Chương 24. Con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản chép tay đã cũ, giấy đã ngả vàng và lớp da bọc bên ngoài cũng đã sờn và phai màu. Nó được tìm thấy trong phòng kho của chủ cũ của nhà trọ này. Quyền sở hữu nhà trọ phải tốn một thời gian rất dài và chỉ hoàn tất khi có người bỏ một số tiền để thuê lại tại văn phòng của bá tước. Nó đã từng nổi tiếng khi chủ cũ của nó từng là một chiến binh tài ba trong quân đoàn quỷ tướng vang danh với những bước tiến khiến kẻ địch khiếp sợ. Nhưng khách hàng của nó cũng nhanh chóng nghe được rất nhiều tin đồn về ông ta khiến lượng khách ghé thăm cũng giảm dần. Nhiều người trong thành phố còn chẳng thèm quan tâm đến ngôi nhà trọ này nữa. Sau cả chục năm đóng bụi khi chủ nhân cũ qua đời, một quỷ tộc có chức vụ ở thủ đô muốn mua lại nó, nơi này mới được sửa sang lại. Vị chủ mới này luôn được biết đến ở phe trung lập nên không có mấy tiếng xấu, việc ông ta tiếp quản ngôi nhà này đang được tiến hành. Các người tháo dỡ đã dọn dẹp vài vật dụng cũ và họ báo cáo lại về căn nhà khó được khóa lại mà không tìm thấy chìa khóa cũ. Dù họ có thể dễ dàng phá hủy cánh cửa, nhưng dù sao nó cũng là tài sản cá nhân, mọi việc cần được sử đồng ý của chủ nhà, họ không muốn đồng lương của mình bay mất vì vài việc vặt. Bản chép tay được tìm thấy trong chính căn phòng đó.

---------

"Haizz, tại sao một ông kẻ có thời gian cầm kiếm cả nửa đời như ta lại ngồi đây viết thứ này chứ?" (???)

Đôi tay lão hơi run, cây bụt đôi khi trượt vài lần ra khỏi tay. Điều đó chứng minh rằng lão đã lâu không dùng nó,  thậm chí là nói rằng cả thập kỉ lão không dùng cũng chẳng sai. Nét bút lão nguệch ngoạc, thậm chí lệch khỏi dòng kể định sẵn của quyển vở. Dù vậy, chuyển động của đuôi bút vẫn không ngừng lại, lão chẳng để ý gì về những lớp bụi  khi dính vào vệt tay áo của mình. Phải sang đến trang thứ hai, nét chữ đã ổn định hơn, lão cũng không còn thấy ngờ ngợ như lúc bắt đầu nữa. Nhưng lão lại dừng lại giữa chừng, vất cây bút sang bên cạnh mà đọc lại chúng. Gương mặt lão nhăn nhó, có mạch máu trên cổ cũng giật nhẹ vài cái, những nếp nhăn đang xếp chồng trên trán lão. Tự nói với mình vì tuổi tác đã già rồi, lão ta ngồi phịch ra cái ghế tựa lưng đằng sau, gác tay lên sau đầu để nghỉ ngơi. Mắt lão cứ giương lên trần nhà cũ kĩ và ẩm mốc, trên đó chắc chỉ có vài con nhện đang bò qua lại làm tổ cứ lởn vởn qua tầm nhìn, nhưng có vẽ lão già chẳng hề để tâm đến chúng. Sau vài phút nhìn vô định, lão ngổm người dậy, tay đưa tới trang nhật ký mình viết như đứa trẻ vẽ bừa lên chúng vậy. Những chữ đó khiến lão trầm tư, không để ý mà đọc lại chúng.

Cuộc đời của một kẻ thất bại

Sinh ra trong một ra đình bần hàn, bàn tay ta đã quen với mùi đất cát và đôi vai đầy mệt mỏi mỗi lần gánh nước. Trong đám trẻ ở ngôi làng ấy, bọn trẻ luôn chê ta với mùi mô hôi mà chúng đứng từ xa vẫn ngửi thấy. Nhưng sau này chúng sẽ hiểu rằng cái nơi khỉ ho cò gáy này thì cuộc đời bọn trẻ chắc cũng chỉ giống nhau mà thôi, làm những công việc chăn tay như bốc vác hay trồng trọt gì đấy. Ta từng hận xuất thân của gia đình mình, từng hận mảnh đất mà ta phải đi đến đỏ cả chân, từng chán ghét lũ trẻ ngây thơ mà chính ta chơi cùng.

Mọi thứ chỉ thay đổi cho tới một ngày cuối thu khi ta mới lên 8, ngôi làng xôn xao tiếng của người lớn, họ khuyên bọn trẻ không nên lảng vảng bên ngoài trong khoảng thời gian đấy. Nghe Myrna một đứa bạn hay đi chơi trong làng đồng thời con gái của trưởng làng nói rằng có một quý tộc từng đi qua làng trước đây gửi con trai tới đây để rèn luyện. Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một kẻ ăn no rửng mỡ, nơi đây khá xa thành phố trung tâm, nhưng những chiến quỷ ở đây vẫn đủ sức để phòng thủ ngôi làng này, dù phần lớn họ là những kẻ đánh thuê chẳng mấy được chào đón ở những thành phố lớn. Ta chỉ nhớ lời đồn về cậu ta khá tệ, còn cụ thể là gì thì chẳng nhớ rõ nổi nữa. Nhưng ấn tượng về cậu ta sẽ chẳng bao giờ khiến ta quên được, thậm chí đó sẽ trở thành gương mặt mà ta gặp từ ngày này qua ngày khác.

Cậu ta, con trai của một kẻ nổi tiếng, người được đồn đại thừa hưởng sức chiến đấu dũng mãnh của cha mình. Dù vậy ngày đầu tiên gặp mặt, ấn tượng qua lời kể ấy đã tan vỡ trước trong lần gặp đầu tiên, đâu đúng hơn là thứ hai mới phải. Ta còn nhớ cơn gió se lạnh thổi phả vào mặt ngay khi vừa bước chân ra khỏi nhà. Nếu đây không phải quỷ quốc, nếu cuộc sống khi đấy không quá bất ổn về tiền bạc, thì đã chẳng có việc một đứa nhỏ phải ra ngoài sớm như thế này. Ta phải đây chiếc xe kéo vác theo con sói cổ đã bị nghẹo sang bên, nó là con mồi mà đến tận gần đêm cha ta mới vác về, ta chỉ nhớ rằng phần đế đôi giày của ông đã bong đến nơi. Có lẽ ta sẽ vẫn nhàm chán với cái mùi máu tanh nhẹ trên mũi đến quen thuộc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Khi phải đến một ngôi nhà của thương nhân có tiếng trong thành phố, nằm ngay bên cạnh hội mạo hiểm gia, ta ấn tượng bởi con ngựa quý màu trắng oai dũng đang được buộc ngay trước của hội. Ngay lúc ta trở về với vài đồng bạc trong tay, nhóm hơn chục người bước ra từ cửa hội mạo hiểm gia đang nói chuyện với nhau. Những tanker lực lượng, vài người còn hằn vào vết sẹo dài trên gương mặt, vài pháp sư với chiệc gậy dài bằng ta lúc đó, cùng một trị liệu sư khá có tiếng làm việc trong khu chữa bệnh của thành phố. Nhưng người dẫn đầu họ chỉ là một thằng nhóc còn thấp hơn ta một chút, mặc một bộ phục trang gọn gàng, cùng chiếc áo choàng dài, nhưng quan trọng vẫn là dấu ấn gia tộc khiến cậu ta như giành lấy quyền chỉ huy giữa nhóm người có sức chiến đấu cao đó vậy. Bởi sự tò mò, ta bước vào hội và nghe người quen kể rằng họ được thuê bởi cậu trai đó, những tiếng ngưỡng mộ còn kể rằng họ muốn chinh phạt con quái vật Cyclops, nó khỏe hơn những con Troll rất nhiều.

Nhưng điều tồi tệ đã xảy ra, nhóm của họ trở về chỉ có 4 người tính cả cậu ta, họ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí gương mặt của chàng trai dẫn đoàn tái mét lại, đôi mắt thiếu tập trung, bộ quần áo không còn tốt như lúc đầu. Ai cũng hiểu rằng họ đã thất bại, nhưng với ta đó cũng là lúc cuộc đời ta có chút khới sắc. Bởi cơn tức giận, thanh kiếm với phần chuôi cầm vuông vắn có gia huy nằm gần cán kiếm cũng chẳng khác gì món đồ bỏ đi. Ta tìm được nó ngay phía sau căn nhà của hội. Đó lúc ta đấu tranh giữa ý nghĩa phải trả lại nó hay giữ lấy nó, cuối cùng ý nghĩa xấu xa đã chiến thắng. Liên tục trong 3 tháng, ta giấu cha mẹ của mình trốn ra khu đất xa ngọn đồi sau nhà để vung thanh kiếm đó. Trái ngược với lỗi lo sợ rằng sẽ có ai đó tới báo cáo mất cắp thứ có giá trị và ta sẽ mất đi thanh kiếm đó, có vẻ ta thấy mình có thiên phú về kiếm. Kể cả mới tập, ta thấy nó không quá nặng, ít nhất còn chẳng bằng cây quốc hay xẻng mà ta hay dùng để đào đắt, giờ nhớ lại thì có lẽ vì thanh kiếm được để rèn nhẹ hơn cho quý tộc. 

Suốt một thời gian sau, ta thậm chí coi nó như trở thành người bạn của mình vậy, mỗi lần ta chém xuống là một lần tinh thần của ta như chìm sâu vào sự sắc bén trên lưỡi kiếm vậy. Nhưng rồi mẹ ta đã nhận ra điều gì đó, bà luôn để ý cậu bé của mình cứ đến chiều muộn là lại xách một tấm vải bố, lén lút ra khỏi nhà và rồi về nhà với mồ hôi nhễ nhại. Vào một buổi chiều cuối thu, bí mật của ta cũng bị phát hiện, bà ấy vô cùng sợ hãi, rõ ràng một thanh kiếm của quý tộc không nên được một đứa trẻ thường dân sở hữu, thậm chí đó là con mình. Nếu việc này bị đồn ra ngoài, thì cái chết đối với gia đình họ có lẽ là điều an toàn nhất tại cái thế giới việc buôn bán nô lệ vẫn luôn được nhắm mắt cho qua. Mẹ con ta đã cái nhau vài câu, rồi lại im bặt vì dường như bà ấy sợ hãi điều gì đó. Cuối cùng, bà ấy chỉ hỏi ta tại sao lại cố chấp vì món sắt vụn này. Ta chỉ có thể trả lời bằng cách vung kiếm. Từ ngày đó, hai mẹ con ta đã không còn bàn bạc về vấn đề này nữa, bà ấy còn chẳng kể với cha ta.

Dù có che đậy kĩ càng đến đâu, ta cũng không thể che dấu hoàn hảo được, đặc biệt là ở ngôi làng mà bí mật bị bóc mẽ thường xuyên lên bảng nhiệm vụ hội mạo hiểm, hội thương nhân, thậm chí là khu chợ ngầm. Có lẽ một tên thợ săn nào đó khác đã nhìn thấy việc ta bắt đầu học kiếm. Đó là ngày đầu xuân, gió lạnh nhẹ vẫn thổi qua cái ống áo cũ kĩ, nhưng gương mặt ta lại đang đổ mồ hôi nhễ nhãi, thậm chí còn nổi cả gân xanh, có lẽ thế. Đặc biệt nhất là một bàn tay đỏ to lớn và thô kệch đang đè lên cổ ta, nhấc bổng một thằng nhóc lên, dí cổ nó lên gốc cây đằng sau. Nó chẳng thể thở được, chẳng thể gọi ra một chữ cầu cứu ngắn ngủi, chỉ là những tiếng rên ngắt quãng.

... Ta đã quên mất những việc xảy ra sau đó, ta không thể nhớ được kết quả của câu chuyện, ta chỉ biết mình được nhận danh sách những công việc cần phải làm với công việc mới, một quản gia tập sự cho một quý tộc, đúng hơn là cho con trai hắn ta. Hơn nữa là làm việc lặt vặt cho những lỗi lầm mà chúng đổ lên đầu ta, việc lấy đi một thanh kiếm bị chính thằng nhõi bỏ đi mà cả gia đình ta phải mang tiếng trong làng, mà giờ hắn lại trở thành chủ nhân của cái cơ thể này. Mẹ ta đã thay đổi rất nhiều, bà luôn khóc mỗi khi ta có thể thoát khỏi nơi địa ngục ấy. Còn cha ta, người là một thợ săn có tiếng trong làng, nhưng cuối cùng ông ấy chỉ là một con người bình thường, ta từng chứng kiến ông ấy đẫm máu gục ngã ở ngoài tường rào. Ông ấy bị ngó lơ và kì thị, những chuyến đi săn của cả làng lại trở thành sự bỏ rơi thầm lặng đối với ông ấy. Lần đó, ông đã bị một kẻ khác dành đi con gà rừng mà ông ấy săn được, ông ấy đã chẳng lo nghĩ gì cả ngày hôm đấy. Cho tới khi nhận thành quả cuối ngày, ông ấy bị từ chối tiến đến chia con mồi săn được, ngay cả những người bạn cũng không còn bênh vực ông ấy nữa. Ông ấy phải trở lại khu săn bắn vào gần muộn, trời đang tối dần và ông ấy phải chấp nhận đi sâu vào phần vực thẳm sau đồi mới cố thể dồn con lợn rừng bằng sức một người. Ta chỉ biết được chuyện đó qua lời kể của Myrna, cũng là những lời khiến ta gào thét trong đau đớn. Từ một chàng trai coi kẻ khác như một bàn đạp thăng tiến dễ dàng, chính ta lại trở thành một nô lệ như đang đeo trên bụng bàn đạp của một con súc vật. Đôi mắt của ta càng ngay càng đỏ, càng đau đớn dù ta còn không được phép tự mình uống đến một ly.

Thời gian dần trôi, nhưng chắc chắn có điều gì xảy ra với ta, ngoài câu truyện bên trên, ta đã không nhớ rõ ta đã ở trong căn nhà này cũ này bao lâu cả. Thứ còn lại chỉ là sự do dự và sợ hãi, sợ những câu nói mà hắn sẽ sai khiến ta. Nhưng ta thực sự không nhớ được những mệnh lệnh đó gì. Ta chỉ còn ấn tượng với trần nhà cũ kỉ, ẩm mốc cùng với những con gió thổi qua cái cửa sổ không thể khép chặt được mỗi đêm. Để đến khi tỉnh dậy, ta lại cảm thấy run rẩy. Nhưng chắc chắn nó không đáng sợ bằng hắn, rốt cuộc hắn đã làm gì với cơ thể ta. Mỗi khi nhìn xuống, ánh mắt ta thấy được những vết sẹo chằng chịt ở bắp tay, tay ta cảm nhận được sau lưng đầy nhưng miếng da non mới hồi phục mà thôi, thậm chí ta cảm thấy đầu gối ta chắc chắn đã được phẫu thuật. Tại sao bọn chúng lại cần mổ xẻ cơ thể ta, tại sao ta không còn cảm thấy đau? Nhưng ta lại không thể tìm được những câu trả lời cho những câu hỏi đó, ngược lại ta lại quên đi ngày càng nhiều. Qua một thời gian nữa, ta thậm chí còn quên đi mình ra khỏi phòng như thế nào, trong đầu ta chỉ còn biết cơ thể ta chỉ tỉnh táo lúc về căn nhà của mình để nghỉ ngơi và đứng trước mặt hắn. Một quãng thời gian tội tề khi ta cảm nhận ý thức của một con rối, vô vọng và trống rỗng.

Ta thậm chí sẽ quên mất nếu hắn không nói cho ta biết, cái cơ thể già nua này đã bước sang tuổi 48 rồi. Những cơn đau nơi xương khớp khiến ta thấy khó chịu, chúng làm ta rã rời khi bê đồ đạc và thấy mệt mỏi và đau nhức khi vào thu mưa nhiều. Tệ hơn rằng, ý thức của ta càng tệ đi, nhiều lần ta về đến cửa nhà mà quên mất mình phải ghé qua chợ mua vài thứ ta muốn ăn. Những lần như vậy, ta cảm thấy tình trạng bệnh của mình đang xấu đi. "Đến tay của người đang không ngừng run rẩy, người có vẻ không còn phù hợp với công việc tại đây nữa", đó là từng chữ hắn nói với ta. Chính ta hiểu rằng mình nên rời đi, không phải bệnh tật, mà là nỗi sợ đối với hắn. Dù hắn thường giới thiệu ta như quản gia trong dinh thự đó, nhưng cảm xúc của ta chẳng khác gì một tên nô lệ được ông chủ cho phép mặc lên những chiếc áo vest lịch sự vậy. Rời khỏi đó là sự giải thoát ta mong muốn nhất. Cả tránh xa con trai hắn, một đứa trẻ luôn sỉ nhục ta, khuôn mặt thằng nhóc đó ngẩng cằm lên khi chỉ trích ta. Gương mặt đó giống hệt hắn nhưng không đủ khôn khéo, hoặc có lẽ chỉ là tuổi trẻ của con trai đầu tiên của quý tộc khiên nó kiêu căng chút mà thôi. Từ cha hắn, kẻ đã đánh ta khi còn nhỏ lẫn con trai hắn luôn thích sỉ nhục kẻ quản gia bần hèn, cho tới kẻ ác độc đã thực hiện nhiều thí nghiệm trên cơ thể ta. Nhưng từ đó, ta nhận ra có lẽ mình thực sự mình nên rời đi.

Ít nhất, ta được cho phép rời đi. Hắn đã đưa ta một tờ khế đất cho một căn nhà gỗ 3 tầng ở đối diện cửa hàng vũ khí của hắn ta. Căn nhà cũ nhưng vẫn chắc chắn, sảnh dưới được thiết kế gồm một trước bàn dài với nhiều tủ kéo, chỉ cần một trước ghế nữa thì có thể biết nó như nơi tiếp khách của một căn nhà trọ. Cánh cửa bên phải đằng sau nối đến một phòng kho, bên trong mọi thứ lộn xộn chất đầy chân bàn, giường gãy, vài tấm cửa kính, nhưng tệ là không tìm thấy chiếc ghế nào ổn đã ta dùng cả. Mất vài ngày chuẩn bị thì ta cũng cảm nhận được không khí của một cơ nghiệp ổn định khi về gia, mệt mỏi nhưng ít ra ta đã có thể ngủ trong căn phòng thuộc về mình, chứ không còn là phòng khu tập thể dành cho người hầu. Chỉ là mắt ta vẫn dưng dưng khi thăm mộ trước mộ cha mẹ ta, hai bia mộ chữ nhật bằng đá, nhưng rêu đã mọc nhiều còn suýt che mất họ tên của họ, cỏ dại mọc phía dưới thậm chí còn suýt che đi mắt cá chân ta. 15 năm trước là quãng thời gian cha mẹ ta đã ra đi, vậy mà đến tận giờ khắc này ta mới có thể tự tay dọn dẹp nó. Đó có lẽ là khoảnh khắc đầy đau thương nhưng cũng nhẹ nhõm nếu như ta không về để rồi gặp một kẻ để khiến bản thân thấy không vui. Đôi mắt cũng mệt mỏi, có quầng thâm, đôi lông mày dậm, đặc biệt là chiếc áo choàng có cổ cao đến sát tai như rằng hắn muốn che đi gương mặt mình. Ta đã quên tên hắn, nhưng người này cũng làm việc cho chủ nhân, đúng hơn công việc giám sát một thí nghiệm như ta. Một tháng là đủ để ta tìm hiểu được chủ quán đối diện là một lão người lùn, tên đó thực sự giỏi buôn bán, đến nỗi dù làm việc chung cho một người, hắn cũng chẳng quan tâm đến ta. Nhưng tên mặc áo choàng lại khác, ta thường xuyên thấy hắn ngồi gần cửa sổ nhìn về phía nhà trọ. Hừ, giám sát ta thì đúng hơn. Ngày mà ta thăm mộ cũng là ngày ta xác nhận chuyện này, hai người va vai với nhau, vậy mà lại đứng lại nhìn ta mà chẳng quan tâm ánh mắt ta như nhìn kẻ ngớ ngẩn vậy. Nhưng rồi ta mới nhận ra bản thân mình là kẻ ngớ ngẩn nhất, tên đó đứng nhìn với nụ cười châm chọc như khiêu khích ta đánh hắn vậy.

""..."" 

Sáu năm, đã sáu năm ta thực sự được quản lý một thứ đúng nghĩa. Ta còn cảm thấy những câu chuyện ta chứng kiến, những công việc bê vác đống thứ lên phòng trọ còn chân thực hơn cái dinh thự chết tiết kia. Thấy nhiều tên già đang vác tay cô nàng đang không tỉnh táo mà bấm chuông liên tục, ta thấy nhiều người trẻ tuổi chín chắn mà kể cho ta những câu chuyện mạo hiểm thú vị, những cũng nhiều khi phải dọn đồ sau 1 tháng mà không trở lại. Ta còn ấn tượng với một vị phu nhân luôn mặc áo choàng đang bế một đứa trẻ còn quấn tã từng cầu xin ta cho họ tá túc một đêm, thậm chí cô ấy cầu xin ta cho ở phòng kho thôi cũng được. Nhưng chỉ vài ngày sau, nhiều binh linh tiến vào và gửi cho ta di vật của cô ta, sự nhân từ đã khuyên ta kẻ ra câu chuyện, ít ra đứa bé cũng được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi. Những câu chuyện thật lì kì, ngắm nhìn chúng còn sâu sắc hơn cuộc đời vội vàng của ta nữa. Ta còn thấy cửa hàng của tên người lùn đã rời đi, ta nghe nói chủ nhân muốn danh tiếng của hắn đến với thủ đô phồn vinh hơn. Haha, phồn vinh gì cơ chứ, đơn giản là hắn không cần giám sát ta nữa mà thôi. Già nua, nhưng cơn đau, cơn hen càng khiến ta mất ngủ nhiều hơn.

Một năm, cơ thể ta không chịu được nữa. Ta gặp ác mộng hàng đêm, hình ảnh một con rối múa thanh kiếm gỗ cùn giữa trận chiến đẫm máu đang ngước nhìn những sợi dây trói buộc mình in sâu trong kí ức. Chúng như hiện ra trước mắt ta, kể cả thời điểm ta muốn ngồi tựa lưng trên cái mòn khá nhiều này. Ta không còn đủ sức để cho nhà trọ tiếp tục kinh doanh nữa, thằng bé nhận việc bê vác cũng không muốn cầm khế đất dù ta khá yêu thương nó. Hơn nữa ta cũng không mong nó chấp nhận nơi thi phị này, bất kì ai liên quan tới ta đều có thể bị hắn nhắm tới. Chiều hoàng hôn ngày cuối cùng mở cửa, hắn đã đến.

"Vẫn khỏe chứ, bạn của ta"(???)

Một câu nói mà lại khiến ta quên đi cho tới sáng hôm sau. Cuối cùng ta đã biết mình là gì, nhưng thứ đó đang cản ta viết chúng. Những kiếm kĩ của ta sẽ mãi mãi biến mất, những kiếm kĩ thực sự của ta trong 7 năm được sống, được hiểu bản chất trong trái tim yếu đuối này, dù cho nó vô dụng nhất.

"..."

Kĩ năng: dòng chảy loạn lưu (chủ động)

Phẩm chất: Thường-hiếm
Giới hạn: lv7
Hệ kĩ năng: Không
Một kĩ năng được nghĩ gia bởi một kẻ quên mất bản thân mình là ai, quên cả hệ kĩ năng hắn muốn. Tuy nhiên ý tưởng điều khiển mana tuôn ra ngoài vũ khí trở thành một thự nghiệm độc đáo.
Kích hoạt: 20 Mp/s
Hồi chiêu: 0s
Tác dụng: Dòng chảy bên ngoài vũ khí khiến cho vũ khí tăng độ sắc bén.
- Sát thương vũ khí: +5
- Dẫn ma pháp vũ khí: +1%
Yêu cầu:
- Mp: 450
- Kiếm thuật sơ cấp lv3

Kĩ năng: Cầu ma lực(chủ động)

Phẩm chất: Thường
Giới hạn: lv5
Hệ kĩ năng: Không
Tích lũy ma lực ở bàn tay, có thể phóng ra đặc tính kĩ năng liên kết ra với khoảng cách tối đa 3m
Kích hoạt: 25 Mp
Hồi chiêu: 10s
Tác dụng: Tích lũy ma lực ở bàn tay, có thể phóng ra đặc tính kĩ năng liên kết ra với khoảng cách tối đa 3m
- Cầu ma lực được phóng gây 300% Mp sát thương khi trúng kẻ địch. Cầu ma lực có thể liên kết với kĩ năng không có hệ nguyên tố khác.
Yêu cầu:
- Mp: 200
- Kĩ năng ma pháp bất kì sơ cấp lv2

Kĩ năng: Điều hướng ma lực(nội tại)

Phẩm chất: Thường
Giới hạn: lv0
Hệ kĩ năng: Không
Miêu tả khả năng điều hướng mana trong cơ thể nhanh hơn. Được học theo khả năng điều khiển ma lực mạnh mẽ của các pháp sư, người kiếm sĩ đã tạo ra một phương pháp tốt cho bản thân. Tuy nhiên không có hệ ma pháp nào được chú trọng.
Tác dụng: tăng khả năng giao hòa với ma lực trong không khí
- Hồi Mp: + 0.25/s
- Giảm 10 giới hạn trọng lượng để sử dụng vũ khí (Tổng trọng lượng trang bị không vượt quá thể lực)
Yêu cầu:
- Mp: 200
- Kĩ năng ma pháp bất kì sơ cấp lv2

Kĩ năng: Ma lực nén(chủ động-thử nghiệm)

Phẩm chất: Chưa rõ
Giới hạn: lv10
Hệ kĩ năng: Không
Được mô tả là ý tưởng nén ma lực trước khi phóng thích, từ đó tạo ra sát thương thực tế đối với mục tiêu. Tuy nhiên, lương ma lực yêu cầu quá lớn so với kĩ năng nên nó được coi là chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, không có hệ kĩ năng làm nó dễ bị phá hủy khi gặp bất kì hệ ma pháp nào đó. Bên cạnh đó người sáng tạo nó chưa tực thực hiện nó lần nào, các tác dụng thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng phát triển của người học
Kích hoạt: 500-1000Mp (tích lũy từ 3-7s)
Hồi chiêu: 1h
Tác dụng: mana được phóng ra ngay khi thực hiện
- Khối ma lực được phóng thẳng 130-(không rõ)% Mp với tốc độ trung bình. Tuy nhiên dễ dàng bị phá hủy với bất kì ma pháp nào nó chạm phải.
Yêu cầu:
- Mp: 1333

-----

"Thưa ngài, đám tang của thí nghiệm 03 đã được tổ chức xong. Ngài có cần tôi tiêu hủy di vật của hắn không?"(???)

"Hừm, có thứ gì thú vị sao? Hắn nhớ được cuộc thí nghiệm của chúng ta à?"(???)

"Tất nhiên là không, thưa ngài, cuốn nhật kí của hắn ghi lại vài kĩ năng kì lạ mà thôi"(???)

"Đưa ta xem"(???)

"Đây là chúng, thưa ngài"(???)

"...Kĩ năng? Đây là đống rác thì có. Ai cần chúng cơ chứ? Cứ ném chúng vô căn nhà rác rưởi đó đi"(???)

"Vâng"(???)

"Đã tìm thấy mẫu vật mới chưa?"(???)

"Đã tìm được, thưa ngài. Mọi điều kiện đều phù hợp với nghiên cứu mã QS05, ngoài việc nó chưa đủ tuổi. Tuy nhiên có một vấn đề mới xảy ra với mẫu vật, thưa ngài"(???)

"Là gì?"(???)

"Chúng tôi tìm được mẫu vật trong một trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, theo báo cáo nhận được, nó được nhận nuôi bởi một gia đình vào 3 ngày trước. Gia đình nhận nuôi cũng là người ngài biết, đây là ghi chép, thưa ngài"(???)

"Không sao, chúng ta cũng không cần vật thí nghiệm bị giam giữ, có nhiều cách tiếp xúc sau. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian thì thí nghiệm mới có thể bắt đầu?"(???)

"3 năm nữa, thưa ngài"(???)

"Vậy sao? Ngươi lui đi, ta cần nghỉ ngơi một chút"(???)

"Làm phiền ngài"(???)

"Hi vọng thằng nhóc kiêu ngạo ấy không gây họa"(???)

-----

"Bình thường thì con mụ đấy sẽ nổi điên nên cơ, thật kì lạ đó nhóc à. Tuy nhiên, ta mong cậu không kể những gì mình thấy cho bất kì ai, được chứ?"(Felix)

"Tôi hiểu"(Sirius)

"Người khác sẽ không bình tĩnh như vậy đâu. Có ai từng nói cậu rất kì lạ không, Sirius?"(Felix)

"Hừm, cả gia đình tôi đều nghĩ vậy thì phải"(Sirius)

"...Ít ra không quái gở như mụ điên kia"(Felix)

"Này, một tên khó ưa thì không nên mở mồm nói gì đâu, Felix à"(Ciara)

"Nhưng nếu không kí khế ước, sự thật này có thể bị cả thế giới biết đến. Các quý tộc không chân thành như cô tưởng đâu"(Felix)

"...Không sao, kể cả nói ra cũng ai tin một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chứ, phải không Sirius?"(Ciara)

"..."(Sirius)

"Cô nghĩ phong ấn kéo dài được bao lâu?"(Felix)

"5 à không, 40 năm, trong trường hợp không có bọn khốn nào cố gắng phá nó"(Ciara)

"Vậy sao, như một cái chớp mắt thôi"(Felix)

"Không phải thằng Elf nào cũng sống được 500 năm đâu, tên khốn ạ"(Ciara)

"Cô nên hoàn thành nghiên cứu khả năng sống lại hơn là tập trung vào chửi rủa tôi đấy"(Felix)

"...Ông cũng biết ta cần cành của cây thế giới để hoàn thiện nó mà, Felix"(Ciara)

"Haizz, được rồi, tiền công của cô sẽ đến ngay khi cuộc tranh dành tinh linh mới sinh của bọn nhóc kết thúc"(Felix)

"Cuộc thi đó khá thú vị đó chứ, ta nghĩ người là ban giám khảo mới phải chứ"(Ciara)

"Ta quá tuổi để giám sát lũ nít ranh rồi, tha cho ta đi"(Felix)

"Lũ trẻ thì sao chứ, tên nhóc này cũng khá khôn ngoan mà không phải sao. Thử nói gì đi nhóc"(Ciara)

"Tôi cũng là một thí sinh thôi, tôi không biết phải nói gì cả"(Sirius)

"Nhưng ta thấy cậu kí khế ước với một tinh linh không gian rồi mà, thú vị thật đấy"(Ciara)

"Thú vị thì sao ngươi không tự sinh một đứa ấy, Ciara"(Felix)

"Phụt, người đang nói điều đó với một bà già sắp chết đấy à"(Ciara)

"Đằng nào người trả sống lại, phép đó khiến ngươi bao nhiêu tuổi vậy?"(Felix)

"...20"(Ciara)

"...Thế chồng cô đâu?"(Felix)

"...Ngươi cũng đâu có vợ?"(Ciara)

"Haizz, vợ ta đã mất trước cả khi ta biết cô đấy"(Felix)

"..."(Ciara)

"Ngươi làm gì mà gần 60 rồi mà vẫn ế vậy?"(Felix)

"..."(Ciara)

"..."(Sirius)

Cậu nhóc im lặng vì không hiểu cậu chuyện tình cảm phức tạp của người trưởng thành sao? Không, hắn một cuộc đời khác, tính tổng lại thì hắn cũng hơn 26 tuổi rồi, hắn cũng có phải kiến thức về chuyện đó. Nhưng nó chắc chắn không quan trọng bằng sự việc mà hắn thấy trước mắt được. Dù thấp hơn một chút do nó đang mọc trên một mỏm đá trông hơi to ra thì hắn chắc chắn rằng nó cũng cao như thứ mà hắn nhìn thấy vô số lần trong chuyến đi. Sirius, quay lại phía sau và ngỡ ngàng khi nhận ra rằng Cây Thế Giới, đúng hơn là đằng sau nó như bị xé toác ra một nửa vậy. Nhưng nơi bị phân tách bị cháy đen, nhiều phần đang có dịch cây đã đóng thành phần nhựa. Nhưng đó là Cây thế giới mà phải không, ai hay cái gì có thể làm được điều đó. Nhưng ghi chép lịch sử nói tăng nó tồn tại khi những sinh vật có trí thức đầu tiên được khai sinh, nó chứng kiến dòng chảy muôn màu của lịch sử, vậy mà giờ đầy lại chẳng còn một nửa? Hắn quay lại không khi bờ biển với một nguồn ma lực màu đỏ lúc nào cũng phảng phất trong không khí. Phía sau của cái cây, không phần cây còn lại cũng không hề mọc ra bất kì cành lá nào cả. Điều đó càng chứng thực rằng nó là phần bị tách ra của cây thế giới. Nhưng nó khác biết với cái cầu đầu tiên mang lại sức sống cho mọi sinh vật, phần nhánh cây kia khiến hắn thấy khó chịu, hắn thấy rõ ràng được ma lực màu đỏ mà hắn đang hít phải đến từ nó. Điều đó khiến hắn nhìn lại bảng chỉ số của mình.

Sirius
Tuổi: 9
Level: 15
Trạng thái: rối loạn (nhẹ) - không thể sử dụng các kĩ năng dạng cường hóa
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Biến đổi sư - Sát thủ vô danh
Nghề nghiệp: Mạo hiểm gia dự bị
Hp: 1070/1110 (+120) (-35)
Mp: 3672/3672 (+200) (-130)
Thể lực: 115/225 (-25)
Sát thương: 32 (+50) (4 cái dưới tăng do trang bị)
Kháng vật lý: 15 (+8)
Kháng phép: 16 (+8)
Nhanh nhẹn: 80 (+5) (-10)

*Bậc thầy kiếm thuật (lĩnh ngộ)

- Ma nhãn lv4

* Cảm nhận ma lực lv4 (cảm nhận sự hiện diện lv4 + ma nhãn)

* Phân tích lv7: (giờ có thể nhìn được nội tại và danh hiệu)

* Tầm nhìn đêm lv8

* Thấu thị lv7

+ Chuyển hóa lv2 (trung cấp): Khả năng biến đổi không còn độ trễ kĩ năng, có thể biến đổi tính chất trong khu vực bán kính 5.1m(duy trì 30 phút), tuy nhiên tác dụng với sinh vật sống chỉ có 20% và kéo dài 30.5s. Mana tiêu hao: 80 - hồi chiêu 5 phút.

+ Thợ rèn cao cấp lv1

*Sự kiên trì của thợ rèn lv7(tăng cường)

+ Cơn phẫn nộ của thợ rèn lv2 (trung cấp)

+ Giả kim thuật lv2 (trung cấp)

+ Song trảm kiếm lv10 (sơ cấp)

+ Liên sát lv9 (nâng cấp 2 kĩ năng phụ đồng thời) (sơ cấp): đâm liên hoàn + đâm xuyên thấu

+ Thăng hoa lv2 (trung cấp) - không thể sử dụng

+ Phản ma pháp lv3 (trung cấp): Trong 0.2s bằng chấn động của cơ thể. Đòn đánh bị phản lại tăng sát thương thêm 130% ban đầu (Có tác dụng với cả ma pháp nguyên tố thông thường thấp hơn trung cấp lv5). Mana: 200 -hồi chiêu 8 phút.

+ Xuyên tâm lv1 (không thể tăng cấp): Ý chí quá mạnh mẽ thoát khỏi giới hạn của thế giới, kĩ năng xuyên thấu mọi vật cản. Kĩ năng gây tử vong ngay lập tức nếu đòn tấn công chạm vào trái tim/ lõi ma lực của mục tiêu; nếu không thành công, bạn mất 50% máu hiện tại, 40% thể lực và không thể dùng kĩ năng trong 10 phút(tuy nhiên không thể xuyên qua các trang bị phòng thủ từ huyền thoại trở lên: nếu đòn đánh bị chặn bởi chúng, hình phạt sẽ không xảy ra). Mana tiêu hao: 2500 - Hồi chiêu: 10 ngày.

Không gian liên kết(kĩ năng tinh linh - không thể nâng cấp): tạo 2 cổng dịch chuyển đi qua 1 lần duy nhất với 1 sinh vật trước khi biến mất, tồn tại 24h (thời gian được tính từ khi cánh cổng thứ 2 được đặt). Mana: 2000 - hồi chiêu: 30 ngày (được tính khi kĩ năng biến mất/cánh cổng bị phá hủy).

* Kiếm thuật sơ cấp lv4(Sự thật thầm lặng): thanh kiếm trong tay cùng chiến đấu với bạn. Sát thương từ các vũ khí dạng kiếm tăng thêm 1.75% sát thương và tốc đánh với một đòn đánh không bị ngăn cản(tối đa 26.25%). Sự thật thầm lặng :khả năng lĩnh ngộ kiếm thuật tăng gấp đôi.

*Kháng độc lv8 (sơ cấp)

*Kháng tê liệt lv3 (sơ cấp)

*Hồi sức lv2 - không thể sử dụng

*Vô hệ ma pháp

???

Danh hiệu:

- Sự tin tưởng của một huyền thoại (Mp+200)

- Bác học điên(Hp+120)

- Bạn của tinh linh: số lượng tinh linh có mối quan hệ là 1 (Eira-hệ không gian)

- Hội trưởng hội sát thủ Snake - Gustom(cao tầng): dù là chủ hội, nhưng chỉ những thành viên có chức vụ cao mới biết danh xưng thực sự của bạn.

- Người được biết tới bởi hoàng đế: trở nên dễ dàng tiếp cận với người liên quan đến hoàng tộc.

Vinh quang gục ngã: khả năng trở thành huyền thoại trong tương lai sẽ khó khăn hơn, tuy nhiên hiệu ứng thức tỉnh sẽ mạnh mẽ hơn.

- Cây Thế Giới bị ẩn dấu: là một trong những người biết sự thật về Cây Thế Giới, khả năng chống lại các tác động của ma tính tăng 2%. 

"... Ma tính đã xâm nhập vào nó phải không?"(Sirius)

"Đúng hơn là xâm nhập vào cây thế giới. Elf và tinh linh đã dùng mọi biện pháp để tách nó ra. Thứ cậu nhìn thấy là kết quả của quá trình đó. Nơi mà chúng ta đứng thì luôn được yểm phong ấn mạnh mẽ, thường thì nó phải được hoàn thành bởi các trưởng lão"(Felix)

"Nhưng họ cũng không muốn lãng phí ma lực mà phải không? Hay là lời nguyền?"(Sirius)

"Chính xác là lời nguyền, nó sẽ gây một số trạng thái tiêu cực cho cơ thể. Chưa kể lần thực hiện này cũng không hoàn hảo"(Felix)

"Nó chưa bao giờ hoàn hảo, Felix à. Chính lũ Elf các người cũng không biết cách phong ấn triệt để"(Ciara)

"...Phải. Tôi gửi lời cảm ơn của vùng đất Belecus tới cô, cô Ciara"(Felix)

"Nếu không phải sắp chết thì ta cũng không muốn tới đây. Còn về từ quý cô ấy, chỉ vì ta là quỷ tộc nên ngoài hình nên mới không già nua như bọn con người thôi, đừng nhấn mạnh nó thế, tên khốn!"(Ciara)

Ciara
Tuổi: 59
Level: (không thể phân tích)
Trạng thái: rối loạn (nhẹ)  - suy yếu (trung) - lão hóa - ham học
Chủng tộc: Quỷ tộc
Chức nghiệp: Huyền thoại ma pháp sư Quỷ ngục nữ hoàng
Nghề nghiệp: Chủ tháp ma pháp Tinh Chiến - quỷ quốc Evimon
Hp: 7650/10820 (+???) (-1000)
Mp: (không thể phân tích)
Thể lực: 324/762 (+???)(-250)
Sát thương: (không thể phân tích)
Kháng vật lý: 35 
Kháng phép: 204
Nhanh nhẹn: (không thể phân tích)

*Lão hóa: Mọi sự tăng tiến kĩ năng đều bị giảm mạnh bởi vì cơ thể không thể chịu đựng được nữa, thể lực lẫn nhanh nhẹn đều bị giảm dần theo thời gian.

*Hệ ma pháp: Hỏa, Lôi, Hắc ám, Phong

*Ngục giam ma tính (huyền thoại): tốc độ hồi phục Mp tăng thêm 250%, tất cả các kĩ năng đều tăng thêm 10% hiệu quả, mọi kĩ năng trúng đích đều sẽ khiến mục tiêu giảm 5% (tối đa 30%). Độ rộng các kĩ năng ma pháp được tăng thêm 20%.

*Ham học hỏi (cải tiến): trí tuệ thông suốt giúp tăng khả năng học tập tri thức. Tốc độ học tập kĩ năng gia tăng 8%

+ Siêu bão điện từ (cao cấp): không thể phân tích

+ Hỏa ma luyện ngục (cao cấp): không thể phân tích

+ Bóng tối của sinh vật (cao cấp): không thể phân tích

+ Lồng giam của thần (???)

+ Cải lão hoàn đồng-Ciara lv1 (không thể tăng cấp - thử nghiệm): kỹ năng được nghiên cứu đầu tiên bới ma pháp sư huyền thoại Ciara, chưa chắc chắn thành công, tuy nhiên thành quả nghiêm cứu chỉ ra nó có tiềm năng rất lớn. Chưa thể kích hoạt. Yêu cầu: không rõ.

Bạn chỉ phân tích được các kĩ năng giam cầm do biết được danh hiệu của người này, các kĩ năng và nội tại khác không rõ.

Danh hiệu:

- Huyền thoại sống: Cá thể sống trở thành một huyền thoại. Hiệu quả: không rõ

- Nhà nghiên cứu ma pháp điên cuồng: Vượt qua giới hạn về hệ ma pháp của bản thân, bạn đã tự nghiên cứu đước cách dùng ma pháp hệ khác. Hiệu quả: có thể sử dụng các hệ ma pháp mà bản thân không sở hữu tối đa lv4 trung cấp - trừ ma pháp hệ thánh quang.

- Cây Thế Giới bị ẩn dấu: là một trong những người biết sự thật về Cây Thế Giới, khả năng chống lại các tác động của ma tính tăng 2%.

- Chủ tháp ma pháp Tinh Chiến - quỷ quốc Evimon. Hiệu quả: không rõ

Các danh hiệu khác không rõ.

"..."(Sirius)

Thế này thì khác gì không phân tích cơ chứ, đây chính là các thông tin mà hắn thu thập từ dữ liệu lấy từ Richard cơ chứ. Các báo cáo chiến đấu mà những lần pháp sư huyền thoại Ciara xuất hiện là vô cùng nổi tiếng với những người dân, đó chủ yếu là những trận đấy mà bà dùng chỉ yếu là kĩ năng cao cấp. Danh hiệu Quỷ ngục cũng vì bà luôn thể hiện các kĩ năng khống chế đối với kẻ thù của mình. Vì vậy hắn thực sự muốn chửi trong lòng, người biết tên các kĩ năng đó ra thì chắc mỗi danh hiệu nhà nghiên cứu ma pháp điên cuồng làm hắn thấy mới mẻ thì không thu thập được gì khác. Nhưng Felix thì khác, ông không phải một huyền thoại, các kĩ năng của ông hiện ra gần như hoàn toàn với hắn. Sirius thực sự cảm thán trước khả năng dùng cung của tộc Elf. Nhận ra ông ấy dính phải lời nguyền của thời gian thì hắn biết rằng dù sống lâu nhưng ông lại không thể phát triển mạnh hơn kẻ khác. Không biết đáng tiếc hay không, hắn tưởng rằng Felix sống lâu thì hắn có thể chứng kiến sức mạnh tuyết đối mạnh mẽ đến đâu. Đáng buồn thay, thời gian sống của Felix đang trôi đến cuối, tuổi thọ trung bình của Elf chỉ đến 200 mà thôi, dù có gấp đôi thì cũng khó vượt qua 500 được, ông ấy không sống được lâu nữa.

Felix
Tuổi: 489
Level: (không thể phân tích)
Trạng thái: rối loạn (trung) - lão hóa(cuối) - lao lực - mệt mỏi
Chủng tộc: Elf
Chức nghiệp: Bậc thầy cung thuật
Nghề nghiệp: Trưởng lão của Belecus, người quản lý khu vực quần đảo Blossom
Hp: 10026/23400 (+???) (-12000)
Mp: 455/ 2780 (+???) (-2000)
Thể lực: 309/1240 +(???)(-750)
Sát thương: (không thể phân tích)
Kháng vật lý: 104 (-50)
Kháng phép: 67 (-50)
Nhanh nhẹn: 133 (-60)

*Lão hóa(cuối): Đang tiến đến thời khắc cuối của sinh mệnh, mọi chỉ số bị giảm mạnh, nhiều kĩ năng cao cấp không thể sử dụng, dễ dàng mắc bệnh và trạng thái tiêu cức.

*Hệ ma pháp: Phong, Thánh quang

*Mũi tên quang minh (bậc thầy): tốc độ hồi phục Thể lực tăng thêm 150%, tất cả các đòn tấn công bằng mũi tên tăng thêm 7% hiệu quả, độ chuẩn xác khi bắn gia tăng theo thời gian ngắm bắn. Ngăn chặn 5% sát thương hệ bóng tối nhận vào.

*Vững vàng (giảm thiểu): ý chí chưa bao giờ lùi bước. Các kĩ năng tự lực tăng thêm 4s so với thông thường sẽ gây thêm 125% sát thương. Lão hóa-cuối khiến kĩ năng tăng gấp đôi thời gian tụ lực cần thêm (8s).

+ Phong bạo thánh tên (cao cấp): không thể phân tích - không thể sử dụng

+ Giải phóng khí áp lv7 (cao cấp): bao trùm khu vực xung quanh bản thân 6.4m một vùng khí gió gây 420% mana tiêu hao. Có thể lựa chọn duy trì khu vực này thêm 3s gây hất văng mục tiêu ,tiêu hao thêm mana (1 lần/1s). Mp: 400 - 120, hồi chiêu: 20 phút. (không thể sử dụng)

+ Tên trời giáng lv 6 (cao cấp): cây cung được thay đổi thời không từ trên trời giáng xuống và mũi tên gió rơi xuống như mưa, cách xa tối đa 55m, gây sát thương 410% mana tiêu hao trong khu vực tròn bán kính 3.1m, thời gian kéo dài tối đa 5s. Mũi tên được chỉ dẫn bởi ý chí thánh thiện, tự động né tránh những người mà người dùng coi là động đội. Mp: 560, hồi chiêu: 30 phút. (không thể sử dụng)

+ Thánh cứu rỗi lv 5 (cao cấp-giới hạn): trị liệu cho một mục tiêu được lựa chọn trong bán kính 3m, giúp đối tượng hồi lại 370% mana tiêu hao mỗi giây (kéo dài 6s), đồng thời giải phóng mục tiêu khỏi trạng thái bị tiêu cực nhận phải (trúng độc, tê liệt, gây ngủ, choáng). Mp: 320, hồi chiêu 15 phút. (không thể sử dụng)

+ Gió giao hưởng lv6 (trung cấp)

+ Tường gió lv5 (trung cấp)

+ Chia cắt lv3 (trung cấp)

+ Hồi phục lv2 (trung cấp)

+ Chia mũi tên lv2(trung cấp)

+ Đâm liên tiếp lv4 (sơ cấp)

*Bậc thầy cung thuật: thích ứng với mọi vũ khí dạng cung, giảm thiểu yêu cầu cấp độ dùng vũ khí dạng cung đi 10lv, sát thương tăng 2% với mỗi lần bắn trúng (tối đa 30%), tính lại khi ngừng tấn công trong 3 phút.

*Lời nguyền của thời gian: một lời nguyền làm chậm tốc độ sống của từng tế bào, sống lâu hơn gấp đôi nhưng khả năng phát triển giảm 100%.

Danh hiệu:

- Bậc thầy: Cá thể sống là một bậc thầy. Hiệu quả: bậc thầy cung thuật

- Nhân chứng lịch sử: chứng kiến dòng chảy lịch sử đi qua hơn 100 năm. Hiệu quả: Mp+8%

- Cây Thế Giới bị ẩn dấu: là một trong những người biết sự thật về Cây Thế Giới, khả năng chống lại các tác động của ma tính tăng 2%.

Các danh hiệu khác không rõ.

"Hửm, ma nhãn?"(Ciara)

"Đúng vậy, nó dễ bị nhận ra vậy sao?"(Sirius)

"Không, ta thấy dòng chảy ở mắt nhóc tăng mạnh nên đoán vậy thôi. Nhưng phải nhắc nhở nhóc, đừng dùng nó trước mặt bọn Cenlia, chúng nhiều lần thí nghiệm trên những người sở hữu ma nhãn"(Ciara)

"Điều này ta đồng ý với cô ta. Ta còn từng thấy xác vài kẻ có ma nhãn được chúng đem đi trôn rồi. Nhưng đừng lo quá, chỉ nhưng ma pháp sư cao cấp trở lên mới nhận ra nó thôi"(Felix)

"Haizz, biết người sống lâu rồi, đứng giả vờ tri thức nữa, lão già"(Ciara)

"...Tôi hiểu, cảm ơn bà"(Sirius)

"..."(Ciara)

"Haha"(Felix)

"Theo ma nhãn, ông là một trưởng lão của Belucus, ông Felix có thể giúp tôi một thứ được không?"

"Chuyện gì nghiêm trọng sao?"(Felix)

"Thứ này đã nháy sáng suốt, có lẽ họ nhận ra tôi thoát khỏi sự giám sát quá lâu rồi"(Sirius)

"...Thật không hiểu nổi, sao cậu lại có mặt ở đây được nhóc ạ. Yên tâm đi, ta sẽ đứng ra giải thích với họ"(Felix)

-----

"Này Aiden, giúp ta liên hệ với Meadow một chút"(Felix)

"Mong trưởng lão cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ liên hệ ngay"(Aiden)

"Ai mà khiến ngươi trang trọng vậy, Aiden?"(???)

"Im ngay, Nenito. Đây là mệnh lệnh của trưởng lão Felix"(Aiden)

"..."(Nenito)

Một chiếc lạ bao bọc trong một khối cầu ma lực sáng óng ánh xuất hiện khi Aiden hướng về cây thế giới mà cầu nguyện. Nó là cách thức mà các tinh linh liên kết với cây thế giới cầu nguyện sự trợ giúp, còn chiếc lá của nó trở thành cách trao đổi chính giữa các tinh linh như một chiếc điện thoại vậy.

"Có chuyện gì sao, Aiden?"(Meadow)

"Trưởng lão Felix yêu cầu liên hệ ngài, tôi chỉ giúp chuyển lời mà thôi"(Aiden)

"Không biết ngài ấy gọi ta có chuyện gì, 4 thí sinh không có trong tầm quan sát của chúng ta đủ vấn đề trở lên nghiêm trọng rồi. Được rồi, ta sẽ kết nối với ngày ấy, các ngươi cứ tiếp tục công việc đi"(Meadow)

"Vâng"(Aiden, Nenito)

"Ngươi vâng cái gì?"(Aiden)

"Hừ"(Nenito) 

-----

"Mong ngài thông cảm, chúng tôi đang chỉ huy vấn đề ngoại giao với các nước, một vài thí sinh đã ra khỏi vùng giám sát của các tinh linh chúng ta. Vì vậy vì chuyện gì mà ngài cho gọi tôi?"(Meadow)

"Vẫn thích nói móc nhỉ, nhóc tì?"(Felix)

"Mong ngài hiểu cho, chúng tôi đang rất bận. Nếu không có việc thì tôi ngắt liên kết trước"(Meadow)

"Ah, bình tĩnh nào. Ta cũng tìm người vì chuyện này, ta gặp một đứa nhóc có đeo chiếc vòng đánh dấu trên đường. Nhóc con cũng nói với ta nó không thể liên lạc với bất kì tinh linh có trách nhiệm giám sát"(Felix)

"...Tôi có thể biết thông tin về người này không?"(Meadow)

"Nhóc ta nói mình tên Sirius, đến từ Gustom thì phải"(Felix)

"Vậy hai người đang ở khu vực nào, tôi sẽ gửi người tới sớm nhất có thể"(Meadow)

"Xem nào, bên d... trên sông Treras, tính từ đường nối Friel với Gumey. Bao lâu nữa người có thể cử người đến?"(Felix)

"2 ngày, thưa ngài. Mong ngài giám sát cậu nhóc đó"(Meadow)

"Được rồi"(Felix)

...

"Sao nhóc lại nhéo ta, nhóc làm gì nghiêm trọng cần ta giúp tránh tội à?"(Felix)

"..."(Sirius)

"Thật luôn, phí bịt miệng nhóc là không được kể chuyện này à?"

"Nhóc làm gì?"(Ciara)

"Giết một con rối"(Sirius)

"Rối?"(Ciara)

"Một con rối của kẻ nào đó đã thay thế một thí sinh"(Sirius)

"Sao nhóc biết? À, là ma nhãn nhỉ"(Ciara)

"Thôi được rồi, nhưng nhóc bắt ta đến cho trong 2 ngày như thế nào, ở đó không có cổng dịch chuyển như Besid đâu, dù bản đồ nhìn nhỏ thì nó cũng phải 200km đấy"

Phải nơi ma pháp thực hiện là mỏm đá vực vịnh gần thành phố Tusfay, nếu họ di chuyển một chút thì dịch chuyển tới Besid qua cổng dịch chuyển sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chủ yếu là vì cần cách xa thành phố, bọn họ chọn chỗ cách Tusfay cũng phải hơn 40km, đi cả buổi chắc mới đến được thì làm sao họ di chuyển tới vị trí thằng nhóc chỉ trong 2 ngày cơ chứ. 

"Tôi tưởng Elf hay tinh linh có phép dịch chuyển qua Cây thế giới?"(Sirius)

"...Nhóc tưởng tưởng hay quá rồi đấy? Dịch chuyển 2 người, nhóc biết tình trạng ta tệ thế nào mà"(Felix)

"..."(Sirius)

"Haha, thôi được rồi, nhóc nợ ta một ân tình đấy"(Ciara)

Bùa dịch chuyển cao cấp
Phẩm chất: sử thi
Độ bền: dùng 1 lần
Trọng lượng: 0.3
Tiêu hao: 1000 Mp
Một tấm bùa chú được tập trung ma lực không gian đầy mạnh mẽ, cách thức chế bùa dịch chuyển đã phát triển đến tầm cao mới. Bùa chú giúp những người đứng trong vòng tròn bán kính 60cm dịch chuyển khoảng cách 150km sau 30s(có thể bị ngắt), bất kể vật cản, cần định vị rõ ràng phương hướng.

"Để ta dịch chuyển cho"(Ciara)

"Tôi có thể thử một chút không?"(Sirius)

"Haha, đây. Ma nhãn để tò mò chứ không phải toàn diện đâu nhóc à!"(Ciara)

"Hừm, ông Felix có cần chuẩn bị gì không?"

"Hả không, sao..."(Felix)

"..."(Ciara)

"Hả sao cô đã kích hoạt nó rồi, ta tưởng ta được nghỉ một chút chứ?"

"Cảm ơn bà rất nhiều"(Sirius)

"..."(Ciara)

Vòng sáng cuốn quanh hai người rồi biến mất.

"Thú vị"(Ciara)

-----

"Sao ngươi lại ở đây?"(???)

"Thưa tam hoàng tử, mong ngài cẩn thận. Kẻ xuất hiện ở đây không thân thiện"(???)

"Ngươi, sao một thí sinh lại hợp tác với một Elf, à ngài là..."(???)

"Cenlia? Màu tóc vàng? Người là hoàng tộc à?"(Felix)

"Chào ngài Felix, tôi là tam hoàng tử của Cenlia, Lionaldo, tôi đến để tìm tinh linh thích hợp cho mình"(Lionaldo)

"À vậy sao, các ngươi yên tâm, ta chỉ là người giám sát tạm thời cho cậu nhóc này, mấy tên tinh linh giám sát ngu quá thôi ấy mà"(Felix)

"Rất xin lỗi vì sự sai sót của chúng tôi, mong ngài thứ lỗi, ngài Felix"(???)

"Ah, Caradoc đấy à, lâu không thấy cậu đấy. Vẫn khỏe chứ nhỉ?"(Felix)

"Tôi vẫn khỏe. Mong ngài hiểu cho đây là trường hợp cần xử lý ngay, tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không?"(Caradoc)

"Tùy cậu"(Felix)

"Tôi hỏi cậu vài câu hỏi được chứ?"(Caradoc)

"Được"(Sirius)

"Cậu đã ở đâu những ngày qua?"(Caradoc)

"Tôi di chuyển tới đây nhanh nhất có thể đến đây"(Sirius)

"Tại sao cậu muốn tới đây?"(Caradoc)

"Tôi đã liên kết với một tinh linh mạnh mẽ ở đây"(Sirius)

"Cậu có đụng đi vào khu vực màu xanh hay không?"(Caradoc)

"Không hề"(Sirius)

"Nói thật. Thôi được đây là lỗi của chúng tôi. Cậu được phép trở về, bên cạnh đó cậu đã liên kết với một tinh linh rồi, cậu muốn dịch chuyển tới Doiley luôn không?"(Caradoc)

"Ông có thể dịch chuyển tôi luôn sao? Nó có vi phạm quyền lợi không?"(Sirius)

"...Tôi thường là người đặt câu hỏi hơn. Nhưng đúng là tôi được phép làm điều đó. Nó sẽ chỉ vi phạm khi cậu muốn hợp tác với 3 người họ. Cậu muốn ở lại sao?"(Caradoc)

"À không, tôi muốn trở về đó"(Sirius)

"Haha, một đứa nhóc thụ vị"(Felix)

"Này, đó có phải một tinh linh của sự thật không?"(???)

"Sao như vậy được, chúng ta đâu thấy hắn trên đường đi, hắn chắc chắn đã nói dối"(???)

"Không, hắn nói thật"(Lionaldo)

'...Những câu trả lời dối trá nhưng lại miêu tả sự thật'(Lionaldo)

"Sao ngài không cản tên đó lại, hắn có thể lấy mất tinh linh đó trước chúng ta"(???)

"...Không cần. Xin giới thiệu với ngài, đây là Sandra và Venn, 2 người là con của hầu cận của nước chúng..."(Lionaldo)

"Không cần giới thiệu, cậu ở đây là tìm tinh linh băng giá nhỉ? Yên tâm, chúng vẫn còn đó. Ta có việc phải làm nên không thể giúp mấy người được. Tạm biệt"(Felix)

"Tôi hiểu rồi"(Lionaldo)

Ngay sau khi Felix biến mất, cậu ta rơi vào trầm tư mà suy nghĩ. Felix không kỳ lạ, cậu được báo cáo về hình ảnh và địa vị của ông quan trọng như thế nào với Belucus. Ông ấy xuất hiện ở đây để hái thuốc hay thậm chỉ nhìn một con kiến di động cũng không kì lạ. Tên đó thì khác, anh ta sao lại ở đây là câu hỏi liên miên trong suy nghĩ của cậu. Thật không hợp lý khi hắn đến trước so với nhóm lựa chọn mục tiêu rõ ràng và đi thẳng tới đây. Rõ ràng hắn không thể xuất hiện ở đây trong câu truyện mà cậu biết. Tuy nhiên, cậu lại không nghĩ đến việc ngăn cản, thậm chí còn hi vọng. Trong cuộc sống mà cậu thường xuyên nhớ lại, hình ảnh chị gái nhỏ bé của cậu phải sinh tồn nuôi cho một đứa nhỏ lóc nhóc sẽ không phai mờ. Đó là ý chí sống của chị ấy, nhưng sao anh ta lại ở đây, chắc chắn đã sai ở đâu đó. Sao một con rối của số phận lại đang biểu diễn sự khác biệt mà câu chuyện về nó được viết? Cậu chuyện bị hủy bỏ hay thay đổi? Hay con rối đã có ý thức của riêng mình? Không thể nào, ta mới là người điều khiển, mong hắn ta không ảnh hưởng gì tới chị ấy nữa. Đó mới là số phận đúng nghĩa của một con rối.

**Note: Một vài kĩ năng được ghi trong dấu ngoặc là không thể thăng cấp nhưng vẫn có lv ghi trên tên. Một kĩ năng được đánh giá từ 3 loại phát triển: sơ cấp-trung cấp-cao cấp, sự phát triển này sẽ tạo ra trạng thái mới hoặc đột phá mạnh mẹ hơn kĩ năng ban đầu. Còn lv kĩ năng vẫn tăng như bình thường từ lv1 -> 10 (max), sẽ làm tăng sát thương mà kĩ năng có thể gây ra. Đối với các kĩ năng không có dòng chữ "Không thể thăng cấp", kĩ năng đột phá giới hạn cuối cùng ở lv10 sẽ tới bước phát triển tiếp theo (VD lv10-sơ cấp -> lv1 trung cấp). Thông thường, các kĩ năng độc quyền tùy theo riêng chủng tộc của sinh vật hoặc kĩ năng độc nhất sẽ được ghi không thể tăng cấp, vì chúng đã được tạo ra bất công so với kĩ năng cơ bản.

(Do nghĩ gì viết đấy, sửa lại thì phải lật lại chap cũ, khổ quá :(()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro