Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký lang thang_ngày thứ tư, kiếp Thái hậu.

Nàng là một người phụ nữ gần như hoàn hảo về mọi mặt. Nàng xinh đẹp kiều diễm, nàng tài giỏi hơn người, nàng dịu dàng lễ phép, nàng mang trên mình đúng tám chữ "hiền diệu nết na tư dung tốt đẹp", điều khiến nàng trở thành người phụ nữ có tất cả các phẩm chất của một vị hoàng hậu tiềm năng...chỉ là...tâm hồn nàng sớm đã bị vấy bẩn, bàn tay nàng sớm đã nhuốm màu máu và cơ đồ nàng sớm đã vướng đầy nghiệp chướng.

Năm lên năm nàng đã theo mẹ vào làm việc tại một lầu xanh.

Năm lên mười nàng bị bán vào cung trở thành một thị nữ tầm thường dưới lớp trang điểm.

Năm mười lăm nàng lọt vào mắt xanh của vua trở thành ái phi người người ngưỡng mộ.

Năm hai mươi đứa con nàng hết mực yêu thương bị đầu độc mà chết.

Năm hai lăm nàng hạ sinh đứa thứ hai, lần này hết mực bảo vệ.

Năm ba mươi tay nàng sớm đã nhuộm đỏ màu máu của các phi tần khác.

Năm ba lăm nàng hại chết nhà vua và hoàng hậu rồi đôn con trai lên kế thừa.

Năm bốn mươi nàng đã là Thái hậu cao quý trên vạn người.

Năm bốn lăm con trai thế mà cãi lời nàng cưới một thôn nữ nghèo hèn.

Năm năm mươi con trai vì người thôn nữ ấy mà giam lỏng nàng trong cung.

Năm năm lăm nàng lâm bệnh nặng, tình trạng trở nguy kịch.

Năm sáu mươi, nàng mất.

Linh hồn nàng sau đó được đưa đến chỗ của Mạnh Bà, nơi mà nàng phải uống chén canh, quên hết mọi chuyện kiếp này để có thể đầu thai chuyển kiếp. Người ta nói, canh Mạnh Bà được làm từ tám giọt lệ: một giọt lệ sinh, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly còn giọt thứ tám là nước mắt đau lòng của Mạnh Bà...cớ sao...chén canh của nàng chỉ thoáng đọng hai giọt lệ nhỏ, một của nàng, một của Mạnh Bà.

Nàng nhìn chén canh rồi lại nhìn Mạnh Bà, phải rồi, cả đời này nàng chưa từng khóc, dù là khi bị bán đi hay cả khi đứa con mình yêu quý bị hại chết nàng cũng chưa một lần khóc than với trời. Còn giọt lệ trong chén hẳn là lệ sinh của nàng.

"Uống vào rồi ta sẽ quên hết mọi chuyện kiếp trước chứ?"

"Ta không chắc, ngươi là trường hợp hiếm hoi đấy."

"Vậy sao..."

"Nhiều người vì chẳng muốn uống mà chấp nhận chịu đày, ngươi bày ra vẻ mặt này là ý gì?"

"Không có gì, chỉ là bổn cung...không thiết phải nhớ...quên đi càng tốt..."

"..."

Thế rồi nàng để lại chén canh đã hết, một bước liền đầu thai chuyển kiếp đi rồi. Chỉ còn lại Mạnh Bà đứng đó tiếp tục phát canh cho từng linh hồn kế tiếp.

"Nghiệt"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Không biết vị Thái hậu này có quên hết được mọi chuyện không nhỉ? Tôi nghĩ chắc là không đâu, còn các bạn thì sao?

Chuyện là hôm nay đã là ngày thứ tư rồi mà mấy câu chuyện tôi dẫn mọi người đi xem vẫn hơi buồn nên tôi đang nghĩ tới chuyện không biết có nên thay đổi khẩu vị cho mọi người vào ngày thứ năm không nhỉ? Mọi người nghĩ sao? Thật đáng mong chờ mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro