Chương 13. Chôn sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không nhớ ngươi được mời đâu"(???)

"Sao vậy, bạn cũ đến chơi mà không chào đón ta sao?"(???)

"Kẻ cơ hội như ngươi mà lại rảnh rỗi thế ư"(???)

"Ta cảm nhận vết rách đến từ phía của ngươi, ta hi vọng ngươi không chơi xấu"(???)

"Không có gì, một thiên thạch lỡ đâm qua nó thôi"(???)

"Vậy sao, sự lười biếng của ngươi lại bắt đầu rồi à"(???)

"Cút khỏi đây"(???)

"HaHa "(???)

" .... "(???)

-------------------------------------------------------------------------

Tại sao hắn lại lựa chọn im lặng, tại sao hắn lại muốn bóng tối trở thành con đường của chính mình. Hắn lắng nghe được nhịp tim của bản thân hắn trong một không gian lặng lẽ, hắn nghe được lý do hắn vẫn còn tồn tại, vẫn không ngừng khuyên hắn nên bước tiếp, có lẽ đó là lí do hắn im lặng. Còn ánh sáng lại không cho hắn sự thật, chỉ có bóng tối phía sau mới cho hắn biết được những dấu vết của quá khứ, bóng tối mới chấp nhận ý chí của hắn, nên hắn tin tưởng vào bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Vậy tại sao cuộc đời này, hắn lại không lựa chon như vậy, hắn vẫn tin tưởng bóng tối, nhưng hắn lại muốn thét lên để bảo vệ những người mang đến cho hắn tình thương. Nếu vậy hắn có thể quay lại với ánh sáng như bao người khác không, không bao giờ, hắn điên rồ hơn tất cả, hắn sẽ làm chủ bóng tối để nó không thể nuốt chửng họ được nữa. Một bóng tối vĩnh hằng sẽ đổi chủ, một bước chân phía sau mọi đôi mắt của thế giới.

"Chúng ta phải đợi đến bao giờ nữa đây"(Matin)

"Chắc không lâu đâu"(Sirius)

Nevil là thành phố giao thương lớn nhưng vì vấn đề an ninh nó cũng chỉ có 2 lối vào, vì thế mà dòng người đến cũng xếp rất dài, chứ đừng nói hàng cho những xe ngựa chở hàng cần thủ tục thông qua còn lâu hơn. Tường thành khá cao nhưng lại rất mới, rõ ràng khác xa với khu vực cuộc chiến liên miên, màu gạch đá xỉn màu hoặc nhuốm máu tím của lũ quái vật như Parir. Có lẽ đó là lí do các nhà mạo hiểm thường chấp nhận trở thành quân dự bị ở những thành phố khác hơn, Nevil chủ yếu tập trung binh lính trị an là đủ. Là của ngõ của thủ đô với 2 thành phố biển và Parir là một thiên đường cho vật liệu từ lũ quái vật, rõ ràng Nevil được đầu tư rất tốt. Người gác cổng thành được trang bị những món trang bị hào nhoáng nhất, trước kia Matin đều rất ngưỡng mộ họ, nhưng hiện tại anh thấy chiếc mũ giáp đó thích hợp để khoe mẽ hơn là thích hợp xử lý cho những tình huống khẩn cấp. Nghĩ lại thì anh không thầy họ xử lý các vấn đề an ninh là mấy, bộ giáp đó giống như một biểu tượng như thanh kiếm của sư phụ Kay vậy, không mạnh mẽ nhưng chắc sẽ có tính năng ẩn nào đó. Là thành phố của quê hương anh, hàng dài người xếp hàng không phải chuyện lạ, nhưng anh thường đi thẳng và cũng không phải chờ lâu để kiểm tra. Anh rất muốn gặp lại gia đình sau 3 năm xa cách, thật may khi qua những bức thư, anh biết họ vẫn ổn nhưng vẫn chán ghét cảnh nhúc nhích từng bước một của chiếc xe.

"Xin lỗi 2 vị, các thiết bị phát nổ sẽ không được mang vào thành nếu không có giấy phép"(???)

"Nó đây"(Matin)

"Cái này"(???)

"Xin lỗi vì đã cản trở nhưng việc vận chuyển chúng cần được giám sát, mọng 2 vị bỏ qua"(???)

"Cảm ơn anh"(Matin)

Từ lúc thấy số lượng bom cầm tay, cậu chỉ có thể khóc ròng cho việc mình nghéo kiết xác, giờ đây cảm xúc ấy lại trào dâng lần nữa. Cậu nhóc bên cạnh cậu không chỉ giàu mà còn có bảo kê chất lượng, cha là một anh hùng, thầy là một thợ rèn bậc thầy đã nhiều năm gắn bó với hoàng gia. Rõ ràng với giấy bảo đảm của Beylar, các vật liệu nổ này có thể mang theo nhưng vẫn cần vài người lính nhận được tin tức nếu có sự cố xảy ra. Trong tờ giấy, Beylar đã xác nhận đảm bảo cho một thợ giả kim tài năng đã chế tạo chúng, nên chúng có độ an toàn khá cao, nhưng cũng cần đảm bảo không ai có mục đích xấu có được chúng. Nhưng ông lại không dám đề cập rằng người chế tạo chúng đang đến Nevil để học ngờ, bởi chính ông cũng biết vài nhà giả kim tài năng ở Nevil và thủ đô. Thế nhưng giả kim thuật lại một nghề nghiệp đang dần lụi tàn, có thể 5 năm trước họ cố gượng được để tiếp nối hi vọng, thì hiện tại sự đầu tư với ngành nghề này đã chấm dứt khiến nhiều người phải thay đổi, ông không biết những người như vậy còn tiếp tục gắn bó với nó hay không. Ít nhất Beylar chắc rằng người bạn của ông là Kesal là một nhà điêu khắc lang thang sẽ biết nhiều hơn về tình hình nơi này, dù nhận được tin ông ấy đang lang thang ở đây nhưng lại không rõ nơi ông đang sống bởi một con người chỉ đi tìm nghệ thuật, ông cũng là bậc thầy điêu khắc, nhưng tính cách lại khá buông lỏng và luôn lơ đãng. Họ gặp nhau bởi cùng chung một người thầy, Kesal đã học cách điêu khắc từ thầy, còn Beylar chỉ tiếp thu sự kiên nhẫn của ông ấy nhưng lại đi theo ước mơ của chính mình, nhưng họ là bạn chí cốt với nhau. Một kẻ điên với kẻ lơ đãng, quả nhiên là hợp nhau, đó là những suy nghĩ của hắn về 2 người họ.

"Anh sẽ trở chúng đến hội thương gia theo lời của thầy Arex, đợi một chút anh sẽ đi với em đến hội mạo hiểm gia"(Matin)

"Hãy nâng giá đống bom lên, nói với họ là Bác Beylar đã chứng nhận chúng"(Sirius)

Matin cũng rất hâm mộ người thợ rèn nổi tiếng một thời, cậu chỉ rất tiếc rằng ông đã nghỉ hưu. Nhưng thật may mắn làm sao cậu có thể gặp ông ấy một lần, cậu cũng khó hiểu tại sao một tài năng như ông lại rời bỏ danh vọng để tới nơi nguy hiểm như vậy, nhưng qua nhiều lần gặp mặt, cậu hiểu ông ấy có chuyện buồn và không muốn nhắc lại quá khứ lần nữa nên chàng kiếm sĩ trẻ chỉ vui vẻ và cố gắng kiếm nguyên liệu để mong ông ấy rèn cho mình một thanh kiếm tốt. Danh tiếng luôn đi liền với tiền bạc, giờ thì cậu đã hiểu.

Một thành phố sầm uất, dòng người đông đúc như không bao giờ hết, hắn đứng trước hội thương gia để ngắm nhìn từng bước chân người qua đường. Trước khi đến đây, hắn không coi trọng những điều như vậy, mà hắn nhìn thấy một con hẻm tối với những tấm thảm rách nát và những con người đang run cầm cập mà sợ hãi từng ngày, rõ ràng tình trạng người tị nạn hay vô gia cư vẫn luôn xảy ra dù thành phố có phát triển như thế nào. Đôi mắt của hắn không ngoảnh lại bởi hắn biết số phận của họ chỉ thêm đau khổ nếu hắn tham dự vào, cuộc sống nô lệ của họ chỉ mong muốn được giải thoát khỏi tuyệt vọng trong đôi mắt mệt mỏi nhìn lại hắn. Đằng xa, một đám đông đang tụ tập lại trước một đài phun nước, chiều cao của hắn không cao nên chỉ nhìn thấy một viên đá lớn nhô cao gấp đôi 2 người trưởng thành. 

"Đây, thầy Arex có nhờ anh đưa số tiền này cho em. Hội mạo hiểm gia chỉ ngay bên cạnh hội thương gia thôi"(Matin)

"Anh đợi em một chút, người em cần tìm đã xuất hiện rồi"(Sirius)

"Ai cơ?"(Matin)

Chiếc áo choàng chùm đầu đã tháo xuống, màu tóc của hắn đã đổi sang màu đen qua phép biến đổi như những người bình thường. Hắn thậm chí thấy gương mặt mình khá giống kiếp trước, chỉ là màu tóc bị thay đổi thành màu trắng nhẹ như anh trăng bạc, hắn nghỉ nên chuyển nó thành màu đen để không bị chú ý quá nhiều. Còn mẹ hắn đổi sang màu tóc đó vì nhiều thú nhân có màu tóc trắng, nhưng sau này việc chiến tranh đã khiến các nước giảm việc du hành qua các lục địa, dù sao hắn vẫn thấy thuận tiện hơn. 

"Ông ấy đang làm gì với chai rượu vậy"(???)

"Lão già ấy là ai mà dám chiếm chỗ này"(???)

"Này cẩn thận mồm cậu đấy, ông ấy là khách quý của Hầu tước Jame đấy, khi điêu khắc bức tượng của nữ thần Rebecca, ông ấy nổi tiếng cả khu vực này đấy"(???)

"Vậy tại sao ông ấy chỉ nhìn lên bầu trời"(???)

"Ai biết đươc, chắc đang tìm cảm hứng, tôi nghe nói ông ấy đấy điêu khắc biểu tượng của thành phố này, một cánh chim tự do"(???)

Hắn biết rằng Jame là một hầu tước có chức vị cao hơn cha hắn là lãnh chúa của Nevil, ông ấy luôn muốn vinh danh những vị thần mà mình tôn thờ, có lẽ đó là lí do lão già trước mặt đã khiến ông coi trọng. Sau khi thấy được sự tôn thờ của mình đã được một nhà điêu khắc thể hiện, Kasel đã không phải lang thang kiếm bữa ăn từng ngày qua việc bán vài bức tượng linh tinh khắp nơi nữa, chỉ là ông không tìm thấy nghệ thuật độc đáo trong bức tượng nữ thần của mình, nên ông đã nhờ hầu tước để mình có thể điêu khắc biểu tượng của thành phố Nevil hay không.

"Bầu trời là tự do ư, mây cũng là tự do, vậy cánh chim là gì?"(Kesal)

"Từ lúc nào bầu trời là tự do?"(Sirius)

"Chẳng phải những con chim vẫn bay trong nó ư"(Kesal)

"Không, bầu trời là tù giam, mây là rào cản, còn cánh chim đang kiếm tìm tự do, chúng đang mạnh mẽ để đánh đổi tự do cho riêng mình"(Sirius)

"Haha, đúng đó mới là sự tư do ta đang tìm, nhưng cậu là ai?"(Kesal)

"Học trò của bạn ông"(Sirius)

"Lão già đó cũng nhận học trò ư, chờ ta một chút, ta cần điêu khắc nó trước khi cảm hứng tụt mất"(Kesal)

"Tôi có chút chuyện ở hội mạo hiểm gia, chút nữa tôi sẽ quay lại"(Sirius)

"Được"(Kesal)

Nhưng ông đã nhận ra điều kì lạ, những câu nói của ông không hề đến được những người xung quanh, rõ ràng những âm thanh đó hiện lên trong tai ông, còn mọi người chỉ tưởng rằng ông đã tìm được ý tưởng mới trong khi nói một mình. Ngược lại khi ông nói 2 câu cuối, nhiều người tưởng ông có vấn đề về thần kinh, nhưng vì ông là khách quý của lãnh chúa, nên họ không dám xôn xao điều đó.

"Tạo vật truyền âm sao, chẳng phải đó là di vật gắn bó với Beylar sao"(Kesal) Đó là suy nghĩ của ông trước khi quay lại với tảng đá lớn bên cạnh.

-----

"Chào anh, anh đến đây có vấn đề gì không"(???)

"Khoan đã, Cindy sao cậu lại trở thành tiếp tân của hội"(Matin)

"Matin ư, cậu về rồi à"(Cindy)

"Nhưng có chuyện gì xảy ra sao"(Matin)

"Tớ nghĩ tớ không hợp với công việc mạo hiểm gia, không có chuyện gì đâu"(Cindy)

Hắn đã thấy đôi tay hơi run khi nói câu đó, hắn đã thấy cô ấy tham gia cuộc chiến lớn, nhưng khi kết thúc cô ấy đã rời đi ngay lập tức, rõ ràng trận chiến đã để lại vết thương tâm lý đối với cô. Còn với Matin, cậu và Cindy đã từng là thanh mai trúc mã, họ cùng ước mơ trở thành mạo hiểm gia để có những cuộc phiêu lưu của mình. Còn hiện tại, cậu cũng nhận ra sự thay đổi của cuộc chiến đã sai lệch khỏi mong ước của họ, một người đã dũng cảm đấu tranh, còn một cô gái đã từ bỏ ước mơ sau khi chứng kiến sự ra đi của những người đồng đội, cậu thấy buồn cho cô ấy. Nhưng nói ra suy nghĩ của mình cũng chỉ khiến mọi việc tệ hại hơn mà thôi, cậu cũng trưởng thành sau 3 năm qua.

"Tớ đến giám hộ cho cậu nhóc này đăng ký mạo hiểm gia dự bị"(Matin)

"Điều đó có ổn với em không"(Cindy)

"Không sao đâu ạ, có vấn đề rằng buộc nào không chị"(Sirius)

"Một mạo hiểm gia dự bị phải đảm bảo an toàn nên không được nhận nhiệm vụ từ cấp C trở lên, em cần chị giới thiệu qua về vấn đề lên rank và nhiệm vụ không?"(Cindy)

"Không cần giới thiệu đâu, chú thằng nhóc là chủ hội Layer"(Matin)

"Vậy chị đăng ký cho em với ạ"(Sirius)

"Vậy sao, giấy đăng ký của em đây"(Cindy)

Sau khi điền những thông tin cần thiết, nhưng mục tuổi được viết là 12, hắn đã đưa nó cho chị Cindy.

"Nhỏ một giọt máu để xác nhận thẻ hiện tại của em, những thông tin cần thiết của em có sẽ hiện lên, ngoài ra nó cũng có thể hiện lên chỉ số nếu em muốn"(Cindy)

"Cảm ơn chị"(Sirius)

"Em có muốn thử một vài nhiệm vụ thu thập thảo dược trước không?"(Cindy)

"À thôi ạ, em cần tìm nhà ở trước ạ"(Sirius)

"Tạm biệt 2 người"(Cindy)

"Tạm biệt cậu"(Matin)

Hắn đã đăng ký tại hội Layer, nhưng rõ ràng việc Arex biết tuổi thật của hắn, bác ấy sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó. Chuyến du hành của hắn sẽ thuận lợi hơn nếu nhận một vài nhiệm vụ của hội mạo hiểm gia để kiếm thu nhập hơn chuyến đi vô định. Một đôi cánh đang vùng dậy khỏi lực cản của gió, từng chiếc lông được điêu khắc chân thật, một con đại bàng xám mạnh mẽ được tái hiện rất đẹp. Ai nhìn vào nó cũng thấy ý chí kiếm tìm tự do trong nó, ý chí xé toạc bầu trời kiếm tìm tự do thực sự.

Danh hiệu người giúp đỡ bậc thầy đã nhận thêm chỉ số do hành động của bạn, nhưng bước tiến bậc thầy bạn giúp đỡ chưa đủ lớn, chỉ nhận được 50% tăng thêm.

Danh hiệu: Người trợ giúp bậc thầy: *Mp: +75

"Có lẽ ta chưa tìm được lối thoát trong lối suy nghĩ cũ"(Kesal)

"Kẻ đi tìm sự tương phản sao"(Sirius)

"Ta không biết sao nhóc nhận ra, nhưng ông ta sẽ không nhận học trò mà không có lý do. Lý tưởng của ta đã mờ nhạt, nên ta phải tìm sự phát triển trong những chuyến hành trình"(Kesal)

"Không phải mờ nhạt, mà là ông không dám thay đổi"(Sirius)

"Vậy cậu thì sao"(Kesal)

"..."(Sirius)

"Vậy 2 chúng ta giống nhau, cậu nhóc à"(Kesal)

"Được rồi, đây là địa chỉ của anh, nếu cần hãy đến đó"(Matin)

Matin không hiểu nổi cuộc đối thoại của 2 người có ý nghĩa gì, nhưng cậu biết khi Sirius im lặng thì cậu không muốn ai chen vào câu chuyện cả. Cậu cũng nghe nói rằng Kesal và Beylar là những bậc thầy cùng thế hệ, nhưng rõ ràng nhà điêu khắc không được trọng dụng lắm, có vẻ bác Beylar đã được gửi gắm cậu học trò của mình cho Kesal, có lẽ anh nên rời đi.

"Kiếm sĩ sao?"(Kesal)

"Không, sát thủ"(Sirius)

"Không cần ngạc nhiên, một kẻ lang thang như ta đã gặp nhiều loại người, thế giới có rất nhiều kẻ đi lạc. Còn những người nhớ được kí ức trước kia như nhóc, ta cũng gặp 1 đến 2 người, chỉ là ta không tin điều đó cho lắm"(Kesal)

"Cậu không thích hợp để theo con đường của ta, cho ta một lý do để cho cậu đi theo"(Kesal)

"Bầu trời là gì?"(Sirius)

"Chẳng phải nhóc coi đó là lồng giam sao?"(Kesal)

"Không, tôi hỏi đối với ông nó là gì"(Sirius)

"Ta từng nghĩ sự tự do của đám mây thật đẹp, bầu trời là hạnh phúc, nhưng suy nghĩ của cậu đã cho ta ý tưởng đối lập. Bầu trời cũng là bóng tối, nó đang che dấu đôi mắt của con người ngắm nhìn thứ phía sau nó"(Kesal)

"Có thể, bình minh và đem tối, tự do và ngục tù, nó chỉ là thứ con người cảm nhận qua đôi mắt. Bầu trời cũng không thể hiện lên nếu ông không nhìn thấy nó. Con đường của tôi là nhìn thấu sự thật, kể cả thoát ra hay vẫn bị bắt giữ, không gì cản được đôi mắt này cả"(Sirius)

"..."(Kesal)

"Sự đối lập cũng chỉ tồn tại trước sự thật. Tôi không chỉ trích con đường ông đang đi, có lẽ con đường của ông sẽ giúp tôi thay đổi sự lặp lại trong quá khứ của mình, tôi đã dừng lại khi sự thật cuộc đời tôi được tiết lộ. Một sự thật ích kỉ"(Sirius)

"Hay lắm, nếu có nhóc đi cùng, có lẽ ta sẽ không phải vất vưởng khắp nơi nữa. Nhưng nhóc sẽ đi tiếp con đường cũ chứ?"(Kesal)

"Có thể, nhưng một con đường mới cũng không phải sai lầm phải không?"(Sirius)

"Không hề có sai hay đúng, chỉ là nhóc đang lạc lối thôi"(Kesal)

"Được rồi, theo ta, 5 ngày sau chúng ta sẽ đến Gulen. Đã vài tháng ta không hưởng thụ cuộc sống rồi"(Kesal)

-----

"Sao vậy nhóc, hét lên đi chứ, im lặng chỉ càng thêm đau đớn thôi"(Kesal)

"..."(Sirius)

Khác với một nhà điều khắc bình thương, sự tương phản trong con dao của Kesal lại là tốc độ. Không cần quá coi trọng sự chăm chút như người khác, ông lấy trí tưởng tưởng để xác định góc độ của mình, thay vì điêu khắc từng phần, điệu kiếm vũ của ông sẽ dần hình thành tác phẩm của mình. Nhưng tảng đá lớn hôm nay đã thay đổi chất liệu, những giọt máu nhẹ chảy qua những vết cắt nông trên gương mặt khác. Ông đang dạy hắn kĩ thuật phản đòn của mình, nhưng nó là chiêu thức cần căn thời gian chuẩn xác. Cách dạy tốt nhất là đối mặt với nguy hiểm tột cùng, hắn nhiều khi lúc đã tìm được hướng con dao tìm tới bằng bản năng của một sát thủ, nhưng kiếm vũ của Kesal rất lạ khiến hắn không thể cản lại được.

"Dừng lại ở đây thôi, lọ thuốc hồi phục đã hết hiệu lực với nhóc rồi"

Ông đã mong muốn hắn rên lên vì đau đớn để ông có thể dừng quá tập luyện máu me này lại. Nhưng ông đã sai lầm khi dùng chúng lên hắn, sự im lặng đến đáng sợ. Ông còn sợ hắn sẽ chết trước khi nắm bắt được bí quyết trong trước đường dao của ông.

"Đổi lại xem, tôi sẽ tấn công"(Sirius)

"Đừng đùa như vậy, sát thương phản lại sẽ rất lớn"(Kesal)

"Không sao"(Sirius)

Hắn lại mở to đôi mắt mình lần nữa, sự im lặng lại đến khi hắn cầm tờ bùa chú hồi phục bên tay trái. Thấy được điều đó, Kesal cũng phải im lặng mà không câu chế giễu nào nữa.

"Liên sát"(Sirius)

"Cực chấn động"(Kesal)

Cực chấn động lv3(Không thể phân tích): Trong 0,15s chắc chắn phản đòn kĩ năng(kể cả kĩ năng kéo dài hơn thời gian) bằng chấn động của vũ khí. Đòn đánh bị phản lại tăng sát thương thêm 340%. Mana: 150 -hồi chiêu 6 phút.

"Phá hủy ma pháp"(Sirius)

Đã phá hủy ma pháp nhưng khoảng cách level quá lớn, kĩ năng thất bại

"Nó là một ma pháp sao"(Sirius)

Hắn chỉ có thể cố rung dây thanh quản của mình và nhìn lên bầu trời, cơn đau không cho hắn tý sức lực nào để di chuyển.

"Phải đó là một ma pháp, ta đã cảm ngộ được nó khi học theo phản lực của những tảng đá trong khí điêu khắc. Ít nhất nó không yêu cầu hệ ma pháp"(Kesal)

Hắn đã cười, cả Kesal cũng cười khi vác hắn trên lưng, cuộc tập luyện đã kéo dài đến hoàng hôn. Ông đã lên kế hoạch bắt vài con thú để thay đổi mùi vị khô khốc của những viên thịt phơi khô mà ông thấy ám ảnh, vậy mà thằng nhóc kia lại chịu đựng được lâu đến vậy. 

"Haizz"(Kesal)

Vậy là lại phải cắn thứ vô vị đó rồi, suy nghĩ của Kesal hiện rõ lên mặt ông. Nhưng ông không buồn, bởi ông đã tìm thấy một thằng nhóc với ngộ tính lớn như vậy chẳng khác gì một báu vật cả. Dù nó chưa tìm được căn bản, nhưng những người bạn ông từng gắn bó còn không nghĩ rằng nó là một ma pháp, nhìn nó chẳng khác gì một kĩ thuật mà một vị thần ban tặng cho ông cả.

"Tôi hỏi một điều được không?"(Sirius)

"Nhóc vẫn còn sức để mở miệng lâu đến vậy sao?"(Kesal)

"Thầy của ông là ai, cả bác Beylar cũng không nói tên của ông ấy. Ông ấy liệu còn sống không?"(Sirius)

"Tên ư, ngay cả 2 người bọn ta cũng không biết. Gọi là truyền thụ nhưng thực chất bọn ta chỉ học lỏm thôi"(Kesal)

"Tại sao?"(Sirius)

"Đó là thời gian mà các tân binh được chú trọng sẽ được điều động nên đảo Frugyl, nó nổi tiếng với tháp thế giới. Nó là 2 thái cực riêng biệt với bên dưới là một Dungeon thế giới, con phía trên lại là những trưởng lão mà ta cũng không biết họ đã sống bao lâu. Bọn ta có thể đến đó cũng cần có sự đồng ý của họ. Vì sự to mò mà 2 người bọn ta đã lẻn lên đó, ông ấy ở tầng 5 của tòa tháp, đó cũng là lúc 2 lão già chúng ta bị bắt lại"(Kesal)

"Ý tưởng của ông đến từ đó sao"(Kesal)

"Phải, đó là nơi lý tưởng để bất kì thế hệ trẻ nào tìm ra con đường bậc thầy. Sau vài tháng bị bắt giữ, bọn ta được thả để có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng nhiều khi 2 người lại bị lão già đó trói bọn ta khi đang nghi ngơi. Sau 5 năm tại đó, lý tương sự tương phản của ta đã hình thành. Còn Beylar sợ hãi khi nhìn lũ tượng tỏa ra đầy hơi thể chết chóc ấy, ông ta đã có suy nghĩ phải đi tìm sự sống. Ta phải thừa nhận rằng nó khó hơn con đường của ta rất nhiều, nó cần một mồi lửa mới có thể bắt đầu một bậc thầy"(Kesal)

"Vậy còn ông thì sao, tại sao ông lại tháo nhẫn cưới xuống"(Sirius)

Đôi tay trai sạn của Kesal đã hằn ít một vòng tròn trên ngón đeo nhẫn, rõ ràng ông đã có cô gái cuộc đời mình. Vậy tại sao ông lại lang thang khắp nơi như một kẻ vô định như vậy.

"Nhóc biết cuộc chiến 15 năm trước không?"(Kesal)

"Có, đó là cuộc chiến cha tôi được phong tước vị, nhưng Beylar cũng mất tất cả trong cuộc chiến đó"(Sirius)

"Dẫu không mất tất cả, nhưng nỗi đau của kẻ còn sống còn lớn hơn nhiều, nhóc biết không? Vợ ta là 1 Elf, cuộc chiến tranh giữa cả 3 chiến tuyến sẽ không bao giờ gắn kết được nữa. Những thú nhân hay quỷ tộc có thể thay đổi ngoại hình nhiều khi vẫn di chuyển bí mật, cả ta cũng dùng mối quan hệ của mình để nhờ một pháp sư thay đổi hình dạng thành quỷ tộc vài lần. Nhưng elf thì khác, họ là chủng tộc coi điều đó là sự sỉ nhục. Vợ ta, cô ấy đã bị giảm lỏng và sẽ không bao giờ được rời khỏi quê hương vì đã trở thành vợ của một con người. Còn ta lại bị cây thế giới trông chừng nên không thể tiếp cận nó. 15 năm qua, dù vẫn nhận được tin của cô ấy, nhưng ta đã khóc mỗi khi đọc chúng"(Kesal)

Một kẻ lơ đang nhưng không bao giờ dấu đi cảm xúc thật của mình. Ông biết Beylar tin tưởng thằng nhóc trước mặt mình, nên ông có thể yếu đuối để kể nỗi đau của mình một lần nữa. 15 năm đã mài mòn ý chí của con người mạnh mẽ như vậy. Dù thấy được chân trời 4 phương, nhưng nơi duy nhất ông không thể chạm vào lại là mái nhà yên bình nhất, nỗi đau khi thấy được nhưng lại không thể với tới. Kesal đã cầm chai rượu lên và tu thật mạnh, ông đã mua nó trước khi rời khỏi Nevil. 

Rượu khiến say, say khiến chân thật, chân thật khiến đau thương. Đau thương cả đời đã đi theo quá khứ chôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro