1. Chuyến tàu tuyệt tình - Lời của Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết, từ lúc anh nói: "Anh thích em ấy rồi", em đã chặn anh. Nhưng anh không biết, cũng chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó, em đã chuyển đến thành phố anh sống. Em đã nhập học ở một trường gần nơi anh ở, thậm chí đã nhìn thấy anh. Em cứ nghĩ đó là định mệnh. Không! Ngay từ lúc ba nói, phải chuyển công tác vào Bắc một thời gian, em đã nghĩ như vậy rồi. Em đã nghĩ: "Chà! Định mệnh không cho phép mày từ bỏ anh ấy!" Nhưng em sai rồi. Cũng từ cái lúc em nhìn thấy anh đi bên cô ấy. Em từ bỏ rồi. Không phải vì em sợ mang danh "người thứ ba", em mang không nổi. Giây phút ấy em biết, anh sẽ không bao giờ yêu em. Từng lời anh nói đều là thật, từ trước đến nay đều là thật. Cả câu nói kia cũng là thật.

Anh nhớ không? Mùa xuân năm trước, em một mình ngồi thỏa, vượt hơn 1000 dặm đến thành phố anh sống. Anh biết không, hành trình từ Nam vào Bắc dài đằng đẵng, nhưng đẹp lắm anh ạ, như quãng thời gian em đem lòng yêu anh. Đi qua bao nhiêu là rừng núi biển trời. Hôm ấy, khi hoàng hôn đỏ lặn xuống bãi nước xanh hòa vào tiếng sóng dào, thi nhau át đi tiếng xe lửa ồn ã, em nhắm mắt lại, tựa đầu bên thành cửa sổ tàu vừa cứng vừa rung, tưởng tượng đó là bờ vai anh, mềm mại ấm áp. Tưởng tượng chán lại nghĩ đến lúc gọi điện cho anh, bất ngờ thông báo rằng em đang ở Hà Nội. Anh có bất ngờ không? Anh có chạy đến bên em ngay không? Kì lạ thật, dù em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ dịu dàng, ân cần như thế. Cứ thế, em ngủ quên mất. Chậc, bao nhiêu cảnh đẹp đều lỡ mất, không còn ngắm được nữa! Tiếc thật đấy... Lúc tỉnh dậy cũng là lúc tiếng đài tàu cất lên: "Điểm đến tiếp theo: Ga Hà Nội. Quý khách vui lòng chuẩn bị hành lí..." Em vẫn nhớ rõ cảm giác mơ hồ đó, đầu óc liên tục nổ đom đóm, tim đập nhanh kinh khủng. Anh biết cảm giác chạm vào giấc mơ là gì không? Cuối cùng thì cũng đến ga Hà Nội rồi! Ngửa cổ lên bầu trời đêm Hà Nội, hít một hơi thật dài, đầy ắp lồng ngực, là không khí của thành phố này. Tưởng chừng như em đã chạm vào anh. 

Ra khỏi nhà ga tấp nập người qua kẻ lại, việc đầu tiên mà em làm đó là gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại reo thật dài, reo đến hồi cuối rồi mà anh chẳng buồn bắt máy. Em gọi lại một lần nữa. Em là thế, chưa bao giờ cam lòng. Vừa gọi lại vừa lên mạng nhắn tin cho anh. Nick anh còn đang sáng.

"Anh ơiiiiii~~~" Em biết giờ anh đang rảnh mà!

"Gì thế?"

"Em đang ở Hà Nội nè! Ở ga Hà Nội luôn! Bất ngờ chưa?"

Vẫn chỉ là chấm avatar di chuyển, đã xem.

"...Anh ra gặp em chứ?" 

"Người nhà không ra đón em à?"

Điện thoại rung lên. Dì gọi. Anh thiêng thật đấy!

"Hân à? Hân đến chưa con? Dì đang đứng ở ngay ngoài cửa ga đây! Con đang ở đâu đấy?" Dì Ba hỏi. Giọng dì hơi gấp như lo lắng nhưng phần nhiều là vui vẻ. Cũng phải lâu lắm rồi hai dì cháu mới được gặp nhau! Ai bảo dì lấy chồng xa quá! 

"A! Con nhìn thấy dì rồi! Con ở đây nè!"

"Gớm quá! Đi một mình từ trong đấy vào đây, có sợ không cơ?" Giọng dì thay đổi rồi. Hơi lơ lớ. Dì nói nhiều lắm, ríu rít mãi, nhưng em đều quên rồi.

Tự nhiên em lo lắng vẩn vơ. Mình cũng sẽ thế ư?

Điện thoại rung lên. Em vội nhìn, nhưng anh lại chỉ rep một dấu chấm hỏi.

"?"

"Không ai ra đón em cả! Anh ra đón em đi~"

"Anh không ra đâu. Chắc người nhà em ra rồi. Chẳng lẽ nào lại để đứa ngáo ngơ như em đứng ở giữa lòng Hà Nội." Thêm một cái icon mặt cười.

Anh rõ quá nhỉ...

Dì dắt em ra xe ô tô con chú chở về. Từ Sài Gòn vào đây cũng phải mất cả buổi trời, đi từ sáng sớm đến tối muộn 8-9h mới tới nơi. Đường Hà Nội không quá đông, chắc vì không phải cuối tuần và cũng khá muộn rồi. Em thấy thành phố của anh và em cũng ná na giống nhau á! Chỉ có không khí là khang khác. Một cái gì đấy khác lạ toát ra từ bên trong. Những giọng nói xa lạ, con người lạ, cùng là những ánh đèn đường, cây cối đó, nhưng lạ lắm. 

"Anh không muốn gặp em à? Thật đấy à?!" Em chụp đường phố qua khung cửa kính ô tô, gửi cho anh.

"Không. Anh đang bận. Đi chơi vui nhé!"

Em thấy hụt hẫng. Như người trong mộng đi ra. Khó gì nói thành lời được, như là tiếc nuối. Nhưng mà tiếc cái gì cơ? Em vượt ngàn cây số đến tìm anh. Anh nói không gặp là không gặp? Đúng thế, em ở Hà Nội một tuần bảy ngày. Anh đều nói, không gặp. Mỗi ngày đều đi chơi, không phải chú dì tối dắt đi chơi thì bạn bè dắt đi chơi. Em tự mình đến là để đi thăm thú, không phải đi thăm anh. Tự nhủ thế. Không có quyền gì trách anh. Sao phải trách anh chứ? Nhưng anh không thể nhìn em một cái được sao? Một chút cũng không? Chuyến vào Bắc ấy, đến giờ em vẫn chưa thấy là trọn vẹn. Đôi lúc, em thấy mình không bằng một người bạn bình thường của anh. Chính là lúc ấy. 

Sau này em mới hiểu chẳng thứ gì đẹp đẽ mà tròn vẹn, nó phải có vết nứt mới trở thành thứ khi người ta quay đầu lại, lúc nào cũng day dứt nhớ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro