Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký lang thang_ngày thứ hai, thủy tiên.

Trong đêm tối mù mịt chợt xuất hiện bóng dáng một cô gái trẻ tay cầm bó thủy tiên trắng, trên người vận một chiếc váy trắng giản đơn. Cô bước từng bước chậm rãi và từ từ trong màn đêm tối tăm mờ ảo. Hồi đó người ta thường gọi cô là ả điên, con khùng, thần kinh, quái gở, đáng sợ... Ừ đúng vậy, nhưng cô mặc kệ hết thảy. Cớ sao cứ phải quan tâm những lời dị nghị của những kẻ xa lạ đó chứ, chú tâm vào chuyện của mình chẳng phải tốt hơn sao?

Cô vẫn cứ tiếp tục cất bước cho đến khi bản thân đã đứng trước một ngôi mộ ở giữa một vườn Thủy Tiên trắng xóa và tĩnh mịch cách xa khu dân cư ồn ào. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, cô thản nhiên ngồi lên ngôi mộ cũ kĩ bám đầy rêu xanh đó, miệng cất lên những tiếng ca thánh thót như thể đã tập luyện rất nhiều chỉ để dành cho khoảng thời gian này vậy. 

"...I wanna live, wanna live

Deep inside I've always been

Reaching out for a hand, so don't let this be the end

Mushrooms growing on my head

Still remember even then

Where you are when I'm dead?"

Rồi bỗng nhiên cô im bặt, ngước mắt nhìn ánh trăng vẫn dịu nhẹ mà lặng thinh không một câu từ. Cô nhìn nó, nhìn cái mặt trăng vẫn một mình tỏa sáng trong bầu trời đen đúa với đôi mắt giống hệt bầu trời đêm nay, đen nhưng sáng. Một khoảng thời gian dài như thế cô cứ giữ mãi cái tư thế đó, không hề nhúc nhích như thể đang hòi tưởng về thứ gì đó và cô chỉ rời mắt khỏi mặt trăng kia khi đã dời tầm mắt của mình xuống bia mộ mà cô đang ngồi. Trên chiếc bia mộ có phần mục nát đó vẫn còn nguyên dòng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ:

Nghiêm Thị Thủy Tiên

sinh ngày X/X/XXXX

mất ngày X/X/XXXX

Cô gái đó, vẫn lặng lẽ như một chiếc bóng, từ từ đưa tay xoa nhẹ gương mặt người con gái trên bia mộ. Miệng cô thoáng nụ cười mỉm lạ lùng, ánh mắt cũng kịt một màu đen thẳm.

"Công nhận hình mình xinh thật!" 

"Chà, bình minh rồi..."

Cô buông lời cảm thán vu vơ rồi ngước nhìn bầu trời lần nữa trước khi cơ thể dần trở nên mờ nhạt. Cứ thế cô lặng lẽ biến mất như cách mà cô xuất hiện để rồi thứ duy nhất còn lại để đón ánh nắng mặt trời chỉ còn là bia mộ cũ kỹ của người con gái đã khuất cùng những cánh hoa Thủy Tiên trắng xóa...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Xin chào, ngày thứ hai đã qua rồi, còn bạn thì như thế nào? Liệu có ai hiểu được câu chuyện nàng "Thủy Tiên" không nhỉ?  Gợi ý nhé? Cô nàng ấy có khi còn chẳng phải là con người đâu~ À và cả câu ca nữa, đơn giản là cô ấy thích giai điệu đó nên mới hát thôi nên đừng suy nghĩ về nó nhiều quá nhé. Cơ mà câu chuyện này cũng có thể được hiểu theo nhiều cách, nói chung nó còn phụ thuộc vào các bạn nữa.  

Còn giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, vì ngày thứ ba sắp đến rồi đó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro