Chap 19: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm trên đất, cơn sốt không suy giảm mà cứ hầm hập xâm vào, có phần cảm thấy lơ mơ, hắn cố gắng gượng người ngồi tựa vào vách đá, đối diện với Vi như vậy mà chăm chú nhìn nó ngủ.

Chẳng biết đã ngủ từ bao lâu, vừa mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt của Kan day dưa nhìn mình, hơi thấy làm lạ ( lạ đồ, được trai đẹp nhìn sướng thấy bà ) nhưng Vi cũng đến bên cạnh hắn.

Nó đưa tay lên sờ trán hắn, chỉ thấy hơi nóng phả ra, cảm giác như phỏng, xem ra chưa đỡ lên được bao nhiêu.

- Đói không? Nè, ăn đi! Nó lấy ra 1 gói snack bắp rang đưa cho Kan

Kan thì không nói gì, nhận gói bánh chậm rãi bóc từng miếng ăn nhưng có vẻ thực khó khăn vì cánh tay đang bị thương, cứ run run, không có chút sức lực. Vi lo lắng cầm tay hắn lên xem, tuy đã đỡ hơn nhiều nhưng không biết có biến chứng gì không. Dù sao lỗi cũng tại mình mà hắn mới chịu trận, cứ nghĩ nghĩ mãi, nó dùng 2 đầu ngón cái xoa xoa vết thương để làm giảm cơn đau. Ban đầu Kan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lộ ra 1 tia tươi cười.

Không ngờ 1 con người lạnh nhạt như vậy mà cũng biết cười đấy. Vi ngạc nhiên vì nụ cười không 1 chút giả tạo ấy, mặt nó bỗng nhiên đỏ ửng lên, không hiểu sao tim đập liên hồi, đành tìm cách tránh đi:

- Tôi ra ngoài 1 chút

Vài phút sau, nó trở về trên tay còn ôm vài mấy cành cây

- Làm gì thế? Kan hỏi

- Tôi nghĩ, tối nay sẽ dùng tới. Đèn cũng sắp hết pin rồi!

--------- Sáng--------

Hôm nay Kan đã đỡ hơn nhiều, có thể đứng dậy đi lại, cũng phải chuẩn bị về nhà thôi.

Dòng suối đã rút dần nước, trôi nhè nhẹ hơn. Nhưng lội qua con suối được thì sao, đang bị lạc mà không biết đường đâu mà về.

- Chúng ta không về được sao? Vi ủ rủ

- Không hẳn. Hắn bảo đảm nói ra làm nó hơi bị bất ngờ đó.

Đầu tiên hắn cấm 1 cành cây xuống đất để ánh nắng chiếu vào vuông góc với mặt đất, đỉnh bóng ban đầu của cây là T. Sau 15', bóng cành cây sẽ di chuyển sang 1 bên, lúc này sẽ có chữ Đ. Kan nối 2 điểm T và Đ lại thì biết ngay phương hướng rồi ( nhà Kan ở phía Nam )

P/s: phương pháp trên được gọi là Owen Doff, sử dụng gậy và ánh nắng mặt trời để biết được hướng. Đường thẳng nối liền đầu T và Đ chỉ hướng Đông Tây, điểm T là hướng Tây, điểm Đ là hướng Đông. Xác định được 2 hướng này thì 2 hướng còn lại không vấn đề gì.

- Đi thôi !

- Hey, sao ban đầu không dùng cách này để tìm đường về nhà hả? Nó vô cùng bực mình

- Không phải vì cô ngốc sao ? Hắn nhếch môi cười chế giễu

Vi cảm thấy ức chế, nếu lúc đó về nhà được thì đâu cần phải chịu khổ, áy náy về vết thương của hắn làm chi. Nghĩ càng thêm hận, nó đưa tay hòng đấm vào mặt hắn nhưng hắn nhanh như chớp, nắm lấy tay của nó để chặn đòn công kích.

Nào ngờ Vi trượt chân ngã nhào đè lên mình Kan, cảm giác có thứ gì đó mềm mỏng áp trên môi, trong vài phút hoảng loạn, mơ hồ, nó mở to đôi mắt hết sức có thể, tình cảnh này là trai dưới nữ trên, trán chạm trán, mũi đụng mũi và có 1 chút vị ngọt ướt át, âm ấm của môi kề môi ( thật mất mặt a hahahah 😂). Vi luống cuống chân tay từ trên người hắn ngồi dậy, tim đập liên hồi, mặt nóng ran, vội xoay người lật đật đi trước, bước chân cũng không đều, trong miệng cứ lắp bắp:

- Nụ.... nụ hôn.... nụ hôn đầu....

Kan vẫn ngồi đấy, đơ người ra như cá mắc câu nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhếch môi nửa cười nửa không.

------- Về nhà -------

- Mọi người, cậu chủ và tiểu thư về kìa! Người làm 1 vui mừng la hét lên chỉ vào hắn và nó đang bước đi từ xa.

Mấy bọn người làm rối rít chạy dồn đến vừa mừng rỡ, vừa yên tâm, ông Yuan lập tức kêu :

- Mau, gọi ông bà chủ ra đây !

- Vâng! Người làm 2 khẩn trương chạy thẳng vào nhà báo tin

Ba mẹ hắn nghe được tin, vui đến nỗi đầu sắp vỡ tung, hớt hãi chạy ra, nhìn tụi nó mà lo lắng, pha chút giận dỗi :

- Hai hôm nay, hai đứa đi đâu? Mẹ hắn

- Xin lỗi cô.... chúng cháu đi thám hiểm mà bị lạc nên....! Nó áy náy

- Thôi về rồi thì tốt. Chúng ta nghĩ tụi con mất tích nên đã báo cho cảnh sát điều tra rồi, nhưng bây giờ chắc không cần nữa! Umm... hai con mệt rồi phải không, vào nhà nghỉ ngơi đi ! Ba hắn ( hiệu trưởng tốt bụng ghê trời )

Đột nhiên mẹ hắn nhìn sang cánh tay đang băng bó của hắn rồi kêu lên :

- Hikaru, tay con làm sao vậy ?

Kan chưa kịp trả lời thì có ai đó hối lỗi cúi đầu xuống:

- Là lỗi của cháu, cháu không nên....

- Không sao. Kan tiếp lời của Vi, nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu chưa từng được thấy. Dù chỉ lướt qua thôi nhưng nó nhìn thấy rất rõ. ( xạo ke 😈)

Giờ đây nó biết, mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng hắn vẫn có 1 trái tim ấm áp. Dường như cảm thấy mình thân thuộc và hiểu hắn nhiều hơn bất kì ai, tim đập, mắt không chịu rời khuôn mặt ấy, mặt phớt hồng. Cảm giác bây giờ là sao đây ?

Đã đăng ngày 11/6/2016 vào lúc 11:09 sáng

Tác giả : ChauSakura



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro