2.Sụp đổ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Căm ghét bản thân mình nhưng chẳng hề căm ghét bất kì ai, bởi tôi biết rằng những người xung quanh đã để lại cho tôi di sản của họ. Nhưng đôi mắt vô hồn trở thành một lý do  cho sự lạc lõng của bản thân, của những tiếng chửi rủa và sỉ nhục, nó chẳng khiến tôi thấy day dứt đến đâu, nhưng cũng chẳng thể bật cười nổi. Đớn đau làm sao, khi một kẻ chẳng bao giờ để ý tới xung quanh lại đang gục ngã dần bởi những con rối vô hồn ấy. Ngày mà ma pháp xuất hiện trong thế giới hiện đại, phải chẳng còn là điều duy nhất tôi mong chờ.

          "Ting....ting....." Tiếng chuông kết thúc sau những giây phút khó khăn để sẳn sàng thức dậy, thì bỗng một thông báo làm tôi choàng tỉnh: "8h hôm nay bắt đầu xét duyệt ma pháp cố hữu của bạn, mong bạn có sự chuẩn bị kĩ càng nhất. Cảm ơn" Một kẻ luôn học hỏi, luôn rèn luyện đến mức sắp ngất xỉu mỗi ngày dù cho nó có ma lực dồi dào hơn bình thường, thì điều nó muốn làm nhất có lẽ là được tiếp cần với thứ được gọi là ma pháp. Dẫu không thể hớn hở nhưng tôi biết đó là điều tôi luôn chờ đợi trong những năm tháng tối tăm của mình.
      Sau khi sẵn sàng cho cuộc kiểm tra của mình, tôi bước tới vòng tròn ma pháp giữa căn phòng. Ngắm nhìn những thứ đã thay đổi nhiều người, thi trong lòng lại càng thêm khát vọng mình có thể mạnh mẽ giống như họ, mạnh mẽ để có thể thay đổi số phận của mình. Nhưng đối lập với niềm tự tin ấy, nó chỉ đơn giản kết thúc trong nỗi tuyệt vọng đến hồn nhiên, chỉ còn trước mắt là câu nói chán ghét chỉ thẳng vào tâm hồn một đứa trẻ:
"Hừ thật phí phạm khi sử dụng nó cho một thằng oắt vô dụng"
Đôi mắt đen thẳm ấy càng thêm sâu thẳm thêm niềm cay đắng, bởi niềm sợ hãi chính cuộc đời mình. Thứ nó có chỉ đơn giản chỉ là bạch ma pháp, thậm chí nó còn không thể làm trị liệu sư hay dịch chuyển, thử nó có thể làm đơn giản là một biến đổi sư, thứ mà chỉ người khác chỉ cho người học rèn, học cái đắng cay của tận cùng xã hội. Nó có thể làm gì với nghề này cơ chứ, thậm chí gia đình nó còn chẳng hề quen biết với bất kì một thợ rèn tầm trung nào. Đây mới là lúc nó giận dữ với chính mình, khi mà người khác có thể khóc để trôi đi những đắng cay mà mình phải gánh chịu, thì với nó lại chẳng thể làm được điều đó. Một kẻ cô độc chỉ có thể vùi mình vào những thanh kiếm nặng trịch, hay những cơn đau của những bao cát va phải.
"Ha haha..." thứ tôi làm chỉ đơn giản là những nụ cười giả dối này hay sao???? Phải chăng tôi đã làm gì để nhận lấy lời nguyền độ ác này??? Nếu đã là phế vật tại sao ta không gục ngã vì chính mình lần nữa nhỉ???
          Để rồi những tiếng nói đầy đớn đau ấy cứ lịm dần trong con hẻm cùng với những ánh đèn xôn xao. Gục ngã chẳng hề đáng sợ nhỉ bởi dường như trong cảm xúc này đã nhận được nó quá nhiều lần rồi.....  Dưới góc tối là sự sụp đổ của hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro