Chap 18: Thám hiểm cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước nó phát hiện 1 con đường phía sau căn nhà nhỏ, không biết đem đến cho người ta cảm giác thế nào nhưng đối với nó thì như là 1 điều thú vị, bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập vào tâm trí : Con đường đó dẫn đi đâu? Nơi đó có gì? Mục đích duy nhất chỉ có thể là thám hiểm thôi.

Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo thun trắng đơn giản có in hình chibi được ăn ta- ni với 1 chiếc quần ngắn lưng cao vừa tôn lên đường nét của thân hình vừa nổi bật đôi chân dài trắng nõn nà. Bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo khoác thể thao màu đen sọc trắng cùng với đôi giày pata quen thuộc thường ngày. Trên vai còn đeo thêm chiếc balo trông có vẻ nặng- vì trong đó chứa nhiều thứ nào là lương khô, thức ăn nhanh, các dụng cụ cần thiết cho thám hiểm và một số loại thuốc, vacxin phòng ngừa

Nó đi ngang qua phòng hắn thì cùng lúc hắn vừa mở cửa ra, nhìn lướt qua cũng biết nó làm gì nhưng vẫn cố ý hỏi:

- Cô đi đâu ?

- Không liên quan tới cậu. Nói rồi nó bước đi thật nhanh

Men theo con đường ấy, ban đầu nó rất hớn hở nhưng càng đi càng sâu, 2 bên đường cây cỏ mọc um tùm, vô cùng yên tĩnh đem lại cho người ta cảm giác bất an, bồn chồn.

- Gan cô cũng lớn lắm! Một giọng nói phát ra từ phía sau nó

Vừa xoay người lại thì nó đã thấy hắn, hắn mặc 1 chiếc quần jean dài kết hợp với 1 chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng với đôi giày thể thao. Mặc đồ như vậy thì hắn rất phong cách và đẹp trai hơn nhiều.

"Tên này tại sao cứ theo mình riết" Nó bực bội trong lòng mắng thầm 1 câu nhưng chẳng thèm trả lời hắn liền tiếp tục đi. Tuy bị ăn bơ nhưng hắn không có vấn đề gì, cũng rảo bước theo nó.

Đi được hơn 1 tiếng, khi họ lội qua con suối, nó mới phát giác ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy con đường đâu :

- Chúng ta bị lạc rồi !

- Tôi tưởng cô biết đường đi thì biết đường về chứ? Hắn nhếch môi khinh thường

- Nè, đây là lúc nào mà còn nói những lời này. Tôi và cậu bây giờ đang ngồi chung 1 thuyền đó.

- Thế sao? Tôi không biết đấy!

Nó lườm hắn 1 cái vì biết nếu cãi với tên này thì chỉ tới sáng, ngoảnh mặt bước lại chỗ lá khô ngồi nghĩ chân thì hắn lại kêu lên kéo tay nó tránh qua 1 bên :

- Cẩn thận!

Tiếng nói vừa dứt, nó hốt hoảng như người mất hồn nhìn thấy con rắn phóng ra từ bụi lá khô nhảy lên cắn vào cánh tay của hắn và bò đi trong chớp mắt, nhanh đến nỗi chẳng biết thuộc loại rắn gì.

Hắn ngã nằm lên mặt đất, hơi thở bấn loạn, hô hấp kịch liệt. Nó nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh hắn cố gắng quan sát vết thương, thấy 2 dấu răng to, rộng khoảng 5cm tuy không sâu cho nên có thể là vết cắn thô - đúng là rắn độc.

Không có thời gian để suy nghĩ, nó lấy 1 tấm vải trong balo ra buộc chặt vào chỗ bị thương, cố gắng làm giảm hoặc cản trở dịch độc lan ra toàn thân, cứ cách 10' là nó nới lỏng nút buộc từ 1-2' để tránh gây cản trở tuần hoàn máu. Song song đó, lấy nước đóng chai rửa sạch vết thương và dùng kĩ thuật băng ép bất động ( không sử dụng phương pháp này với rắn lục vì có thể gây hoại tử vết thương, may mà con rắn đó không có màu xanh nha).

Xử lí xong vết thương, nó lục lọi trong balo, vài giây đã lấy ra lọ antivenom - huyết thanh kháng nọc rắn, bơm 1 lượng vừa đủ và tiêm vào vết thương của hắn.

P/s: antivenom là loại thuốc đặc hiệu kháng nọc rắn, nếu trong vòng 4 giờ nạn nhân không được tiêm vào thì có nguy cơ bị tử vong.

Vừa hoàn tất "thủ tục" sơ cứu thì trời cũng đã xế chiều, hoàng hôn dần tắt, nhưng phía xa lại có cơn dông đang kéo tới - có lẽ sắp mưa. Nó vội nhìn xung quanh, may quá vừa thấy 1 cái hang, nó liền vác tay đỡ hắn vào trong.

Bên ngoài mưa lớn, trời tối dần, trong hang vì thế mà âm u. Nó dùng đèn pin đặt dựng đứng để ánh sáng lan tỏa khắp hang. Ánh sáng nhàn nhạt rọi lên mình 2 người, da dẻ hắn càng nhợt nhạt, vết thương còn chảy máu. Nó nhìn hắn vô cùng lo lắng, kì thực thường ngày 2 người đấu khẩu với nhau nhưng không đến nỗi muốn hắn yếu ớt, nằm bất động như thế này.

Vết thương còn sưng, bờ môi lại càng tái nhợt, cắt không ra giọt máu nào, không lẽ thuốc chưa có tác dụng ?

Nó càng không yên tâm, đến bên cạnh hắn, ghé sát lại săm soi gương mặt Kan, quả nhiên không đỡ lên được chút nào, nó thấy bất an nhưng mệt mỏi nằm xuống cạnh hắn. Dông to, gió lớn thổi vào hang, nó cảm thấy lo sợ, lại chủ động áp sát tai vào mặt hắn, lắng nghe tiếng thở. Hơi thở không còn dồn dập mà đã đều đặn hơn trước.

Vi nằm gần hắn, đưa mắt nhìn chẳng chịu rời, bây giờ mới phát hiện hắn hôn mê cũng rất đẹp trai, nhưng da dẻ không còn hồng hào nữa. Lại 1 lần, nó lo lắng đưa tay đè lên ngực hắn, tỏ ý sờ xem tim đập ra sao? Không sao, vẫn ổn nhưng hơi chậm.

Gió đêm lạnh buốt, nó cảm giác được da thịt hắn tựa hồ có điểm lạnh, hồi hộp và căng thẳng. Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể 1 chút tới gần Kan, cẩn thận ôm lấy eo của hắn, áp người vào ngực hắn, hi vọng nhiệt độ cơ thể mình giúp hắn ấm lên.

Tư thế như vậy hết sức thân mật rồi, nó có phần hơi ngượng nghịu nhưng vẫn không nhúc nhích ôm hắn, chưa từng buông tay.

Nó choáng váng, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cứ vì thế mà nằm cạnh hắn ngủ thiếp đi. Trời đã gần sáng, mưa cũng ngừng hẳn, nó giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra ngước đầu lên nhìn hắn, mới phát hiện hắn đã tỉnh lại, hơi hơi mở ánh mắt nhìn nó, chưa từng dời 1 lát.

Vừa mở mắt, ánh mắt 2 người giao nhau, nó còn ôm hắn rất chặt nhưng lập tức buông tay, vùng dậy ngồi bên hắn nước mắt không tự kiềm chế dũng mãnh tiến ra :

- Cậu.... cậu đã tỉnh.

Thấy nó rơi nước mắt, hắn mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng cũng mỉm cười :

- Ừm.

Lần đầu tiên thấy hắn cười, nó bất ngờ, 1 cảm giác dịu dàng mà trước đây chưa từng thấy trên khuôn mặt lạnh giá kia. Đơ ra 1 hồi thì nó gỡ áo khoác trên người ra trải xuống đất làm gối rồi đỡ đầu hắn dậy và cho nằm xuống. Bất giác đụng trúng vầng trán nóng ran như lửa đốt, nó lo lắng:

- Cậu sốt rồi!

Nó vội vã lấy miếng khăn mỏng đổ nước đóng chai lên cho thấm ướt và đặt lên đầu Kan, với lại lấy trong balo ra 1 viên panadol cho hắn uống. ( may nha, Vi chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi, không thì "cưng" ngủm từ lâu rồi 😆)

Nhìn thấy nó quan tâm cho mình, hắn chỉ muốn giơ tay lên chạm vào mặt nó, nhưng lại phát hiện toàn thân chết lặng, đành phải buông xuôi.

- Tôi sẽ gọi người đến ! Nó lấy chiếc điện thoại ra định gọi vào số máy nhà Kan. Ôi xui xẻo thiệt, bị nằm ngoài vùng phủ sóng, nó hết cách:

- Không gọi được, cậu nằm chờ ở đây được không? Tôi sẽ cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể!

- Cẩn thận ! Giọng hắn có vẻ ôn nhu hơn thường ngày.

Nó xoay người chạy đi, ra tới bờ suối nó không có cách nào đi qua được vì hôm qua mưa lớn, nước dâng cao và chảy rất siết a. Nó đành quay lại trong hang.

- Sao vậy?

- Không về được, dòng suối chảy siết quá!

- Có lẽ mai sẽ rút nước.

"Gì, mai sao? Đừng giỡn chứ? Tiếp tục ở lại đây với hắn thêm 1 đêm sao? Thiệt quá bất công mà!" Nghĩ nghĩ 1 hồi, nó mệt quá tựa vào vách đá, nằm ngủ lúc nào chẳng hay.

Đã đăng ngày 7/6/2016 vào lúc
Tác giả : ChauSakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro