Chương 14. Ý chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc vương có thể chấp nhận một yêu cầu của thần chứ"(Limis)

"Haha, một nhân tài yêu cầu thì sao ta không thể đáp ứng chứ"(Avon)

"Thần hi vong có thể kết hôn với để nhất công chúa, thưa quốc vương"(Limis)

"Được, ý con như thế nào, Karine"(Avon)

"Con nghe theo lời của người, thưa cha"(Karine)

"Ta mong chờ vào 2 đứa"(Avon)

------

"Nghe nói chỉ 12 tuổi, cậu ta đã đạt được kiếm thuật trung cấp"(???)

"Vậy tin đồn hắn ta là kiếm thánh chuyển thế không phải lừa đảo nhỉ"(???)

"Ít ra hắn thông minh khi không ở lại Dorus"(???)

"Thế còn pháp sư huyền thoại thì sao, cô ta là quỷ tộc"(???)

"Ngươi không biết gì sao, cô ta đã khá già rồi. Thời gian càng lâu, lợi thế của chúng ta càng lớn"(???)

"Vậy chúng ta phải huấn luyện hắn sao, phiền phức thật"(???)

Cùng với Gustom, Dorus là 2 vương quốc bị đế chế Cenlia đứng sau ngầm điều khiển. Nhưng Gustom có lí do dùng binh lực để ngăn chặn các hầm ngục có tên và chấp nhận các binh lính muốn huấn luyện của Cenlia tới đây, cống phẩm phải cống nạp ít hơn nhiều. Còn Dorus lại là quốc gia chỉ tiếp cận một nửa so với lãnh địa của Belucus, kể cả vậy thú nhân và Elf lại yên bình mà không mở ra cuộc chiến nào. Lí do duy nhất mà Dorus vẫn được đế chế ủng hộ là bởi nó là cửa ngõ của con người đi tới đảo Frugyl, một đất nước bị bóc lột rất nghiêm trọng. Rõ ràng việc sinh ra ở Dorus sẽ là lồng giam cho những kẻ muốn đứng trên vạn người. Với kí ức của một thánh kiếm trước kia, Limis nhận ra có 2 nơi để mình phát triển Gustom hoặc Cenlia. Một nơi lấy quái vật làm chiến trường, một nơi thường xuyên có chiến tranh với quỷ tộc, nhưng với một người muốn có được danh vọng thì cậu muốn đến Cenlia hơn. Việc lấy được hôn ước với công chúa có thể cho cậu cơ hội tốt, đó sẽ thành lí do để cậu có thể ở lại đây. Nó đã nhận được sự đồng ý ngầm của quốc vương Avon, người cũng nỗ lực thu thập thêm sức mạnh dưới trướng mình. Chỉ là đôi mắt của Avon thêm nặng trĩu khi nói điều đó, ông đã nhìn lại cô công chúa thứ hai của mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

----------------------------------------------------------------------------

"Mùi gì thơm vậy nhỉ?"(Kesal)

Chiếc rèn chắn phía trước mở ra, một gương mặt nhếch nhác với lọn tóc vẫn còn rối. Kesal ngửi được mùi thịt nướng rất thơm đang phảng phất trong không khí, rất lâu rồi ông chưa thưởng thức nó trên đường như vậy. Cuộc đời mạo hiểm trước kia lại hiện về.

"Mới sáng sớm mà nhóc đã bắt được mấy con thỏ rồi sao, đói vậy à"(Kesal)

"..."(Sirius)

Hắn chỉ lườm lại ông ta mà không nói gì.

"Ta sẽ không bao giờ đút thức ăn cho người khác, trừ khi đó là vợ ta"(Kesal)

Bụng hắn đã réo cả đêm mà chỉ có thể nằm vật vờ mà không thể làm gì được. Kể cả có dùng bùa chú hồi phục thì việc ăn một kĩ năng cao cấp thì bùa chú lv 5 chẳng thể mong chờ gì cả. Hắn chỉ gắng nhắm mắt lại và chờ đến sáng sớm mới có thể đứng dậy. Hắn thà cố lết sức ra ngoài để săn thứ gì đó còn hơn ăn thứ thịt khô vô vị, giờ hắn hiểu tại sao Kesal ngán nó như vậy.

"Có phần cho ta chứ"(Kesal)

"Có một phần ở kia, bác nên ăn trước khi nó nguội"(Sirius)

"Ta có thể dùng con thỏ ngươi đang nướng"(Kesal)

"Vậy thì đừng ăn nữa"(Sirius)

Kể cả đã đưa một con thỏ nướng sắn cho Kesal, con thỏ mới nướng thì da nó sẽ giòn và thịt thơm hơn khi nó đã nguội. Một lão già ma mãnh sẽ nhận ra điều hắn đang ám hiệu.

"Nhóc cần nhờ ta làm gì"(Kesal)

"Bác có thể lái xe ngựa khi đến thủ đô không"(Sirius)

"Này, một con thỏ sao có thể mua chuộc ta như thế. Cần 3 ngày nữa mới tới thủ đô, nhóc không thể để lão già làm việc trong khi mình lười biếng được"(Kesal)

"Bữa ăn của những ngày còn lại"(Sirius)

"Giao kèo"(Kesal)

Ông đã cắn thử một miếng và nhận ra rằng mùi vị của nó rất khác so với một con thỏ nướng bình thường. Việc lá thơm và gia vị được trộn với nhau hoàn hảo khiến thịt mỡ cũng không bị ngán, nó khác với việc ông thường chỉ bỏ ruột mà mang chúng đi nướng. Với ông cách nấu ăn như vậy, chẳng khác gì một bữa tiệc xa xỉ, ông sẵn sàng đi săn để thằng nhóc nấu ăn cũng được.

------

"Nhưng nhóc cần ta lái xe làm gì, ta sẽ không tiếp tục dạy cho tới khi về thủ đô đâu"(Kesal)

"Dùng chúng"(Sirius)

"Khoan đã, đó là cái gì?"(Kesal)

"Thuốc giải độc"(Sirius)

"Không cái bên kia"(Kesal)

"Độc của nhện quỷ"(Sirius)

"À, ừ... Khoan đã, nhóc nói cái gì"(Kesal)

"Độc của nhện quỷ, cháu nói rồi mà"(Sirius)

"Vứt chúng đi"(Kesal)

"Không sao, cháu cần học được kháng độc"(Sirius)

"Haizz, ít ra nhóc đã chuẩn bị thuốc giải độc. Hãy cẩn thận với chúng"(Kesal)

Thuốc giải độc cấp thấp(tăng cường yếu)

Phẩm chất: Hiếm

Khi uống, kháng các hiệu ứng của độc dược cấp thấp và giảm hiệu ứng xấu đi 20%(+2%) trong 2+30s(phẩm chất hiếm) phút. Đặc tính ánh trăng của cây Peranix cùng với cỏ Lixdiys, cây Gesrol tạo đặc tính vô hiệu các độc dược tiếp xúc với nó. Lọ thuốc giảm 50% nếu sử dụng quá 5(+1) bình/ngày, sau 12(+2) bình/ngày thuốc dược hiệu còn 30%.

Độc nhện quỷ(suy thoái)

Độc dược mang tính ăn mòn nhẹ và khả năng gây tê liệt yếu. Mất 200 máu trong 5s khi tiếp xúc với máu hoặc bị uống phải. Do không được bồi đắp do bị mang xa lâu ngày khỏi nhện quỷ, độc tính cao nhất sơ cấp bị hạ cấp thành trung bình sơ cấp, nhưng nếu liều lượng lớn số máu mất sẽ tăng dần 5% với mỗi 10ml.

Vì tác dụng của độc nhện quỷ là tê liệt, nên hắn phải uống thuốc giải độc trước khi uống độc nhện quỷ. Bị tê liệt thì hắn làm sao nhét được độc nhện quỷ vào miệng. Dù không còn mất máu, những nỗi đau do bị tê liệt như xé tan từng thớ cơ của hắn. Giờ hắn hiểu tại sạo nhiều người thích dùng bình giải độc trung cấp kể cả họ chỉ bị dính độc dược yếu, bình giải độc độc cấp thấp không loại bỏ cảm giác ăn mòn mà độc tính đem lại. Chỉ có thể giảm hiệu ứng xấu đi 20% và cảm giác cồn cào trong dạ dày, hắn đã gục xuống sàn xe ngựa. Dẫu vậy thì sao phải sợ hãi, chỉ là cơn đau dạ dày thôi mà, hắn đã từng đau đớn hơn rất nhiều rồi, đôi tay hắn đã lấy thêm một lọ độc nữa mà uống vào miệng.

"Này nhóc đang làm gì đấy"(Kesal)

Dù nghĩ thằng nhóc sẽ không nghịch ngu, nhưng ông vẫn không yên tâm. Dù không nghe thấy tiếng hắn hét lên vì đau đớn, nhưng tiếng động đập mạnh vào sàn xe ngựa là ông biết cơn đau của hắn đã bắt đầu. Ngay khi ông mở rèm lên, ông thấy hắn lại đưa đôi tay run bật vì vẫn đang bị tê liệt mở nắp thêm một lọ nữa. Ban đầu ông nghĩ đó là thuốc giải độc, nhưng nó rõ ràng đang chảy ra dung dịch màu tím hơi đen kịt vào miệng nó, ông biết rõ lọ giải độc không có màu như vậy.

"Không ...s..sao...c..ả"(Sirius)

Cơn đau đã khiến câu nói của hắn ngắt quãng, hắn không mong Kesal sẽ thấy hắn quằn quại trong đau đớn, hắn muốn ông vẫn tiếp tục lái xe. Nhưng đôi mặt hơi co giật của hắn vẫn kịp nhìn lại Kesal, một ánh mắt của một sát thủ vẫn hiện hữu trong bản năng của hắn, màu xanh nhạt và ma nhãn đỏ rực cùng mở to như đe dọa con mồi của mình. Giờ ông đã hiểu thằng nhóc trước mặt không nói dối, sát thủ là những con người sống theo luật của họ, đau đớn chẳng là gì với những việc họ phải làm. Ông không nghĩ bất kì thằng nhóc nào có thể chịu đựng được điều đó, nếu tâm lí của nó không đi qua lần luân hồi không bị xóa sạch kí ức. Ông chị lặng lẽ lại quay lại ghế ngồi khi xác nhận nó chỉ uống 2 lọ độc dược cho mỗi lần thử nghiệm. Nếu không nhìn thấy thì ông sẽ không phải lo lắng, chỉ là ông là từng là một người chồng, kể cả vợ ông chưa mang thai, nhưng ông không bao giờ muốn con mình phải chịu sự đau đớn đến vậy.

"Điêu gì đã khiến nhóc phải chịu đau khổ đến vậy?"(Kesal)

Những tiếng quằn quại đã kéo dài đến cuối chiều, Kesal không hề đòi hỏi về bữa trưa của mình, bởi ông đã chứng kiến thằng nhóc luyện tập với mình trước khi rời đi. Nó là người sẽ không dừng lại chừng nào tình hình chuyển biến tốt đẹp hơn. Ánh hoàng hôn đã che phủ con đường, những tán lá cao đã khiến mọi thứ thêm im lặng giữa cánh rừng già lạnh lẽo. Ông trở về xe ngựa với một con heo rừng béo vác trên lưng, chân nó đang đã bị buộc lại dù vết cắt qua yết hầu xác định được nó đã chết, một lão già cẩn thận chăng. Kesal đã trở về trước bữa tối, bởi ông thấy rằng tiếng quằn quai đã ít đi, giờ nó đã im lặng như cánh rừng đầy rẫy nguy hiểm phía sau ông. Ông biết nó đã thành công.

*Kháng độc cấp thấp lv2(sử dụng độc trung bình cấp thấp): Giảm 50% khả năng ăn mòn của độc tính cấp thấp(tính theo level kĩ năng)

*Kháng tê liệt lv1: Giảm 10% hiệu quả của những thuộc tính tê liệt(trừ hiệu ứng của hệ lôi)

*Hồi sức lv1: Tăng 10% tốc độ hồi phục thể lực và các vết thương. Tăng 5% các hiệu ứng từ kĩ năng hồi máu.

Những chuyện điên rồ bạn làm đã trở thành bước tiến mới của sự điên cuồng hiệu quả: đủ điều kiện mở khóa danh hiệu(5/5)

- Chịu đựng ma pháp quá tầm hiểu biết

- Sáng tạo tác phẩm thúc đẩy bước tiến của một bậc thầy

- Sự hình thành kĩ năng phá hủy ma pháp(độc nhất)

- Chiến đấu lĩnh ngộ trong cuộc chiến không cân sức

- Chịu đựng cơn đau lĩnh ngộ nội tại kháng độc

Bác học điên(khác với kẻ điên): Sự điên rồ trong suy nghĩ, sự thành công đột phá.

Nhận thêm 15 máu với mỗi một lối đi độc đáo mà bạn tiếp tục mở lối(Hiên tại: Hp + 75)

Tăng thêm 2(0,4x5)% tốc độ tăng cấp các kĩ năng nội tại(mức tăng cố định nhưng tăng lên theo số lần danh hiệu kích hoạt.

Bước xuống xe ngựa, đôi mắt mệt mỏi và mái tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hắn nhẹ đi đến hốc hác. Dù vậy hắn đã có thể cười.

"Này nhóc ngừng lại ngay, tại sao kẻ không đến nỗi nào lại cười như tên sát nhân vậy"(Kesal)

Ông phải công nhận thằng nhóc trước mặt ông rất kì lạ, kẻ ra tay ác độc với chính bản thân mình, một sát thủ đã sống trong những tháng ngày địa ngục vậy. Ông tự hỏi mình liệu có thành công hay không khi đặt mình vào suy nghĩ của thằng nhóc này. Phải chăng nếu cố gắng như vậy, ông có thể gặp vợ mình lần cuối. Cuộc đời của elf rất dài, nhưng con người lại không như vậy. Giờ đây ông đã quá già rồi, ước muốn cuối cùng của ông chỉ là nhìn gương mặt hiền lạnh của cô dù có phải trả giá bao nhiêu.

"Nhóc nghỉ ngơi đi, ta sẽ nướng tạm nó vậy"(Kesal)

"Vậy thà cháu đi bắt một con mồi mới còn hơn"(Sirius)

"Này, ít nhất hãy đi tắm rửa trước đi. Ta không muốn thức ăn của mình nhuốm đầy mô hôi đâu"(Kesal)

-------

"Này ta tưởng nhóc đã xong rồi mà. Việc dùng đi dùng lại một loại độc không tăng khả năng kháng nữa đâu"(Kesal)

"Kể c...ả gia...ảm đi, như...ưng vẫ...n c..còn 1 ngà...ày nữa m...mà"(Sirius)

Ông đã nghĩ thằng nhóc sẽ ngừng lại việc điền rồ này sau khi đạt được nội tại kháng độc, nhưng lại một lần nhầm lẫn nữa. Thằng nhóc không hề từ bỏ, dù càng về sau tác dụng của nó sẽ không còn tăng nhanh nội tại nữa, nhưng ít không có nghĩa là vô dụng.

*Kháng độc sơ cấp lv2 --> lv3

*Kháng tê liệt lv1 --> lv2

Một cây cầu lớn đi bắc qua con sông chảy dài như vô tận, nó phải cao tới 3m so với dòng sông bên dưới. Những viên sỏi ngũ sắc được lát trên nền đi của nó, dù không đắt đỏ nhưng việc có thể kiếm được lượng lớn chúng cũng đủ cho người ta thấy ấn tượng. Vài khúc gỗ mục bị mắc cạn bên bờ sông, dòng nước quá thấp để cuốn nó đi.

"Đó là sông Valhus, con sông chính của Gustom. Mới đầu xuân nên băng ở thượng nguồn chưa tan chảy, nên dòng chảy khá thấp"(Kesal)

Kesal là người ra sinh ra ở thủ đô, ông chỉ bắt đầu bằng một thường dân, nên ông thường xuyên đi đâu đó xung quanh thành phố. Nó đã trở thành một phần kí ức của ông khi còn trẻ, dù không phải người hoài cổ, nhưng khi già đi thì ai cũng muốn tìm lại những cảm xúc của mình mà nơi ông từng gắn bó.

"Tại sao bác quay lại thủ đô lúc này"(Sirius)

"Thực hiện quyền lợi của ta, nhóc nói nhóc 12 tuổi rồi phải không?"(Kesal)

"P...Phải"(Sirius)

"Vậy thì tốt, ta sẽ tiến cử nhóc tới đảo Frugyl. 4 năm sau, họ sẽ chấp nhận những nhân tài đến thăm"

"Có giới hạn về tuổi tác sao ạ"(Sirius)

"Xem nào, họ chỉ chấp nhận những người từ 12-28 tuổi mới có thể đến đó, và mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất. Vì số lượng có hạn nên các quốc gia đã nhận ra cách phân chia công bằng, đó là nhận được sự tiến cử của một bậc thầy hoặc người có danh vọng cao. Đáng nhẽ Beylar có thể tiến cử nhóc, nhưng ông ấy đã tuyên bố nghỉ hưu nên giá trị của lá phiếu của ông ta trở nên vô dụng"(Kesal)

"Bác không nên tiến cử một sát thủ có thể trở thành huyền thoại bất cứ lúc nào"(Sirius)

"Không sao, lá phiếu của ta đã sắp mốc meo sau ngần ấy thời gian rồi. Ta sẽ quyết định điều đó khi để nhóc gặp một người"(Kesal)

"Là ai ạ?"(Sirius)

"Một người bạn già, ông ta cũng đi cùng ta tới Frugyl"(Kesal)

"Nhưng chẳng phải còn tận 4 năm sao?"(Sirius)

"Không, nó rất quan trọng. Dù không tiếp xúc với bên ngoài, nhưng trận chiến 15 năm trước đã tước đi qua nhiều nhân tài, các trưởng lão đã đóng lại lần tiếp đòn lần trước. Mà khoảng cách chỉ có 16 năm cho tuổi tiến cử, nên đây là lần cuối cùng cho những người có tham vọng đã bỏ lỡ chúng vì cuộc chiến vô nghĩa. Đây sẽ là trận chiến khốc liệt nhất. Dù vậy vẫn có luật không chém giết lẫn nhau, nhưng càng đông người thì khả năng trở thành bậc thầy càng bị tranh giành"(Kesal)

"Chẳng phải nhóc muốn đi tìm một con đường mới sao, đó là cơ hội duy nhất"(Kesal)

"..."(Sirius)

Bậc thầy sao, hắn từ hỏi điều đó có phù hợp với mục đích ban đầu của hắn không, truy tìm dấu vết của tổ chức với cái tên Poimon. Hắn hiểu rõ, mình cần chìm vào thế giới ngầm lần nữa mới có thể tìm được dấu chân chúng để lại. Lần trước hắn không hiểu giả kim thuật là gì, nhưng rõ ràng con quái vật của bọn chúng có dấu vết của giả kim. Nghề giả kim luôn là vấn đề khó khăn cũng như tỉ lệ thất bại cao, vậy mà bọn chúng lại thành công mà không bị ai để ý, thậm chí dấu vết đã bị xóa sạch khi chúng rời đi. Nhưng qua cuốn nhất kí của mẹ hắn, tổ chức này cũng đã nhuốm tay vào cuộc chiến năm xưa, lý do phản loạn của quỷ tộc đã thay đổi quỷ vương đời trước, cũng khiến những hoàng tộc cũ phải chạy trốn khỏi truy sát.

"Ta biết đó không phải mục đích của nhóc, nhưng hãy cứ suy nghĩ sau khi gặp ông ta"(Kesal)

Phải chăng hắn đã học theo Kesal, cũng lơ đãng khi suy nghĩ, nhưng bầu trời lại không hiện lên trong tâm trí hắn dù nó đang thẳng ngay trước mắt. Đã không còn phải xếp hàng dài khi Kesal đưa ra huy hiệu hoàng gia, dù không phải quan trọng nhưng việc ông phục vụ hoàng gia thì phải thừa nhận. Dù vậy hắn vẫn chú ý về cung điện hoàng gia xậy dựng trên một ngọn đồi nhỏ được san phẳng, nó cao hơn thành phố bên dưới dường như tạo cảnh quan rất tốt. Sự hoa lệ có sáng sủa đến mấy cũng chỉ là mặt trước bị che mờ trong ánh sáng sang trọng, nhưng hắn đã nhìn thấy một căn nhà kì lạ trong số chúng, hắn biết mình cần phải đi đâu rồi.

"Đây là nhà ta, cứ nói với quản gia của ta rằng ta đã trở lại"(Kesal)

"Bác đi đâu vào giờ này"(Sirius)

"Uống rượu"(Kesal)

------

"Ta có thể hỏi cậu là ai không, tại sao cậu lại có chìa khóa của ngôi nhà này"(???)

"Bác có nên giới thiệu về mình trước không?"(Sirius)

"Ta là Ars, quản gia của ngôi nhà này"(Ars)

"Bác Kesal nói rằng bác ấy sẽ đi uống rượu và không về nhà. Còn cháu là Sirius, đây là thẻ mạo hiểm gia của cháu"(Sirius)

"Tôi thấy cậu có họ phải không?"(Ars)

"Đã từng"(Sirius)

"Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu. Nhưng tuổi của cậu trên thẻ bị viết sai nhỉ"(Ars)

"..."(Sirius)

"Không sao, 4 năm sau cậu cũng vừa đủ tuổi"(Ars)

-----

"Ê lão già lười biếng, ra đây uống rượu chút nào"(Kesal)

Phải 2 ngày sau khi đến thủ đô, Kesal mới đưa cậu đến đây.Bởi sáng hôm qua cả cậu và bác Ars đều thầy bộ dạng của ai đó lết dài trên nền đất và mùi rượu nồng nặc, cần tới một ngày kẻ đó mới tỉnh táo lại. Căn biệt thự thiết kế giống lâu đài đối diện với hướng cổng vào lúc trước, sự xa hoa của căn biệt thử cũng rất khác với ngôi nhà của Kesal. Những bông hồng trắng cùng với ao cá phía trước nhà cho thấy chủ ngôi nhà đề cao sự yên tĩnh.

"Xin lỗi ngài Kesal, ông ấy hiện tại vẫn đang ngủ"(???)

"Lại trốn việc nữa sao. Nói với ông ta rằng ta tới để dùng quyền của mình"(Kesal)

"Nhưng"(???)

"Nói với ông ta, người ta giới thiệu có thể chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại"(Kesal)

"Là một người đàn ông, cậu nên cẩn thận lời nói của mình đi"(???)

"Uống rượu chút không, Dulan"(Kesal)

"Cậu nên đọc đầy đủ tên tôi, là Dulanaymus. 2 người vào trong trước đi, Yelin mang cho ta 2 chai rượu nho lâu năm vào phòng làm việc"(Dulan)

"Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay"(Yelin)

"Vậy mới phải chứ"(Kesal)

"Cậu tới phòng làm việc của tôi trước đi, tôi và thằng nhóc sẽ vào phòng đọc sách"(Dulan)

"Cũng được"(Kesal)

------

"Vậy cậu ta không nói dối, cậu nhớ được kí ức của kiếp trước sao"(Dulan)

"Tôi nghĩ kẻ như vậy đâu phải hiếm"(Sirius)

"Phải, theo nguồn tin mà ta lấy được, Cenlia đã có được Limis, cậu ta có được kí ức của thánh kiếm đời thứ 5. Còn cậu là ai?"(Dulan)

"Thế ông là ai?"(Sirius)

"Một nhà hiền triết, đúng hơn là một trong những người được các vị thần cho phép tiếp cận tri thức thế giới. Bon ta có thể xác thực được vài thông tin của những người mình nhìn thấy, nhưng ta không thấy được chúng trong cậu. Những người như vậy thường do kí ức của kiếp trước đè lên, khiến thông tin về họ sẽ bị xếp loạn và thế giới sẽ không tiết lộ về điều đó"(Dulan)

"Đó có phải là điều quan trọng không"(Sirius)

"Vậy mục đích của cậu là gì?"(Dulan)

"Ông biết dấu vết của những kẻ điền rồ chứ"(Sirius)

"Ý cậu là... Kể cả biết, ta cũng không có trách nhiệm gì phải cho cậu biết câu trả lời cả"(Dulan)

Phải, cuộc nói chuyện của cả 2 người còn chẳng có sự trao đổi công bằng, chứ đừng nói là sự tin tưởng lẫn nhau. Điều đó giống như việc họ cùng có một người bạn chung nhưng lại chả quen biết nhau là mấy, dù có gặp vài lần thì ấn tượng của họ về nhau chả khác gì những cuốn sách trắng cả. Những bước chân vụt qua đời nhau chỉ là một khoảnh khắc chẳng hề quan trọng, vậy mà khoảnh khắc hắn đến đã kéo lại sự thờ ơ của dòng chảy thời gian.

"Vậy tại sao, ông lại muốn nói chuyện với một thằng nhóc như tôi vậy"(Sirius)

"Hỏi vài câu thôi, cậu không thấy phiền lòng chứ?"(Dulan)

"Thật lãng phí thời gian, phải không?"(Sirius)

"Tại sao cậu lại nghĩ ta lãng phí thời gian của cậu?"(Dulan)

"Tôi nghĩ ông đã lãng phí cả cuộc đời mình thì đúng hơn"(Sirius)

"Cậu giống hệt 2 người họ vậy. Cậu có biết tôi đã cống hiến thế nào cho Gustom không, tri thức mà tôi tìm kiếm là thứ đã biến mất hàng thế kỉ đó"(Dulan)

"Vậy còn ông thì sao, ông có xuất hiện trong những trang sách đó không?"(Sirius)

"... Rồi một ngày nào đó"(Dulan)

"Có rất nhiều kẻ tự gọi mình là nhà hiền triết phải không, vậy ai sẽ ghi tên một mình ông trong 1 trang lịch sử của riêng mình?"(Sirius)

"..."(Dulan)

"Đó có phải sự lãng phí hay không?"(Sirius)

"..."(Dulan)

Đó là lần đầu tiền Dulan phải im lặng mà không thể phản bác. Cuộc đời ông chỉ gắn liền với những cuốn sách, gắn liền với những tri thức ngầm mà ông tìm tòi một mình. Chẳng có ai biết ông đã đánh đổi thứ gì để có được chúng, chẳng ai biết ông đã đạt được những gì, họ chỉ coi những tri thức ông biết được là sự trợ giúp của các vị thần. Ông sẽ tồn tại mãi trong lịch sử vẻ vang như các huyền thoại khác không, rõ ràng là không thể. Mù quáng hay tin tưởng, chỉ một khoảnh khắc cũng thay đổi suy nghĩ của cá nhân.

"Ít nhất, chúng ta giống nhau"(Sirius)

"Tại sao cậu lại nói vậy?"(Dulan)

"Tôi đã tự xóa tên mình khỏi thế giới, ông tin không?"(Sirius)

"Tự xóa tên mình? Cậu làm ta buồn cười đó, một thành phố bị phá hủy hay một quốc gia sụp đổ cũng được ghi lại. Một con người chết đi, ít nhất cũng có kẻ thương tiếc. Cậu làm gì để xóa đi sự tồn tại của bản thân chứ"(Dulan)

"Vậy nếu kẻ đó không có quá khứ thì sao?"(Sirius)

"Không có quá khứ? Hắn sẽ chỉ bóng ma mà không rõ mục đích, cái chết sẽ đến rất nhanh"(Dulan)

"Đúng là một bóng ma vô định, nhưng cái chết không phải của hắn"(Sirius)

"Vậy ai sẽ chết thay hắn chứ?"(Dulan)

"Cả thế giới"(Sirius)

"..."(Dulan)

"Quá khứ chỉ tồn tại, khi vạn vật còn nhớ về dấu ấn của hắn. Vậy quá khứ của hắn mất đi chỉ khi chính thế giới không còn tồn tại. Kể cả vậy, những hình ảnh đó sẽ chỉ còn mình hắn đau thương. Câu hỏi của tôi đã sai ngay từ đầu, nhưng ông đã không nhận ra điều đó"(Sirius)

"Phải đó một câu trả lời ngu ngốc. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"(Dulan)

"..."(Sirius)

Sự im lặng đã bao phủ cả căn phòng. Dulan đã đóng cuốn sách ghi chép của mình lại mà ngửa lưng dựa vào phần da mềm mại ở phía sau. Đầu ông lúc này đang suy nghĩ về chính mình, cũng có những phán đoán về câu trả lời trước đó. Điều đó có sai không, không hề, vậy tại sao ông lại đắn đo khi có muốn ghi nó lại hay không. Bởi ông vừa không hiểu rõ điều đó, điều thằng nhóc đó nói có một phần chống đối lại các vị thần mà ông dựa vào vậy. Cuối cùng ông chỉ thở dài, và gạch đi sự bắt đầu của chúng, ông cuối cùng đã hiểu cuộc đời mình chả khác gì sự lãng phí vô ích cả. Nhưng ông đã quá muộn màng để thay đổi, ông đã mỉm cười khi có người giải thích cho ông điều đó. Khác với Beylar hay Kesal, họ không muốn ông ngồi lý với đống sách mà chẳng áp dụng nổi, nhưng họ luôn thua ông về lí lẽ. Nhưng thằng nhóc này thi khác, nó không hiểu rõ về thế giới này, nhưng nhân sinh với nó chả khác gì đau thương lẫn hủy diệt cả, Dulan đã không thể phản bác lại cả 2 lần, ông đã thua.

"Ta sẽ cho cậu 1 ân huệ, còn việc tiến cử ta sẽ đồng ý với Kesal. Thật may cậu sẽ đủ tuổi lúc đó"(Dulan)

"Cho tôi nhìn 1 danh hiệu của ông"(Sirius)

"Để làm gì, cả bảng trạng thái của ta cũng không phải quá đáng"(Dulan)

"Để không ai nhìn ra tuổi thật của tôi"(Sirius)

"Ma nhãn có phân tích sao, đúng là nó nâng cấp quá khó khăn "(Dulan)

Phân tích của hắn đã lên lv6 từ 2 năm trước, kể cả phân tích ma thuật từ ma nhãn cũng chỉ cho ma nhãn của hắn lên lv2(Mới có gần đây ma nhãn lên chậm), vậy mà phân tích lại không thể tăng lên. Nhưng giờ hắn biết phân tích của hắn hiện tại không nhìn thấy phần danh hiệu trong thông tin. Giống như danh hiệu bác học điên cần 5 hoạt động để nhận được, hắn nghĩ phân tích chỉ thành công lên cấp khi hắn hiểu được danh hiệu thứ 5, ngoài 2 danh hiệu của hắn, thì với 2 danh hiệu của Beylar hắn đã thấy 4 danh hiệu. Hắn có thể nhờ Kesal để thăng cấp phân tích, nhưng hắn nghĩ lợi dụng một người mình sẽ chẳng gặp mấy sẽ thấy bớt có lỗi hơn.

Dulanaymus
Tuổi: 56
Level: 32
Trạng thái: Thiếu ngủ
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Nhà hiền triết
Nghề nghiệp: Nhà hiền triết của Gustom
Hp: 2130/2130
Mp: 1358/1360 (+1254: chỉ hiện lên khi thấy được danh hiệu)
Sát thương: 60
Thể lực: 187/200
Kháng vật lý: 15
Kháng phép: 16
Nhanh nhẹn: 42

Danh hiệu

- Tri thức của thế giới: Thấu hiểu được tri thức của thế giới, kho tàng trí tuệ đang ủng hộ bạn.

Với mỗi cuốn sách bạn đọc được: +2 Mp (Hiện tại: +1254)

Phân tích lv6 --> lv7: Các danh hiệu sẽ xuất hiện trên trạng thái của sinh vật sống trong tầm nhìn của phân tích

Danh hiệu: Bác học điên đã kích hoạt: Hp +90(6)

- Cuộc trao đổi không công bằng với hiền triết gia

"Để có thể ẩn được bảng trạng thái, cậu cần nâng cấp kĩ năng biến đổi lên. Theo kiến thức ta biết, khi lên dạng thứ 2 nó sẽ tạo được thông tin giả trong trạng thái của cậu"(Dulan)

Trong 2 ngày liên tiếp, thông tin của hắn bị lộ tới 2 lần, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi thế giới này. Cuộc sống hiện đại trước kia ai mà nhận ra một người mới gặp dễ dàng chứ, vậy mà phân tích lại để lộ rõ quyền riêng tư của cá nhân dễ đến vậy. Hắn nghĩ mình phải mua một ma cụ có thể chặn được phân tích lại sớm nhất có thể, hắn biết giá của nó chắc phải bằng mua một căn lâu đài là ít. Thật may khi biết được dạng thứ 2 kĩ năng nghề nghiệp của hắn có thể ẩn được trạng thái đi. Thậm chí tạo trạng thái giả còn lừa đảo hơn ẩn trạng thái rất nhiều, nó sẽ tạo ít nghi ngờ hơn, điều đó làm hắn nghĩ tới việc mình thường tạo nhiều thân phận trong khi trở thành sát thủ. 

Hắn một lần nữa cảm thấy bất lực kể từ khi mình sinh ra lần nữa. Khác với đau thương, hắn lại bất lực trước sự thật của thế giới, vậy con đường trước kia của hắn của đúng không? Một sự thật mù quáng đã che đậy trong đôi mắt hắn, hay sự thật về hắn cũng chỉ ngắn ngủi như vậy. Một con mãnh thú đang lang thang trong khu rừng tuyết trắng suốt cả đêm, no gào thét cho lối ra mờ mịt như một mê cung chỉ có sắc tàn của khúc củi mục nát. Thế giới luôn lừa dối hắn, vậy tại sao hắn phải đi tìm sự thật. Sự phán định trong lòng hắn đã và đang bị thế giới này đánh lừa, vậy thì sao hắn còn cần sự thật vẩn vơ này nữa. Sự thật chí là cán cân của lừa dối, hắn đã sai khi cứ luẩn quẩn tại đó, thứ hắn tìm kiếm là ý chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro