Chương 5 Lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Sirius, con lên tập trung ăn đi chứ"(Julia)

Người vừa nói là vợ cả của Kay, không giống với những chuyện khác về mẹ ghẻ con chồng, Juli khá quan tâm tới Sirius, kể cả đó không phải con ruột của cô, chỉ là con gái cô bên cạnh là Meri lại tỏ ra khá khó chịu với điều đó.

"Có chuyện gì sao"(Kay)

"Thưa cha, cha có thể cho con vị trí của ông Beylar được không?"(Sirius)

"Ý con là lão thợ rèn mới đến định cư ở đây à?"(Kay)

Trong một lần đi chơi với cả gia đình, Kay đã vắng mặt vì giải quyết vấn đề một người quyết định xin giấy phép nhập cư tại nơi đất nghéo chim rơi la tả này, vì vậy khi quay lại ông đã khá bực mình khi kể về người đó. Thật đáng ngạc nhiên khi người đó là một thợ rèn, thậm chí khá nổi tiếng trong nghệ thuật rèn nổi tiếng tới tận đây, nhưng cũng phải nói ông ấy cũng đã khá già rồi, vì vậy Beylar đã quyết định nghỉ hưu để tìm một mảnh đất yên bình để dạy dỗ con trai ông. Ông nổi tiếng với những bộ giáp gắn liền với quân đội hoàng gia, nhưng chính điều đó đã đánh mất thời gian của ông bên gia đình. Chính vì vậy, con trai ông không hề muốn nối nghiệp của cha mình, kể cả lý do vợ ông mất không phải do Beylar, chỉ là con trai ông không muốn bó buộc cả cuộc đời trong một góc quá lâu như ông.

"Thôi được rồi, mai ta cũng có việc xuống hội mạo hiểm gia, ta sẽ dẫn con tới chỗ lão"(Kay)

"Nhưng mà cha đã hứa sẽ dẫn con đi chơi vào ngày mai cơ mà"(Meri)

"Ta xin lỗi, con cũng biết số lượng ma thú gần đây đang gia tăng mà, vì vậy ngày mai ta cần đến hội mạo hiểm gia một chuyến"

"Vậy thì anh sẽ đi cùng em nhé Meri"(Milas)

"Không được, một hiệp sĩ sẽ đi cùng với 2 đứa"(Julia)

Dẫu được ban chức nghiệp kiếm sĩ, những Milas mới chỉ 14 tuổi, còn Meri mới lên 10 với thiên chức trị liệu sư. Cả 2 đều được luyện tập từ nhỏ và có thể kết hợp khá tốt với nhau, nhưng cả 2 đều còn nhỏ và thiếu đi khả năng thực chiến, nên lo lắng của Juli cũng là có cơ sở. Có lẽ trong lúc đó Anie và Juli sẽ dọn dẹp căn biệt thự này cùng với những người hầu khác. Dẫu gia tộc Taris chỉ là một nam tước nhưng lại xuất thân từ quân đội hoàng gia, vì vậy cha cậu cũng có những hiệp sĩ trung thành hẫu thuẫn mình. Bữa ăn chỉ kết thúc với tiếng buổi nói chuyện thoải mái của một gia đình yên bình, chỉ có ánh sáng hiện lên những nụ cười của họ, nhưng bóng tối lại không hề biến mất xung quanh họ.

Trong phòng ngủ của mình, Sirius đang tự hỏi đó có phải điều mình mong muốn hay không? Một con người tự do, luôn mong muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của vạn vật, luôn muốn chu du khắp thế giới, vậy đi theo con đường thợ rèn có phải điều hắn mong muốn sao. Là sát thủ thì sao, một cuộc đời gắn liền với những nhiệm vụ, quen thuộc với những giọt máu lăn dài trên tay, nhưng cũng có thể đến những nơi mới lạ, đến với những thời khắc ngưng đọng của niềm hạnh phúc trong mắt hắn. Giọt trăng nhẹ nhàng, sáng vằng vặc trên không gian bao la. Đó chẳng phải cô ấy sao, người mà cậu đã gặp trong giấc mơ ấy, dẫu nhỏ nhắn nhưng đôi mắt của vầng trăng, như gửi ánh sáng yên bình tới sự thảnh thơi, nhưng nó lại rao động đến kì lạ, nó không còn bình tĩnh khi nhìn thấy hắn. Tại sao, rốt cuộc hắn là ai mà khiến cô ấy buồn đến vậy, nhưng hắn lại chẳng nhớ bất cứ thứ gì cả. Cái chết cũng chẳng lạnh lùng như thế, vậy tại sao một cảm xúc như vậy lại hiện lên trước mắt hắn, một cuộc đời sát nhân có xứng đáng với những cảm xúc đấy không, hắn chẳng hiểu nổi mình muốn gì nữa.

"Ta nghĩ không dễ dàng đâu, khi còn chiến đấu cho hoàng gia, ta chưa từng thấy Beylar nhận đệ tử nào cả"(Kay)

"Chưa từng đâu phải khồng hề, phải không?"(Sirius)

Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của con trai ông, dẫu chỉ mới 5 tuổi lần duy nhất thấy cậu bé khóc chỉ là khi sinh ra, điều đó khiến ông cảm thấy cậu không giống với độ tuổi của mình.

"Thôi được rồi, kể cả như thế nào thì con có thể về nhà một mình không, có lẽ ta sẽ rất bận, tiện thể bảo mọi người không cần đợi ta đâu."(Kay)

"Tạm biệt cha"(Sirius)

Khi Kay rời đi, trước mặt cậu là một ngôi nhà 2 tầng, làm chủ yếu làm hoàn toàn bằng gỗ, cánh cửa xập xệ, còn bên ngoài có tấm biển của một chiếc búa đang đạp vào cái đe. Đứng từ bên ngoài cũng cảm nhận được sức nóng đang hừng hực thổi ra qua những kẻ hở của căn nhà, thậm chí cánh cửa sổ phía sau đang hiện lên những ánh lửa đỏ bập bùng. Có lẽ nó vẫn đang hoạt động chăm chỉ, và có lẽ đây đúng là nơi cậu cần tìm đến. Nhưng tiếng quả lắc ngoài cánh cửa bỗng đột ngột dừng lại, bởi cậu cảm nhận được cả men rượu trong hơi nóng của lò rèn. Khác với suy nghĩ ban đầu, cậu chỉ thấy một lão già râu rịa xồm xoàm như chẳng thèm cắt vậy, đang gục mặt xuống bàn. Vậy ra khí nóng mà cậu cảm nhận được là do lão chẳng thèm đóng cảnh cửa ngăn cách với lo rèn phía sau, thậm chí ngọn lửa vẫn cháy chỉ là do ma cụ vẫn đang duy trì nó, còn chủ sở hữu của lò rèn này lại đang say sửa trong men đắng. Nhận thấy có khách ghé thăm, lão lơ mơ mở mắt ra để ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhanh chóng khép mắt lại như không có ai cả.

"Này, ông là Beylar à"(Sirius)

Nghe thấy giọng nói ấy, lão lại tỉnh ngủ lần nữa, nhưng lần này lão đã nhìn kĩ hơn xuống dưới mới thấy cậu nhóc đang đứng dưới quầy(5 tuổi cao thế thôi). Nhưng khi nhìn thấy mái tóc bạc của cậu, lão như dạo động trong chớp mắt lấy lại tỉnh táo của bản thân.

"Này nhóc, nhóc còn quá nhỏ để có thể vào đây đấy"(Beylar)

"Còn ông quá già để sống chết vì rượu đấy"(Sirius)

Theo như cậu biết Keylar chưa hề bước sang tuổi 60, thậm chí ông ta vẫn rất khỏe mạnh, nhưng lại lấy lý do dành thời gian cho gia đình đã khiến cho hoàng đế cũng nhưng binh lính khá sửng sốt. Nhưng rượu đã khiến con người ta thay đổi, đôi mắt lơ mơ, má già khọm, cùng những lọn tóc đã dần bạc xuống, như nó đang hủy hoại lão từng ngày vậy. Khi nhìn kĩ lại, lão nhận ra cậu nhóc đứng trước mặt lão là con trai của nam tước vùng này, sự vô ý của lão đã không còn nữa.

"Nhóc đặt hàng vũ khí giùm cha sao"(Beylar)

"Ông có phải một thợ rèn không?"(Sirius)

Một thằng nhóc đến tiện rèn để hỏi câu đó trước mặt lão, chẳng khác gì đang trêu người lão vậy. Nhưng vì đứa nhóc đó là người lão không muốn động vào lúc này, bởi lão còn cần thời gian nghỉ ngơi, lão chắc nó sẽ biến đi khi chán thôi.

"Ta có chỗ nào không giống thợ rèn sao?"(Keylar)Lão cố trả lời cho qua.

"Tất cả, sự tập trung, ý chí, và cả tình yêu nữa"(Sirius)

Cảm xúc của lão bỗng thay đổi nhanh chóng, từ mơ hồ lại nhanh chóng tức giận. Lão đập bàn một cái như để giải tỏa cảm xúc của mình vậy, và cũng muốn nhanh chóng đuổi thằng nhãi phiền phức này đi.

"Lão nghĩ gì về thực tại"(Sirius)

Qua câu chuyện của mà cậu biết được về quá khứ của lão, cậu hiểu được một người quan trọng trong trái tim lão đã mất đi. Dẫu do ai, do cuộc sống, do chiến tranh hay chỉ đơn giản là thời gian, cũng khiến những kẻ chứng kiến để lại một vệt dài của bóng tối, của nỗi cơ đơn. Đôi khi chính điều đó giết chết ý chí của chính họ, chỉ để lại sự sợ hãi trong đôi mắt của nguồn sống đã lụi tàn đi dòng sống cứu rỗi nó. Cậu đã tưởng rằng, một kẻ được vinh danh là bậc thầy thợ rèn, đã gần liền với cuộc chiến tranh nhiều năm về trước sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau ấy, những trước mặt cậu lại là một thực tại tồi tệ hơn rất nhiều, một kẻ sợ hãi, một kẻ để lấy rượu để nốc mạnh cho đến khi lý trí của mình tàn lụi, một kẻ biến tình yêu làm lý do chạy trốn.

Câu nói ấy khiến cho tâm trạng của lão nóng giận hơn bao giờ hết, một kẻ đang say rượu thì rất khó khống chế cảm xúc của mình.

"Cường hóa"(Sirius)

Một lực đấm bằng tay, không hề niệm bất kì kĩ năng tăng cường nào cũng khiến cậu văng đi, kể cả đã bật cường hóa lên, có thể hiểu sức mạnh của lão cao đến thế nào. Nhưng hành động vừa rồi chính là sai lầm của lão trong tính toán của cậu.

"Hự, vậy đây là sức mạnh của kẻ say sao"(Sirius)

"Cút ra khỏi đây"(Beylar)

"Lão biết tội hành hùng người vô tội sẽ ra sao mà, thậm chí đó là con trai lãnh chúa nữa"(Sirius)

Những giọt mồ hôi hiện lên trán lão, lão tới đây để rời xa khỏi những áp lực của công việc, lão cũng cần chạy trốn khỏi những cảm xúc tiêu cực sau ngày mất của vợ mình, vậy mà chỉ vì một giây phút nổi nóng, cơ hội lão tìm kiếm sự thanh thản có thể đánh mất bất cứ lúc nào. Nhưng lão cũng nhận ra cậu nhóc trước mắt lão như đang giăng bẫy lão vậy, nhưng lão lại dính bẫy bởi một cậu nhóc 5 tuổi.

"Cậu có thể cầm bất cứ thứ gì ở đâu, chỉ cần bỏ qua chuyện này được không?"(Beylar)

Xung quanh cậu là những thanh kiếm được rèn khá tỉ mỉ, độ sắc bén cũng đạt hàng top của vũ khí, chỉ là rất ít trong số trung có độ dẫn chuyền mana cao, ngay cả một thanh katana mà cậu muốn không xuất hiện trên kệ hàng, đó là những gì cậu thấy qua phân tích. Cậu cũng phải duy trì mana để dùng nó để đi sâu vào cảm xúc của Beylar, để có thể đưa lão vào cái bẫy mình muốn làm. Bởi cậu muốn gặp lão bởi một lý do khác.

"Lão có nhận kẻ học việc không?"(Sirius)

Đáng nhẽ cậu phải xin làm đệ tử mới đúng, nhưng khi đứng trước lão thì cậu muốn dùng từ "học việc" hơn. Chính câu nói đó khiến lão thấy lúng túng hơn là sợ hãi.

"Tôi không có hệ ma pháp và có chức nghiệp là biến đổi sư"

"Hử biến đổi sử, nhưng chắc chẳng khác chức nghiệp thợ rèn của ta đâu"(Beylar)

"Biến đổi sư không phải là thợ rèn sao?"(Sirius)

"Khồng hề, biến đổi sư có thể chuyển đổi rất nhiều nghề kỹ thuật chứ không nhất thiết là thợ rèn, nhưng nó khá thiếu tính chuyên sâu thôi"(Beylar)

"Vậy lão có nhận hay không?"(Sirius)

"Cứ như nhóc cho ta quyền từ chối vậy"(Beylar)

Sau khi tỉnh rượu, lão muốn bắt đầu dạy vào buổi khác, bởi cần dọn dẹp căn phòng và vất đống chai rượu nằm chồng chất trong nhà. Trước buổi trưa, con trai lão là Brist đã trở về khi nghe thông báo từ hội mạo hiểm gia trở về, thế nhưng anh lại ngập ngừng trước cửa như không muốn vào trong vậy. Dù cuộc đời mạo hiểm gia nhiều khi cũng gắn bó với bạn bè bên những chiếc cốc nâng ly, cũng sẽ say xỉn quên đường về, nhưng phải ngửi mùi rượu hòa với khí nóng của những nguyên liệu rèn cũng khiến anh thấy ngán ngẩm. Nhưng khi bước vào, một sự thay đổi lớn trên khuôn mặt Brist, không còn mùi cồn nồng nặc, cánh cửa ngăn nhiệt cũng đã đóng lại, con cha anh lại tỉnh táo ngồi trên bàn làm việc, đôi tay đang gõ nhẹ trên bàn như một trò tiêu khiển.

"Có chuyện gì xảy ra sao cha"(Brist)

"Không có gì, chỉ là gặp phải một thằng nhóc phiền phức thôi"(Beylar)

----2 tiếng trước tại hội mạo hiểm gia---

Tại phòng họp trên tầng 2 của hội, không khí lại căng thẳng hơn bao giờ hết, nó như đè nặng bởi sức ẹp của cả tấn kí lô lên cả căn phòng vậy, nhưng thực chất điều đó xảy ra chỉ bởi một mảnh giấy còn vương vài vết máu. Đó là báo cáo của một trinh sát lành nghề gửi tới từ tối qua, chỉ là anh ta trở về mà không lành lặn chút nào, một cánh tay bị mất, vết chém sâu sau lưng, nắm chắc mảnh giấy báo cáo trong tay còn lại mà chảy đến khi chẳng còn sức nữa. Đó là một báo cáo về một Dungeon ngầm đang tràn ra những ma thú mới mức độ dày đặc, dẫu chỉ là hầm ngục cấp B, nhưng số lượng quân đoàn của chúng lại nhiều đến khó tin. Khác với Cenlia hay Dorus, Gustom không phải chuẩn bị cho chiến tranh, vậy tại sao nó không bị 2 nước còn lại thôn tính để mở rộng lãnh thổ, bởi Gustom còn phải đối phó với hiểm họa nghiêm trọng hơn nhiều, đó là những hầm ngục ngầm nối từ mảnh đất phía bắc của lục địa -Synie Guler. Nhiều hầm ngục đã bị biển ngăn cách và trở thành những hầm ngục có thể đo cấp độ và trở lên an toàn hơn, nhưng cũng nhiều vách ngăn cũng có thể nối lại nên những đợt bùng nổ Dungeon ở đây cũng không phải hiếm. Chỉ là đây là một vùng đất mới khai hoang, những mạo hiểm gia trẻ không thể đủ để cản được chúng, thời gian cũng rất gấp gắp, khi trong số trúng còn một orc king, có thể ngửi được dấu vết con người, nên việc chúng sắp tấn công thành phố là điều khó tránh khỏi.

"Ông có ý kiến gì về việc này không?"(???)

Người đang ngồi đối diện Kay là Arex, chủ của hội mạo hiểm gia này, 2 người là bạn của nhau từ rất lâu rồi, thậm chí có tiềm năng còn hơn cả Kay trong việc chiến đấu, những vì không muốn bó buộc với danh hiệu, ông còn thậm chí lấy Kay ra đỡ hộ mình mớ phiền phức ấy.

"Cậu nghĩ chúng ta còn bao nhiều thời gian"(Kay)

"Dẫu khoảng cách của Dungeon khá xa, những dẫu máu của người trinh sát ấy chắc chắn sẽ đánh động chúng, có lẽ ta chỉ còn 4-5 ngày thôi"(Arex)

"Trước lúc đó, ta cần chuẩn bị lượng vũ khí lớn, thậm chí cần ban phước hệ thánh nếu cần"(Kay)

"Nhưng nó cũng là một vấn đề lớn đấy"(Arex)

Đó là lý do tại sao Arex cùng Kay tới nói chuyện với Brist để có thể nhờ cha cậu thực hiện vấn đề này. Ngay cả khi Kay nghe câu chuyện ấy, ông cũng phải vỗ mặt mình mà ngao ngán. Ngay khi nhờ Brist xong, Arex bước đến tấm bảng nhiệm vụ ở tầng trước và hét lớn:

"Từ bây giờ sẽ là thời gian nguy cấp của thành phố Meylon này, theo thông báo mới nhất thì một lượng lớn ma thú sẽ trào đến trong 4 ngày tới, vì vậy tôi -Arex- chủ hội mạo hiểm gia này mong các bạn sẽ cẩn thận, thậm chí chuẩn bị cho cuốc chiến sắp tới. Đây là nhiệm vụ không bắt buộc, nhưng nó quyết định an nguy của nhiều sinh mệnh. Đây sẽ trở thành nhiệm vụ duy nhất của hội trong những ngày này, mọi thông tin và vũ khí cần thiết sẽ được chuẩn bị cho những người tham gia"(Arex)

Arex
Tuổi: 43
Level: 72
Trạng thái: Tốt
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Cuồng chiến binh
Nghề nghiệp: Hội trưởng hội mạo hiểm gia Layer
Hp: 5410/5410
Mp: 772/772
Sát thương: 214(đấm đau vc)
Thể lực: 410/410
Kháng vật lý: 58
Kháng phép: 72
Nhanh nhẹn: 88

Kỹ năng:

-Thành thạo vũ khí: Cuồng chiến sĩ phù hợp với mọi vũ khí cận chiến, tăng cường đối với vũ khí hạng nặng.

-Xuyên phá: lv7 mana tụ tập vào vũ khí, khiến đòn đánh tạo sóng xung kích đánh xuyên.

-Bộc địa: lv6 môi trường xung quanh bán kính 6m chấn động mạnh.

-Hỏa quyền: lv8 tay không hoặc vũ khí được niệm ngọn lửa công kích.

-Nộ hỏa: lv7 bùng nổ ngọn lửa xung quanh, càng nhận sát thương thì sát thương càng cao.

-Nộ khí: lv6 càng chịu sát thương, sát thương gây ra càng cao.

-Cường nộ: lv7 biến thể của cường hóa đi theo lối nâng cao sát thương, tốc độ tăng thấp.

-Siêu chiến binh: lv5 khi rời chiến đấu, khả năng tự hồi phục sẽ tăng 50%, các hiệu ứng chữa trị tăng 25%, 20% loại bỏ hiệu ứng xấu.

Còn sống là sẽ còn hi vọng ư, chết đi là sự hi sinh ư, già đi cũng luôn phải kết thúc cho thế hệ tương lai sau. Một ngọn lửa màu đen đã bám sau lưng hắn rất lâu rồi, bởi hắn biết cảm xúc của hắn đã bị nó cắn nuốt, chẳng nhả ra bất cứ thứ gì cả. Cả thể xác lẫn ý chí hắn đều chỉ mong muốn sự giải thoát, theo vòng thời gian để lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro