Chương 2 Vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Gió, anh đã từng là cơn gió của lòng em, cho em thấy sự khởi đầu, lướt qua tay với ấm áp của mùa xuân, nhưng đi qua lại bỏ qua hạ thu mà để lại dưới chân chỉ còn sự lạnh lẽo của mùa đông vô tình. Lạnh lẽo, cô đơn và đớn đau, nhưng lại lựa chọn rời đi sau hàng ngàn diễn kỉ, chưa từng từ bỏ nhưng lại thảnh thơi buông thõng đôi bàn tay đã xót máu thậm chí đã rơi thẫm ánh nền xanh chỉ còn màu rực đỏ. Ánh nhìn chẳng còn dao động,...ch..chỉ hoà mình ...va..vào bóng đêm(???)

         Hử? Bóng...bóng đêm ư?(Sirius). Thật kì lạ với nó, bởi giấc mơ đó thật mịt mờ đối với tôi, đặc biệt vào trước khi tôi tiến gần đến với đích. Những ngày trước giấc mơ về cái chết của mẹ mình dần ám ảnh tôi hàng đêm, thậm chí tôi biết khuôn mặt kẻ sát nhân đêm đó chẳng lộ rõ trong đêm đấy, nhưng từ những hình ảnh từ lúc tôi theo dấu được hắn đã chím sâu vào những kí ức để những đêm tôi bật dậy mà nhỡ cầm khẩu súng ở dưới gối để phòng bị. Nhưng sáng hôm nay lại khác, chiếc đồng hồ báo thức không còn vô dụng nữa, nó thức sự đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ thảnh thơi ấy. Bóng đêm ư, quả thật đó là cái tên của tôi dùng trong tổ chức sát thủ, cũng bởi cái ngày tôi chạy trốn bán sống bán chết đã bôi than đen sì để dấu mình trong những con hẻm tối, một phần khác cũng bởi quá khứ còn lại sau lưng mình chả khác đêm đen cả, chẳng còn sợ hãi nữa thì sao không trở thành nó - Night-. Nhưng tôi chẳng thề ngờ được cả thế giới cũng chỉ đón chờ tôi trong giờ phút này, rồi lại chìm sâu vào bóng tối lần nữa.

         Dẫu hôm nay chỉ là sáng thứ 6, tức còn hai hôm nữa cho tới ngày hắn lộ diện tại một khách sạn gần trung tâm thành phố, nhưng tôi đã xin nghỉ học và bỏ lại cô gái phiền phức bám đuôi mỗi ngày để chuẩn bị. Bởi tôi phải tháo băng vết thương do một lưỡi dao đâm sâu tới tận xương trong vụ ám sát trước, cũng phải chuẩn bị luyện tập để tay trái theo kịp sau gần cả tuần băng bó. Phương châm của một sát thủ luôn có 2 điều phải nắm chắc: thông tin chính sác và không bao giờ chủ quan. Bên cạnh đó, chắc chắn thông tin về những kẻ tôi đã ám sát đã đến tai hắn khiến cho mức độ phòng bị không còn lỏng lẻo như thông tin trước đó nữa, nhưng tôi cũng phải thở phào nhẹ nhõm khi buổi giao dịch của hắn sẽ vẫn tiếp tục.

       Nếu vào ngày nghỉ, thì tiếng gõ cửa cùng giọng nói phiền phức sẽ đến gõ của để phá đám công việc của mình bên chiếc máy tính. Khác với những sát thủ thông thường-luôn phải bám đuôi để theo dõi đối tượng, thì với tài năng hacker của mình thì công việc giám sát an toàn hơn nhiều, thậm chí còn có thể đọc được những cuộc hội thoại của bọn chúng( :)) nghĩ gì đấy )."Có lẽ mình nên nói rằng sẽ về quê chăng?" là suy nghĩ của tôi để có thể thoái mái trong ngày hôm đấy. (Một lời nói dối đáng buồn cười với chính mình). Nhưng tôi cũng đã lấy lí do đó để tôi sinh sống trong thành phố này, dẫu tôi đã mua căn nhà này nhưng ai tin nổi một thằng nhóc mới lên học cao trung thì kiếm đâu ra tiền mùa nó chứ, vì vậy tôi đã nói với hàng xóm rằng tôi đã thuê căn nhà với số tiền được bố mẹ gửi lên qua thẻ ngân hàng. Còn về lí do tôi mua luôn căn nhà vì bên cạnh việc nó gần trường và khá xa trung tâm(nơi những hoạt động ám sát dễ thực hiện) mà còn cần sửa chửa ngôi nhà để biến ngôi nhà này thành một kho vũ khí ngầm thuận tiện cho hành động. Nhấn mạnh vào phía trên giá tủ sách trong phòng đọc sách ( nơi mà đứa mặt cute nhưng lùn tụt ấy chắc chắn không thể bấm nhầm[ combo hoàn hảo]) để dịch chuyển nó sang phải, để lộ ra lối đi xuống dưới nền gỗ tưởng cũ kĩ nhưng đã được sửa đổi để ngăn mọi tác động từ ngoài vào. Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết, tôi lau chùi lại khẩu Beretta 92 của mình lại lần cuối trước khi cho nó vào vali. Một khẩu súng đơn giản và được thay đổi một chút để phù hợp với cách đánh nhanh nhẹn của mình, coi nó như một tấm bùa bảo hộ vậy. Dẫu vậy, thật kì lạ khi tay tôi hơi run khi cầm nó.

         Một khách sạn lớn mọc giữa những khu vui chơi, sòng bạc,... trở thành một địa điểm xa hoa của thành phố này, nhưng đâu ngờ được nó lại sắp trở thành điểm trao đổi hàng cấm giữa những tên tội phạm. Dẫu vậy không hề có bất kì báo cáo nào về vấn đề này với cảnh sát, bởi nó được xây dựng bởi một ông trùm đã về hưu, nhưng có vẻ vẫn có nhiều hành động tiếp tay xuống thế giới ngầm, những thông tin về hắn thậm chí còn bị thay đổi bởi một hacker nào đó trong danh sách công dân của chính phủ. Chính điều đó đã tiếp tay cho hoạt động phi pháp này có thể tiếp diễn thậm chí kiểm soát để không ai tới ngăn cản. Dẫu đã được bảo đảm khi sẽ không có can thiệp bên ngoài nào, nhưng theo quan sát thì số lượng lính canh đã tăng lên gấp đôi, thậm chí căn phòng giao dịch trong thông tin đã được thay đổi. Những thông tin đó được gửi tới điện thoại tôi bởi một thiết bị quan sát mà tôi đã đặt tại toà nhà đối diện, chính những di chuyển kì lạ của những tên áo đen đã dẫn đến kết luận đó. Một lỗ hỏng trong kế hoạch đó khi một đầu bếp từng bước đi lạnh lẽo tiến vào thang máy. Ngay khi kẻ với sẹo dài chéo qua mắt về tới phòng nghỉ của hắn tại tầng 46, thì một chiếc xe với những chiếc món ăn gây thèm muốn cho vị giác không hề nhẹ đang đi gần tới căn phòng trong góc trên tầng 50. Chỉ có một mình thì chẳng khác tự sát khi chiến đấu với cả trăm kẻ trang bị súng ống đầy đủ, nếu không lợi dụng yếu tố sự bất ngờ cũng như sự bất ngờ của địa hình. Dẫu biết rằng chắc chắn có kẻ trông coi phòng điện, thậm chí có cả một bảo vệ đang có gì đó cộm lên sau thắt lưng đang giả vờ kiểm tra trước cửa dù nó mới được tu sửa từ tuần trước. Tiếng bước chân dừng lại trước gã bảo vệ 2 căn phòng, gõ nhẹ vào cánh cửa trong sự im ắng của những ánh đèn.

"Đồ ăn được gọi đã đến, thưa quý khách"( ??? nhưng ai cũng biết là ai)

Ngay khi tiếng cạch của cánh cửa mở ra, một con dao găm dài đã cứa sâu vào cổ họng kẻ vừa định bước ra, đồng thời một cái xác núp bên cạnh cửa cũng gục về phía sau bởi một lòng giảm thanh. Ngay khi tên bảo vệ chú ý tới chỗ đó, nhưng tay chỉ vừa kịp chạm vào súng thì hắn đã có cảm nhận về một thứ gì đó cắm hẳn vào cổ hắn ( một mũi tiêm được bắn ra tại thanh ngang của chiếc xe). Những phòng khách sạn được cách âm, chỉ có thể theo dõi qua lỗ nhỏ trước cửa phòng nên khó có thể thay một mũi tiêm nhỏ phóng qua tầm nhìn của chúng, cũng không thể biết được đồng bọn của chúng đã bị một sát thủ xử lý nhanh đến vậy. Nhưng điều quan trọng không phải đi qua những kẻ quan sát kia như thế nào mà là làm sao để bước phòng điện bởi vì tôi biết rằng tên bảo vệ còn chẳng được cung cấp thẻ để vào đó ( hắn chắc khác gì một con tốt thí cả). Tôi ném nhé một thiết bị hình chiếc đĩa dẹt về phía cánh cửa đã khiến cánh cửa nổ mạnh về phía sau, đồng thời một bóng người cũng lao nhanh theo làn khói đã nhanh tay phá nát thiết bị phát điện của cả khách sạn. Những tên sát thủ khác chỉ kịp lao ra trong ánh đèn đỏ nhấp nháy nhẹ của máy phát điện dự phòng trước khi nó nổ tung với có thể nghe được những âm thanh rõ ràng. Chìm sâu vào bóng đêm là sự hoảng loạn, kể cả kẻ đã quen với những giấc mở đen tối, trong những tiếng vấp ngã của chúng, những ánh đèn pin vừa bật lên cũng là ánh sáng cuối cùng chúng nhìn thấy, kể cả những chiếc đèn rơi xuống cũng vun tắt nhanh chóng. Đó không phải là chúng đồng loạt xông vào để gặm nhấm con mồi, mà chúng đã trở thành con mồi từ lúc nào không hay, chỉ còn lại bóng tối với đôi mắt khẽ cau mày. Vừa cười thầm cho một phi vụ tưởng chừng dễ dàng, vừa gác chân lên bàn, tên trùm bỗng nhận ra điều khác lạ khi ánh đèn trong phòng hắn vút tắt nhanh chóng. 

"Bọn bay đâu, mau cho người kiểm tra ngay"(???)

Hằng chục kẻ nhanh chóng di chuyển tới cửa thoát hiểm để đi xuống tầng dưới thì đâu thể ngờ qua bom được cài ngay tại các cánh của bỗng kích hoạt. Những tiếng nổ liên hoàn đã réo lên những cảnh báo đầy đáng sợ thậm chí nó đã khiến vài căn phòng như muốn đổ sập. Điều đó khiến tên trùm và những tên còn lại trong phòng hướng họng súng tới cánh cửa phòng khi những tiếng chói tai kêu lên ở những phòng bên cạnh, điều này chẳng khác sự tra tấn khi rắc muối cho sự lo sợ của bọn chúng. Ngày lúc này tiếng chiếc cửa kính phía sau vỡ tan đã khiến chúng nhận ra mình đã quá muộn. Chỉ nhẹ nhàng đi qua lòng giảm thanh, một kẻ mới chiếc dây kéo bên hông lao vào đã cướp đi mạng sống của 5 kẻ xung quanh hắn chỉ nhanh như một cái chớp mắt, đang lao thẳng đến hắn với nắm đấm của mình vào hắn.

"Thật kì lạ"( Sirius)

"Haha, ta là Devil, một ác quỷ, sao có thể bỏ qua cho người dễ dàng cho sát thủ đang làm mưa làm gió trong thế giới này chứ"( Devil)

Một thân hình đen sì đứng dậy mà bình thản nói bởi được bảo vệ bởi bộ giáp tiên tiến của mình từ đầu đến chân. Là sát thủ chân chính luôn muốn 1 vs 1 với kẻ thù của mình, nhưng là kẻ sống trong sự kinh hoàng của giết chóc, khẩu súng này đã vang lên cả 6 viên đạn, nhưng hắn vẫn có thể đứng lên thì tôi cũng đã hiểu được lý do. 

"Kể cả bộ giáp của ta không thể khống chế nổi ngươi Night à, thì người của ta cũng tới đây sớm thôi, chỉ cần đập nát ngươi cho tới lúc đó là được"(Devil)

Chỉ còn một viên đạn cuối cùng trong băng đạn, không phải vì câu không chuẩn bị cuối cùng mà là nó quá khó khi cầm nó đi qua cửa kiếm soát của khách sạn, thậm chí số bom được mang vào cũng phải có kích thước rất nhỏ để dấu với nguyên liệu nấu ăn, thì việc cầm một khẩu AK hay súng trường để xuyên qua lớp giáp công nghệ âý chẳng khác gì điều không thể. Nó chả khác gì nhắc lại về hận thù với lão già sói bạc ấy lại hiện ra. Mới vài tháng huấn luyện, lão đã nhân cơ hôi khi tôi mệt đến không ra hơi mà ném bẹp dí trên giường mà thả tôi giữa một khu rừng tại nga chỉ với khẩu súng với viên dạn duy nhất. Một trận đấu sinh tử với con gấu đen chỉ kịp thời sống sót khi nổ súng vào họng khi nó chuẩn bị cắn xé, cái giá phải trả là cánh tay gần như nát vụn những vẫn phải cố lết xác ra khỏi nó. Đó chính là khẩu súng tôi vẫn đang cầm lúc này, có cảm giác như lão chuẩn bị đến đón mình vậy. Cơn đau cùng tiếng đập dồn nặng lên cơ bắp, dù có nhanh chóng chạy thoát thì địa hình chỉ là một căn phòng khách sạn đang dồn ép dần tôi vào sự mệt mỏi. Nhìn nó nặng trịch bởi những tiếng dậm chận mỗi bước đi nhưng khồng hề cản lại chuyển động nhanh đến khó tin, nhưng điều đó là quá đủ. Khi hắn dồn được tôi vào cơn gió của đống kính vỡ phía sau, tôi cố nâng cao tốc độ của mình để né vào lao nhanh qua vai hắn để bắn. Viên đạn bổng nổ to ngay tại khớp nối ở vai trái của giáp, dẫu cho bộ giáp bảo vệ hắn hoàn toàn nhưng để duy chuyển như thế thì nơi đó phải mỏng hơn, điều đó khiến hắn lao về với phía trước, nhưng cú quơ tay sau đó rất mạnh đã đánh nát tay phải của tôi. Nén đau đớn, tôi dùng tay trái nhấn mạnh nút, một tiếng nổ ngay dưới chân hắn đã phá tan nền nhà bên dưới lôi theo hắn cùng với đống đổ nát dần chìm xuống bên dưới. Dẫu vậy, hắn đã kịp quay người lại phồng to bộ giáp nơi cánh tay đập thật mạnh về phía tôi. Thật đớn đau, với cảnh tay phải gần như đứt lìa , cánh tay trái đang đầy máu khi nhấn quá mạnh nút kích hoạt qua bỏm bằng tay không thuận,chân đã bị thương trong lúc cố né một viên đạn bắn bất ngờ từ bộ giáp của hắn quá bất ngờ, cú đập của hắn đã phá nát lồng ngực, trên cổ còn một mảnh kim loại xuyên qua làm tôi chẳng thể rên lên dù chỉ 1 tiếng.
"Uỳnh" Cái chết của kè thù vang lên dưới xa là dấu hiệu để cậu có thể nở nụ cười cuối cùng, cho sự kết thúc của một huyền thoại trẻ tuổi, nhưng với chàng trai đó là sự kết thúc của sự báo thú, kết thúc cuộc đời nhẹ nhàng trong sự vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro