II. Mong muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày xx tháng xx năm xxxx, 

Việt Nam đang ngồi trong phòng làm việc với xấp giấy tờ trên tay - là một số văn bản về quân sự. Y vừa đón tiếp America tới đất nước của y. Mới hôm qua y đã phải tiếp China, hôm nay America lại kéo đến, hai người này hình như không muốn cho y nghỉ ngơi. Đối thoại với hai cường quốc  này thực sự rất tốn tế bào não, cả hai đều muốn có được y, vì y là một quân cờ quan trọng trong bàn cờ chính trị của họ. Vì vậy Việt Nam cần đảm bảo không có sai sót gì trong lời nói của mình, cẩn trọng từng chi tiết, cảnh giác cao độ 24/24. Điều này khiến y rất mệt mỏi. Nhìn y sau mỗi cuộc "gặp gỡ" mà xem : Trông y có vẻ không bộc lộ gì ra ngoài chứ thực ra y rất mừng khi "gặp gỡ" xong hai người đó. 

Việt Nam đặt xấp giấy trên tay xuống, khuôn mặt hoàn mỹ quay về phía cửa sổ. Đằng sau lớp kính kia là hình ảnh dãy phố yên tĩnh đắm mình trong nắng nhạt, xa xa là triền đồi mờ ảo, nhẹ nhàng ẩn mình trong lớp sương mù. Một buổi chiều mùa thu tuyệt đẹp. Thật yên bình. Y mỉm cười nhẹ sau ý nghĩ đó, ước gì nó có thể mãi mãi như thế này. Nhưng thực tế thì chả bao giờ tốt đẹp như thế cả. Có lẽ cảnh tượng tuyệt vời đó sớm sẽ chẳng còn, thay vào đó là khung cảnh đầy mùi máu tanh, xác chết nằm ngổn ngang, không khí nồng nặc mùi thuốc súng và những thứ ghê tởm hơn nữa....

Haizzz... - Việt Nam thở dài, y lại nghĩ đến chiến tranh nữa rồi. Chẳng phải y bi quan quá đâu, nhìn tình hình thế giới hiện tại thì đúng là khó lòng mà lạc quan lên được. 

Y đứng dậy, đi ra ngoài. Ở ngoài vẫn tốt hơn là ngồi lì ở trong phòng. 

Mọi người trong Phủ có vẻ làm rất chăm chỉ làm việc. Y không muốn quá để tâm vào những suy nghĩ vu vơ mà bản thân vừa liên tưởng tới, y còn việc khác quan trọng hơn. Hiện tại còn một đống giấy tờ chưa được xử lí đang chờ y, và y phải đi mang cái chỗ đó tới phòng làm việc. 

Việt Nam đẩy cửa bước vào một căn phòng, trước mặt y là một người rất quan trọng của bộ máy chính trị Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh có vẻ đang bận làm việc nên không để ý đến y.

- Này Đảng! Tôi tới lấy tài liệu. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? - Việt Nam dựa lưng vào cánh cửa hỏi 

Anh ngước đầu lên nhìn : Xong rồi! Chỉ chờ ngài tới nhận thôi! - Nói rồi anh đi tới một cái tủ, mở nó ra và đặt lên bàn một chồng giấy tờ khá cao - Mời ngài! - Anh đưa tay về phía đó 

( Chà, cũng kha khá ấy chứ! ) - Y thầm nghĩ 

- Cảm ơn! Bây giờ tôi đi đây, không phiền cậu làm việc - Y bê chồng giấy ra ngoài 

- Vâng! - Cánh cửa đóng lại 

2ph sau.... 

Hiện tại Việt Nam đã yên vị ngồi trong phòng làm việc. Nhàm chán thật đấy, nhưng vẫn phải làm thôi. Y làm việc xuyên đêm, từ buổi chiều đến tận khuya. Chính vì vậy mà đôi khi nhìn y trông rất thiếu sức sống, đôi mắt trông có khác gì gấu trúc đâu chứ. Chồng giấy tờ dần thấp xuống, lúc này cũng đã 11 giờ đêm, bầu trời rực sáng bởi ánh trăng và những tinh tú tuyệt đẹp. Ánh đèn của thành phố sáng lấp lánh. Sau khi giải quyết nốt tờ giấy cuối cùng, Việt Nam đứng dậy, vặn mình để cho đỡ mỏi lưng. Y ngước nhìn đồng hồ, 11:30. 

( Đã muộn vậy sao? Haizz, chắc bây giờ tắm cũng không sao đâu nhỉ? ) - Y mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc 

Việt Nam cố gắng vác cái thân xác nặng nề đang muốn ngất luôn ra giữa đường để về nhà. Tuy nhiên, tâm trạng của y vẫn để ý đến xung quanh. Đường phố vắng tanh, không một bóng người, thi thoảng mới có những người đi chơi đêm hay ăn đêm về. Không khí mát mẻ, yên tĩnh, những chiếc lá xào xạc dưới đường cuốn theo gió. Thật tuyệt vời. Y thích như thế này. Cảm giác thoải mái của buổi đêm luôn khiến Việt Nam cảm thấy an toàn. Và hơn nữa, nó đánh động cái thứ suy nghĩ quái dị của y. 

Khi về tới nhà, Việt Nam quăng mình lên giường, y thực sự không muốn làm thêm một cái gì nữa ngoài việc nằm lì ở đây. Nhưng cũng vì tại cái tính sạch sẽ của y nên y lại cố gắng gượng dậy để tìm quần áo đi tắm. Việt Nam cởi áo khoác ngoài ra, nới lỏng cà vạt và tháo một cúc cổ để bớt khó chịu. Nhìn y lúc này trông khá là sexy và mang khí chất của một badboy chính hiệu. 

10ph sau, Việt Nam bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt và trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Nhìn thân hình của y đi, nó thực sự quá tuyệt vời. Trên đó là những đường nét uyển chuyển mềm mại nhưng lại không kém phần rắn rỏi và mạnh mẽ, làn da màu đỏ nhạt không tì vết với vòng eo thon gọn đến mức phái nữ cũng phải ghen tị. Phần xương quai xanh sắc nét càng làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ của Việt Nam. Tuy nhiên, y tuyệt đối không có một đặc điểm nào mang tính "yếu đuối" của những người dưới cơ. Phần thân eo của y, những đường cơ bụng xuất hiện như ẩn như hiện, bắp tay và chân rắn chắc do đã được tập  luyện và hình thành từ chiến tranh. Ngoài ra, những vết sẹo trong quá khứ cũng không hẳn là mờ nhạt hết, chúng vẫn còn nhưng ít hơn. 

Việt Nam lấy khăn lau đầu, khi tóc đã khô bớt thì y với chiếc áo phông trắng trên giường mặc vào. Y lại ngước nhìn đồng hồ lần nữa, 11:50. Xem ra vẫn chưa muộn lắm. Việt Nam thả mình lên chiếc giường, mặt nghiêng về phía cửa sổ. Ánh trăng huyền ảo hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ của y. Đây là lúc mà Việt Nam nghĩ đến những thứ mà lúc bình thường y không nghĩ đến. Chiến tranh cứ quanh quẩn trong đầu y. Y muốn luyện tập khả năng thực chiến mà lâu ngày đã bỏ của y. Nhưng để có thể thực hiện được điều đó một cách tốt nhất thì phải ném y vào một trận chiến khốc liệt thật sự, mà bây giờ thì lấy đâu ra thứ đó chứ. 

.

.

.

.

.

.

.

Không biết do quá nghĩ nhiều tới chiến tranh hay sao mà Việt Nam lại liên tưởng tới Thế chiến thứ II, và bỗng dưng y lại muốn trở lại cái thế giới khốc liệt đó. Nó đúng là một cơ hội tuyệt vời để luyện tập kỹ năng thực chiến của y. Ngoài cái lí do nghe rất chi là thực tế và khách quan kia, thì y còn một lí do nữa xuất phát từ bản thân y. Ai cũng biết Thế chiến thứ II là một cuộc đại chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sự thế giới, tất nhiên những dòng chữ trước chỉ là về góc độ lịch sự và khái quát, chắc chắn sẽ không thể chân thực như xét trên góc nhìn của những người lính trên chiến trường. Họ là những người trực tiếp giết chóc, trực tiếp nhìn mọi thứ xảy ra trên mặt trận, và là những người hiểu độ tàn khốc của chiến tranh nhất.

Việc Việt Nam muốn trở lại cái thế giới khốc liệt đó là vì y muốn thỏa mãn cái thú vui độc hại của y. Trên mặt trận thì thiếu gì xác chết, chúng nằm ngổn ngang đầy dưới đất, mà y lại muốn thí nghiệm trên cái đống thịt người đó. Không biết từ khi nào y lại có một sự hứng thú đặc biệt với những xác chết - Cái chỗ mà có những tảng thịt nhầy nhụa vương vãi trên nền đất khi bị nổ xác, có một thứ mùi sắt đặc trưng của máu và thứ mùi khó ngửi của thịt bị thối rữa. Eww, nghĩ đến cũng hơi ghê đấy nhưng mà Việt Nam lại cảm thấy rất hưng phấn. Chết tiệt, cái sở thích này thật khó kìm chế, may là nó không chiếm hết quyền kiểm soát của y. 

------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro