2. Ngày cuối ở Hà Nội - Lời của Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em sẽ đến thăm một nơi thật thú vị, không đi cà phê cà pháo hay ăn đêm nữa. Vì hôm nay là ngày cuối cùng mà. Mấy ngày nay em dậy sớm lắm. Ban đầu em muốn được hít thở bầu không khí này nhiều thêm một chút, nhưng dần dà em thấy buổi sáng ở đây cũng có chất riêng và chất nghiện của nó đấy chứ. Nhà dì Ba ở cách trung tâm thành phố hơi xa, là một ngôi nhà ba tầng xinh xinh trong một làng có truyền thống làm cốm. Sáng nào thức dậy cũng thấy mùi cốm thoang thoảng, tiếng máy giã cốm (có lẽ vì độ xa vừa đủ nên) không quá ồn. Vì thế, sáng thức dậy sẽ ngửi thấy mùi vị của "sớm", là mùi của nắng rất nhạt, mùi cốm, thi thoảng một lọn gió lạnh thổi qua da, (lúc ấy có lẽ vì mới ngủ dậy) cảm giác đầu hơi vang váng. Em thích như thế, rồi ngồi thẫn thờ, nhìn ra mấy tán cây bên ngoài, chẳng nghĩ gì cả.

Anh biết không? Chú đối xử rất tốt với dì. Tốt khiến người ta muốn ghen tị luôn ấy. Chú làm lập trình, đi làm về muộn hơn dì nhiều. Cũng không phải người biết ăn nói, lúc ăn cơm nghe dì kể chuyện thì chăm chú nghe, ngồi bên cạnh phụ họa thêm thắt mấy câu ngắn ngủn "thế à", "rồi sao nữa", "hay ghe", nhưng cứ nhìn dì là mắt sáng lấp lánh. Đi đâu hay làm gì chú đều để tay hờ bên thắt lưng dì. Như vậy cảm giác an toàn biết mấy. Dì là giáo viên cấp hai, môn phụ, cũng rảnh rang. Nên hai dì cháu mới được ở nhà hàn huyên tâm sự, không thì em cũng buồn thúi ruột mất. Dì tinh ý lắm, biết ngay sao đứa gái lót dép ngồi nhà 24h như em lại nằng nặc đòi vào Bắc làm cái gì. Ngày cuối rồi, sao mà cái mặt vẫn như chưa được ý nguyện thế? Dì cũng chẳng cấm cơ mà. Dì đâu có biết là em làm gì có được may mắn như dì, em lại đi thích một cục đá không có tình người. Em có thể nói gì chứ? Chỉ bảo là tối nay muốn đi bộ sân vận động một mình. Dì dặn dò nhiều lắm, có lẽ nghĩ cái gì khác rồi. Em chỉ im lặng ngồi nghe.

Em mở vali chọn bộ đồ mình thích nhất. Chải đầu, mái tóc dài quá thắt lưng. Anh từng nói thích con gái để tóc dài. Sao anh không gặp em một lần nhỉ? Nhỡ may em là kiểu người anh thích, chuẩn đến từng chi tiết thì sao? Em từng nghĩ mình sẽ không thích trai Bắc cơ, kiểu có ấn tượng là gia trưởng, cổ hủ toàn thích hình mẫu xưa xưa ấy. Nhưng mà anh thì khác. Anh nói gì em đều nhớ. Anh nói anh thích ngắm sân vận động buổi tối, trời mát mẻ dễ chịu...

Em tết tóc xương cá. Phòng chỉ cần mở hết ban công, cửa sổ ra là tràn ngập ánh sáng, nắng hắt lên một nửa chiếc giường. Ga giường đã vàng mỡ ráng chiều rồi, nắng còn làm cho nó đẹp hơn, như màu giao thoa của bình minh với hoàng hôn ấy. Bật tivi lên, tiếng người dẫn chương trình quen thuộc từ góc kí ức nào đó dội về. Cảm giác như một giấc mơ. Em ngồi dưới sàn vừa hứng nắng vừa tết tóc, rồi lại thơ thẩn nhìn ra ban công, nghĩ vẩn vơ. 

Lâu lâu dì lại update một kiểu tóc mới, chụp lên mạng, tóc ngắn tóc dài, tóc nhuộm sáng  nhuộm tối đều có. Chú vẫn yêu dì đấy thôi. Trai Bắc cũng không tệ nhỉ?

Hà Nội cũng không có quá nhiều điều để em nhớ về. Có lẽ vì em đã đi nhiều nơi với gia đình rồi. Vẫn là đi ăn, đi chơi, thế thôi. Hương vị duy nhất còn lại cho đến bây giờ có lẽ là lúc tận hưởng tiết trời "mát mẻ dễ chịu" của việc đi bộ dạo sân vận động. Cảm giác đi bộ xong, em vỡ ra nhiều điều, chuyện gì không vui, cứ từ từ từng bước từng bước mà suy nghĩ, rồi cũng hết thôi. Thói quen đi bộ đấy, bây giờ em vẫn giữ đấy. Sân vận động chỗ anh đẹp thật. Ánh đèn vàng rọi xuống nhìn kiểu hoài niệm, trời lộng gió, mua một bắp ngô dẻo và cốc trà đá, ngồi xuống quán nước vỉa hè, nhâm nhi rồi nhìn dòng người qua lại. Em nghĩ khung cảnh đấy là định nghĩa của hai từ: Thanh thản. Bình yên quá!

Anh đã kể với em về lần gặp tình cờ anh và cô ấy. Là đụng xe vào nhau ở vận động này. Anh vốn định đâm vào cô ấy, nên đã bất ngờ quẹo ngang. Cô ấy ngã rồi, nhưng cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, cúi đầu xin lỗi đi tiếp. Anh còn không nghe ra lời xin lỗi ấy quá thành thật hay giả tạo, chỉ là không kiềm chế được dõi theo cô ấy một đoạn đường về nhà. Đó không phải lần đầu hai người vô tình gặp nhau. Chắc là lần thứ năm nhỉ. Thậm chí còn vô tình gặp nhau trên mạng. Nhưng đối với cô ấy mà nói, mỗi lần gặp, anh đều người lạ, chỉ có anh, là luôn nhận ra cô ấy. Em từng vì ghen tị mà nói với anh, có lẽ vì hai người ở cùng một làng, nên việc gặp nhau có gì lạ đâu chứ? Thật ra em rất muốn được một lần, một lần thôi, được gặp gỡ anh như thế. Cuộc gặp gỡ giữa hai người lạ trên thế gian hóa ra lại là cuộc gặp hiếm hoi và trân quý nhất. Không hẹn ước, không cưỡng cầu, không toan tính, không khổ đau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro