi? Tôi là kẻ ngu ngốc, tôi là kẻ vô tâm. Akane, chờ anh, anh lập tức đến bên cạnh em. Nói rồi cậu ta điên dại đem con dao trong người ra định đâm vào bụng, lúc này nó đã bình tĩnh từ lâu vội nhanh chân đá con dao quăng ra chỗ khác.

"Chát"! Nó giáng cho cậu ta 1 cái tát:

- Cái tát này là tôi đánh thay cho cha mẹ cậu, uổng công họ vất vả nuôi dạy cậu, giờ lại chưa đền đáp công dưỡng sinh thành của họ, đồ bất hiếu!

Nó dừng lại, giơ tay lên tát thêm 1 cái nữa:

- Cái tát thứ 2 là thay bạn bè, người thân những người yêu quý, trân trọng cậu mà cậu nỡ để họ đau xót, rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì cậu.

- Còn cái thứ 3 là thay bạn gái cậu Ikibaza - san, cô ấy yêu cậu như vậy, mong rằng cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới, mất 1 người là quá đủ rồi, cậu làm vậy chỉ đem lại cho cô ấy sự đau xót, dằn xé bản thân mà thôi. Tôi nói 3 cái tát tay này có đáng không? Vừa nói vừa giơ tay tát thêm cái nữa.

Nó nói 1 khối lớn, chính tai nó nghe cũng thấy không thể tin được mình có thể phát ngôn như vậy. Cậu ấy sững sờ nhìn nó, mặt bị sưng đỏ tấy hết rồi, sau 1 lúc giọng nói cũng đứt quãng, nước mắt vì thế cứ tuôn trào:

- Tôi, tôi.... Akane, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi!

- Từ bỏ đi, buông tay đi, chắc chắn cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới. Nó đồng cảm, thấp giọng nói.

- Đã xong chưa? Thanh âm của hắn truyền đến, nó xoay người thấy hắn tựa vào thân đàn nhìn nó. Hô hô, 1 trận bạo phát vừa rồi đã bị hắn nhìn thấy hết. Nó không biết tìm chỗ đâu mà chui.

Thì ra từ khi Ikibaza Akane mất, Tsubaki Hito tối nào cũng chạy đến phòng đàn, ngồi đúng vị trí của bạn gái mình, đàn những điệp khúc mà cô ấy thích nhất, vừa vươn tay lướt qua những phím đàn vừa khóc thương tuyệt vọng. Bởi thế mới tạo ra tin đồn ma quái, linh hồn cô gái quay trở về còn lưu luyến gì nữa sao?

Đã đăng ngày 5/6/2016 vào lúc 8:36 tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro