Chương 1 Mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thế giới đã từng rất đẹp trong đôi mắt của đứa trẻ ấy, với cha mẹ , với người thân, nhưng tương lại lại không cho điều đó tiếp diễn. Tôi đã khóc rất nhiều trong cái đêm đen tôi ấy, nhưng hình ảnh cái chết của cha mẹ dưới lưỡi dao của một tên trùm kín mặt, sẽ mãi không bao giờ quên vết sẹo dưới mắt trái hiện lên trong ánh sét đêm giông bão ấy. Được nhận nuôi bởi họ hàng nhưng cũng rõ ràng điều đó không phải từ tình thương mà bởi khối tài sản thừa kế từ cha mẹ rõ ràng trong buổi tang lễ:
"Không ngờ cuối cùng cũng kết thúc, nghe nói số tiền thừa kế của 2 đứa nó để lại cũng đủ sống cả đời đấy"(???)
"Vậy sao, cứ quăng tạm thằng bé vào trường học nào đó để có trách nhiệm pháp lý đã"(???)
"Cũng được"(???)
Một buổi tang lễ dưới cơn mưa nhẹ là nhưng giọt nước mắt nhưng tôi cảm thấy thật giả tạo khi biết được sự thật đau lòng ấy.
          10 năm qua đi nhưng tôi chẳng cười nổi trong ngôi nhà đó bởi nhưng chiếc mặt nạ đang cười đầy chất công nghiệp ấy. Bởi nhiều lần hành hạ đau đớn và lặng lẽ để không để chính phủ tìm thấy dấu vết của việc bạo hành, cũng như lời đe dọa nếu tôi dám kể điều này cho bất kì ai. Tôi đã ngừng nở nụ cười từ lúc nào. Bước đến ngôi trường mới nhưng lòng nặng trĩu nỗi buồn, bên cạnh đó còn vết thương ở tay trái chỉ được băng bó kín để máu ngừng chảy đang được che đi trong đồng phục học sinh. Bất ngờ một cú chạm nhẹ của một đôi tay nhỏ nhắn và mịn màng chạm nhẹ vào tay trái tôi.
        

Này! Sirius, cậu nên nhanh lên trước khi muộn học đấy. (???)
        

Haizz, kệ tôi đi được không? Himiko. Cố trả lời khi cố che giấu đi cái xót khi cô gái ấy lỡ chạm tay vào vết thương ấy để che đi cảm xúc của mình.
        

Trước mặt hắn là Haruno Hamiko, một cô gái, không đúng hơn là nữ thần của trường với mái tóc đen mềm mại tới vai cũng đôi mắt to tròn trong chiếc váy ngắn của bộ đồng phục học sinh đang tỏa ra một không khí moe mà ai cũng phải nhìn chằm chằm mỗi khi bước qua. Thậm chí tôi còn chú ý về tiếng một ông chú đang kêu lên khi vấp chân vào tấm bảng hiệu bên đường khi lỡ nhìn cô ấy quá một nhịp. Cùng với danh hiệu con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn nên cô ấy luôn được nhiều người để ý, thậm chí cầu hôn và trở thành một nữ thần của trường mà chẳng hề hay biết.

"Ít nhất cậu cũng nên nhìn mặt tớ khi trả lời chứ?"(Himiko) Cô ấy đang phồng má tỏ ra giận dỗi.
Hắn chỉ nhẹ bước nhanh khi muốn tranh xa phiền phức khi đồng hồ hẹn giờ mà quả bom cứ lượn lờ xung quanh mình mang lại. Đã có 1 lần, vài tên đầu gấu đã được thuê bởi ai đó, dường như muốn đánh tôi gãy tay bởi động vào nữ thần của kẻ thuê đám đó, mà không ngờ được chúng lại phải nằm viện 3 tháng ngay sau đó với những vết thương khắp mình, thậm chí chân còn vặn vẹo khi kéo lê mình ra khỏi đó.

"Này chờ đã"(Himiko). 

Cô ấy cố đuổi theo tôi trong nỗ lực giữ váy mình không bay lên. Thực ra hắn cũng muốn tránh xa những phiền phức nhưng là hàng xóm bên cạnh nhà tôi thuê lại còn chung lớp nên chẳng thế né mãi được nên cũng kệ.

Ngồi xuống bàn học, bỏ chiếc cặp xuống bàn để lấy vài cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở mà bỏ quên cô gái đang thở dốc đã nỗ lực đuổi theo tôi trong vô vọng suốt con đường đến trường. Himiko cũng chỉ thờ phào nhẹ nhõm về lại chỗ của mình bên cạnh thôi mà nằm phủ xuống với khuôn mặt đôi chút thất vọng. Ngay lúc này một mái tóc vàng ngoại quốc với đôi mắt màu nâu đang chằm chằm hướng về tôi bỗng xuất hiện.

"Nghe này Sirius, cậu không nên bám đuôi Himiko mãi như vậy"(???)

Đối mặt với tôi là Kumekawa Ryu, người có khuôn mặt khá ưa nhìn, nhưng chủ yếu là con trai của thủ tướng chính phủ nên khá được nể sợ với học sinh trong trường.
Trong lúc đó Hamiko bên cạnh đang định thanh minh thì Kouki lại ngăn lại

"Cậu nữa Haruno-san, một cô gái xinh đẹp như cậu không nên đi cùng hắn đâu"(Ryu)

Chủ định ngăn cô ấy lại và nở ra một nụ cười khinh bỉ bởi chuyện hắn từng làm, hắn cũng từng dùng quyền chức của mình để kêu gọi một đầu gấu trong trường tới tìm tôi giải quyết, nhưng cũng sau sự việc ấy mà tôi hiểu được bản chất sau khuôn mặt giả tạo ấy khi hắn ngỡ ngàng khi tôi trở lại lớp mà chằng hề có vết xước nào.                                                                                                      

"Thôi mà Ryu, cậu không nên nói vậy"(Hino). 

Sumaki Hino được biết đến với danh hiệu não cơ bắp khi là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật khi mà câu ta chỉ đỗ cao trung vớt vát trong kỳ thi lên cao trung. Nhưng vì là bạn thân của Kouki từ hồi sơ trung nên cậu ta được coi như bảo kê vậy, càng khiến nhiều học sinh trong trường không dám phản bác những hành vi cậy quyền của hắn. Ngay lúc này, tiếng chuông bât đầu tiết học vang lên khiến Kouki ngừng lại, cùng với tiếng hừ của Kouki và những người ủng hộ hắn quay về chỗ ngồi. Còn tôi chỉ ngồi đó, trong khi tâm trí chỉ rối bời trong quyết định của mình, của quyết định trả thù.                                                                                                 

2 năm sau ngày bố mẹ tôi chết, nhưng đòn roi chẳng còn làm tôi sợ hãi nữa, gia đình chú tôi cũng chẳng hề đắn đo cho thằng nhóc chẳng còn tâm trí để báo cáo những việc làm sai trái của chúng. Tôi đã xin 2 kẻ đó để về lại căn nhà cũ của gia đình tôi, dẫu đồng ý nhưng vẫn cho người dám xát tôi trong chiếc xe đỗ gần cổng ngôi nhà để giám sát. Vào một buổi chiều của mùa thu tháng 7, căn biệt thự rộng lớn với biểu tượng của con sói đơn độc đã phai mờ, chỉ con đó những cành cây đổ nát, những tấm kính đã vỡ vụn  đã mọc rêu xanh bởi mưa gió. Ở lại đó chỉ là ngôi nhà trống trơn bởi nó thiếu đi tình yêu thương của gia đình, còn lại nhưng trang kí ức mà chính tôi đang chôn giấu nó để đấu tranh với hiện thực đắng cay của mình. Mẹ tôi đã từng là một tiểu thuyết gia, còn cha tôi là một nhà thiết kế game, vì vậy tôi chỉ còn biết đến một cuốn tiểu thuyết mà mẹ tôi đã để lại trước khi mất. Nhưng kẹp trong đó có một tờ giấy khá kì lại với những vòng tròn mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy, nhưng dòng chứ ở giữa khá khó hiểu:                                 

"Hãy để hư vô xóa đi thực tại, chẳng còn lại gì cản bước ngươi"                                                                      

Bỏ chốn khỏi căn nhà ấy có lẽ là việc làm mà tôi muốn làm ngày lúc đấy. Lang thang trong nhưng con hẻm lúc đêm tối, nhưng luôn phải cảnh giác với nhưng kẻ truy đuổi đã vất kiệt ý chí của đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi. Những cũng bởi những đớn đau tại cái nơi địa ngục ấy đã khiến thể lực của tôi tốt hơn hẳn. Nó đã lết thân mình suốt cả tháng trời trong thế giới ngầm mà chỉ ngủ dưới hầm cẩu, thức ăn đầy bẩn thỉu từ thùng rác. Nhưng cũng đến lúc, nó đã muốn từ bỏ, gục đầu xuống tại cửa sau tại một nhà kho cũ, sau khi giết chết một tên sát thủ trượt chân tại chai rượu bỏ rở trên đường mà nó đã thoát nạn và cầm cái chai vỡ nên để xử tên sát thủ ấy, nhưng cái giá phải trả là một vết chém lớn sau lưng đã thấm đẫm trước áo thun hắn thích nhất nhưng cũng đã rách nát sau cả tháng chạy trốn mà đầy mùi mồ hôi. Đó cũng là lúc, ước muốn trả thù lộ rõ trong con mắt ấy như con thú đang tìm kiếm con mồi của mình, nhưng một lúc sau lại giãn ra bở nó cảm thấy phía sau mình đang mất cảm giác, như muốn kêu nó từ bỏ.   

Trước khi chìm vào cơn mê man, nó chỉ còn thấy rõ cái bóng trải dài dưới anh đèn chiếu lên một bóng đen đi gần chỗ nó. Dường như nó đã nhếch mép lên để giương một nụ cười cho cuộc đời chó chết ấy. Nhưng đến khi tỉnh lại, nó nhận ra không phải mùi ẩm ướt của căn hầm quen thuộc, cũng không phải sự ê ẩm khắp người khi chỉ được nằm trên những tấm bìa cát tông cũ được thay thế sự thoải mái của chiếc giường êm ái. Nó chỉ chú ý một lão gia ở góc phòng đang hút điếu thuốc trong góc phòng nơi nó chú ý ngay khi tỉnh dậy, nhưng chẳng ngờ nỗi lão già ấy đã thay đổi cuộc sống nó từ ngày hôm đó. Để lại cho nó là ấn tượng về con người thấu rõ sự khác nghiệt của cuộc đời với đôi tay đã trai sạn cùng dáng người to lớn, nhưng đã suy sụp dần theo những nếp nhăn của tuổi già mà nó chỉ nhớ đến cái tên "Sói bạc". 5 năm rèn luyện như địa ngục nhưng nó chưa bao giờ chịu từ bỏ, bởi nó biết rằng đó là cơ hội cho nó cứu rỗi sự ám ảnh của quá khứ. Thậm chí sau tháng ngày theo đuổi con đường của sát thủ của thành phố ngầm, nó con tự tạo cho mình một vỏ bọc để tìm kiếm những manh mối dẫn đến kẻ cầm đầu. Sau ngần ấy thời gian, nó cũng đã đi sâu hơn vào con đường trả thù, cũng đã tìm được con mồi cuối cùng của mình, nhưng cũng phải trả giá khi nhận vết thương tại khuỷu tay trái khi rời đi khỏi cả chục kẻ đáng chết chặn đường nó. Nhưng điều khiến nó ngẩn ngơ suốt trong giờ học, là lời nói của ông già trước khi để lại tổ chức cho nó trước lúc ra đi. Là ông trùm của hội sát thủ, luôn đi sâu vào thế giới ngầm, thực hiện những nhiệm vụ đầy thách thức, đến nỗi được nhắc đến như một huyền thoại. Nhưng cuộc sống của lão chỉ gắn liền với cô độc, gắn liền với nỗi sợ hãi khi người khác nhìn vào mắt lão, có lẽ chính vì vậy đã tạo nên sự đồng cảm khi lão thấy một thằng nhóc đang nằm vật lộn với vết máu mà chẳng còn sợ hãi, thậm chí hứng thú khi nó còn chẳng hề run sợ khi đối mặt với lão. Nhưng khác với lão, khác với khát vọng một mái ấm gia đình, cũng bởi số phận đưa lão đến con đường sát thủ, nhưng lão cũng đã từng có gia đình, có vợ con, chỉ là dòng đời xô đẩy lão trở về với nó một lần nữa. Trong khi đang dạy dỗ thằng nhóc ấy trở thành một hậu duệ của mình, lão lại nhận ra rằng đôi mắt cuả nó còn tăm tối hơn lão tưởng rất nhiều, nó không còn tỏ ra lo sợ, hay lo lắng cho tương lai để tìm kiếm mục tiêu cho riêng mình, đôi mắt đen huyền ấy chỉ dao động trên con đường trả thù, từ đó lão hiểu được thằng nhóc ấy không hề có mục đích để sống tiếp sau khi xong việc. "Dẫu ta đã mong nhóc có thể theo bước ta, nhưng nhóc cũng nên sống vì chính mình đi", đó là những lời cuối cùng của lão trước khi rời khỏi thế gian.                                     

 Ngồi trên bàn học của mình, nhưng suy nghĩ của nó chẳng hề chú tâm vào bài giảng trong lớp. Quả thật như lời lão gia ấy nói, nó chẳng còn hứng thú gì khác trong cuộc sống. Nó cũng hiểu rõ cuộc sộng hiện tại của bản thân đang dần bế tắc, nó luyện tập, rèn luyện, có kiếm đạo nhưng cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, nó cũng chẳng trông mong gì về nơi nó để trở về mà nó chẳng còn nữa, thậm chí nó còn chẳng trông mong gì về hạnh phúc khi đã lấn quá sâu vào con đường trả thù, vốn cần bỏ đi cảm xúc để hành động. Vậy thì sau khi trả thù xong, nó muốn làm gì tiếp theo, khi giá trị mà cuộc sống mà nó liều mạng theo đuổi đi đến đoạn kết, tiếp tục bước tiếp hay rời bỏ khỏi cái ghế của sự trói buộc. Cánh đại bàng lạc lối, cắm đầu sâu vào cơn bão mà chẳng ngoái nhìn quá khứ, chẳng quan trọng quá khứ, chao đảo giữa mây mù.

-----------------------------

Ps : Nếu ai hỏi tại sao lại viết mấy 7 phần đầu buồn như vậy thì tác nói thẳng là trượt đại học r :(( công nhận cuộc đời như mây mù từ bây giờ luôn rồi. Ban đầu định bỏ luôn nhưng buồn quá nên kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro