4.Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đôi mắt vô hồn và đôi tay vô cảm ấy vẫn hiện lên trong cảm nhận, nhưng nó chẳng hề yếu đuối như tôi đã từng. Nếu nó chẳng là gì thì sao những mảnh vỡ ấy lại khó quên đến vậy. Một kẻ gục ngã bở bóng đêm từ bên dưới, từ cái bóng của hắn đang gào thét, đang vươn cánh tay đen kịt kéo hắn xuống. Một kẻ yếu đuối nhưng tại sao lại không thể khóc, không thể chia sẻ với bất kì kẻ nào. Không tin bất cứ ai, nhưng cũng để thời gian gặm nhấm chính mình, chỉ đơn giản là gục ngã.
        Câu nói "Chào mừng ngàu mới" đã không còn niềm vui của hi vọng nữa, mà chỉ còn đó là một kí ức đau buồn, một màu đen như hầm ngục tối tăm như bao ngày. Con người giống như một ly nước, nó chỉ có thế chứa nước trong giới hạn của mình để rồi tràn ly, thâm chí vỡ vụn nếu ép chặt những giọt nước thêm vào. Vậy nếu chiếc cốc đó đã vỡ thì sao, những giót nước chảy vào nó cũng chẳng bao giờ thấm sâu vào nó lần nữa. Mọi mất mát, hay hi vọng chẳng còn chạm tới con tim trai sạn ấy nữa. Bởi tôi biết rõ cuộc đời khi ngoi lên từ bãi thải của cả xã hội. Dẫu có thể theo đuổi tới ngôi trường mà tôi mơ ước lại một lần nữa bị bóp nghẹt từng ngày. Máu đã rơi, nhẹ nhàng chấp nhận để rồi không hi vọng. Có cho có nhận, có mất có tin mới thấu được chữ ngờ.
         Đã quá trưa, mồ hôi rơi thấm đẫm gương mặt ấy. Bỏ qua nhưng băng gạc trên má, hay cánh tay gãy chưa khỏi hẳn, nó vẫn cầm kiếm, vẫn vung tay mà chẳng thấy điểm dừng. "H..â...y", thanh thoát, nhẹ nhàng, thấu rõ từng đường nét, hiểu sâu từng động tác, cuốn sách ấy đã chẳng còn gì cho tôi cả, dẫu nó đã vô dụng ngày đầu tiên. Kẻ hiểu vạn vật lại chẳng thể thấu hiểu được chính mình, vẫn chỉ vung mạnh cây kiếm mà không còn khát vọng của mình trong đó. Để rồi động tác ấy có đẹp nhưng lạc lọng con cá heo lạc đàn, một sự cố gắng vô vọng.
"Này nhóc, đã quá trưa rồi, hãy ngưng lại và về nhà đi" Một võ sư tiến đến và nói với tôi, nhưng trên gương mặt ấy thừa biết điều gì.
"Tin đồn một thằng nhóc có ma lực mà lại không thể thực hiện ma pháp nào đã lan rộng cả khu phố rồi, vậy mày còn cố gắng như thế để làm gì"
Trước mắt, chỉ thấy một con rối với dây rợ chằng chịt trói chặt hẳn với cái bóng đục ngầu đang đâm xuyên qua nười cười khinh bỉ. Xoáy sâu trên bầu trời những cơn gió đớn đau quét qua chỉ còn tiếng im lặng. Xã hội đã vậy như trước nó đã từng, vẫn mỏng manh, dễ luồn lách, điều duy nhất thay đổi là nó từ là mong muốn của những kẻ yếu đuối thành quyền của kẻ mạnh. Những khu ổ chuột càng gia tăng, để thêm lê lết những dấu chân rồi sẽ mờ, rồi hiểu rằng luật pháp mịt mù ấy đã vụn vỡ từ rất lâu rồi.
        Bình yên và vô vọng, lặng lẽ trôi và vụn vỡ, đã sống bình yên như con sống trước mắt, như ánh chiều tà của cuối ngày nhẹ nhàng gục ngã. Rực cháy và sụp đổ, bước từng bước trong ánh đỏ của máu, như con cá bừng cháy khỏi tấm lưới. Chói mắt những cũng dịu êm, tôi đứng dậy và bước lê thê với chiếc môi sưng vù và 1 bên mắt thâm tím dù biết mình không nên về nhà những cũng bình yên. Để lại sau lưng một bóng hình tối đen, đau buồn và sự gục ngã của ký ức.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro