7. Ấm ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Một đứa trẻ dẫu mong ước nó vẫn mạnh mẽ nhưng sẽ mãi mãi không được công nhận như một pháp sự trẻ. Bởi nỗi buồn, nó chỉ có thể được nhận vào học viện ma pháp bởi lượng mana dồi dào cũng kỹ thuật chiến đấu luyện tập khi còn nhỏ. Chẳng lẽ vì vậy mà nó bị quyết định sẵn lối đi của cuộc đời mình chỉ có thể theo nghề rèn, ước mơ với một ma kiếm sư của nó bị huỷ hoại sẵn ngày từ khi nó bắt đầu. Dẫu có thể nó có thể chiến thắng trong cuộc đấu kiếm thông thường bởi sự luyện tập ngày từ nhỏ, nhưng luôn ngã xuống bởi những ma pháp mà chẳng thể than thở sự bất công. Bởi cuộc đời như một cái cây vậy chiếc lá yếu đuối rồi cũng sẽ rụng rời để chẳng có thể than vãn điều gì.

        Phải chẳng sự lựa chọn của nó là đúng đắn, sự cô độc đã là bạn của nó ngày từ khi bắt đầu. Dẫu ngồi học trong lớp học ma pháp, nhưng thứ nó thấy được chỉ là những ấn chú dài dòng, khô khăn và sự lạnh lẽo của nơi nó không được nhìn nhận. Với những nỗ lực của mình thì khả năng của nó là tạo ra cổng dịch chuyển, nhưng thứ nó thấy được sự yếu đuối khi chỉ có thể chay trốn chứ chẳng bao giờ có thể phản kích lại. Chạy trốn và đau đớn là thứ nó chọn??? Chẳng phải rời khỏi đó là thứ nó lên làm, trốn khỏi sự thật răng cuộc đời nó là sự vô vọng. Nhưng trái tim của nó lại trái lại, đôi mắt nó càng coi thường thế giới này, nó cảm thấy cảm xúc nó nhận được chỉ đơn giản là sự yếu đuối, chẳng bao giờ chịu thay đổi suy nghỉ của chính mình, một hình ảnh mà nó đã nhìn thấy đâu đó-đôi mắt mà nó đã từng sợ hãi. Đôi mắt như sâu thẳm như đọng máu, cánh tay buông thõng nỗi buồn, nhưng lại lãnh lẽo mà chẳng thấy cảm xúc, đã chôn vùi trái tim mình giữa vòng luân hồi. 

        Quá khứ của một đứa trẻ hạnh phúc bởi những tháng ngày tinh nghịch cũng bọn trẻ hàng xóm, nhưng như bên trên quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, nó sẽ chết khi sự thật trần trụi lộ ra trước mặt nó. Một ước mơ bị dập tắt bởi vì nó đã bị quyết định sẵn làm cho nỗi đớn đau không chỉ của một đứa trẻ mà bất kể ai, cũng sẽ khóc, cũng sẽ gục ngã mà oán trách cho số phận nghiệt ngã ấy. Nhưng kẻ không thể khóc sẽ vẫn mãi chìm trong bóng tối mà ánh sáng của hi vọng chẳng thể chạm tới được, một con tim rực cháy bị cầm tù bởi bóng đen vô tận, dẫu hi vọng vẫn đang len lỏi nhưng chẳng bao giờ có thể xé tan xiềng xích của cuộc đời. Sự yếu đuối bắt đầu từ nỗi sợ.

        Phía đông học viện, một dòng sông dường như trôi mãi bởi ảnh hưởng của ma thuật nên không hề đóng băng kể cả vào mùa đông lạnh lẽo nhất. Dẫu chỉ mới mùa xuân, nhưng cơn gió đối với nó sao lại lãnh lẽo như vậy, đó không phải là cơn rét của gió mà bởi sự đơn độc, bởi chẳng có ai thèm để ý tới nó. Mọi nơi, mọi cảnh vật đang tàn lụi chỉ còn lại 2 màu trắng và đen bỗng rực cháy một dải màu sặc sỡ nhất cuộc đời nó. Một nụ cười, một khoảnh khắc mà nó thề chẳng bao giờ quên. Đó là sự an ủi cho cả bản thân nó bây giờ, cũng khiến kẻ tối tăm mà nó từng thấy cũng thanh thản phần nào, sự ấm ấp đến từ nhân tính.

                                                            Sát nhân tâm can, máu rơi lại

                                                            Vương  ánh chi mai, lộ lòng ai

                                                            Nhân sinh gian, kẻ lội khổ ải

                                                            Chi với đời, đâm chính tâm can

                                                            Đế vương đăng, ngước nhìn hư vô

                                                            Vầng trăng vung, lạc giữa luân hồi

                                                            Tay trong kiếm, sắc máu kẻ đôi

                                                            Không nợ đời, tự ta bước lối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro