Chương 19. Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, con không nên ở đây đây, trời đang mưa đấy"(???)

"Nhưng nó có đẹp không?"(???)

"Điều đó chỉ đúng với chúng ta thôi, nhiều người không nghĩ như vậy đâu"(???)

"Tại sao vậy bà"(???)

"Nhỏ bé khiến ta nhìn thấy những thứ mà kẻ khác không nhìn thấy, cơn mưa cũng vậy, những kẻ không nhìn thấy vẻ đẹp trong nó chỉ cảm thấy chán ghét nó thôi. Cháu có nghĩ vậy không?"(???)

"Vậy sao, cháu chưa bao giờ thấy nó đẹp cả, cơn mưa đang ngăn cháu nhìn thấy ánh nắng tuyệt đẹp phía sau"(???)

"Phải, cháu nói đúng, tia nắng cũng rất đẹp"(???)

"Bà có nghĩ những linh hồn có đẹp đẽ không?"(???)

"Có lẽ, giây phút cuối cùng của họ đẹp đẽ khắc ghi cả một đời phàm trần, họ đã đến được thiên đường nơi đẹp đẽ nhất"(???)

"Thiên đường ư, bà có tin vào luân hồi không?"(???)

"Luân hồi ư, ta không chắc, vậy còn cháu?"(???)

"..."(???)

"Cháu nên vào trong đi, bữa ăn đã được chuẩn bị rồi đấy"(???)

Cuộc sống luôn đẹp đẽ với sắc xanh bất tận của khu rừng gia, của những cánh chim dừng chân trên chiếc chuông sáng màu đồng, hoặc rực rỡ trong ánh sao băng rơi trên ánh đêm rực rỡ. Thời gian đã cho bà ngắm nhìn đủ màu sắc của cuộc đời, từ tình yêu đến từ nụ hôn nhẹ nhàng, đến niềm hân hoan đón mừng ngày lễ nơi thành phố không bao giờ tắt ánh đèn, nhìn thấy sự lười biếng của những kẻ luôn vùi sâu vào những nghiên cứu của hắn. Nhưng thời gian cũng lấy đi tất cả, lấy đi sự tham lam của một cánh tay vẫn muốn níu kéo dù thân hình đã không gắng gượng nổi, lấy đi sự sỡ hãi của một lang thang tìm lại bóng hào quang xa xưa, lấy đi cảm xúc từ những yêu thương bị chôn vui trong ngọn lửa rực rỡ nhất. Tinh linh đã tồn tại từ thửa sơ khai, thậm chí còn trước khi những giống loài tiến hóa với tới tri thức xuất hiện. Tuy nhiên lịch sử chỉ ghi chép sự xuất hiện của họ như những bóng trắng của ngục tù luân hồi, khởi đầu của họ chỉ là những bóng trắng linh hồn yếu ớt, thậm chí còn chả cảm nhận được ngón tay mình, chỉ được coi là khối ma lực còn không bằng gia súc. Cho tới hơn 500 năm sau khi những trang sử được ghi chép, các tinh linh đã lấy được ý thức của riêng mình, mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nơi họ sinh ra. Tuy nhiên, thời gian lại quá muộn màng đối với sự xuất hiện của họ, các chủng tộc khác ý thức được khả năng một tinh linh đem lại nếu trở thành chủ nhân của họ, thời kì bóng tối đã bao trùm lên chủng tộc được gọi với cái tên của ánh sáng. Họ đã sống trong đắng cay, chịu đựng dục vọng của kẻ khác, phai mờ đi cái tên của chính mình khỏi ánh sáng mà họ vốn thuộc về, chẳng khác gì một cuộc sống nơi ngục tù. Mọi thứ chỉ thay đổi vào gần 400 năm trước tính từ hiện tại, tinh linh vương đầu tiên xuất hiện, với tuổi thọ gắn liền với trời đất cũng sự ủng hộ của cây thế giới, Fytoris trở thành cái tên có thể sánh vai với các huyền thoại khác, thậm chí mạnh mẽ giải phóng sự áp bức đối với các con dân của cô. Tuy nhiên, sự tham lam cũng khiến nhiều con mắt của kẻ khác tập trung tới nữ hoàng của các tinh linh, Fytoris chỉ có thể đồng ý với các chủng tộc khác rằng bản hợp đồng nộ lệ với các tinh linh thay đổi thành khế ước hợp tác, các tinh linh đã không còn phải chịu sự dày vò của quá khứ nữa, họ đã được chính thức công nhận trở thành một chủng tộc riêng biệt mà không còn phụ thuộc. Với Lenisy, người đã chứng kiến giây phút huy hoàng của chủng tộc mình, bà đã bị bắt vào cuối thời kì đen tối đó, những cũng đã chứng kiến được sự tham lam của kẻ mà đã bị bắt trở thành nô lệ, tuổi tác của bà khiến bà nhận được sự tôn trọng của mọi người. Ngoài trừ tinh linh vương, các tinh linh bình thường lại khổng thể tồn tại mãi mãi, gần 500 tuổi như Lenisy đã khá thọ, khi các tinh linh già đi, dù cơ thể không như các chủng tốc khác sẽ trở nên nhăn nheo, nhưng ma lực của họ sẽ loãng dần cho tới khi biến mất khỏi thế giới. Vì vậy Lenisy đã nghỉ hưu, bà chọn một cuộc sống ngoài rìa cây thế giới, nơi có nồng độ ma lực cao khiến bà cảm thấy khó chịu, mọi thứ vẫn khá dễ dàng vì các tinh linh đều rất lương thiện. Cho tới một ngày, một ánh lửa với chiếc đuôi dài khiến bà ngạc nhiên, thậm chí sợ hãi khi dường như nó đang tiến gần lại căn nhà nhỏ bé, bà ấy đã tìm kiếm rất lâu chỉ với ánh sáng le lói với chút ma lực chập chờn của mình. Ở đó chỉ có một tinh linh nhỏ bé như được nở ra từ quả trứng bằng đá ấy, nhưng bà không quá ngạc nhiên, bởi mỗi tinh linh khởi nguyên đều từ các nguyên tố sinh ra, vì vậy rất khó khăn để họ tồn tại như một chủng tộc cho tới tận bây giờ, Lenisy muốn dành những năm tháng cuối đời mình để nuôi dạy bé gái ấy. Eira, lạnh lùng như tuyết, đó là cái tên mà cô bé gọi mình khi tỉnh dậy, một tinh linh lặng lẽ.

-------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta nên bắt đầu rồi chứ?"(Norin)

"Cần gì vội vàng như vậy, bữa tối đã sẵn sàng rồi"(Jehal)

"..."(Norin)

'Chúng không có độc'(Limis)

"Haha, làm sao lại có kẻ ngu ngốc dở trò chứ, tôi cũng thừa nhận rằng chúng tôi cũng nhận tin tức rất muộn, vì vậy để thực hiện giao dịch thì cũng cần thời gian chuẩn bị, mong 2 người thông cảm"(Jehal)

"Ông có những gì?"(Limis)

"2 tu sĩ giáo đường Rebecca trong đó 1 nữ 1 nam, với 1 nữ từ sĩ giáo đường Hecate. Ngoài ra, có 100 cây cọc thánh mà 5 vũ khí được ban phước"(Jehal)

"Ông định giá như thế nào?"(Limis)

"Mỗi tu sĩ 20 bạch kim, cọc thánh 100 cái 10 bạch kim, mỗi vũ khí 10 bạch kim"(Jehal)

"Này lão già, đùa vậy không vui đâu"(Limis)

"Haha, ta là một kẻ không thích đùa đâu, nếu không muốn các người có thể trở về Cenlia mượn người"(Jehal)

"..."(Limis)

"Thôi được, những bọn tôi muốn nhìn rõ mặt hàng"(Norin)

"Aidan, mang chúng ra đây"(Jehal)

"Vâng thưa ngài"(Aidan)

Với Rebecca, nữ thần của ánh sáng và hi vọng, các tu sĩ của họ thường được ban phước những phép thanh tẩy cũng như trị liệu mạnh mẽ hơn với trị liệu sư thông thường. Còn nữ thần Hecate, nữ thần của ma thuật, là đức tin của mọi ma pháp sư, tu sĩ của họ còn có khả năng ban phước cho những vũ khí cùng những ma pháp ảnh hưởng tới lũ quái bất tử, sự giúp đỡ của họ là cần thiết, cần phải bảo vệ họ trong cuộc chiến này. Đền thờ của mỗi vị thần không hề phụ thuộc vào bất kì quốc gia nào, nhưng vì vậy mà nó phải tuân theo luật lệ riêng. Chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của các tu sĩ hay hiệp sĩ thánh nếu bạn đạt đầy đủ đóng góp với nhà thờ đó. Norin cũng có danh tiếng đối với nhà thờ Rebecca nhưng là ở Cenlia, thất đại hiệp sĩ nổi tiếng cũng không thể phá luật, trừ khi cô đưa cho họ phiếu xác nhận, nhưng như thế cũng là quá lâu, không ai biết tình trạng hầm ngục này tồn tại đến khi nào. Trong chuyến hành trình này, cả Norin và đoàn quân chỉ nhận được 200 đồng bạch kim, nên Limis đã nổi nóng khi anh ta biết nó ngốn hơn nửa chi phí của họ. Tuy nhiên, tình trạng không cho phép Norin có quyền mặc cả, giờ cô hiểu tại sao Jehal lại nổi tiếng với kẻ cơ hội bậc nhất Gustom. Sau khi những người làm dọn dẹp bàn ăn, Aidan đã trở lại với các món vũ khí và 3 người khác và ông ta để xuống trước mặt Jehal. Aidan rời đi ngay sau đó, còn 3 người đứng đằng sau Jehal. Norin không quá lo lắng đối với các tu sĩ bởi cô biết họ phải đạt đầy đủ bài kiểm tra về lòng trung thành đối với nhà thờ mới được nhận, nên cô chú trọng về số vũ khí hơn. Với một thanh gươm, một thanh kiếm dài, một rìu chiến, một gây phép, và một tấm khiên tròn, dù chỉ là hàng sử thi, thậm chí là rìu chiến là hàng độc nhất bình thường cũng chẳng lọt vào mắt xanh của họ, nhưng được ban phước thì khác, giá trị của nó đáng giá hơn nhiều bởi vũ khí cũng có thể bị hủy bởi nó khó được tạo ra hơn rất nhiều. Cô là người sử dụng kiếm dài, còn Limis thích hợp với rìu chiến, tính cả họ, có 4 người khác đi cùng, dù hiệp sĩ của họ quen dùng khiên chữ nhật nhưng có thể làm quen dần, chỉ có cung thủ không có vũ khí thích hợp, nhưng nếu tu sĩ ban phước cho mũi tên cũng có thể bù đắp. Norin càng khiếp sợ, rốt cuộc có kẻ bám đuôi hay một con chuột trong đoàn của họ hay sao, tại sao Jehal lại nắm giữ tình báo đáng giá đến vậy.

"Mọi thứ đều ổn chứ?"(Jehal)

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, 3 người ổn chứ?"(Norin)

"Chúng tôi không có ý kiến"(???)

"Tốt lắm, để người hầu của tôi đưa mọi người nghỉ ngơi"(Jehal)

"Không cần, bọn tôi tự trở về được"(Norin)

Norin không muốn mọi thứ tệ hơn nữa, mọi thứ đều nói với cô rằng không nên tiếp xúc với tử tước Larme quá nhiều. Nếu không phải đây là việc quan trọng, cô rất muốn rút kiếm mà chém bay đầu tên đó.

-----

"Thứ không cần thiết ư?"(Effidel)

"Ngài không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đến lúc đó chúng ta sẽ hiểu"(Fergus)

"Anh có lo lắng không?"(Effidel)

"Lo lắng cũng đâu giải quyết được gì đâu thầy, nhưng kẻ đó sẽ không đối lập với chúng ta"(Fergus)

Fergus đã từng là một kẻ nghèo hèn tại tầng đáy xã hội, trước khi Effidel đưa cậu nhóc đó ra khỏi khu ổ chuột của Gulen, đúng hơn là trong khi nhà vua mới lên ngôi muốn thay đổi mọi mặt của đất nước. Anh đã gặp Effidel khi ông chỉ đã 40 tuổi, tài năng cũng ma pháp mà Effidel hướng dẫn đã giúp anh trở thành ma kiếm sư, một nghề nghiệp hiếm với sự kết hợp giữa kiếm lẫn ma pháp. Gần 30 năm đi theo thầy mình, lời thề trung thành của Fergus cũng giúp anh nhìn thấy nhiều mặt của người pháp sư già ấy. Cả cuộc đời khó khăn, nhưng không hề muốn từ bỏ, điều đó cũng khiến Effidel nổi tiếng là lão già nhăn nhó, ông có thể thức cả đêm chỉ để suy nghĩ một vấn đề. Tuổi tác không cho phép ông tiếp tục như vậy nữa, anh muốn khuyên ông nên nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Effidel ngừng việc thở dài, Fergus nói đúng, thời gian sẽ trả lời tất cả, ông nhâm nhi tách trà đã nguội trước khi kêu cậu học trò của mình đi nghỉ ngơi. Họ chỉ có 4 người, tính cả 2 tu sĩ mà Denial thuê cũng chỉ có 6 mới bằng đoàn ban đầu của Cenlia. Effidel cũng đau đầu khi biết tử tước Larme cũng triệu tập sự giúp đỡ của các tu sĩ khiến nhân lực của nhà thờ thiếu thốn, nhưng ông biết ý định của con cáo già đó, nên chẳng thể làm gì hơn. 

-----

Mọi thứ cũng thay đổi, ngay cả dấu vết cũng sẽ xóa nhòa, nhưng lại không thể quá nhanh. Có lẽ bởi vì nhận ra số lượng quái vật tiến lại hang ổ của mình quá đông, nên con gấu đó đã phải di chuyển vội vàng, dẫn đến khá nhiều cây cối bị hất sang 2 bên với kích thước to lớn của nó. Nhưng khi nó bình tĩnh lại, dấu hiệu đó cũng không cho hắn phương hướng chính xác. Chỉ còn lại những dấu chân hơi nông vì đất ở khu rừng này thuộc đất cứng, thậm chí một cơn mưa đã làm mờ nó. Hắn chỉ có thể sử dụng ma nhãn để nhận biết trước khi các dấu vết ma lực cũng bay theo cơn gió. Vừa di chuyển, vừa chịu nổi đau vì duy trì ma nhãn quá lâu, hắn cũng dùng ma pháp chuyển hóa để dựng lại đống cây bị nghiêng cùng với xóa dấu vết. Việc những cây cổ thụ bỗng chuyển hướng đáng lẽ sẽ gây chú ý lớn, nhưng bởi sự việc lần này chẳng ai lại gần đây cả. Tận khi trời tối, chỉ có những tiếng cú đêm săn mồi cùng với đôi mắt của những con ếch độc thoáng mở trong đầm lầy. Chúng vẫn đang tìm kiếm con mồi mà chẳng nhận ra một kẻ đã quan sát tất cả, hắn có thể cảm nhận được chúng chỉ bằng mắt thường, còn chúng vẫn tiếp tục cách sống của mình. Chỉ là con Red Bear dường như cảm nhận được gì đó, đúng hơn bản năng đang mách bảo nó phải chạy trốn, nhưng nó không thể. 

Red Bear 
Tuổi: 16
Level: 42
Trạng thái: mơ màng
Chủng tộc: ma thú
Hp: 14500/14500
Mp: 932/940
Sát thương: 670
Thể lực: 1540
Kháng vật lý: 54
Kháng phép: 240
Nhanh nhẹn: 40

*Tát bay đầu người: (không thể phân tích do chưa có thông tin chính xác)

*Vỏ bọc ma pháp: Mỗi 30s, một lớp phép quanh cơ thể chặn được ma pháp tiếp theo dính phải. Ngoài ra, các đòn ma pháp nhận phải bị giảm 5% sát thương.

-Gầm lv8 (không thể thăng cấp): Tiếng gầm lớn ảnh hưởng tới thính giác của mục tiêu xung quanh gây hỗn loạn, mục tiêu bán kính 8m sẽ bị điếc trong 3 phút. Không tiêu hao - hồi chiêu 5 phút.

-Xé gió lv7 (trung cấp): Một con gió tung ra từ móng vuốt có thể cắt đứt mọi vật. Gây 230% sát thương vật lý với hiệu ứng chảy máu. Mp: 100 - hồi chiều 4 phút.

-Bạo vũ lv2 (cao cấp): Tiếng gầm tụ tập thành cơn gió mạnh đẩy văng kẻ địch dính phải, gây 415% Mp tiêu hao, khiến mục tiêu bị giảm 20% sát thương và 11% nhanh nhẹn trong 1 phút. Mp: 300- hồi chiêu 8 phút.

-Lưỡi hãi gió lv6(trung cấp)

-Hóa nộ lv4 (trung cấp): Cơn gió xung quanh cơ thể khiến thể lực tối đa thay thế cho sát thương, đồng thời tăng 100% nhanh nhẹn, mọi sát thương nhận vào giảm 18%. Kích hoạt khi lượng máu dưới 30%.(Hình phạt không rõ)

*Hồi phục lv6

"Grr..."

Sự cảnh giác khiến nó né được cú chém xuyên quả cổ, khả năng phản ứng nhanh đến nỗi khiến chỉ có một vết chém nông tồn tại, thậm chí hồi phục cao khiến máu gần như không còn chảy ra khi hắn né ra xa khỏi móng vuốt. Một tảng đá được hồi phục lại trọng lượng vốn có bay thẳng về phía con gấu. Nhưng nó không hề sử dụng bất kì kĩ năng nào vẫn có thể khiến tảng đá chia đôi.

Đã thu thập thông tin cần thiết

*Tát bay đầu người: Khi tích lũy đủ lực, sát thương đòn đánh có thể x4, và móng vuốt luôn có hiệu ứng xuyên giáp và giảm hồi phục 10%. Đòn đánh có thể kết liệu mục tiêu nếu trúng đầu.

Những viện đạn gió lướt qua khuôn mặt hắn khiến những mùi máu bắt đầu lan trong không khí, hắn biết mình đang liều lĩnh hơn thì phải. Một con quái vật bình tĩnh đến nỗi không hoảng loạn mà tiêu tốn các kĩ năng của mình mà chỉ dùng ma pháp cấp thấp để rỉa máu con người, có lẽ đội của Pecas cũng đã bị nó chơi đùa như vậy. Sự thông minh của nó cao đến nỗi khi thấy được mùi máu nồng hơn và chắc chắn một kĩ năng lưỡi hái gió đã chúng vào chân con mồi, nó lao cơ thể to lớn lên để húc thẳng vào con mồi. Nhưng đối thủ của nó lại kì lạ hơn nó nghĩ rất nhiều. Dù kĩ năng phá huy ma pháp của hắn đã lên trung cấp lv4 nhưng với khả năng phản đòn lại lv6 vẫn không chắc chắn, nhưng khả năng làm chủ mana của hắn qua ma nhãn lại mạnh mẽ đến nỗi khiến tỉ lệ của nó rất cao. Hắn đã học được đây là thế giới thực, mọi thông số đọc về kĩ năng chỉ đơn giản chỉ dành để đo đạc sức mạnh ra mức cụ thể, nó không thể biểu diễn tiềm năng của người sử dụng nó. Lưỡi hái gió dù có được phản lại nhưng chẳng gây được quá nhiều sát thương, nhưng con gấu lại không thể dừng lại. Chỉ số nhanh nhẹn không hoàn toàn là tốc độ, khả năng di chuyển kết hợp với thể lực của nó rất nhanh, nhưng khả năng đổi hướng và phản ứng lại rất tệ. Nó đã đầm sầm vào tảng đá phá sau cùng với hoàng loạt những mảnh đá vụn phần trần hàng ngoài cửa bị hắn chuyển hóa từ trước. Tức giận sau cơn choáng váng, nó dùng ngay kĩ năng mạnh nhất về kẻ gượng dậy bỏ qua cảm giác đau đớn do những viên đạn gió trước đó để lại và lùi ra sau. Những nó chẳng thể ngờ được, kĩ năng của nó lại bị phản lại lần nữa, thậm chí là kĩ năng mạnh nhất, nó đã từng chiến đấu với những thiên tài có khả năng phản đòn trong một tích tắc ngắn nhất, nhưng kĩ năng dạng như vậy thường có thời gian hồi rất dài, cơn đau ở lồng ngực khiến nó không thể chơi đùa được nữa. Nó tực giận nhưng vẫn cẩn thận khiến con gấu không sử dụng kĩ năng nữa, thay vao đó nó vung móng vuột sắc nhọn đập về phía hắn. Đó chỉ là cú đánh bình thường mà không tụ lực nên nó chỉ tương đương sát thương thông thường, nhưng 670 là rất cao đối với người bình thường, chứ đừng nói vết cắt do móng vuốt con gây đau đớn hơn rất nhiều do khả năng giảm hồi phục. Hắn luôn phải chuyển hướng đòn đánh của con gấu, điều đó khiến độ bền của kiếm bóng tối giảm mạnh, cùng với một thanh kiếm độc nhất duy nhất mà hắn rèn được trước đó. Việc sử dụng liên sát cùng song trảm kiếm khiến con gấu không thể tích lực cho nội tại tát bay đầu người của nó, tuy nhiên vết nứt trên thanh kiếm bóng tối đã xuất hiện khiến hắn phải dùng tốc độ để né tránh nhiều hơn. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi con gấu đã cố giáng một đòn mạnh cùng với tiếng gầm, màng nhĩ của hắn cảm thấy đau rát và một dòng nước ấm chảy xuống, hắn không còn nghe thấy âm thanh nào cả. Sau khi văng ra xa, việc hắn bị hỗn loạn lẫn việc máu của nó giảm xuống 30%, rõ ràng con gấu đã chuyển thể lực sang tấn công, nhưng hắn không ngờ được nội tại của nó vẫn hoạt động, x4 sát thương với một cú tát bay đầu người có thể kết liễu hắn ngay lập tức. Thăng hoa được sử dụng ngay lập tức, con gấu cũng cảm nhận kẻ trước mặt mình đã không còn bị hoảng loạn, nhưng con gấu không thể bỏ lỡ việc đập kẻ khiến nó tức giận thành đống thịt vụn được. Hơn 5000 sát thương cho một khoảnh khắc, thanh kiếm độc nhất trở thành từng mạnh vỡ cùng tay phải của hắn bị quẹo sang một bên. Hàm răng sắc nhọn đang mở to để nuốt trọn đầu hắn, nhưng Red Bear lại không để ý tay trái của hắn đang cầm kiếm bóng tối, xuyên tâm đã kích hoạt. Chỉ một giây, không thậm chí một khoảnh khắc, hắn lại cảm nhận được thời khắc sinh tử rất lâu không gặp lại, một vết cắn dài chạm vào khóe mắt, đôi mắt của hắn đã chảy máu, nhưng rất may không bị cắn sâu, tay phải cũng chỉ bị chật khớp. Sau khi cố định lại đúng hướng, hắn nhìn lại mảnh vỡ trong tay, nó đã vỡ vụn, thậm chí không thể khôi phục, không chỉ sát thương quá cao, mà khả năng xuyên giáp của con gấu đã cắt chúng thành từng mảnh, ngay cả kiếm bóng tối cũng bị gãy ở giữa thân kiếm sau trận chiến này. Nhưng hắn biết điều đó đáng giá, hắn đã đủ điềm tĩnh để giơ Hi vọng mới chặn ngang đòn đánh của con gấu thì hắn sẽ không hối tiếc.

Hi vọng mới (kiếm dài) - không thể phục hồi
Phẩm chất: Độc nhất
Độ bền: 0/125
Trọng lượng: 21
+Sát thương 356
+Mp: 100
+Nhanh nhẹn: 20
+Kháng vật lý: 12
+Kháng phép: 25
Dẫn ma pháp: 48%
Một hi vọng mới đã sinh ra khi người rèn nó khẳng định tiềm năng của mình trên con đường lên tới cao cấp. Bởi được pha trộn Mithril, kim loại có khả năng truyền dẫn ma thuật cao, nên khả năng hấp thụ ma lực đã được tạo ra.
-Hấp thụ ma lực: Thanh kiếm có thể hấp thụ mana ngoài môi trường thay cho tiêu hao kĩ năng người sỡ hữu.(100 mana mỗi 5 phút- tối đa 3 lần 1 ngày)

-Phụ lực: Mỗi lần mana đi qua thanh kiếm sẽ tạo ra 2 đòn đánh phụ gây 10 sát thương chuẩn cho mục tiêu(đòn đánh đó phải trúng mới kích hoạt)

Hắn không dừng lại, bởi sâu trong hang vẫn còn một khí tức dù rất nhỏ do cảm nhận sự hiện diện lẫn ma nhãn đều đang cảnh báo hắn. Chỉ còn ở đó một đôi mắt và cặp răng nanh đầy thù hận nhìn chằm chằm hắn. Một con gấu non mới sinh, hắn đã hiểu tại sao Red Bear lại không thể đi quá xa, đúng là hắn mất nửa ngày mới đến nơi, nhưng đó là do dấu vết đã mờ gần hết, hắn phải đi theo phương hướng cũ và xác định những nơi con gấu có khả năng đến đó. Một con gấu con, nhỏ bé nhưng cũng có bộ lông màu đỏ như mẹ nó vậy, vậy ra Pecas cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ họ đã xử lý được con gấu đực, nhưng con mẹ thì lại không thể, khả năng kháng ma pháp mỗi 30s của nó quá mạnh. Thật trớ trêu làm sao, khi con gấu non vô lực phải chứng kiến tất cả, nó cảm thấy bất lực, sự căm phẫn của nó chỉ đơn giản là chấp nhận cái chết. Nó bị tóm cổ và xách đi từng bước, cho tới một hang động được mới được xây dựng cách xa đống đổ nát kia. Một đống thịt đã được để trước mặt nó, nhưng nó lại sợ hãi khi nhìn thấy đằng xa là những con rắn độc. Mọi thứ xung quanh đều là bãi săn, mà chính nó cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

"Chính ta đã thay đổi sao?"(Sirius)

"..."

"...Haha, tại sao ta lại đi hỏi một con gấu chứ. Cứ giết ta, nếu có thể"(Sirius)

Phải hắn đã thay đổi, thậm chí rất nhiều. Điều luật căn bản của một sát thủ là không để lộ thân phận của mình, đặc biệt là để lại nhân chứng. Nhưng lúc này hắn lại tự hỏi ma thú là kẻ chắc chắn phải chết sao, hắn đang làm gì, tại sao câu hỏi đó lại khiến hắn bối rối. Phải chăng do cơn đau mà thuộc hồi phục chưa kịp phát huy, hay do một con gấu thì có thể kể cho ai về sự xuất hiện của hắn chứ, hắn đang sống vì chính mình, đó là những gì hắn đang làm. Hắn nhỡ đạp vào cửa hang do một bên mắt phải băng bó khiến tầm nhìn hạn hẹp hơn, những cơn gió thổi vào hang động ấm áp bị chính hắn phá hủy một tiếng trước khiến hắn run rẩy. Nhưng hắn phải tiếp tục ngủ, ép bản thân phải sống, một cuộc sống mà hắn luôn nghi vấn bản thân mình.

Kiếm bóng tối
Phẩm chất: Hiếm
Độ bền: 50/50 (độ bền bị giảm mạnh do được phục hồi khi bị gãy, độ bền chỉ hồi phục khi tăng trưởng)

Tăng trưởng (ẩn): Đã tăng yêu cầu cần thiết: 2 răng của Red Bear

Đúng như những gì Beylar từng nói, thật phí công khi cô gắng nâng một thanh kiếm xuất hiện rải rác trong hầm ngục. Chỉ để nâng nó lên sử thi mà phải săn một con gấu có thể phá nát thanh kiếm độc nhất khi nó tức giận, ngay cả kiếm bóng tối cũng bị gãy chỉ để cố xuyên qua lớp da thịt dày béo của nó. Hắn cảm thấy mình đang bị chơi khăm vậy, không bất kì ai cũng cảm thấy vậy, con dao tăng trưởng là một trang bị thường xuất hiện khắp nơi, nhưng chẳng ai mặn mà đến nó cả, đến nỗi các thợ rèn hay thương nhân ngừng thu thập nó. Còn điều kiện tăng lên cũng chỉ đơn giản với một kẻ thực sự đi săn Red Bear, nếu không cũng là một số tiền lớn vì mức độ cứng cũng như khả năng dẫn ma lực của móng vuốt.

Kiếm bóng tối--> Kiếm vô danh (Vì vũ khí đã tiến hóa lên sử thi, ban có thể tự đặt tên)

Ánh đêm (kiếm dài)
Phẩm chất: Sử thi (1/2)
Độ bền: 85/85 (đã phục hồi)
Trọng lượng: 25
+Sát thương 100
+Nhanh nhẹn: 12
+Kháng vật lý: 5
Dẫn ma pháp: 23%
Một thanh kiếm vô danh: Số lần cường hóa bằng đá mana (0/2)
-Đêm tối: Sát thương chuẩn của đêm tối sẽ gấp đôi vào ban đêm. Mana tiêu hao mỗi giây 8-->10

-Dạ hành: Nhanh nhẹn của người sỡ hữu kiếm tăng 10% vào ban đêm, chỉ có tác dụng ngoài giao tranh.

*Tăng trưởng (ẩn): 20 nhãn cầu Orc, 5 răng Red Bear, 1 sừng Minotaur/vỏ của Turtle Snake và một lõi quái vật rank A trở lên khác. (lưu ý lõi sẽ tác động đến hướng tăng trưởng của thanh kiếm-tiêu hao 1 lần cường hóa bằng đá mana)

Hắn không đủ nguyên liệu để tái hiện Hi vọng mới một lần nữa, ngoài việc thiếu mithril- thứ mà hắn nhận được từ Beylar như món quà gửi tới cậu học trò của mình, thì hắn không nghĩ mình đang ở tình trạng tốt nhất để chắc chắn rèn được một vũ khí độc nhất. Ngay cả với người có chức nghiệp chiến đấu cũng phải chọn thời điểm để nâng cấp vũ khí, không phải bởi số nguyên liệu mà là tìm người tin tưởng nhất, bất kì nghề sản xuất nào cũng không chắc chắn thành công nếu tâm trạng họ bất ổn, chứ đừng nói một kẻ vội vàng như hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể nâng cấp kiếm bóng tối nên như món vũ khí cần thiết, hắn không thể sử dụng dao hấp huyết lúc này được, thật may vì hắn đã tích lũy được nguyên liệu từ trước. Cho tới khi tay phải có thể di chuyển dù có đau đớn mỗi khi cố xoay, nhưng hắn vẫn phải bước tiếp, kéo lên trước áo choàng che đi một bên mắt đang băng bó mà bước tiếp.

-----

"Không lẽ chúng ta bị lừa"(Limis)

"Không, do thám đã trở lại, từ tầng tiếp theo bọn skeleton, thậm chí ma ca rồng mới xuất hiện. Anh có cảm nhận chúng ta bị theo dõi không?"(Norin)

"Không, lão già đó ngủ rồi"(Limis)

"Vậy sao"(Norin)

Vậy thông tin họ thu được là sự thật, hầm ngục này từng bị bỏ hoang nên có lẽ bọn quái vật khác đã biến nơi này thành hang ổ của mình, cho tới lúc này. Có lẽ boss cuối của hầm ngục này là một quý tộc ma ca rồng, bởi đặc tính lười biếng và ghét ánh sang nên có lẽ nó chẳng quan tâm tới bọn ngoại lai nhiều lắm, có lẽ hắn đã tỉnh dậy và đòi lại lãnh địa của mình. Con Minotaur ở tầng 3 là điển hình, họ cảm nhận cậu trúc hầm ngục này rất sâu, một con quái rank A không thể ở tại tầng gần đến vậy. Từ tầng thứ 4, mặt đất bị mài mòn chỉ còn màu đen, lũ rơi lẫn skeleton sẽ xuất hiện, và nơi đó không thích hợp cho loài ma thú khác. Trong cuộc chiến cả 2 đoàn đều cố gắng hỗ trợ nhau để tiết kiệm sức lực, vì vậy xác của con ma thú đã được chia ra, đòn quân Cenlia được giữ lõi ma lực của nó, trong khi Gustom lo cái xác, chỉ là Limis hứng thú với cặp sừng để rèn vũ khí hơn là một khối ma lực, nên anh đang khá nổi nóng. Họ chỉ tốn khoảng 4 tiếng để xử lý cả 3 tầng, nhưng vì gần trưa họ mới tới được cửa hầm ngục, nên cả 15 người đều cần nghỉ ngơi, họ sẽ không thể nghỉ chân ở tầng có nhiều tử khí, vì vậy mọi người đều đồng ý dừng lại đây. Hắn đã tiếp cận hầm ngục vào giữa chiều, bởi hang ở Red Bear không xa lắm, hắn thấy vết móng của những con ngựa, có lẽ tử tước Larme đã hộ tống họ và đưa ngựa trở về, ông cũng không ngu dốt khi đặt những con ngựa quý ở nơi ngoài hầm ngục để trở thành lương thực cho bọn quái vật. Để nén cơn đau, hắn đã phải ngủ lâu hơn bình thường, hắn tỉnh táo nhưng có lẽ những người của Effidel không như vậy, nồng độ ma lực đã nói rõ có người ở dưới tầng 3, thậm chí có tiếng chiến đấu. Quái vật thường mất hơn 1 ngày mới có đủ ma khí để sinh ra, vì vậy hắn chỉ có thể rảnh rỗi tìm kiếm những dược liệu trong lúc chờ đợi.

Snorix (vật liệu)
Phẩm chất: Hiếm
Độ cứng: 1
Trọng lượng: 0.5
Loại cỏ mọc lên trên những nơi có thời tiết lạnh giá và tránh xa dao động từ sinh vật sống. Sự lạnh giá của nó khiên vết thương bị chảy máu có thể khép lại nhanh hơn. Rút ngắn thời gian các kĩ năng giảm hồi phúc khi được điều chế.

Cỏ sáng Enjek
Phẩm chất: Thường
Độ cứng: 1
Trọng lượng: 0.3
Loại cỏ thông thường bị ma lực bao phủ trong một thời gian, khiến mana bị nó hấp thu trong phiến lá. Nhận 5 mana khi sử dụng.

Nấm Effis
Phẩm chất: Hiếm
Độ cứng: 3
Trọng lượng: 2
(Thông tin đã được bổ sung) Cây nấm thường mọc trên những cây gỗ mục những nơi có khí hậu lạnh giá. Khi ăn, khiến cơ thể bị ảo giác và choáng váng.

Khá nhiều dược liệu được hắn tìm kiếm xung quanh, có lẽ phẩm chất khá thấp của chúng khiến chả mấy ai mặn mà với chúng. Hắn thu thập khá nhiều Enjek, thứ chỉ có thể điều chế bình mana cấp thấp, nhưng thể là ổn. Ngoài ra, có một cây nấm mà hắn không thể phân tích, nhưng rất may là tài liệu về các thực vật như vậy vẫn dễ dàng kiếm được, nên thông tin được bổ sung ngay sau đó. Hẳn phải tiếp tục thiếp đi trong sự lạnh giá của tầng thứ 2, dù có bộ lông Red Bear đã được xử lý mùi máu, nhưng vì hắn không phải thợ may, nên mùi tanh vẫn sốc vào mũi đến buồn nôn.

-----

Phải mất hơn 12 ngày, họ mới bước tới tầng cuối cùng, một nguồn ma lực đầy tanh tưởi khiến cả đoàn người thấy chán ghét, họ đã bước xuống tầng 30. Lần đầu tiên họ thấy khó khăn là họ lỡ đánh động đàn rơi máu khi bất đầu, điều họ không hi vọng đã đến. Lũ rơi máu là nô lệ của ma ca rồng, bọn chúng có thể hấp thụ một con rơi máu đã no để có thể hồi phục nên rơi máu khá được nhiều quý tộc ma ca rồng sử dụng. Họ không muốn kéo dài tình trạng này quá lâu, dù bị thương đã có các tu sĩ hồi phục, nhưng những ngày gần đây họ không thể nghỉ ngơi nhiều khi ma ca rồng liên tục làm phiền họ. Họ còn phải chạm trán với một quý tộc cao cấp ở tầng trên, rốt cuộc con boss phải mạnh mẹ đến đâu. Họ đã phải sử dụng các lớp bảo hộ của Edna, tu sĩ của nhà thờ Hecate, cùng với giúp đỡ của 4 tu sĩ nhà thờ Rebecca để xông lên khói đàn sói lẫn rơi máu cũng như cuộc chiến của ma ca rồng. Ho thấy đau đầu khi tấn công họ còn có ma ca rồng quý tộc cấp thấp, thậm chí trung cấp, còn quý tộc cao cấp như đang chỉ huy chiến thuật vậy, họ vẫn không thể tìm thấy vị trí con boss ở đâu. Kéo dài cuộc chiến sẽ không có lợi, ngoài việc tinh thần của họ đang suy sụp trong những ngày này, thì tu sĩ có lượng mana ít hơn nhiêu một ma pháp sư cùng level, họ không có quá nhiều thời gian.

"Này lão già, mau nghĩ cách dụ chúng đi"(Limis)

"Có thể, hãy tung một kĩ năng diện rộng khi mọi thứ sẵn sàng"(Effidel)

"Được. Edna, sau lần này cô hãy rút lui về phía sau"(Norin)

"Tôi hiểu"(Edna)

Bevis, người được một tu sĩ kèm cặp bởi khả năng thiện xạ rất khá, nhưng vì không có vũ khí được ban phước, anh phải kết hợp Vincent, nam tu sĩ họ đã thuê. Trong khí đó 3 nữ tu sĩ còn lại đang tiếp tục buff những hiệu ứng cho mọi người. Các tu sĩ ban đầu đều nhận ra nhau, nhưng vì 2 phe họ tham gia nên mọi thứ gần như khá xa cách, cho tới khi mọi thứ dần khó khăn, họ phải hợp sức lẫn nữa. Effidel tạo ra một golem băng, kĩ năng của ông mạnh mẽ đến mức hình dáng con golem tinh xảo như con người vậy, tạo cảm giác như đội của ông luôn có một sát thủ có thể ẩn dấu đến tận bây giờ, nhưng hơi thở lạnh giá qua hơi thở của nó cũng khiến Norin cảm thấy sự mạnh mẽ ở người đã tạo ra nó. Sự chú ý của những ma ca rồng bị thu hút bởi con golem, Effidel đã tạo ra một làn sương băng để che mắt.

"Lúc này"(Effidel)

"Đại hỏa bao trùm"(Norin)

"Tiễn vũ giáng thế"(Bevis)

"Phong lan chia lìa"(Fergus)

"Thiên băng hủy diệt"(Effidel)

Cuối cùng họ đã tiến đến lâu đài, sự cổ kính hàng trăm năm hiện sâu vào ánh mắt của những kẻ tiến vào, Magnus- ma ca rồng trong hội đồng tối cao đang chờ đợi họ. Kẻ tỉnh dậy khi cảm nhận được lũ chuột dám xông vào ngôi nhà của nó. Sự tự cao lẫn cơn tức giận đã bao trùm những đứa con của Magnus, hắn sẽ biến chúng thành một ma ca rồng.

Ma nhãn(Đôi mắt nhìn thấu thế giới) đang nhận ra một cánh cửa ẩn. Huyễn ảnh đã được giải trừ.

??? (cánh cửa)
Vật liêu: không rõ
Độ cứng: ???
Trọng lượng: ???
Cánh cửa dẫn tới vị trí chưa xác định. Chỉ tồn tại khi Magnus, chủ nhân của hầm ngục chưa bị tiêu diệt.

Đã tiến vào khu vực vô thần, đôi mắt của các vị thần không thể nhìn thấy khu vực này. Các phép thuật thần thánh và thuộc tính ban phước đã bị khóa.

Vì bạn không có các chỉ số ban phước, bảng trạng thái không đổi

"Haha, c-uối cùng cũng có thể nhìn thấy con người một lần nữa"(???)

"..."(Sirius)

"Haizz, một chiến binh như ta cũng bị thế hệ sau khinh bỉ đến thế sao?"(???)

Baron
Tuổi: 347
Level: 104
Trạng thái: ???
Chủng tộc: ???
Chức nghiệp: Cuồng chiến binh
Nghề nghiệp: Berserker huyền thoại điên loạn, Tù nhân của nữ hoàng ma ca rồng
Các chỉ số bị phong ấn, level phân tích chưa đủ.

"Sống tốt chứ?"(Sirius)

"Chàng trai à, bị giam giữ 300 năm chả tốt đẹp gì đâu"(Baron)

"Vậy sao ông không chấp nhận thực tại"(Sirius)

"Ta tưởng sẽ gặp một người đồng cảm cho giây phút cuối đời của mình chứ. Đừng phê phán ta"(Baron)

Thời gian đã mục nát dần ý chí của con người. Tha hóa vì đau đơn, Baron đã không còn tự do bởi những sợi xích đỏ như máu xuyên qua đùi, tay, thậm chí một sợi xích cắm giữa lồng ngực ông, nó đang nắm giữ trái tim còn xót lại như một con người. Dòng máu ma ca rồng đã chảy dài suốt 300 năm bên trong ông, không chấp nhận chúng tức là ông không thể thích ứng với nó, cơ thể Baron đang héo mòn như một cái xác khô, đôi môi ông như muốn vỡ ra khi nói sau từng ấy thời gian vậy. Ông chỉ nhớ mình đã liên tục gào thét, liên tục đau đớn để giữ lại bản ngã cuối cùng của mình, bản ngã mà ông sẽ tàn lụi. Berserker bắt đầu chỉ với nghề nghiệp với một chức nghiệp độc nhất, rõ ràng nữ hoàng ma ca rồng đã thấy giá trị của Baron khi ông đã đưa bản thân mình lên hàng ngũ một huyền thoại. Ma ca rồng có thể sống tới vài trăm năm thậm chí hàng ngàn năm, nhưng Baron đã từ chối sức mạnh đó, ông đang bước tới tận cùng sinh mệnh của mình, ông chỉ muốn một con người tìm thấy ông lần nữa. Thật đắng cay, cho một con người dành cả cuộc đời để chiến đấu lại hi sinh hơn 300 năm cuộc đời nơi ngục tù tối tăm này.

"Đôi mắt đó, ta thích nó. Đáng tiếc cậu không thích hợp để kế nghiệp ta. Cậu có muốn nghe câu chuyện của ta chứ?"(Baron)

"Lời thú tội sao?"(Sirius)

"Ta chưa bao giờ vi phạm lời thề của mình thì tại sao ta phải làm thế, ta chỉ không muốn nỗi đau này sẽ mãi dấu kín, cậu sẽ lắng nghe chứ?"(Baron)

"..."(Sirius)

"300 năm, ta không chắc nữa, con người trở thành lãnh đạo trong cuốc chiến chống lại Feiya, người đứng đầu hòn đảo của ma khí- Ivordigas. Một thời đại mà các huyền thoại lần lượt xuất hiện, và mọi chủng tộc đều nhận thấy sự nguy hiểm mà ma khí ảnh hướng tới lý chí của bất kì sinh vật sống nào. Một cậu bé đã sinh ra trong một gia đình thợ săn sâu trong khu rừng già, nó đã rất vui khi được làm bạn với đám trẻ trong ngôi làng nhỏ, từng phút giây đã để cho nó sống hạnh phúc bên gia đình mình. Cho tới khi cha đứa nhóc trở về với mái tóc rũ rưỡi và vết máu dài trên lưng sau một lần đi săn với những người bạn của mình. Một tháng, nó đã chứng kiến sự đắng cay của cuộc đời mình, cha hắn đang bóp cổ mẹ, ma khí đã bẻ gãy cảm xúc con người trong ông, chỉ một ý chí cuối cùng trong ông xin hắn, một thằng nhóc mới 8 tuổi kết liễu ông, một berserker đầy điên loạn đã ra đời trong đau khổ. Nó đã nổi dậy, nó đã tranh đấy, liều lĩnh mà bước lên con đường huyền thoại từ lúc nào, nó thề sẽ phá hủy hòn đảo đó. Nhưng mọi thứ đã lụi tàn ngay từ khi bắt đầu, hắn không thể ngờ trong chính nhân tộc có tai mắt của nữ hoàng ma ca rồng. Vì Berserker đều chiến đấu trong máu, ma ca rồng tìm thấy một quân cờ tốt để đột phá nếu nô lệ chiến binh đó. Kể từ khoảnh khắc kia, hắn đã phải rời xa cuộc chiến, rời xa ý chí trả thù cho cha mẹ hắn, hắn đau đớn không thể chứng kiến mà cuộc chiến hắn muốn tham dự"(Baron)

Đã mở khóa thông tin về khu vực còn thiếu

Ivordigas - vùng đất của sự hủy diệt
Khu vực: phía bắc thế giới Criles
Một hòn đảo được cho là nơi khơi nguồn của ma khí. 300 năm trước, các chủng tộc đã thất bại trọng cuộc chiến chống lại Feiya, người lãnh đão ma thú, vì vậy danh hiệu sự hủy diệt đã thêm vào nơi xảy ra cuộc chiến.
Thông tin khác: chưa xác định

"Thật ly kì, phải không? Ngoài kia thế nào rồi?"(Baron)

"Liên minh đã tan rã"(Sirius)

"Haizz, bọn họ đã quên đi mục đích ban đầu rồi sao?"(Baron)

"Thời gian đã quá lâu rồi"(Sirius)

"Phải, ta đã tồn tại quá lâu rồi. Hãy giúp kẻ hèn mọn trốn tránh cuộc chiến này lần cuối được chứ? Ta rất muôn trả công cho cậu, nhưng ta đã đánh mất mọi thứ rồi"(Baron)

"Được"(Sirius)

"Hãy giữ lấy lõi ma lực của ta, berserker thệ hệ này có thể phát triển hơn ta bây giờ nếu có nó, dòng máu ma ca rồng cũng sẽ lụi tàn cùng ta. Thật đáng tiếc nhỉ, anh bạn của ta"(Baron)

"..."(Sirius)

"..."(???)

"Tạm biệt, chàng trai"(Baron)

Bạn đã giải thoát một huyền thoại thế hệ trước khỏi nỗi đau dằn vặt kéo dài suốt cuộc đời người đó. Linh hồn đó đã ủng hộ bước tiến của bạn mà không hề hi vọng quá nhiều. Người bạn của ông ấy cũng đã rời xa thế giới này.

"Cảm ơn vì tất cả"(Sirius)

Người giúp đỡ bậc thầy --> Sự tin tưởng huyền thoại: Một huyền thoại thế hệ trước đã chúc phúc cho bạn: Mp + 200

Bác học điên: +Hp 90 --> 120 (Tìm hiểu câu truyện lịch sử thế giới qua lời kể của một huyền thoại cổ xưa -2 việc đó :3)

(Nguồn: Lấy trên pinterest)

Khát máu (quỷ kiếm) --> Viên đá khát máu (vật liệu)

Phẩm chất: Huyền thoại --> Độc nhất
Độ cứng: không thể phá hủy
Trọng lượng: 10
Viên đá hiện thế khi linh hồn của Baron, huyền thoại Berserker đời trước qua đời hòa tan với linh hồn thanh quỷ kiếm đã đồng hành cùng ông. Viên ngọc khơi gợi sát tâm cho người giữ nó, hãy cẩn thận. Các thuộc tính khác không rõ.

Baron đã giải thoát, ông chết đi là một con người chứ không phải là ma ca rồng. Để làm điều đó, ông đã hòa tan linh hồn mình với Khát máu, một thanh kiếm đã xuất hiện bản ngã, đến nỗi nó cũng bị trói buộc bên linh hồn chủ nhân của mình. Nó cũng hiểu rõ ý định chủ nhân của mình, nó cũng muốn đi theo chủ nhân của mình hơn là bị ma thú cầm nó lên, Khát máu cũng đã chỉ còn lại một hi vọng cho người tới gặp chủ nhân nó trong những giờ phút cuối cùng, ý chí của nó cũng đã lụi tàn.

Chủ nhân của hầm ngục- Magnus đã bị tiêu diệt, khu vực đang sụp đổ.

-----

"Lão già chết tiết, đưa thứ đó cho ta, Cenlia sẽ đền bù xứng đáng cho ngươi"(Limis)

"Gustom cũng sẽ gửi lời cảm tạ, xin hãy hiểu cho"(Effidel)

Sự im lặng của Magnus (nhẫn)
Phẩm chất: Độc nhất (huyền thoại hạ cấp)
Độ bền: 150/150
Trọng lượng: 4
+Hp: 250
+Khả năng hồi phục Mp: +180% 
+Kháng phép: 20
Giới hạn: 1000Mp, lv10
Trước nhẫn mà ma ca rồng Magnus luôn coi trọng trước khi hắn thất bại. Linh hồn của hắn bị giam giữ trong trước nhẫn, kẻ sở hữu nó sẽ bị các ma ca rồng để ý tới, hãy cẩn thận.
*Im lặng: Kĩ năng trúng đích loại bỏ mọi trạng thái có lợi của kẻ địch. 10 phút hồi lại với mỗi kẻ địch.

*Hấp huyết (cao): Bản thân luôn hấp thụ 15 máu/s mỗi kẻ địch bán kính 3m.

Sự trội dậy của Magnus (0%): Linh hồn của Magnus vẫn không từ bỏ, trang bị sẽ hồi phục lại phẩm chất vốn có khi kĩ năng im lặng được thành thạo tới 100%. Lưu ý, Magnus có thể phản bội người thức tỉnh nó.

Kể từ tầng thứ 3, đoàn quân Cenlia luôn tranh chấp hết các vật liệu, dù vậy Effidel cũng không để ý quá nhiều, ông chỉ đơn giản tiện tay, nhiệm vụ thực sự của ông là quan sát họ, bởi chúng biết họ không thể quay lại để báo cáo nữa. Cho tới khi đánh lạc hướng ông mới biết lời nhắn đó để làm gì. Con dao đó thực sự có tác dụng, con golem đã nổ tung cùng các kĩ năng diện rộng khiến cho những ma ca rồng quý tộc tức giận truy đuổi phải nhận lượng sát thương lớn. Trong cuộc chiến chống lại Magnus, ông đã tham gia với tư cách kiềm chế, Radley tanker đã sữ dụng chiếc khiên đã chấp nhận đổ máu để làm bàn đạp cho Norin có thể tấn công trực diện, cả Limis cũng đã kích hoạt Phá vỡ giới hạn, một kĩ năng độc nhất của thánh kiếm để có thể kết liễu con quái vật đó. Khi đó, người bình tĩnh như Effidel phải hành động, ma nhãn đã cho ông biết chiếc nhẫn mà Magnus rơi ra quan trọng như thế nào. Ông đã dùng Băng lôi ngục tù để giam giữ cả 2 bên. Bởi Radley không thể tham gia cuộc chiến, cùng với việc đoàn quân của Gustom còn sức lực vì không chiến đấu quá nhiều, kĩ năng của Effidel đang khiến ông có lợi thế. Vì môi trường băng ông tạo ra vẫn còn tồn tại nên điều kiện thực hiện kĩ năng của ông rất nhanh, Norin lẫn Limis không thể cười nổi lúc này, bởi Effidel đã giữ chiếc nhẫn. 

"Ông biết thứ này không thể ngăn chặn chúng tôi, đừng để bọn tôi khó xử"(Norin)

"Im lặng đi Norin, lão ta sẽ không giao nó ra đâu. Cứ đánh đi"(Limis)

Kĩ sĩ Norin nói đúng, dù lượng kĩ năng vượt trội của Effidel đã có lợi thế, nhưng Norin chắc chắn là một bậc thầy, nếu Limis đã từng là một huyền thoại thì cậu ta cũng có thể kháng hiệu ứng tê liệt, thứ duy nhất mà ông có lợi thế.

"Điều kiện của ngươi là gì?"(Effidel)

"Haha, chiếc..."(Limis)

"Ta không nói với ngươi"(Effidel)

"Xác con Minotaur"(Sirius)

"Giao dịch"(Effidel)

Nền đất băng đã trở thành chiếc khóa khiến cả 6 người không thể di động, trong khi các tu sĩ đã rời xa cuộc chiến. Đó chỉ là trò vặt, bởi bọn họ đều có thể phá hủy rất nhanh, nhưng họ đã sai lầm. Một tia máu đã bắn vào mặt Bevis và Redley đang chữa trị đằng sau, họ nhìn thấy cơ thể không đầu của Jacob, pháp sư được bảo vệ kĩ càng lại sụp đổ, đằng sau là cánh tay của một kẻ mặc áo choàng, họ chỉ nhìn thấy một bên mắt trái của kẻ đó. Đôi mắt đó, đó là ma nhãn, thậm chí dao động ma lực thoát ra từ nó mạnh hơn của Effidel rất nhiều, sắc đỏ của nó đậm đến nỗi có thể thuộc về hoảng gia quỷ, tại sao có một hoàng thất quỷ tộc xuất hiện tại đây. Điều đó khiến cả Effidel cũng phải ngạc nhiên, ông cố tiếp xúc với người tên Night mà ông đánh giá có thể sở hữu ma nhãn. Nhưng ông không ngờ được, một quỷ tộc lại người đứng sau tất cả, có lẽ thông tin về họ trong chuyến đi đã được Night báo cáo với người này, kẻ này cũng là người gửi cho ông con dao. Giờ ông đã biết vệt ma lực xuất hiện khi ông bước vào tòa lâu đài là của ai, là kẻ địch hay đồng minh, ông không chắc chắn. Cả Norin lẫn Limis đều phản ứng rất nhanh, Limis đã che chở phía sau khi hắn rời xa trong khi Norin vẫn canh chừng trước mặt Effidel, họ phải bảo vệ Giselle, trị liệu sư đang hồi phục cho Radley. Mọi người không biết kĩ năng kẻ đó sử dụng, nhưng họ biết điểm yếu kĩ năng đó là cần tiếp cận mục tiêu, nếu không Effidel sẽ không làm vậy và hắn ta cũng sẽ không rời ra xa khi tấn công xong. Áp lực đè nặng lên gương mặt của Norin, cô không có sự lựa chọn nào khác.

"Hi vọng Gustom sẽ đền bù tổn thất lần này"(Norin)

"Chúng tôi sẽ làm"(Effidel)

"Hừ, chúng ta đi"(Norin)

"Món đồ"(Sirius)

"Thứ này rất quý giá với chúng tôi, cậu có thể lấy bất cứ thứ khác cũng được"(Effidel)

"Hử, con Minotaur?"(Sirius)

"À, nó đây"(Effidel)

Rõ ràng Effidel đã hiểu lầm, đúng hơn ai cũng nghĩ người đó sẽ lấy đi chiếc nhẫn, ma nhãn của người đó còn cao quý hơn thứ ông có, thông tin về chiếc nhẫn đã bị lộ, vậy mà kẻ đó chẳng đoái hoài đến nó. Effidel đã ném nhẫn không gian chứa xác Minotaur cho kẻ đội áo choàng. Nhưng việc ông ném sang phái tay phải khiến kiểu bắt của nó hơi lệch, điều đó khiến Effidel tưởng người đó đang che dấu hình dạng thực sự sau tấm áo choàng đó. Sự im lặng đã bao trùm, Fergus vẫn cảnh giác nhưng không cảm nhận được gì, Effidel biết ma nhãn của mình đã bị vô hiệu hóa, ông không nhìn thấy dấu vết nào. Kẻ đó là ai, mục đích của hắn là gì, phải chăng quỷ tộc đang cố điều tra nhân tộc, những câu hỏi đều khiến nếp nhăn của Effidel cũng rõ thêm, trái tim ông cũng cảm nhận được áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro