Chương 3 Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ps : Những giọt nước như trút rơi xuống, nhanh chóng phá vỡ sự bình yên của mặt hồ tĩnh lặng, nhưng nó cũng nhanh đem lại một cảm giác thanh bình đến kì lạ, gợi nên trong thâm tâm những nỗi buồn nổi lên theo cơn mưa. Nhưng cơn bão đi sau nó lại không như vậy, nó đang gào thét, đe doạ cho một bóng tối đã nhuốm màu chết chóc, nó chỉ nhẹ nhàng bước đi mà chẳng hề ngoái lại những thiệt hại nó đã gây ra, một đồng cỏ đầy sương đã tan nát, những ngôi nhà tan hoang chỉ còn là đống đổ nát, và những mảnh kí ức đã bị lưỡi gió cắt đến vụn vỡ. Để lại đó một ngọn lửa nhỏ phía sau gió lốc đã bám lấy nó, đi sâu vào nó để bùng nỏ một màu đỏ bùng cháy như đang nuốt chửng cơn bão vào ngọn lửa đang mang đến sự huỷ diệt với những kẻ ngước nhìn nó, nhưng đâu thể ngờ điều đó gần như đã huỷ diệt cả thế giới. Đau khổ và dằn vặt đã hành hạ đôi tay ấy, một đôi tay vẫn khua đến chảy máu dưới nền đất lạnh chỉ để mò mẫm dưới đống đổ nát, chỉ để tìm kiếm thứ níu giữ tâm chí hắn, hẳn chỉ nở nụ cười cuối cùng cuộc đời mình thật nhẹ nhàng. Thời gian đã từng xoá nhoà mọi thứ, những nó cũng làm cuộc đời đổi thay. Đã chẳng còn đớn đau, chẳng giận dữ, chẳng dục vọng, chẳng niềm tin, vậy hắn đang lười biếng vì điều gì, vì sự thanh thản của bản thân, vì lặng lẽ cho những thứ đã buông bỏ, vì sự lười biếng còn lại trong đôi mắt mà hắn vẫn sống, vẫn rời đi, rời xa khỏi ngọn chuông ngân vang cả nụ cười đã vụt tắt ấy.)

Một đôi cánh nhỏ bé, nhưng nước mắt lại nhẹ nhàng rơi toả ra ánh sáng xanh nhẹ, xót xa nhưng ấm áp đến kì lạ. Một gương mặt thanh cao đến lạnh lùng, lại hoàn toàn thay đổi khi trĩu nặng hàng mi lại tạo cho người khác sự ấm áp và trìu mến. Nhẹ nhàng lại gần, vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình ra, nhưng lại vụt qua như chạm vào làn gió, tan vỡ những chấm trắng li ti.

"Quá khứ và thực tại đã khẳng định sự tồn tại, còn tương lai thì sao, sự vô định và mịt mù lừa lọc đôi mắt của mọi sinh vật. Còn anh lại lại khác, quá khứ hay thực tại đã chẳng còn ý nghĩa gì cả, cả tương lai trước mắt anh chỉ còn là những dấu vết của nổi đau, của sự đổ vỡ mà vẽ lên bức tranh mang màu máu của sự huỷ diệt. Còn dịu dàng dưới bóng tối của khổ đau gào thét, còn ấm áp dưới ánh sáng của ngọn lửa yêu thương, nhưng không còn muốn bước tiếp giữa ranh giới sự sống. Xin anh đừng buông tay, anh có thể gục ngã những hãy để lý do anh tiếp tục cố gắng sẽ sống lại lần nữa" (???)

Chợt mở mắt bởi ánh sáng quá chói chang ngoài của sổ đánh thức tôi dậy, nhưng cơn đau âm ỉ như xé óc vẫn còn khiến tôi ôm đầu mà quằn quại trên giường. Bổng một bóng người bên cạnh giường bỗng lao đến gần với giọng hoảng hốt :

"Trị liêu sư đâu, cậu chủ tỉnh rồi" (Anie)

Sau đó một lão già cầm trên tay mình một cây thánh giá bước vội vào, theo sau đó là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng, luôn có sự lạc quan trong đôi mắt nhưng lại đang lo lắng và cằm chuẩn v-line lại chỉ mới 13-14 tuổi đang thể hiện sự lo lắng, đó là Lucas Taris anh trai tôi, đúng hơn là anh cùng cha khác mẹ. Sau khi đọc to những chữ dài dòng như một lời cầu nguyện, cơn đau day dứt ấy cũng dần biến mất, tầm nhìn phía trước cũng nhìn rõ hơn mọi người xung quanh, nhưng sự mệt mỏi khiến đôi mắt muốn trùng xuống lần nữa, chỉ lờ mờ thấy Anie đẩy mọi người rời đi, thấm chí xách Milas đang giàn dụa nước mắt ra khỏi phòng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi lại bừng tỉnh lần nữa, vẫn vậy Anie chỉ lặng lẽ bên cạnh nhìn tôi, cô ấy mặc một bộ đồ hầu gái màu trắng xanh, gương mặt thanh thoát, đeo một chiếc nơ đỏ như điểm nhấn bên cạnh đôi tai thỏ đang lặng lẽ đung đưa, trên tay đang cầm khăn ướt, dường như đang chăm sóc tôi. Nhận thấy tôi đã tỉnh dậy, Anie để lại chiếc khăn vào chậu nước và trang nghiêm trở lại.

"Cậu chủ còn đau ở đâu không? Tôi sẽ mang bình hồi phục đ..." (Anie)

"Không cần đâu, Anie" .Tôi bỗng vội cắt lời cô hầu gái của mình, bởi tôi biết bản thân đang hồi phục. Chỉ là...

Nhận thấy điều đó, Anie cũng không còn hoảng hốt nữa, nhưng nhanh chóng thay đổi bằng đội mắt đượm buồn:

"Có lẽ đó lần xung đột ma lực cuối cùng thưa câu chủ, điều này sẽ không lặp lại nữa, nhưng..nhưng..." (Anie)

"Vậy sao, tưởng tôi đã nói cô không cần câu nệ nữa mà Anie, cô có thể rót cho tôi cốc nước không?" Một đôi mắt nghi ngờ bông hiện lên tại cô hầu gái ấy, nhưng cũng chuyên nghiệp nhanh chóng đưa ly nước cho tôi.

"Này Anie, cô có thể cho tôi thời gian nghỉ ngơi một chút được không?"

"Được ạ" (Anie). Cô hầu gái nhanh nhẹn ấy cũng hơi vụng về cũng đã dọn dẹp chuẩn bị khép cửa lại, mấp máy miệng như muốn nói gì đó nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Một nỗi buồn điểm nhẹ trên đôi mắt trẻ thơ nhưng cũng đầy lạnh lùng không phải cho những chuyện đã trải qua mà là sự tiếc thương tới cô hầu gái của mình. Đừng để vẻ ngoài vụng về ấy đánh lừa, nàng thỏ ấy đã từng được tôn vinh như một pháp sư đài tài của khu rừng tại lục địa Lavias (một đất nước của thú nhân). Không phải lỗi lầm của tạo hoá, mà cả thế giới đã chống lại cô, đúng hơn tất cả thú nhân, hại cô phải lưu lạc, phải dấu đi vẻ đẹp của chính mình, chỉ tiếp tục sống dưới thân phận hầu gái của mình. Anie vốn là hầu gái đi theo cha mẹ cậu, đúng hơn là mẹ cậu, nhưng sau cái chết của bà, cha cậu -Kay Taris- muốn cô chăm sóc con trai họ.

Còn cậu, chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi với cái tên Sirius Taris, có mái tọc bạch kim của mẹ, một cái tên quen thuộc. Vậy những gì câu thấy trong giấc mơ đó là gì, một kí ức ư nó không phù hợp chút nào, nhưng nó chân thật đến kì lạ làm cậu tưởng rằng đó là kiếp trước của mình vậy. Một mảng kí ức đầy hỗn loạn lại xuất hiện ở cậu nhóc còn ngây thơ ư, nhưng cả hai đều giống nhau đến kì lạ, đó là chưa bao giờ nở nụ cười, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc bản thân làm mọi người xung quanh như muốn xa lánh, điều đó hiểu đó đã từng là bản thân mình. Còn cậu nhóc hiện tại lại là con của một quý tộc nhỏ ở phía đông lục địa, thế nhưng mẹ ruột cậu lại khác, đó là kí ức về gương mặt hiền từ cũng xinh đẹp, nhưng luôn gắn liền với chiếc áo choàng với mũ chùm để che đấy dấu vết quỷ tộc của mình. Cũng giống với con người, quỷ tộc cũng coi trọng vị thần của riêng mình, cũng coi trọng lời thề của bản thân, chính vì vậy mà lời thề của bà khi con nhỏ đối lập với con người đã thiêu đốt bà khi rời khỏi ý chí ấy, thậm chí còn nặng nề hơn khi bà đem lòng yêu một con người. Trên con đường chay trốn, Liliana đã giả dạng làm một mạo hiểm gia và dần dần rơi xa mảnh đất quê hương của mình, cho tới khi gặp được Kay, 1 kẻ chạy trốn hôn ước của gia tộc, đang làm một nhiệm vụ hố tống một đoàn lữ hành tới thủ đô của đất nước này Gustom.

Dẫu tình yêu nảy nở đã gắn kết họ lại, nhưng khi trở lại gia tộc Taris, Kay bị ép phải tiếp tục với hôn ước, cùng với thân phận quỷ tộc của mình, Liliana chỉ có thể trở thành vợ lẽ. Có lẽ cũng bởi lời nguyền và sự khác biệt giữa 2 chủng tộc mà sau ngần ấy năm, Liliana mới có thể mang thai. Dẫu không hề có đấu đá nhau giữa 2 người vợ, nhưng một sự kiện đã thay đổi đi không khí gia đình vĩnh viễn khi Liliana mất đi, lời nguyền ấy đã kéo dài quá lâu để giữ mãi những tháng ngày hạnh phúc ấy. Là con trai có một người cha đã từng là ma kiếm sư thuộc hoàng gia chuyên hệ phong, còn mẹ đã từng là một nữ tướng pháp sư chuyên hệ lửa của quỷ, thế nhưng chính bởi có cả 2 dòng màu đó đã áp chế đi sức mạnh của con trai họ, điều đó đã được nhận ra khi còn nhỏ, khi câu bé toả ra sung áp với mana dày đặc nhưng nó lại không hề hoà tan được với bất kì hệ ma pháp nào cả. Mỗi đứa trẻ thường thức tỉnh hệ ma pháp khi lên 5 tuổi, nhưng cậu thì khác dẫu trên bảng trạng thái có hiện lên với số mp vượt trội nhưng lại không có bất kì hệ ma pháp nào, thậm chí cả hệ ám, khiến kể cả có sử dụng ma thuật cấm thì cũng vô dụng. Chính vì vậy khi được ban chức nghiệp tại nhà thờ, chức nghiệp của cậu đã tự trở thành một biến đổi sư thường được biết đến như thợ rèn, thậm chí một vài thở rèn còn sở hữu vài khả năng hoả ma pháp để thuận tiện cho công việc đó. Chính điều đó mà, Anie lo lắng rằng cậu sẽ xuất hiện cho chính mình một mặc cảm tự ti khi tỉnh dậy, và kì lạ khi chứng kiến sự bình tĩnh ấy tại cậu chủ chủ của mình.

Bảng trạng thái

Sirius Taris
Tuổi: 5
Level: 1
Trạng thái: Mệt mỏi
Chủng tộc: Con người(máu quỷ bị áp chế)
Chức nghiệp: Biến đổi sư
Nghề nghiệp: Không
Hp: 100/100
Mp: 560/560
Thể lực: 42/42
Sát thương: 8
Kháng vật lý: 12
Kháng phép: 10
Nhanh nhẹn: 33
(Int/Wit còn phụ thuộc vào trạng thái hay cảm xúc nên thường xuyên thay đổi nên k viết vào)

Kỹ năng:

-Phân tích: lv4(Cao hơn thẩm định, do quá khứ có thể phân tích được cảm xúc con người, nhưng chưa thấy được kỹ năng ma pháp nên lv còn thấp)[chưa đủ điều kiện thăng cấp ma nhãn]

-Song trảm kiếm lv1(cũng có thể phát triển đơn kiếm nhưng sẽ không kích hoạt nội tại chảy máu): Trảm 2 thanh kiếm hình chữ X, mỗi lần trúng gây 120% sát thương vật lý, hiệu ứng chảy máu sẽ kích hoạt tại điểm giao nhau. Mp tiêu hao: 30x2. Hồi chiêu 5 phút.

*Nội tại: Tăng sát thương cấm kiếm lên 2%, nếu trang bị song kiếm mỗi một cú chém tăng sát thương và nhanh nhẹn tăng 1%(Tối đa 10 cộng dồn). Không có thời gian hồi.

*Bậc thầy kiếm thuật(nội tại): khiến khả năng lãnh ngộ về kiếm thuật cao hơn gấp đôi(Do kí ức đã ngộ được đạo của kiếm)

-Biến đổi: lv1(Kỹ năng nghề nghiệp): thay đổi tính chất vật liệu tiếp xúc trong bán kính 2m. Mana tiêu hao: 30 mỗi lần. Hồi chiêu: 1 phút

- Cường hóa lv3: (Do mana dư thừa cường hóa cơ thể, cùng với những cơn đau do xung đột ma lực làm nó lên lv) Nhanh nhẹn tăng 6%, sát thương tăng 3% cùng với khả năng chịu đựng tăng 3% trong 30s. thời gian hồi 10 phút. Mana tiêu hao: 40Mp

*Vô hệ ma pháp: Không thể lĩnh ngộ được bất kì hệ ma pháp nào

Khi đang nhìn thấy số mana vượt trội của bản thân(bởi tôi đã từng phân tích nhiều người dân chỉ có mana ở 30-50, thâm chí một đứa trẻ được ban chức nghiệp pháp sư mana cũng chỉ được 120), nhưng ngay khi nhìn đến dòng cuối cùng của bảng trạng thái thì cảm tâm trạng tôi hơi buồn. Ít nhất, tôi cũng muốn dậy khỏi giường để lao mình ra khỏi không gian bí bách của mùi phòng thuốc này. Nhưng ngay khi muốn rời khỏi cái chăn chùm kín thì một vật nhói vào bụng mình tạo một cảm giác khó chịu, lật chăn ra thì 1 cái nhẫn hình mắt rồng khá kỳ lạ đã thu hút sự hứng thú của tôi để phân tích nó.

Unknown (nhẫn không gian) Thể tích: 56cm3 (cứ 10 mana tăng 1 cm3)

Vật phẩm:
???: ᎥᏖᏕ ᏋᎦᎦᏋፈᏖᏕ ᏇᏋᏒᏋ ᏬᏁᏦᏁᎧᏇᏁ, ᎥᏖ ᏇᏗᏕ ᎧᏁᏝᎩ ᏕᏋᏁᏕᎥᏁᎶ ᎥᏖ ᏕᏋᏗᏝᎥᏁᎶ ᏕᎧᎷᏋᏖᏂᎥᏁᎶ

Một dấu ? lớn hiện lên khi đọc những dòng mô tả ấy, có lẽ lv phân tích của tôi chưa đủ để biết nó cái gì, nhưng khi lấy nó ra thì tôi hiểu chiếc nhẫn đó là của mình bởi đó là mảnh giấy của tôi ở kiếp trước, nhưng làm sao nó có thể đến được đây, vòng tròn ngoài cùng đã biến mất, dường như nó đã trở thành chiếc nhẫn. Có lẽ tôi cũng nên vui vì điều đó bởi nhẫn không gian tại thế giới này rất hiếm thậm chí nó có giới hạn về vật phẩm cũng như không gian, còn chiếc nhẫn này bị giới hạn bởi mana của chính tôi, chỉ là hiện tại nó khá nhỏ.

Phải chăng mọi thứ đã khác, khung cảnh yên bình của thảo nguyên bình lặng trong gió kéo dài tới rừng xanh, không còn khói bụi, không còn sự ô nhiễm, không còn tiếng sụng đạn luôn vang lên từng ngày, phải chăng cuộc đời mới đã cho tôi sự yên bình mới. Không hề, qua con mắt phân tích nhìn rõ vào rừng sâu luôn có khói đen của ma khí đang rỏ rỉ càng nhiều, còn thảo nguyên đã nhiều lần bị tàn phá khiến nó mấp mô đầy những vết cháy rụi. Quá khứ chẳng cho tôi điều gì ngoài con dao trong tay, vậy tại sao còn sợ hãi khi hiện tại có con đường mới phía trước. Hay ít nhất cũng phải có thể đánh bại được tôi trước kia, nhưng với cơ thể mỏng manh này có lẽ là không thể. Có thể bước đi là vẫn còn hi vọng ư, nắm lấy màu xanh trong sự lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro