3.Đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Thứ còn lại sau mỗi lần bị bắt nạt chỉ còn những vết bầm tím khắp người, những vết thương để lại sẹo. Trên chiếc giường ở phòng ý tế, một gương mặt ưa nhìn, nhưng lại in đậm trên đó những vết thương, lần nữa con mắt vô hồn ấy lại thấy thêm thân thuộc với cánh tay luôn băng bó của mình.
"Cậu đừng có ngày nào cũng đến hành hạ ta như vậy chứ. Dẫu ta có năng lực trong ma pháp trị thương nhưng ta không phải một kẻ yêu cái nghê này đâu". Một gương mặt quen thuộc nhưng in sâu trong vòm mắt là dấu hiệu của nhiều đêm không ngủ.
"Cảm ơn nhiều, lão già"
"Sao cậu dám nói với kẻ đã giúp mình như vậy hả, thế cậu nghĩ ta mệt mỏi vì ai hả".
Bất lực, bởi tôi biết mình chẳng là gì, chỉ có thể nhìn đi những mất mát mà mình phải gánh chịu mà có thể: "Xin lỗi"
        Hối hận khi lựa chọn tiếp tục theo học tại ngôi trường này không ở đó, nhưng tại sao niềm day dứt vẫn đạp xéo hi vọng trong tôi. Kẻ tầm thường lớn lên với quá khứ tầm thường, cha mẹ hắn thậm chí đã quá tầm hay đầy đủ khả năng chi trả cho quá trình thức tỉnh của mình. Lười biếng dần với những kì vọng đè nặng trên vai để rồi thêm đớn đau trong trái tim ngục tù. Những chiếc lá rụng rơi bởi những ngọn gió của ma pháp chỉ làm đôi tay này căm hận một lần nữa. Rơi xuống để lại tan tác, lặng lẽ chịu nhưng đớn đau từ bóng tối thầm lăng, để lại chỉ còn những mảnh vỡ chìm sâu dưới đáy xã hội.
        Tôi nhấc chân mình rời khỏi đó bỏ qua lời khuyên đừng rời khỏi đây để trở về với nhà giam của mình. Lớp học với những tiếng cười cùng nụ cười "mừng em vào lớp" chẳng đọng lại trong tôi điều gì cả, bở tôi thừa biết nó không dành cho mình. Để ngoài tai về những dòng chú ma pháp dài dằng dặc mà chả bao giờ nhớ được, hoặc có lẽ chẳng bao giờ có thể sử dụng nó, thậm chí cũng chẳng thấy thú vị trong những lời nói khô khan. Điều khiến cho còn tìm này có được niềm vui chỉ là một thanh kiếm, tôi chẳng nhớ được mình đã học nó từ ai, nhưng sống kiếm lạnh giá chi càng cảm xúc tôi thêm buồn bởi giấc mơ của mình. Những trận chiến đang thiêu đọt khát vọng.
"Được lắm, thằng khốn, chỉ có nhiêu vậy mà cũng dám chơi tao à". "Keng" còn trên mặt đất là một thanh kiếm bị vất xuống cùng với nhiệt độ đang từng thêm từng giây.
"Hay nghe lời ta, bùng nổ sức mạnh của người, hỏa liên đạn" những quả cầu lửa to bằng quả bóng xé tan không khí. Dẫu có nhanh để né được 2 quả cầu lửa sượt qua má và làm cháy sén mất vài phần trên quần áo, tôi cũng chẳng thể nào né được tất cả.
"Giờ thì mày còn chẳng cầm được thanh kiếm đó nữa rồi"
Đôi tay đang run rẩy, mất dần cảm giác, chỉ còn cảm nhận những vết loang lổ trên cánh tay đang lan rộng. Ý thức có lụi tàn thì tâm chí chẳng bao giờ chết. Nghe bên tai nhưng chú pháp cay đắng vang lên lần nữa, cũng là lúc tôi biết mình muốn làm gì, đôi chận vẫn tiến về phía trước mà bỏ qua cả nhưng đớn đau trên khuôn mặt mình. Để rồi chỉ nhận lại một cú đánh từ đâu đó và tiếng nói đầy khinh miệt:
"Mày nghĩ mày đang làm gì hả???"
          Dừng lại những đớn đau mà có thể này gánh chịu để có thể cảm ơn thế giới mở lòng để chứa chấp yếu đuối của ta, ngày mà ta vẫn sống, thì nhưng vết dao kề sau lưng vẫn trực chờ kéo ta ra khỏi thế giới này. Để ngọn gió tối đen đang tắt dần ý chí của ta. Đớn đau của gió.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro