III. Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nằm lăn lộn trên giường, y nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ phi lí vừa nãy. Cơn buồn ngủ cũng dần tới, và y thở dài. Khoảng 2ph sau thì Việt Nam ngủ. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không biết qua bao nhiêu lâu thì có thứ gì đó khiến y đột nhiên giật mình tỉnh dậy, và y chợt nhận ra không gian xung quanh mình rất xa lạ, tất cả đều bao trùm bởi màu đen tuyền, không lẫn bất kì một màu sắc nào khác. Việt Nam lập tức cảnh giác cao độ, y rút con dao găm nhỏ mà lúc nào cũng có ở sẵn trong người ra, đôi mắt sắc bén nhìn mọi thứ xung quanh với sự thận trọng. 

Cạch! 

Tiếng động làm Việt Nam chú ý, nó giống như được phát ra từ một loại máy móc. Y cẩn thận tiến từng bước tới nơi phát ra âm thanh lạ, đôi mắt vẫn không ngừng để ý mọi phía. 

Phía trước y có một luồng sáng mờ mờ, trông giống như ánh sáng của màn hình máy tính. Y nhìn kĩ thì thấy phía có một vật gì đó đang bay qua lại. Bỗng nhiên thứ đó bay về phía y, Việt Nam nắm chặt con dao, sẵn sàng chống trả. Một âm thanh điện tử vang lên: 

- Chào kí chủ - Cái thứ đó nói 

- Ngươi là cái gì? - Việt Nam nhướn mày, khoanh tay, tâm trạng thả lỏng đôi chút 

- Tôi là hệ thống của ngài 

- Hệ thống? 

- Có thể ngài không biết ngài đang chuẩn bị xuyên không đấy ạ, tôi là người phụ trách cho chuyến đi đó ^^

Việt Nam cảm thấy vô cùng khó tin, mới phút trước y còn nằm trong phòng, phút sau y đã ở cái nơi quỷ quái này, còn cái gì mà xuyên không? Đây là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng à? 

- Tại sao? 

- À, không phải ngài rất muốn trở về Thế chiến thứ II sao? Tôi có thể giúp ngài thực hiện điều đó 

Nghe đến đây y lại càng không thể tin nổi, quay về quá khứ sao? Nghe viển vông hết sức. 

- Tại sao ta phải tin ngươi? 

- Tôi không thể giải thích cho ngài được, nhưng ngài yên tâm, sẽ không thiệt cho ngài đâu - Thứ đó bay vòng quanh y, bây giờ y mới thấy rõ nó trông như thế nào. Hình cầu, có bảng hiển thị ở mặt trước, còn biết thể hiện cảm xúc 

- Nghe này - Việt Nam nghiêm túc nói - Ta không biết ngươi là gì, cũng như ngươi từ đâu đến. Vì vậy ta không thể tin tưởng ngươi, cũng không thể đi theo ngươi. Trả ta về thế giới của ta mau 

( Sao con người này đa nghi quá vậy? Kèo này mà không kéo được ngài ấy đi thì chỉ có chết -x-") 

- À , chúng ta thương lượng chút đi. Ngài coi như tôi năn nỉ ngài xuyên không cùng tôi, đằng nào thì cũng đúng thứ ngài muốn, chứ ngài mà từ chối là tôi mất việc luôn đấy ^^"

- Điều đó thì liên quan gì đến ta? - Việt Nam thản nhiên hỏi 

- Thôiii, tôi năn nỉ ngài, làm ơn làm phước đi với tôiiii T^T 

Việt Nam quả thực là không muốn đi, bởi y là người đứng đầu của một đất nước, thiếu y trong một thời gian chắc chắn đất nước sẽ loạn mất, còn cả cái lũ muốn chiếm đất nước của y nữa. Cho dù y có muốn đi chăng nữa thì y cũng không thể bỏ người dân của mình được. Và biết đâu cái thứ kia được giao nhiệm vụ bắt y đi thì sao? Không thể tin tưởng được 

- Ta nói lại lần nữa, mau trả ta về lại thế giới của ta mau - Việt Nam nhấn mạnh 

- Tôi biết mình không thể bắt ngài đi, nhưng ngài thử nghĩ mà xem, ngài vừa có thể quay về Thế chiến thứ II, vừa có thể luyện tập khả năng thực chiến của ngài. Hơn nữa, thời gian 1 tháng ở bên đó chỉ bằng với 1 phút ở thế giới này thôi, ngài không phải lo về vấn đề thời gian. Làm ơn, năn nỉ đi với tôi điii ;v;

Việt Nam khẽ nhướn mày bắt đầu cân nhắc, nếu là thật thì đúng là có nhiều lợi ích thật, nhưng... mồi ngon thì sao mà lại không có bẫy chứ, miếng phô mai chỉ có thể ở trong bẫy chuột thôi. Quả thật y có chút dao động, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin được. 

- À - Thứ đó nói - Ngài có muốn gặp "họ" không? 

- Ai? 

Một làn khói nhẹ bay xung quanh y, cuối cùng tụ hợp lại một chỗ, bắt đầu hình thành hình người. Khi làn khói đó tan biến thì y cũng nhận ra đó là gì, Đông Lào - Một nhân cách thất lạc của y sau chiến tranh. Phải nói là y rất ngạc nhiên nhưng bên ngoài cũng chỉ có một cái nhướn mày đầy ẩn ý. 

- Anh hai~ Em nhớ anh lắm đó~ - Cậu lao đến ôm y 

- Cậu... thực sự là Đông Lào? - Việt Nam nhíu mày 

- Vâng, không lẽ anh không nhận ra em sao?~ - Đông Lào có chút tủi thân nhìn y, lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại người anh trai yêu quý này, vậy mà y vẫn còn nghi ngờ 

- À... chỉ là anh cảm thấy có chút không đúng... ^^ - Việt Nam khẽ cười 

- Này, không phải ngươi nói là "họ" sao? Tại sao chỉ có một người? - Y quay sang nhìn hệ thống 

- À, cô ấy đây - Hệ thống bay sang một chỗ khác, lát sau nó dẫn ra một sinh viên nữ tầm khoảng 23 tuổi, rất xinh đẹp. 

- Cô là...? - Việt Nam nhìn người con gái lạ mặt đang đứng đối diện mình  

- Ngài có thể gọi tôi là Tử Thiên, bởi vì tôi không có tên cố định - Cô nói 

( Không có tên cố định sao? ) - Y thầm nghĩ - Vậy cô từ đâu đến vậy? - Y có cảm giác cô gái này không đơn giản 

- Tôi là con lai 

- Con lai? 

- Nói một cách đơn giản thì, tôi là sản phẩm sau hàng trăm năm lai tạo từ một số quốc gia trên thế giới, trong đó có cả ngài. Người ta gọi tôi là một country đặc biệt, bởi vì tôi không có lãnh thổ, không có văn hóa riêng, nhưng tôi bất tử giống như những country khác 

- Chúng ta có thể không nói chuyện như thế này được không? - Việt Nam gãi đầu - Chứ tôi cảm thấy cậu không cần phải xưng hô khách sáo thế đâu 

- Được thôi - Tử Thiên nhún vai 

- Đại khái là tôi đã hiểu, nhưng mà có một số chuyện tôi muốn hỏi cậu...

- Vậy cậu cứ việc

- Cậu cũng bị cái thứ đang bay kia bắt vào không gian này à?

- Ừ 

- Sao tôi thấy cậu không xuất hiện ở thế giới của tôi vậy? Hoàn toàn không có ai nhắc gì về cụm từ "con lai" cả? 

- Tôi phải xuất hiện càng ít càng tốt, để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người 

- Ừ, vậy thì tôi hiểu rồi 

- Ê, có phải ngươi muốn bọn ta phải quay về Thế chiến thứ II đúng không? - Việt Nam nhìn hệ thống đang bay vòng quanh Tử Thiên 

- Vâng, đúng rồi ạ. Ngài đã cân nhắc muốn đi chưa ạ? 

- Tạm thời ta tin ngươi lần này, ta cảnh cáo ngươi đừng có mà giở trò gì đấy - Y cảnh giác nói 

- Vậy thì cảm ơn ngài nhéee!! Mà tiện nói luôn, ngài có thể gọi tôi là Ryuu nhé! Chứ ngài không cần phải gọi tôi là "Cái thứ đang bay kia" đâu. Chúng ta bắt đầu xuyên không được chứ? 

- Ừm 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro