Chương 20. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần đã đến"(???)

"Ngồi xuống đi"(???)

Ngay khi người đó bước vào, Effidel đã sử dụng ma lực của mình tạo thành một kết giới. Brian, hiệp sĩ đứng đầu Gustom không quá ngạc nhiên, ông biết được cuộc họp mặt này rất quan trọng. Dù không có luật lệ, nhưng Brian vẫn cất vũ khí sang một bên, bởi William Titus- vua của Gustom là người đứng đầu cuộc nói chuyện này.

"Hai ngươi có thể đọc nó"(William)

Trong căn phòng tiếp khách của nhà vua, ngoài hiệp sĩ đứng đầu và vị pháp sư già Effidel, thì hiền nhân Dulan cũng đã được triệu tập vì khả năng tiên đoán của ông. Sau khi đọc xong bản báo cáo, Brian cau mày khó hiểu trong khi Dulan đăm chiêu rất lâu.

"Hãy kể lại mọi thứ theo suy nghĩ của ngươi"(William)

"Vâng, thưa ngài"(Effidel)

"..."(Effidel)

"Các ngươi nghĩ thế nào?"(William)

"Việc này sẽ khiến tình trạng biên giới tồi tệ hơn, ông không nên làm vậy Effidel"(Brian)

"Hãy xem thứ này trước khi nói vậy"(Effidel)

 Sự im lặng của Magnus (nhẫn)

"..."(Brian)

Chỉ số của chiếc nhẫn quá tốt, một người chuyên sử dụng kiếm như Brian cũng thèm muốn nó chứ đừng nói khả năng của chiếc nhẫn khi nó hồi phục về phẩm chất thực sự. Có lẽ ông sẽ phải mệt mỏi đấu chí để giảng hòa với Cenlia sau sự việc lần này. William không trách móc tiếng thở dài của Brian, một người như ông cũng sẽ làm vậy, thứ này thực sự quá cám dỗ. Nhưng việc một người đã bị sát hại sẽ ảnh hưởng tới sự tín nhiệm giữa 2 nước.

"Thôi được rồi, Effidel hãy giữ chiếc nhẫn. Chúng ta sẽ gửi một vài thứ để tình trạng không quá tệ, tuy nhiên phần về thiệt mạng của Jacob ngươi phải chịu trách nhiệm, hiểu rồi chứ"(William)

"Thần hiểu"(Effidel)

Ý định của William chỉ là bức thư xin lỗi cùng phần lớn tài sản của Effidel của thể phải bù đắp cho tổn thất, chứ không quá nghiệm trọng. 2 quốc gia cũng có đấu tranh riêng, dù sự việc đáng tiếc thì một vị vua cũng không thể hi sinh một nhân tài của đất nước chỉ để xin lỗi.

"Còn thiệt hại khác không?"(Dulan)

"Không, tử tước Larme đã xác nhận hộ tống họ đi qua biên giới. Tuy nhiên, ông ấy thấy thái độ của họ không được lạc quan cho lắm"(Effidel)

"Thôi được rồi, người hãy ẩn cử một thời gian đi"(William)

"Vâng"(Effidel)

"Ông có vẻ khá quan tâm chuyện này nhỉ, Dulan"(Brian)

"Vậy vấn đề còn lại thì sao"(Dulan)

"Không tìm thấy dấu vết của kẻ đó, ngay cả người liên lạc ban đầu cũng không xuất hiện"(Effidel)

"Ông có nhớ hình dáng người đó không?"(Dulan)

"Vóc dạng hơi thấp một chút, và một bên mắt được che đi, ngoài ra chuyển động tay phải của người đó rất lạ, tôi không thể cảm nhận điều gì khác qua chiếc áo choàng"(Effidel)

"Vậy là đủ rồi"(Dulan)

"Người có ý kiến gì sao?"(William)

"Thần có thể yêu cầu một vấn đề không, thưa đức vua?"(Dulan)

"Nói đi"(William)

"Thần xin ứng cử một người tới vùng đất của tinh linh"(Dulan)

"Hửm, thật hiếm khi ông đề cử người khác đấy"(Brian)

"Phải, ông nhìn thấy gì sao?"(Effidel)

"Được rồi, có thông tin người đó chứ"(William)

"Ngay đây, thưa ngài"(Dulan)

Sau khi xem xét qua thông tin của người được viết, nhà vua đã để nó ra giữa để Effidel và Brian đều có thể thấy được. Thứ họ thấy chỉ là một cậu nhóc bình thường, dù trông khá ổn nhưng các thông tin đó không rõ có thể quyết định chuyện này. Việc đi tới Belucus, đúng hơn là vùng đất của Cây thế giới, nơi mà thú nhân với Elf là người lãnh đạo sẽ khởi hành vào cuối thu, chỉ còn 2 tháng cho tới lúc đó. Dù những tân binh là người được chọn để tới đó để tìm kiếm tinh linh phù hợp để lập giao ước, nhưng danh sách đã được đóng từ đầu mùa hè, mỗi 4 năm sự kiện này mới diễn ra 1 lần nên rất khó để thay đổi. 

"Con trai của Kay sao, đã rất lâu rồi. Dù vậy ta không thể ưu tiên được, làm vậy không ổn đâu Dulan"(William)

"Thợ rèn cao cấp"(Dulan)

"Đùa vậy không vui đâu"(Brian)

"..."(Dulan)

"Có bằng chứng chứ?"(William)

Hi vọng mới (kiếm dài) - bản vẽ
Phẩm chất: Hiếm- Độc nhất
Độ bền: 100 (125)
Trọng lượng: 28 (21)
+Sát thương 206 (350)
(+Mp: 100)
+Nhanh nhẹn: 5 (20)
+Kháng vật lý: 5 (12)
(+Kháng phép: 25)
Dẫn ma pháp: 30 (48%)
Vật liệu yêu cầu: Mithril, sắt đen, răng Orc, bạc.
-Hấp thụ ma lực: Thanh kiếm có thể hấp thụ mana ngoài môi trường thay cho tiêu hao kĩ năng người sỡ hữu.(100 mana mỗi 5 phút- tối đa 1 (3) lần 1 ngày)

Các kĩ năng khác có thể xuất hiện trong quá trình chế tạo

"Dù không có vật mẫu, nhưng thần đã thấy cậu ta thành công chế tạo thanh kiếm độc nhất"(Dulan)

"Ngươi biết việc này sẽ tồi tệ thế nào nếu nói dối chứ"(William)

"Thần hiểu"(Dulan)

"Được rồi, Effidel đưa thông tin những người được chọn lên đây"(William)

"Chúng ta có quyền đề cử 5 người, 3 trong số đó là dòng dõi của các quý tộc, 1 là con của hiệp sĩ Harold, còn lại là đệ tử của Brian"(Effidel)

"Haizz, quý tộc đã độc quyền quá lâu rồi. Mọi thứ nên dần thay đổi thôi"(William)

"Thần đã từng tập luyện với con trai Harold, tài năng thằng bé khá tốt. Còn trong 3 quý tộc, thần chưa gặp mặt con gái nhà Hầu tước Evans, nhưng nghe nói con bé đã trở thành pháp sư trung cấp rồi. Tuy nhiên, một người không đạt đủ yêu cầu cho lắm"(Brian)

"Đó là?"(William)

"Ron, con trai công tước Garcia"(Brian)

"Dòng họ đã từng ủng hộ mẹ ta sao? Effidel, cứ xử lý như vậy đi, người Dulan ứng cứ sẽ thay thế Ron"(William)

"Thần hiểu"(Effidel)

Dulan đưa ra bản vẽ một thanh kiếm khá độc đáo, nó mới mẻ trong thiết kế của Gustom, rõ ràng nó mới được thiết kế ra. Và để một bản vẽ chế tạo có khả năng tạo ra một sản phẩm độc nhất, thì thợ rèn đó đạt tới cao cấp không phải nói đùa. Dulan cũng không ngu ngốc đến mức thuê một thợ rèn cao cấp để qua mặt nhà vua, nếu một chàng trai 12 tuổi trở thành thợ rèn cao cấp sẽ trở thành tin tức náo động nhất. Nếu trong chuyến đi tới, một hỏa tinh linh chịu hợp tác, một thợ rèn tài năng sinh ra cũng chẳng có gì lạ, William có lý do đáng để mạo hiểm. Còn dòng dõi tử tước Garcia, gọi là ủng hộ, thực chất là ủng hộ hoàng hậu trước của Gustom, còn ông là con của hoàng phi. Sau khi sự mờ ám của hoàng hậu được tiết lộ, William để trở thành kế vị bởi tài năng của mình. Còn những quý tộc Garcia lại không bị tố cáo vì thiếu đi bằng chứng sự can thiệp của họ với mặt tối của Gustom, lịch sử của dòng tộc này chưa hề bị lung lay sau ngần ấy năm. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi William lên ngôi, chính sách coi trọng nhân tài của ông khiến 2 bên đang có những đối lập rõ rệt. William có thể sẽ để đấu tranh trở nên gay gắt hơn, nhưng ông vẫn hi vọng ngày mới của đất nước sẽ đến.

"Nhưng thật tiếc, Dulan. Elf lẫn lãnh đạo của thú nhân không cho chúng ta không đi vào khu vực trung tâm. Có lẽ tài năng trẻ đó sẽ trở nên lãng phí, ông vẫn chấp nhận chứ"(William)

"Tương lai sẽ chứng minh tất cả"(Dulan)

"Hi vọng ngươi nói đúng. Các người nghỉ ngơi đi"(William)

"Thần tuân lệnh"(Brian- Dulan- Effidel)

Nếu cuộc chiến 15 năm trước không xảy ra, tài năng của họ sẽ có cơ hội phát triển hơn rất nhiều. Chỉ riêng việc Tháp thiên đường không tiếp đón lần trước, các cuộc đấu tranh cũng ảnh hưởng tới điều lệ của mội quốc gia. Lời hứa của tinh linh vương là điều lệ mọi chủng tộc đều kí vào, chính William cũng không biết lịch sử của lời tuyên thệ đó. Không thể phản bội lời tuyên thệ, nhưng tình hình chiến tranh lạnh lại càng tồi tệ, vì vậy ngoài trừ các thú nhân lẫn Elf, nhân tộc lẫn quỷ tộc, thậm chí tộc người lùn chỉ được hoạt động ở ngoài rìa cây thế giới. Điều đó khiến việc liên kết với tinh linh đang giảm mạnh trong những năm gần đây. Đã 2 lần chuyện này xảy ra, Dulan cũng chỉ có thể chấp nhận việc này, ông lo lắng chiến tranh thậm chí có thể xảy ra lần nữa, đến lúc đó không chỉ ngoài rìa, thậm chí họ không còn có thể tiến vào Belecus vào tương lai.

-----

Chỉ số nhận thức đã thêm vào tầm nhìn của phân tích. Nhận thức thể hiện độ cảm thụ của các giác quan, khả năng phản ứng hay cảm giác đau đớn... chỉ số bị giới hạn là 100(%).

"Đã tìm thấy thứ ta cần chứ"(Sirius)

"Chúng đã được vận chuyển đến cổng thành sáng này. Tuy nhiên do tắc nghẽn ở cổng thành, phải đến trưa mới vận chuyển đến kho"(Richard)

"Cử người thu mua một vài nguyên liệu từ thương đoàn Feidun"(Sirius)

"Có cần tập trung vào thứ gì không, thưa cậu?"(Richard)

"Nguyên liệu pha chế thuốc giảm đau và thuốc hồi phục trung và cao cấp. À, gọi Rina mang trà tới đây"(Sirius)

"Vâng"(Richard)

Ngày mà hắn trở lại ngôi nhà cổ kính này, Rina đã hoảng sợ mà hét thoáng lên khiến Richard và vài người khác cũng thoáng lo lắng. Một chấm tròn đỏ như máu ngồi trong phòng, khiến tách bình nước của cô rơi leng keng trên sàn nhà. Cô nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ khi nhận ra mái tóc quen thuộc, người đó đang tháo băng, dù trên chán vẫn còn vết sẹo chưa khỏi hẳn. Người đó nhìn mình trong gương khi thay băng, cô phải công nhận người băng bó nó làm rất tốt, vết thương đã gần lành, chỉ cần vài ngày thì sẽ không có gì lo ngại. Padry còn che Erina phía sau vì tưởng có kẻ đột nhập, Erina không thấy sợ hãi vì cô không thấy ác cảm nào tại hình dáng trước mắt. Suốt một tuần ở lại, Erina lẫn Padry cảm thấy gần gũi hơn với người này, bởi vết thương khá nổi bật, người đó chỉ đi săn và tập luyện, tài năng đầu bếp của Erina được trổ tài với đống thịt thú săn được.

"Thật không ngờ, một người như cậu lại thích thú điêu khắc đấy"(Padry)

"Thích thú ư, chỉ để giết thời gian thôi"(Sirius)

Giết thời gian, hắn không biết tại sao hắn có thể làm được, con sói mà hắn điêu khắc rất chân thật. Chỉ là bức tượng nhỏ, nhưng móng vuốt sắc nhọn và con mắt như đang ngắm nhìn con mồi của mình chỉ trực chờ thời điểm lao tới, khiến Padry cũng phải công nhận tài năng của hắn. Đã có một khoảng thời gian hắn học cách cầm dao tới những hình nhân gỗ, cuộc luyện tập dài đến nỗi mọi giác quan được đánh dấu của hàng trăm hình nhân bị mài mòn sắp đứt lìa, khiến Ginku cũng phải đau đầu. Có lẽ khả năng thành thạo tới việc múa dao mà không cần nhìn, khả năng đó cho phép hắn dễ dàng làm quen với sự nhàm chán khi xung quanh chỉ có gỗ và gỗ, hắn đã tặng nó cho Padry ngày mà hắn rời đi. Với việc Aldug là đội trưởng đội kĩ sĩ, việc ông dùng quyền lợi thuê một chiếc xe ngựa thì ngoài trừ Jehal muốn điều tra thì chả ai biết được. Lần hắn rời khỏi đây, không còn vội vàng mà chỉ lặng lẽ nhìn cánh đồng phía xa đang đang được thu hoạch, sau 1 tuần, người dân Laphix đã trở lại cuộc sống bình thường. Kesal luôn đi xung quanh trước dinh thự hàng chục lần, khiến Ars chỉ có thể vác Kesal tới tìm Dulan.

"2 người muốn uống gì?"(Yelin)

"Gì cũng được"(Kesal)

"Ông cai rượu rồi sao?"(Yelin)

"Dulan có ở đây chứ?"(Ars)

"Không, nhưng ông ấy để lại một lời nhắn. Chờ đợi chỉ lãng phí mà thôi"(Yelin)

"Vậy là sao, tên mọt sách đó đang làm gì?"(Kesal)

"Đó là tất cả, 2 người có thể chờ đợi, nhưng tôi không nghĩ vậy là tốt"(Yelin)

"Vậy thì trả tiền cho ta"(Kesal)

"???"(Ars)

"Khụ khụ, dù ông nói vậy tôi cũng không thể làm gì khác, Dulan sẽ quay lại vào 3 ngày nữa"(Yelin)

"..."(Kesal)

Ngày mà hắn bước ra khỏi chiếc xe ngựa, để tránh sự chú ý, hắn đã dừng người lái xe ở khoảng cách khá xa thủ đô, so với chỉ khoảng 1-2 giờ đồng hồ thì hắn lại lặng lẽ. Chiếc áo choàng cọ vào thanh kiếm bên thắt lưng đang lặng lẽ di chuyển dưới ánh chiều tà, hắn dừng lại ngắm nhìn màu cam của ánh mặt trời phía đông đang dần chìm xuống. Một khoảng khắc hắn yêu thích màu sắc này, khoảng thời gian hắn đã tỉnh dậy khỏi nỗi đau. Đưa tấm thẻ mạo hiểm gia tạm thời, dù khá muộn nhưng lính canh đã sống tại Gulen đã quá quen với cuộc sống như vậy. Richard lại trở lại công việc quản lý hội, nhiều nhân thủ của ông nghĩ rằng sự kiện trước kia chỉ là một tai nạn, ngay cả ông cũng nghĩ sự may mắn của mình đã trở lại, gần một tháng yên bình sắp đến. Cho tới khi ông ta đang trở về phòng nghỉ ngơi sau khi tham gia điều tra một tính chính xác của thông tin đưa tới 2 ngày trước, đôi mắt ông đã hơi đỏ và ngáp dài, mái tóc nâu nhẹ rũ nhẹ ra sau ghế. Cho tới khi cảm nhận thứ gì đó đáng sợ đang đứng bên cạnh ông, con dao găm nhỏ dưới bàn được vung lên.

"Định làm phản sao?"(Sirius)

"Tôi xin lỗi, mừng cậu quay trở lại thưa câu chủ"(Richard)

"Tình hình thế nào?"(Sirius)

"Đã tìm được vài thông tin về các hiệp sĩ của Cenlia lẫn Dorus. Ngoài ra sự kiện Liên kết bền vững với các tinh linh đã được xác nhận chuẩn bị, tuy nhiên rất khó để giả dạng, nhưng Rina quen một người giỏi hóa trang, người đó có thể hóa trang cho cậu chủ giống người của ta ở Dorus"(Richard)

"Cứ để đó đi, ta sẽ suy nghĩ về nó sau"(Sirius)

"Vâng"(Richard)

5 người là rất ít, nhưng đúng hơn là 20 người nhưng Cenlia nắm lấy một nửa danh sách được chọn của con người. Còn quỷ tộc lại là một quốc gia được coi là hợp nhất, bọn họ có 15 người. Bên cạnh đó, tộc người lùn có dân số ít nhất, và lãnh địa của họ gần cuối phía nam lãnh địa của quỷ tộc, ngay cạnh biên giới Belecus, họ chỉ cử 5 người là đủ. Liên kết bền vững dù khá cạnh tranh, nhưng tinh linh vương đảm bảo sẽ trông chừng cẩn thận, sự kiện này cấm tranh đấu, nên tộc người lùn không lo lắng quá dù bọn họ không giỏi chiến đấu. Bên cạnh đó, mọi quốc gia cũng nhiều lần tìm kiếm tài năng chế tạo của tộc người lùn, nên hầu hết các quốc gia đều không muốn đắc tội với các tài năng tương lại ấy, phần lớn khu vực sinh sống của tinh linh hệ hỏa đều được nhường cho họ, những người có khả năng chịu đựng sức nóng tốt. Nhưng nếu cuộc nói chuyện trước đó với Dulan được đáp ứng, hắn có thể đến Belecus một cách danh chính ngôn thuận, dù chẳng hi vọng quá lớn. Sau đó hắn trở lại nhà của Kesal, hắn nghĩ mọi người đã ngủ vì đêm muộn và việc hắn có chìa khóa thì mọi thứ sẽ chỉ trôi qua im lặng. Nhưng lúc hắn tiến lên cầu thang, Ars như một con quỷ chỉ lặng lẽ đứng đằng sau hắn.

"Cháu về rồi sao?"(Ars)

"Cháu xin lỗi"(Sirius)

"Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi"(Ars)

"Bác ngủ ngon"(Sirius)

-----

Ngày hôm sau, Kesal đã ngửi được hương thơm của bữa sáng của những sợi phở, thứ khá kì lạ mà ông được thưởng thức trong khoảng thời gian gần đây khiến ông nhớ mãi phảng phất khi mở cánh cửa căn phòng. Đó là lúc ông biết thằng nhóc đã trở lại, kẻ nghiện rượu đó quay lại phòng và trải chuốt, không muốn thằng nhóc nhìn thấy sự mệt mỏi của ông trong những ngày gần đây. Dulan lẫn Yelin cũng đến đây ngay sau đó, cả 2 cũng rất vui khi hắn trở lại, một cuộc trò chuyện nhỏ đã diễn ra sau bữa ăn.

"Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, cậu được đồng ý như người thứ 5 trong danh sách"(Dulan)

"Vậy mọi chuyện ổn chứ?"(Sirius)

"Ban đầu rất khó để thuyết phục, nếu cậu đưa ta thanh kiếm kia thì mọi việc đã dễ dàng hơn"(Dulan)

"Không thể"(Sirius)

"Tại sao?"(Dulan)

"Nó đã vỡ vụn và không thể phục hồi"(Sirius)

"Ta không nhớ trong báo cáo của Effidel có đề cập đến điều đó"(Dulan)

"Không, nó vỡ bởi một cuộc chiến khác. Bác biết cháu bị thương trước khi tới đó, phải không?"(Sirius)

Hắn ta không cần phải nói dối, Dulan cũng nhìn ra vấn đề dù chỉ với những chi tiết nhỏ nhất. Chỉ có một bên mắt phía sau tấm áo choàng, dù không để lại sẹo, nhưng da non đang hồi phục sẽ rất khác biệt. Nếu thực sự bị thương trước đó, thì câu trả lời cho việc dáng di chuyển kì lạ của người đó sẽ rất hợp lý. Dù không thể tin nổi đó là sự thật, nhưng Dulan không còn cách nào khác, điều này đã khiến ông phải đồng ý yêu cầu trước đó.

"Bác có viên đá Ánh trăng tinh khiết không?"(Sirius)

"Có, nhưng để làm gì?"(Dulan)

"Làm việc của một kẻ rảnh rỗi"(Sirius)

"Là sao?"(Dulan)

-----

Mảnh vỡ ánh trăng tinh khiết
Phẩm chất: Không rõ
Độ cứng: 1
Trọng lượng: 0.2
Mãnh vỡ được mặt trăng chiếu sáng qua hàng trăm năm, ánh sáng đã hòa tan tạo nên sắc ngọc ngà mê ly của viên đá.

Dù thông tin giới thiệu của nó khá ít, thậm chí phẩm chất của nó chưa hề được xác định, nhưng mảnh vỡ ánh trăng tinh khiết là nguyên liệu được chào đón nhất thế giới. Nó không phải nguyên liệu chế tạo nằm trong bất kì vật liều cần thiết, nhưng điều khác biệt là nó gia tăng tỉ lệ thành công trong quá trình chế tạo, dù là may vá, rèn đục đến điêu khắc, ánh trăng tinh khiết là đá quý đối với họ. Hắn chưa bao giờ sử dụng nó trên con đường thợ rèn, một phần bởi việc không thể tìm thấy bởi sự quý hiếm của nó, với cả chế tạo vật phẩm hiếm hay sử thi quá lãng phí. Nhưng hi

Phẩm chất của vật liệu quá cao, quá trình chế tạo có thể xảy ra vấn đề, hãy cẩn thận.

Tiếng búa nặng trĩu trên chiếc đe đen tuyền bằng sắt, nhưng nó chẳng che dấu được ánh lửa vụn vỡ của kim loại nung chảy được được đập thành hình. Hơi thở của máu trong hòn đá khát máu đang hòa tan qua từng lần nung chảy và làm nguội. Một thanh kiếm không thể hoàn thành trong 1 lần, thợ rèn không thể lãng phí ngần đấy thời gian chỉ để đập búa vài lần cho qua, quá trình lặp lại đó khiến phôi kim loại có thể chỉnh hình cũng như không quá thô giòn khi được sử dụng. Nhưng lần này thì khác, bất kì thợ rèn nào cũng cảm nhận được áp lực vô hình, sự nóng nẩy của họ bị đẩy tới giới hạn, Ars cảm thấy như vậy khi đi ngang qua đây, cơn tim ông cảm thấy nhói và nhanh chóng rời xa khỏi ngôi nhà kho phía xa được cải tạo thành một lò rèn. Hắn có thấy nó không, cảm xúc muốn xe tan mọi thứ, cảm giác tim đập nhanh từng hồi, chỉ số nhận thức của hắn đạt tới 100, nó đang cảnh báo từng hồi trên đôi mắt của hắn. Nhưng tại sao phải ngừng lại, cái chết đối với hắn chỉ là một cái nháy mắt, sợ hãi có giải quyết được vấn đề hay sao. Hắn chẳng phải là người đứng yên mà chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng nếu biết ngày mai cả thế giới sẽ hủy diệt. Giờ hắn hiệu cái hệ thống mà thế giới này sử dụng không toàn diện, nếu di vật của Baron chỉ là cấp bậc độc nhất, quá trình rèn lại thanh kiếm sẽ không khó khăn như vậy, rõ ràng viên ngọc khát máu đã bị đánh gia sai lầm. Phải chăng đó là lỗi với những vật liệu không thể phân cấp mà hắn từng nhìn thấy như ánh trăng tinh khiết. Khi thanh kiếm thành hình, hắn bóp mạnh nó, viên đá vỡ vụn như những chiếc là màu trắng khi hắn đập thanh kiếm, nhưng hắn cảm nhận được sự khác biệt, đó là những giọt mana tinh khiết nhất mà hắn từng gặp. Hắn không có khả năng sử dụng ma pháp, nhưng hắn biết cách mình sử dụng nó là tinh luyện ma thuật của chính mình. Nhưng đã rất lâu khi hắn thực hiện nó, kĩ năng phản ma pháp đã khiến hắn không còn ngừng cố gắng đi theo hướng đi đó nữa, hắn sai lầm sao, không hề, hắn không lạc lối, hắn đã tìm kiếm con đường thuộc về mình, cơ hội mà hắn lại tìm thấy một lần nữa. Sự mệt mỏi trong đôi mắt nặng trĩu, sức nóng khiến bàn tay hắn đỏ lên đên tê dại, một kẻ điên loạn sao, mặt nước nguội lại tung lên hơi nước xì xèo. Khác với thanh kiếm của Baron, có một rãnh đằng sau phần sắc nhọn của lưỡi kiếm, dường như khi chém xuyên qua kẻ địch, máu sẽ trượt vào đó, có lẽ khả năng Berserker sẽ có thể tăng cường mạnh hơn. Dù viên ngọc khát máu của Baron trở thành nguyên liệu chính trong thanh kiếm của hắn, nhưng việc mô phỏng sẽ chẳng có tác dụng gì với hắn, hắn vẫn giữ nguyên hình mẫu như một thanh katana, nhưng điều đó khiến năng lực của viên ngọc không ổn định. Sự điên loạn đang ảnh hưởng tới cả khí nóng của thanh kiếm, Dulan cũng phải sợ hãi, ông cảm thấy các vị thần cũng không ủng hộ điều này. Hắn đã uống rất nhiều thuốc hồi phục cao cấp, ngay cả lọ thuốc giảm đau thông thường và lọ thuốc được chế tạo từ Snorinx kiếm được. Thiếu máu khiến tầm nhìn của hắn đang mờ dần, hắn đã cười vì hắn đã biết mình làm đúng, thanh kiếm chế tạo từ vật liệu đặc biệt phải tạo ra bằng cách không thể ngờ đến, máu là điều kiện xoa dịu nó.

"Sát khí nặng vậy sao, người nên đổi tên mới đấy"(Sirius)

Kiếm vô danh--> Sát

Sát (kiếm dài)
Phẩm chất: Sử thi (2/2) (lưu ý: kĩ năng của viên ngọc khát máu chưa được thể hiện rõ ràng do thanh kiếm chưa tăng trưởng đến phẩm chất cần thiết)
Độ bền: 100/100
Trọng lượng: 20
+Sát thương 125
+Nhanh nhẹn: 20
+Kháng vật lý: 8
+Kháng phép: 8
Dẫn ma pháp: 30%
Một thanh kiếm vô danh đang khẳng định sát khí mạnh mẽ đến đáng sợ.(Số lần cường hóa bằng đá mana: 1/2)

-Dạ kiếm: Người sử dụng tăng 10% nhanh nhẹn và 5% thể lực. Khi kích hoạt, 50 sát thương chuẩn hệ bóng tối được gây ra mỗi lần đòn đánh trúng đích, đồng thời giảm hồi phục 5% trong 2 phút, tiêu hao 10 mana/s.

*Sát: Tăng 3 sát thương với mỗi đòn đánh trúng đích (tối đa 30, dừng nếu đòn đánh cách 6s). Khi đạt đến giới hạn, khả năng hồi phục của người sở hữu tăng thêm 20% trong 3 phút (duy trì nếu sát vẫn duy trì ở giới hạn)

*Sở hữu độc nhất: Sirius, nếu không phải chủ sỡ hữu cầm nó, người đó sẽ bị sát khí phản ứng.

*Tăng trưởng (ẩn): 25 đầu Greater Skeleton(B-), 40 chân của Nhện vàng Argiope(B), 6 đuôi Lamia(B+),15 lông vũ Sphinx(A), 3 răng nanh của Ceberus(S), Sắt đen, Mithril, bạch kim, huyết thạch(vật liệu bắt buộc do quá trình thăng cấp trước yêu cầu).

Bác học điên: +Hp: 120 --> 135

Một con đường huyền thoại đã mở ra với thợ rèn trẻ tuổi, thế hệ mới có quyền lên tiếng với cả thế giới khát vọng của mình.

"Hử, thằng nhóc?"(Dulan)

"Haha, từ lúc nào ta để các ngươi quyết định con đường của mình vậy?"(Sirius)

Quá trình thức tỉnh thợ rèn huyền thoại đã thất bại.

Nhận danh hiệu: Vinh quang gục ngã: vì đã thất bại trong quá trình thức tỉnh huyền thoại, khả năng trở thành huyền thoại trong tương lai sẽ khó khăn hơn.

Hắn đã thấy tất cả, thấy sự tồi tệ, ghen tỵ, nhưng hắn không ngờ những kẻ khác dám biến hắn thành một con rối. Đôi khi giết chóc lại chân thật hơn những nụ cười khinh bỉ phía sau bầu trời. Hắn đã ngửa lên mà thét dài sự ương ngạnh của chính mình, của một linh hồn chưa bao giờ tỉnh táo.

-----

"Thật kì lạ"(Galvin)

"Có chuyện gì vậy, Galvin?"(Avon)

"Không có gì, thưa hoàng đế"(Galvin)

"Vậy à"(Avon)

-----

Mùa thu của Gustom thường mưa khá nhiều, nên những cơn mưa kéo dài cả tuần cũng chẳng hiếm gặp, người dân khá ngại ra đường vào lúc này. Ngay cả lũ quái vật cũng không thích sự ẩm ướt chút nào, các mạo hiểm gia hiểu điều đó, nhưng họ vẫn phải cố gắng với công việc của mình.

"Anh xin lỗi, vì không lo được cho em và con"(???)

"Không sao, em hái được một chút nấm bán, chúng ta sẽ tiết kiệm tiền được mà"(???)

"Thôi, em vào chăm con đi"(???)

Chiếc áo choàng dài để tránh mưa, nó không quý giá, nhưng lại xuất hiện vào đường phố lúc mà tiếng sét khiến nhiều người sợ hãi lại rất lạ. Người đó dừng lại trong chốc lát, rời khỏi hội mạo hiểm gia, dường như cũng có ý định di chuyển tới khu vực đi săn ở ngọn núi phía Tây Gulen, vách núi duy nhất để di chuyển tới thành phố Lindel. Nơi đây nổi tiếng với đỉnh núi cao chót vót có thể ngắm nhìn Gulen từ phía xa lẫn dòng sông Valhus chảy dài dưới chân núi, nó đã từng nổi tiếng khi người dân nuôi thú trên ngọn núi này có thịt ngon hơn hẳn và trở thành đặc sản với món súp nóng đón chào khách du lịch khi mùa đông đến. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi một cơn địa chấn khiến cả ngọn núi rung chuyển, một hang động còn sót lại trong vụ sạt lở đó, nhưng đó là lúc người dân của ngọn núi Rimplex hứng chịu tai ương khiến nhiều người dân phải gấp gáp sơ tán, họ đã lấy tên ngọn núi đặt tên cho hầm ngục đáng sợ đó. Hắn đã từng đến đây, nhưng lần trước chỉ tiến vào hang động là cánh cửa hầm ngục ở lưng chừng ngọn núi, hắn ngồi trên cành cây già cỗi, sự vững chắc của nó như cả thiên nhiên chỉ còn mình nó là độc tôn vậy. Nhưng thực tế lại không phải vậy, biến cố ngày đó khiến phần lớn người dân, thậm chí vài ngôi làng của dân bản địa cũng biến mất từ rất lâu rồi, lượng lớn quái vật lại không thể đốn hạ những cây cổ thụ như vậy, chúng còn thích sử dụng nó để tạo môi trường săn mồi tốt hơn. Đó mới là lí do khiến hắn có thể thời gian ngắm nhìn sự ban sơ của đỉnh núi Rimplex này, nhưng thật đáng tiếc vì thời tiết này không ủng hộ hắn, mây mù đang cản trở tầm nhìn đẹp đẽ ấy. 

"Một cô bé không lên tới đây đâu"(Sirius)

"Haha, đây là bãi săn của tôi, mọi thứ nơi đây đều chỉ là con mồi thôi"(???)

"Giới thiệu chút không?"(Sirius)

"Orla Evans, người sẽ đồng hành với cậu tới Belecus. Còn cậu?"(Orla)

"Tại sao phải nói khi người đó đã biết?"(Sirius)

"Cậu nên giữ phép lịch sự chứ!"(Orla)

"Có chuyện gì tìm tôi sao?"(Sirius)

"Chỉ để cảm ơn cậu mà thôi, tên khốn đó đã trở thành trò cười đấy"(Orla)

"Căm ghét hay hận thù?"(Sirius)

"Có thể cả 2, nhưng tôi khuyên cậu nên cẩn thận. Hắn ta là một tên phế vật, nhưng dòng họ Garcia lại không như vậy đâu"(Orla)

"Cô tốt bụng đến vậy sao?"(Sirius)

"Hứ, họ đều nói tôi là người tốt bụng nhất đất nước này đấy"(Orla)

"Đến lúc bẫy một con chuột rồi"(Sirius)

"Này, cậu không nghe tôi nói gì à?"(Orla)

"Cầm lấy"(Sirius)

"Đây là gì?"(Orla)

"Một món quà. Về đi"(Sirius)

Orla đang nheo mắt thích thú, đúng với cái tên của mình mái tóc vàng nhạt của cô rất đẹp, vài lọn tóc dính nước mưa cũng không phai mờ đi nét thanh tú và ngây thờ trong đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy. Nhiều người nói, những ma pháp sư tài năng thường có đôi mắt màu xanh như biển cả bao la, họ nói đó là do lượng mana vượt trội của ma pháp sư đã tạo ra nét đẹp trong ngoại hình đó, rất nhiều ma pháp sư có đôi mắt như vậy nên nhiều người tin tưởng điều đó. Orla không muốn mang mãi danh hiệu công chúa sống trong nhung lụa, kể cả cô là mang dạnh tiếng của dòng họ Evans. Nhưng cô cũng phải cảm thán khi chứng kiến nghệ thuật này ư, không cô cảm thấy đau đớn, vì cô ngửi được mùi lọ sơn móng tay đang rất được săn đón trên thị trường lại trở thành lớp ngoài cùng sơn lên cọn đại bằng gỗ này, trái tim thiếu nữ của Orla đang rỉ máu. Cô đang tìm kiếm vài con thỏ trốn trong hang trong tầm cảm nhận mana mà vẫn nắm giữ nó như báu vật khiến cô không chửi ầm lên mà bao vậy bởi bọn quái vật. Nhưng cô không cảm nhận được hắn vẫn ở đấy, một kẻ buông thõng cánh tay mà chỉ ngồi đây, hắn chỉ nhìn vào khoảng không vô định.

-----

"Chết tiệt, thằng khốn đó định đấu chọi với chúng ta sao?"(Oswald)

"Cha, cha phải đòi lại công bằng cho con"(Ron)

"Đừng lo, cha con không phải một kẻ thích nhịn nhục đâu"(Oswald)

"Cứ tìm người ám sát thằng đó đi cha"(Ron)

"Ngu ngốc, từ lúc nào con dễ nổi nóng như vậy?"(Oswald)

"Nhưng, nhưng mà"(Ron)

"Cứ để bọn chúng vui vẻ chút đi. Con trai à, liên kết với tinh linh cũng chẳng ngon lành gì đâu, phải nô lệ bọn chúng, chúng ta mới được lợi nhất. Con cứ chờ đợi đi"(Oswald)

"Vâng thưa cha"(Ron)

"...Ông kiếm được thông tin đó ở đâu"(Oswald)

"Từ một người bạn làm việc cho Snake, có cần tôi thu thập thêm tình báo không?"(???)

"Cũng được, mà tìm thêm thông tin về kẻ dám làm nhục con trai ta"(Oswald)

"Tôi sẽ làm tốt nhất có thể"(???)

"Yên tâm, ông sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng"(Oswald)

Ron, là người được sắp đặt sẽ thừa kế vinh quang của dòng tộc Garcia tồn tại theo năm tháng. Dường như sự sụp đổ đang khiến họ đau đầu từng ngày, Garcia đang mất dần danh tiếng từ sai lầm của hoàng hậu đời trước của Gustom, dù đã nhanh tay cắt đứt mọi mối quan hệ, nhưng tiếng xấu về họ vẫn khiến họ không được tin tưởng trong con mắt người dân. Oswald chỉ là con thứ của gia tộc, nhưng ông phải lãnh đạo chúng khi trưởng gia tộc thoái vị và mất tích. Ron cũng không phải con trai ông, nhưng đó là lời nói mà ông thề với anh trai trước kia, Oswald cũng không thể làm gì khác khi con trai ông lại ra đi sớm vì một căn bệnh mà chính Oswald không thể tìm được cách chữa trị.

-----

"Thả mồi rồi chứ?"(Sirius)

"Tin đồn đã được lan truyền, nhưng làm vậy có ổn không cậu chủ. Thông tin đó rất quý giá với chúng ta, nếu bọn chúng tìm được nó thì sẽ là mất mát lớn"(Richard)

"Đôi khi niềm vui đi chung với mất mát mà, không sao cả. Gọi Rina tới phòng làm việc của ta vào trưa mai"(Sirius)

"Có vấn đề gì sao, thưa câu?"(Richard)

"Không có gì, con gái ông nên có một chuyến đi nghỉ mát chứ nhỉ"(Sirius)

"Chuyện này"(Richard)

"Đôi khi cơn đau lớn nhất không phải độc, ông biết không? Đừng làm quá mức"(Sirius)

"Tôi hiểu"(Richard)

Hắn bước ra từ hầm ngục Rimplex, cùng với Richard đi cùng để đi tìm nguyên liệu. Cảm xúc của quá khứ khiến hắn biết rõ nơi này, dù Greater Skeleton tồn tại bên trong nhưng nó cũng là loại ma thú hiếm, hắn chỉ săn được 2 con, mục đích 25 cái đầu của nó dường như rất xa vời. Ngoài việc, phân chia công việc để các thành viên trong hội Rắn độc tiếp tục đi săn cũng như tạo bản vẽ lối đi của hầm ngục, môi trường đầy tử khí thì thực vật mọc được ở đây cũng là thứ Richard muốn thu mua số lượng lớn. Sự ám ảnh của ông với độc dược lớn đến mức ông luôn muốn ngắm nhìn con mồi quằn quại trong sự đau đớn, nhìn thấy hắn cầu xin trong lúc cổ họng đã cháy và chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Nhưng dù vậy, ông không biết cách để đi tới bậc thầy độc dược, đúng hơn là phát ngán khi dường như cảm giác thích thú xưa kia chỉ là một chiều và dự đoán dễ dàng vậy. Cây nấm đó chính là giải pháp, đâu nhất thiết độc dược mới là thứ giết người đau đớn nhất, nấm Effis có thể khiến con người bị ảo giác, điều đó khiến cảm xúc con người còn dày vò hơn rất nhiều. Tuy nhiên, độc tính của nó cũng rất lớn, sử dụng quá liều sẽ khiến người đó còn đau khổ hơn rất nhiều, thứ này bị cấm ở nhiều quốc gia, Richard cũng không ngu ngốc khi dù thấy một thú vui mới. Đã trở thành một người cha, thậm chí là ông trùm của một tổ chức lớn, trách nhiệm khiến ông đã không còn nông nổi như khi còn trẻ nữa, nhưng thứ này sẽ trở thành một phương pháp tra tấn để moi thông tin từ những kẻ cứng đầu. Tuy nhiên, sản lượng nấm Effis rất ít và chỉ mọc được vào mùa đông, cũng như phương pháp điều chế nó gần như bị cấm, Richard có lẽ cần rất lâu mới có thể thực sự chiết tách ra công thức thích hợp. Nhưng ông lại cảm thấy lo lắng cho Rina, đi nghỉ mát sao, con bé đang làm việc khá tốt mà.

-----

"Tại sao cháu lại từ bỏ nó?"(Dulan)

"..."(Sirius)

"Đó là một cơ hội mà bất kì ai cũng hi vọng, cháu không nên làm vậy"(Dulan)

Đã tiến vào khu vực vô thần, đôi mắt của các vị thần không thể nhìn thấy khu vực này. Các phép thuật thần thánh và thuộc tính ban phước đã bị khóa.

Các chỉ số ban phước và khả năng tiên tri bị giảm mạnh, bảng trạng thái đã thay đổi.

"Cái gì, thứ này?"(Dulan)

"Nghe này, Dulan. Đừng tin tưởng bất kì ai"(Sirius)

"Nhưng"(Dulan)

"Không, đúng hơn thì chỉ tin chính mình thôi"(Sirius)

Đã rời khỏi khu vực vô thần, các thay đổi của bảng trạng thái đã được phục hồi.

"Những ai biết chuyện này?"(Sirius)

"Ta và Ars, nhưng căn bệnh khiến ông ấy không thể tiến gần, ông ấy không đợi được đến cuối. Danh hiệu đó sẽ khiến cháu khó đạt được chức nghiệp huyền thoại hơn"(Dulan)

"Từ lúc nào mà cháu cần điều đó vậy?"(Sirius)

Vài tháng, dù ngắn nhưng ông nhìn thấy sự nỗ lực lần của chàng trai này, ngày cả những thành tựu ông nghĩ mình sẽ chẳng làm nổi ở độ tuổi đấy. Là một người sống vì người dân, Dulan rất mong Gustom sẽ xuất hiện một huyền thoại, ông đã kì vọng rất nhiều vào ngày đó. Nhưng vậy thì sao, đó chỉ là khát vọng của riêng Dulan, Sirius chưa bao giờ nói vậy cả, ý chí của nó không cần phải lừa dối dưới danh vọng của một huyền thoại, nó chỉ sống một cuộc đời của riêng mình. Ông cảm thấy nó sẽ lạc lối, mấy ai tự khẳng định điều đó vào ngày cả 2 người lần đầu gặp mặt, việc trở thành bậc thầy, thậm chí một huyền thoại sống đôi khi còn thực tế hơn rất nhiều. Tham lam, ích kỷ, dâm dục, kiêu ngạo, lười biếng... mới là bản chất thật sự của mọi sự sống, vậy thằng nhọc sống vì cái gì. Ông tự tin như một trong những trang sách mang tri thức xa xôi của Criles, nhưng ông gần như thất bại trước đôi mắt của người đó, Dulan chẳng cảm nhận bất kì đại tội hay phẩm hạnh nào trên chàng trai ấy. Không khát vọng của nó gần như chiến đấu với bất kì thứ gì, ông không biết các vị thần trên kia có làm được vậy không, hay chỉ đơn giản là một sự lừa dối. Điều đó khiến ông nhớ tới người đó, nhớ tới một cô gái chẳng quan tâm thứ gì mà chỉ muốn rong ruỗi nơi nào đó, để cô cảm thấy nhớ nhà và ngắm nhìn mọi thứ trong trái tim. Giờ đây, tuổi tác khiến ông ấy già rồi, có lẽ Dulan nên đi gặp người đó lần nữa.

"Yelin, cậu có thể chuẩn bị cho tôi một bức thư không?"(Dulan)

"Được, thưa ngài"(Yelin)

"Haizz, lâu như vậy rồi. Vẫn cứ giữ phép tắc như vậy sao, anh bạn già"(Dulan)

"Thật hiếm khi thấy ông thoải mái vậy đấy"(Yelin)

"Phải"(Dulan)

Trong vòng 2 tháng, hắn chỉ kiếm thêm 8 con Greater Skeleton, tức tổng mới có 10 cái đầu. Không phải đi săn mà là thụ thập từ người của hội Snake, bởi hắn có mục đích khác, phải tốn rất nhiều ngày mới tìm được Gistryturn, một hầm ngục cũ hắn từng đi qua trong chuyến hành trình với Matin. Nhện vàng Argiope là một chi tiến hóa từ Nhện quỷ, lớp vỏ bằng vàng chỉ hình thành trong khu vực hầm mỏ mà con má thú hấp thụ hoặc những tầng sâu với lượng ma lực cứng cáp hơn. Nên nếu đi xuống những tầng sâu hơn thì cơ hội tìm thấy nhện vàng. Lần trước, hắn chỉ vượt qua tầng thứ 4, nhưng hầm ngục Gistryturn chỉ được đánh giá cấp B, tức là hắn phải xuống tầng sâu nhất mới săn được nhện vàng. Nhớ lại chuyến hành trình với Matin, đó là một ngày mưa, hầm ngục này ẩm ướt khiến cả 2 phát ngán bởi mùi hôi trong không khí phảng phất. Thực chất mỗi hầm ngục đều có địa hình khác nhau, càng đi sâu tới tầng cuối thì hắn lại cảm nhận hơi nóng, nhưng nó chẳng là gì với một kẻ chịu đựng hơi nóng của ngọn lửa lên tới cả ngàn độ cả. Dù hang động chỉ hơi lờ mờ vài ánh sáng làm mặt đất lẫn trần hàng chỉ một màu đỏ như máu, nhưng màu sắc khác biệt ở lớp vỏ của con nhện vàng, nó còn chẳng thèm che dấu sự tồn tại của mình.


Argiope khổng lồ
Tuổi: 2 tháng
Trạng thái: tức giận
Chủng tộc: quái vật
Lv: 32
Hp: 6884/6885
Mp: 1220/1220
Thể lực: 692
Sát thương: 320
Kháng vật lý: 70
Kháng phép: 52
Nhanh nhẹn: 78

Với phần thân có kích thước hơn 2 mét, chưa kể tới những chiếc chân dài nâng đỡ cơ thể nó, nó chỉ đưa đôi mắt từ trên cao hướng xuống kẻ thách thức nó. Không giống với lũ nhện chỉ luôn giăng tơ trên mái trên cao, con Argiope giăng tơ đầy trên mặt đất, hắn tồn nhiều sức lực hơn để nhấc chân lên, nếu hắn ngã xuống thì có chắc khác gì con nhộng cố bò ra khỏi cạm bẫy ấy. Những tiếng dầm ầm ầm vang lên, những chiếc chân trước xới tung mặt đất, xé cả tơ nhận và nó đang giăng sẵn. Bởi nó thường xuyên làm  vậy, con mồi bị dính khi bước xuống mặt đất của tầng này, nó đã trưởng thành như vậy khi nhìn thấy xác của mẹ nó bị giết bởi những kẻ mà mẹ hắn coi thường, con mồi thường xuyên bị giết vì không phản ứng kịp. Nhưng lần này nó biết kế hoạch của mình không thành công khi chân nó bị một thứ gì đó sắc nhọn làm lệch hướng, thậm chí cơ thể nó suýt khịu xuống vì thứ gì đó. Còn bên trong cát bụi, kẻ đó cảm nhận được độ cứng cáp chiếc chân của con nhện, hắn không thể khiến nó ngã nhào xuống bởi thể lực của nó rất lớn, giờ hắn biết chỉ số bọn quái vật không phải để chơi. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ, bởi hắn nhận ra khí màu vàng, hơi có màu lục nhạt mà con nhện phun ra là gì. Đó là khí clo, dù không độc khi chạm vào da, nhưng sẽ đốt cháy cổ họng khi khí clo chạm vào nước sẽ tạo ra axit rất mạnh. Dù có thể đeo mặt nạ, nhưng giác quan phán đoán của hắn vẫn rất nhạy bén, nhưng bởi việc chân hắn bị bắm dính bởi tơ nhện, hắn đã chống thanh kiếm để bật nhảy khói đó nhanh hơn.

Không phải ma pháp nguyên tố, phá hủy ma pháp đã kích hoạt nhưng không thể phản ma pháp

Bởi vì khổng thể tiếp cận nó bằng tốc độ, hắn kích hoạt Dạ kiếm để chém qua những chiếc tơ nhện kéo dài lên tận trần hang để có thể tìm cơ hội tiếp cận khác, nhưng con Boss không cho hắn làm vậy. Thứ đã tiếp cận hắn là một quả cầu nhầy nhụa màu mực, vài giọt đã văng vào tay hắn khi tơ nhện đã chạm vào thứ con nhện bắn ra, chỉ một giọt độc nhỏ bé cũng khiến cánh tay hắn bỏng rát. Khả năng chống độc của hắn mới chỉ ở sơ cấp tầm trung bình, phá hủy ma pháp không có nghĩa loại bỏ hoàn toàn tác động của nó, cảm giác đau đớn tồn tại khiến hắn biết phải nhanh lên. Việc này kéo dài trong vài phút, khi ma nhãn của hắn cảm nhận những dao động sống rất nhỏ, ban đầu khiến hắn cảm thấy tưởng rằng có kẻ khác đang làm ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên hắn nhanh chóng phủ định khi cảm thấy không tìm thấy dấu vết bất kì kẻ khác ở những tầng bên trên, nếu ai đó làm được như vậy mà tới tận đây thì không cần sợ con nhện này làm gì. Hầm ngục Gistryturn không phải hầm ngục vô hạn, dù ma khí được cung cấp sâu trong lòng đất tới đây, nhưng con Boss là Argirope chỉ sinh sản để tiếp tục trở thành bá chủ của hầm ngục này, điều này có nghĩa rất nhiều hơi thở yếu ớt đó là trứng của nó. Giống loài này đã tạo được một kĩ năng có thể tạo được ảo giác để tạo ra một khu vực sinh sản cho riêng mình, có lẽ ít người coi trọng việc này khi hầm ngục đến cấp B thì việc tạo ra một hầm ngục vô hạn cũng tốt. Hắn thở phào khi không cảm nhận được một nguồn ma lực khác tương đương con nhện kia, đặc tính ăn thịt bạn đời của con cái khá đáng sợ, nhưng đó là vòng tuần hoàn của khá nhiều động vật. Con nhện cảm thấy không đúng khi kẻ đó lao về nơi bảo vệ những quá trứng của nó, sự tức giận khiến nó không còn bình tĩnh nữa vờn con mồi như trước nữa, nó phải bảo vệ con của nó. Ngay khi nó lao tới, cảm giác nhói đau khiến nó giật mình, dòng chất độc màu đen chảy ra từ phần bụng. Hắn đã đánh trúng, bằng cách biến đổi chiếc áo choàng tạo thành một tảng đá, dù chính con nhện đã tạo ra màn chắn ảo ảnh này, nhưng chính nó cũng không thể nhìn qua được. Nó phải lùi ra xa khi cảm nhận sự đe dọa. Liên sát với 3 nhát dao, hắn chưa bao giờ tin vào các chỉ số được hiện trên kĩ năng, việc gây sát thương chuẩn lên những cái chân chẳng bao giờ thành công so với việc tấn công điểm yếu cả. Ngay cả trước đó, việc hắn cố kéo chân con nhện bằng 2 thành kiếm cũng chỉ để tấn công về phía sau bụng, nhưng nếu không tiếp tục khả năng hồi phục sẽ khiến vết thương chảy máu mà hắn gây ra khép lại. Nếu đủ thời gian hơn, hắn sẽ tiếp nối bằng song trảm kiếm, một kĩ năng làm giảm tỉ lệ hồi phục, nhưng cũng chỉ là nếu như, dạ kiếm cũng giảm khá năng hồi phục nhưng tỉ lệ khá thấp. Việc con Boss đã cảnh giác hơn khiến hắn khó tìm kiếm cơ hội hơn. Đó là khi con nhện đối đấu với một kẻ không biết cách tạo ra cơ hội. Mặt đất bắt đầu mềm nhũn nơi con nhện nhảy xuống, dù tầng này có rộng lớn như thế nào, thì việc hắn kéo dài thời gian để đặt từng dấu ấn trước để bớt khả năng niệm phép biến đổi. Tuy nhiên điểm yếu của kĩ năng là cần phải tiếp cận, dù phạm vị lớn hơn khi kĩ năng lên trung cấp, nhưng tai hắn đã chảy máu, tâm trí hắn bắt đâu kêu gào. 

"Thăng hoa. Song trảm đao"

Không chỉ kĩ năng, hắn thậm chí tự cắn lưỡi mình để bình tĩnh nhất có thể. Thứ hắn cần nhất đã xảy ra, Argiope đang chảy máu không ngừng. Hắn đã lấy ra những quả cầu tròn cầm vừa trong nắm tay và thả về hướng con nhện bị mắc kẹt trong bùn lầy. Hắn còn tính toán được thời gian kích nổ để khi bay tới thì bụng nó sẽ là nơi nhận nhiều sát thương nhất. Nó chỉ có thể tuyệt vọng gào thét khi không thể chôn cùng kẻ đó, kẻ hèn hạ với những trò bẩn thỉu hơn cả nó. 

Tàn hồn liều lĩnh (không thể phân cấp): Linh hồn được lưu giữ cách xa thân thể khi máu tụt xuống 0, thân thể nổ mạnh trong bán kính 3m, kèm theo hiệu ứng độc ăn mòn cao cấp lv1. Nếu kết liễu được bất kì con mồi nào, linh hồn sẽ tái sinh sau 1 ngày(Không thể kích hoạt sau 5s khi chết).

Ăn thịt kẻ yếu lv7 (trung cấp): Khi kẻ địch còn 23% máu, giảm khả năng hồi phục đi 16% và giảm nhanh nhẹn đi 32%. Nếu kẻ địch còn 10% máu, kĩ năng kích hoạt nuốt sống con mồi, nhận lại lượng máu còn lại của trúng. Không tiêu hao- cần 1-10 phút để tiêu hóa tùy theo kích cỡ nuốt phải.

Hắn đã phân tích trước khi chứng kiến giây phút cuối đời của con Boss. Không thể nào một con Boss được đánh giá rank B lại yếu ớt như vậy. Nhưng khi nhìn thấy 2 kĩ năng còn lại của nó, hắn phải suy nghĩ lại về những con người xấu số phải chịu đựng nỗi đau khi bị cắn xé. Với khả năng làm chậm từ tơ nhện, ít mạo hiểm gia có thể né được khả năng bắn độc, cũng như phun axit. Không chỉ cần khả năng kháng độc, con Boss còn thông minh đến hơn bất kì con quái vật nào, hắn tin chỉ cần thời gian, nó cũng có thể học được ngôn ngữ của con người. Đặc biệt khả năng ăn thịt kẻ yếu, càng nhiều người đột kích thì con Argiope càng có nhiều lương thực hồi phục hơn, sự sợ hãi sẽ kéo dài trên tinh thần nếu họ chứng kiến đồng đội mình bị tiêu hóa ngay trước mắt. Việc hắn cần chân của nhện Argiope thì việc xóa bỏ hầm ngục này hoàn toàn, có lẽ việc hầm ngục biến mất sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Nhìn những quả trứng màu xanh lục có màu vàng, dường như khả năng dùng độc của Argiope đã là bản năng. Nhưng điều hắn chú ý là những dòng ma khí đang được hấp thụ bởi đống trứng đó. Rất giống dòng chảy của ma lực, nhưng lại là màu đỏ, hắn thử thả mana của mình nhưng không hề có tác dụng. Nhưng khi lấy Sát ra thì khác, dòng chảy đó đã tụ lại, như trở thành chất dinh dưỡng. Chuôi được bọc gỗ đang dần chuyển màu đỏ, ngay cả lưỡi kiếm cũng óng ánh như một ngọn lửa lướt qua. Có lẽ câu chuyện của Baron là đúng, ma khí tăng sự ám ảnh của con người về mong muốn giết chóc, khả năng của Sát đang gia tăng khi hấp thụ chúng.

*Sát: Sát thương: 3-->5 (Tối đa 30--> 50)

Lần nữa, bia đá chinh phục lại xuất hiện, nó hiện lên ngay tại khu vực bị biến đổi, nhưng có vẻ phép của hắn đã bị hủy khi tiếp xúc với bia đá. Sức mạnh truyền qua cơ bắp để rèn luyện cơ thể, thậm chí nó chỉ xuất hiện khi càn quét được tầng ngục đó, sự kì lạ đến kinh ngạc. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi, Matin đã không đồng hành cùng hắn, thậm chí Ars cũng không cùng hắn trải qua cuộc chiến sinh tử. Còn lần này, hắn chỉ một mình, sự xuất hiện của hắn chỉ nhẹ nhàng như giấc mơ lặng lẽ. Mặt hồ tĩnh lặng với một gợn sóng cũng phá vỡ nó, một viên đá cũng phá hủy vẻ đẹp của bức tranh mà hắn đang ngắm nhìn. Tiếng thở dài nhìn mây xanh đang trôi, đúng hơn hắn đang nhìn sắc xám xịt đang đến gần. Hắn cảm nhận được nhưng tia nước rơi trên trán, mái tóc cũng đã lơ phơ giọt nước, mọi thứ thay đổi ngay cả sau lưng hắn. Hắn đứng dưới gốc cây nằm giữa hồ, đàn cá hắn nhìn thấy trước đó có lẽ vẫn đang bơi lôi tung tăng như trước, chỉ là hắn chẳng thấy được nữa. Thấy sống động, thấy nhẹ nhàng, thấy đau thương, thấy mọi thứ, nhưng chẳng ai thấy hắn đơn độc. Nhưng vậy thì sao, nụ cười với nước mắt, hạnh phúc với máu rơi, còn hắn với sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro