6. Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Gió đi qua và xé toạc khoảnh khắc, sóng vỗ bờ bẻ nát dấu chân, kẻ đi qua nơi mặt hồ tĩnh lặng đè bóng mình phá nát sự bình yên. Cơn gió tuyết thôi bay đi một hi vọng về lối mòn của sự ấm ấp. Không lạnh giá nhưng thiếu mất đi ánh sáng của niềm tin, đôi mắt lạnh lẽo như tên sát nhân đang tồn tại sai chỗ, chẳng có sự ấm áp nào đủ để thắp lên hi vọng của một mái nhà đã mục nát từ chĩnh những mảnh gỗ. Sự bình yên mang nét đẹp của máu.
         Lê từng bước chân mệt mỏi của mình, ít nhất điều con người mong muốn là tới được vòng tay ấm áp của gia đình. Là điều mong muốn nhưng câu nói ấm ấp và được khóc bên vòng tay yêu thương.
"Con làm sao vậy"
"Lại xảy ra chuyện gì sao?"
Đó là những âm thanh mà tôi hiểu được trong đó là bầu trời xanh sẵn sàng trào đón tôi, nhưng tại sao lại như vậy, tại sao tôi khổng thể òa lên khóc nức nở cho dù đạt được điều tôi mong muốn. Cuộc đời không hề đổi thay cũng như trái tim sẽ vẫn lạnh giá trước xã hội thối nát từng ngày. Sự bình yên giữa một không gian đang dần sụp đổ giữa tiếng hét.
        "Bốp". "Tại sao con vẫn ra khỏi làng trong khi biết mình không thể". Đắng cay làm sao khi tôi càng muốn khóc hơn khi nhận lấy cái tát của cha, khoé mi cay nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu xuống bởi vì sự bật lực của chính mình.

          Trần nhà vẫn như vậy, vẫn lạnh lẽo dù cho mặt trời quá trưa, nhưng không hiểu sao cánh tay tôi lại dơ cao trong rủn rẩy và cả người thấm đẫm mồ hôi. Cành hoa đào đã nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ cùng với tiếng chảy nhẹ nhàng bên con suối cạnh nhà. Trái tim đang siết chặt giữa cơn gió của một mùa xuân mới lại đến, một nụ cười nhếch môi bởi tâm trí dần xói mòn trong sự bình yên của thời gian. Ít nhất với đặc tính mana của mình, thì đôi mắt này vẫn có thể cảm thấy sự thả lỏng của gió, thấy được niềm vui từ chính sự nhẹ nhàng của bầu trời. Giữa cánh đồng phía tây ngôi làng nhỏ, sự sống vẫn trôi nhẹ giữa bầu trời, dẫu đám mây đã tan biến bởi đôi cánh rực cháy của một con rồng vừa bay qua. Một nỗi buồn hay cũng là ước mơ của một đứa trẻ, chẳng phải có thể đạt tới xưng danh "anh hùng" mà chỉ đơn giản có thể với tới bầu trời của riêng mình. Hai vệ mây dài in bóng trên những cánh đồng lúc sắp chợp tối rực rỡ khiến tôi phải chôn chân bên chú chó mà tôi đã nhận nuôi từ nhỏ. Ít ra đứa trẻ yếu đuối này vẫn cảm nhận được chốn bình yên, nơi mà nó muốn thuộc về.

        Nhưng đó là lúc nơi nó muốn thuộc về sẽ chẳng thể giữ được vẻ bình yên này mãi mãi, sẽ chẳng là gì nếu nó vẫn mãi chỉ biết buồn, chỉ chôn chân giữa nỗi đau của mình. Kể cả nó phải chịu sỉ nhục, thì nó vẫn chẳng dừng lại những nỗ lực của bản thân dù nó có đớn đau, hay khó khăn như thế nào. Những vết thương do bùng nổ ma lực đã in trên những đầu ngón tay, kể cả mana của nó không có thuộc tính, cũng chẳng hề phù hợp vợi hệ chữa trị, nhưng nó có thể ngã sụp trên mặt đất vì thứ mình tạo ra được "một chiếc túi không gian". Sự nhẹ nhõm giữa trái tim lạc lõng, giữa hơi thể đã mệt mỏi dẫu ngất đi mỗi ngày, những vết bầm tím của chiếc kiếm gỗ trong những ngày đấu kiếm với cha vẫn còn. Mái tóc đen lù xù trong gió thổi, đôi tay lạc lõng về tương lai, nhưng khuôn mặt nó lại giãn ra bởi sự bình yên của thời gian....





          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro