Chương 21. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bị đánh bản quyền ảnh nền thì thôi :V. Mà chắc không ai đọc đâu mà ăn gậy)

Ngày thứ đó đến thật tuyệt vời, sắc màu mới đã tô điểm trong ánh đêm rực rỡ ấy. Nó vụt qua những những mảnh vụn kì lạ, những thứ lỡ chạm vào đôi tay nó trong hơi nóng phía sau. Nó thấy vùng đất màu đỏ như ngọn lửa đang bốc lên những hạt bụi tạo thành đám mây kéo dài tới tận bờ biển. Nó cảm thấy chán khi không ngắm nhìn vẻ đẹp của những bờ cát xinh đẹp mà nó nghĩ. Cực quang nơi cực Bắc rạng rỡ chiếu rọi khắp trên đỉnh núi, nơi mà sự lạnh giá cũng những hạt tuyết trải dài trắng xóa. Nó thấy sự yếu ớt, cô quạnh nhưng cũng thấy đôi tai trắng có sắc đen vểnh lên, thấy con vật thân hình to lớn di chuyển ngẩng đầu lên, thậm chí cả những con chồn với bộ lông đen óng vừa thoát khỏi đàn chó sói tuyết mà trốn được về hang cũng cảm nhận được không khí rung động ấy. Nó ngắm nhìn những tia sắc đầy đủ sắc màu, lung linh và nhỏ bé như những con đom đóm đang nhấp nháy ánh sáng của mình. Chỉ là nó không nghe được bất kì âm thanh nào vì khoảng cách quá xa, thứ nó nghe chỉ là tiếng gió vù vù và đôi khi bị những thứ mềm xốp mà nó cũng đi qua vào lần mà nó cảm thấy đáng ghét. Nó ngắm nhìn một sắc vàng đơn độc chỉ đầy bụi và gió, màn đêm khiến nơi đó tối tăm và lạnh lẽo, nhưng nó nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi khi ánh sáng đến và đốt cháy mảnh đất đó. Nó cũng nhìn thấy một mảng xanh rộng lớn và bát ngát mà nó cảm thấy rất đẹp. Nhưng nó đã đổi ý ngay lập tức, khi nó trông từ xa thấy được một cái cây thật lớn, dù nó đang ở trên còn cao hơn cái cây đó, nhưng nó rất thích sự độc tôn ấy, sức sống của cái cây đó như làn nước phun trào tới những đứa con của nó. Đó là ngày nó xuất hiện, ngày nó không còn cảm thấy thất vọng về lựa chọn của chính mình.

-----

"Đây là những vật liệu mà bà đã nhờ ạ, bà có cần gì thêm không?"(???)

"Thôi nào, Paurol. Cảm ơn cháu cậu đã giúp ta, nhưng sắp muộn rồi đấy"(Lenisy)

"Cháu hi vọng bà sẽ ổn, nữ hoàng cũng mong bà khỏe mạnh đấy ạ. Thời tiết gần đây rất bất thường mà"(Paurol)

"Haizz, về nhà cẩn thận nhé. Gửi lời chào của ta tới bà ấy"(Lenisy)

"Tạm biệt bà"(Paurol)

Bà không hề chán ghét Paurol, cũng không hề muốn tránh xa cuộc sống của những tinh linh khác, nhưng sức khỏe lại không ủng hộ bà làm vậy. Đối với tinh linh cao cấp, đúng hơn là những tinh linh có hình dạng khá giống con người, chỉ khác nhau về kích thước cơ thể, thì họ sống lâu hơn các chủng tộc khác rất nhiều, thậm chí lâu hơn Elf chủng tộc sinh ra bên dưới cây thế giới. Nhưng việc Elf tồn tại tới 1000 năm thì tinh linh còn lâu hơn lại rất ít khi xuất hiện, ngoài vì quá khứ không mấy hi vọng trước kia, thì cơ thể của tinh linh lại tồn tại cùng với ma lực của họ. Nếu không phải tinh linh vương Fytoris đã sáng tạo ra khả năng giúp các tinh linh giữ được sức mạnh của họ, cũng như có thể hồi phục, chỉ là bà biết điều đó không phải mãi mãi. Và bà, Lenisy dù đã được ban phước khi sử dụng kĩ năng đó, nhưng sức khỏe của bà kéo dài tới bây giờ cũng là một kì tích. Tất nhiên nếu đạt được sức mạnh như nữ hoàng, thì tuổi thọ của bà sẽ kéo dài hơn, nhưng Lenisy đã quá mệt mỏi sau tất cả, bà chỉ muốn nghỉ ngơi, thậm chí bỏ lại sau lưng quá khứ cũ kĩ mà ấy. Một quá khứ huy hoàng cùng chiến đấu, cùng hi sinh với những người bạn thậm chí đấu tranh để đòi lại hòa bình mà bà luôn ao ước cho những con cháu của mình. Còn Paurol, chẳng cần tình máu mù như những giống loài khác, bà đã gặp cậu bé sinh ra từ một nhánh của cây thế giới. Có thể cả trăm năm rồi, nó cũng giúp đỡ nữ hoàng như bà đã từng, thằng bé đã trưởng thành để tiếp tục cố gắng cho con đường nó muốn đi. Người bạn già của nữ hoàng đã dọn đến bên rìa khu rừng để tìm sự bình yên, điều mà Fytoris cũng hiểu được. Ít nhất, nữ hoàng cũng rất vui mừng khi thông qua Paurol để nhờ Lenisy trông coi một vài công việc nhỏ ở đây, đúng hơn là giúp đỡ các tinh linh khác trở lại vùng đất linh thiêng này. Đó cũng là tình hình tồi tệ nhất xảy ra đối với các tinh linh. Tinh linh sinh ra là linh hồn của vạn vật, họ tinh khiết, họ ly kì, họ tỉnh giấc sức mạnh độc đáo, thì họ cũng yếu ớt, họ cũng mơ hồ. Các tinh linh thức dậy ở bất kì đâu sẽ gây chú ý tới những đôi mắt soi mói, đen đủi hơn là bị cướp đoạt. Dù hiệp ước đã được kí kết với vương quốc khác, nhưng Lenisy cũng hiểu dù có thế nào cũng không đồng nghĩa là an toàn tuyệt đối, đặc biệt đối với sự tham lam. Tinh linh có thể tồn tại ở bất cứ đâu, nhưng chỉ có một nơi mà các tinh linh được an toàn, có nghĩa là rất nhiều những linh hồn tinh khiết vẫn có thể không được hưởng sự tự do mà vốn có của họ. Dù thông tin luôn được nhiều người tuyên truyền, đặc biệt là hoạt động liên kết với các tinh linh, ngoài việc khẳng định hòa bình cho những tinh linh, Fytoris cũng nhờ đó để mong hoàng gia tìm kiếm và gửi những tinh linh thức tỉnh tới vùng đất của họ. Vì vậy Lenisy trở thành người dìu dắt những tinh linh trẻ làm quen cuộc sống mới, đôi khi là giúp họ vượt qua ám ảnh của quá khứ đen tối và chịu nhiều tủi nhục. Bà được khá nhiều những tinh linh trẻ tuổi yêu mến, thậm chí nhiều tinh linh mạnh mẽ cũng lớn lên với công lao của Lenisy. Bà vẫn nhớ ngày mà bà gặp Paurol, cậu bé không hề thức tỉnh là một tinh linh cao cấp có hình dạng giống con người, thậm chí không thể nói chuyện, cậu đáng yêu như một cục đất được nặn với cây nấm da cam mọc trên đầu. Đôi tay bà đã nuôi dạy cậu bé trưởng thành, thậm chí bà vui khi thằng nhóc cuối cùng trở thành tinh linh cao cấp vào 100 năm trước. Nữ hoàng cũng mong bà trở thành hình tượng của hoàng tộc tinh linh, chỉ là ngay cả cô cũng không tìm được giải pháp, thời gian đang ăn mòn đi người bạn già ấy từng ngày, bà không biết cô ấy còn sống bao lâu nữa, nhưng chắc chắn không còn dài.

"Bà vẫn không định quay lại sao?"(Fytoris)

"Không phải tôi đã nói với Paurol rồi sao? Tôi đã quá già rồi. Nhưng thật kì lạ, tôi tưởng chúng ta đã bỏ qua vấn đề này từ lâu rồi chứ?"(Lenisy)

"Tôi không chắc, chỉ là tôi cảm nhận được điều gì đó sắp đến với bà, Lenisy ạ. Tôi không biết điều đó tốt hay xấu, nhưng hãy cẩn thận"(Fytoris)

"Vậy sao, còn điều gì tồi tệ hơn được chứ"(Lenisy)

"Chúc ngủ ngon"(Fytoris)

"Ngài nghỉ ngơi đi, thưa nữ hoàng"(Lenisy)

Một câu chuyện ngắn với nụ cười trẻ con trên môi, Lenisy vẫn tỏa ra niềm kiêu hãnh của tinh linh trái ngược với tình trạng của bà lúc này. Trong tiếng ngọn lửa bập bùng đôi khi còn gây chú ý của bà hơn tiếng gió lạnh đang vạ chạm với những chiếc lá cây. Một ấm sứ cùng cốc gỗ được làm từ vỏ cây với kich thước khá nhỏ, nhưng chúng là những thứ bà dùng để thưởng thức trà nóng. Mùa đông đã đến với mảnh đất này, cây thế giới chỉ che chở những thiên tai hay tạo sự hòa hợp với thiên nhiên. Còn thời tiết là một phần thiết yếu, cái lạnh năm nay còn khắc nghiệt hơn năm ngoái. Bà nhìn lại đống hoa quả mà Paurol đã mang tới cũng khá nhiều tấm lụa tơ tằm được gửi đến. Lenisy đã định đứng dậy nghỉ ngơi khi cốc trà đã gần cạn, nhưng một thứ đã khiến bà phải thay đổi chủ ý. Không khí bên ngoài bỗng nóng lên đột ngột, thậm chí ngồi nhà của bà cũng rung động dữ dội, kết thúc là một tiếng va chạm mạnh. Khoác chiếc áo choàng nhỏ nhắn bước ra, Lenisy ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Các tinh linh thường thích làm nhà trên những tán cây cao, đặc biệt là những cây cổ thụ trưởng thành có thể hấp thụ ma lực trong không khí, nên tầm nhìn của bà rất tốt. Phía dưới có một làn khói bốc lên, dường như một thứ rất nóng đã va chạm vào mặt đất. Một vệt dài mặt đất bị cày xới đã khiến bà hoảng hốt, phải chăng đây chính là điều Fytoris đã nói đến, sự kết thúc của bà đã đến. Dù vậy bà đã thấy một sinh linh như một linh hồn nhỏ bé ngồi dậy phía trên mảnh thiên thạch đó. Có lẽ Fytoris nói đúng, đây là quả thật là ngày đặc biệt nhất của bà, ngày mà bà được ngắm nhìn một sinh linh mới đến với cuộc đời này.

"Này đừng sợ, ta không làm gì nhóc đâu"(Lenisy)

"..."(???)

Trái ngược với câu nói của ấy, cô bé không hề sợ hãi. Thậm chí cô bé còn quay đầu để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thậm chí đôi mắt trong veo ấy cứ chớp chớp nhìn vào ngôi nhà của bà, như nó muốn khẳng định muốn ở lại.

"Cháu có tên chứ"(Lenisy)

"E...Eira"(Eira)

"Vậy Eira à, về nhà thôi"(Lenisy)

'Anna, về nhà thôi'(???)

"Này lạnh quá sao, cháu đừng khóc mà"(Lenisy)

Đôi mắt màu xanh dương của biển cùng chiếc cằm nhỏ xinh xắn phía dưới mái tóc màu cùng màu cũng khiến Lenisy cảm thấy có lẽ cuộc đời bà phải chăm sóc sự đáng yêu này. Chỉ là ấn tượng về một khóe mi rất buồn hơi trĩu xuống, thậm chí hơi vô cảm. Vậy mà cô bé trên đôi mắt đó lấn cấn vài giọt lệ, bà cảm thấy mình đang gây tổn thưởng tới sự xinh đẹp của thế giới vậy. Bà lại gần và ôm cô bé dậy.

"Ngoan lắm. Chúng ta vào nhà thôi"(Lenisy)

-----

5 năm qua đi, Lenisy quyết định nuôi nâng đứa trẻ. Đối với tinh linh, nó chỉ nhẹ nhàng như giấc mộng mà họ không muốn tiếp xúc với người khác. Nhưng những tinh linh trẻ thì khác, giống như một đứa trẻ, cảm xúc ban đầu bao giờ cũng quan trọng nhất. Lenisy đã từng rất buồn khi bà chưa từng thấy con bé cười, chưa thấy gương mặt xinh đẹp ấy cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bà cũng để ý rằng nếu con bé thích thứ gì, Eira sẽ ngơ ngẩn mà ngắm nhìn chúng, và sưu tầm chúng nếu có thể. Bà đã từng 1 lần dẫn cô bé tới gặp Fytoris để tìm hiểu vấn đề, cuối cùng bà hiểu rằng cô bé không thể thể hiện cảm xúc như người bình thường, sẽ chỉ còn mãi trên gò má ấy chỉ là sự lạnh nhạt buốt ra như cái tên mà cô bé tự gọi mình. Hình ảnh một chiếc lá đung đưa lên xuống với hình ảnh vầng thái dương in đậm trên đôi mắt long lanh, Lenisy cảm thấy cả đất trời đang dịu dàng với đôi mi nhẹ nhàng run rẩy ấy. Nhỏ bé nhưng không yếu đuối như cành liễu không bao giờ gẫy vụn trong cơn bão, cảm giác cho bà thấy một linh hồn mạnh mẽ như những tồn tại cổ xưa của vùng đất này. Bà mong cô bé sẽ cười, sẽ vui vẻ như những tinh linh khác, như tạo ra ý nghĩa riêng biệt cho cuộc sống ngắn ngủi này. Dù cô bé thích hỏi về mọi thứ, từ cơn gió tới chiếc lá rơi, với tới những dòng sống rộng lớn so với kích thước của tinh linh, nhưng việc chỉ 5 tuổi mà lại sâu sắc hơn một người đã sống tới gần 500 năm như bà thì rất kì lạ. Nhưng điều khiến Lenisy tiếc nuối nhất là cuộc trò chuyện với Fytoris trước lúc trở về.

"Tôi không biết tại sao con bé khó để thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng có lẽ như vậy cũng không quá tệ"(Fytoris)

"Vậy sao, tôi chỉ mong con bé được vui vẻ như các tinh linh khác"(Lenisy)

"Tôi sẽ thử tìm cách. Nhưng tôi có thể hỏi một câu được không?"(Fytoris)

"Người cứ hỏi thưa nữ hoàng"(Lenisy)

"Bà đã từng thấy con bé sử dụng bất kì kĩ năng đặc biệt nào chưa?"(Fytoris)

"Chờ đã, hình như tôi chưa thấy Eira dùng sức mạnh của mình bao giờ cả. Có việc gì tồi tệ sao"(Lenisy)

"Đừng nóng vội, Lenisy. Con bé vẫn ổn, chỉ là..."(Fytoris)

"Chỉ là?"(Lenisy)

"Năng lực của con bé không thể giải phóng nếu không liên kết với thực thể khác"(Fytoris)

"Khoan đã, như vậy thì..."(Lenisy)

"Phải, mong con bé tìm thấy một người bạn tốt. Ta hi vọng đó là một cô gái"(Fytoris)

"Tôi thà để con bé sẽ mãi như vậy... Xin lỗi nữ hoàng, tôi không kiềm chế được"(Lenisy)

"Không sao. Nghe ta Lenisy, 2 người nên nói chuyện này sau"(Fytoris)

Bà đã rất sốc khi nghe điều đó, việc đó khiến bà tức giận, bà thật sự không có ý định xúc phạm nữ hoàng. Ngắn ngủi nhưng tỏa sáng, Eira đến với bà chỉ nhẹ nhàng như vầng trăng máu ngắn ngủi trong 1 đêm, nhưng tỏa sáng mãi trong trái tim bà về sự đặc biệt của cô bé. Một tinh linh đáng yêu, một đôi mắt luôn thoáng hiện nỗi buồn, và sự kì diệu của ánh sáng phía bầu trời lạnh giá được sưởi ấm khi cô bé xuất hiện. Có lẽ, điều đó cũng khiến cô bé khác biệt, bà không biết bên ngoài bầu trời là gì, nhưng có lẽ cô bé đã tồn tại rất lâu trước khi thức tỉnh thực sự, có lẽ điều đó khiến cô bé không thể sử dụng khả năng của mình. Lenisy hiểu liên kết là gì, Eira cần một người có thể tạo mọi liên hệ như một khế ước đồng minh, thậm chí trở thành nô lệ, điều khiến bà không muốn suy nghĩ đến. Bà đã từng muốn cô bé được tung bay trong cơn gió, muốn ngắn nhìn ánh sáng nâng đỡ đôi cánh nhỏ bé ấy. Nhưng mọi thứ thay đổi khi nghe câu nói ấy, bà đang do dự.

-----

Vẫn mãi như vậy, sự đáng yêu như bức tranh tinh khiết của biển, thậm chí lạnh giá như mặt băng, nhưng bà vẫn mãi lo lắng khi việc một tinh linh không thể liên kết với thiên nhiên, không thể sự dụng nguyên tố của chính mình. Sau 2 năm, việc không thể tìm hiểu ra vấn đề khiến Lenisy phải tin vào câu chuyện đó. Lenisy sẽ rất bận rộn trong thời gian tới, bà rất lo lắng cho Eira. Sáng sớm, Eira đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn ánh bình minh đang thức tỉnh cả không gian, cô bé luôn dậy sớm dù không làm gì nhiều.

"Mùa đông lại sắp đến rồi, cháu sẽ ổn chứ?"(Lenisy)

"Không sao đâu ạ"(Eira)

"Cháu không nên tiếp xúc với người lạ đâu"(Lenisy)

"Lenisy này, bà có biết không? Đôi khi việc cần làm thì không nên để ngày mai"(Eira)

"Cháu định làm gì?"(Lenisy)

"Gặp lại người đó"(Eira)

"Người đó?"(Lenisy)

"Một ngày nào đó, cháu sẽ nói tất cả. Với cả cháu đâu nói rằng mình sẽ rời đi, bà mong điều đó sớm vậy ạ"(Eira)

"Không,ta c...chỉ"(Lenisy)

Lenisy nhớ lại đêm đó, nhớ lại bà dắt tay cô bé mình nuôi nấng. Vì sự thật khá đau lòng, bà ngơ ngác mà không để ý xung quanh, đến khi đôi bàn tay đó truyền hơi ấm dẫn lối bà bước tiếp, bà mới lôi ý chí của mình quay lại. Vòng đời của một tinh linh trưởng thành rất nhanh, đúng hơn họ giữ một hình dạng nhỏ bé gần như suốt cuộc đời. Chiều cao của 2 người tương đương nhau, nhưng bàn tay của cô bé lại vững chắc đến ngạc nhiên. Cô bé đã hỏi bà tại sao phải buồn khi bà không liên quan đến việc này. Nhưng đó là lần đầu tiên cô bé nói ra lòng mình mà không còn thể hiện tâm trạng qua những câu hỏi mà chính bà cũng không trả lời nổi. Một câu chuyển cổ xưa về nỗi đau làm tan vỡ thiên giới, về những bước chân chuộc lỗi mà cô bé luôn suy nghĩ từng ấy năm. Một câu trả lời mà cô muốn nhận được khiến cô phải đứng trước mặt người đó để biết, để đón nhận, cũng để không còn cảm thấy dày vò. Một câu chuyện mà cô dùng Lenisy để trốn tránh, cô không muốn bà phải đổ lỗi cho chính mình. 

-----

"Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?"(Anna)

"Phải. Hãy chấp nhận yêu cầu quá đáng của ta được chứ"(???)

"Vâng"(Anna)

"Sống thật tốt"(???)

-----

Cô cảm nhận được những sóng ma lực khiến cả khu rừng cảm thấy chán ghét, chúng đang gào thét cho những cành cây lụi tàn của mình. Nhưng con tim nói cho cô biết mình đã tìm đúng hướng, một cảm xúc chưa bao giờ thay đổi.

"Khu vực này cấm tranh đấu. Nếu cậu vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ phải xử lý"(???)

"Hừ. Người may đấy"(???)

"..."(???)

-----

Cô đã thấy người đó rừng lại bên con suối nhỏ để rửa trôi đi vết máu, nhưng tồi tệ nhất là những vết bỏng sẽ gây ảnh hưởng lớn nếu không xử lý kịp thời. Thấy hình bóng quen thuộc, thấy thói quen cũ mà cô nhớ, nhưng lại có thứ làm cô do dự.

"Tại sao, khả năng hồi phục lại cao như thế? Không lẽ"(Eira)

Cô cảm thấy run rẩy khi một sai lầm có thể phá hủy tất cả kế hoạch ngay lúc đầu. Vẫn còn may mắn là điều đó vẫn có thể cứu vớt vì sai lầm đó chỉ nhẹ nhàng như lỗi lầm. Nhưng cô lại do dự, một vết nứt nhỏ trong kế hoạch cũng đủ để cả một tòa cao ốc rơi xuống. Nhưng một người đã dạy cô rằng, chẳng có thứ gì hoàn hảo cả, chỉ chính mình thấy nó đủ tốt mà thôi, cô đã bình tĩnh sau vài lần hít thở.

"Ăn không?"(Sirius)

"Hửm, hả... à"(Eira)

Cô loạng choạng bắt lấy quả táo dù nó to bằng kích thước của cô, cô còn bị nó kéo bịch xuống đất dù cố vỗ cánh mạnh hơn. Mọi thứ quá bất ngờ, bất ngờ khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô. Cô đã nhìn thấy vết nứt thứ 2 trong sự bối rối.

----- 2 ngày trước

"Ta là Halord, đội trưởng đội kĩ sĩ thứ 2, đồng thời là người đứng đầu chuyến đi lần này, đã đến được đây tức là các ngươi chuẩn bị những gì rồi nhỉ. Còn đây là Effidel, chắc nhiều người biết lão ta nhỉ"(Halord)

"Im lặng đi Halord, đừng khiến bọn nhóc cảm thấy căng thẳng. Vì chúng ta sẽ sử dụng cổng dịch chuyển để di chuyển khoảng cách rất xa, mấy đứa phải bình tĩnh vào"(Effidel)

"Haha, đằng nào cũng nôn mửa cả đám thôi, ông quan tâm làm gì"(Halord)

"Khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ di chuyển, mấy đứa cứ chuẩn bị đi"(Effidel)

-----

"Đừng tiếp xúc với Hades, con trai Halord. Dù cậu ta mạnh mẽ giống cha mình, nhưng cậu ta cũng khá thân với Ron."(Orla)

"Vậy cô cũng tiếp xúc khá nhiều với Ron nhỉ"(Sirius)

"Không ai lại ghét một người vô cớ đâu, đừng nhắc đến hắn ta nữa"(Orla)

'Thật trẻ con'(Sirius)

Hắn không nói Orla, con gái thường trưởng thành sớm hơn nên sự nổi loạn của cô là bình thường. Một ngày nào đó cô cũng sẽ trưởng thành hơn và sẽ không dễ dàng bọc lộ suy nghĩ của mình như vậy. Hắn muốn nói tới ánh mắt như viên đạn đang nhìn chằm chằm vào hắn cùng bàn tay xiết chặt lại, nhưng lại đảo mắt nhanh chóng khi bị phát hiện. Rõ ràng Hades có cảm xúc đặc biệt đối với Orla, chỉ là hắn không biết cậu ta thân với Ron để tìm cách tiếp cận Orla hay với mục đích khác. Nhưng có lẽ cậu nhóc hơi sai lầm khi lựa chọn một tấm bệ đỡ đang khá lung lay, việc Ron không hề có tố chất phát triển cũng như việc Orla không hề coi trọng hắn ta. Với mái tóc màu nâu ngắn và cằm thon dài, bộ trang phục khá gọn gàng, nhưng một binh lính không nên có tính cách như vậy, như một đứa trẻ cảm thấy ghen tị với món đồ chơi mà mình không có được. 

Gọi là quý tộc, nhưng thực chất trong chuyến đi này có cả sự xuất hiện của nhị hoàng tử Basil Gistus, mái tóc màu vàng hơi ngả nâu hơi uốn cùng đôi mắt to tròn tạo sự trong sáng, thậm chí lãng tử khi cậu lớn lên dù mới chỉ 10 tuổi. Gistus đọc khá giống Gustom nên hoàng gia đã sử dụng nó như dòng dõi hoàng gia khi bắt đầu vòng lịch sử của đất nước. Nhưng thực sự cách ăn mặc của cậu ta rất bình thường, không đến đây với tấm áo choàng nổi bật hay những hiệp sĩ hộ vệ, Basil đến đây với danh nghĩa là đệ tử của Brian. Hắn không rõ tài năng của cậu nhóc cao đến đâu mà có thể khiến một người không thích nhúng tay vào chính trị như Brian phải huấn luyện cậu. Còn đứng bên cạnh Basil là cô gái với mái tóc đen xõa đến vai, với chiếc mũi cao và sắc thái khá nghiêm túc. Cô là Meliora Ambar, gia tộc của cô cũng đứng ở cấp bậc hầu tước như Orla Evans. Tuy nhiên, gia tộc Ambar nổi tiếng là những phụ tá hữu dụng và trung thành nhất của hoàng tộc Gistus. Đúng hơn là một trong hai gia tộc phục vụ hoàng gia, nhưng sau khi Garcia đánh mất sự tin cậy của mình sau một sự việc bê bối, sự tin tưởng dành của hoàng gia cho họ đã suy giảm. Điều đó khiến Meliora xuất hiện ở đây, ngoài việc giúp đỡ nhị hoàng tử, thì tài năng của cô cũng được cả hoàng gia công nhận, họ muốn cô có thể phát triển tốt hơn. Cô chính là phụ tá của Basil, nhưng có lẽ sự chuyên nghiệp để tạo vỏ bọc cho cậu nhóc khiên cô không hề tỏ ra quá chân thành dù mà không thể hiện quá thật. Còn Hades vẫn ngồi yên trên tảng đá góc xa bệ dịch chuyển, nhưng sự chú ý vẫn thường xuyên chú ý tới người mình thương thầm. Đúng ra, chỉ một mình hắn không có mối liên hệ với không khí thân thiện này. Nhưng 10 phút đủ để hắn nhìn nhận được bản chất của một con người, với những mẩu thông tin vụn vặt về chuyến đi lần này, lý trí đã giúp hắn sắp xếp lại nó. Chỉ là hắn không hiểu tại sao hoàng gia phải làm như vậy, nếu để che dấu với người dân để cậu ta chỉ là một thường dân, thì vị trí nhị hoàng tử cũng sẽ khẳng định khi cậu ta trưởng thành. Đặc biệt là hội Snake có thể điều tra được nó, cũng có nghĩa hoàng gia không cố gắng che dấu như một thông tin mật.

10 phút trôi qua rất nhanh, Effidel cũng đã hoàn thành việc liên kết các khoáng thạch mana tới kết cấu trung tâm của cổng dịch chuyển. Việc di chuyển giữa 2 đại lục đã từng là một điều khó khăn chứ đừng nói là nhảy bước không gian từ Gustom tới Belucus trong quá khứ. Nhưng với bước tiến của thời gian, các ma pháp sư đã nghiên cứu ra cách thức để làm việc đó, đó là những cổng dịch chuyển. Tuy nhiên, lợi ích đi liền với đánh đổi, các khoáng thạch mana tiêu hao quá nhiều cho việc xác định vị trí dịch chuyển. Nhưng 4 năm một lần hướng tới mục đích phát triển thì các quốc gia đều sẵn sàng bỏ ra. Vì vậy, mà các quý tộc người thường được coi là bộ mặt của vương quốc đã từng được coi là sẽ gắn bó với hoàng gia được tín nhiệm hơn. Nhưng ở Gustom thì khác, William sống thực tế với tầm nhìn bao quát hơn rất nhiều. Tuy nhiên ông cũng không giữ quyền hành tuyệt đối, ông chỉ có thể thay đổi từng bước mà nhìn nhận giới quý tộc của cả quốc gia, một vị vua đang bị đè nặng những tảng đá trên vai. Cả 5 bước lên bệ đá với những hình thù kì lạ cùng Halord, với Effidel tiến tới khu vực trung tâm để xác định không gian. Các pháp sư lạ mặt khác đang hướng dòng chảy mana tới bệ đá.

"Hỡi không gian và thời gian tuyệt đối, xin lắng nghe những đứa trẻ yếu đuối, bước nhảy không gian"(Effidel)

Đó là một chú ngữ chưa bao giờ thay đổi trong dòng lịch sử, chẳng ai biết các bệ đá dịch chuyển được tạo ra như thế nào. Nhưng con chiêm của tín ngưỡng cho rằng đó là món quà của các vị thần. Cũng có những trang giấy cổ xưa cho rằng các pháp sư không gian xưa rất giỏi trong việc xác định không gian. Ma pháp không gian không thuộc bất kì nguyên tố nào, nhưng ai cũng phải gật gù khi biết được sự đa dụng của người lĩnh ngộ được nó rất lớn. Nhưng các chức nghiệp liên quan đến ma pháp này đã dần hao hụt bởi nó thực sự quá khó khăn, khiến nhiều người tự đặt câu hỏi cách chế tạo một bệ đá dịch chuyển có phải do con người chế tạo nữa hay không. Có hẳn vài chức nghiệp liên quan đến ma pháp không gian, thậm chí nếu bất kì hiểu được sự kì bí của nó thì cũng có thể học được, nó gần như không liên quan đến chức nghiệp. Ngay cả Kaylin, người duy nhất được đế quộc công nhận về khả năng không gian nói rằng việc tạo ra nó là có thể, nhưng cần ít nhất khoảng 4 người có năng lực không gian đạt tới cao cấp như cô mới có thể chuyển độ xa không gian tới hẳn giữa 2 quốc gia lẫn việc khiến không gian ổn định. Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, Xavia đã ở tuổi 46, nhưng tuyên bố của cô 5 năm về trước lại không được đáp lại, bởi không có ai đạt đến trình độ cao cấp cả, hoặc có lẽ những người như vậy không muốn phục vụ đế quốc Cenlia. Vì vậy, thời gian đã khiến lòng tin rằng con người có thể tạo ra bệ đá dịch chuyển, vì thế nhiều người coi nó là tạo tác của các vị thần. Còn lúc này, không gian đang trở thành nhưng tấm kính lớn đè nặng vào mỗi người vậy. Từng sợi tóc tới từng thớ thịt cảm nhận sự rung động của không gian, các dây thần kinh không cho còn người cảm nhận sâu sắc đến vậy, đáp lại là những cơn đau cho không chỉ về thể xác mà nỗi đau tinh thần cũng khiến họ không chịu nổi. Còn Halord người đã thay vị trí của Brian trong những năm gần đây thì ổn hơn hẳn, bởi ông đã 2 lần thử cảm giác này. Ngoài ra, với chế độ luyện tập của đội hiệp sĩ khiến sức chịu đựng của của cơ thể gia tăng rất nhiều, cùng với thần kinh cứng cáp khi chịu đựng nỗi đau sẽ khiến ông cảm thấy bình tĩnh hơn. Chỉ là Halord vẫn không thể nhìn thẳng, ông hướng đôi mặt xuống màu đen tăm tối phía dưới để khiến mình quên đi nỗi đau dù mí mắt ông cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Nếu đội trưởng đội hiệp sĩ thứ hai cũng không đủ tỉnh táo thì đừng nói đến những người còn lại, đối diện với sự đè nén của không gian, chẳng ai giữ được tỉnh táo, những tiếng khịu xuống và đưa tay giữ chặt đầu đầy đau đớn là hình tượng chung của những cô cậu nhóc. Họ chịu áp lực lớn như việc dí sát tai mình vào đường ray để nghe tiếng chiếc xe lửa đang phanh lên từng hồi đầy đau đớn. Chỉ riêng ở trung tâm, Effidel chẳng thể giúp gì cả, dù ông đã quá quen với điều này, nhưng chính ông không quen thuộc với không gian xung quanh, nó có thể ảnh hướng tới người khác. Với lại việc để bọn nhóc rèn luyện như vậy cũng không phải xấu, chắc chúng sẽ chỉ nôn một lúc là ổn hơn. Nhưng một điều đã khiến đôi mắt của ông đỏ lên, một sự bình thản đến nhẹ nhàng, một đôi mắt bình tĩnh đang ngắm nhìn được dòng chảy của sự sống. Ông nhớ rõ hình ảnh đó, hình ảnh một kẻ không rõ ràng đang nâng trái tim của con mồi của mình nên giữa những mà không hề dao động đứng giữa cả một tổ đội. Nhưng lần này thì khác, thứ được nâng lên là những dòng chảy không gian, nó đặc quánh, đen ngòm, cũng nặng nề đến tuyệt vọng. Ông tự hỏi cậu rốt cuộc là thứ gì, một thợ rèn có khả năng cảm nhận được không gian, hay một bóng tối đã nhuốm máu quá nhiều, một con quái vật đang nhìn về phía ông vậy. Một làn gió đã thôi nhẹ mái tóc trắng của ông, mùi tanh ngọt bay tới lỗ chân lông, không gian không ổn định đa tan vỡ ra mọi hướng. Dòng chảy của không gian dịch chuyển rất nhanh trở lại bình thường. Một hiền nhân dù được nhiều người ca tụng thì cũng không phải một vị thần, nếu Dulan chứng kiến điều này ông cũng sẽ không hiểu tại sao điều này có thể xảy ra. Hắn thấy đau đớn, thấy cánh tay ghim chặt lên bức tường vô hình giống như đau đớn của quá khứ, thấy hơi thở đã gắn liền với bóng hình kia, còn trái tim hắn lại thấy sự vô vị. Hắn chỉ tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ khi thấy Effidel đang nhìn mình, hắn nghiêng người nhìn xung quanh và nhận ra sự khác biệt. Chính vì vậy mà con dao được được làm từ không gian mà hắn muốn thử đã vỡ vụn ngay khi cảm xúc không ổn định để điều khiển nó nữa. Hắn thường nhớ tới các tiết học vật lý mà hắn nghe còn dễ hiểu hơn thứ văn học mà hắn chẳng thích ứng nổi, bởi hắn luôn có thể áp dụng nó để tìm vị trí thích hợp cũng như tính toán đường đạn cho các nhiệm vụ ám sát từ khoảng cách xa. Vì vậy hắn đã thử khả năng biến đổi của mình của mình với thứ hắn cảm nhận được, dù vô hình nhưng nó có tồn tại, hắn cảm thấy thích thú và ngắm nhìn chúng. Sau khi cảnh báo Effidel, hắn giơ cao nắm đấm rồi đập mạnh vào ngực mình. Ngay khi quá trình dịch chuyển, cả 5 cậu nhóc đều tái nhợt, ngoài Orla chạy ra xa để nôn thì hắn đã ho vài cái bởi nhỡ đập quá mạnh khi kết hợp với cơn thịnh nộ của thợ rèn.

"Ông sao vậy, Eff"(Halord)

"Không sao, ta chỉ không giữ được bình tĩnh"(Effidel)

"Tôi biết Belucus rất tốt với ông, nhưng đừng làm vậy trước mặt bọn trẻ"(Halord)

Đất nước của nhân thú nói chung, hay nơi mà cây thế giới tồn tại nói riêng, dòng ma lực tinh khiết trong không khí nhiều hơn khiến con người cảm thấy khỏe khắn hơn rất nhiều. Đối với Effidel, đúng hơn là những pháp sư như ông sẽ có thể tinh lọc ma lực trong cơ thể, điều đó sẽ khiến lượng ma lực có thể tăng thêm. Dù vậy, ở ngoài rìa thì lợi ích đó cũng chả đáng bao nhiêu.

"Cho hỏi ngài là Effidel?"(???)

"Là tôi, hân hạnh được gặp mặt"(Effidel)

"Tôi sẽ thông báo tới nữ hoàng, mọi người đợi một chút được chứ?"(???)

"Không sao cả, cô cứ làm việc của mình"(Effidel)

Sau 10 phút, thú nhân với những sọc đen hai bên má cùng với mái tóc màu cam trở lại, dường như là tộc người hổ đi cùng với một tinh linh nhỏ nhắn. Nhìn kĩ thì tinh linh đó khá giống con người, đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu cam khá độc đáo, rõ ràng là một tinh linh cao cấp mang dòng mana thuần khiết của lửa khá dễ nhận ra.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Scarlet. Còn đây là Ruby. Chúng tôi là người hướng dẫn cho mọi người. Ngày tổ chức sẽ bắt đầu vào sáng ngày kia, nên mọi người nên dành thời gian thích ứng với môi trường xung quanh"(Scarlet)

"Vậy cô có thể dẫn chúng tôi tới khu vực nghỉ ngơi được chứ?"(Halord)

"Vì đến đây khá sớm, có vài khu trọ vẫn còn trống. Đây là danh sách cũng như đánh giá của chúng, mọi người có muốn lựa chọn không?"(Scarlet)

"Khu trọ trước kia vẫn còn trống chứ?"(Effidel)

"Còn thưa ngài, vậy thì tôi sẽ dẫn đường"(Scarlet)

"Chúng tôi cũng sẽ ở gần đó, mọi người có thể liên lạc với chúng tôi bằng thứ này"(Ruby)

Effidel nhận lấy một chiếc chuông nhỏ luôn tỏa ra ma lực khá giống với một tinh linh, nhưng ông biết tạo tác này sẽ biến mất khi lượng ma lực đó tan hết. Tinh linh sở hữu lượng ma lực dồi dào, nên họ có thể tạo ra những thứ  hữu dụng mà không chủng tộc nào có thể sao chép được. Quán trọ mà 8 người cùng một nữ tinh linh đến có tên Hilton, một nhà trọ được đánh giá tầm trung nằm gần khu vực trung tâm của thành phố Doiley. Vì đã quen thuộc, nên Effidel không muốn thay đổi. Còn Halord cảm thấy nơi đó không quá tệ trong chuyến đi trước nên cũng không có ý kiến gì. Hắn được chia phòng với Basil, Hades ở chung với cha mình, hai cô gái chung một phòng, riêng Effidel thì ở riêng một phòng trong góc tầng 2.

"Tôi là Basil, tôi là đệ tử của đội trưởng đội hiệp sĩ số 2 Brian, rất vui được làm quen"(Basil)

"Còn tôi là Sirius, hân hạnh"(Sirius)

"Cậu không mang họ à?"(Basil)

"Nếu việc tôi là thường dân khiến cậu không thích, thì tôi có thể rời đi"(Sirius)

"À không, tôi chỉ đi theo Brian từ khi còn nhỏ, chứ tôi không phải quý tộc"(Basil)

"Vậy à"(Sirius)

"Cậu đến từ đâu vậy?"(Basil)

"Parir"(Sirius)

"Parir sao, tôi nghe nói ở đó vô cùng nguy hiểm đúng không. Họ thường nói lượng quái vật ở đó phải gấp nhiều lần so với hầm ngục thông thường"(Basil)

"Vậy cậu sống ở Gulen?"(Sirius)

"À phải, tôi lớn lên ở đó. Nhưng sao cậu biết?"(Basil)

"Brian gần như chỉ phục vụ cho hoàng gia ở Gulen. Nếu cậu có thể trở thành học trò của ông ấy thì 2 người phải cùng lớn lên ở đó, phải không?"(Sirius)

"Haha, cậu đúng rồi đấy. Hửm cậu có thấy buồn....Ngáp.... ngủ không?"(Basil)

"Nghỉ ngơi đi"(Sirius)

Với những người lần đầu tiên sử dụng cổng dịch chuyển, thì cảm giác đó khiến họ mệt mỏi và buồn ngủ. Đối với Basil, nhị hoàng tử chắc chắn có một tạo tác có thể khiến cậu ta giữ được tỉnh táo, dù vậy chắc chắn cậu ta cũng không thể nhìn được khoảnh khắc đó. Ma nhãn của hắn cho thấy cả quá trình dịch chuyển vẫn diễn ra bình thường. Có lẽ tạo tác đó có thể tác động tới sự tỉnh táo với mức độ thấp, nên việc hắn dùng hơi mê của Richard dễ dàng thành công.

Cốc cốc

"Ta cần nghỉ ngơi một chút"(Effidel)

"Là cháu"(Sirius)

"Vào đi. Cậu cần gặp ta có việc gì sao? Ta sẽ giữ im lặng cho chuyện này"(Effidel)

"Bác có bản đồ Belucus chứ?"(Sirius)

"...Có"(Effidel)


(Belucus)

"Theo như trên bản đồ thì chúng ta đang ở phía đông thành phố Doiley. Có một bệ dịch chuyển thẳng tới thủ đô Friel, tuy nhiên chẳng ai cho chúng ta tới thẳng đó cả. Cây thế giới ở trung tâm, viền xanh lá là vòng trong cùng, còn chúng ta chỉ được phép di chuyển ở khu vực viền vàng. Dù vậy thì cũng không được tiếp cận thủ đô thứ 2 của thú nhân là Besid"(Effidel)

"Còn khu vực dưới cùng thì sao?"(Sirius)

"Hửm, đến ta cũng không biết nơi đó là gì. Có vẻ tên quần đảo đó đã bị lãng quên thì phải"(Effidel)

"Bác có muốn thực hiện một giao dịch không?"(Sirius)

"...Cậu định lấy chiếc nhẫn đó sao?"(Effidel)

"Làm người không nên tham lam. Cháu chỉ cần sự im lặng"(Sirius)

"Vậy cậu có gì để trao đổi?"(Effidel)

Khuyên tròn ghi chép
Phẩm chất: Hiếm
Độ bền: 19/20 (Không thể phục hồi)
Trọng lượng: 5
Giới hạn: không
Chúc phúc độc nhất: +10 Nhanh nhẹn (chỉ xuất hiện khi lần đầu tiên chế tạo)
Con mắt của quái vật không rõ được một nhà chế tác vô danh tạo ra.

-Sao chép: Khi sử dụng, văn tự sao chép sẽ được lưu trữ trong nhãn cầu, văn tự cũ sẽ biến mất khi sao chép văn tự mới. Mỗi lần sử dụng, độ bền giảm đi 1.

"Thứ này..."(Effidel)

"Đừng để sự im lặng trở thành mãi mãi"(Sirius)

"...Thôi được, ta sẽ lập thệ ước. Nhưng cậu phải hứa với ta một điều. Đừng bao giờ làm ảnh hưởng tới Gustom"(Effidel)

"Trừ những kẻ động chạm đến cháu"(Effidel)

-----

"Chúng ta nên đi chung với nhau"(Orla)

"Không được, tôi muốn một tinh linh hệ thổ, tôi muốn tới thung lũng phía nam"(Hades)

"Đi cùng nhau sẽ an toàn hơn, không phải sao?"(Basil)

"Cậu nghĩ sao, Si....?"(Orla)

"Cậu ta đã rời đi trước rồi"(Meliora)

"Hừ, thằng phá đám"(Hades)

Tính tổng cộng có có khoảng 60 người đã tập trung ở quãng trường, đúng hơn là 50 đứa trẻ cùng với những người đi cùng để trông chừng. Bao gồm 15 người của đế quốc Cenlia, Dorus và Gustom mỗi quốc gia chỉ có 5 người, còn 25 người của Evimon có 5 người không phải quỷ tộc mà thuộc tộc người lùn. Thú nhân sẽ không tham gia vì họ được hưởng đặc quyền khi là chủ nhân của vùng đất này, thì các tinh linh sẽ tạo được mối liên hệ bất kì lúc nào. Nhưng với hắn thì điều đó cũng tạo ra sự kì thị sâu sắc. Họ tới khu nhà trọ rất nhất bởi đó là khu vực mới chỉ để tiếp đón những chủng tộc khác mà không cần bước tới trung tâm Doiley. Hắn lại thấy những tiếng cười, những tiếng mời chào của một khu chợ với nhiều mặt hàng đặc biệt. Nhưng hắn đã im lặng bởi khi tầm nhìn không hề xuất hiện đôi tai nào to hơn với loài người tại đó. Hắn đã thấy được quỷ tộc, chỉ là sự khác biệt với màu da sậm như những người dân chài ở thế giới trước, rắn rỏi và to lớn. Hắn đã ngạc nhiên khi có hẳn một khu vực dành cho người lùn chứ không chỉ riêng nhà trọ, họ thấp bé nhưng tính cách họ thực sư ương ngạnh. Đặc biệt là tài năng của họ được cả con người lẫn quỷ tộc ghé thăm. Nhưng hắn đã phải ngừng bước chân khi thấy hắn một bức tường dài ngăn cách khu vực đó đến trung tâm thành phố, nơi mà tiên tộc (elf) và thú nhân sinh sống.

"Ngươi không được phép bước vào khu vực này"(???)

"Tôi tới giao nhiệm vụ cho một người ở hội Buffid, đây là giấy xác nhận nhiệm vụ"(???)

"Hôi Buffid sẽ không ban bố nhiệm vụ ở khu vực bên ngoài, ngươi sẽ bị xử phạt nếu vẫn cố chấp"(???)

"Một người đã tới đó gửi nhiệm vụ, có hẳn chữ ký, sao có thể sai được. Ít nhất, anh cũng phải đi kiểm tra chứ?"(???)

"Tránh ra khỏi đây, ta sẽ không nhắc lại"(???)

"...Hừ"(???)

"..."(Sirius)

Ở Doiley, hội Snake cũng đã thiết kế lỗi ngầm dẫn vào được khu trung tâm. Cách sống của họ khá giống con người, đúng hơn là Doiley đã học cách sống của những chủng tộc khác. Dòng máu của các elf và thú nhân ở đây không thuần. Thành phố này cũng đã từng chối bỏ sự tồn tại của họ. Dù cây thế giới không chối bỏ nhưng đứa con đó, nhưng sự chán ghét những tầng lớp thấp kém trong một xã hội phát triển xảy ra như một tất yếu. Chỉ tới khi binh lực của elf và thú nhân đến từ những người như vậy cũng có một phần công lao thì thủ Besid đã đưa ra một chính sách hà khắc hơn. Đó là ý nghĩa của sự cách biệt an toàn. Nhưng với hắn thì elf và nhân thú quả thật chân chất, họ thể hiện điều đó một cách trực tiếp luôn, không cần che dấu, cũng không nói xấu sau lưng. Hắn nhớ lại tới Anie, chỉ có gia đình hắn biết cô là tộc Thố nhân, cô thường xuyên phải ra khỏi nhà với một tạo tác biến đổi ngoài hình để che đi đôi tai của mình. Dù ở Gustom, hạn chế với các chủng tộc khác ngoài con người vẫn không quá gay gắt, nhưng trái tim nhỏ bé của cô không muốn chịu những ánh mắt kì thị, cô thà chấp nhận một cuộc sống bình lặng ở Parir. Tới ngày buổi lễ được tổ chức, quảng trường trung tâm lại chả có bất kì thú nhân hay elf nào đi lại như hình ảnh hắn bước đi vào hôm trước. Giống như những đôi mắt đầy chán ghét đang nhìn bọn nhóc qua những tấm cửa sổ hé nhỏ như nhìn lũ tù binh với sự kì thị. Hắn chỉ ấn tượng với một người cao khoảng 1m3, hắn không nhìn được khuôn mặt sau tấm áo choàng màu xanh đen dài ấy. Nhưng ma nhãn của hắn nhìn thấy được dòng ma lực dày đặc bao trùm cả quảng trường, dù mỏng manh nhưng áp lực đối với kẻ nhìn thấy được sự thật đáng sợ này là rất lớn. Ma lực phóng ra khỏi môi trường có thể phản hồi chuyển động tới người phóng thích chúng. Hắn hiểu về nó bởi đó là con đường hắn đang cố gắng, nhưng với khả năng đưa mana tới một hình tròn bằng khoảng cách hắn đưa kiếm lên so với vòng ma lực hắn thấy được thì chả khác trò hề là mấy. Ngay sau khi xuất phát, thứ hắn tìm kiếm là dấu vết mà đoàn người quỷ tộc rời đi, đúng hơn là dấu vết của kẻ đó. Sau 10 phút tìm kiếm, hắn xác định người đó đã rời đi, hắn đi theo hướng ngược lại. Hắn đã làm đúng, với một kẻ đáng sợ như vậy thì theo dõi kẻ đó chả khác gì tự sát cả. Có lẽ người đó cũng đã cảm nhận sự tồn tại của hắn, nhưng khi bắt đầu thì việc gặp mặt người lạ rất bình thường, hắn cũng chẳng muốn đối mặt với kẻ đó ngay lúc này. Nhưng kẻ đó lại không đi chung với những quỷ tộc khác mà một mình rời đi xuống phía nam. Ít ra may mắn là đó không trùng lặp so với mục đích ban đầu của hắn. Đây sẽ là một tháng đặc biệt với 49 đứa nhóc còn lại, nhưng mục đích của hắn là tới Besid. Nhiều tinh linh sẽ canh chừng hắn cũng như thú nhân tại vùng trung tâm cây thế giới sẽ không để bất kì ai đến gần, tức là muốn tới các vùng rìa ngoài bờ biển thì quãng đường vòng sẽ xa hơn, chưa kể địa hình rừng núi có thể khiến người khác lạc đường. Nhưng họ cũng sẽ không can thiệp vào việc đó, giám sát là giám sát. Mỗi đứa nhóc được phát một tạo tác dạng vòng đeo tay, theo hắn tính toán thì lượng ma lực suy giảm thì đúng khoảng 1 tháng là nó sẽ biến mất. Tác dụng của nó là cảnh báo khi đến gần khu vực trung tâm, cũng như một giấy thông hành tạm thời tại đây vậy, chẳng ai có thể theo dõi 24/24 nên elf, thú nhân lẫn tinh linh phải làm vậy. Việc hắn đi sâu xuống phía dưới chẳng có gì lạ, liên kết tinh linh dù đã không được thoải mái như trước, nhưng việc họ suy giảm rõ rệt ở khu vực bắt đầu là tất yếu, nhiều người không muốn dừng chân tại đó quá lâu mà di chuyển xa hơn. Chỉ cần lúc đến gần Besid, hắn sử dụng ma nhãn để di chuyển để không bị phát hiện là ổn. 12 ngày trôi qua, hắn mới có một tầm nhìn tới sự lộng lẫy tới một trong 2 thủ đô - Besid. Belucus có 2 thủ đô cũng không có gì lạ. Ban đầu thú nhân đã tụ họp tại Besid dẫn đến sự phát triển thịnh vượng của vùng đất này, nhưng elf lại không thích cách sống tại các ngôi nhà như chủng tộc khác, tuy nhiên họ không dám biến tìn ngưỡng của họ trở thành nơi ở được. Từ khi tinh linh đến, liên kết mạnh mẽ với thiên nhiên đã tạo ra một khu vực sinh sống từ một phần rễ được tách ra từ cây thế giới, đó cũng là lúc thủ đô Friel hình thành. Sau 2 ngày ở tại Besid, hắn rời đi chỉ với một vài tai nạn nhỏ.

Giày khóa vị
Phẩm chất: Sử thi
Độ bền: 48/50
Trọng lượng: 16
+Hp: 90
+Nhanh nhẹn: 35
+Kháng vật lý: 2
+Kháng phép: 2
Dẫn ma pháp: 12%
Chiếc giày được tạo thêm đế cao su cũng như ma lực bóng tối.
-Khóa vị: Không thế khóa vị trí người mang nó, xóa bỏ các dấu vết vật lý lẫn ma lực. Kích hoạt giúp tăng 30% tốc độ di chuyển trong 5 phút - hồi 30 phút.

Cả một quãng đường dài hắn đang di chuyển mà hắn đã cố xóa dấu vết nhiều nhất có thể. Nếu như có kẻ nào đó một mực nhằm vào hắn thì cố đến mấy cũng không thoát được. Đã không thể chạy thì đối đầu. 5 ngày sau, hắn di chuyển tới một ngọn đồi nhỏ. Chủ yếu hắn lựa chọn vị trí này vị dù nơi đỉnh núi vẫn có thể che mắt bởi dải thực vật phía trên đỉnh, còn phía trước lại là một vách đá thuận tiện để quan sát xung quanh. Hắn có thể nghe tiếng những con chim gõ kiến đang kiếm mồi, nghe những tiếng gầm gừ phía dòng thác dưới kia, nghe tiếng gió thồi vù vù trong tai, nhưng lại không nghe được trái tim mình. Giống như quá khứ, hắn đã chấp nhận buông bỏ mọi thứ, đôi chân hắn muốn cảm thấy sự níu kéo của cơn gió còn mạnh mẽ hơn ý chí muốn sống trong hắn còn xót lại. 

"Không ngờ có một con chuột xuất hiện ở đây"(???)

Sau câu nói đó là những quả cầu lửa từ dưới hướng lên. Hắn không nhìn vào kẻ tấn công, mà nhìn dấu vết của kẻ đó phía sau, hắn tiến tới từ một hạng động nhỏ nằm phía dưới ngọn đồi. Tuy nhiên hắn lại không thấy được dấu vết đi vào, thậm chí cảm nhận được dao động của dịch chuyển không gian còn sót lại mà hắn cảm thấy quen thuộc. Sau ngần ấy thời gian, nhân thú hay tiên tộc sẽ không thể bỏ xót để kiểm tra một bệ dịch chuyển khác dù nó chỉ cách 5 ngày cạnh thủ đô được, dù che dấu kĩ càng thì việc được phát hiện sẽ chỉ là thời gian, trừ phi nó mới được tạo ra. Vậy nếu kẻ đó sử dụng dịch chuyển để tới đây thì tác động tới tâm lý rất đau đớn thì kẻ tấn công không thể tỉnh táo như vậy mới phải. Mái tóc màu nâu hai mái cùng chiếc cằm thanh tú với nhưng cơ thể khá gầy gò, nhưng hắn chỉ chú ý đôi mắt màu tím của kẻ đó. Rõ ràng kẻ đó đã ngất đi nhưng một sợi tơ ma lực kéo dài đang điều khiến hắn, sự tỉnh dậy của một kẻ điều khiển rối. Hắn phải lao xuống khi tay phải tiếp xúc trực tiếp ngọn lửa tới hàng trăm độ, dù có phá hủy thành công nhưng cơn đau do hắn khổng thể đỡ được toàn bộ. Khi hắn chạm chân được bằng biến đổi mặt đất với mana tỏa ra, thì cậu nhóc đó cũng đã lùi ra xa. Hắn nghe được tiếng rít của những lưỡi dao đang nhuốm máu nóng đỏ của sức nóng phi về phía mình. Hắn đã nghĩ có thể đỡ được dựa theo phán đoán di chuyển của mình, nhưng mùi máu đã nhận ra mình chưa hiểu rõ kẻ thù. Một con rối lấy rối làm đòn tấn công, chuôi mỗi con dao được nối với những sợi chỉ mảnh, thậm chí chỗ hắn đứng trở thành một tấm lưỡi sắc nhọn giam giữ hắn. 

"Ngọn lửa khởi nguyên"(???)

Trên cao, một tinh linh hệ lửa cao cấp đang sử dụng kĩ năng ném về hắn. Sức nóng lớn khiến da hắn cảm tưởng đang đến gần với dòng dung nham nóng chảy vậy, khởi nguyên của ngọn lửa chẳng phải xuất phát từ những ngọn núi lửa sao. Một tinh linh bị nô lệ phải đốt cháy sinh mệnh của bản thân, ngọn lửa của cô cũng chính là nỗi đau đớn của bàn tay nhỏ bé ấy.

"Mấy tên hoàng tộc thật yếu đuối làm sao"(???)

"Liên sát"(Sirius)

Thay với dòng thông tin thông thường, hắn chiến đấu với khả năng của riêng mình. 2 nhát chém liên tiếp xuyên qua tim, hắn đã chuyển hướng đòn cuối cùng thành một cú chém ngang vào cổ khiến cổ kẻ đó với sức mạnh của thăng hoa. Hắn nhận ra, 3 nhát chém vô cùng một vị trí sẽ quá vô dụng nếu nó đã thành công xuyên qua mục tiêu, vì vậy hắn đã cố luyện tập để thay đổi, nhưng chính hắn của quá khứ cũng nhiều lúc khó điều khiển tốc độ của mình, vì vậy chỉ tới đòn đánh thứ 3 hắn mới tìm được sự thay đổi trọng tâm hợp lý. Bước tới đầu của kẻ đó văng tới gốc cây cạnh đó, hắn đưa Sát chọc qua 2 con mắt, hắn không thích chúng. Sợi chỉ mảnh dường như lối liền với sinh mệnh kẻ đó, kẻ đó chết thì nó cũng biến mất, với cái tên Kosho, một cái của Nhật. Còn tinh linh hắn liên kết gần như muốn nổ tung cùng với chủ nhân của mình, nhưng hắn đã ngay lập tức dừng nó lại với bùa chú không gian. Dừng lại hay phải chứng kiến một cái chết vô tội, hắn cũng chẳng biết được nữa. Trong không gian tách biệt đó, tiếng nổ mạnh như vang dội trong đôi tải của hắn vậy, dù đứng ở khoảng cách xa nhưng tai hắn vẫn phải chịu đựng chúng. Một sinh mệnh nhỏ bé và rực rỡ, yếu đuối nhưng thanh cao, nó đã bị cầm tù bởi lòng tham của kẻ khác. Nó đã rời đi để khẳng định rằng chính hắn cũng là kẻ yếu đuối, bởi chính hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể đứng nhìn một sinh linh vô tội lụi tàn. Hắn chỉ có thể vì chính mình, không gian tách biệt sẽ khiến vụ nổ đó không tác động tới môi trường, cũng như không ai chú ý mà tìm kiếm ở đây. Thứ còn lại mà hắn cần xử lý, chính là vòng tay ma lực mà tinh linh đưa cho kẻ đó. Đứng trước bệ đá dịch chuyển, hắn lấy ra một phần tài sản lớn của hồi Snake, nhiều tinh thể ma lực chất đống phía trước. Nhớ lại chú ngữ của những pháp sư Gustom đã dùng, hắn đã thử. Sau 20 phút, hắn đã thực sự thành công, nhưng cũng đánh dấu rằng lần đầu tiên hắn cảm thấy mana của bản thân bị rút một cách khó kiếm soát vậy. Hắn cần phải rời khỏi đây, rời khỏi cảm giác tiêu cực đè năng đôi mi mà mình cảm thấy. Xóa hết dấu vết, biến đổi cả cái xác của kẻ đó, nhưng hắn cần tìm nước lạnh để làm dịu đi cơn bỏng trước đó. Cánh rừng chưa bao giờ im lặng như vậy, kể cả lúc hắn đi săn, hắn cũng không hề đánh động con mồi. Tới im lặng, rời đi cũng im lặng, dù hắn có khẳng định điều gì, thì mọi dấu vệt cũng chống đối hắn, nhưng đó lại là điều hắn muốn, chính hắn cũng sẽ không mở miệng về quá khứ, hắn luôn bước tiếp mà chẳng cần ai biết và điều đó. Vị lai mờ mịt mà hắn dựng xây cho chính minh, một cuộc sống không có hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro