Chương 4 Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuốn sách khá mỏng đang để trước mắt tôi, nó có tên Điều khiển dòng chảy ma lực, nghe nói cách hướng dẫn khá dễ, chỉ là mỗi người cả cách cảm nhận ma lực xung quanh, cùng với giới hạn mana cũng khác nhau nên phụ thuộc vào mỗi người, có lẽ đó là lý do quyển sách này khá mỏng. Còn tôi đang ở đâu ư, đây chính là hiệu sách trung tâm của thành phố Mica, chịu dưới quyền kiểm soát của cha tôi, ngoài ra còn những ngôi làng lân cận, nhưng chúng khá nhỏ. Nhà của cha tôi lại gần cuối thành phố, nó được xây dựng trên mỏm đá vững chắc phía trên để quan sát cả khu vực, nhưng nó cũng làm tôi tốn kha khá thời gian để tới đây. Nhưng nó cũng chẳng vui vẻ gì mấy khi nó đã bị phá hoại bởi những tiếng ồn ào của đám trẻ, tôi cũng thừa biết rằng đó là những lời nói đầy đe dọa tới mình. Nếu như trước kia thì chũng chửi rủa cho xuất thân của mẹ tôi, cha mẹ chúng còn lo lắng máu quỷ sẽ thức tỉnh và làm hại con cái họ, nhưng ngay sau ngày thức tỉnh của những đứa trẻ tại nhà thờ chính, thì họ không còn cần ngăn cản điều đó nữa, nhưng thứ họ để lại cho tôi lại trở thành sự khinh thường khi cha mẹ đều là những kẻ làm chủ nguyên tố của chính mình, thì tôi lại chỉ đơn giản sẽ đi theo con đường thợ rèn, chả khác gì một kẻ sẽ ăn bám vậy. Dẫu vậy tôi cũng chẳng còn quan tâm điều đó mấy, thứ tôi chỉ chú ý là đúng hơn là những cửa hàng dược liệu khá hút khách, guild mạo hiểm gia ở trung tâm thành phố như tụ tập lại ở cả bốn phía, còn thư viện nằm gần đó ở con đường dẫn ra cổng thành phía nam. Nhưng kể cả không quan tâm mấy, nhưng kể cả chủ của thư viện này cũng có ác cảm khi thấy tôi thì phải, nhưng tôi thừa biết anh ta sẽ không làm gì quá đáng với con trải của nam tước quản lý nơi này. Trước khi trả tiền, tôi lấy thêm cuốn sách về lịch sử của thế giới này, cùng với Khởi đầu của thợ rèn, chính ước muốn thử tạo ra những vũ khí của kiếp trước, kể cả đạn làm từ ma lực có sức công phá cao hơn, nhưng nó là đủ để tôi có mục tiêu để tôi khởi đầu cuộc sống của mình.

Một cuộc sống cô độc đã bao trùm đứa trẻ ấy, dẫu còn cha lẫn anh chị của mình, những nó chẳng thể giận họ, bởi nó thừa biết cha nó đã đấu tranh để giữ gìn hạnh phúc gia đình tránh xa khỏi dị nghị cho thân phận của mẹ nó, nó cũng biết cha nó không tới gặp nó để nó có thể rời đi bất kì lúc nào mà không có gì níu kéo khi cuộc chiến giữa các chủng tộc sẽ nổ ra một ngày không xa nữa. Nó cũng phải cảm ơn cha nó khi ông đã cho người dọn dẹp nhà kho cũ gần rìa khu rừng như một hầm trú ẩn của nó, để nó có thể tự do làm những điều mình muốn, với thân phận con của vợ lẽ, không hôn ước, không kì vọng, thì đó chính là điều tốt nhất. Kể cả vậy, nó cũng có thể gặp cha mình để xin chỉ dạy về kiếm kĩ của gia tộc Taris, chỉ là căn bệnh đã phá hoại mong muốn ấy, khiến nó chỉ có những hiểu biết ban đầu để lên lv1, nhưng nếu đã kết thúc rồi thì sao nó khổng thử, chỉ là việc điều hành thành phố cũng khá bận rộn, nên chỉ rảnh về gần chiều, vậy thì nó lên làm gì vào sáng sớm như thế này. Từ lúc nó nhận ra cơ thể này cũng có tiềm lực, chỉ là ít ai có thể muốn tạo ra bài tập thể lực cho đứa trẻ 5 tuổi như cuộc sống trước kia của nó cả, một cuộc sống luôn chìm sâu vào giết chóc nhanh đến nỗi nó đã chẳng còn sợ hãi nữa. Vì vậy, nó đang thực hiện những bài tập đơn giản để nâng cao thể chất trước đã(nói là nhẹ nhàng, nhưng là với kiếp trước thôi, tại cơ thể giờ yếu quá). 

Nhưng trước đó, nó cũng nên tìm hiểu sự khác biệt về thế giới này đã. Theo cuốn sách lịch sử, thế giới này có tên Lephiles, đã từng là lãnh địa của những con quái vật huyền thoại ngập tràn như Hidra, Fennir, Cổ Long, thậm chí những con quái thú còn lợi hại hơn cả vị thần cấp thấp đã sinh sôi rất nhiều, chỉ khi những vị thần tìm thấy nó, họ đã can thiệp vào để che chở cho những sinh vật khác có thể phát triển. Sau hơn 1200 năm, các chủng tộc đã phân rã, thậm chí chỉ sau 200 năm, quỷ tộc đã phản bội lại các chủng tộc, còn các spirit-tinh linh- cũng rời xa của xung đột, chỉ có con người cùng thú nhân đồng sức chống lại quỷ tộc. Nhưng kể từ khi quỷ tộc đã tiếp nhận được sức mạnh của ma khí(những dòng ma lực bị thoái hóa gợi lên những cảm xúc tiêu cực cho bất kể ai chạm vạo nó), thậm chí lây lan sang thú tộc. Mọi chuyện chỉ thực sự kết thúc khi anh hùng đầu tiên được triệu hồi -Akelus- đứng lên chống lại chỉ huy của chúng là quỷ vương. Nhưng những cái chết đã xuất hiện quá nhiều, đã khiến tình hình cả 3 chủng tộc chống lại nhau, con các tinh linh lại chìm sâu vào thiên nhiên, chỉ còn liên kết với những con người trân trọng họ. Nhưng kẻ đọc nó lại khác, hắn chỉ cảm thấy nó chẳng khác gì câu chuyện hài cho trẻ con cả, nó đang thiếu đi một tầm nhìn quan trọng trong lời kể, đó là tầm nhìn khách quan, hay phải chăng chính con người đang tâng bốc chúng vậy.

"Xem nào, ma lực có ở mọi nơi, từ không khí tới con sông, hay mọi cơ bắp đến dòng máu, vì vậy để sử dụng ma pháp phải hướng chúng thành một dòng chảy trong cơ thể, chỉ khi cảm nhận được nó hay cố điều chỉnh nó ra lòng bàn tay là được"(Sirius)

Ngồi thiền, thử cảm nhận mọi thứ khắp cơ thể, thậm chí điều hòa hơi thử, nhưng mãi chẳng thấy điều gì xảy ra cả. Mồ hôi chãy đến nhễ nhại, ướt hết lưng ai, nhưng tôi vẫn chẳng thấy gì cả, vậy sao mình có được kỹ năng cường hóa nhỉ? 

"Vậy đó là mana sao"(Sirius)

Khi sử dụng cường hóa, tôi cảm nhận được những hạt màu lam nhẹ trong tiếp thức, chúng đi đến từng thớ cơ, từng bắp thịt như tăng cường độ cho nó vậy, nó ở khắp mọi nơi, chỉ là nó phân tán khắp cơ thể mà không thể điều khiển trở thành dòng chảy được. Dẫu cố như thế nào, tôi cũng chỉ chỉ phân tán được mana ra ngoài mà thôi. Nhưng sau 3p, cơn đau do mana đi xuyên qua cơ thể bỗng bóp mạnh vào cơ thể, có lẽ tôi không nên làm vậy khi sử dụng cường hóa. Nhưng khi nghĩ lại nếu không thể điều khiến nó thành dòng chảy, thì sao không thử phân tán nó ra xung quanh nhỉ, đằng nào tôi cũng có nhiều mana mà có lẽ nó sẽ đủ tụ tập tới bàn tay, chỉ là hiện tại cơ thể tôi không chịu được. Thế nhưng đó chẳng là gì cả, vẫn miệt mài, đau đớn và gào thét nhưng chẳng hề sợ hãi, sau cả chục lần thử nghiệm nó dừng lại bởi vai nó có cảm giác như tỏa máu vậy.

"Này Anie, chỉ có thể giúp em một chút được không?"(Sirius)

Ở bụi cây cách đó không xa, một sinh vật bỗng nảy lên vì giật mình, đó chính là cô hầu gái vụng về đã quan sát từ nãy tới giờ với sự im lặng tuyệt đối, chỉ là đôi tai hơi cộm lên trên bụi cở, đôi khi nó con rung rinh dữ dội khi nghe tiếng cậu chịu đựng vì đau đớn.

"Chị có thể dùng hồi phục cho em được không?"(Sirius)

"Này Sirius, sao em phải tự hành hạ mình đến vậy"(Anie). Bởi vì không còn ở trong nhà chính, cô không còn quá coi trọng hình thức nữa, mà đang chú ý chú pháp chữa trị cho cậu.

"Hỡi màu xanh của sinh mệnh tuân trào, hội tụ trở lại thành sức sống mãnh liệt, Hồi phục."(Anie) Chỉ thấy nhưng hát chấm xanh lơ lửng đang bay vào vết thương của cậu, khiên chúng lành nhanh chóng.

"Chị có thể sử dụng ma pháp tấn công phải không? Em cần chị giúp một điều"(Sirius)

Không giống những hầu gái bình thương, Anie từng là một mạo hiểm gia đơn độc nên cô đã tự học kỹ năng chữa trị như Hồi phục, thậm chí còn mạnh mẽ trong ma thuật hệ phong. Chỉ là cô luôn thấy khó chịu khi cậu chủ nhỏ luôn ngắt lời của mình.

"Em biết chị khá giỏi trong việc điều khiển gió mà, nhưng vậy thì sao?"(Anie)

"Từ mai, chỉ tới đây vào ngày lẻ được không?"(Sirius)

"Để làm gì cơ"(Anie). Những dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên đầu của cô.

"Chị có thể giúp em tăng khả năng kháng phép không?"

Qua những lời đó, cô hiểu được Sirius muốn nói gì, chỉ là điều đó hết sức lố bịch, ai lại dám tung skill vào đứa trẻ 5 tuổi chứ.

"Này nếu muốn tự tử, thì em cũng đừng lôi chị vào làm thủ phạm chứ"(Anie)

"Yên tâm, chị chỉ nên hạn chế mana của mình lại, với cả chỉ cần sử dụng nó khi cường hóa của em còn hiệu lực là được, với cả chị có ma pháp chữa trị mà"(Sirius)

Ngay khi Anie định từ chối, đành phải lấy nó ra vậy.

"Chỉ muốn thử một miếng không?"(Sirius)

Đó là một chiếc bánh kem được làm khá đơn gian, nó mang vị ngọt nhẹ, thực chất cậu khá muốn làm những chiếc socola hơn, chỉ là không thể tìm thấy nguyên liệu thay thế cho ca cao ở thế giới này. Nhưng nó cũng là đủ khi thấy Anie đang ngơ ngác và chăm chú vào nó, bởi cô đã từng nếm thử vị béo ngậy của chiếc bánh trong một lần theo cậu chủ của mình vào phòng bếp.

"Thôi được rồi"(Anie). Nhưng cô đâu thể biết rằng người bị hành không phải là cậu ta.

Anie
Tuổi: 14
Level: 7
Trạng thái: Tốt
Chủng tộc: Thố nhân
Chức nghiệp: Phong pháp sư
Nghề nghiệp: Hầu gái
Hp: 1150/1160(vụng về, chảy máu tay)
Mp: 443/450
Thể lực: 140/140
Sát thương: 21
Kháng vật lý: 13
Kháng phép: 20
Nhanh nhẹn: 93

Kỹ năng:

-Thiên lý nhãn: lv2 tăng cường tầm nhìn chuẩn.

-Cảm nhận hiện diện: lv6 (kĩ năng chủng tộc - phát triển nhanh hơn)

-Phong đao: lv3

-Phong tụ: lv2 1 lớp giáp gió hội tụ bảo vệ đối tượng.

-Lướt gió: Lv1

-Hồi phục: Lv5(ban đầu chỉ học để bảo vệ bản thân, nhưng khi làm hầu gái đã cố lên lv)

Một buổi chiều nhẹ nhàng dưới anh nắng hiu hắt trên trời cao, nhưng cơn gió leo lên ngọn núi vươn lên từng kẽ lá, nhưng khác với không khí nó, những con người đang lao vào nhau đọ sức đã phá tan sự êm ái bằng những tiếng quát lớn hòa tan tiếng kiếm gỗ va lạch cạch. Ngoài sân vườn, Sirius đang đọ sức với Kay, trong khí đó Milas đang mồ hôi chảy như suối ngồi gốc cây gần đó

"Sấm sét đi qua vạn vật, Lôi vận"(Kay) [một người đi tìm điểm cuối của kỹ năng, sẽ có thể rút gọn câu chú của mình].

Những tia sét hiện lên khắp cơ thể rồi tụ tới cánh tay của mình, dưới chân một nhím cỏ cháy đến khét lẹt. Vẫn giống với khi đấu với Milas, ông vẫn sẽ đứng yên với 2 thanh kiếm thủ thế. Nhưng nó đã khá khác khi Sirius sử dụng cường hóa vậy, nó đã trở thành một cuộc đọ sức chứ không phải đấu kiếm nữa, chính vì vậy đã khiến Kay phải sử dụng kỹ năng của mình vào cánh tay, điều đó khiến Kay rất chú ý tới con trai út của mình. Điều đó xảy ra suốt 3 phút liền, dẫu với sức mạnh khá cao, nhưng tốc độ khá chậm, ngay khi hết hiệu quả của cường hóa, cậu bỗng trượt tay khi làm văng thanh kiếm ra sau cha cậu. Ngay lúc đó cha cậu đưa gần thanh kiếm tới gần cổ cậu để kết thúc cuộc luyện tập này.

"Hửm với sức mạnh đó, con phù hợp làm quyền sư hơn là kiếm sĩ đấy"(Kay nhìn về phía cậu khi nhặt lại thanh kiếm đó)

"Này Sirius, nếu em tung thanh kiếm về phía trước có khi thành công đó"(Milas)

Milas đang cười hả hê khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, còn Kay cũng chỉ cười nhẹ với lời nói ấy. Nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng trong lúc chiến đấu, ông cũng phải căng sức khi chú ý từng chuyển động của cơ thể nhó nhắn ấy, những đường kiếm ấy luôn nhắm tới điểm yếu chứ không chỉ chú trọng tốc độ như Milas, nhưng ông vô cùng khó hiểu tại sao cuối cùng cậu lại vụt mất thanh kiếm đi, nếu như đó là tình huống sinh tử thì nó chẳng khác nào tự sát cả. Dẫu đã trải qua 5 ngày luyện kiếm kĩ của gia tộc nhưng cậu có cảm giác mình đã sai từ khi bắt đầu, dẫu kiếp trước cậu đã quen với việc lưỡi gươm của mình luôn dính máu. Kể cả hiện tại cậu là người mới bắt đầu, nhưng không thể mắc sai lầm đầy buồn cười như vậy được. Nhưng khi cha cậu đưa lại thanh kiếm gỗ cho cậu, cậu phải cầm nó bằng cả 2 tay, thì cậu cũng nhận ra cảm giác khác biệt đó từ đâu ra. Đó là cậu quen với nhưng thanh kiếm nhẹ để nâng cao tốc độ chém của mình, cùng với lưới kiếm mỏng để xé lực cản của gió, nhưng thanh kiếm gỗ lại khá dày, chỉ mỏng về 2 bên như một thanh trường kiếm vậy, cách thức luyện tập của cậu không hề phù hợp với nó. Kể cả trường phái của gia đình cậu là song kiếm, nhưng họ cũng sử dụng những thanh kiếm như vậy chỉ là chúng nhỏ hơn thành trường kiếm gỗ này mà thôi, nó đã tạo cho cậu cảm giác không phù hợp. Có lễ cậu cần tìm một thợ rèn hay nên tự làm ra nó nhỉ? Đó cũng là lúc cậu nhận ra mình chưa từng sử dụng kỹ năng nghề nghiệp của mình.

Buổi luyện kiếm đã kết thúc dưới ánh chiều tà dần thay đổi không khí, nhưng sự tĩnh lặng không hề đến được nơi thành phố phía dưới. Nơi đó vẫn ồn ào của những mạo hiểm gia trở về trả nhiệm vụ, của những ánh đèn của khu nhà trọ nổi lên, những tiếng ồn ào nơi quán rượu, ngay cả sau lưng, một ngồi nhà đơn độc cũng tràn đấy tiếng giục vội vã của thời gian chuẩn bị cho bữa tuối. Chỉ là nó không đủ đánh thức một con người đang chìm đắm trong dòng cảm xúc của mình. Nếu đã không còn vô định thì tại sao nó vẫn thầm lặng ngắm nhìn hoàng hôn trong nỗi buồn sâu như chạm đáy của vực thẳm. Thời gian trôi chậm như cảm xúc của hắn vậy, ngọn lửa hiu hắt đang bao chùm xung quanh bóng tối. Nó chỉ dựng tay mình lên vách đá để đứng dậy, để cất từng bước trọng sự hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro