Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký lang thang_ngày thứ ba, sai lầm.

"Con ơi đừng yêu thiên sứ nhé!"

"Vì sao vậy mẹ? Chẳng phải mẹ cũng là thiên sứ sao? Không chịu đâu, con yêu mẹ lắm cơ!"

"Haha...con nói vậy mẹ vui lắm nhưng ý mẹ không phải vậy đâu."

"Chứ là sao ạ?"

"Ý mẹ là, vào một ngày nào đó khi con đã lớn, trái tim con rồi cũng sẽ có ngày được trao đi, lúc đó mẹ chỉ mong, mong con đừng trao nó cho một thiên sứ con à."

"Tại sao vậy mẹ, chẳng phải trao trái tim cho một thiên sứ sẽ tốt hơn một ác quỷ sao?"

"...Con hãy nhớ kỹ lời mẹ dặn nhé, thiên sứ có thể vì cả thế giới mà hi sinh con, nhưng ác quỷ, sẽ vì con...mà hủy diệt cả thế giới..."

"Nó liên quan gì ạ? Con thấy hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả!"

"Rồi sau này con sẽ hiểu con gái ngoan của mẹ."

"..."


"Mẹ ơi con không hiểu..."

Cô lẩm bẩm, nhìn người con trai đáng yêu đang lúng túng giải thích lý do mình đến trễ trước mặt. Thật dễ thương! Cậu ta là đàn em khóa dưới của cô, một cậu bé thiên sứ đáng yêu, là thiên thần nhỏ bé trong mắt cô, là cậu người yêu mà cô hết mực cưng chiều. Sao mẹ lại nói không được trao tim cho thiên sứ chứ, trông cậu ta vô hại như thế kia cơ mà?


"Mẹ à, con vẫn không hiểu..."

Cô mỉm cười khi nhìn cậu người yêu đang ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng xóa trong phòng y tế của trường. Sáng nay cậu vừa mới đánh nhau với một đàn anh khóa trên là một tên ác quỷ cứ bám theo cô dạo gần đây. Dù rất xót khi nhìn cậu thương tích đầy mình nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất vui vì những gì cậu đã làm cho cô. Nhìn cậu chẳng có gì là sẽ hi sinh cô cả.


"Mẹ! Con sẽ không bao giờ hiểu đâu!"

Cô dõng dạc nói lớn vào ngày cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Ngày hôm đó có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô, ngày mà cô cùng người mình yêu định ước cho một cuộc sống tràn ngập nắng sớm trong một tương lai xa. Ngày mà cô chính thức trở thành vợ cậu...điều mà cô hối hận nhất suốt phần đời còn lại...


"Mẹ ơi...hình như con hiểu rồi..."

Cô lẩm bẩm khi nhìn xuống bóng hình cậu ở phía dưới tế đàn. Vì để cứu lấy thế giới, cậu không tiếc hi sinh người vợ mà mình yêu thương quý mến, vì cô là một đứa con lai, một tạp chủng giữa thiên sứ và ác ma. Giờ cô mới hiểu những lời mẹ dặn, mới ngộ ra sai lầm của bản thân. Nhưng lần này đã quá trễ để hối cải. Cái giá của sự giác ngộ chính là mạng sống của cô.

Chồng của cô đã thẳng tay đẩy cô vào chỗ chết, vì thế giới, vì vinh quang, cậu ta chẳng ngại hi sinh cô. Thế mà còn mặt dày đòi hỏi sự tha thứ từ cô, thứ vô sỉ! Đây không phải người mà cô yêu! Cô rít lên từng tiếng chói tai, cắn răng chịu đựng cảm giác da thịt bị xé toạc ra mà không thể khác cự này. Máu của cô nàng tội nghiệp cứ thế chảy dài nhuộm đỏ cả phiến đá trước sự chứng kiến của toàn thể sinh linh ba giới.

Và cứ thể, cô ra đi trong sự đau khổ, trong nỗi oán hận tột cùng, cũng là...sự hối tiếc không thể ngui ngoai. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngày thứ ba thú vị chứ? Sau câu truyện này tôi cá chắc sẽ có khá người trong số các bạn biết nghe lời cha mẹ hơn ấy nhỉ? Nếu có người hỏi tôi, trong lời dặn của người mẹ còn nhắc đến ác quỷ nữa mà sao không thấy ác quỷ nào xuất hiện trong truyện thì tôi khuyên là các bạn nên đọc lại thêm lần nữa đi~ Có hết đó~

Thôi không nhiều lời nữa, thời gian bàn luận sẽ dừng tại đây, bây giờ hãy quay về giường của mình và đánh một giấc trước khi bước đến ngày thứ tư đi, vậy nhé, tạm biệt~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro