5.Day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Quả bóng tuyết từ từ lăn, dù chậm dãi những nếu không ai dừng nó lại thì đến lúc nó sẽ trở thành một thảm hoạ khổng lồ mà  chẳng ai dám đứng trước nó. Nhưng thế giới đã thay đổi, những kẻ mang nụ cười của hư không đầy giả rối, nhưng vẫn nhe răng để thế hiển khát vọng tối tăm của con người.
          "Tin mới nhất, kị sĩ Ziolus đã ngăn chặn được trận lở tuyết tại phía đông dãy Veapus. Trên ma cụ liên lạc là những tiếng khóc nức nở dành cho những kẻ không thể chạy thoát. Nhưng trước phóng viên lại chỉ đang tập trung cho kẻ với thân hình to lớn, một khuôn mặt đầy trai sạn lại được vinh danh là một người hùng. Thật đớn đau làm sao khi chính tôi lại hiểu rõ tâm can xủa con người hơn ai hết, đó không phải nụ cười của sự tự hào, mà đó là thứ dành cho ác quỷ, niềm vui sướng khi đã đạt được mục đích.
          Vẫn vung kiếm dù cho đôi tay đã mỏi nhừ như muốn buông bỏ tất cả, cái càng dài thêm theo thời gian. Con chim đã vỗ cánh, khi nó chưa còn mọc lông, nhưng nó biết xã hội này bắt nó phải chiến đấu ngay khi cha mẹ nó rời tổ. Để nó thấy được màu đen đang làm mù lòa người khác bằng thực tại giả dối đầy tươi đẹp ấy.  Những trận chiến với 1 con goblin yếu xìu cũng đủ làm nó đầy những chiếc bông băng cuốn quanh người, nhưng chí ít nó lại không thấy mệt mỏi dù đã vung kiếm như rằng nó đã làm điều đó từ rất lâu rồi. Nực cười khi nghĩ đó là món quà thượng đế ban tặng cho nó ư? Không hề, không thấy mệt chị làm cơ thể nó cảm giác rõ hơn sự xé toạc nơi găm chiếc răng con quái vật, rõ hơn nhưng giọt máu chảy mãi vẫn chưa khô lại, chỉ còn mãi day dứt của những vết thương. Giành lại mạng sống của mình trong những giây phút sinh tử là lúc nó hét lên những đớn đau mà trí não phải chịu đựng, nó muốn thà tâm chí mình mờ dần rồi đầu hàng con hơn mãi phải sự dày vò đến tột cùng như vậy, thà chết còn hơn phải dạy dứt. Để rồi đôi mắt đã đỏ rực nhưng không tài nào rơi nước mắt, cánh tay vẫn cảm nhận rõ được vết máu trên bụng mình, một vết thương đã in màu đỏ nhiều lần rồi. Bóng tối lại đến, đến rước nó khỏi day dứt mãi còn vương.
         Đã bao lâu rồi nó không còn đến trước căn phòng tàn màu trắng này nữa? Có lẽ 1 tháng nó không còn cảm giác rợn ngợp giữa không gian day dứt tâm can nó. Nhưng thật kì lạ phía trước nó là một kiến trúc còn thanh tao hơn cả nhà thờ như nó đã thấy trong thành phố Alphius lúc nó đến thức tỉnh. Nhưng nó lại thấy hắn, kẻ luôn không hề mìm cười giống nó đang đứng giữa trung tâm. Một đôi mắt thờ ơ cho cái chết, hay những vết máu đen đến kì lạ kéo dài trên nền đá. Một đôi cánh trắng tinh nhưng đã không còn hơi khói đen kịt bay ra mà chỉ lặng im dưới chân kẻ đó. Chỉ còn những vết cào cấu như của con ma thú đã điện dại trộn lẫn với nhát kiếm còn in trên những cột trụ đã đổ sập. Tại sao khuôn mặt thanh tao đôi mắt trong trẻo ấy đã để lại mạng sống ấy chẳng làm con ngươi nó thấy xót xa hay thương xót như nó vẫn hay nhìn cuộc đời. "Rắc...rắc..." ngôi đên đang dần nghiêng nhưng thanh kiếm trên tay kẻ đó vẫn chẳng rời đi, vẫn ngắm nhìn bầu trời xanh để thấy day dứt với quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro