Chương 23. Nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Sirius, kẻ đã tự ý rời nhóm để đi một mình. Cả 4 người Orla, Meliora, Basil và Hades quyết định đi chung với nhau. Cả nhóm đều đồng ý với nhau rằng làm vậy sẽ gia tăng độ an toàn. Đúng như William đã nói, quý tộc luôn là những người nắm giữ lá phiếu được bình chọn tham gia vào chuyến đi này. Tuy nhiên đó cũng là một lợi thế, họ đủ giàu để mua được những thông tin tình báo cần thiết cho những nơi phù hợp với mỗi nơi tinh linh chọn phù hợp với bản thân. Dù ban đầu, Basil không muốn chia sẽ những thông tin mà cha mình gửi cho, nhưng vì sự hợp tác nên không còn cách nào khác. Một mũi tên chẳng có giá trị nào nếu nó không đến được đích, thông tin sẽ vô dụng nếu nó không chính xác. Ngoài vị trí thành phố như trên bản đồ, Meliora đã tổng hợp được nhiều thông tin hợp lý hơn được đánh dấu là những chấm nhỏ khác. Với màu đỏ là nơi tinh linh lửa sinh sống cần chú ý nhiệt độ môi trường. Còn chấm màu nâu là vùng núi đá nơi các tinh linh đá thích xây nhà của mình trong cái hang họ đào. Có lẽ hiếm nhất là các tinh linh điều khiển băng, môi trường của Belecus gần như không ủng hộ họ, chỉ có 2 chấm xanh rất nhỏ nằm gần lưu vực sông GodRiver (con sông lớn nhất đại lục Difaluas chảy dọc vùng đất của quỷ tộc kéo dài tới cuối Belecus). Còn tinh linh ánh sáng cũng khá nhiều nhưng nơi của họ nằm xa nhất trong những nơi được đánh dấu. Các tinh linh có mối liên hệ gần gũi với thiên nhiên như khả năng điều khiển nước và cây cối thưởng phân bố rải rác quanh khu rừng, chỉ là họ đủ may mắn để gặp được tinh linh trung hoặc cao cấp hay không thì không ai nói trước được. Cả Orla lẫn Meliora đều đặt mục tiêu là một tinh linh băng, ít nhất là hệ hỏa mới phù hợp với họ khi cả hai đều nghiêng về sử dụng ma pháp. Hades khá kì lạ khi cậu lại muốn kết bạn với tinh linh hệ lôi hoặc hỏa hơn, còn nếu là tinh linh hệ thổ thì nếu trung cấp trở lên thì câu ta mới cố giành lấy.

"Cậu không nghĩ rằng tinh linh hệ thổ sẽ hợp với mình hơn sao, Hades?"(Orla)

"Cậu thì hiểu gì chứ. Tớ được dạy các phương pháp mới đối với hiệp sĩ hạng nặng rồi, nếu như không phải trung cấp trở lên thì họ sẽ rất yếu. Cha tớ đồng ý rằng tớ thiếu khả năng chấm dứt cuộc chiến"(Hades)

"Chúng ta có thể giúp họ tiến lên trung cấp mà?"(Orla)

"Làm gì cần tốn thời gian vô bổ cơ chứ"(Hades)

Còn mục tiêu của Basil lại là các tinh linh ánh sáng, mục đích của câu nằm ở xa nhất. Nhưng cậu không chắc họ có thể tới nơi nếu như những người khác không muốn rời đi khi đi tìm tinh linh phù hợp với mình dù đã hứa với nhau như vậy. Ngoài ra còn những vấn đề mà chính họ cũng không thể xử lý được, đó là vấn đề về số lượng. Quỷ tộc có 15 người nhưng họ đã chia thành 2 nhóm, tức là mỗi nhóm 7, nhóm còn lại là 8. Thậm chí Cenlia với Enoch đứng đầu quyết định đi chung với cả 10 người. Rõ ràng quân số của họ chỉ là 4 là quá khó tranh chấp với những người khác. Ngoài sự cạch tranh đơn thuần bằng cách đi tìm bên ngoài, có một dấu chấm màu nâu gần với vòng xanh. Đó là khu vực được các tinh linh và thú nhân quản lý và đồng ý cho những người đến tham gia dưới dự quản lý của họ. Nhưng điều đó khẳng định cho số lượng người ở đó quá lớn, nhưng vì nó là nơi gần nhất nên họ định qua đó xem xét tình hình trước.

Thế nhưng vấn đề lớn hơn đã đến với Orla lẫn Hades. Sau 7 ngày di chuyển dài trong rừng, Orla cảm thấy cơ thể của bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi, cô luôn cảm thấy đầu đau không ngừng dù không cần gác đêm. Hades còn tồi tệ hơn, một con sói đơn độc đã tấn công họ, dù cả 4 đều là những thiên tài nhưng vì kĩ thuật còn kém nên cậu ta bị trật khớp khiên tốc độ di chuyển của cả đội suy giảm dần. Meliora và Basil trở thành người gác đêm bất đắc dĩ, thật may không có mối đe dọa nào nữa trên con đường di chuyển. Tuy nhiên vấn đề thiếu kiến thức di chuyển trong một môi trường khác lạ đang khiến tình trạng của họ không tốt. Ít nhất tình hình ổn hơn khi Hades đã sử dụng lọ thuốc trong hành lý của mình để hồi phục nhanh hơn, nhưng họ cũng nhận ra vấn đề khác. Họ tiêu thụ quá nhiều thức ăn, ngoài việc giúp những người bị bệnh hồi phục nhanh hơn, họ không tìm thêm bất kì thứ gì khác, đúng hơn là không biết cách xử lý thịt thú. con sói họ tiêu diệt cũng chỉ cắt phần chân chứ không được động đến phần khác và bỏ nó lại. Vì vậy Meliora phải đứng lên trở thành người lãnh đạo quản lý. Tính theo khoảng cách họ cũng phải sắp đến nơi, có lẽ sẽ đến vào trưa mai. Basil đã dùng một loại bùa chú giúp tăng tốc độ di chuyển của họ, nhưng có vẽ không chỉ mỗi họ có nó. Cả 4 nhận ra mình di chuyển chậm hơn những người khác khi họ không còn gặp ai trên đường cả. Phải rất khó khăn khi họ di chuyển tới khu vực với cái tên Driss, đúng hơn nó là cái tên của một ngọn núi cổ được nhiều nhân thú canh giữ trong cả ngàn năm. Ngọn núi này dường như có những lịch sử mà chẳng nhiều người hiểu rõ, nhưng hiện tại đây là môi trường lý tưởng cho nhiều động vật hoang dã sinh tồn. Các nhân thú cũng phải thừa nhận rằng số lượng tinh linh tác động tới mặt đất có tỷ lệ rất lớn xuất hiện ở đây. Ngay phía trước là một nhân thú đang mang bộ vest quý tộc, nhưng gương mặt dữ tợn của hổ lại không phù hợp chút nào. Nhưng khí chất mạnh mẽ của ông ta khiến Hades bất ngờ liên tưởng tới bố mình, thậm chí còn mạnh hơn. Bố cậu ta dù cũng coi là một người có cơ bắp khá đồ sộ đặc biệt là cơ bắp phần vai, ông luôn tự tin khi để cái khiên của mình xuống để thể hiến sức mạnh của một hiệp sĩ hặng nặng với khả năng bảo hộ của mình. Tuy nhiên cậu không nghĩ ông ấy có khả năng chiến thắng người này. Chính cha cậu là Harold cần cẩn thận với nhân thú có khả năng chiến đấu cao, bởi khả năng tăng cường cơ bắp của họ không có những hình phạt cao như các hiệp sĩ nhân loại. Phải biết rằng các hiệp sĩ nhận loại thường được nhiều người ca tụng lại yếu đi rất nhiều khi các kĩ năng trong thời gian hồi, nhiều kĩ năng của họ sẽ có hình phạt sau khi kết thúc thời gian tồn tại, chính Harold cũng e ngại điều đó.
Đằng sau người đàn ông đó, còn 4 người khác đứng gác ở trước vách đá đi lên ngọn núi đằng xa, nhưng có vẻ người này mới là người chỉ huy chính mới cho phép họ tiến vào.

"Các người là? Hiện tại mới tham gia có vẻ không thích hợp cho lắm"(???)

Ngay khi giọng nói trầm ổn của người đó kết thúc, phía trên cao vang lên những tiếng nổ mạnh, thậm chí một chút mảnh đá còn văng xa khiến người phía dưới nhìn cũng rõ ràng. Điều đó là dấu hiệu cho cuộc tranh đấu đang diễn ra khá kịch liệt.

"Haha. Tranh giành nhau là chuyện bình thường. Yên tâm rằng các tinh linh sẽ can thiệp kịp thời. Nhưng giờ 4 người mới bước vào thì chẳng khác trở thành bia đỡ đạn cả. Mọi người vẫn muốn vào chứ?"(???)

Người này nói đúng, dù họ ít có cơ hội thực chiến, nhưng các quý tộc đều được dạy những điều căn bản. Với điều kiện di chuyển vùng núi thì những điểm trên cao sẽ có lợi thế hơn cả. Việc họ tiến tới vào lúc này thì ai cũng tưởng tượng được người mình găm lỗ chỗ những viên đạn ma pháp mà sởn gai ốc. Chưa nói việc tìm kiếm tinh ở phần dưới ngọn núi cũng là quá muộn trong tình huống này.

"Vậy có lẽ chúng tôi sẽ rời đi, Tạm biệt ông"(Basil)

"Không có gì"(???)

Nhân hổ nở một nụ cười để lộ đôi răng nanh của mình, nhưng ngay sau đó ông lại trầm lặng coi sự xuất hiện của họ chỉ là thoáng qua vậy. Họ thực sự không còn cách nào khác ngoài việc rời đi. Ít nhất tình hình của Orla và Hades đã khá hơn nhiều, nhưng vấn đề thức ăn vẫn chưa được giải quyết. Chỉ sau hai ngày, Hades vẫn tiến về phía trước như một hiệp sĩ, nhưng đôi mắt của cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, cậu thấy tay mình yếu đuối như một cành củi khô vậy. 

"Đợi chút, dừng lại ngay Hades"(Orla)

Ít nhất, âm thanh này khiến cậu ta không dám tự mình hành động nữa. Hoắc có lẽ cái đói khiến cậu ta nhạy cảm hơn với âm thanh của người khác. Dựa theo tín hiệu của Orla sử dụng những con dao lóa lên ánh sáng màu lam xuyên qua bụi cây nhỏ cách xa chỗ họ đứng khoảng tầm 5m. Tiếng phập nhẹ vang lên khiến bọn họ nhận ra rằng con dao đã găm trúng cái gì đó chứ không phải nền đất cứng. Meliora sử dụng ngay một lưỡi hái gió về phía bụi cây để xua tan nó, họ không mong rằng thứ phía sau là một con quái thú đáng sợ mà họ không biết trước. Ít ra họ thấy an ủi sau hơn 1 tuần chịu hành hạ.

-------
"Làm vậy có ổn không,  ? Sẽ rất khó nếu chúng ta mắc sai lầm đấy"(???)

"Vậy thì sao? Đó là tình linh có thể điều khiển trọng lực. Ta nhất định phải lấy được nó"(???)

"Nhưng số lượng 2 bên không chênh lệch nhau quá nhiều, thậm chí chúng ta đang bị cô ta lấn át đấy"(???)

"Bọn khốn, sẵn sàng lãng phí mà lực đến vậy sao?"(???)

Dù gọi là khá nhiều thông tin về các tinh linh được buôn bán bất hợp pháp bị tiết lộ, nhưng thông tin của Berial lại kiếm được qua một cách thức khá đặc thù.  Craig đã đưa con trai mình một cuộn giấy đã sờn cũ. Đó là lời tiên trị, sự hướng dẫn đã hiện lên khi con trai ông ta mới 5 tuổi, ông đã sử dụng các mối quan hệ của mình để mời tới những thầy dậy học tốt nhất. Dù rằng các quý tộc vẫn chiếm phần lớn dành sách đăng ký chỉ đơn giản chỉ có họ mới đủ điều kiện để kiếm được sự giúp đỡ hoặc thậm chí mua chuộc những mối quan hệ. Nhưng dù sao quỷ tộc vẫn coi trọng sức mạnh là trên hết, dù rằng Berial nhận được sự dậy dỗ khá tốt, nhưng ông lại không mong nó nóng nẩy như ông khi còn trẻ. Cuộc sống dài trong đấu tranh và máu thịt khiến con người ta trầm lặng hơn rất nhiều. Tuy nhiên con trai ông ta không hiểu điều đó, dù nó có vẻ khá bình thường đối với những đứa trẻ quỷ tộc, nhưng hoạt động chính trị nhiều nằm khiến cảm nhận của ông đôi khi còn chính xác hơn cả lí trí. Craig đã cảm nhận được điều chẳng lành sắp xảy ra. Thông tin mà mảnh giấy hiện ra chỉ có một cầu duy nhất: "Ý chí nặng nề, tìm bước kẻ đồng hành  vững chãi". Craig đã mất nhiều ngày để suy nghĩ đến kiệt sức, nhưng ông chắc chắn rằng kẻ đồng hành với con trai ông là Berial là một tinh linh. Nếu lời tiên tri là đúng, một tinh linh cả khả năng ảnh hưởng tới trọng lực vô cùng hiếm sẽ lại xuất hiện lần nữa, đó sẽ là cơ hội cho Berial. Nhưng vậy con ả Vera đó lấy thông tin từ đâu, không lẽ cô ta cũng sử dụng một lời tiên trị, đó là những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Berial.
Dù quỷ tộc có số thành viên cao nhất, nhưng chính họ cũng dấu đi một chủ lực khác ngoài người biết đến nhiều nhất là kiếm sĩ với vết bớt khá đặc trưng là Berial. Nên hộ đã chia 20 người làm 2 nhóm, đúng hơn là một nhóm 9. Các quý tộc dù có quyền hành, nhưng người đứng sau quỷ vương được tôn trọng nhất là 4 chúa quỷ, người lập lời thề vì hưng thịnh của Evimon. Trước chuyến đi, ngoài lời dặn dò về cách thức cả đoàn nên hoạt động, vị trưởng lão mạnh nhất đã đưa mệnh lệnh một cô gái nhỏ phải tách biệt khỏi cả 2 nhóm và thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Dù khá hoài nghi, nhưng sắc mặt của trưởng lão khiến bọn họ không dám phản đối gì cả. Còn về phần tài năng trẻ mà họ dấu đi cũng không đạt đến mức tài giỏi như Berial, nên nhóm của hỏi được chia 10 và tiến sâu hơn về phía trước và sẽ nhận hỗ trợ khi đoàn phía sau tiến đến. Vì vậy Berial phải đối chọi với Vera cùng 10 kẻ khác, họ ít hơn về quân số. Nhóm của họ có 2 chiến binh hạng nặng Lars - Xoman, 1 cung thủ Dermot, 2 pháp sư Neil - Rosel, 1 nguyền chú sư Philippe, 1 sát thủ Kenneth , 1 huyết quỷ Dulcie và Berial. Nhưng địa hình núi dốc lại ít điều kiện chế chắn tại đây khiến Vera không dám chủ quan. Berial ngày càng cảm thấy các chấn động rõ rệt tại hang động nhỏ phía trên họ khoảng 20m. Điều đó càng khẳng định, thứ mà Berial đang thèm khát có khả năng ở đó. Trong khi đó, ngoài Vera với Enoch và tam hoàng tử Lionaldo không trong nhóm này, hắn chỉ biết một chút về Martha, con bé có năng khiếu thiên bẩm khi dùng cung tên. Nghe nói cha cô ta đã thuê một Elf vô danh rời khỏi lãnh địa để huấn luyện con gái mình. Và Berial có tìm hiểu về Ethan, con trai thứ hai của sát thủ số 1 Cenlia, đúng cậu ta không được coi là thiên tài vì cha cậu ta đã che dấu mọi thứ, thậm chí nhiều người còn không biết sự xuất hiện của cậu ta trước khi Ryhs sử dụng tên mình để mong đứa con mình có thể tham gia. Tất nhiên là hoàng gia Cenlia không thể phớt lờ điều đó.

"Có lẽ chúng ta nên thực hiện nó"(Neil)

"Chưa được, chúng ta vẫn bị thằng Ethan đó nhắm vào. Cần khiến nó mất cảnh giác trước"(Dulcie)

"Vậy thì cứ lấy 1 người làm mồi nhử đi"(Berial)

"..."

"Haha, yên tâm các người không chết được đâu, bọn tinh linh cao cấp vẫn trông chừng kĩ càng lắm. 1000 đồng vàng, cha ta sẽ trả"(Berial)

"Nhưng làm vậy có vẻ không ổn đâu"(Neil)

"Một tinh linh hệ phong cấp thấp, phải biết rằng ở đây các ngươi cũng chưa chắc kí kết với một tinh linh đâu"(Berial)

Trong khi các chiến binh hạng nặng phải đề cao cảnh giác ở phía trước, cùng với Dermot dù chưa phát triển lắm, nhưng tầm nhìn của một cung thủ là cần thiết nên cậu ta không rảnh rỗi để bàn kế hoạch. 

"Vậy để tôi"(Dulcie)

"Không được, cậu là huyết quỷ duy nhất. Tôi có thể tốc biến, ít nhất tạo bất ngờ để bọn chúng cảnh giác là được, làm bị thương bọn chúng cũng không phải không có khả năng"(Rose)

Ngoài Neil, Rose là một nữ pháp sư, dù mới 10 tuổi nhưng cô khá được gia tộc coi trọng khi con bé học được một kĩ năng có khả năng dịch chuyển bất ngờ. Đó là một kĩ năng tuyệt vời với một pháp sư, người luôn cần giữ khoảng cách để sử dụng phép thuật hoặc trốn khỏi một cuộc tập kích. Nhưng nếu việc này dù có hơi dại dột nhưng lời hứa của Berial cũng khiến cô nổi lòng tham. Cũng như cậu ta nói đúng, các tinh linh cao cấp sẽ không để một cuộc giết người xảy ra, cuộc trao đổi này ai cũng thấy có lời. Có lẽ đó là lý do mà Dulcie muốn chen chân vào, tuy nhiên chức nghiệm huyết quỷ của quỷ tộc vô cùng quan trọng. Quỷ tộc không có dòng máu thích hợp với các ma pháp có khả năng chữa trị, nhưng khả năng tự hồi phục lại cao vô cùng và thần chú của huyết quỷ sư có thể thúc đẩy nó, thậm chí khiến kẻ được phù phép tăng cường các chỉ số khác. 

"Thôi được, cầm lấy thứ này. Khi mà mặt đất rung động lần nữa, chúng tôi sẽ cố mở đường cho cô, Rosel"(Berial)

"Thứ này là?"(Rosel)

Bùa chú bộc phá bất ổn
Phẩm chất: Hiếm
Độ bền: 1/1 (Tan biến ngay khi sử dụng)
Trọng lượng: 0.2
Giới hạn: Cần kích hoạt mana vào tấm bùa để sử dụng
Tạo độ dẫn cho quá trình nổ mạnh gây sát thương lớn và sức bộc phá lớn trong bán kính 10m. Hãy cẩn thận

"Cố ném nó về phía chúng, vậy thì tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình"(Berial)

"Thôi được rồi"(Rose)

Hắn ta đúng là kẻ điên, nhưng vậy đúng là rất vui nếu lũ Cenlia dính phải nó. Đó là niềm vui khi Rose phân tích tấm bùa chú mà Berial đưa cho.

"Ethan, có vẻ chúng đang định làm gì đó. Cậu di chuyển trước đi. Cẩn thận tên huyết quỷ và pháp sư"(Vera)

"Được"(Ethan)

Pháp sư giỏi về điều khiển mana thì tất nhiên họ cũng giỏi cảm nhận những biến đổi mana bên ngoài môi trường. Tuy nhiên đó là với những người được gọi là đại phù thủy mới có khả năng đó, Vera chắc rằng họ được gọi là tài năng thiên phú cũng chưa ít ai có thể đạt tới kĩ năng trung cấp nào. Ngày cả cô phải thừa nhận sự khó khăn của nó, thiên phú không phải là tất cả. Mẹ cô cũng khuyên chỉ có đấu tranh mới khiến con người ta trưởng thành.
-------

"Mẹ à, sức khoẻ mẹ không tốt, để con đưa mẹ vào trong"(Vera)

"Không sao đâ ... Khụ khụ. Ta vẫn có thời gian nhìn con trưởng thành mà khụ"(???)

"Nhưng mà"(Vera)

"Có chuyện gì sao? Ta thấy con ... Khụ... không được tiến bộ cho lắm thì phải?"(???)

"Không phải là không được, mà là không thể"(???)

"Tại sao? Ta đã cho ngươi ...khụ khụ những đại ngộ tốt nhất của quý tộc cơ mà?"(???)

"Xin phu nhân bình tĩnh, lắng nghe ý kiến của tôi. Vấn đề của tiểu thư không phải là kỹ thuật, mà là thực chiến. Có lẽ tiểu thư cũng đã nhận ra rồi, phải không?"(???)

"Mẹ à, tháng sau con sẽ đi tới đó, cha đã chuẩn bị mọi thứ cho con rồi"(Vera)

"Đó là ý kiến của cha con, ta chỉ ...khụ mong con bé có một cuộc sống như bao đứa con gái khác, hoặc ít nhất nó... tìm được một vị hôn thê cho mình chứ"(???)

"Con không giống như mẹ, con thích đánh nhau và con sẽ sống vì điều đó. À, ý con là... mẹ vào nghỉ ngơi đi"(Vera)

"... Thôi được rồi. Con không được quá sức... khụ... , đưa ta vào trong, Ven"(???)

"Vâng thưa phu nhân. Tôi sẽ quay lại ngay, thưa tiểu thư"(???)

"Con... con xin lỗi"(Vera)

"Không sao cả, chỉ cần con hạnh phúc là được"(???)

Một huyền thoại bị lãng quên

-----

"Claude và Duane, cậu mở đường cho Ethan, Martha và Keylin dùng vài kĩ năng để che mắt chúng. Phoebe sẵn sàng trị liệu (Vera)

"Được, tôi sẽ tạo Khiên chắn để lao lên" (Duane)

"Đợi 5s, tôi sẽ thực hiện hoả lưu đã"(Keylin)

"Tôi biết Claude sẽ rất phù hợp với tình linh đất, nhưng có phải chúng ta hơi vội vàng quá không?"(Largan)

"Từ lúc nào bọn nhóc các cậu lại yếu đuối vậy, lũ nhát gan"(Martha)

"Hừ cầm kiếm của cậu đi, Largan"(Latifah)

"Sức nóng nhỏ bé đi trong cơn mưa rực cháy, đạn hoả lưu"(Keylin)

"Tiến lên thôi, Largan. Bảo vệ tốt họ là được"(Kane)

"Haizz"(Largan)

Đó là sự xuất hiện của cung thủ: Martha, sát thủ Ethan, hai hiệp sĩ Claude to con và Duane với, chiến binh Kane, pháp sư Keylin đặc biệt là thánh pháp sư Latifah, một chức nghiệp gắn liền với các nhà thờ. Các kĩ năng của cô không chỉ gây sát thương thông thường, mà chúng còn lấp lánh như những vì sao, thật đẹp và rực rỡ với kĩ năng đến từ danh xưng những đứa con của Rebecca. Còn Phoebe, chức nghiệp của cô cũng vô cùng quan trọng, trị liệu sư chuyên về cứu giúp đồng đội tốt hơn, nhưng rõ ràng cô bé gần như không có khả năng tấn công nào. Cùng với chàng kiếm sĩ tiềm năng Largan, nhưng có vẻ cậu ta nhận được khá ít sự tín nhiệm lúc này. Đó là sự xuất hiện của 9 và Vera 10 người trong đội của cô. Ngoài ra còn Osmund - kiếm sĩ và Felicy - nữ pháp sư, hai cô cậu đều được gia nhập vì danh tiếng quý tộc của họ, tài năng của họ cũng chỉ mức tầm trung mà thôi, dù coi là cao nhưng cả hai người họ đều biết vị thế của mình nên không dám lên tiếng mấy. Còn bên của Berial, anh ta là kiếm sĩ duy nhất với họ quỷ tộc đi lên nhờ kiếm thuật xuất sắc của mình, cùng với 2 cậu bé to lớn Lars và Xoman là chiến binh hạng nặng. Phải biết rằng quỷ tộc phát triển nhanh hơn con người rất nhiều, dù tuổi của họ trung bình chỉ có 10 tuổi, nhưng 2 hiệp sĩ trẻ to lớn như sắp bước vào tuổi trưởng thành 15 vậy. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến đổi của Vera dù lợi thế về quân số cũng phải dè chừng. Ngoài ra có có cung thủ Dermot với hai pháp sư phía sau là Neil và Rosel, có vẻ Neil là quân sư chính trong đội này, nhưng tính cách của Berial rất ít khi lắng nghe người khác nên là đội hình của họ đang hơi loạn. Còn Kenneth là sát thủ và Philippe và nguyền chú sư còn Dulce mang một chức nghiệp độc nhất nên không thể để cậu ta hi sinh được. 

Nụ cười quỷ quyệt của Berial báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Tấm khiên Lars dù không to nhưng sức mạnh của cậu ta đã bù đắp khoảng chống đó. Phải biết rằng Lars chỉ mới 8 tuổi, nhưng nhưng bước chân của cậu nhóc đó lại hiên ngang, vững chãi của một người lính, không là con trai của một chiến binh. Nếu là thế giới kia, có lẽ chỉ là những đứa trẻ ngây thơ với đôi chân thoăn thoát không hiểu chuyện, đối lập với họ rất nhiều, thế nhưng nếu đứa trẻ kia nhìn thấy hắn cũng chỉ cười xoa cho qua chuyện. Thế giới của những kẻ mạnh đã dạy cho cha mẹ chúng cách để lấy được cuộc sống mình mong muốn. Tuy nhiên, nhưng kẻ chưa bao giờ tham gia một cuộc đấu thực tế mà chỉ vung vẩy thanh kiếm gỗ với người dạy học của chúng sẽ không thể cho chúng cách chiến đấu như một chiến binh lão luyện ngay được. Thậm chí họ còn phải đối phó sự thanh lịch đến lười nhác của chúng nên không dám làm gắt lên. Dường như tài lực và tiền bạc vừa trở thành lợi thế vừa là lọ thuốc độc giết bọn trẻ nếu chúng được đưa ra chịu đòn. Cái tên đạn hỏa lưu dù nghe rất ngầu nhưng nó chỉ là đơn giản là chùm những viên đá lửa được phóng ra phía trước và sát thương của chúng rất ít. Hơn nữa Keylin dùng kỹ năng này chỉ đề khiến mọi người trong nhóm tập trung về phía bọn bạn của Berial, đó sẽ chỉ là những giọt mana vô nghĩa. Chắc chắn nhất là Vera lẫn Martha, cả hai đều là cung thủ nên họ chỉ đơn giản đứng phía sau và kéo cung tên của mình. Đặc biệt là kĩ năng của Vera đặc biệt hơn rất nhiều, khả năng kéo cung phù hợp, đôi bàn tay nhỏ thoăn thoát cầm lấy thân cung và cho vào giữa cánh cung và dây cung cũng được kéo rất căng. Còn lực cánh tay của Martha có vẻ yếu hơn và vực thực hiện kỹ thuật cũng không nhanh bằng trưởng nhóm của họ. Tuy nhiên, phải biết rằng vị trí của họ đang đứng thấp hơn so với đội của Berial, một vài mũi tên ban đầu của họ bắn quá thấp. Cho tới khi cả hai điều chỉnh được hướng ngắm hợp lý thì tấm khiên của Lars và Xoman đã kịp chắn ngang trước mặt. Lợi thế của duy nhật của họ là Neil đã bị thương, mũi tên không đến được nơi chí mạng nhưng nó đâm vào cánh tay phải cầm quyền trượng của cô. Mũi tên không sâu cắm khá nông, nhưng đầu mũi tên luôn tạo thành một vết thương lên khi rút nó ra. Pháp sư Neil gần như sẽ trở thành thương bình và không có sức tấn công nếu như không được chữa trị kịp thời.

"Ah...Đau chết tôi mất, con khốn đó"(Rosel)

"Ngậm miệng lại, Dulcie nhanh lên"(Berial)

"Tôi hiểu"(Dulcie)

"Cẩn thận tên Ethan đó, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu"(Largan)

"Dermot, không cần tấn công vội, dùng đôi mắt cung thủ để cảnh giác"(Philippe)

"Không cần, cố gắng nguyền rủa bọn chúng tạo cơ hội cho Rosel"(Berial)

"Nhưng..."(Philippe)

"Ta mong cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn là cãi lại đấy"(Beria)

"... Cánh cổng của những hồn ma nối đến, trào ra nỗi đau của các người. Nguyền rủa"(Philippe)

Trong khi đó, Ethan đã leo trèo rất nhanh tới vị trí cao, nơi mà có một mỏm đá nhô lên nằm trên cả nhóm của bọn Berial. Dù kĩ năng ám sát của cậu vẫn chưa được coi là nở rộ, nhưng Ryhs - cha hắn luôn nhắc hắn một điều rằng: "Ẩn nấp và quan sát là đặc biệt quan trọng đối với một sát thủ". Bởi những khóa đào tạo thể lực một năm trước cho hắn khả năng di chuyển khá tốt, chỉ là leo núi vẫn quá tốn sức cho một đứa trẻ. Vừa quan sát, vừa hồi lại chút sức lực, hắn đang cảnh giác nếu như Kenneth có đi ra và đối đầu trực diện. Cảm nhận của một sát thủ cho hắn biết tên quỷ tộc đó cũng không hề yếu đấy là chưa kể là hắn không biết bọn quỷ có đưa lá bài tẩy nào cho Kenneth hay không. Nhưng một điều kỳ lạ đang diễn ra trước mắt Ethan lại khiến ngạc nhiên vô cùng. Phải nói số người nhóm Berial chỉ là 9, trong khi Vera có tận 12 người, nhưng bọn chúng lại không hề quá chú trọng phòng thủ, đừng nói đến Neil đã bị Vera bắn trúng. Dù hắn biết hắn không có quá nhiều cơ hội nếu tiến vào giữa kẻ địch đông đảo, nhưng dường như bọn chúng con không quan trọng việc bị ám sát vậy. Ít ra hắn biết các cung thủ đều có ít nhất một khả năng phát hiện các kĩ năng tiềm ẩn. Dù họ đều bọn trẻ nhưng kĩ năng của hắn vẫn chỉ nằm trung bình là sơ cấp lv3, lv4, hắn không đủ tự tin. Nếu như bọn chúng vẫn giữ cách đánh này, cơ hội dành cho Ethan là rất lớn. Tuy nhiên, một cảm giác không ổn chạy dọc sống lưng cậu bé. Ngay lúc này, Ethan cảm nhận một dòng ma lực đen đầy đau đớn, đôi mắt của cậu cũng dưng dưng nước mắt vì cay. Cậu biết nó là gì, đó là kĩ năng nguyền rủa của Philippe, vì sự đặc biệt của chức nghiệp này, Ethan luôn coi người đó là biến số lớn nhất, cảm giác không ổn càng lớn hơn.

"Hả cái gì vậy?"(Duane)

"Au! Ma pháp của tôi thất bại rồi"(Felicy)

"Này, hai người làm gì vậy"(Vera)

Trong lúc cả nhóm Vera nhận ra lợi thế của mình là rất lớn. Từ số người đông hơn cũng như tin tưởng đối với trị liệu sư Phoebe ngay cả khi họ còn chưa bị tấn công quá nhiều, Vera đã nghĩ đến chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ hai giây sau, ma pháp Felicy đang niệm bất ngờ bị ngắt và phát nổ. Đối với các pháp sư, các kĩ năng ma pháp cần tập trung niệm chú ngữ, rồi truyền ma lực để khởi tạo ma pháp trước khi phóng chúng đi. Quá trình này có thể bị hủy nếu là những ma pháp quá khó ở trung cấp và cao cấp hoặc đối với những người mới bước chân vào con đường của pháp sư. Vì lượng mana đã được nén và chảy tới vòng chảy của một ma pháp nào đó, nếu ma pháp bị hủy thì một vụ nổ chắc chắn sẽ xảy ra, còn tùy thuộc vào hệ ma pháp lẫn nó bị nổ lúc phép thuật sắp thành hình hay chưa. Tay của Felicy bị bỏng nhẹ vì cô đang khởi xướng một quả cầu lửa. Tiếng nổ còn khiến cả bọn hoảng loạn khi nhầm tưởng họ bị tấn công từ phía sau. Felicy đã nén cơn đau để nhanh chóng lên tiếng trước khi đội hình bị loạn nhịp. Cả Vera cũng khó tin với những điều cô nghe được, cô quen Felicy từ trước và biết bạn mình không thể phạm sai lấm lớn vậy đối với một ma pháp sơ cấp. Tình huống còn tội tệ hơn khi một mũi tên đen bay đến vai của Phoebe. Osmund lẫn Kaylin đang cảnh giác phía sau cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trước khi họ thấy Duane bất ngờ vấp ngã và nằm trên đất. Tiếng vấp chân của anh chàng hiệp sĩ họ tin tưởng như mở ra một bất ngờ sắp tới dành cho họ vậy. 

"Nhanh lên Latifah"(Vera)

"Ah! Hỡi vị thần hướng đôi cánh tới thần dân, mong ngài cứu rỗi đôi tay này. Thanh tẩy"(Latifah)

Nhưng rất nhanh chóng, Vera đã nhận ra điều kì lạ. Đó không phải sai sót, đó là sự kém may mắn đi chung với lời nguyền. Bởi cô cũng bị kéo lệch chiếc mũi tên của mình, điều khiến cô như không tin tưởng bản thân mình lại bắn trượt trong vài giây ngắn ngủi. Đó không thể là sự trùng hợp được. Dù Latifah đến từ nhà thờ Rebecca, nơi được người dân chào đón là thánh thuật cứu lấy con dân của mình, nhưng phải mất một lúc cô mới nhận ra họ đang dính lấy lời nguyền kém may mắn. Những ánh vàng lấp lánh bao trùm cơ thể của Duane và Felicy, hai người như thấy cảm giác nặng trĩu bám lấy mình như biến mất. Nhưng cơn đau của Phoebe đã khiến họ hoảng hốt, trị liệu sư duy nhất của họ đang pháp cố cứu lấy chính mình. Ngay khi tình hình khá hơn một chút, Berial và Lars đã áp sát được họ. Chỉ 3 giây, nhưng mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mắt. Điều đó đã khiến Ethan từ đằng xa ép mình bắt buộc phải hành động. Ý định của cậu bé là nhắm vào Rosel, pháp sư còn lại trong lúc Neil đang được chữa trị, nếu thành công thì bọn quỷ tộc gần như sẽ không còn khả năng tạo sát thương diện rộng nữa. Nhưng ngay khi định ám sát, Ethan đã phải đứng lại khi không thấy Rosel đứng ở hàng sau. Lúc nhận ra, cậu thấy cô nàng đang được Xoman che chắn. Tiếng nổ từ ma pháp thất bại Felicy cũng khiến cậu ta thấy hoảng hồn. Ethan dường như đoán được bọn chúng định làm gì nhưng cậu không thể nhắc nhở được cho Vera hay bất kì thành viên nào khác. Cậu bắt buộc phải làm gì đó, Ethan xông lên và muốn tấn công Dulcie. Tuy nhiên sự bất ngờ trước đó và điều kiện ép buộc, trạng thái của Ethan đang không hoàn hảo nhất. Đối lập với đó, từ lợi thế về chỗ đứng trước đó, tiềm hành của Kenneth không tốn quá nhiều sức lực, cậu ta đã tiếp cận vào hàng sau của họ gần như ngay lập tức lúc Phoebe bị thương.

"Hử đám nhóc đó đánh nhau rồi sao"(???)

"Mới đến à, Aiden"(???)

"Không sao đâu, trận đánh của bọn nhóc vắt mũi chưa sạch này chắc kéo dài lâu lắm"(???)

"Không ổn, chuẩn bị hỗ trợ chúng ngay"(Aiden)

"Hả, à được"(???)

Tình huống quả thật quá tồi tệ, các tinh linh thường nhận tín hiệu nếu như có một trận đánh giữa những người tham gia hoặc trận chiến của họ với thú dữ. Aiden là một tinh linh lửa cao cấp, dù nó không hợp với khả năng của anh nhưng anh vẫn muốn giữ mãi cái tên mà nữ hoàng dành cho mình. Nhưng chính sự nhiệt huyết đã tạo lên danh tiếng của anh đối với hàng ngũ các tinh linh giả, thậm chí đối với thú nhân. Anh nhận ra trận đấu khẩu của 21 cá thể sống là quá nhiều đối với sự trông coi của khu vực chỉ có 2 tinh linh vương cai quản. Đó là lí do anh xuất hiện ở đây. Thật không ngờ rằng những quỷ tộc lại dám chơi lớn đến vậy, Aiden và hai người bằng hữu phải thực hiện trách nhiệm trước khi quá muộn.

Sự nhanh nhẹn của kiếm sĩ đã giúp Osmund chặn lại mũi kiếm của Kenneth đang nhắm vào Phoebe. Có vẻ như sự quỷ quyết đã thậm sâu vào Kenneth, cậu ta không định tuân thủ luật, mũi kiếm đang thẳng tới trái tim của trị liệu sư yếu đuối lúc này.

"Bóng tối với cái bóng đang lăn lộn, Đâm sau lưng"(Kenneth)

Kenneth thậm chị đã nở nụ cười trước mặt Osmund kể cả khi lưỡi kiếm của hắn bị cản lại. Kỹ năng dù nghe khá đơn giản, nhưng nó giúp sát thủ di chuyển tới sau lưng kẻ định ám sát. Tài năng của Kenneth còn cao hơn khi cậu ta còn chẳng thèm dịch chuyển ra sau lực Phoebe mà là Osmund. Một lưỡi dao thứ hai bên dưới cẳng tay và một cú xoay tròn tới cả hai. Để bảo vệ Phoebe, Osmund đã lao lên và che chắn cho cô nàng và chính điều đó khiến cả hai gặp nguy hiểm. Lưng cậu đã chảy máu, nhưng cậu vẫn cố quay ra sau dù thế nào đi nữa. Thật may mắn khi chiếc vòng tay đã được kích hoạt, một tinh linh với mái tóc đỏ rực đã tạo một hình cậu bao bọc Phoebe.

"Người tham gia Phoebe đã bị loại"(Aiden)

Ngay khi Kenneth thực hiện ám sát thành công Phoebe, Ethan cũng đã thành công tiên tới xử lý Dermot. Không phải xử lý tên đó mà Ethan bị tách biệt so với trận chiến. Ngay lúc Ethan lao lên, Dermot đã bắn mũi tên về phía cậu, dường như mọi di chuyển của cậu bị bắt bài bởi đôi mắt đầy tập trung đấy. Điều đấy lại khiến Ethan phải thay đổi mục tiêu, ngay lúc cậu cần đồng đội kéo dài thời gian. Berial đã lao đến Duane người mới đứng dậy và đè cậu ta bằng thanh kiếm bản rộng của mình. Dù được coi là một hiệp sĩ vững chắc, Duane vẫn phải lùi lại để chỉnh lại trọng tâm của mình. Cậu cũng đã phán đoán tình huống khá tốt khi giữ vừng tấm khiên của mình.

"Kiên định và vững chãi, Bất khuất"(Duane)

Một ánh sáng tráng vô hình đang bao quanh chàng trai trẻ này. Trong lúc đó Clause đang cô ngăn cản Lars để đồng đội phía sau có thể ổn định lại. Ngay khi nghe thấy Phoebe bị loại, tim của cả hai như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Nhưng họ không thể làm gì khác, họ đang cô khắc phục sự cố bằng cách tốt nhất có thể. Nhưng vì tác dụng lời nguyền của Philippe khiến Duane bị ngã trước đó, Berial đã đẩy hai hiệp sĩ tách nhau ra một đoạn. Sự dữ tợn mà Berial chỉ để tạo ra khoảnh khắc này.

"Dòng ma lực áp đảo bóng tối, Bước nhảy nhỏ"(Rosel)

Đúng một bước dịch chuyển nhỏ, nó là một kĩ năng vô cùng quan trọng đối với các pháp sư. Các ma pháp sư luôn gây ra khiếp hãi bởi kĩ năng với lượng sát thương khổng lồ, nhưng nhược điểm về độ di động khiến họ trở thành miếng mồi ngon cho các sát thủ. Sau quãng thời gian thay đổi, các vĩ nhân của mana sống cả trăm năm bắt buộc phải khắc phục thiếu sót này. Từ đó một vài kĩ năng giúp pháp sư dịch chuyển và chạy thoát đã được thêm vào các kĩ năng của pháp sư cần có. Nhưng trái ngược với ý định ban đầu mà kĩ năng được tạo ra, Rosel dùng nó để tiếp cận Vera. Đồng thời, tấm bùa chú bộc phá đã được cô kích nổ. Vera giương cách cung của mình đồng thời cố lùi về sau bởi cô nhận ra không đời nào một pháp sư nên làm như vậy.

"Người tham gia Rosel đã bị loại"(???)

"Người tham gia Felicy đã bị loại"(???)

Vera thực sự không hiểu trong chốc lát. Tại sao các tinh linh lại chen ngang lúc này, rõ ràng Rosel đang là người chủ động tấn công lẫn việc mũi tên của cô còn chưa phát động, vậy tại sao họ lại dịch chuyển con nhóc đó đi. Dù Rosel được tinh linh vương nào đó dịch chuyển đi, nhưng luật vẫn là luật, tấm bùa chú vẫn phải tiếp túc kích hoạt. Vera chỉ thấy một mảnh giấy kì lạ, chiếc khi cô không thể nghe được âm thanh gì ngoài tiếng nổ lớn. Vì đang cố lùi về sau bằng một bước nhảy, Vera đã ở trên không trước đó khiến tác động của luồng khí nén mà tấm bùa chú giải phóng mạnh hơn. Thân hình cô như uốn cong lại, cô nàng vặn người lại cắm thẳng cánh cung của mình để không bay thẳng xuống dưới. Cô nàng gần như bay thẳng xuống, rất may là con dốc phía sau cô không nghiêng lắm. Cô nhanh chóng chống tay còn lại để đẩy người lên, nhưng đó cũng là lúc cô nàng tệ đến thế nào. Mặt mày đang lấm lem bùn đất, bên tai phải gần với bên vụ nổ nhất đang chảy máu, tiếng tạch của giọt máu đo tươi nhỏ xuống bụi cỏ non nhỏ dưới chân càng khẳng định đây là sự thật. Đau đớn hơn khi cô vừa cố gắng đứng vững, đôi bàn tay gần như lạc nhịp mà nghiêng về phía trước. Đúng hơn là cánh cung cô tin tưởng nhất đã gẫy mất, tiếng răng rắc nhu· cứa vào trái tim cô nàng bé nhé ấy. Nó không chỉ được khắc cho cái tên mang danh tiếng gia tộc cô mà đó là cây cung cô gắn liền từ khi còn nhỏ. Bởi cha mẹ chắc chắn đưa cô vào danh sách những người tham gia thử thách lần này nên họ đã chuẩn bị thứ tốt nhất cho cuộc thi này cho cô từ khi còn bé. Không chỉ cung thủ mà bất kì chức nghiệp nào cũng cần thời gian luyện tập và làm quen món vũ khí mà mình sử dụng, nhưng Vera đặc biệt hơn, tình trạng sức khỏe của mẹ và sự bận rộn của cha đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Để đối mắt với sự thiếu thốn tình cảm ấy, cô coi dây cung và những mũi tên là thứ cô tin tưởng nhất, thứ mà cô không thể dùng tiếp ngay lúc này. Lần đầu tiên gương mặt ấy không giữ được sự lạnh lùng thường ngày, cau mày, đôi mắt nhìn gườm về phía Berial, thậm chí cô thốt lên đầy giận giữ.

"Bọn khốn"(Vera)

"Không được, Vera. Chúng ta nên rút lui ngay"(Kane)

Có 3 điều kiện thể hiện sự bất lợi của bọn họ trong cuộc chiến lúc này. Thứ nhất, vũ nổ đã tạo ra một khu vực lõm xuống mà chẳng có bất kì việc che chắn nào, họ sẽ trở thành mấy bao cát di động nếu không di chuyển. Thứ hai, dù họ mới chỉ bị loại 2 người, nhưng số người bị thương đang là quá lớn. Duane, Osmund và cả Vera bị thương nặng nhất, chưa kể đến trị liệu sư Phoebe của họ đã được một tinh linh loại ra khỏi thử thách lần này. Thật may là anh ta đã tiến đến kịp thời, dường như sát khí của tên Kenneth đó không phải gia, hắn đã định giết cô ấy. Còn điều cuối cùng chính là Vera, đội trưởng của họ không còn đủ khả năng chỉ đạo trận chiến nữa. Từ việc vũ khí không còn, cảm xúc đang không bình tĩnh lẫn không có người trị liệu vết thương của cô, Kane phải đưa người hiệp sĩ Duane đang bị thương lùi lại và Claude cũng dần rút lui dù phải trở thành tấm khiên chính với Largan phụ trợ. Còn Ethan ở phía xa nhận lấy áp lực quá lớn đang phải đấu trọi với Xoman và Dermot cùng lúc. Rõ ràng tình trạng của họ quá tồi tệ lúc này. Dù có tức giận đến đâu, Vera cũng tiền lùi đúng lúc, họ đã không còn cơ hội. Cuối cùng Ethan cũng phải sử dụng sự linh hoạt của bản thân mà rời đi, đổi lại một mũi tên đã sượt qua má anh chàng. Cậu ta chỉ để lại một anh mắt sắc lẹm hình viên đạn cho chúng.

"Rút lui, không được cách nhau quá xa"(Vera)

"Cậu cần người đỡ không?"(Kane)

"Không cần"(Vera)

"Haha, lũ chuột nhắt các người chạy đi đâu vậy? Chẳng phải quyết tâm lắm sao?"(Berial)

"Hừ"(Vera)

Nửa tiếng di chuyển xuống dưới chân núi cũng là thời gian để bọn họ ổn định tinh thần của từng người sau cú sốc vừa rồi. Cả đội đều mắc những sai lầm nghiêm trọng trong trấn đầu đầu tiên của chính mình, những đứa trẻ thường có sự ganh đua vô cùng lớn, vì vậy cả nhóm Vera đang rất suy sụp. Giữa định hình đồi núi mọc giữa một thung lũng xanh tươi phía dưới, một con sông nhỏ chảy từ trên xuống là rất thường thấy. Thậm chí dòng ma lực chảy khắp vùng đất Belucus khiến thực vật sinh trưởng vô cùng tốt, chưa kể đến thác nước hùng vĩ phía trước. Nhưng trái ngược với khung cảnh phía trước, cảm xúc của họ lại không ổn định chút nào. Osmund đang dùng tay phải xoa đi xoa lại vào củ trỏ bên trái, đôi mắt đang rung động không tập trung mà đừng lép ở một bên. Có vẻ việc chứng kiến Phoebe bị tấn công mà không thể làm gì khiến cậu ta không còn dũng khí để đứng giữa mọi người. Còn Martha, Latifah và Keylin được mọi người nhường ngồi trên phiến đá xanh sạch sẽ lại im lặng, không còn hoạt bát như bình thường họ vẫn làm. Trong khi đó Clause đang phải dìu Duane mệt mỏi với nhiều vết thương trên đùi khó mà di chuyển. Largan thì nhìn về phía đối diện bờ sông để cảnh giác cho mọi người. Trong cuộc chiến vừa rồi, đóng góp của Largan gần như rất nhỏ, nên cậu chẳng có tư cách gì để tham gia trò chuyện với mọi người. Tồi tệ nhất là Vera, cô nàng đang đứng ở vị trí chính giữa lại như sắp ngã bất cứ lúc nào. Dù Latifah có cố gắng động viên đến thế nào, ngay cả bạn thân cô là Keylin có bước đến cũng không đưa bạn mình ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn lúc này. Cô cúi gằm mặt xuống, thậm chí cô đang xả cơn tức giận bằng việc cắn móng tay. Dù hành động này không giống một quý tộc thượng lưu chút nào nhưng họ cũng chẳng buồn nói chuyện nữa.

"Cẩn thẩn, có kẻ tập kích"(Largan)

Ngay lúc này, họ nghe tiếng xào xạc và tiếng cành cây khô bị dẫm lên ở bên phía bờ đối diện. Họ đã hứng chịu quá nhiều thiệt hại, gặp thêm một kẻ địch nữa sẽ hủy hoại tinh thần của những đứa trẻ. Rốt cuộc bọn chúng là ai, nếu là người của Gustom hay Dorus họ chắc chắn sẽ thắng thậm chí khiến cả hai bên rút lui nếu bọn chúng không muốn thương vong không đáng có cho nhưng bên ít người hơn. Nhưng nếu trường hợp ngược lại nếu hai nước kia đã yêu cầu bọn nhóc cố gắng làm suy yếu đế quốc thì Vera cũng chẳng thể làm gì khác. Xấu nhất là khi họ gặp đội còn lại của bọn quỷ tộc, dù đội còn lại chỉ được chia 8 người nhưng ai cũng nhận ra bọn chúng có ưu thế hơn nhiều. Chưa kể nếu là bọn quỷ tộc thì tên nhóc Berial bên trên có thể nhận được liên lạc để đưa họ vào thế trận bị bao vậy của kẻ thù. Khi nghe thấy tiếng của Largan, Duane và Clause là hai người phản ứng nhanh nhất, trong khi Clause nắm thanh trọng kiếm của mình thì Duane lại chỉ có thể gượng dậy bằng gốc cây sau lưng. Latifah thì cảm thấy hoảng hốt, còn Vera lại cắn răng nhìn về phía đó. Nhưng rất nhanh mọi người đã bình tĩnh lại, tiếng lạo xạo rất yếu, có vẻ số lượng người đến không đông, thậm chí họ còn không che dấu điều đó.

"Không có gì, là tôi"(Ethan)

Họ nhận ra là Ethan đang đứng bên phía đối diện. Trạng thái của cậu ta không tồi tệ mấy, chỉ là vết máu đông lại thành một đường nhỏ bên má phải, ít nhất không có vết thương lớn khác. Đố kị có thể mang cả hai mặt đối với cả thế giới. Nó đã từng giúp từng cá thể trong những bộ lạc nguyên thủy phải tiếp tục cố gắng để phát triển, nhưng nó cũng là khởi nguyên cho những chiến tranh đẫm máu của lịch sử. Những lời răn dạy của kinh thánh đã  nhắc tới: "Bạn không được thèm muốn ... bất cứ thứ gì thuộc về người hàng xóm của bạn" — một câu nói cũng có thể liên quan đến lòng tham. Nhưng nếu có thể bỏ mặc chúng thì nó đã không trở thành một trong 7 đại tội thuở sơ khai và có thể trở thành khởi nguyên với các đại tội còn lại. Dù chỉ mới bắt đầu, nhưng cũng là một sự thay đổi không thể đoán trước. Ethan nhanh chóng lội qua lòng sông để tụ tập với mọi người sau khi ra dấu không có ai ở phía sau. Duane người phải cố hết sức đứng lên lại lần nữa gục xuống, lần này cậu cũng không thể giữ được tiếng động bên trong cuống họng mà cất tiếng rên đau đớn. Đến tận lúc này Latifah mới nhận ra và nhanh chóng dùng thánh lực của mình để cứu chữa cho cậu ta nhanh nhất có thể. Tuy nhiên cô nàng chỉ học những chức nghiệp để giải các hiệu ứng xấu, kĩ năng chữa trị dù có nhưng cô mới đưa nó lên lv2 của sơ cấp. Điều đó khiến tốc độ phục hồi quá chậm. Nếu Sirius thấy bọn họ lúc này, cậu chỉ có thể tặc lưỡi ngán ngẩm. Không chỉ việc họ quá phụ thuộc vào kĩ năng và mana cũng như việc quý tộc không được học những kĩ năng cơ bản. Vết thương ở lưng Duane chưa đóng lại, cần cởi áo cậu ta và quấn băng lại, lúc đó các kĩ năng chữa thương sẽ gia tăng tốc độ và không bị lãng phí. Ngoài ra có thể khả năng phán đoán cảm xúc sẽ có thể nhận ra tâm trạng bọn nhóc lúc này. Ethan đang đan tay lại mà ngồi xuống, nhưng cánh tay cậu ta cứ một lúc vung vẩy mà nhìn về phía Osmund. Trái ngược với thành tích đưa trị liệu sư của họ ra khỏi cuộc khảo nghiệm này của Kenneth, Ethan lại không thể xuyên vào đội hình bọn chúng khi Phillipe chỉ hủy họ phòng thủ vững chắc. Điều đó khiến cậu ta không thích Osmund, người không thể bảo vệ trị liệu sư của họ. Ethan tự nhận mình đã chọn vị trí rất tốt, nhưng việc đội hình mất kiểm soát ở hàng sau khiến cậu ta phải đối trọi với quá nhiều người. Còn Vera lại thấy tức giận rất nhiều, cô được chính vị pháp sư thiên tài của đế quốc giao cho trọng trách dẫn dắt đoàn đội thứ nhất với 12 người. Dù đông hơn nhưng chính họ lại thưa. Từ lỗi lầm của các pháp sư và Latifah không nhận ra họ bị yểm lời nguyền khiến họ di dời sự chú ý một cách vô nghĩa cho tới việc Duane để cho con khốn Rosel lọt qua sự trủy cản mà kích hoạt bùa chú. Bây giờ thì Ethan trở về còn lành lặn hơn cô nhiều, nhưng cậu ta còn chẳng có chút tác dụng nào.

"Martha, cậu có thể cho tôi mượn cung được không?"(Vera)

"Hả, nhưng tớ không có cung tên dự phòng"(Martha)

"Tôi sẽ đền bù khi trở về, nhưng tôi không thể tấn công nếu không có vũ khí được"(Vera)

"Phải đó, Vera bắn cung nhanh hơn mà"(Keylin)

"... Được. Nhưng các cậu phải bảo vệ tôi"(Martha)

"Yên tâm, cậu có thể dùng đôi mắt xạ thủ để cảnh báo cho bọn tôi là được"(Vera)

Trong lúc Duane đang dần hồi phục thì Clause và Osmund vẫn đang canh gác. Bởi Martha là bạn thuở nhỏ của anh, anh không muốn bạn mình phải chịu uất ức khi cô ấy không làm gì sai. Tuy nhiên cơn đau khiến anh đứng lên còn khó. Thậm chí Latifah bên cạnh cũng đưa ra dấu hiệu anh không nên can thiệp. Còn Keylin là bạn thân của Vera, cô bé thậm chí còn đồng ý với ý kiếm đó. Cô coi việc Vera là nhóm trưởng nên không thể để cô ấy tay không đòi bắt giặc được. Còn Ethan lại là con trai của Ryhs người có tiếng nói đối với xã hội, nhưng ông ấy không phải quý tộc, nên câu ta gần như không quen biệt mọi ngươi mấy. Còn Largan, người có ý thức tránh nhiệm nhất cũng không muốn liên quan đến truyện này. Còn bạn thân của cô là Phoebe đã bị loại, cô cùng nhìn sang thì thấy Duane cũng nhìn về phía mình mà bất lực. Đó dường là một cuộc đấu trọi về danh dự của quý tộc hơn là một cuộc thử thách sinh tồn, và Martha đang là người thất thế. Thậm chí cô nhận ra Vera không có ý định đền bù mà chỉ muốn giữ cô trong đội trước khi hết lợi ích.

Trái ngược với họ, Berial đã đi sâu vào hang động và tìm thấy thứ mình muốn. Dù được giới thiệu là sẽ có vài bẫy rập được thiết kế bên trong, nhưng để không gây hại quá nhiều, các loại bẫy thường gây sát thương không cao. Loay hoay một lúc, họ đã đến nơi sâu nhất của hạng động, một tinh linh trung cấp đang ném những phiến đá. Có vẻ anh ta đang thiết kế lại nơi ở của mình. Sự kiêu ngạo của Berial đã khiến tinh linh ấy cũng cảm thấy hứng thú. Nếu có đôi mắt phân tích, Berial có lẽ sẽ biết được trạng thái của mình lúc này, thứ mà bảng trạng thái không hiện lên được.

"Bạn đã trở thành ứng cử viên cho đại tội Kiêu Ngạo"

------

Phải mất thêm một tiếng đồng hồ nhóm của Vera mới ra đến ngoài rìa ngọn đồi, nơi họ gặp thú nhân chỉ dẫn và canh gác lúc họ mới tiến vào.

"Rất vui khi thấy mọi người bình an. Mỗi người chỉ có một cơ hội vào khu vực núi Earndy, mọi người nên rời đi. Mọi người có câu hỏi nào không?"(Charles)

"Những người bị loại được chuyển đến đâu?"(Largan)

"Chiếc vòng tay của tứng thi sinh được đính phép dịch chuyển tức thì, nếu được kích hoạt họ sẽ được đưa đến thành phố Doiley, nơi đầu tiên các cậu đến. Yên tâm, kể cả bị thương thì các trị liệu sư cũng tiếp ứng kịp thời. Mọi người còn câu hỏi nào không?"(Charles)

"... Vậy không còn câu hỏi nào. Chúc may mắn"(Charles)

"Hừ sao một tên thú nhân lại đòi bắt trước dáng vẻ quý tộc vậy!"(Keylin)

"Ông vẫn bình tĩnh khi nghe vậy sao"(Aiden)

"Lũ trẻ thôi mà, chúng sẽ không sống sót nổi trên chiến trường đâu. Còn cậu nên tránh xa ta một chút thì hơn, ta không muốn lông mình bị cháy"(Charles)

"Hừ"(Aiden) 

Charles vẫn vậy, ông ta lịch sự nhường đường và đưa tay cúi chào nhẹ. Ông ta đã nhận được tin tức gửi lại từ Aiden, chắc chắn trong khoảng thời gian sắp tới sẽ phải tiếp đón lũ trẻ, những người đã thua trong cuộc đấu vừa rồi. Ông ta còn phá lên cười kinh ngạc khi biết chúng đến từ đế quốc Cenlia. Charles đã chiến đấu với nhiều kẻ mạnh của đế quốc, họ là con người nhưng khả năng kiểm soát và kỹ thuật trong trận đấu tay đôi khiến ông ta thấy khó khăn để thực hiện đầy đủ khả năng của mình. Những năm tháng dong duổi ấy khiến ông học được một điều không được khinh thường con người, những kẻ ban đầu có thể vô cùng yếu đuối. Ông chỉ nhìn theo hướng bọn trẻ rời đi khi đã nghe được một câu nói khiếm nhã từ một cô gái nào đó. Cùng lúc đó Aiden đã dịch chuyển trở lại, thật mệt mỏi khi con nhóc đó làm phiền cậu khi đã tình lại. Cô ta luôn cứ lải nhải hỏi mọi việc ra sao dù có thể đã biết trước kết quả. Cả Aiden và Charles đều liên kết với mảnh đất này, họ nghe rất rõ những từ ngữ đó kể cả nó ở khá xa. Dù vậy họ chỉ biết đó không phải là Phoebe, Felicy những cô gái bị loại và Vera cô nàng giữ vị trí quan trọng là chỉ huy, bởi chính họ không thể nhớ hết những thí sinh được khi mới xem tài liệu về bọn trẻ trên giấy. Chứ đừng nói người không được tiếp xúc với tài liệu như lửa tinh linh vương Aiden nếu chúng cháy hết trước khi anh ta đọc xong.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô thực sự muốn cậu nhóc chứng kiến chúng sao?"(Felix)

"Sao anh không hỏi ý kiến cậu ta mà phải đứng đây đắn đo vậy?"(Ciara)

"Nhưng chính cô đã cho phép câu ta mà?"(Felix)

"Vậy sao anh là hỏi lại, một kẻ sắp chết?"(Ciara)

"Cô cũng đã chết một lần đấy, cọn mù này"(Felix)

"Nhưng tôi vẫn trẻ hơn anh. Này Felix, anh không thấy lạ sao?"(Ciara)

"Việc cô cho phép một đứa trẻ vào đây chưa đủ kì lạ sao?"(Felix)

"Đó cũng chình là lý do đấy, cậu ta không bị ảnh hưởng bởi ma lực biến dạng trong không gian này"(Ciara)

Cả hai người quay lại nhìn về cậu bé đang ngủ trên ghế với thanh kiếm được để giữa người. Cả hai đều nhận ra tình trạng mệt mỏi của cậu ta, từ mái tóc đến nhiều vệt bùn lớn chưa kịp khổ, thật không hiểu cậu ta đang cố làm điều gì và cách cậu ta đến đây như thế nào. Họ đã cố lấy thanh kiếm xuống nhưng không thể, hành động đó giống bản năng hơn là cách coi mình yên lòng vào giấc ngủ. Bởi có lẽ cậu ta biết, nếu hai người này muốn làm hại cậu ta thì cậu ta cũng không chạy thoát được. Còn Felix chỉ ngậm ngùi nhớ về quá khứ, ông cũng đã một lần tiếp xúc với cô công chúa Liliana ấy, chỉ tiếc đó chỉ còn là những kí ức cũ mà không thể làm gì. Đến chính bản thân ông, một Elf cũng không ngăn cản được dòng chảy thời gian. Felix đã từng là một hiền nhân thế hệ thứ hai của tộc Elf, ông được biết đến và kính trọng bởi nhiều con cháu khi thế hệ mới tiếp nối bước phát triển. Tuy chiến công có hiển hách đến đâu cũng chẳng giúp ông sống lâu hơn. Bỏ lại những chiến công hay chức vụ, ông ẩn cư tại hòn đảo Fyi xa nhất về phía nam, nơi thuộc về quần đảo Nikop, trước khi biến cố đó xảy ra. Vài năm là con số tương đối dài với con người, nhưng một Elf có cuộc sống ngàn năm như ông lại như một khoảnh khắc. Ít nhất ông muốn cứu vớt người dân nếu thảm họa đỏ có thể xảy ra. Đó là lý do ông là người giám sát Ciara, một con quỷ với danh xưng ma pháp sư huyền thoại của cả đại lục Difaluas này. Đằng sau gương mặt không thay đổi so với còn trẻ, Felix đã quá mệt mỏi, ông không muốn ai bị ảnh hưởng bợi sự việc lần này. Nhưng điều Ciara nói khiến ông ngỡ ngàng, hai người họ cảm thấy bình thường vì họ làm việc với ma lực vô cùng nhiều, ma pháp không gian này dù họ không thể làm được một mình, nhưng những ảnh hưởng rất lớn của không gian biến dạng vẫn rất lớn. Vậy mà đứa trẻ đó vẫn bình tĩnh nghỉ ngơi. Nó thậm chí có vẻ rất mệt, họ định bắt đầu vào hoàng hôn hôm qua nhưng vì sự xuất hiện của cậu ta nên mọi việc được trì hoạn đến trưa này, nhưng cậu nhóc đã ngủ li bì với tư thế không thoải mái đấy. Điều đấy khiến ông lo ngại, còn Ciara còn ủng hộ cậu ta ở lại. Trong lúc Ciara tiến hành, cũng là lúc cậu ta tỉnh lại. Felix quay lại và nhận ra cậu ta đã đứng bên cạnh. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn nhìn về cảnh tượng phía xa.

Một sự thay đổi đang tiếp cận lũ trẻ. Hắc ám hay vinh quang, còn tùy thuộc vào cách chúng lựa chọn. Những cũng có một kẻ chỉ coi hai nửa của vấn đề ấy là cách thức để hắn đạt được mục đích mà thôi. Có đôi khi hắn nhìn ngắm bản thân trong vũng nước mưa mà không quan tâm tiếng chân vội vàng chạy của những người khác. Nhân tính cũng khác nhau, có kẻ kiêu ngạo vì đã đạt được thứ mình muốn, có kẻ ghen tỵ khi phải đứng phía dưới, cũng có kẻ đổ lỗi sau thất bại. Còn hắn chỉ đơn giản là tìm câu trả lời cho "nhân quả" của đời mình, của những thứ hắn phải trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro