Chương 9. Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tối tăm đang bao trùm mọi thứ, những giọt mưa lệ nhòa đi những trên những tán cây, sắc hồng của những cánh hoa đào chỉ còn là sự lụi tàn của mùa xuân. Cơn mưa rào ồn ào, đôi khi kèm với những tia sét âm vang trầm trọng thêm sự nặng nề của bầu trời.

"Thật tệ, hôm nay tớ quên mang ô rồi"(???)

"Đến lúc về, giày sẽ ướt hết mất"(???)

Khác với những khuôn mặt đang ủ rũ hay lo lắng vì thời tiết bên ngoài, đôi gò má của một cô gái lại thờ ơ với bầu không khí xung quanh. Dường như giáo viên của môn học này đã gặp vấn đề khi đến trường trong thời tiết như thế này, nên tiết này trở thành tiết tự học. Đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn ra bầu trời, đỡ đẫn mà xa xăm, nhưng đôi mắt long lanh khiến nhiều người chú ý lại che đi nỗi buồn đăng sau ấy, một sự ngây thơ mà nhiều nam sinh thèm muốn, thậm chí có nhiều hành động tiêu cực đã đến với cô.

"Này Himiko, ngày mai cơn bão này sẽ kết thúc, đó cũng là ngày bắt đầu lễ hội đó, đi với mình không?"(Akura)

"Phải đó, nghe nói có cả pháo hoa ở đó, tớ sẽ kiếm được người yêu không chừng"(Rukino)

Bên cạnh nụ cười khổ của Akura, sau một hồi tốn nước bọt, Rukino cũng đã kéo được sự đồng ý của Himiko. Đã dám đi thì Rukino luôn là kẻ lông nhông mà không biết chán, đã dám gật đầu thì Himiko đi không biết nói không, còn Akura là kẻ giải quyết mà chính cô nhiều khi nghĩ mình là vệ sĩ thì đúng hơn. Chỉ là lần này Himiko cũng nhận ra sự lo lắng của 2 cô nàng dành cho mình nên mới gượng mà đồng ý, dù cô chẳng có tý động lực để nhấc chân đến đó cả. Đã 3 tháng kể từ ngày đó, ngày mà cô không còn thói quen đứng chờ trước cửa nhà người nào đó, ngày mà cô không còn nhí nhảnh xung quanh người đó, chỉ còn lại cảm giác trống trải với những bước chân nặng trĩu khi đến trường. Sau một tuần biến mất, cảnh sát trong khu vực đã vào cuộc điều tra, nhưng mọi dấu vết đều dẫn tới ngõ cụt, cuộc sống lưu lại chỉ về sự biến mất của một học sinh cao trung lại không có bất kì manh mối nào, các cảnh sát cũng đã tìm tới gia đình cô chú trước kia của câu nhưng chỉ nhận lại những giấy chứng nhận tử vong của họ sau vụ tại năn vào năm ngoái. Còn cậu đã tự kiếm học bổng cũng như làm thêm để thuê một căn nhà trọ khá gần trường, bản báo cáo hết sức bình thường đã khiến cánh nhà báo đăng tin cũng không đào sâu thêm bất kì tin tức lại, giống như sự tồn tại của cậu ta đã trở về cát bụi vậy. Bên cạnh đó rất nhiều tin đồn đã xuất hiện trong trường học.

"Cái cậu học sinh lúc nào cũng u ám đó ư, mất tích cũng tốt"(???)

"Nghe gì chưa, quá khứ của câu ta cũng chẳng tốt đẹp gì, thảo nào cứ ngồi một mình"(???)

Chủ đề này chỉ kéo dài trong 1 tháng đầu tiên, mọi chuyện dần bị lãng quên, chỉ là chỗ trống đó sẽ còn mãi trong học kì này, bởi đây là một trường cao trung có danh tiếng nên sẽ không có học sinh nào nhập học chen giữa quãng học cả. Chiếc ghế trống chỉ còn là sự lạnh lẽo như chủ nhân của nó đã từng, không còn cái bóng luôn thờ ơ với mọi thứ, chỉ còn sự hiu quạnh của đôi mắt buồn sâu thẳm. Cô đã từng đi tìm sau mỗi giờ học thậm chí còn nhiều lần bị bố mẹ mắng vì đi gần khuya mới về, còn những ngày cuối tuần thì cầm tờ rơi đi tìm tung tích của người đó. Chỉ là người khổ nhất lại là Akura, người bị lôi qua từng con phố, không biết đi để bảo vệ hay bưng đống giấy trong khi nhìn vẻ lo lắng của người bạn thân nhất nữa. Sau một tháng cô cũng đã khuyên được Himiko dừng lại, nhưng con tim cô lại thấy đau đớn khi nhìn người con gái ấy cứ vướng bận quá khứ đến mất ăn mất ngủ, cô hi vọng lễ hội này sẽ có thể giúp được gì đó. Còn về cậu ta, cô cũng không biết chuyển gì đã xảy ra, nhưng với tư cách lớp phó cô hiểu câu ta sẽ không tự dưng biến mất mà không có bất kì lý do nào, trừ khi....

Đã đi qua những trò chơi, đã thưởng thức những món ăn ngon, đã thấy Rukino vớ được một chàng trai lại dọa người ta chạy mất, nhưng còn lại trong cô lại là nỗi nhớ. Mùa xuân đã kết thúc, chỉ có những con đom đóm nhỏ đang lập lòe dưới những gốc cây phía sau, còn cô lại chỉ ủ rũ đứng ngắm nhìn phía dưới. Một bức tranh quen thuộc đến từng góc phố, nhưng từ trên cao nhìn xuống lại cho người khác cảm giác mới lạ, những ánh đèn lập lòe từng ngôi nha như ngọn nến đôi khi chợp tắt sau tán cây. Cảm xúc trong cô lại muốn trìm đắm trong nỗi niềm bâng khuâng của mình, bỗng chú ý tới những tiếng nổ rộn rã của pháo hoa đã bắt đầu vang lên. Đã không còn sự yên tĩnh, cũng với những tiếng hoan hô đầy náo nhiệt cho lễ hội trên đỉnh núi, nhưng cô lại không vui, chỉ có thể thoáng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

"Tớ biết cậu buồn vì điều gì, nhưng điều đó có đáng giá không?"(Akura)

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, đôi gò má xinh xắn chỉ không còn là nụ cười lúc hoàng hôn đã thú hút nhiều kẻ liếc nhìn, chỉ muốn trốn tránh những cảm xúc hỗn loạn khi nghe điều đó.

"Có lẽ câu ta đã..."(Akura)

"Mình xin cậu, Akura, chỉ hôm này thôi, ngày mai mình sẽ quay trở lại, nên có thể im lặng một chút được không"(Himiko)

Sự vắng vẻ đã che đi cảm xúc đau đớn cô phải chịu đựng, tiếng pháo hoa ồn vang đã lệ nhòa đi tiếng nức nở trên gò má ấy, còn vai áo của Akura đã ướt đẫm. Nhưng Akura lại chấp nhận điều đó, cô hiểu rằng Himoko cần sự yên tĩnh trong lòng, cần giải tỏa những áp lực đã đè nặng con tim cô suốt thời gian qua, có lẽ thời gian sẽ xóa nhà đi mọi thứ, cô cũng không thấy vui sau khi ngắm nhìn cảm xúc này. Đến cũng được, trở về cũng vậy, thời gian có thể xóa nhòa một dấu chân trên cát, cũng có thể khác sâu một trang sách mới đầy đắng cay, lụi tàn hay mục nát, thời gian chỉ là kẻ vô tình.

"T..ta đã vượt qu...á quyền h...hạn rồi, hãy sống sót n...nhé, cô gái trẻ,........."(???)

-------------------------------------------------------------

Từ lúc nào mà sự im lắng lại trở lên đáng sợ như vậy, một thành phố từng rộn ràng người đi đường, từng vang lên những câu chuyện thần thoại cổ xưa đầy thú vụ lại mất đi sức sống từ lúc nào. Những cơn gió tuyết đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, chẳng ai muốn ra ngoài trong thời tiết giá rét đến vậy, chỉ có những cột khói bốc lên chứng tỏ vẫn tồn tại sự sống của người dân. Nhưng nó quá xa lạ cho Pirar, một thành phố không lớn nhưng luôn là cửa ngõ được mệnh danh thiên đường săn bắt, lại mang một không khí im ắng và đầy đau thương. Nửa năm qua sau trận chiến lớn đó, mọi thứ đã thay đổi, dù cho những thiệt hại của trận chiến đã nhận được bù đắp của hoàng gia khi không đáp ứng lại yêu cầu trước đó, nhưng liệu nó có đủ xóa tan đi đau thương của những con người còn sống, đau thương của giọt nước mắt không thể giải tỏa, của những người đã mất đi tất cả chỉ sau một đêm. Liệu tiền bạc có đủ quan trọng khi nó không thể cứu được người thân dần lịm đi trong đôi tay họ, mùa đông đã lạnh lẽo thêm những đôi chân không còn muốn bước tiếp, sự lạnh lẽo đến đau thương.

Ở góc phía Bắc của thành phố, một ngọn lửa vẫn bùng cháy không ngừng, một lò rèn phải tiếp tục ngọn lửa không bao giờ tắt như ý chí của những chiếc búa không bao giờ ngừng lại. Nhưng người thợ rèn ra chỉ ngước nhìn xa xăm lên bầu trời, ông không thể quen được với bầu không khí u tối nơi này, nó làm ông nhớ tới quá khứ đau buồn trước kia khi ông không còn muốn cống hiến đến nỗi bỏ mặc xưởng rèn cũ giữa thủ đô. 

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nhóc cần cảm nhận nhiệt độ bằng cả tâm hồn của thợ rèn, sắt bị nung chảy quá độ rồi, làm lại ngay"(Beylar)

Ban đầu, ông còn chẳng muốn dạy thằng nhóc đó một cách nghiêm chỉnh bởi nghĩ rằng nó sẽ chán chỉ sau vài ngày lao động, nhưng ông đã lầm, Sirius không hề lười biếng, nó luôn chú tâm vào từng tiếng búa giòn tan trên chiếc đe, nhưng kinh nghiêm thổi lửa cho từng kim loại của thằng nhóc vẫn còn sai sót. Nhưng chẳng thể trách được, ngay cả những thợ rèn lành nghề cũng cần tới 3-5 năm đề thuần thục với một vài kim loại, chứ đừng nói tới nửa năm. Ông cũng hiểu tại sao, thằng nhóc thường xuyên tới đây để học rèn chứ không phải tập kiếm vào buổi chiều như trước kia, bởi nó cũng cảm thấy cô độc trong căn nhà không còn sức sống, không còn những tiếng cười của hạnh phúc nữa. Cũng bởi một ai đó đã luôn ở lì trong nhà, ông biết được rằng người bạn của mình chỉ gặp mặt những đứa con của mình vào bữa ăn, nhưng lại chẳng bao giờ mỉm cười và tiếp rượu mỗi khi ông đến như trước kia nữa, một bá tước đang muốn bỏ rơi mảnh đất và người dân của mình.

"Vậy ông có thể giúp tôi không?"(Sirius)

"Ta tưởng đây là việc của nhóc mà, một thợ rèn phải tự bắt đầu với chiếc búa và đe mà mình làm ra, ta đã cho nhóc mượn lò rèn là tốt lắm rồi"(Beylar)

Trong mọi ngành nghề đều cần những yếu tố căn bản trước, ví dụ như một kiếm sĩ bắt đầu với việc vung kiếm trước khi học những kĩ thuật chiến đầu, thì rèn cần  khởi đầu như chặt gỗ cũng như luyện tập để đủ sức khỏe. Bên cạnh đó, người học việc ban đầu cần quan sát trước khi thực hành cũng như chỉ được phụ giúp trong việc đập búa vào kim loại sau khi nung chảy, chứ không được tham gia vào quá trình tạo hình cho tới khi họ đủ kinh nghiệm. Sirius cũng vậy, qua việc luyện tập, cậu hiểu được quá trình của nghề rèn cũng như tạo ra kĩ năng Kiên trì của thợ rèn.

"Kiên trì của thợ rèn lv1(Nội tại)-New"

Khi tập trung, có xác suất 2% giảm tiêu hao thể lực đi 4%, nhân đôi xác suất khi rèn.

Sau nửa năm cậu còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm như quá trình điều chỉnh nhiệt độ, cùng với sức khỏe lớn ban đầu, việc nâng búa không quá khó khăn, ngay khi cậu nói muốn thử tạo một thanh kiếm ngắn bởi vì nó khá dễ làm, nhưng Beylar đã từ chối ngay lập tức. "Một thợ rèn chỉ tự hào khi họ dùng những công cụ của chính mình", đó là những gì ông đã nói. Nhưng ông chỉ đưa cho cầu một bản thiết kế có những nguyên liệu yêu cầu và hình dạng phác thảo của nó chứ không đưa nguyên liệu cậu cần.

"Ông định bắt tôi trả tiền cho đống sắt đó à?"

Dù cậu thường xuyên trở thành chân sai vặt để vận chuyển khoáng sản, đúng là cậu có giấu một chút nguyên liệu đi, nhưng nó đã trở thành đống sắt vụn khi cậu đã thử tạo hình thanh kiếm khi lão già đi uống rượu nhưng lại thất bại rất nhiều.

"Không, bắt cho ta vài còn rắn ở gần bìa rừng lại đây, gần đây ta không được thưởng thức rượu ngon rồi, ta cần tự ngâm chúng"(Beylar)

Nhắc tới điều này, câu bỗng yên lặng. Bởi cậu biết, những chai rượu trong thành phố không thỏa mãn được kẻ từng là ma men suốt ngày dính đến rượu mà không bỏ, ông chỉ hứng thú với cách nấu rượu của cha câu trước kia, chỉ là từ ngày Juila mất, cha cậu càng trở lên bê tha mà trốn tránh thực tại.

"Ta thấy nhóc có thể tự săn lũ goblin rồi, đừng đi quá sâu vào rừng là được"(Beylar)

Ông cũng không biết từ lúc nào ông lại coi trọng thằng nhóc đến vậy, phải chăng chấp nhận sự chăm chỉ hoặc đồi mắt chẳng nhíu mày khi ông nồng nặc mùi rượu khiến nhiều người tránh xa. Nhưng ông cũng đã thấy được sự lạc lõng khi nhìn về hướng thằng nhóc rời đi, thứ mà đãng nhẽ tuổi nó không thấy được. Chỉ là ông không biết được rằng nó đã coi sự cô độc đã theo nó như một giấc ngủ không thể tỉnh dậy.

Ngay khi ra tiếp cần khu rừng, qua lời của Beylar, khu rừng có tên Paireon khá giống tên thành phố. Đi theo lối mòm quen thuộc, cậu tìm tới một hang ổ của bọn goblin. Nó là một hang động nhỏ dường như hình thành trong cuộc chiến nửa năm trước, nó trở thành tổ của nhiều động vật hoãng dã trước khi bọn goblin tìm ra, nên có lẽ một vài con rắn vẫn sống sâu bên trong hang. Nó là một đĩa điểm hớp lý để bắt chúng mà không cần phải đi quá sâu, bên cạnh đó cậu có thể tăng cấp một chút bằng việc săn lũ goblin.

Goblin chiến sĩ
Tuổi: 15 ngày
Trạng thái: đang tiến hóa
Chủng tộc: quái vật
Lv: 10
Hp: 215/234
Mp: 30/30
Thể lực: 102/105
Sát thương: 30
Kháng vật lý: 10
Kháng phép: 8
Nhanh nhẹn: 35

Kĩ năng:
- Tăng tốc: lv2, thể chất đặc biết không tiêu tốn mana, nhanh nhẹn tăng 12%, hồi chiêu: 3 phút

- Thổ hóa lv2: da hấp thụ tinh hoa của nguyên tố đất trong quá trình tiến hóa, tạo ra 2 kĩ năng mới:

*Da cứng: Giảm sát thương vật lý đi 3%, giảm sát thương phép thuật đi 1,5%.

*Tay đá: Nguyên tố thổ tụ tập vào tay, nâng sát thương lên 10%, có tỉ lệ thấp đầy lui mục tiêu thể lực yếu. Mana tiêu hao: 20Mp, hồi chiêu 5 phút.

Câu ngay lập tức nhân ra điều gì đó không ổn, không thể nào gặp một con goblin đang tiến hóa đứng trước cửa hàng được. Gần bìa rừng không đủ ma lực để những con quái vật tiến hóa, dù đang là mua đông khiến ít người săn giết chúng, nhưng rõ ràng không thể khiến lũ quái vật tăng trưởng nhanh như vậy với lượng ma lực trong không khí quá loãng. Rõ ràng nó đang bảo vệ một con hobgoblin trong hang, đó là kiến thức mà cậu tìm thấy nó trong thư viện. Bởi hobgoblin là hướng tiến hóa ban đầu của chúng, còn nếu nó tiến hóa mạnh hơn thì chúng sẽ không sợ hãi mà tìm chỗ núp, rõ ràng nó chính là người chỉ dạy cho con goblin canh gác bên ngoài. Sau khi dọn dẹp một vài còn goblin tuần tra xung quanh mà không tạo ra tiếng động nào, chủ yếu cậu sử dụng kĩ năng ám sát của kiếp trước, dù khó với cơ thể hiện tại nhưng những con goblin cũng chẳng cao hơn cậu là bao thì không quá khó khăn.

Đâm liên hoàn lv1-New: Đột phá nhanh nhẹn để tung 2 đòn đánh liên hoàn trong 0,3s, sát thương tăng thêm 8% khi tấn công vào điểm yếu.Mana tiêu hao 20Mp - hồii chiêu: 30s(Chức nghiệp không phù hợp, tỉ lệ gia tăng giảm)

Đó là kĩ năng khi cầu thường dùng lợi thế tốc độ của mình để ám sát chúng, nhưng ngay khi nhìn thấy rào cản trong chức nghiệp của mình khiến câu hơi thất vọng, nhưng nó là kĩ năng tốt để ám sát, còn vấn đề tìm điểm yếu thì quá dễ dàng cho kẻ đã từng là một sát thủ khét tiếng, thậm chí câu còn không cần dùng phân tích. Nhưng khi quan sát con goblin trước mắt, câu không nhận thấy nó là sai lầm với con quái trước mắt. Kỹ năng da cứng gần như bao phủ toàn bộ cơ thể nó, khiến điểm yếu không hiện lên ngay cả khi cậu dùng phân tích, nhưng việc nó chưa tiến hóa hoàn toàn làm tốc độ di chuyển của nó lại không quá cao vì chưa thích nghi được nguyên tố đất đề nặng lên cơ thể. Việc không có góc tiếp cận tại cửa hang, ai cũng biết một tanker là khắc tinh của sát thủ, nhưng cậu ít nhất phải dụ nó ra khỏi hang để không qua bất lợi. Trên cây, con dao găm sượt qua để một chút máu nhỏ qua, con goblin bỗng hướng mặt về hướng đó với chiếc lưỡi liếm mép. Nó tưởng rằng bọn lính tuần tra sắp bắt được một con mồi và tỏ ra thích thú khi đi về hướng đó. Nhưng khí nó đến gần thì nó nhận ra sai lầm, bởi mùi máu tỏa ra từ bên trên chứ không phải vùng ngài hang như nó đã tưởng. Ngay khi ngẩng mặt lên nó đã bị mùi bởi nắm bụi được trộn với ớt bay tới mắt nó, dù có toàn thân được bảo vệ thì cũng chả ai đi luyện mắt bằng nguyên tố hệ thổ cả. Bị mù đồng nghĩa với việc nó không xác định được hướng của cậu. Nó chỉ cảm nhận được cơn đau khi 2 lưỡi dao của đâm liên hoàn để lại vết thương dài đằng sau lưng.

"Ghhhh" Nó chỉ có thể rên rỉ và tức giận và lao tới tiếng chỗ có tiếng tiếp đất của kẻ đã làm nó bị thương.

Bởi vì sức khỏe quá thấp, ngay khi làm mù con goblin câu phải dùng cường hóa để tiếp đất không bị trấn thương đồng thời tăng sát thương của 2 lần vung dao. Bởi vì không thể mở mắt nó không biết được rằng mặt đất phía trước đã biến thành bùn lầy, nó gục xuống và trở thành mục tiêu không có khả năng chống trả, câu lấy thêm một con dao găm phía sau thắt lưng để dùng Song kiếm lv3(tiến độ chậm do không có người chỉ dạy, nhưng nội tại bậc thầy kiếm thuật đã bù đắp) để kết liễu nó.(Sát thương-->130%) Trước khi chết nó, nắm đấm của nó đã cố vung vào cậu, nhưng câu nhanh chóng tránh đòn, nhưng hiệu ứng đẩy lùi với những người có thể lực yếu hơn vẫn xảy ra khiến cậu lùi lại. Nếu không phải do cậu dụ nó ra xa khỏi của hang thì việc đẩy lùi có thể trở thành tai hại nếu cậu va vào tường đá. Dẫu vậy cậu không vui vì điều đó, bởi tiếng kêu của nó chắc chắn đã đánh động con hobgoblin bên trong, nếu muốn tiếp tục thì cậu phải trờ kĩ năng của mình hồi lại. Đôi mắt của kẻ săn mồi không hề sợ hãi, khác với lúc trước, cậu hoạt động trong không gian lớn có khoảng cách để di chuyển, cậu chỉ dùng một thanh kiếm và tay còn lại để bẻ góc khi chiến đấu, nhưng trong hang động thì dùng 2 con dao găm có lẽ sẽ an toàn hơn.

Đâm liên hoàn --> lv2 sát thương tăng lên 12% vào điểm yếu

Biến đổi --> lv2 bán kính biến đổi lên 2,2m, khả năng biến đổi được rút ngắn thời gian.

Dao xuyên thấu lv1-New(nhận được khi làm chủ điểm yếu của mọi kẻ thù khi tấn công/chức nghiệp không phù hợp, tỉ lệ gia tăng giảm): Ma lực tập trung vao vũ khí(tối thiểu 0,3s-tối đa 1s) khiến sát thương của đòn đánh tiếp theo tăng từ 6-20%. Gia tăng 50% khi tấn công điểm yếu. Mana tiêu hao: 50Mp - hồi chiêu: 5 phút.

(Hình minh họa chứ con hob không mặc giáp)

Sau khi đi qua một vài con goblin non để làm rào cản, rõ ràng chỉ huy của chúng đã kêu chúng cản đường cậu. Dù không bị thương, nhưng sự mệt mỏi đang khiến bước chân cậu chậm nhịp hơn. Trước mặt cậu là con hobgoblin cao hơn người trưởng thành một chút, nhưng làn da đỏ đã chứng minh nó đi học được hệ thổ nhưng lại cầm dao găm, bên cạnh nó là một con goblin sắp tiến hóa nữa nhưng đi theo hướng pháp sư.

HobGoblin chiến binh
Tuổi: 27 ngày
Trạng thái: tốt
Chủng tộc: quái vật
Lv: 18
Hp: 374/374
Mp: 78/92
Thể lực: 215/216
Sát thương: 52(+24)
Kháng vật lý: 16
Kháng phép: 10
Nhanh nhẹn: 56

Kĩ năng:
- Tăng tốc: lv4: nhanh nhẹn-->16%

-Thổ hóa lv5: 

*Da cứng: Giảm sát thương vật lý và phép thuật lần lượt là 10% và 5%

*Tay đá: sát thương -->22%

- Ném đá lv3: Nâng mảnh đá lớn và ném về phía kẻ thù, sát thương duy trì từ 120-140% tùy theo chấn thương kẻ địch phải chịu, có tỉ lệ 9% khiến kẻ địch chấn động. Mana tiêu hao: 20-Hồi chiêu: tùy theo thể lực của mục tiêu, tối thiểu 2 phút(thời gian sẽ giảm nếu máu bản thân còn dưới 30%).

Goblin pháp sư
Tuổi: 14 ngày
Trạng thái: đang tiến hóa
Chủng tộc: quái vật
Lv: 11
Hp: 192/194
Mp: 162/170
Thể lực: 64/65
Sát thương: 12
Kháng vật lý: 6
Kháng phép: 5
Nhanh nhẹn: 22

Kĩ năng:

-Thổ giáp lv3: Dùng nguyên tố đất tạo thành lá chắn bảo vệ bản thân/đồng minh hấp thu được 96 sát thương vật lý và phép thuật, bỏ qua 15% sát thương hệ thổ chạm phải. Mana tiêu hao: 40Mp - hồi chiêu 5 phút.

-Đạn vụn  lv3: Tụ tâp ma lực trong 0,5s tạo ra một viên đạn đá bay về hướng chỉ định gây 36 sát thương phép. Mana tiêu hao 10Mp - hồi chiêu 30s.

-Sóng đất lv2: Rung động mặt đật trước mặt. Đẩy lùi và gây sát thương bằng lương mana tiêu thụ. Mana tiêu hao: 50% mana tối đa. Thời gian hồi chiêu: 30 phút.

Khác với một trò chơi, nhưng con quái vật không cố định thời gian hồi chiêu các kĩ năng của mình, câu thấy được con hobgoblin tung chiêu dựa trên sức khỏe còn lại, tức là máu của nó càng ít, thì sự tức giận sẽ cho nó khả năng vượt qua giới hạn. Câu nhanh chóng di chuyển để né những viên đạn của con goblin pháp sư, câu cũng nhận ra gương mặt kinh thường của con hobglin bên cạnh, với số máu lớn của nó thì sát thương của cậu từ 8 --> 20 ở lv5 cùng với +27 ở mỗi con dao găm cũng chẳng bỏ bèn gì khi nó còn có pháp sư bảo vệ bên cạnh, mục tiêu của câu là phải giết con pháp sư trước. Cậu sử dụng bùa chú hệ phong của Anie để tăng tốc tránh đi cú húc của con hobgoblin, sau đo dùng bùa chú Cuồng phong của cô lên 2 thanh dao găm để tăng sát thương cho nó.

Cuồng phong lv 5(suy yếu): tạo một lốc xoay xung quanh bản thân để tăng nhanh nhẹn và sát thương. Kĩ năng tích hợp vào bùa chú bị suy yếu so với bản gốc và chỉ tích hợp được vào vũ khí. Nhanh nhẹn bản thân tăng 18% và sát thương vũ khí tăng 30% trong 1 phút, hiệu ứng chảy máu 14% được áp dụng khi chém chúng. Bùa chú dùng 1 lần.

Dù có tăng nhanh nhẹn cho người dùng, nhưng kĩ năng ban đầu của Anie phải tăng tới 50% sát thương đã bị suy yếu, nhưng cậu đã nhanh chóng tiến gần vào mục tiêu, dùng cùng lúc 2 thanh dao găm để phá vỡ lá chắn, sau đó là kết hợp với đâm liên hoàn vào vùng bụng của nó. Còn con hobgoblin đã cố di chuyển nhưng bị lún tại vùng đất bị biến đổi, dù nó có cao lớn hơn người trưởng thành nhưng chiều dài 2,2m nó cũng không thể thoát ra được, nó đã cố sử dụng ném đá nhưng quá muộn, đâm liên hoàn + song kiếm trở thành đòn kết liễu ngay lập tức, cậu cùng lúc đâm bốn nhát dao vào nó, gắn liền cả cuộc đời với vũ khí thì chẳng khó chút nào. Cậu nhanh chóng dùng Cường hóa + Dâng trào để né viên đá đang lao đến, nhưng tốc độ qua nhanh khiến một góc viên đá vẫn trúng vào chân trái cậu.

"Chết tiết"(Sirius)

Rõ ràng chân câu đã bị trật khớp, cậu biết nó không gãy vì câu đã chịu đựng nỗi đau gãy chân sau khi bị đuổi giết hàng chục lần rồi, nhưng chấn thương giữa cuộc chiến còn tồi tệ hơn rất nhiều. 

"Hồi phục"(Sirius)

Hồi phục lv5 (Suy yếu): Không có khả năng chữa trị như bản gốc, tăng khả năng hồi phục lên 100%, giảm đau duy trì trong 1 phút. Bùa chú dùng 1 lần.

Dù không còn đau, nhưng nếu không kết thúc thì chấn thương sẽ càng nghiêm trọng dù có tăng khả năng hồi phục cao như thế nào. Những lưỡi dao cứ vung mà không dừng lại làm nội tại của song kiếm tăng lên, cậu cố dùng Song trảm kiếm để chặt đứt cánh tay nó đang cầm dao, nhưng nội tại chảy máu lại không kích hoạt dù đã trúng cả 2 con dao. Để ngăn chặn việc nó vung dao lại, cậu đã sử dụng biến đổi.

"Mục tiêu biến đổi là sinh vật sống, khả năng biến đổi chỉ duy trì 30s, vùng tác dụng chỉ còn 10%"

Đó là không phải tin tốt cậu nhìn thấy qua phân tích, ít ra con goblin phải buông thanh dao găm ra. Cơ hội mà cậu mở ra chỉ kéo dài 30s, nhưng câu thấy được tấn công của con dao găm lên tới 25, trước khi cường hóa kết thúc và hồi phục kết thúc cậu luôn di chuyển theo cánh tay phải không thể di chuyển của nó và kéo máu xuống rất nhanh. Cậu biết nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu của ném đá nhanh hơn, nhưng nó cần cả 2 tay để ném chúng nên không chút do dự trong đôi mắt ấy. Thời gian của câu đã thành công đâm liên tiếp 12 nhát dao vao lưng nó. Dù đã giết được nó trong những giây cuối cùng nhưng cậu lại không còn sức lực để di chuyển nữa, thời gian giảm đau đã hết, thân hình to lớn cùng với viên đá mà con hobgoblin cố ném ngay khi kĩ năng biến đổi của cậu hết hiệu lực rơi thẳng vào người cậu.

Sự kiên trì của thợ rèn đã được kích hoạt

Một niềm tim chôn phía cuối con đường, niềm hi vọng có thể cản nổi nỗi đau hay không? Những ngón tay chảy đầy máu nhưng không đớn đau, sự tuyệt vọng chẳng nhấn chìm được ý chí luôn bùng nổ như đóa hoa. Lúc cận kề cái chết người ta tuyệt vọng mà vùng vẫy, còn ý chí của hắn lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Hàm răng vẫn nhai, tay vẫn nắm chặt, cùng với suy nghĩ đáng nhẽ hắn không nên liều mạng như vậy, hắn đã nhắm mắt một cách lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro