3. Chuyến tàu trở về - Lời của Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về, dì đặt vé ghế mềm cho em, còn dúi vào tay em một bọc đồ ăn vặt. Có thịt bò khô, bánh đậu xanh, nước ice đào, thêm mấy gói bento. Ôi, ước gì anh cũng nhớ là em thích ăn gì nhỉ? Dù chỉ một món thôi cũng được. Hôm nay chú bận không đi được, dì tiễn em ra tận cửa toa. Nhìn dì qua cửa sổ, em vẫy tay chào. Dì mỉm cười mắt rơm rớm dặn dò đi đường cẩn thận, nhắc đến nhà làm gì, hỏi thăm ông bà ba má, nhiều lắm.

Vé ghế mềm tuy chỉ đắt hơn mấy chục nghìn nhưng chỗ ngồi có đệm thoải mái hơn, có điều hòa và ổ cắm sạc điện thoại. Nghĩ đến việc không phải hành hạ cái mông gần 12 tiếng đồng hồ trên khoang ghế gỗ, tự nhiên em cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn. Đúng là đắt hơn có khác, cả khoang đếm tới đếm lui cũng chỉ có ba người. Em vẫn chọn vị trí gần cửa sổ, kéo vali xuống gầm, để bọc đồ ăn vặt sang ghế bên cạnh và bắt đầu vặn then ngả ghế xuống. Chà! Lúc đi đã lỡ mất cơ hội ngắm cảnh thì lúc về phải ngắm bù mới được! Sáng nay là một ngày đẹp trời, trời thu xanh lơ nhè nhẹ, một vài gợn mây mỏng tang vắt lưng lửng. Thi thoảng đôi lọn gió heo may phớt ngang má, có lẽ cái thơm của đôi người yêu nhau cũng chỉ dịu dàng đến thế thôi. Từ bé đến giờ em mới biết, gió heo may Hà Nội là như thế nào đấy.

Tàu ra từ ga Hà Nội đi vô cùng chậm, hai bên san sát quán cà phê, tường sơn đủ loại màu sắc hình thù, nhìn thơ lắm. Em còn nhìn thấy một con mèo trắng vừa mập vừa lười nằm phơi nắng trên ghế sô-pha nhỏ để ngoài mép đường tàu. Nhưng mỗi tội là làm thế nào cũng không giảm tiếng "xình xịch" đi được! Chán chết! Sao tiếng nó to khủng khiếp!

Sao anh không gặp em một lần nhỉ? Thực ra em biết là anh sẽ không, nhưng lại không thể ngừng hỏi chính mình được. Em biết anh sẽ không mà. Mùa Tết vừa rồi, anh nhắn với cô ấy là anh gặp cô ấy rồi. Cô gái cũng tò mò, hẹn anh cùng đi xem pháo hoa giao thừa. Anh cũng không đi. Nghĩ thế, em thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Mỗi lần vô tình gặp cô ấy, anh đều háo hức kể em nghe, gặp ở đâu, cô ấy trông thế nào, khác lần trước nhiều không. Anh lặng lẽ dõi theo cô ấy vào mỗi lần tình cờ, đôi khi chỉ vài phút chạm mặt. Nhưng anh chưa bao giờ tiến đến, cũng không muốn tìm hiểu cô ấy là ai, lưu giữ cô ấy trong khoảnh khắc thôi là đủ. Em không muốn nghe về cô ấy, nhưng em lại không kiềm được cảm giác bên cạnh anh nhiều hơn mọi ngày, dù chỉ một chút. Đôi khi, cả mấy tuần anh không onl, em lại mong bất chợt anh gặp cô ấy, lên mạng, kể với em. Em biết anh sẽ không chủ động tìm cô ấy, cũng không chủ động tìm bất kì ai. Anh bảo là gì nhỉ? "Phiền phức". "Phiền phức" kể cả với người anh thích, thì em có là gì đâu?

Em lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu đi qua một con sông lớn, bên dưới là bãi bồi, trồng nào dừa nào ngô, nhiều thứ hoa màu chẳng biết tên, rợp xanh cả mảnh sông lóng lánh ánh ban trưa. Không biết có phải đêm qua thiếu ngủ hay có chuyện buồn bực trong lòng mà ngay sau đó , em cảm thấy rất muốn ngủ. Gặm nhấm và thấm thía nỗi cô đơn của một người không được chào đón.

Nhưng hạnh phúc dường như đã đến với em vào chính lúc đó. Điện thoại rung. Đúng vậy. Khi nhìn thấy số anh trên dòng thông báo em cứ ngỡ mình đang mơ.

"Em sắp đến Ga Giáp Bát phải không?" Anh nói vậy. Đúng là cách đó mấy phút loa có thông báo như vậy.

Em chỉ biết á khẩu ngây ngốc. Song dường như anh chẳng để ý đến điều đó, anh hỏi toa mấy, chỗ nào, số bao nhiêu. Em trả lời một cách máy móc. Không lâu sau đó, một thiếu niên mặc sơ mi ngắn tay quần short, bước lên tàu, bắt đầu xem xét ngó nghiêng từng hàng ghế. Cho đến khi chàng trai đó đứng trước mặt. Đầu óc em đã trở lên đờ đẫn mơ màng. Là anh sao? Nhìn anh đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Anh chào em bằng một nụ cười mỉm, nhếch lông mày và nghiêng đầu hỏi: "Anh ngồi đây được chứ?" Em vẫn nhìn anh, mở to hai mắt, sợ rằng một cái chớp thôi cũng làm anh biến mất. Coi sự im lặng là đồng ý, anh nhẹ nhàng nhấc túi đồ ăn sang ghế đối diện, ngồi xuống bên cạnh em.

"Không vui khi anh đến sao?" Khóe môi anh hơi chùn xuống.

"Không! Không phải!" Em vừa cười vừa lắc đầu. "Em sợ không phải là thật."

Em chăm chú nhìn anh. Em muốn, ghi nhớ kĩ gương mặt anh.

(còn tiếp: khoảng 128 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro