Chương 22. Lạnh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, tên khốn đó là ai?"(???)

Sự tức giận khiến hắn phải gào lên rất to. Chiếc đèn trùm đang rung lắc dữ dội, tiếng leng keng càng khiến việc trở nên bình tĩnh càng khó khăn hơn. Đôi tay hắn đau nhức khi đập mạnh xuống bàn, nhưng cũng khiến hắn phải suy nghĩ về những gì mình đã thấy. Kẻ đó là ai, hay chính công việc của hắn đã bị lộ. Không thể nào một kẻ như vậy lại phá hủy con rối của hắn dễ dàng đến vậy được, chưa kể tinh linh cao cấp đã được nô lệ như cách thức mà hắn biết không thể sai lầm. Điều đó chứng tỏ kẻ đó có thể đã biết về kế hoạch của hắn, chắc chắn bọn chúng đã cài một tên có nửa dòng máu người lùn ở đó. Ngay khi kẻ hắn điều khiến chết thì tầm nhìn mà hắn thấy chỉ còn bóng đêm đen kịt, nếu phần linh hồn của hắn không trở lại có thể gây hại cho hắn. Hắn đã nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm với mái tóc đen, hắn không thể xác định kẻ đó là ai. Nhưng nếu kẻ đó là con lai của tộc người lùn, thì chắc chắn vẻ ngoài đó sẽ không thay đổi, hắn bắt buộc phải trừ khử kẻ đó nếu gặp lại. Việc nghi ngờ rằng hành động của hắn có thể bại lộ còn dễ tin hơn người hắn điều khiển bị giết bởi một tên nhóc. 

-----

Trở lại ngày hắn đến gần Besid, hắn đã quá mệt mỏi sau cả quãng đường dài mất ngủ. Thức khuya, dậy sớm được mọi người coi là một nếp sinh hoạt giúp cơ thể khỏe mạnh vào ngày mới. Nhưng với việc phải di chuyển là việc chạy gần như liên tục suốt ngày dài cũng như thiếu lượng protein trong khẩu phần ăn suốt 12 ngày đã khiến hắn mệt mỏi. Hắn đến phát ngán với cá phơi khô trở thành thứ quen thuộc. Ít ra hắn cảm thấy thỏa mãn khi môi trường rừng rậm cũng là nơi cung cấp khá nhiều hương vị như trái cây, rau củ. Nhưng hắn phải luôn tuân thủ một luật, không được nấu nướng, nên nhiều khi kiếm được cà rốt dại ăn sống cũng khá ngon. Không nấu nướng hay đúng hơn không tạo ra lửa, không được tạo ra bất kì sự chú ý nào. Ngay cả khi tìm được một hang động kín đáo để nghỉ ngơi, thì hắn cũng phải rời đi vào sáng sớm, mắt hắn dần hiện lên những quầng thâm. Vì không định nấu ăn, hắn cũng chẳng định săn bất kì con thú nào, dù hắn đã săn được vài con thú lạc đàn hoặc do thám thì ăn một chút cũng chả sao. Nhưng hắn đã học được rất nhiều, học được cách sinh tồn, cách sống sót và hiện tại hắn phải phát triển theo cách của riêng mình. Nhưng không tiếp xúc với lửa, cũng gây ra tai hại cho những người thám hiểm, đặc biệt là thời tiết mùa thu chuyển dần sang đông sẽ không dễ chịu chút nào. Nếu như 3 ngày đầu, hắn chỉ cần nghỉ ngơi 15-30 phút để tiếp tục được hơn 6h di chuyển. Nhưng giờ đây sức lực của hắn đã cạn kiệt, hắn run rẩy mỗi khi một cơn gió lạnh thổi qua. Quen thuộc làm sao.

-----

"Đừng, đừng bỏ cháu lại đây"(Sirius)

"Từ lúc nào mà ta dạy nhóc phải cầu xin vậy"(Ginku)

"Cháu..."(Sirius)

"Nghe kĩ đây nhóc, thứ mình muốn phải tự giành lấy"(Ginku)

"Không"(Sirius)

Hắn chỉ cảm thấy ướt và đau đớn. Thứ hắn nhớ chỉ là áp lực của nước, dường như trán hắn đã đập vào một tảng đá trong khi hắn bị dòng thác ghềnh cuốn trôi. Cơn đau đó nhắc hắn rằng đây không phải một giấc mơ. Hắn không thể thể hiện được cảm xúc trên gương mặt, không có nghĩa là hắn không lo lắng, Ginku biết khi hắn rung đùi là lúc hắn cảm thấy không ổn. Ginku mang hắn lên một chiếc trực thăng quân sự từ một sân bay mà hắn chẳng biết được ở ngoài rìa thành phố Manaus của Brazil. Vì trực thăng một khi không mở thì người ngồi phía sau không nhìn thấy gì bên ngoài trừ phi công. Dù vậy, một vài kĩ năng thăng bằng và xác định phương hướng giúp hắn biết được máy bay đang bay theo hướng Tây, nhưng chẳng phải đó là hướng bay sang rừng mưa Amazon hay sao. Trình độ của hắn chưa đủ để bắt đầu lần đầu ám sát ai cả, nhưng Ginku thường mang hắn theo khi đi tìm mục tiêu của mình để thằng nhóc hiểu được công việc của một sát thủ không phải giết người mà không để lại dấu vết, cũng như chờ hắn có tâm lý làm việc đó. Nhưng rồi ông đổi ý, hay để chính hắn tìm kiếm sức sống từ cõi chết, một con ếch sắp chết cũng cố bóp cổ kẻ muốn ăn nó. Bộ đồ ướt áp vào da và cảm giác nhớp nháp khiến hắn khó chịu. Dù đôi tay đang run lên từng hồi, hắn phải nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo cũng như tìm cách tạo ra lửa. Nhưng ngay vừa cởi áo xuống, tiếng nhẹ nhàng vỗ nước khiến hắn nhận ra sự nguy hiểm cần kệ. Có lẽ hắn ngất đi khá lâu khiến nhiều kẻ săn mồi đã tìm tới vị trí của hắn. Một con cá sấu đen ngòm đang lặng lẽ đến gần, kích thước hơn 5m nhưng khả năng di chuyển của nó lại vô cùng nhanh nhẹn. Nếu không phải vì hắn nghe rõ tiếng động trước đó thì có lẽ hắn đã trở thành một miếng thịt trong miệng con cá sấu. Hắn đã di chuyển sâu vào trong rừng, đôi khi cảm giác đau đớn của những chiếc lá cứa qua da khiến hắn giật mình cảnh giác. Nhưng hắn nhớ cảm giác từng tay cào mạnh đến chảy khi hắn cố đánh lửa bằng mùn khô từ một cây thông đổ, ít nhất một con dao nhỏ đã khiến hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn chưa từng sử dụng kĩ thuật đánh lửa bằng ma sát, hắn định dùng đá đập vào nhau để tạo ra tia lửa điện nhưng có vẽ không hiệu quả, mới khiến tay hắn bị thương. Hắn tìm thấy một con hươu đã chết, cơ thể nó bị cắn xé không toàn vẹn, đến nỗi phần nội tạng của nó dường như bị kẻ săn mồi dẫm nát, nhưng ít nhất rằng một cái đùi của nó vẫn chưa bị mất. Đó không phải tin vui, việc miếng thịt hắn cầm chưa tới thời gian phân hủy đánh dấu rằng nơi hắn đang đứng vẫn có thể bị nhắm đến bởi một kẻ săn mồi. Hắn phải một lần nữa sử dụng bùn để bôi lên cổ và mặt giúp che đi mùi cơ thể cũng như để nhiều kẻ không nhận ra màu sắc khác biệt trong không gian chỉ tàn màu xanh. Hắn bắt buộc phải làm vậy, cơn đói suốt 3 ngày khiến hắn khó giữ được tỉnh táo, đặc biệt là những hoạt động tốn sức lực trong lúc chạy trốn. Nhiều người nói, con người không cần ăn trong tối đa 3 tuần, nhưng không có nghĩa việc hắn nhịn đói trong trường hợp này là cần thiết. Phải đến đêm ngày thứ hai hắn mới tìm thấy cây Jabnomaba, một loại cây với quả mọc ngay trên thân, với đặc điểm khá giống nho. Những ngày trôi qua, hắn mãi mới tìm được một khu vực không còn xuất hiện những cây cọ đi bộ, loại cây thân cao với chiếc rễ chùm tõe ra như hàng chục đôi chân chống xuống đất khiến hắn phát ngán. Nơi hắn tìm thấy không phải là lý tưởng, đó chỉ là một vùng đất khô ráo và thoãng đãng với ánh nắng có thể xuyên tới một chút qua những tán lá trên cao. Với việc đã từng thử đánh lửa hắn đã có thể tạo ra lửa lần nữa, nhưng với chỉ hai lần thì những vết phồng rộp là không thể tránh khỏi. Hắn còn phải kiểm tra cây gỗ mục tại đó trước khi ngồi vì hắn còn nhớ sau khi chạy thoát khỏi con cá sấu, hắn đã có ý định dừng lại và bị một con rắn với thân với màu đỏ và đen nằm nằm ở dưới khúc gỗ mục trước đó. Đó là một con rắn san hô Coral, nếu không phải màu sắc khá dễ nhận biết, cũng như việc hắn đã dùng một cành cây dài vót nhọn là một cây giáo thì hắn đã trở thành một cái xác tím tái hơn là việc có thể hất con rắn đi. Lần đâu tiên hắn cảm thấy bình thản, đôi chân đã quá mệt mỏi, chỉ 3 ngày mà tâm lý đè nén đó khiến con người mệt mỏi như cả tuần vậy. Hắn phải tiến về phía trước, nơi mà Ginku đã chỉ khi hắn bị ném xuống. Lại tới giữa trưa ngày tiếp theo, hắn phải dừng lại, bởi phía trước là một con sông lớn, có vẻ đây là đoạn lưu vực nối với con suối hắn khởi đầu. Qua những thông tin hắn đã từng tìm hiểu, việc bơi qua con sông ở Amazon là một ý tưởng tồi, từ cá piranha, hay cá mập bò, cho tới con cá sấu mà hắn sẽ không thể quên được, đó là những kẽ săn mồi đáng sợ kể cả kĩ năng bơi lội của hắn có tốt đến đâu. Ít nhất hắn chú ý được lưu vực sông đang dần cong sang trái, hắn biệt quy luật bồi tụ, tức là nếu hắn đi lên thì có lẽ vẫn có thể đến đúng hướng đó. Đến cả đôi giày leo núi chống thấm nước của hắn bị mòn đế mỏng tới nỗi hắn cảm nhận được từng viên sỏi phía dưới, cũng như nóng rát do hắn đã di chuyển quá nhiều, nhưng câu nói có còn hơn không vẫn đúng hơn bao giờ hết. Ít nhất hắn không còn gặp con cá sấu nào, có vẽ đây là địa bàn những kẻ săn mồi ở dưới lòng sông, hắn lại tiếp tục di chuyển dù chỉ chợp mắt được một chút. Ngày thứ 5, ngày của địa ngục, hắn không cảm thấy vui mừng khi con sông thực sự không còn cản đường hắn nữa, nhưng địa hình lên cao hơn khiến hắn đang mệt nhọc bước tiếp. Phía trước, thảm thực vật bỗng thưa thớt hơn một cách đáng ngạc nhiên. Hắn lại một lần nữa suy nghĩ nên tiếp tục hướng đi ban đầu hay đi sang bên vì phía trước là một vách đá. Hắn ước tính độ cao phải tới 20 - 25m, dù không quá cao nhưng độ dách của 2 bên vách đá, hắn thấy có thể trèo xuống với những phần đá nhô ra khá nhiều, nhưng liệu nó có nhanh hơn việc hắn nếu hắn đi xuống hay không. Nhưng có vẻ việc suy nghĩ đã khiến hắn thiếu cảnh giác, một con báo đốm đã tấn công từ phía sau, một cú đớp sâu ở lưng đã khiến hắn đau đớn, dù có đã đẩy ngã con báo nhưng hắn lại không có nơi để chạy. Có vẻ như con báo cũng đã tạo được một cách thức săn mồi độc đáo và thông minh, nhưng lần này con mồi của nó lại không phải một kẻ do dự. Khi nó định vồ tới lần thứ 2, nó phải ngay lập tức dừng lại nếu không muốn lao xuống vực cùng với con mồi của mình. Còn hắn đã giữ được mình trên vách đá, tay hắn cảm thấy như sắp gãy, nhưng hắn phải cố hết sức để giữ cả cơ thể không rơi xuống, hắn văng mình di chuyển xuống, nhưng khi còn cách xuống dưới khoảng 5m, hắn đã cảm thấy đuối sức. 

"Thằng bé liệu còn sống không?"(???)

"Vậy thì cử đội tìm kiếm có kinh nghiệm vào đó"(Ginku)

"Dù không đi vào quá sâu, nhưng có rất ít nhà thám hiểm có kinh nghiệm đối với rừng amazon. Có vẻ như mạng sống của cậu ta sẽ không khả quan đâu"(???)

"Haizz, có lẽ ta đã sai"(Ginku)

Không thiết bị, thứ dụng cụ sinh tồn duy nhất chỉ là một con dao, thậm chí ông cũng không đưa cho nó máy định vị càng khiến quá trình tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Ông chưa bao giờ có ý định dạy dỗ ai cả, ông không cần một thiên tài, bởi đó chỉ là những kẻ văn vở, cả đời người ông thì việc chạy trốn đã trở thành một phần không thể thiếu khi ông còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, thậm chí có thể ám ảnh cả tuần dù đó là một phi vụ thành công. Ông nghĩ rằng chỉ khi con người đối diện nỗi sợ hãi to lớn hơn nhiều, thì việc chém giết cũng chẳng còn đáng sợ mấy. Tuy nhiên, có lẽ lần này bài học của ông đã sai, khi Amazon chưa bao giờ là chốn nghĩ dưỡng cả. Ông mong thằng nhóc có thể tìm được một chỗ ẩn nấp tốt cho tới khi đội tìm kiếm đến nơi. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng nó đã thất bại, nếu như nó có thể hoàn thành được nửa quãng đường có lẽ cũng chính là một tài năng lớn đáng để nuỗi dưỡng. Còn nếu không, ông bắt buộc phải cực đoan hơn, thà xử lý một con chuột hơn là để nó hóa thành người, dẫn tới nguy cơ cho bản thân mình. Nhưng ông đã nhầm, ngay khi những dụng cụ tìm kiếm được mua sắp vận chuyển tới, một thân hình bé nhỏ đang chậm rãi đi đến mà ngước nhìn thẳng vào ông như một con thú tràn đầy sự đe dọa. Với cái áo đã rách còn lộ rõ vùng bụng đang được cuốn bằng phần xé đi. Còn tay trái đang được giữ cố định bằng dây leo mỏng cùng với vài nhánh cây được bẻ cho cố định phù hợp, đó là chưa kể những đầu ngón tay bầm dập, tím tái, thậm chí nhỏ máu, nhưng tay phải vẫn nắm chặt chiếc lao gỗ tự chế. Phía trên của cây lao được chẻ đôi ra và chèn gỗ thông cùng nhựa thành một chiếc đuốc tạo điều kiện để di chuyển trong đêm. Đôi chân nó đang run rẩy nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết, như đang ngắm nhìn con mồi của mình. Ông cũng chú ý tới vết bầm bên má chứng tỏ nó đã ngã từ trên cao xuống, có vẻ kĩ năng của nó vẫn có vấn đề, hoặc nó đã đối mặt với một sự cố, gần như khó thấy rõ bởi những vết bùn thằng bé đắp lên mặt. Nó đã sống sót, với những bước đi kẻ một người lính nhưng chỉ với thân thể của một thằng nhóc mười tuổi, đôi mắt đầy thù hận nhưng hắn lại nở nụ cười mà gục xuống, tinh thần của thằng bé đã không đủ để gắng gượng nổi.

"Chữa trị cho thằng nhóc, chuẩn bị cất cánh đi"(Ginku)

"Vâng, thưa ngài"(???)

-----

"Tình hình sao rồi?"(Ginku)

"Vết thương đã được xử lý để tránh nhiễm trùng, còn cánh tay gãy cần 1-2 tháng mới có thể bình phục. Chỉ là tinh thần của thằng bé có thể bị khủng hoảng, nên có lẽ phải tới hôm sau mới có thể tỉnh dậy"(???)

"Vậy sao, mang nó ra đây"(Ginku)

"Chẳng phải thằng bé đã vượt qua xuất sắc sao, để nó nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Từ lúc nào một con hổ lại cần nghỉ ngơi vậy, nó phải thức dậy để săn mồi chứ"(Ginku)

-----

Ginku đã đeo găng tay khi cầm lấy nó, một thứ đáng sợ mà chính ông cũng không muốn đối mặt lần nữa. Đó là nỗi đau ông phải chịu khi lần đâu tiên được công nhận trở thành một sát thủ, nó không khiến ông cảm thấy vinh quang, bởi đó là lúc ông đã yếu đuối vì sự đau đớn nó mang lại. Đó là một con kiến đạn, con côn trùng được so sánh vết cắn gây ra sự tê liệt thần kinh đau như ăn phải một viên đạn vậy, ông đã từng được ngược dìu dắt trước đó học theo bộ tộc Satere-Mawe để thử trải nghiệm việc đôi tay như bị bắn nát vậy. Dù không cần phải chịu đựng tới 10 phút như nghi thức trưởng thành của bộ tộc đó, nhưng ông sẽ không bao giờ quên những tiếng gào thét dù mới chỉ chạm tay vào có vài giây.

Phải mất tận 2 phút cơn đau mới khiến hắn tính dậy, vì tay trái lẫn các đầu ngón tay vẫn chưa khỏi, ông ta đã dí nó vào cẳng tay bên phải bắt ép hắn tỉnh dậy. Thậm chí Ginku đã dùng tay còn lại của mình để bịt chặt miệng hắn lại, vì họ đang ở một bệnh viện công ở thành phố Manaus, việc tạo ra âm thanh lớn sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của họ. Nhưng chính Ginku cũng ngạc nhiên rằng thằng bé lại không hét lên đau đớn, hắn chỉ bình tĩnh cũng gò má liên tục co giật chịu đựng những cơn đau dày vò.

"Làm tốt lắm, sáng mai ta sẽ tới thăm nhóc"(Ginku)

"C...con dao"(Sirius)

Dù được uống một chất giải độc từ nọc độc tê liệt thần kinh, nhưng con đau kéo dài từ 12-24 tiếng khi bị một con kiến đạn gây ra lại không ngừng hành hạ hắn. Thậm chí hắn đã chẳng thể ngủ cho tới tận sáng hôm sau. Ginku thực sự khâm phục thằng nhóc đó, ông nghĩ tâm trạng nó cần sự yên tĩnh, thì việc nhìn thấy lại con dao dùng để cứu sống bản thân mình sẽ khiến nó bình tĩnh cũng chẳng sao cả. Cho tới khi nó dính máu, nhưng nó lại dính máu của chính ông, ngay khi mở của bước vào, má ông đã bị cứa phải một vật sắc nhọn cũng tiếng một tiếng kim loại ghim lên cánh cửa phía sau. Ông không thể hiểu nổi nó làm vậy như thế nào với cánh tay đang run bần bật, hay chính vì vậy mới khiến nó ám sát thất bại. Vết thương rất nông, nhưng ông không quan tâm con dao có sạch sẽ hay không, mà ông đã cười, nheo mắt như một ông trùm xã hội đen nhìn lại kẻ đang ngồi trên giường bệnh. Ông biết nhiều thông tin về đứa trẻ này, nhưng cuộc sống với thằng nhóc lại tạo cho ông quá nhiều bất ngờ.

------------------------------------

"Sao em lại nhìn chị như vậy, em còn quá nhỏ đấy"(Anie)

"Thứ đó của chị đâu?"(Sirius)

"À, đừng nói thể. Về nhà chị sẽ chị cho em xem"(Anie)

Sau một thời gian, Anie đã không quá câu lệ mà giữ mãi cách xưng hộ cũ. Cô còn thân thiết đến nỗi dẫn cậu chủ của mình đi xuống thành phố, ít nhất là tới khu chợ để mua vài thứ. Nhưng đôi tai mà hắn dài vung vẩy hắn thường thấy lại biến mất một cách kì lạ, điều đó khiến Anie giật mình khi hắn chỉ lên đầu cô. Cho tới khi biết được vấn đề, hắn đã hiểu tạo tác đó hoạt động như thế nào để che giấu đôi tai của Anie mỗi khi cô ra ngoài.

Vòng tay hóa hình
Phẩm chất: Hiếm
Độ bền: 57/60
Trọng lượng: 4
+Nhanh nhẹn: 8
+Kháng vật lý: 1
+Kháng phép: 1
Giới hạn ma lực: 80/80 

Một vòng tay với tính năng độc đáo được mô phỏng lại bảo vật chế tác thay đổi chủng tộc. Tuy nhiên kĩ năng của thợ chế tạo chưa đạt được yêu cầu và tạo ra với nhiều thiếu xót. (Các thông tin chỉ hiện lên khi bị phân tích cao hơn chủ sở hữu hoặc bị tháo ra)

- Hóa kĩ: Thay đổi hình dạng cơ thể thành chủng tộc nhân thú (nhân hổ - không thể thay đổi). Mỗi phút tiêu hao một điểm giới hạn ma lực. Nạp lại tiêu hao 50 mana tương đương một điểm ma lực, chỉ có thể nạp khi ở trạng thái không sử dụng

Phần lớn những chỉ số đều yếu hơn so với Nơ hóa hình của Anie, đấy không phải coi là thấp thê thảm. Hắn đã thử chế tạo nó khi chia tay người thân, cũng là lúc kĩ năng giả kim vừa lên trung cấp, đặc biệt là hiệu ứng vừa mới thăng cấp sẽ khiến đồ vật chế tạo trong một ngày có tỉ lệ cao hơn thành công. Đúng hắn đã thành công, nhưng chỉ số lại khiến hắn phải đặt câu hỏi ai đã tặng cho Anie thứ đó. Tính ra hắn chỉ có thể biến thân tối đa trong 1 tiếng 20 phút, quá ít so với cả một ngày nếu như Nơ hóa hình được nạp tối đa ma lực. 3000 điểm giới hạn mà mỗi điểm chỉ cần 10 mana, thậm chí nó có thể hấp thụ ma lực từ môi trường chứ không cần mana tự nạp như hắn. Thật khó tin khi Anie lại sở hữu một chiếc nơ độc nhất, từ chỉ số tới kĩ năng được thêm vào phải khiến hắn cảm thấy hoài nghi rằng liệu có bao giờ mình đạt ra đẳng cấp người chế tạo ra nó hay không. Anie kể lại rằng đó là một món qua từ một ông lão đã trao cho mẹ cô lúc chạy trốn. Tính cả một năm kể từ khi hắn rời đi vào mùa đông, thì tổng cộng đã 16 năm kể tử ngày mẹ Anie phải chạy trốn, trong khi đó bây giờ cô mới 18 tuổi. Điều đó khiến cô không biết người đã tặng thứ này cho mẹ cô là ai, Anie cũng đã từng tìm hiểu, bởi cô nghĩ thứ này thuộc về thợ chế tác đã từng nổi tiếng khoảng 20 năm về trước tên là Veilad bởi chiếc nơ có chữ V được khắc tên. Tuy nhiên, từ sau chiến tranh, tên tuổi của người đó đã biến mất, giống như bốc hơi vậy, dù cho cô cũng nhờ Kay tìm kiếm bằng những mối quan hệ của mình, nhưng không có tin tức nào cả. Sẽ vô cùng khó khăn để tìm kiếm một người không rõ trong cả thành phố này, nhất là hắn có chưa đến 1 tiếng rưỡi để làm vậy. Tuy nhiên, Richard cũng phải thừa nhận rằng rất khó quản lý công việc tại thành phố quá xa trụ sở chính, chứ đừng cũng gần 5 năm ông chưa trở lại đây. Vì vậy người hoạt động của hội thực chất đã từng là một nô lệ. Để được trả tự do, người đó đã chấp nhận hoạt động cho hội, thậm chí hắn nghĩ có cả giao kèo khác mà Richard cũng không nói. Huy hiệu của hội sẽ phản ứng khiến cả 2 người giữ nó gần nhau trong bán kính 20m. Khoảng cách đó là ít nhất phải 4 5 dãy nhà, chứ đừng nói các công trình của nhân thú thường không xây cao tầng trừ các khu trọ. Richard cũng đưa hắn phương hướng của người đó, từ cổng thành nằm ở phía đông bắc cứ đi lên khu sinh sống phía bắc là được, hoặc sử dụng chìa khóa tới ngôi nhà Richard đã miêu tả qua. Nhưng vì hắn muốn tìm hiểu cuộc sống của giống loài này, nên hắn đã di chuyển về khu vực trung tâm của thành phố. Hắn từng nghe nói, cuộc sống của nhân thú luôn được gọi là tiền sử và không phát triển, nhưng việc đó là thay đổi khi hắn chứng kiến trực tiếp. Một bức tượng được điêu khắc một con Minotaur với cơ bắp cuồn cuộn nở một nụ cười với chiếc lỗ mũi như có thể phì phò nếu không phải một bức tượng.

"Người đó chính là hình tượng của mọi chiến binh như chúng ta, cậu có nghỉ vậy không?"(???)

"Nhân thú vương đời thứ 2 rất mạnh. Nhưng đó không phải hình tượng của tôi, hiện giờ lấy búa làm vũ khí đã lỗi thời rồi, không phải sao?"(Sirius)

"Cũng phải, cách thức chiến đấu của tộc người hổ chuyên về tốc độ hơn. Tôi là Bernal, một mạo hiểm gia"(Bernal)

"Sirius, mạo hiểm gia"(Sirius)

"Vậy cùng vô hội làm một ly chứ nhỉ?"(Bernal)

"Không, tôi vào thành để tìm người quen. Để khi khác vậy"(Sirius)

"Cậu mới đến sao, tiếc thật. Vậy tôi đi trước"(Bernal)

-----

"Thế nào"(???)

"Khá bình thường, có vẻ cậu ta mới đến đây lần đầu"(Bernal)

"Không phải kẻ ngoại lai chứ"(???)

"Haha, vị thám tử của chúng ta lại đa nghi nữa rồi. Chẳng phải tôi đã đưa khối cầu ghi âm cho anh rồi sao. Tôi khá thích chàng trai đó đấy"(Bernal)

"Thôi được rồi, tôi phải đi đây"(???)

"Này tiền rượu thì sao"(Bernal)

"Mạo hiểm gia luôn giàu hơn lính canh gác mà"(Sepol)

Đó là Sepol, thuộc tộc người sói. Dù gọi là lính canh gác, nhưng anh ta không thường xuyên phụ trách kiểm tra người xuất nhập thành phố mà là kiểm tra người đến có đem lại mối đe dọa hay không. Đặc biệt là khuôn mặt của một người rất lạ chưa hề có tên trong danh sách. Chính vấn đề của công việc khiến tính cách của Sepol càng đa nghi hơn bình thường, anh còn được một tạo tác ghi âm nếu như người vào thành được cảnh báo về ngoại hình của anh. Sepol thường xuyên nhờ bạn mình làm việc đó, ban đầu anh thường trả bằng tiền rượu, nhưng công việc này còn nghèo đói hơn mạo hiểm gia hạng trung như Bernal rất nhiều.Còn thú vương đời thứ hai được biết đến với hình dạng một nhân ngưu khá giông Minotaur, sử sách đã quá lâu khiến chẳng ai rõ người đó từ một ma thú bị thoái hóa hay hình dạng của người đó thoát khỏi nhân ngưu bình thường mà trở lên mạnh mẹ hơn. Nhưng chắc chắn một điều vũ khí của nhân thú vương đời thứ hai được mọi người biết đến là một chiếc búa to lớn, tuy nhiên có lẽ vì thời kì xa xưa vũ khí gần như chưa được các thú nhân phát triển họ quyết định bỏ nó đi để bức tưởng mang sự hoang dã và mạnh mẽ trở thành biểu tưởng của mình. Đó chính câu hỏi để thử lòng những con tắc kè giả dạng vào đây, từ cách nói chuyển đến sự hiểu biết, Sepol cũng không thấy vấn đề gì nên anh đã rời đi. Chỉ là thú vương đời thứ nhất, người được biết đến là người khai sinh cả đất nước thú nhân lại bị lãng quên, không còn bất kì ghi chép nào được xác thực. Họ chỉ biết nếu người đó phải rất mạnh mẽ cũng như một hình tượng vĩ đại đối với quốc gia này, việc điêu khắc một bức tượng không chính xác sẽ trở thành lời xúc phạm đối với người mà họ coi là thần thánh. Các đời thú vương tiếp theo kém cạnh hơn cũng là những vị anh hùng được mọi nhân thú coi trọng. 

Sự chân thật trong tính cách của nhân thú hắn rất coi trọng, không có luôn như vậy, nhưng hắn sẽ chân thành với những người chân thành với mình. Đi tới ngôi nhà trước mắt, một căn nhà 2 tầng với những tấm mái ngói cũ kĩ, tuy vậy có vẽ nhưng việc lau dọn vẫn thường xuyên với những tấm kính khá sạch sẽ cùng khung cửa sổ không dính bụi quá nhiều. Liên kết của chiếc huy hiệu hội hiện lên chứng tỏ người đó đang ở nhà và biết hắn đến, có lẽ không cần gõ cửa cũng được, nhưng vì phép lịch sự hắn vẫn làm. Tiếng gót giày lộp cộp đã bước gần về phía cửa hắn nghe được rất rõ. Nhưng nửa phút trôi qua, cánh của lại không hề mở ra, hắn biết rằng kẻ đó vẫn đang e ngại có nên xoay nắm cửa hay không. Ngay khi hắn định gõ của lẫn nữa, tiếng két dài và ghê lạnh của cánh cửa cũ vang lên.

"Đại bàng săn rắn...."(???)

"Xà độc liều cắn"(Sirius)

"Mời vào"(???)

Hắn cởi chiếc mũ xuống khi nghe thấy tiếng cánh của được đóng lại. Một đôi mắt đen cùng những tấm vảy nâu đỏ dừng ở cổ, đó là dấu vết của chủng thằn lằn hạ lưu lại. Nhân thú là như vậy, vài dấu vết của chủng tộc không thể biến mất kể cả có tiến hóa bao nhiêu lần. Thậm chí đó là lợi thế cho từng chủng tộc, ví dụ như đôi tai của thỏ khiến khả năng nghe tốt hơn, thậm chí nhân thú từ họ rùa còn sở hữu khả năng phòng thủ vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên hắn chắc một điều rằng lớp vẩy của thằn lằn không có tác dụng nâng cao phòng thủ. Theo hắn biết vảy của thằn lằn chủ yếu để ngăn sự thoát hơi nước, nên có thể cô gái này không giỏi về chiến đấu. Hắn ngắm nhìn bức tranh treo gần cửa sổ, nó kì lạ bởi không có gì vẽ trên nó cả, nhìn như chỉ đơn giản là một tấm da dễ cũ được chế tác cẩn thận đang được đóng khung vậy. Nhưng hắn lại cảm nhận được những dòng ma lực đang tuôn ra từ nó rù khá ít.

"Tấm da đó sao, tôi đã trộm nó từ lãnh chúa nơi này"(???)

"...Cô đã lấy nó bao lâu rồi"(Sirius)

"Được 3 năm, có vẻ như tên Motrys óc bã đậu đó không biết nó để làm gì. Sau 2 tuần tìm kiếm, thì chẳng ai quan tâm nó nữa cả"(???)

Dù hắn không rõ tác dụng của tấm da đó, nhưng hắn nghĩ cô gái này nói đúng. Hắn không rõ khá năng chiến đấu của cô tốt đến đâu so với giới hạn chủng tộc, nhưng hắn đã thấy vài thứ khá thú vị như sừng của một con Minotaur cùng một thanh kiếm được rèn từ xương phần cánh của một con wyvern, gậy phép hình độc đáo với phần dưới được tạo thêm như một thanh kiếm, cùng vài thứ thú vị khác. Một lãnh chúa như Motrys sở hữu những thứ quý giá như vậy cùng là chuyện bình thường. Khác với con người chia các cấp bậc quý tộc với hoàng gia, nhân thú gần như chỉ tôn thờ duy nhất thú vương, các lãnh chúa dù có quyền lực nhất định cũng chỉ đóng vai trò quản lý một thành phố. Tuy nhiên phải có sức mạnh lớn và được sự tin tưởng thì mới có thể thú vương chấp nhận giao quyền điều hành. Đặc biệt là thủ đô như Besid, thì hắn hiểu cái tên của Motrys cũng khiến nhiều người de chừng, vậy mà cô gái này còn tự tin khoe khoang điều đó.

"Tôi có thể lấy nó không?"(Sirius)

"...Từ lúc nào người của hội lại lễ phép như vậy?"(???)

"Được hay không?"(Sirius)

"Lấy gì cũng được, nhưng xin cậu đừng lấy thanh kiếm đó, nếu để người khác thấy nó, Motrys sẽ tìm tôi mất"(???)

"Mảnh giấy này hắn ta kiếm được từ đâu?"(Sirius)

"À... Cái này, hắn cũng không biết"(???)

"Ngồi đi. Nói rõ hơn"(Sirius)

"Nó được binh lính của hắn mang về trong một chiếc rương sau khi đi tới tầng 28 của hầm ngục nằm rìa rừng Namil. Cuộc đột kích đó được hợp tác với cả vương quốc Cenlia nên khi phân chia khiến hắn không để ý lắm tới tấm da đó. Sau khi bàn với người của mình, hắn vất nó vào một góc sâu trong phòng chứa đồ"(???)

"Vậy Heigad, cô biết bao nhiêu về những người tham gia cuộc hành trình này"(Sirius)

"Cenlia có 3 cái tên đáng chú ý. Đầu tiên là Vera, một nữ ma kiếm sư trẻ với mái tóc màu đỏ nâu khá đặc trưng. Thứ hai là Enoch, con của hiệp sĩ hạng nặng số một Cenlia, nổi trội với đôi mắt và mái tóc màu nâu. Còn lại là Lionaldo, tam hoàng tử, không rõ về chức nghiệp nhưng màu tóc vàng hoàng tộc là điều dễ thấy nhất. Còn Dorus có một người được coi là thiên bẩm là cung thủ trẻ Ivoray"(Heigad)

"Vậy quỷ tộc và người lùn"(Sirius)

"Người lùn chưa bao giờ giỏi về chiến đấu cả, tuy nhiên họ đã cử một người lùn trẻ tuổi với mái tóc màu của lửa đến, người có khả năng trở thành thợ rèn huyền thoại trẻ nhất tộc người lùn là Brevdo đến đây. Còn quỷ tộc thì có 2 người, 1 là kiếm sĩ nhưng không quá đặc trưng, chỉ rõ là người đó có một vết bớt bên má phải. Người còn lại không điều tra được bất kì thông tin gì, luôn xuất hiện với chiếc áo choàng, nên tôi để người đó vào danh sách"(Heigad)

Một buổi tối kì lạ mà hắn cũng không muốn nhắc lại. Bầu trời đổ mưa dù lúc hắn tới là chiều muộn chẳng có đến một gợn mây. Bên ngoài khu rừng đằng xa, những con người đi tìm người bạn tinh linh thuộc về mình đang không ngừng vội vàng tìm kiếm. Nếu như họ đang trú mưa nơi hang động ẩm ướt, thậm chí nhiều quý tộc ghét môi trường như vậy, thì hắn lại thoải mái với tiếng bập bùng của ngọn lửa. Nhưng hắn lại đang nắm chặt con dao kề gần vào cổ mình.

"...Đến lúc rồi, phải không?"(Sirius)

"..."(Heigad)

"Tuy nhiên đó là bản giao kéo của cô với Richard, tôi sẽ lập một bản giao kèo mới"(Sirius)

"Ngươi, các ngươi là lũ khốn..."(Heigad)

"Ta, Sirius-lãnh đạo hội Snake, lập thệ xóa bỏ dấu ấn nô lệ đố với thú nhân tộc Heigad. Ta gửi một lời đề nghị mới với Heigad"(Sirius)

"L...lời đề nghị sao?"(Heigad)

20 năm, vì một sai lầm, Heigad đã bán đi cuộc sống của chính mình sau ngần ấy thời gian. Cô biết nghề trộm cắp của bản thân là phạm pháp, cô không biện minh về lý do lần bị Richard biến cô thành một nô lệ. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng rơi xuống, Richard đã hứa cho cô tự do trong lần cuối gặp mặt 8 năm về trước, mất 8 năm cô chỉ có thể chờ đợi, thời gian khiến cô cảm giác chờ đợi một thứ không bao giờ tới vậy. Richard không thể đến đây cũng như việc cô không thể rời đi, đó là sự chờ đợi khiến cô vô vọng và sụp đổ. Heigad đã không còn ý định tự do nữa, cô đã định giết chết kẻ được phái tới đây. Chỉ là sức mạnh của cô không cho phép điều đó, cô không thể ấn tiếp con dao lại gần thêm bất kì cm nào, thậm chí tay cô đang run rẩy. 

Hợp đồng hợp tác
Người đề nghị: Sirius-hội trưởng hội sát thủ Snake
Người nhận: Heigad - thú nhân tộc thằn lằn
Trọng lượng: 1
Giới hạn: không
Bản hợp đồng hợp tác người chấp nhận trở thành người cung cấp thông tin của riêng người đề nghị. Đổi lại người nhận sẽ nhận lại khoản thù lại được thỏa thuận giữa cả hai. Không ai được tiết lộ thông tin về bản hợp đồng.

Người đề nghị 

Sirius

Người chấp nhận

-------

"Tuy nhiên lần này, thù lao là dấu ấn nô lệ của cô. Cô có ý kiến nào không, Heigad"(Sirius)

"Cậu không nghĩ tôi sẽ chạy trốn sao"(Heigad)

"Oh, tôi quên mất điều đó đấy. Có một thánh vật tìm vị trí trong phạm vị gần, cô biết hội không chỉ có riêng một đôi mắt nhỉ?"(Sirius)

Thánh vật chỉ định
Phẩm chất: Không rõ
Độ bền: 1/1 (Tan biến ngay khi sử dụng)
Trọng lượng: 1
Giới hạn: không
Người liên kết với thánh vật không thể ẩn náu hay xóa dấu vết trong bán kính 50m. Mất tác dụng sau 5 năm.

"..."(Heigad)

"Tôi định nhờ cô kiếm vài thứ, trở lại trước 2 giờ chiêu mai được chứ"(Sirius)

"Được"(Heigad)

"Định đi đâu vậy?"(Sirius)

"Chẳng phải cậu cần những thứ này sao?"(Heigad)

"Làm quen với việc cô không còn là nô lệ đi, để sáng mai. Giờ thì, cút về phòng đi"(Sirius)

Hắn đứng dậy đi về phía cái chăn được ném qua một bên khi giằng co. Thời tiết mua thu chưa thể nói là lạnh, nhưng những ngôi nhà không cao để chắn gió như những thành phố tấp nập vẫn khiến cơn lạnh khiến hắn cảm thấy khó chịu. Heigad thậm chí còn đóng cửa phòng thật nhẹ khi đôi mắt vẫn gắng nhìn người đó nằm xuống chiếc ghế dài, đôi tay của cô cảm thấy đau, nhưng cô cảm thấy nó đáng giá. Cô ngồi xuống giường với đôi mắt ngấn lệ. Dù có thể nấc lên thành tiếng, nhưng vậy thì sao cơ chứ, cô chùm trăn lên mà chẳng hề để ý khóe mi của mình. Cô thấy hoảng loạn khi sáng hôm sau nhìn vào gương, mắt cô sưng húp. Cô tốn mất gần 15 phút để có thể che nó đi. Trong mảnh giấy ghi là một vài quặng sắt, đồng cùng vài loại khoáng thạch khá dễ tìm khác, nhưng Heigad không rõ cậu ta cần thứ này để làm gì. Cô mua được nó từ một hội thương nhân lẫn hiệp hội mạo hiểm gia ở đây. Các nhân thú không coi trọng phát triển các nghề sản xuất nên những nguyên liệu, khoáng thạch thường được thương gia thu mua hơn là đến tay xưởng rèn. Cô trở lại với đống nguyên liệu và túi rau củ để làm bữa trưa. Cô mở cửa nhưng không hề thấy người đó đâu cả. Cô không nghĩ người đó đã rời đi, người của hội phải tuân thủ tiêu chí không để lại dấu vết, chiếc áo choàng của người đó vẫn đang treo trên móc. 

Bạn đã bước vào không gian cách biệt, mất liên hệ với không gian bên ngoài trong 1h 37p

"Cái gì"(Heigad)

Heigad nhận ra đây là gì, cô biết những chủng tộc thành thạo ma pháp đã sáng tạo ra bùa chú, những tấm giấy khiến nhiều chiến binh của nhân thú e ngại. Cô đã được tiếp xúc với bùa chú tạo ra một không gian giam cầm trong 30 phút là tối đa, nhưng thứ này thì khác, gấp 3 lần thời gian như khẳng định cái chết với bất kì ai. Có thể phá vỡ bùa chú không gian bằng sức mạnh, nhưng nếu thời gian giam cầm tương đương với sức phòng thủ của nó, thì cô không có hi vọng rằng sẽ phá vỡ nó. Cô đã lùi lại với sự sỡ hãi.

Bạn đã rời khỏi không gian cách biệt, mọi trạng thái trở về bình thường

"?"(Heigad)

Cô nhận ra có điều kì lạ. Thứ nhất thời gian là một số lẻ, 1h 37p sẽ không hợp lý khi bùa chú sẽ tạo ra một thời gian chẵn để đếm ngược với bất kì ai bước vào. Thứ hai là bùa chú không gian sẽ hiện lên thông báo bị giam cầm, dù cô không có các con mắt phân tích, nhưng những giác quan về nguy hiểm sẽ cảnh báo cô. Nhưng thứ cô nhân được chỉ là mất liên hệ với bên ngoài chứ không nói là bị giam cầm.

Không gian ẩn giấu (bùa chú)

Phẩm chất: Độc nhất

Tạo ra một không gian độc lập bán kính 15m tách biệt khỏi thế giới thực trong tối đa 3h. Bùa chú được cải tạo từ bùa chú không gian cách biệt, vùng không gian không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Bùa chú có thể tái sử dụng, tuy nhiên mỗi 10 ngày dùng 1 lần.

Cảm nhận không gian lv 8(độc nhất)-new

Cảm nhận sâu sắc về không gian. Tuy nhiên bạn không thể sử dụng được ma pháp liên quan.

 Cảm nhận không gian đã thêm vào ma nhãn. Ma nhãn được sử dụng nhìn thấy được những biến dạng của không gian, nâng cao tinh thần khi chịu áp lực.

Cảm nhận không gian đã kết hợp với kỹ thuật sản xuất. Có thể cải tiến, sửa đổi các vật liệu giả kim liên quan đến ma pháp không gian với tỷ lệ thấp. Thành công sẽ gia tăng khả năng của kĩ năng gia kim gấp đôi bình thường.

Giả kim thuật trung cấp lv2--> lv3

Ma pháp về không gian quá khó để sửa đổi, hắn đã phải dùng tiền của hội sát thủ để thu mua bùa chú không gian. Vì quá khó chế tạo, nghe nói mỗi năm Cenlia chỉ có thể tạo ra 2 cái. Trong khí đó hội Snake đã tồn tại đến nửa thập kỉ lại chỉ thu thập được 4 cái mà thôi. Nhưng có lẽ vì để không ai dùng nó trở thành vũ khí hủy diệt, nó thường được bán trong những hội đấu giá kín. Người được mời thường là những có quyền lực hoặc bậc thầy có tầm ảnh hưởng đối với đại lục này. Beylar đó đưa thứ đó cho hắn, giờ hắn hiểu được cảm xúc của người thợ rèn già ấy. Chỉ có 4 cơ hội, nhưng trong lúc chế tạo hắn đã nhận ra rằng khả năng cảm nhận không gian quan trọng hơn nhiều so với kĩ năng giả kim. Bùa chú được chế tạo khá đơn giản, quan trọng là người sản xuất có chịu được tâm lý để điều khiển kĩ năng chèn vào hay không. Những kẻ chế tạo trái phép bùa chú chẳng khác nào sản xuất bom trong nhà mình vậy. Hắn đã thành công ở lần thứ 3, giờ tấm bùa chú chẳng khác nào một căn phòng ẩn của riêng hắn vậy. Tuy nhiên khả năng giam cầm đã biến mất, thậm chí hắn đã thử nghiệm ra rằng nó không còn khả năng cản trở bất kì đòn tấn công nào cả. Tuy nhiên hắn chẳng thể đòi hỏi gì hơn, đó là thành công ngoài mức mong đợi. Bùa chú thường không được phân cấp, nhưng sau lần này nó chẳng khác gì một vật phẩm, nên hắn không thấy lạ khi nó ở cấp Độc nhất. Đã rất lâu hắn không còn dùng giả kim thuật nữa, cuối cùng nó đã thăng cấp khi hắn thành công. Quả thực, đây là thứ thậm chí nhà giả kim cao cấp cũng chưa chắc chịu áp lực của không gian chứ đừng nói thành công, việc nó tăng một cấp là điều bình thường. Hắn đã dùng nó ở sau vườn nhà Heigad, khiến cô sợ chết khiếp khi vừa bước vào.

"Mấy giờ rồi?"(Sirius)

"Sắp đến bữa trưa, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Đây là những thứ mà cậu cần"(Heigad)

Trái tim suýt dựng lên vì sợ hãi của Heigad cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi đóng cửa lại, cô thề rằng sẽ không làm phiền cậu ta. Nhưng cô cũng tự hỏi, người đó là ai. Cô không dám hỏi tên câu ta, nhưng cách cậu ta làm việc giống như một thợ rèn vậy. Từ lúc nào, hội sát thủ của Gustom lại đào tạo một thợ rèn đến đây? Nhưng tối qua, khả năng phản ứng đó lại không phù hợp, đôi tay của cô còn đau đã chứng minh điều đó. Vậy rốt cuộc cậu ta là ai? 

"Được rồi, mong cô nhớ 1 điều. Dù cô không còn thân phân nô lệ, nhưng lời thề không phản bội sẽ vẫn còn đó"(Sirius)

"Tôi hiểu"(Heigad)

"Đây là giao kèo"(Sirius)

"Tôi có thể biết bí danh của cậu không?"(Heigad)

"Night"(Sirius)

Dao bấm lạ lẫm
Phẩm chất: Sử thi
Độ bền: 48/50
Trọng lượng: 7
+Sát thương: 175
+Nhanh nhẹn: 35
+Kháng vật lý: 2
+Kháng phép: 2
Dẫn ma pháp: 45%
Một con dao với phần lưỡi đen tuyền nhưng lưỡi dao giấu đi sẽ bật ra khi bấm nút trên tay cầm. Sát thương của nó nằm ở yếu tố bất ngờ.
-Rút dao bất ngờ: nhân 3 lần sát thương đòn tấn công khi lưỡi dao được bấm lên, duy trì trong 1,5s

Cường hóa đá mana(1/1)-Độc nhãn song xà: Lưỡi dao được tẩm một phần độc dược trung cấp lv2 với kẻ địch, tuy nhiên chủ sỡ hữu có thể hồi tối đa 5% máu nếu cắt lên bản thân, 48h hồi lại. Độc dược của độc nhãn song xà chắc chắn thành công nếu rút dao bất ngờ được áp dụng.

Thành viên của hội sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận thật của mình, đó là luật. Còn Heigad thì khác cô không xuất phát từ hội, mà đã từng là một nô lệ với sự giám sát từ hội thì đúng hơn. Nhưng Richard chắc chắn sẽ không mong cô tiết lộ bất kì điều gì về hội, kể cả cô không còn là nô lệ nữa. Ông đã bắt Heigad lập thệ trước đó, bí mật về hội sẽ không được phép truyền đến tai nhân thú. Vậy là đủ.

-----

"Chuẩn bị thế nào rồi?"(???)

"Rất tiếc, thời tiết đang không ủng hộ chúng ta. Phải 1 tuần nữa cơn bão mới kết thúc. Cô cứ nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả"(???)

"Chiếc vòng này thì sao, chẳng phải đến gần sẽ tốt hơn sao"(???)

"Không thể, môi trường bị biến dạng quá mạnh. Chúng tôi đã phải di dời phần lớn người dân ở Telia. Chỉ cần đến rìa bờ biển thì ma pháp khuếch đại sẽ được sử dụng để đảm bảo mọi thứ thành công. Mong cô hiểu cho"(???)

"Vậy ta nên làm gì trong 1 tuần này đây nhỉ?"(???)

"... Xin cô đừng làm ảnh hưởng tới những thí sinh khác"(???)

"Haha, ta vô sỉ đến nỗi trêu đùa một lũ nhóc sao"(???)

"..."(???)

-----

Hắn đã tiếp tục cuộc hành trình của mình sau giấc ngủ trưa duy nhất hắn không phải phòng bị thú hoang. Hắn di chuyển một mạch tới Besid trong 12 ngày, rõ ràng không thể đi ngược lại nếu vẫn cứ tránh khu vực trung tâm nếu đi xuống dưới. Nhưng mục đích của hắn không phải là gặp các tinh linh. Thậm chí hắn đã cảm nhận được vài tinh linh trên đường đi những hắn không hề dừng lại. Một biến cô đã xảy ra, cuộc chạm trán với một con người giỏi về ma thuật lửa khiến hắn đau rát. Hắn đã trở lại vị trí mà không gian bị gãy khúc, nơi mà kẻ đó bước ra. Tuy nhiên mọi thứ sụp đổ như một tàn tích vậy. dấu vết còn lại đúng là vòng tròn dịch chuyển. Có vẻ người khắc nó có thể chỉ là tay mơ, hoặc nó chỉ là thứ chỉ dùng 1 lần, không còn bất kì dấu vết nào đã liên hệ cả. Việc hắn có thể căn thiệp để gửi chiếc vòng tay đánh dấu qua cổng dịch chuyển lần cuối đã khiến sự sụp đổ đến nhanh hơn, hắn nhìn lại phía sau chỉ còn là những hòn đá sụp đổ lấp kín của hang. Kẻ này cũng không hề mang theo nhẫn không gian, không mang theo bất kì thứ gì liên hệ với bản thân, giống như một kẻ vô danh giống hắn vậy. Thứ duy nhất hắn biết là cái tên Kosho, là cái tên phù hợp với văn hóa Nhật Bản hơn là thuộc về thế giới này, đó là tất cả. Hắn cảm thấy ổn hơn rất nhiều khi để vết bỏng tiếp xúc với dòng suối lạnh gần đó và đắp thêm một chút là thuốc được giã vụn. Hắn không còn cảm giác mãnh liệt về cơn đau, nhưng có lẽ không nên chạm vào nó nên hắn cố gắng băng bó với ống tay áo của mình. Còn về cái xác đó, tốt nhất không nên sử dụng bất kì thứ gì thuộc về hắn ta cả. Mọi thứ nên trở thành cát bụi. Nhưng hắn không thấy yên ổn hồi lâu khi cảm giác nhói từ cánh tay phải, hắn tưởng rằng mình đã sơ sót để kẻ địch nắm thóp mình. Nhưng khi nhìn kĩ lại, một tinh linh đã chạm vào đó, tinh linh còn đang xoa đầu với cảm giác khó chịu. Mái tóc màu trắng xanh nhẹ nhàng như bông tuyết, đôi tay nhỏ nhắn đang chạm trên đầu khiến bông tuyết bồng bềnh như đang rơi thật vậy.

"Ăn không?"(Sirius)

Hắn đưa quả táo phải to gấp đôi thân hình bé nhỏ đấy. Đôi mắt lắp lánh ngước nhìn hắn. Hắn cảm thấy kì lạ. Đó không phải là rung động trước sự đáng yêu đó, nhưng hắn không hiểu, hắn thấy sự quen thuộc. Đúng là hắn sống tới kiếp thứ hai, nhưng cuộc đời đầu tiên lại ngắn ngủi khi hắn dừng lại ở tuổi 16. Vì vậy hắn không nghĩ mình từng nhìn gương mặt này, thậm chí đó còn là một tinh linh. Phải chăng câu nói của Arex là đúng, hắn thực sự đã già sao, đến mức lú lẫn. Ấn tượng là một gương mặt lạnh như băng với điểm xanh lấp lánh trong đôi mắt thật độc đáo.

(Eira-ảnh trên mạng, vòng 1 không hợp lý đâu anh em, đừng soi :))))

"Hửm, hả... à"(Eira)

Cô bé trả lời với sự ấp ủng pha chút hoảng hốt. Nhưng hắn có vẻ đã mắc sai lầm khi thả quả táo ra, một tinh linh đang cố gắng giãy giụa để thoát khỏi trọng lượng đè nên mình. Hắn phải cười trừ khi nhận ra điều đó. Đối với hắn đây thực sự là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hắn khó mà giải thích nổi. Dù không cảm thấy phiền phức nhưng hắn thấy một tinh linh hệ băng lờn vờn ở khu vực này là khá lạ. Hắn đang đi đến bờ biển phía nam, khí hậu sẽ ấm dần lên khi tiến về biển, tinh linh hệ băng ít khi chọn môi trường sống như vậy.

"À thì, anh có muốn liên kết với em không ạ?"(Eira)

"Hửm, thật kì lạ"(Sirius)

Hắn không nghĩ các tinh linh đều dễ dãi như vậy được, đồng ý liên kết với người gặp lần đầu sẽ không khôn ngoan. Đúng là việc hắn gặp gỡ cô nàng rất đặc biệt, nhưng hắn không nghĩ một tinh linh hệ băng sẽ phù hợp với mình. Dù vậy, hắn cũng chẳng quan trọng điều đó, có lẽ định mệnh quan trọng hơn mong muốn của bản thân.

Đã thành công liên kết với nữ tinh linh - Eira

Bản hợp đồng liên kết đã hình thành với tinh linh. Đã nhận thành tựu Bạn đồng hành với tinh linh

+Kháng ma pháp: 3

+Mana: 20

Liên kết đã tạo thêm 2 kĩ năng:

Triệu hồi tinh linh lv1(độc nhất): Kêu gọi sự giúp đỡ của tinh linh, với hợp đồng liên kết có thể kêu gọi ảnh chiếu của tinh linh đến vị trí hiện tại trong 3 phút(Gia tăng theo mức độ thiện cảm, hiện tại:+3 phút). Tinh linh có thể sử dụng 20% sức mạnh ở dạng ảnh chiếu.

Độ thiện cảm 100/100

Cổng dịch chuyển(không thể tăng cấp): Nữ tinh linh hệ không gian đã gửi tặng tới người bạn đồng hành của mình kĩ năng độc nhất của bản thân. Tạo ra 2 cánh cổng dịch chuyển liên kết không gian (tối đa 1000km). Cánh cổng sẽ biến mất ngay khi sử dụng, tối đa 2 người có thể đi qua. Mỗi khi thiết lập lại, vị trí 2 cổng cũ sẽ biến mất. Hồi chiêu: 2 tháng

"Ma pháp không gian?"(Sirius)

Vậy hắn lại nhầm khi nhìn vào đôi má lạnh giá, mà cùng đầy đáng yêu đó sao, không phải băng mà là không gian? Hắn tự nói với mình, có vẻ như kinh nghiệm của hắn không còn phù hợp với thế giới phù hợp với ma thuật như thế này. Đây là bản giao kèo hợp tác, nên nàng tinh linh không nhất thiết phải đi theo hắn. Hắn chỉ đơn giản vỗ nhẹ lên đầu cô trước khi rời đi. Hắn không biết rằng phía dưới đôi tay to lớn đó, gương mặt lạnh giá như băng lại đang nở nụ cười dịu dàng.

8 ngày sau, hắn đã tiến gần đến thành phố Tusfay. Tuy nhiên, vì không thể đi về trong vòng vàng, những người tham gia gần như không thể đến gần. Vì vậy, hắn muốn thử ngắm nhìn thứ gì đó khác ngoài cái cây to lớn đứng sừng sừng ở trung tâm mảnh đất này. Nếu như người bình thường chỉ chạy tối đa 10km/h, không những hắn không chậm hơn trong môi trường rừng, kĩ năng tăng tốc và việc dùng ma lực truyền vào đôi chân khiến tốc độ của hắn rất cao. Trừ thời gian nghỉ ngơi, tính ra hắn cũng được di chuyển được tốc độ tương đương mà không hề ngừng nghỉ vậy. Tức là hắn đã đi cả 4800km, quả thực vô lý nếu hắn trở về cuộc sống trước kia. Nếu vậy, thì diện tích của một quốc gia rất lớn, có lẽ hành tinh này có tỷ lệ khá tương đương với Trái Đất. 

Nhưng có một thứ khiến hắn không dám tin vào mắt mình. Ở phía xa ngoài biển, một màu đỏ máu bao trùm cả không gian. Đó là áp lực của chết chóc và giống như mùi của máu thịt  lan tỏa dần trong không khí. Đó là một cái cây cao lớn, dựa theo khoảng cách thì nó nằm trên vị trí hòn đảo được đánh dấu hỏi trên bản đồ. Tính qua thì nó không cao như Cây thế giới, nếu không phải mỏm đá cao bên bờ biển che lấp thì có lẽ ai cũng có thể chứng kiến sự to lớn mà cái cây đó biểu lộ. Đó là cái gì? Một phần của cây thế giới? Nhưng tại sao nó lại khác biết với sự ôn dịu giống như chết chóc? Quá nhiều câu hỏi đặt trong đầu hắn. Ngay lúc đó ngôi nhà gỗ gần mỏm đá mở cửa với sự xuất hiện của hai người. Một người là elf nam, người còn lại rất giống với miêu tả về người bí ẩn thuộc quỷ quốc. Tuy nhiên lần này người đó không hề che dấu ngoại hình của mình nữa.

(ảnh lấy trên mạng thiếu sừng - Ciara)

(Felix)

"Cậu là ai? Tại sao cậu dám tiến vào khu vực này?"(???)

"Có vẻ môi trường bị xáo trộn quá mạnh rồi. Đến ta cũng không cảm nhận được cậu ta"(???)

"..."(???)

"Này cậu không được phép vi phạm luật lệ chính mình đặt ra chứ?"(???)

"Cậu là một thí sinh sao, hi vọng cậu hợp tác với tôi, được chứ?"(???)

"Ta khuyên cậu không nên làm vậy. Thật vất vả mới sống ngần này tuổi, đừng tự sát như vậy"(???)

"..."(Sirius)

"Một giống loài bất tử đã trà trộn với dòng máu con người sao?"(???)

"Haha, đàn ông đều ngu dốt đến vậy sao? Thằng bé chỉ đơn giản con người thôi. Ít nhất là vậy."(???)

"Vậy vị pháp sư vĩ đại của quỷ tộc làm gì ở đây?"(Sirius)

"Haha, sắc sảo như mẹ cậu vậy. Ta xin giới thiệu, ta là Ciara, pháp sư huyền thoại của thế giới Difaluas, rất hận hạnh khi gặp được con trai cựu công chúa quỷ tộc"(Ciara) (Mấy ông từ từ, tôi quên mẹ đã đặt tên cho thế giới này chưa rồi :V)

"Cựu công chúa quỷ, Liliana sao? Haizz, đã rất lâu rồi mới nghe về cô ấy. Thật đáng tiếc."(???)

"Anh cũng lên giới thiệu về bản thân chứ, Felix?"(Ciara)

"Tôi không muốn cuộc sống như cô, Ciara. Cái tên Felix là đủ rồi."(Felix)

"Sirius, một thường dân."(Sirius)

"Haha, nhóc thật có khiếu hài hước."(Ciara)

"Này, tôi sẽ đưa thằng nhóc rời khỏi đây, cô cứ tiếp tục công việc của mình đi."(Felix)

"Không cần, cứ để thằng bé đứng đây. Không có vấn đề gì đâu."(Ciara)

"..."(Felix)

"Sirius, hãy nhớ lấy lời ta nói. Có lẽ ngày mà cậu hiểu được tất cả, chúng ta sẽ trở thành những người đồng đội, không phải là kẻ thù."(Ciara)

Không còn nở nụ cười trêu trọc trên thân hình bé nhỏ nhưng chắc chắn trẻ trung so với tuổi thật của Ciara. Nhưng câu nói của Ciara cũng đã giúp hắn trả lời một phần sự thắc mắc của bản thân. Pháp sư huyền thoại giơ 2 tay về phía cái cây khổng lồ đỏ như máu ấy. Không cần pháp chú, nhưng những khối ma lực vẫn tụ tập bên trên mái tóc trắng ấy, áp lực lớn đến nỗi Felix đứng bên cạnh cũng phải chảy mồ hôi. Nhưng ông lại thấy ngạc nhiên khi cậu nhóc chứng kiến cảnh tượng này lại bình tĩnh đến vậy. Quả nhiều câu hỏi, mỗi một câu hỏi lại có quá nhiều câu trả lời. Đó có thể là cái nhìn của người trong cuộc, cái nhìn của những tai mắt xã hội đầy cay nghiệt. Hắn có mãi để tâm điều đó không, hắn bước đi, làm việc vì những điều hắn coi là đúng. Hắn sẽ tìm câu trả lời của riêng mình, trả lời bản thân mình phía sau cảm xúc vô cảm, lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro