Chương 8. Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt lệ của vầng trăng nhỏ xuống màu máu thấm đẫm c__h rừng già. Đêm đen tới nh___ thiếu đi tiếng gió thổi. Sắc ngọc già, chảy quanh ___ tượng thần đã đổ nát. Vực sâu thẳm, lam ngọc lóe ánh mắt ___ nỗi sợ tàn nhẫn. Xác tồi tàn rêu xanh đầy mục __t. Nét nâu b_n dưới chân gọi nhẹ nét bi ai. Kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy với hắn, kẻ ___ để tàn lửa chập chờn b_n khóe mắt. Còn _a là ai, __ k_ chứng k_ến tất __, hay chỉ là kẻ thương xó_ cho sự cô đ_c nơi hốc mắt trống kh_ng ấy. Vết rỉ máu bởi ____ ____.

-Keria-

Tại thủ độ của Gustom - thành phố Zilum đã từng ồn ào vì một trang sách cổ đã bị rách khi nằm trong tầng cấm của thư viện hoàng gia. Dẫu mở cửa cho gần như toàn bộ người dân, nhưng tại tầng thứ 4 và 5 lại hạn chế chỉ dành cho người có thẩm quyền, nhưng có vẻ ai đó là mở cuốn sách củ kĩ này về đẻ nó rơi xuống tầng dưới. Dẫu không biết kẻ thấy và lan truyền nó là ai, nhưng nhiều suy đoán đã nổ ra suốt một thời gian dài. Bởi chữ ký đó thuộc về một nhà tiên tri được ghi danh như pháp sư nổi trội đã mất 30 năm trước. Có thể nó là một lời tiên tri, hoặc là địa điểm cất giữ gia tài cả đời của người đã viết ra nó. Nhưng việc quá mờ hồ vè địa điểm, cũng như việc thế giới này không hề có thời điểm trăng đỏ như máu, hay việc tượng thần sụp đổ là việc báng bổ thần linh và tượng thần chỉ nằm ở các giáo đường lớn và chưa có thông tin về bất kì sự phá hủy nào, khiến suốt 5 năm tìm kiếm đã khiền nhiều mạo hiểm gia nản lòng và coi đó là câu chuyện mơ hồ. Còn những nhà nghệ thuật chỉ coi là đó là một tác phẩm của ông hồi còn trẻ, bởi trước khi được biết đến với danh hiệu nhà tiên tri, ông đã dụ ngoạn khắp nơi như một nhà thơ lang thang. Câu chuyện về một giấc mơ kì lạ.

---‐-‐-------------------------------‐----------------------------

Đó là một trong những câu chuyện đến với thành phố Pirer qua lời kể của những mạo hiểm gia thủ đô khi tới đây. Nhưng ai thèm nhớ đến nó trong một cuộc chiến thảm khốc trước mắt chứ. Dẫu đã kêu gọi sự trợ giúp từ quân đội hoàng gia, nhưng vì quá gấp cũng như thiếu thông tin về cuộc tấn công nên chỉ một nửa quân đội trong yêu cầu của Kay được triệu tập, còn phần còn lại chỉ gồm những mạo hiểm gia muốn tham gia để kiếm trác gì đó khi tới đây. Nhưng có lẽ cả Kay lần hoàng gia hay những mạo hiểm gia đi cùng cũng không thể ngờ quy mô cuộc chiến lại lớn thế này. Khởi đầu cuộc chiến, con người đã sử dụng bẫy cùng với lợi thế về địa hình để dành được lợi thế lớn, cùng với ma pháp do tìm của một pháp sư có tiếng lại không tìm thấy có kẻ nào chỉ huy của quân đoàn quái vật cả. Điều đó khiến Kay cảm thấy bớt bất an hơn nhưng ông hiểu rằng kể cả có thể chiến thắng, sự mất mát đối với thành phố sẽ là quá lớn. Khác với quân đoàn tiên phong bên dưới, những cung thủ lẫn pháp sư trên tường thành vẫn không thể gượng cười được khi nhìn một màu đen đằng xa, vẫn lúc nhúc con mắt tỏa ra sự hung ác không hồi kết. Theo phán đoán của họ thì số lượng của đám dã thú ấy cũng phải lên tới 5 vạn quân, trong khi quân thành phố chưa tới 1 vạn và 1/3 trong số đó là những mạo hiểm gia không có sự hợp tác trong chiến đấu, sự bất lợi đó sẽ thể hiện khi không thể kết thúc nhanh cuộc chiến.

"Này Arex, khi chúng vượt qua hàng rào cậu hãy chỉ huy đội tiên phong và phòng thủ để phản công, đội pháp sư sẽ yểm trợ phía sau"(Kay)

"Còn cậu định lười biếng ngay lúc này à"(Arex)

"Không cậu phải bảo vệ tớ trong lúc đó"(Kay)

"Hử? Cậu định dùng thứ đó?(Arex)

"Không còn cách nào khác đâu"(Kay)

Khác vợi tính cách của mình, Arex không còn ồn ào mà rơi vào trầm tư bởi nhiệm vụ của ông chính là mở đường, nó qua nguy hiểm trong một chiến trường mà nhưng pháp sư còn chẳng dò được chính xác số lượng quái vật. Nhưng ông hiệu đó là cách tốt để kết thúc trận chiến này, không phải tốt nhất nhưng lại hợp lý khi muốn cứu sống nhiều người hơn. Còn đối với Kay, sự im lặng của người bạn chí cốt của mình là sự đồng ý.

"Đội phòng thủ số 2 giữ vị trí, ngăn cản bước tiến củng chúng"(Kay)

"Đội tiên phong, kiếm sĩ tiến lên mở đường, đi theo ta"(Arex)

Dù khó hiểu nhưng kỉ cương không cho phép họ sợ hãi, họ cũng hiểu bẫy rập chẳng giữ chân chúng không lâu, cuộc chiến này sẽ phải trả giá bằng máu. Quân đoàn số 1 sẵn sàng hi sinh để mở đường để tiến sâu vào giữa bọn quái vật, những tiếng gào rú cùng với những viên đá mà bọn Orc ném tới cũng khiến cho nhiều người phải dừng bước. Có lẽ họ có thể dừng lại để về tới chỗ trị liệu sư, nhưng chiến tranh lại không phải chỗ dành cho sự may mắn, nhiều người đã không thể làm được điều đó. Dù vậy, ý chí của những người còn sống vẫn không dừng lại, họ vẫn vung kiếm vì lý tưởng của chính mình, thậm chí không chí quân đội của Kay, có một mạo hiểm gia không sợ hãi mà tham gia vào quân đoàn chính này.

"Cậu không phải chiến binh của ta thì phải, chàng trai?"(Arex)

"Tôi là Matin, mạo hiểm gia ran...."(Matin)

"Tập trung Arex, phía trước có con Cerberus phía trước(Kay)

Có thể con chó 3 đầu này là con boss tại một hầm ngục mạnh nào đó trong Dungeon trong khu di tích, nhưng khí nhìn thấy nó lòng bất an của Kay càng mãnh liệt hơn. Con quái vật này có kích thướng rất lớn nhưng cũng đúng khi nó trưởng thành, cũng có 3 cái đầu chó với những gai nhọn cắm trên làn da sần sụi ấy, nhưng trên mỗi khoảng trống tại cổ của nó lại đang chảy ra những chất dịch màu tím trong không hợp bình thường chút nào. 

"Hỏa quyền kiếm"(Arex)

Khác với cái tên ban đầu của kĩ năng chỉ là Hỏa quyền, nhưng sau quá trình chiến đấu lúc còn trẻ ông đã có thể niệm nó lên vũ khí cũng như mọi vũ khí ông chạm vào. Thanh đại kiếm bỗng bùng lên ngọn lửa nóng hùng hục phả hơi nóng vào quan quái vật phía trước. Khiến con Cerberus e ngại còn là ánh mắt của Arex, nhưng quân đoàn phía sau khiến nó không còn không gian để lui lại. Nó chỉ gầm gừ trong nháy mắt rồi cũng nhào những chiếc răng sắc nhọn tới người Arex, nhưng đã bị ông chặn lại với thanh đại kiếm chắn trước người, ngay khi cái đầu bên phải định nhào tới đã bị chém đứt cổ khi Arex xoay người và sử dụng sự thành thạo của mình để xoay mạnh thanh đại kiếm Firlem để chém tới. Sự giận dữ đã át chế đi lý trí của con quái được cọi là thông minh bởi nó là boss cuối của một Dungeon cấp A, nó đẩy mạnh Arex về phía sau, ngay lúc đó Kay đạp lên lưng Arex để bay về phía cái đầu ở giữa của con chó lớn.

"Song sát"(Kay)

Song kiếm cắm sâu qua cổ nó, ngay đoạn giao nhau của chữ X, cái cổ của nó đã rơi xuống đất, tiếng hét của cái đầu còn lại chỉ là sự sỡ hãi cùng với nhưng con hobgoblin xung quanh không muốn chiến đấu đang sợ hãi lui về phía sau. Nhưng tiếng gào rú ấy tắt lịm nhanh chóng khi Arex dùng Nộ Hỏa phòng một cột lửa thẳng từ thanh đại kiếm vào đầu nó. Nhưng thay vì vui mừng vì giết được nó, cả quân đoàn vẫn không ngừng tiền về phía trước. Nhưng cảm giác sai lầm vẫn tái hiện trong từng khoảnh khắc, nhất là Kay, dường như ông đã quên mất điều gì đó cực kì quan trọng. Dường như đó là một dự cảm không lành sắp xảy ra đối với cuộc chiến này, như sợi chỉ giữ chiếc rìu sẽ đứt bất kì lúc nào.

"Ngay bây giờ, Arex"(Kay)

"Xuyên Phá, Nham Hỏa"(Arex)

"Bứt phá tốc độ"(Kay)

Bằng việc kết hợp kĩ năng xuyên kích cùng với kĩ năng đặc biệt của thanh đại kiếm, một sóng lửa đã đẩy tan một đường dài cũng như diệt sát số lượng quái vật lớn trên đường đi của nó. Đó cũng là điều Kay cần để có thể sử dụng kỹ năng của mình để lao vào giữa chiến trường.

"Ánh tím khởi nguyên của sự hủy diệt, ta gọi ngươi tới chiến trường này"(Kay)

Một tia sét từ trên trời bỗng chiếu sáng cả chiến trường thu hút sự chú ý của cả quân đoàn. Rất nhanh mọi người đều thấy được những ánh tím tĩnh điện khiến chuyển động của bọn quái vật chậm dần như bị tê liệt, điều kì lạ là nó lại không ảnh hưởng tới bất kì người lính nào cả. Đó là món quà mà Kay đã nhận được, nhưng ông chưa bao giờ muốn thấy lại nó, nhưng nó là thứ có thể thay đổi thắng bại của cuộc chiến này.

"Chiến khí"(Kay)

"Hộ vệ giáng thế"(???)

Cả chiến trường hùng hục sức sống mà chẳng hề sợ hãi, dẫu họ đã chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống, nhưng sát khí của họ chẳng hề xua tan, vẫn cứ vung kiếm vẫn chiến đấu cho sự sống nhen nhóm phía sau lưng.

------------------------------------------------------------

"Hừm, thật nhàm chán"(???)

"Chúng còn chẳng kéo dài được qua ngày thứ hai"(???)

"Tưởng cậu đang phải ở chỗ nó"(???)

"Nó chỉ là một sản phẩm lỗi thôi, kệ nó đi"(???)

"Vậy ở đây còn cuộc vui nào sao"(???)

"Không chỉ là  muốn cho chúng một bữa tiệc tàn thôi"(???)

------------------------------------------------------------

Dù cuộc chiến đã ngã ngũ, nhưng vì sự chênh lệch về quân số ban đầu, kể cả chúng chắc chắn thất bại thì sự sợ hãi lại đổi thành bản năng liều mạng. Trong mắt người chiến đấu, thì cuộc chiến này là niềm tin, là ý chí bảo vệ gia đình, nhưng trong mắt những người phía sau lại là đau thương mà họ chẳng dám hi vọng. Ngay khi bọn quái vật bị tê liệt, cung thủ lẫn pháp sư đã cùng nhau sử dụng phép thuật diện rộng để xé tan chúng. Khi tất cả đang nhiệt huyết, bỗng một âm thanh ghê rợn khiến mọi người im bặt. Đằng xa có sự xuất hiện của một bóng đen kích thước có thể so với một ngọn núi lớn, nhưng hình dạng lại tròn trịa đi tới như quả bóng bay quá nặng nề. Nhưng khiến mọi người sợn gai ốc, là những cánh tay người đang đung đua, cơ thể con người được chấp vá vào nó, còn tiếng hú đáng sợ ấy được phát ra do tất cả những cái miệng cùng gào thét.

"Không lẽ"(Arex)

"..."(Kay)

Sự im lặng của Kay là sự sững sờ, hay nỗi đau đớn bởi ông nhận ra trong đó có những gương mặt quen thuộc với thành phố này. Trước trận chiến, ông biết khả năng sống sót của họ là rất nhỏ, thậm chí Kay đã sẵn sàng lo cho hậu sự của họ khi kết thúc cuộc chiến này. Vậy ra đây là điềm dự đoán xấu mà Kay cảm nhận những ngày này, rõ ràng nó có sự nhúng tay của kẻ có trí tuệ, dù chẳng ai chỉ huy chúng nhưng kẻ đứng sau đã dùng bọn chúng để thí nghiệm kết hợp quái vậy vậy. Ngay cả con Cerberus đó cũng yếu hơn so với một con boss nguy hiểm mà ai cũng run rẩy khi đứng gần nó, thì con trước đó chỉ giống con quái vật được ghép thêm 2 cái đầu, thậm chí nó còn chẳng trụ được quá lâu khi những cái đầu khác của nó không kết hợp được với nhau. Đắng cay làm sao.

???
Tuổi: 2 ngày
Trạng thái: dung hợp(yếu)
Chủng tộc: ???
Lv: 116
Hp: 41280/42000
Mp: 7144/7200
Thể lực: 2340/2420
Sát thương: 1753 - 240 (Do trạng thái dung hợp yếu nên tấn công không phát huy toàn bộ)
Kháng vật lý: 143
Kháng phép: 720 (cao thế miễn nhiễm mẹ rồi :V)
Nhanh nhẹn: 28

Kỹ năng:

- Phản huyết ác quỷ lv5: Mỗi khi chịu sát thương 30% máu, có thể lan tran hắc ám của dữ tới mục tiêu xung quanh bán kính 20m, sau 5s nếu mục tiêu vẫn trong khi vực sẽ hấp thu máu của chúng. Chỉ cần có mục tiêu bị nuốt chửng sẽ hồi lại một phần máu đã mất.

- Nguyền rủa lệ quỷ lv6 : Kẻ tấn công sẽ bị những khí ám của quỷ dữ nguyền rủa, những kẻ dính nguyển rủ sẽ bị giảm tốc độ di chuyển và giảm hồi máu đi 30% từ các hiệu ứng trị liệu. Kĩ năng vĩnh viễn tồn tại khi kẻ sỡ hữu chưa bị hạ gục.

- Âm thanh của địa ngục lv6: Phát ra sóng âm tần số cao có thể phá hủy màng nhĩ những kẻ xung quanh khiến chúng mất thị giác (tối thiểu 120 giây), có tỉ lệ khiến chúng bị hoảng sợ. Thời gian hồi 14 phút.

- Hắc hóa hủy diệt lv3: Tập trung ma lực vào một đầu để phóng thích luồng khí nguyền rủa sát thương lớn với khoảng cách 30m, mục tiêu trúng đòn sẽ không thể di chuyển cũng như bị loại bỏ khả năng trị liệu trong 3 phút. Thời gian hồi 30 phút.

- Quỷ hóa (không thể cường hóa): Khi đạt ngưỡng 5% máu, sẽ miễn nhiễm với sát thương trong 30s, phản huyết ac quỷ sẽ tăng khả năng hấp thu lên 200% và hoắc hóa hủy diệt có sẽ dùng toàn bộ mana để dùng ở mọi đầu, tốc độ di chuyển trong thời gian tăng gấp 3. Chỉ có thể sử dụng lại khi kẻ sở hữu hồi lại 95% máu ban đầu.

- Địa ngục hắc giáp lv 8 (nội tại): Ma pháp hệ thủy, băng, phong, lôi, thổ bị giảm thiểu tới 80%(ma pháp hắc ám vô hiệu), còn ma pháp hỏa, thánh bị giảm 40%.

(Lưu ý vì dung hợp không hoàn tất, các kĩ năng hiện tại bị giới hạn không thể tiếp tục cường hóa)

Chỉ 2 ngày tuổi mà có thể đạt tới lv 116, rõ ràng nó là sản phẩm của một thí nghiệm nào đó. Bên cạnh chỉ số kinh khủng ấy, mọi kĩ năng của nó đều mang hắc ma pháp, thậm chí nội tại của nó còn giảm trị liệu và tác dụng ma pháp thánh trong cuộc chiến này. 

"Chết tiệt, chênh lệch lv khiến tôi không phân tích được"(Kay)

"Tập trung từng đợt các hệ ma pháp vào con quái vật đó"(???)

Những kiếm sĩ đã tạm thời rút lui để cho đội ma pháp sư thử xem con quái vật có thể kháng lại những gì, thậm chí cung thủ cũng được huy động để xem nó có yếu ớt trong việc kháng sát thương vật lý không. Còn người phân tích được hoàn toàn nó lại không thể lên chiến trường

"Hử thật kì lạ, sao mình lại phân tích được nó nhỉ?"(Sirius)

Qua lời của cha hay những kiến thức trong sách đều nói rằng lv chênh lệch quá lớn thì khó phân tích, còn cường hóa kĩ năng phân tích có thể biết thêm nhiều thông tin và có thể giảm một chút khó khăn về vấn đề trên. Còn trong mắt cậu thì ngoài chứ cái tên hay chủng tộc ra thì mọi thông tin đều rõ ràng cả.

"Không thể nào, kháng phép của nó quá cao"(???)

"Ma pháp của chúng ta vô dụng ư"(???)

"Này Kay, trừ ma pháp hệ hỏa ra, mọi thứ đều vô dụng"(???)

Đó là giọng của Bella, nghe nói cô ấy đã từng là chiến hữu cũ, sau khi giải thể cô ấy đã chọn tới thánh đường, lựa chọn trở thành một tư tế. Nghe nói cô ấy cũng đã nhận được sự tin tưởng của giáo hoàng với khả năng của mình, nhưng lại mong muốn hoạt động tại thành phố xa xôi này để có thể giúp đỡ người bạn của mình như người truyền giáo và trợ giúp mạo hiểm gia bị thương. Có lẽ đó là lí do mà mọi người tin tưởng và giao Quyền trượng giáng thế cho cô. Dường như vấn đề lớn là trọng lượng lớn của nó không hề ảnh hưởng tới sức khỏe của người gắn bó với công việc phiêu lưu hơn 10 năm thì phải.

"Arex, cậu sẽ làm chủ lực tôi và quân đoàn sẽ hỗ trợ"(Kay)

"Được rồi"(Arex)

Cả 2 đều hiểu việc phải làm, Kay là kiếm sĩ sử dụng song kiếm nhưng chỉ có ma pháp hệ phong, vì vậy không thể làm chủ lực trong cuộc đấu này, nhưng lợi thế về tốc độ có thể né đòn cũng như thu hút sự chú ý của nó. Việc chiến đấu như vậy có thể tạo thành nguy hiểm không cần thiết, nhưng đối với một kẻ thù mà không biết nó nguy hiểm như thế nào, đôi khi cần dũng cảm để có thể thêm thông tin về kỹ năng của nó là điều quan trọng.

"Phong bộ"(Kay)

"Đội hiệp sĩ, dùng khiên phòng thủ, kiếm sĩ giết bọn quái vật khác"(Arex)

"Pháp sư hệ hỏa phóng ma pháp vào đầu nó, những người khác dọn dẹp chiến trường"(Bella)

Trong lúc Kay đang làm mồi nhử, con quái vật đã tức giận và sử dụng Âm thanh của địa ngục đẩy lùi những người lính tinh nhuê nhất. Mọi người tốn nhiều thời gian để rỉa máu của nó cho khi nhận thấy tới nó dùng Phản huyết ác ma. Không ngờ là theo kĩ năng lan tràn trong khu vực rộng lại kết hợp với sự nguyền rủa đã khiến nhiều người lính đã bỏ mạng trong miệng nó. Kay cũng nhận thấy sai lầm của mình khi phân tích nó lúc nó đang ăn một người và nhận ra rằng bất kì nó hấp thụ một sinh vật sống nó có thể hồi máu cũng như số người xung quanh càng đông thì con quái vật càng mạnh. Bên cạnh đó lợi thế của ông về tốc độ đang bị làm chậm bởi sự nguyền rủa nào đó.

"Tất cả đứng sau hiệp sĩ để rút lui"(Kay)

Ngay khi họ định rút lui, ma lực màu tím xung quanh con quái vật bỗng tụ lại một đầu trước mặt nó, rõ ràng nó đang định sử dụng Hắc hóa hủy diệt. Nhận thấy sự nguy hiểm đến gần, không còn quan tâm về cuộc phản công chủ lực, Arex tiến lên để đỡ nó.

"Cuồng nộ, Nộ khí, Bộc địa"(Arex)

"Phong chiến"(Kay)

Dù không biết rõ ràng, nhưng cảm giác của ông nói rằng sẽ rất nguy hiểm nếu không đỡ nó, vì vậy Arex đã lao lên và kích hoạt tới 3 kĩ năng. Cùng với khả năng đẩy lùi của Bộc địa cũng như sự gia tốc từ phong chiến, Arex đã đủ thời gian đầy lùi đầu nó lên phía trên. Điều đó khiến tia sáng đáng lẽ có thể hủy diệt cả quân đoàn phía sau đã đi lệch hướng, nhưng một phần ma pháp đã cướp đi con mắt trái của ông, bên cạnh đó ông còn nhận ra tình trạng tồi tệ của mình là không thể di chuyển đươc, dường như những sợi rễ hắc ám đang trói lấy ông vậy.

"Mũi kiếm phong tàn, Song sát"(Kay)

Nhận ra tình trạng tệ hãi của bạn mình, Kay tăng cường sát thương cho lưỡi kiếm của mình, dù biết ma pháp hệ phong vô dụng với nó nhưng điều ông cần là đẩy nó về phía sau. Ngay khi nắm phía sau cổ Arex, Kay đã sử dụng ma pháp chứ không phãi các kĩ năng cận chiến nữa.

"Ý chí của cát bụi, gió của ta đã nổi lên để chiến đấu, Lưỡi hãi gió"(Kay)

"Xin người hãy đáp ứng khẩn cầu của con, Đức mẹ giúp xe tan đau đớn, Thanh tẩy"(Bella)

Dù có thể giảm thiểu đi đau đớn sau đòn tấn công, cũng như khả năng của Siêu chiên binh và được chúc phúc của Bella, tình trang của Arex vẫn rất xấu, nhất là đội mắt trái của ông không thể mở ra được nó. Còn Kay vẫn đang đơn độc chiến đấu, dường như ông nhận ra còn quái vật khi sử dụng nó sẽ bị suy yếu, vì tình trạng dung hợp yếu của nó nên nó cần mana để di chuyển. Sự kết hợp của trạng thái song đấu trong thanh kiếm và kĩ năng Ý chí của gió khiến tốc độ ra đòn của ông càng lúc càng nhanh, ít nhất là tranh thủ đủ thời gian cho Arex hồi phục.

"Nộ khí, Hỏa quyền kiếm"(Arex)

Kể cả một bên mắt không nhìn thấy, Arex vẫn lao lên tấn công xứng danh hiệu cuồng chiến binh. Dù chỉ còn hai người nhưng sự kết hợp của 2 người lại rất ăn ý, Arex đóng vai trò chủ lực còn Kay đóng vai trò của rỉa máu và cản trợ khả năng di chuyển của nó. Trong cơn tức giận vì bị thương, thanh đại kiếm trong tay ông luôn thể hiện khả năng đặc biệt của nó là đẩy lùi đối thủ, con quái vật thường xuyên bi choáng, mặt đất xung quanh bị phá hủy tạo thành nhưng vết kéo dài khắp nơi Arex vung kiếm. Nó chỉ có thể hấp thu máu từ những xác chết trước đó mà không thể hấp thu máu của những người lính khi binh đoàn đã lùi ra xa chỉ cố gắng ngăn chặn những con quái khác tiến lại gần khu vực chiến đấu. Nhưng việc vừa phải chiến đấu với con quái vật kinh khủng lẫn áp đảo về số lượng, mọi người phải nhanh chóng lui dần về phía sau, điều đó khiến những cung thủ lẫn pháp sư phải giảm thiểu tấn công để tránh gây thương tích cho cả phe mình, nhưng những trị liêu sư có thể hành động dễ dàng hơn. Nhưng cuộc chiến cần phải kết thúc nhanh hơn, những trị liệu sư lẫn Celia đều đang dần cạn kiệt mana.

"Cô Bella, nói họ rút lui trước khi quá muộn"(Sirius)

"Nhóc không lên đến đâu đâu"(Bella)

Nhưng đó là quá muộn cho tới khi cô cũng cảm nhận được trên tường thành có sự xuất hiện của dòng sương hắc ám, nhưng đó không phải là điều duy nhất mà thằng nhóc đứng cạnh cô cảm nhận được mà là máu của con quái vật kia chỉ còn 10%. Ngay khi Arex sử dụng xuyên phá trong trạng thái nộ khí, đáng lẽ con quái vật phải hấp hối, nhưng ông nhanh chóng nhận ra đôi mắt lẫn ám khí xung quanh bỗng mạnh mẽ hơn hẳn. Vì việc quá mệt mỏi, dòng mana tiêu thụ của cả 2 quá lớn, trong khi Arex nhanh chóng che chắn thanh đại kiếm trước mặt, nhưng Kay lại không may mắn đến vậy, một dòng chảy chết chóc đã xuyên qua cánh tay phải của Kay, ngay lập tức vết thương bị hắc hóa đến nỗi không thể chữa trị được, còn Arex bị đánh bay về phía sau đến ngất đi vì dính quá nhiều thương tích. Lúc này nó chẳng khác gì một quả bom to lớn đang đi lại giữa chiến trường. Nhưng điều tồi tệ hơn là dòng sương đen trên tường thành bỗng tụ tập lại và thành một hình dáng như một con phượng hoàng nhưng màu đen. Nó lao thẳng về phía tường thành và phá hủy nó, thậm chí nó nhanh chóng tan biến khi làm xong việc đó. Dù không gây sát thương tới bất kì ai, nhưng hậu tuyến đều bị rối loạn bởi sự xuất hiện của nó, cũng nhiều người đã bị thương trong quá trình sụp đổ. Nhưng mấy ai biết rằng đằng sau cuộc chiến lại xuất hiện nỗi đau đớn không kém gì chiến trường. Rất nhiều người dân cảm thấy khó thở cũng như ho và phát sốt xảy ra ở khắp nơi tại Pirer, việc chữa trị rất chậm bởi các trị liệu sư đang làm việc tại bên ngoài tường thành, chỉ có sự giúp đỡ của những trị liệu sư tập sự. Cả Anie cũng bị điều động, nhưng cô nhận ra chính mình cũng cảm thấy không khỏe, dù thể chất của cô có tốt hơn, nhưng có lẽ cô không thể giúp đỡ người khác được nữa. Giọt nước mắt của cô đã rơi khi nhìn thấy được người mà cô đã cố gắng chữa trị hết sức, không phải vì nghĩa vụ đối với người đã cứu cô mà thực sự là sự yêu thương cho người cô coi như người nhà của mình, Juli.

Nỗi đắng cay đến với con người như một điều tất yếu, khác với giấc mộng, ai cũng khát khao những con quái vật in sâu trong phong ấn đầy yếu ớt, con đắng cay lại trở thành sự thật mà họ chẳng muốn tỉnh lại. Vậy còn nước mắt, nó có thể là niềm vui sướng, hay sự đồng cảm, hoặc tồi tệ nhất là dành nó cho nỗi đau họ chẳng thể cười được nữa. Một chiếc lá rơi cũng khiến họ chạy trốn, nét bóng đem cô độc là nơi họ muốn tìm tới. Nhưng con ác quỷ cười vì sự vui sướng khi thấy được đau khổ của kẻ khác, nhưng ai có biết chúng đã trải qua những gì mới biến chúng trở thành như vậy, những cành khô chỉ còn trơ trọi những tiếng qua kêu. Người đã khuất trong nước mắt còn chưa ngấn lại, kẻ ở lại chảy dài khúc đau thương.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro