Chương 7 Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá"(???)

"Tại sao chẳng có gì cả"(???)

Tại sao không có chút hơi ấm nào cả"(???)

"Làm ơn, giúp với"(???)

Bay theo những vầng sáng đẹp đẽ, những tiếng búa chói toi nhưng đầy vang âm của lời ca, những cũng mạnh mẽ đến đớn đau xé tận linh hồn. Nhưng tia sáng cứ bừng cháy rơi xuống, mang đến những ngọn lửa đầy màu vàng đầy thăng hoa, nhưng nó lại lụi tàn dần trong bóng tối sâu thẳm. Cứ rơi mãi hàng ngàn năm, đến lúc nó nhận ra nó chỉ còn xám xịt mà không còn sắc anh kim ban đầu nữa.

"Đau quá"(???)

"Lạnh lẽo quá"(???)

Bước chân của nó cũng đã dừng lại, chỉ còn ở đó là sự lạnh lẽo, sự cô đơn và yếu ớt. Mặc kệ cho những màu rỉ sét xung quanh, nó cũng có thể không còn phải lết bước ngoài kia nữa, những giọt nước mắt cũng không còn đóng băng nữa, và có thể nghỉ ngơi giữa những tiếng gào thét.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, ta bảo cậu không được uống rượu cơ mà"(Arex)

"Thôi nào hội trưởng, đồ nhắm đầy đủ cả rồi"(???)

Một tiếng đập bàn đầy mạnh vẽ vang vọng cả hội quán, khiến chiếc bàn gẫy vụn. Không biết uy áp của ông mạnh đến thế nào, nhưng những chái rượu nhanh chóng được quăng đi ngay lập tức như thúc ép tất cả mọi người đều như thế.

"Đây không phải bữa tiệc, mà là sự chuẩn bị, hiểu chứ?"(Arex). Ông rời đi ngay sau đó.

Mặc dù được dự báo tai họa sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng ai lại để nước đến chân mới nhảy chứ, nên cả thành phố đã cho người canh gác tăng lên để chuẩn bị, thậm chí nhiều trinh sát đi trước. Chính điều đó đã khiến tinh thần của mọi người đang căng thẳng hơn bao giờ, đặc biệt là Arex khi ông vừa phải quản lý luyện tập và sắp xếp lại những tình báo thu thập được khiến ông muốn vò đầu bứt tai. Còn vấn đề lương thực cũng như vũ khí đã được Kay chuẩn bị, nhưng việc phân phát cho phù hợp phải để cho kẻ có kinh nghiệm chiến đấu quản lý rồi. Cũng chính vì điều đó, mà bữa tiệc này được tổ chức, chủ yếu là để giải tỏa căng thẳng, nhưng tuyệt đối không ai được uống rượu. Bởi chẳng ai biết được bọn chúng tấn công vào lúc nào, cũng không thể để một tên say mèn tham gia một chiến trường đẫm máu được. Nói là bữa ăn mở ra để giảm thiểu căng thẳng, nhưng sau câu nói của hội trượng, cảm giác ái ngại có chút lo lắng lại bao chùm mọi người. Phải hiểu trong quần đoàn này có lẫn elf và vãi người thú kể cả con người, họ cũng chiến đấu cho niềm tin của bản thân, nhưng cái chết cũng trở thành nỗi sợ họ không muốn đối mặt.

"Sao mọi người vẫn ở đây"(Kay)

Vì an nguy của thành phố, người dân được lệnh di tản đến khu vực canh trừng nghiêm ngặt hơn, thậm chí nhiều người chọn rời đi vì tính mạng của mình. Nhưng điều khiến Kay vẫn khó hiểu là nhiều phụ nữ lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này, thậm chí trên tay họ vẫn ôm những đứa trẻ.

"Xin ngài, chồng chúng tôi vẫn chưa trở về, giúp chúng tôi với"(???)

"Chúng tôi?"(Kay)

"Chồng bon tôi đều là công nhân thợ mỏ Belic, chúng tôi đã không có tin tức của họ hơn 1 tuần rồi"(???)

"Chết tiệt"(Arex)

"Được rồi, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc giải cứu khi cuộc chiến ổn định lại"(Kay)

"Tôi biết sự thật sẽ rất đớn đau, nhưng ít nhất mọi người có thể mang di vật của chồng tôi về được không?"

Khi nói đến những lời này, nhiều người cũng khuỵu xuống mà rưng rưng nước mắt, nhiều đứa trẻ cũng đã khóc. Nhưng có lẽ sự thật lại đau đớn như vậy, phải hiểu rằng hầm ngục được tìm thấy còn gần hơn khu vực khai thác của mỏ Belic về phía đông bắc. Vì vậy hoạt động khai thác ở đây không được cấp phép vì độ nguy hiểm của nó, nên số người khai thác trộm cũng xuất hiện, đó là lí do không hề có báo cáo nào về việc này.

"Được rồi, mọi người hãy bình tĩnh di tản đi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình"(Kay)

Với tình hình hiện tại thì không thể làm gì hơn làm như vậy để cho họ tìm đến những nơi an toàn hơn trong thành phố như giáo đường hay trường học. Bên cạnh đó, Kay cũng không định báo cáo việc này lên đoàn chinh phạt. Ngay cả Arex, một người thẳng tính và dễ nổi nóng cũng lựa chọn im lặng, bởi ông biết đấy là thời khắc sống còn và không được để những chiến binh của mình bị phân tâm.

"Đến lúc chuẩn bị rồi"(Arex)

Sau khi phân phát cho mỗi người một phần lương thực, mọi người chia thành các nhóm khác nhau. Họ đứng theo thứ tự từng nhóm chiến đấu: tiên phong - kiếm sĩ - pháp sư - cung thủ - cuối cùng là trị liệu sư. Thậm chí việc chia như vậy cũng khó có thể phân phát vũ khí hợp lý được, bởi ngay từ đội kiếm sĩ dẫu gọi là vậy thì cũng có người sử dụng song kiếm hay giáo tốt hơn, và pháp sư và cung thủ chỉ thích ứng với vũ khí tương thích với hệ ma pháp của từng người, còn đội tiên phong thì dẫu họ chủ yếu dùng khiên nhưng vóc dạng mỗi người khác nhau thì không thể cùng dùng chung một loại khiên được. Có thể ai cũng đã chuẩn bị vũ khí của riêng mình, nhưng chiến trường lại khác xa so với những đợt khám phá dungeon, họ có thể bảo dưỡng vũ khí khi nghỉ ngơi hay rút lui, còn nơi đây lại là cuộc chiến có thể kéo dài không hồi kết. Vì vậy nỗi lo của Arex đối với tình trạng của Beylar lúc này rất lớn. Nhưng có một đội quân không có trong hàng ngũ mà được chỉ thị bởi Kay, đội sát thủ chủ yếu sử dụng dao găm hay katana là những vũ khí rất hiếm tại thời điểm này, nên vũ khí của họ được đặt riêng tại một thương đoàn và được để tại kho vũ khí của Kay.

"Này cậu không thể để khu huấn luyện gần trung tâm được sao Kay"(Beylar)

"Ông biết điều đó là không thể mà"(Kay)

Đó là tiếng của Beylar, người chịu trách nhiệm rèn vũ khí trong cuộc chiến lần này. Ai biết cũng biết rằng, khu huấn luyện binh lính phải cách xa khu dân cư, cũng phải gần cổng thành phố để chuẩn bị cho những vấn đề khẩn cấp như hiện tại, chủ yếu ông than thở vì phải đưa xe vũ khí đi xa hơn, hay đúng hơn là lười  nhỉ.

"Đông người quá nhỉ?"(Beylar)

"Ông mới là người đến muộn đấy"(Arex)

"Vậy à, tại xe hàng nặng quá"(Beylar)

Khi mở xe hàng ra, ấn tượng trước mặt họ là một kho vũ khí di động thì đúng hơn, số lượng chất hàng đống trên xe, hay đúng hơn là kẻ nào đó lười biếng chẳng thèm xếp lại chúng. Hai người đều ấn tượng trước sự thay đổi trong cảm xúc của Beylar, lão đang cười tự hào về thành quả của mình chứ không ủ rủ mà uống rượu như trước.

"Này Arex, nó là của cậu"(Beylar)

Beylar kéo một chiếc hộp khá lớn xếp ngay ở cuối xe, có thể thấy nó rất nặng khi ông đỡ lấy nó.

Đại kiếm Firlem
Phẩm chất: Hiếm
Giới hạn: lv50
Trọng lượng: 180
Sát thương: +548
Kháng vật lý: +5%
Kháng phép: +5%
Tốc độ: -15%
Dẫn ma pháp: +10%
Độ năng khủng khiếp của thanh kiếm tạo nên một áp lực lớn ra xung quanh. Cùng với ngọn lửa bùng nổ, thanh kiếm đã hấp thụ dòng chay của dung nham.
-Áp chế: Bởi độ nặng của nó, thanh kiếm có thể đẩy lùi những vũ khí khác, có tỉ lệ hất văng mục tiêu.
-Nham hỏa: ngọn lửa niệm lên thanh kiếm có thể bùng phát sức nóng của nham thạch trong 1s(không ảnh hưởng người sử dụng), thiêu đốt mục tiêu xung quanh(hồi chiêu: 5p)

"Ta rất muốn rèn thêm cho cậu một bộ song kiếm, nhưng nó đã vỡ vì không có nguyên liệu cần thiết, xin lỗi Kay"(Beylar)

Quả thực rèn trường kiếm dễ hơn những thanh kiếm tinh sao hơn nhiều, chỉ cần đủ nguyên liệu cứng và ép nó theo khuôn chỉ là tốn thời gian hơn thôi. Còn những vật liệu dễ nung chảy và dẻo như mithril thì mỏ quặng gần đây không khai thác được nó.

"Không sao đâu, tôi có thứ mình cần rồi"(Kay)

"Nhưng ta may mắn tạo ra một thứ từ mảnh vỡ của nó"(Beylar)

Quyền trượng giáng thế
Phẩm chất: Hiếm
Giới hạn: lv28
Độ bền: 120/120
Trọng lượng: 60
Sát thương: +25
Mana: +250Mp
Tộc độ hồi mana: +25%
Thánh ma pháp: +20%
Hắc ma pháp: -12%
Tốc độ: -10%
Dẫn ma pháp: +20%
Những mảnh vỡ của nó được tụ tập lại đã trở thành hi vọng của những thiên thần ngắm nhìn nó. Không giống những quyền trượng bằng gỗ, mana trong từng mảnh đá có thể tuôn trào ý chí bảo vệ cho người cầm nó.
-Độc đáo: khác với những quyền trượng khác, cú đánh của nó có tỉ lệ gây choáng mục tiêu.
-Niềm tin tới đôi cánh (nội tại): mọi phép thuật hồi phục tới đồng mình được tăng 20% tầm tác dụng, đồng thời tăng 10% khả năng chữa trị.
-Hộ vệ giáng thế: một lớp bảo vệ chắn phía trước có chiều dài 10m được hình thành chặn hoàn toàn phép thuật trong 10s (trừ khi phép thuật quá mạnh). Hồi chiêu: 30p.

"Kì lạ thật đấy"(Kay)

"Tay nghề của ta thì có gì lạ chứ"(Beylar)

"Không, ý tôi là thái độ làm việc của ông cơ"(Kay)

Lão nhanh chóng giả vờ như không nghe thấy gì, ai lại dám tự vả mà nói điều khiến lão thay đổi lại là một thằng nhóc cơ chứ, thậm chí là con trai người trước mặt.

Song kiếm của Deliad
Phẩm chất: Hiếm
Giới hạn: lv35
Độ bền: 78/100
Trọng lượng: 35*2
Sát thương: +130
Nhanh nhẹn: +20
Kháng ma pháp: +7%
Dẫn ma pháp: +14%
Một kỉ vật đã được một thợ rèn Deliad tài ba để lại cho hoàng tộc của Gustom. Dẫu đã chết, nhưng ý chí của thợ rèn này vẫn in sâu trong vũ khí của mình.
-Song đấu: Mỗi đòn tấn công không bị chặn sẽ tăng 2% nhanh nhẹn, tối đa 30%(chỉ kích hoạt khi dùng cả 2 thanh kiếm).
Chiến khí: giơ cao ý chí còn tồn tại trong thanh kiếm, thanh tẩy trạng thái xấu và tăng thể lực 25% và tốc độ hồi mana lên 10% trong 2p tại khu vực bán kính 10m(hồi chiêu: 30p)

Dẫu dòng chỉ số của cặp kiếm không quá cao nhưng kĩ năng chiến khí của nó quả thực rất hữu dụng trong cuộc chiến lần này. Đó là những vũ khí được hoàng gia Gustom trao tặng cho những nhân vật làm lên lịch sử của thời đại, vậy chẳng phải lịch sử của đất nước này rất ngắn sao. Không chỉ đơn giản là những người chiến đấu trong cuộc chiến lịch sử 10 năm về trước, không có bất kì ai sử dụng thành thạo song kiếm cả, nên nó đương nhiên bay vào tay của Kay. Nhưng điều kì lạ làm hắn quan tâm không phải ở đó, mà là việc hắn không thể phân tích chỉ số của cha mình, dẫu những thông tin về thanh kiếm hiện lên rất rõ.

Người lính cùng mạo hiểm gia đang tụ tập tại cổng thành phía đông của thành phố. Họ chủ yếu cầm vũ khí cận chiến, bởi các pháp sư lẫn cung thủ đang chuẩn bị trên tường thành, nghe lệnh chỉ huy của Jamine. Cô chính là trị liệu sư được tin tưởng giao cho quyền trượng giáng thế. Không phải mọi trị liệu sư đều đững trên tường thành được, cũng có người sẽ xuống tiền tuyến chỉ cần có người che chắn là được. Nhưng việc debuff tốc độ di chuyển của nó, cùng với việc Hoàng kim giáng thế có thể dùng tầm xa thì chỉ cần giao nó cho người đáng tin là được.

Thời gian luôn khiến người ta lo sợ, người muốn ngăn cản tuổi tác trôi đi, người bị chính nó đè bẹp trong áp lực công việc, nhưng lúc này sự lo lắng của mọi người lại kéo căng như địa ngục có thể đến trước mặt bất cứ lúc nào. Giữa ánh nắng của một buổi trưa nhẹ nhàng, nhưng sự dung chuyển của mặt đất, dòng sông không kìm được sợ hãi mà run bần bật. Nơi phía chân trời đang lườm lượp một màu đen cứ ùn ụt tới, nhiều tiếng lở đá xuất hiện khi ngọn núi không chịu nổi số lượng quái vật đông tới như vậy. Dù đứng xa cả cây số, nhưng tiếng gào thét của chúng thì ai cũng nghe thấy, những âm thanh đe dọa đến đáng sợ. Tiếng kêu của khu rừng phía tây thành phố cũng đánh động cả không gian, đó không phải tiếng quái vật mà là tiếng kêu gọi của những sinh vật sống tại đó, chúng cũng không muốn dính dạng tới cái chết.

"Đừng sợ hãi, đội cung thủ và pháp sư chuẩn bị"(Arex)

Điều kiên quyết trong một trận chiến lớn là sự bình tĩnh, đặc biệt là sự kiên nhẫn đối với chủ lực, không thể để những pháp sư với sát thương phép cao lại hoảng loạn ngay từ ban đầu được. Ổn định lại, không khí căng thẳng như quân đội một lần nữa áp đặt lên từng người. Dẫu có thể những tiếng ồn mà bọn quái vật không còn khiến tinh thần mọi người không còn căng thẳng nữa, nhưng chuyển động của chúng vẫn rõ ràng trên nền đất.

"Không ổn, có một con Chimera đang tiến đến gần"(???)

Những trinh sát đã nhận thấy điều khác biết trong đoàn quân đó. Một con quái vật khổng lổ có đầu sư tử với chiếc đuôi rắn với đôi cánh lớn trên lưng đang chỉ huy một đoàn quái điểu dinorant. Nhìn kích thước của con chỉ huy có thể thấy được nó chưa đến giai đoạn trưởng thành bởi chinema vốn là quái vật không bao giờ chịu sự khống chế của những kẻ yếu hơn mình, mà nó vốn là một con quái thú truyền thuyết, nhưng sức mạnh của nó đạt đến rank A+ là bình thường. Bởi tốc độ của mình chúng đã tiền lên trước quân đoàn quái vật phía dưới, tốc độ ấy càng khiến tình thế càng khó khăn.

"Cung thủ chuẩn bị, pháp sư hệ băng và hệ phong cản bước lũ có cánh đó lại. Các tu sĩ (Priest) sử dụng skill kháng lạnh lên tiền tuyến nhanh"(Kay) Đó là lệnh của một chỉ huy đã có kinh nghiệm trong chiến trân.

Không giống như tình thế hiện tại, lịch sử của 3 quốc gia của con người cũng có những tranh chấp, cuộc chiến 10 năm về trước một ví dụ. Dẫu cho những điều học được từ nó không hề ít, thậm chí vũ khí Kay có được cũng từ trận chiến đó, nhưng cả Kay lẫn Arex đều không muốn nhắc lại nỗi đau đó lần nữa.

"Sự hội tụ của dòng chảy, những cơn gió hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta, Mắt bão"(???)

"Những cơn gió nhẹ hay rơi xuống ý chí của sự lạnh giá, Băng lạnh"(???) Đây chỉ lạ pháp thuật cấp thấp của băng ma pháp, chỉ để lan khí lạnh vào không khí xung quanh.

"Thần thánh hãy gửi tới chúng con ý chí chiến đấu lại ác ma, Kháng lạnh"(???)

Kĩ năng kháng lạnh chỉ có tác dụng chống lại những bất lợi của thời tiết, chứ không hề có tác dụng quá lớn chống lại ma pháp hệ băng của kẻ thù, mà dù vậy bọn quái vật kia còn chẳng thấy con quái vật nào dùng nó, ngoài mấy con cậm gậy pháp sư đang bò chậm phía xa cả.

"Đoàn tiên phong giữ vị trí, pháp sư hệ phong tiếp tục điều khiển hướng gió, tu sĩ lẫn băng pháp sư lui về nghỉ ngơi, cung thủ giương cung,các pháp sư khác chỉ tấn công khi bọn chúng được kiểm soát"(Kay)

Cuốc chiến trên không thì đoàn bộ binh phía trước gần như vô dụng thì việc giữ vị trí rất quan trọng, con những pháp sư có tác dụng quái vật như lôi hay hỏa không nên ra tay, để phá đi tình thế hiện tại. 

"Cung thủ bắn"(Kay)

Chỉ còn cách 200m với tường thành, nhưng tốc độ của chúng lại giảm đi rất chậm, nhiều con quái điểu đã rơi xuống vì cánh của mình bị đóng băng. Ngay khi nhận thấy làn mưa cung đang bay tới, quái điểu lẫn Chinema thổi ra những hơi thở của lửa về phía tường thành. Có thể sức nóng của những con dinorant không thể ảnh hưởng trong gió lạnh, nhưng hơi thở của con chinema dẫn đầu quả thực quá mạnh.

"Những mảnh vỡ đã hội tụ lại, sức sống của quyền trượng hay nở rộ lần nữa, Hộ vệ giáng thế"(???)

Hơi thở bùng cháy của con quái vật đã bị chặn lại, nhưng sự cản trở của khí lạnh cũng đã biến mất.

"Arex, chỉ huy đội tiên phong, lôi và hỏa pháp sư tung chiêu, những ai yếu hơn niệm phép lên cung thủ, Bắn"(Kay)

Những cơn mưa tên lửa chìm với những tia sét chói lọi trên bầu trời đã trở thành điểm nhấn của cuộc chiến, bởi số lượng không quá đông nên chúng nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chiến. Ngay cả con Chinema dẫn đầu cũng ăn khá nhiều phép, những chí mạng là một mũi tên được niệm phép lôi đã đâm sâu vào cánh phải của nó. Tiếng kêu thất thanh lấn át của bầu trời, kể cả vậy nó cũng hạ cánh để hạ mình để chiến đấu như bộ binh. Quả thực cuộc chiến này cũng xác định sẽ chỉ sử dụng kế sách như vậy, bởi tình báo thu thập được không lực của bọn quá vật không quá cao dù cho có bất ngờ khi một con Chinema lạc đoàn, nhưng việc nó chưa trưởng thành thì không quá nguy hiểm, nên số lượng pháp sư có thể dùng hệ băng không cần nhiều. Vừa hạ cánh cũng là lúc bọn quái vật tiến đến gần thành phố. Con người chưa bao giờ khuất phục thì sự khát máu của lũ quái vật cũng chẳng hề chấm dứt. Một cuộc chiến của máu chắc chắn đã mở ra trước mắt, sự hiếu chiến cũng đến từ cả những sinh vật nhỏ bé như con người. Con trong mắt hắn, sự hận thù đó chỉ đơn giản như một trò chơi, cuộc mua vui cho mảnh kí ức đã tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro