Chương 6 Quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thác nước trong xanh đang nhẹ trôi vài chiếc lá xuôi dòng mà chẳng biết lối về. Nhưng nó bỗng chìm xuống nhanh chóng, không phải xoáy nước, không phải rơi xuống, mà là bị kéo xuống bởi một cánh tay dính đầy máu. Dòng nước đằng sau bỗng nhuộm đỏ bởi máu, kéo theo vô số xác chết chẳng hề lành lặn. Tại sao những tiếng kêu ai oán lại nhuốm màu khổ đau lên vùng đất này, đã không còn sự ấm áp của ánh nắng. Chỉ thấy làn nước đang hội tụ theo những giọt sương mana đỏ rực màu ruby, đẹp đẽ và khao khát lòng người, nhưng cảm giác sợ hãi thoát ra từ nó lại tuôn trào không ngứt. Nó đã từng sợ hãi, từng cô độc, nhưng hiện tại nó lại tức giận xè tan cả khu rừng, chỉ để lại những vệt đen dài chìm vào những khúc cây đỏ nát.

"Có lẽ ta phải lùi thời gian dạy nhóc lại rồi"(Beylar)

"Lão định trốn việc đấy à?"(Sirius)

"Cha nhóc không nói gì sao?"(Beylar)

Quả thật tròn những ngày này, những mạo hiểm gia trong thành phố Pirer bỗng khẩn trương hơn hẳn. Có người đang tìm kiếm vũ khí phòng thân, khu vực sân tập luôn vang tiếng những thanh kiếm chạm nhau, nhiều dân thường đang chuẩn bị đồ đạc đến vội vã, đi qua chúng là để hắn nhận ra sự khác lạ của người dân lúc này. Chỉ là tại sao họ phải nói chuyện đó cho 1 thằng nhóc 5 tuổi chứ, ngoài việc khuyên nó không nên ra khỏi nhà trong những ngày tới. Bởi vì hiểu được tích cách của hắn, Beylar đã nơi sơ qua sự nguy cấp của cơn bão sắp mang đến nhiều tai ương.

"Nhóc lại đến ăn vạ ta đấy à?"(Beylar) Lão nói khi chú ý tới vết xước nhẹ đằng sau khuỷu tay phải của hắn

"A, không có gì"(Sirius)

---------‐----‐------------------------
Nhớ lại buổi sáng, đúng hơn chỉ 3 tiếng trước, ngay sau quá tập luyện thể lực chẳng khác gì địa ngục cả, đúng lúc Anie nhìn cũng sợ hãi khi thấy cậu chủ của cô đang nằm bẹp trên bãi cỏ. Nhưng chỉ sau 20 phút, đôi chân ấy lại vững vàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

"Chị tới vừa đúng lúc đấy, Anie"(Sirius)

Chẳng cần giống với những dấu vết của chiến tranh, nhưng lần luyện tập này cũng có những giọt máu rơi xuống. Không giống với những gì trong giao kèo mà hắn đã nói, hắn có lúc thử ngắt cường hóa khi những lưỡi đao gió của Anie vừa đến, đồng thời tỏa mana ra xung quanh để thử bắt nó. Nhưng chắc chắn là thất bại rồi, chính điều đó đã gây ra những vết thương, dù khá nông nhưng nó khiến Anie khá giận dữ. Trái ngược với sự tự tin của Sirius, Anie lại căng thẳng hơn rất nhiều, vừa phải căn chỉnh mana xuống thấp hơn rất nhiều, vừa phải quan sát để tranh ma pháp của mình tấn công vào yếu điểm của hắn. Dẫu có khả năng quan sát rất tốt, cũng hay chiến đấu trong môi trường rừng rậm, nhưng tộc người thỏ thực sự khó phát triển được kĩ năng phân tích chứ đừng nói ma nhãn( đôi mắt cảm nhận rõ ràng ma lực xung quanh, giúp cảm nhận mana xung quanh cũng như nhìn được dòng mana chuyển động của đối tượng khác).

"Em làm gì vậy Sirius"(Anie)

Cô đang giữ lấy cánh tay để băng bó vết thương trong khi đăng lốc bình hồi mana vào miệng để dùng phép hồi phục. Dẫu vị của nó chẳng ngon chút nào, nhưng lúc này tâm chí cô nàng chỉ muốn uống nó cả đời còn hơn thực hiện giào kèo này. Dẫu đúng là chỉ số mana của cô bắt đầu tăng lên cùng với độ thông thạo kĩ năng trong vài ngày gần đây, nhưng việc tụt mana như vỡ đê, rồi lại nạp lại đến khi đầy, cứ lặp lại như vậy khiến não cô kéo dãn như cao su.
Tưởng chừng cô là người phải ăn hành cho đến khi cậu chủ cô nghịch ngu khi thực hiện việc mạo hiểm như vừa rồi khá thường xuyên.

"Này Sirius, sao em lại muốn tự hành hạ bản thân mình đến vậy"(Anie)

"Em hỏi chị một câu được không?"(Sirius)

"Gì vậy?"(Anie) Dẫu muốn nghe được câu trả lời hơn nhưng cô cũng không trông mong gì nhiều.

"Chị sẽ làm gì để bao vệ những người chị yêu thương?"(Sirius)

Bỗng chốc khuôn mặt xinh xắn của cô bổng né tranh trong nỗi buồn tủi của bản thân.

"Em biết chị đã trải qua nhiều thứ, nhưng em không muốn yếu đuối trong những phút giây ấy, em muốn tự sống cho chính mình"(Sirius)

Anie bỗng bừng tỉnh khỏi giấ ngủ mà cô đã mê muội lâu lắm rồi, tâm chí cô luôn chiến đấu vì quá khứ, mà quên đi dự định tương lai của chính mình, ngay cả công việc cô đang làm cũng vì trả ơn cho những ngày xưa cũ. Chỉ đơn gian cô coi đó là sự giải thoát mình khỏi nỗi đâu, mà chẳng nhận ra đó mới là sự trói buộc ý chí của cô lại.

"Này Anie, em biết chị đang cảm thấy rồi bời, những hãy trở thành điều chị mong ước, 3 năm được chứ?"(Anie)

"Nhưng..."(Anie)

"Em biết kẻ thù không chỉ là lũ quái vật, đôi khi con người còn tàn ác hơn chúng, vì thế 3 năm này, đây không còn là giao kèo nữa, mà đây cũng là bài luyện tập của chị nữa"(Sirius)

"Đến lúc đó, em lại một mình lần nữa sao"(Anie)

"Không, em cũng sẽ đi theo chị, chỉ là 12 tuổi em mới có thể trở thành mạo hiểm gia, chị biết mà"(Sirius)

Dẫu 15 tuổi mới được coi là trưởng thành, nhưng vì tình hình bất ổn của lũ quái vật, nên đất nước đã ban hành điều luật, 12 tuổi có thể tham gia nếu có tài năng, chỉ là phải trải qua một khóa huấn luyện căn bản cho người mới.
------------------------------------------
Nhớ lại thì, trong lúc hắn bị văng đi bởi chiêu thức của Anie, hắn đã cố ngồi dậy khi chống khuỷu tay xuống đất, có lẽ chính điều đó đã khiến Anie không nhìn thấy để sử dụng hồi phục vào vị trí đó. Ngay cả gương mắt vô cảm của hắn còn chẳng cảm thấy đâu nữa mà.

"Này nhóc, hay là nhóc tới mỏ quặng của cha nhóc đi, công nhân khai thác đang khá bận bịu đấy"(Beylar)

"Ông đang đưa một đứa trẻ 5 tuổi đi làm việc đấy"(Sirius)

"Công việc của nhóc là vận chuyển chứ không phải khai thác đâu, nhóc nên dùng kỹ năng của mình để san bằng đường đi"(Beylar)

"Ngoài ra do chấn động sắp tới, quái thú quanh khu vực như cũng đang trốn tránh vậy"(Beylar)

Hắn không hề phản bác lại, bởi hắn cũng khá hứng thú với chuyện này. Khi quay lại, lão già đưa cho hắn một chiếc vòng tay không quá nặng cùng với một tấm bản đồ, nhưng chẳng nói gì cả như biết hắn có khả năng thẩm định vậy

Vòng tay tăng cường
Phẩm chất: Tốt
Giới hạn: lv0
+80Hp
+7% Mp
Trang sức được thợ rèn lành nghề chế tạo bởi ngọn lửa mạnh mẽ nhất, khiến thành phẩm bùng cháy sức sống mãnh liệt.
Dâng trào: Các kĩ năng liên quan tới cường hóa giảm tiêu hao đi 10%, đồng thời tăng hiệu quả 1,5 lần.

Dựa theo tấm bản đồ khá chi tiết, hắn đang đứng trước một hầm mỏ hơi chìm xuống đất ở phía tây nam thành phố. Một cây cổ thụ lớn tới 20m và rễ của nó đang nằm ngay trên lối vào, thậm chí đường đi cũng sẽ đầy ghê rợn với những rễ cây của nó đâm xuyên qua, nếu không có ánh đèn thì có lẽ nhiều người lầm tưởng đó là cánh của dẫn đến chỗ bọn quái vật. Nghe nói đây là hầm mỏ sắt pha chút mithril, nhưng được cha hắn dựng lại từ một mỏ cũ, nên chất lượng hơi bị pha tạp.

"Này nhóc, đây không phải chỗ để chơi đâu"(???)

Gần cửa khu mỏ đang có 3 người, 2 trẻ cùng 1 người khoảng 35 tuổi chỉ đang ngồi tạm bợ trên một khúc gỗ. Có thể thấy được họ đang ngồi nghỉ ngơi một chút, bên cạnh họ có khá nhiều túi vải đựng đồ, dường như những người khai thác đang luân phiên làm việc để đẩy nhanh tiến độ làm việc. Đến cả nhiều xe chở các quặng kim loại bên cạnh đang chất đống nhưng quả thật người vận chuyển vẫn chưa đến nên chúng được để trong góc gần mỏ. Người thợ mỏ lớn tuổi nhất đứng dậy và đến gần hắn bởi ông ấy biết cậu là ai, nhưng cũng khó hiểu khi cậu lại xuất hiện tại địa điểm này.

"Cha nhóc đang ở khu tập huấn, nhóc không nên ở đây đâu"(Mokus)

Chỉ với 1 mảnh giấy, thái độ của Mokus bỗng thay đổi nhanh chóng, kể cả 2 con trai ông đằng sau cũng thấy khó tin, những khi thấy vòng tay của Beylar có dấu ấn của lò rèn thì cũng không thể từ chối. Dẫu xe vận chuyện có bánh xe nhưng những thợ mỏ cũng chẳng muốn vận chuyển độ nặng của nó, đặc biệt trên con đường không bằng phẳng để đưa nó về thành phố. Chỉ là họ không biết thằng nhóc trước mặt họ có thể làm được. Với kĩ năng biến đổi hắn có thể biến những tảng đá trở nên mềm hơn và loại bỏ nó khỏi đường đi, cùng với sự tằng cường của trang bị thì nó có thể làm được, dẫu hơi tốn thời gian một chút(nhắc lần nữa 5 tuổi bước đi ngắn nhá).

Trước lúc đến nơi, hắn đã dùng kĩ năng để loại bỏ khá nhiều rào cản, vì vậy lúc này hắn chỉ cần sử dụng mana cho kỹ năng cường hóa mà thôi, chỉ còn thời gian hồi chiều của nó là đáng lo, bởi khi kết thúc hắn khó giữ được chiếc xe và có thể chiếc xe sẽ lao dốc mà vỡ vụn. Bởi vậy hắn sẽ phải chú ý thời gian của nó bằng cách đếm, nhưng với giác quan của kẻ tuân thủ từng giây phút trong công việc của hắn thì có lẽ hắn sẽ làm được. Ngay khi vừa nắm tay vào chiếc xe chở quặng, hắn sử dụng cường hóa, lập tức di chuyển với 2 chiếc xe mà bỏ lại sự ngỡ ngàng của 3 người đằng sau. Phải biết rằng cường hóa của hắn mới lên lv4, nhưng hắn lại thành công phân tán mana ra môi trường thì cũng học được cách dùng mana xung quanh cường hóa chính mình, những dòng năng lượng ấy được hắn tập trung vào những bộ phận khi cần.

Những tiếng xồng xộc đáng nhẽ sẽ đánh thức những con thú hoang thậm chí những quái vật nguy hiểm, nhưng ngoài nó ra, khu rừng lại im lặng đến lạ thường. Sau một tuần học phân tán mana, cột kĩ năng của hắn đã có được cảm nhận sự hiện diện. Trong tầm cảm nhận mana quả thực không có con quái nào, thậm chí im lặng đến sỡ hãi. À không, quả thức có vài hình bóng nhưng lại khá nhỏ bé, có lẽ hắn biết chúng là gì.

Goblin: (Hay yêu tinh) là sinh vật nhỏ toàn thân xanh lá, dáng di chuyển khá giống con người, tai nhỏ và nhòn chìa ra, đặc biệt là khuôn mặt dọa trẻ con của chúng thì ai cũng nhận ra. Phải biết rằng khả năng sinh đẻ và phát triển của chúng rất nhanh nên việc nhiều đứa mới trưởng thành đi lạc và không cảm nhận được bão tố sắp đến cũng là bình thường. Mà đúng hơn những con quái vật có trí tuệ cao sẽ thu thập quân đội tai nơi chúng đi qua hay bức tường thịt che chắn cho chúng.

Trong tầm cảm nhận, có 2 con goblin cầm gậy đang đứng chặn giữa đường, nhưng trong bụi cây lại có 3 con nữa, thậm chí trên vùng đá nhô phía trên đang có 1 con goblin cầm gậy phép cũ chẳng khác gì khúc củi. Rõ ràng bọn chúng có chỉ huy để tạo bẫy với mạo hiểm gia thiếu kinh nghiệm hay thương nhân đi qua, bởi trong 3 tên núp phía sau có một con goblin được trang bị có giáp nhẹ và kiếm dù cho chúng khá nát.

Goblin chiến sĩ
Tuổi: 3 ngày
Trạng thái: tốt
Chủng tộc: goblin
Lv: 7
Hp: 102/102
Mp: 26/26
Thể lực: 44/44
Sát thương: 27
Kháng vật lý: 6
Kháng phép: 7
Nhanh nhẹn: 23
Kĩ năng:
Tăng tốc: lv1

Goblin pháp sư
Tuổi: 2 ngày
Trạng thái: bẩn (nằm núp)
Chủng tộc: goblin
Lv: 5
Hp: 74/74
Mp: 65/65
Thể lực: 25/25
Sát thương: 12
Kháng vật lý: 4
Kháng phép: 4
Nhanh nhẹn: 13
Kỹ năng:
Đao gió: lv1
Hỏa cầu: lv1

(Con chỉ huy có chỉ số cao hơn chiến binh, có kĩ năng chỉ huy lv1)
Giáp nhẹ cũ
Phẩm chất: Thường
Độ bền: 12/50
Trọng lượng: 18(thể lực đủ mới mặc được, trang sức độ nặng thấp nên không tính)
Kháng vật lý: 2%

Kháng phép: 2%
Kiếm sắt cũ
Phẩm chất: Thường
Độ bền: 6/30
Trọng lượng: 14
Sát thương:
Sát thương: +14
Gậy phép rởm
Phẩm chất: Thường
Độ bền: 7/25
Trọng lượng: 12
Mana: +25Mp
Dẫn ma pháp: +2(%)
Gậy gỗ
Phẩm chất: Đểu
Độ bền: 5/18
Trọng lượng: 15
Sát thương: +5

Rõ ràng chúng biết rằng con mồi đang đến nên đã nấp sẵn, quả thật tiếng động của chiếc xe đã đánh động chúng. Quả thật kĩ năng chỉ huy mới lv1, bởi nếu là hắn, hắn sẽ đưa 1 thám thính lên trước, khi thấy một thằng nhóc 5 tuổi thì xông vào luôn chứ cần gì phải chuẩn bị kế hoạch như vậy. Âm thanh của cơn gió và những chiếc lá còn rõ ràng hơn tiếng bước chân, con mồi của bọn chúng đâu mất rồi. Hai con mồi nhử vẫn đứng yên, còn những con núp bụi và con pháp sư trên mỏm đá đã di chuyển lại gần chô cuối cùng phát ra tiếng động. Nhanh chóng, giọt máu màu xanh của goblin pháp sư nhuốm lên con dao gắm của hắn, báo hiệu cho trận chiến. Không còn pháp sư, chúng bắt đầu hoảng loạn, cả 2 tên phía sau vòng ra bên còn lại của mỏm đá. Ngay khi chúng vừa lên đến nơi, mặt đất bỗng mềm nhũn bởi biến đổi khiền cả đàn goblin mắc bẫy, thậm chí có một con bị rơi xuống phía dưới, rất nhanh một lưỡi dao phi mạnh đã cướp đi mạng sống của nó. Cầm trên tay hai con dao găm, hắn xoay lại như bản năng của một sát thủ, lao đến hai tên cầm gậy gỗ phía bên phải và nhanh chóng kết liễu chúng. Chỉ là cơn gió thoáng qua, chỉ còn lại tên thủ lĩnh mà một tay sai, còn hắn thì đang đứng phía dưới mỏm đá sau khi rút lui sang trái. Sự tức giận nổi trên mặt goblin thủ lĩnh, nhưng nó không muốn mắc bấy lần nữa, cả trái và phải đều là địa điểm mà tên nhóc đó đã qua, nó không biết thằng nhóc có bao nhiêu mana, nhưng chắc chắn nó sẽ bài trí những cái bẫy tương tự. Vì vậy hân nhảy xuống mỏm đá ghim thanh kiêma để chống, còn tên goblin chiến binh đằng sau cũng nhảy theo lại khập khiễng đứng dậy vì hơi cao. Nhưng đó là sai lầm của nó, mặt đất ngay lập tức trở nên cứng hơn, thanh kiếm của hắn bị ghim quá chắt, còn gẫy gỗ của tên kia thì vỡ ngay khi tiếp đất. Nó không tính được thằng nhóc ấy tạo được một cái bẫy ở chỗ nó không chạm vào bởi mana khuếch tán, kẻ cả không quá xa, nhưng cũng không ai nghĩ chúng lại dễ bị hắn khiêu khích lại gần bằng cách này. Không vũ khí, chúng chỉ là những con thú theo bản năng, kể cả têm thủ lĩnh có giáp cũng chẳng cản nổi lưỡi dao sắc nhọn ấy xuyên qua đầu nó. Phải nói luôn hắn chỉ sử dụng cường hóa khi ám sát được tên pháp sư, vì vậy hắn hắn có thể thành công được đến phút cuối. Hắn nheo mắt lại không phải sợ hãi khi đối diện với cái chết, mà là buồn nôn do máu của những con goblin hơi đen như có độc vậy, trên thanh kiếm còn ghim trên mặt đất được nhuốm quá máu và nước tiểu của chúng thì phải, điều này khiến vết thương dễ bị nhiễm trùng.

"Này ngươi đi đâu vậy?"(???)

"Việc của chúng ta đã xong, rời khỏi đây chứ làm gì"(???)

"Nhưng dấu vết thì sao?"

"Cứ để con thác cuốn nó đi, tạo ma pháp hệ thủy vào là được"(???)

Tiếng lộp cộp của một thanh gỗ chống cứ xa dần khỏi sắc màu u ám phía sau, để lại một màu đen u tối và đau thương.

"Ngươi nghĩ hắn sẽ mắc bẫy chứ?"(???)

"Là người đứng đầu, kể cả không lao vào, hắn cũng sẽ đỡ hộ bọn rác rưởi thôi"(???)

"Chỉ là thành phố nhỏ thôi mag, có cần phải vậy không?"

"Mở đường"(???)

Nỗi đau vì tai ương của quá khứ đã xóa mờ đi những lắng đọng giam giữ một địa ngục, một lối mòn đang chìm trong bóng tối để dịu ngủ một con ác quỷ. Đồng tiền ư, quá nhiều người bị chi phối bởi chúng, bị lưu đày, bị bóc lột, bị mù quáng chỉ bởi một chữ duy nhất lòng tham. Tham lam, một trong bảy đại tội lớn nhất của cõi sống, nhưng từ lâu đã trở thành khát vọng của mọi sinh vật. Nhưng bọn chúng thì khác, chúng lấy tham lam trở thành lí do chúng hình thành, chúng đã lợi dụng lại lòng tham để bù đắp đi nổi mất mát trước kia. Chẳng ai có thể phán xét nó cả, nó sai với kẻ coi trọng chân lý tuyệt đối, nhưng lại đúng khi kẻ say tỉnh ngộ khỏi bóng đêm cùng cực. Còn hắn, hắn còn chẳng để tâm điều đó, kẻ chưa bao giờ coi trọng thần thánh hay ác quỷ, hắn luôn sống mà không có đức tin ư. Nếu sự sống đến với cơ thể hắn là một quy luật, những nỗi đau hắn hứng chịu là nhân quả, vậy chẳng phải tự tin tưởng chính mình còn khó khăn hơn những thứ ẩn hiển sau vòm mây đầy bão tố ấy. Thời gian không gặm nhấm thứ gì cả, chỉ là hắn đã lựa chọn quên đi những rằn vặt, những nỗi đau về thực tại, thậm chí quên đi hạnh phúc mà hắn đáng được có. Để làm gì, để hắn quên đi mình là ai, quên đi sự đau thương của ngôi nhà sau cơn bão hủy diệt ấy. Nếu giấc mơ luôn bị coi là hư ảo, thì thực tại đối với hắn là nỗi đau, nhưng trong giấc mơ ấy, đôi khi nó cũng sợ hãi thực tại ngoài kia, khiến con người u mê theo đuổi trong vô thức. Rốt cuộc hắn đã từng là ai mà không hề bị chi phối, đã từng là cái gì mà bất động trước luật nhân quả, đã gẫy vụn như thế nào mà vùi sâu mình vào vòng luân hồi. Cô độc ư, chính điều đó mới làm hắn tìm quên đi bản ngã của chính mình. Hắn sống một cuộc đời của chính mình, kể cả tình yêu hay sự thù hận thù trước mặt hắn cũng đơn giản là sự quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro