Chương 1: Kẻ Lang Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nhìn thấy gì rồi?"

"Thấy hết rồi."

"Cậu không sợ tôi sao?"

"Anh sẽ giết tôi sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy không sợ."

Trong căn phòng tăm tối, tên áo đen thân hình cao ráo cởi chiếc mũ còn vương máu ra để lộ đôi mắt sáng quắc. Hắn nở một nụ cười vặn vẹo nhìn thằng nhóc đang bị trói trên ghế. Thằng nhóc thật nhỏ, cũng thật non mềm, chỉ cần hắn mạnh tay một cái thì thằng nhóc có thể tắm mình trong máu.

Thằng nhóc đó không cười, trên người ngoài các vết thương mới vừa bị hắn kéo đi thì còn rất nhiều vết sẹo cũ. Chiếc áo ba lỗ nhem nhuốc để lộ ra cánh tay trần hữu lực, những thớ cơ ẩn hiện nhưng vì chủ nhân còn quá nhỏ nên không quá bắt mắt, trên đó có một vết bầm tím đen, là vết thương cũ, chỉ là chưa tan bầm.

Thằng nhóc cả người vô lực tựa vào cái ghế, bịt mắt màu đen che đi đôi con ngươi xám mờ, không phải kẻ mù nhưng có con ngươi vô hồn không sức sống. Hắn bỗng nhiên rất có hứng thú với thằng nhóc thoạt nhìn 14, 15 này.

"Nhóc con không sợ chết, vậy em sợ cái gì?"

Nhóc con im lặng tựa như ngẫm nghĩ, sau đó cái đầu bù xù khẽ nâng:

"Tôi sợ bị bỏ rơi. Anh sẽ bỏ rơi tôi sao?"

Tên giết người sững sờ rồi cười lên ha hả. Câu trả lời này là lần đầu hắn nghe được, một kẻ lang thang sợ bị bỏ rơi.

Trong chốc lát hắn đã có một ý tưởng điên rồ trong đầu. Nếu hắn cưu mang thằng nhóc này rồi lại bỏ rơi nó thì liệu biểu cảm của thằng nhóc này có thay đổi không? Hắn rất muốn thấy được biểu cảm giãy giụa cầu xin đau khổ của thằng nhóc này, chắc chắn nó sẽ là một bức hình xinh đẹp.

Tên giết người thu lại nụ cười vặn vẹo điên cuồng, đôi găng tay dính máu được hắn cởi xuống lộ ra một đôi tay tinh mỹ, ngón tay thon dài với các đường gân xanh xinh đẹp. Đôi tay đó chiếu trong ánh sáng nhìn thật chói mắt, ngoài một ít vết chai ở ngón giữa ra thì nó hoàn toàn không có một khuyết điểm nào.

Tên giết người nhìn cái đầu bù xù bẩn thỉu của thằng nhóc, động tác đặt lên hơi khựng lại rồi tiếp tục. Mềm mại ngoài ý muốn, hắn vò vò mái tóc một chút, trong mắt lộ ra niềm thích thú. Bàn tay lần ra sau đầu, nơi đó là nút thắt của bịt mắt. Chiếc bịt mắt được tháo xuống, nhóc con nheo mắt khó chịu rồi nghe được tiếng cười trầm thấp.

"Nhóc con, nói xem em tên gì nào?"

Tên giết người mang thân xác của thiên thần hỏi cậu, đôi mắt vô hồn kia lóe lên tia sáng.

"Trần Khôi."

1 giờ trước.

Mưa phùn đầu thu phảng phất làm lòng người buồn tẻ, hàng quán gần như đóng cửa hết, ánh đèn le lói chiếu hắt ra khoảng đường bê tông bẩn thỉu.

Hà Nội 11 giờ đêm chỉ có vài cây đèn đường còn sáng. Trần Khôi mặc một chiếc áo ba lỗ phong phanh cùng cái quần đùi đến đầu gối, vài giọt mưa vương trên cái đầu xù.

Nó cả ngày hôm nay không có gì bỏ bụng, chỉ có thể vừa nhặt ve chai vừa lục thùng rác. Đối với những kẻ vô gia cư như nó, chó mèo chính là kẻ địch lớn thứ hai sau những kẻ cùng là vô gia cư. Chó mèo cũng sẽ ăn đồ ăn của nó. Hôm nay chó mèo cũng ăn hết đồ ăn rồi, thùng rác chẳng còn gì, nó chỉ có thể nhặt nhiều ve chai chút để ngày mai đi bán, ít nhất có thể mua được một cái gì đó để ăn.

Cái bì đựng ve chai chỉ vừa được một phần ba, dù vậy cũng khiến nó mệt lả. Mưa mùa thu lạnh căm căm, tay nó gần như cứng đờ, phải buộc bì vào tay mới lôi đi được. Đôi mắt nó liếc nhìn xung quanh, đường phố ngoài giấy bóng ra thì chẳng có lấy một cái chai nhựa, chắc hẳn ngày mai cũng sẽ không được ăn cái gì.

Vừa nghĩ đến đó thì nó nó đột nhiên nghe thấy một tiếng nức nở nhè nhẹ. Nó mới 15 tuổi, dù bị đói nhiều ngày nhưng tai vẫn rất thính. Tiếng khóc đó vọng từ con ngõ nhỏ ngay bên cạnh nó ra.

Con ngõ tối tăm đầy rác rưởi, mưa làm nó lầy lội hẳn đi. Nó không thích vào những chỗ lầy lội như thế, vào đó cái bì của nó sẽ bị ướt, như thế thì kéo đi càng nặng.

Nó nhìn vào con ngõ rồi muốn đi thẳng tiếp, nhưng đột nhiên tiếng khóc lại thành tiếng hét nhẹ. Trần Khôi lê thân bước vào con ngõ, càng đi càng nghe rõ tiếng khóc hơn.

Nó vừa đi vừa kéo cái bì, tiếng soàn soạt đặc biệt vang vọng trong con hẻm tối. Người đang khóc bên kia như nghe được, vốn đang nức nở thoi thóp nay lại giãy giụa mạnh hơn. Càng đến gần thì càng nhiều tiếng động, còn nghe rõ cả tiếng côm cốp của gây gộc đánh vào đầu.

Góc khuất ngõ nhỏ đó, một cái chân đầy máu thò ra, Trần Khôi đi về phía đó. Mở ra trước mắt nó là một thanh niên máu me be bét, đầu gần như biến dạng nhưng vẫn thấy được màu tóc nửa vàng nửa xanh, chiếc áo trắng nhuốm đầy máu cùng chiếc quần rách lỗ chỗ. Cả người thanh niên đó mất đi hai thứ, một là tay phải hai là lưỡi, máu chảy rất nhiều.

Tất nhiên ở đó không chỉ có nạn nhân. Người đàn ông mặc đồ thuần đen, mặt mũi bưng kín mít nhưng vẫn lộ ra được đôi mắt đầy khát máu. Hắn đang cầm một cái lưỡi liềm, là loại để gặt lúa, hơi cùn và nhiều miếng rỉ sét. Máu từ cái lưỡi liềm chải tỏng tỏng xuống vũng nước mưa còn đọng trên mặt đất, tạo ra một khung cảnh vừa hoa mỹ lại vừa kinh dị.

Người nằm dưới đất thấy Trần Khôi, nước mắt tuôi ra như suối. Cái thân hình vặn vẹo muốn thoát ra khỏi đôi chân dài của kẻ mặc đồ đen nhưng dù có nỗ lực tới mức nào cũng là vô ích. Tên mặc đồ đen nhìn Trần Khôi đầy vui vẻ, ngay khi kẻ nằm dưới chân hắn ta động đậy thì cái lưỡi liềm trong tay đã biến thành cây mã tấu, một đao bổ thẳng xuống kẻ đó khiến đầu lìa khỏi cổ.

Máu văng ra khắp nơi, lên cả trên quần của kẻ giết người, nó thậm chí còn bắt lên cái bì của Trần Khôi.

Trần Khôi nhíu mày, nó nhìn cái bì đầy ghét bỏ rồi lôi cái bì xuống vũng nước gần đó, chà chà bay hết vết máu đi. Rồi nó cúi người nhặt vài ba chai coca rỗng, chỉ trừ ra mấy chai coca dính máu là không động đến.

Tiếng nó loạt soạt nhặt đồ phá lệ rõ ràng trong con hẻm tối, mưa ngày một nặng hạt làm thân hình nó thật nhỏ gầy.

Tên giết người lấy cái vali lớn ra, cũng lặng lẽ thu dọn cái xác. Hắn làm cực kì lưu loát, chỉ mười phút sau, ngoài cái vali ra thì trên đất chẳng còn bất cứ dấu vết gì cả, thậm chí mùi máu cũng không còn.

Con ngõ đó là ngõ cụt. Trần Khôi đi đến cuối ngõ, xác định không còn ve chai nữa thì quay trở ra. Đi ngang qua chỗ lúc nãy, người mặc đồ đen đang đứng dựa tường hút thuốc. Nó biết gã đang chờ nó. Nó kéo cài bì đựng ve chai kêu loạt soạt, đi cà nhắc đến trước mặt người đàn ông, cũng không quay đầu hỏi:

"Chú sẽ bắt tôi sao?"

Nó chỉ cao đến vai gã giết người, lúc này cũng sức cùng lực kiệt, nó lười đi nữa, đi nữa cũng chết thôi, thà đứng yên cho rồi.

Người đàn ông vươn bàn tay, trên tay là một con dao nhỏ, con dao lạnh lẽo không biết đoạt đi bao nhiêu mạng người đang khẽ phè phỡn trên mặt nó. Nó nhìn con dao bằng đôi mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy con dao này có hơi ấm, rồi gáy nó nhói lên một cái, lâm vào hôn mê.

Tên giết người kéo nó về căn hầm của hắn trước sau đó đi phi tang cái xác. Đến bây giờ Trần Khôi vẫn đang bị trói dưới căn hầm. Xung quanh thật sự quá tối tắm, ngoài ngọn đèn le lói trên đầu nó thì chẳng còn gì cả. Tên giết người cũng đi đâu mất, chỉ có mình nó bị đói đến bất tỉnh nhân sự.

Nó ngất đi, ngất trong bao lâu cũng không biết, chỉ biết khi nó tỉnh lại thì căn phòng vẫn cứ tối đen như thế, nó vẫn bị trói trên ghế với cái bụng bép dí sắp dán hẳn vào lưng. Nó rất khát, cũng rất đói, đôi mắt nó cũng mơ hồ, cái tốt duy nhất mà nó cảm nhận được là ở đây khá ấm, ít nhất là ấm hơn ngoài đường.

Đôi môi nứt nẻ hơi mấp máy, chẳng biết là nó muốn nói hay chỉ để lấy oxi nữa. Đầu óc nó lại lâm vào mơ hồ rồi ngất đi.

Trong cơn mơ màng, nó cảm giác có người đang sờ soạng nó, mắt nó hơi hé ra. Tên mặc đồ đen hôm qua không mặc đồ đen nữa, mũ cũng cởi ra để lộ gương mặt của một thiên thần. Nụ cười của hắn luôn nở trên môi, là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy. Giọng nó của hắn ấm áp dịu dàng, là lời nói nhẹ nhàng nhất mà nó từng nghe.

"Em tỉnh rồi?"

Nó gục gậc cái đầu, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, dây thừng trên người đã được cởi ra. Vừa đói vừa khát, sức lực cũng tiêu hết, nó thậm chí không thể ngồi vững mà nghiêng sang một bên rồi ngất đi.

Mắt nó nhắm lại nhưng ý thức chưa mất hẳn, nó cảm giác có vòng tay đang ôm nó vào lòng, bế nó bước đi. Có lẽ là vòng tay của tên giết người đó, chỗ đó ngoài hắn ra thì chẳng có ai cả, ít nhất thì nó đã được chết trong vòng tay của thiên thần.

Ánh nắng nhẹ hắt qua màn che cửa sổ , nhập nhèm chiếu vào thân hình nhỏ bé gầy gò. Căn phòng rộng lớn đầy hiện đại, ở giữa có một chiếc giường, trên chiếc giường có hai người, một tên giết người và một kẻ lang thang.

Trần Khôi nhíu nhíu mắt, mắt nó bị chiếu đến khó chịu. Nó đã có một giấc mơ rất đẹp, trong mơ nó thấy nó được nằm giữa đống lửa, ấm áp đến đổ mồ hôi. Sau hồi lâu nhíu mắt, nó đã lấy lại được tầm nhìn. Cái đầu tiên nó thấy là cái trần nhà trắng tinh, nó đang ở trong một ngôi nhà xinh đẹp.

Nguồn nhiệt ấm áp bên tay phải làm nó chú ý, nó quay đầu qua thì thấy một gương mặt say ngủ, gương mặt đó trắng trẻo, góc cạnh, tinh tế vô cùng, là gương mặt của thiên thần đã ôm nó.

Thiên thần hơi hé mắt, đôi mắt mơ mang của người vừa tỉnh ngủ, thật xinh đẹp khiến người mê ly. Chỉ là ngay sau khi lấy được tiêu cự, đôi con người đột nhiên sắc bén tựa đao kiếm. Là con mắt của một kẻ giết người.

"Ngủ ngon không?"

Nó gật gật đầu. Tên sát nhân ngồi dậy, hắn không mặc áo, toàn thân trắng phát sáng, những thớ cơ như ẩn như hiện đẹp đẽ vô cùng. Hắn ngồi dậy, nó cũng ngồi dậy, bấy giờ nó mới nhìn rõ bản thân trong tình trạng gì.

Cả người nó được tắm rửa sạch sẽ, trần truồng nằm trên giường. Tay trái đang truyền nước, chắc vừa thay không lâu vì nước trong bình còn gần một nửa. Bụng nó không còn đói cồn cào nữa, chỉ là vẫn đói. Nó nhìn tên sát nhân, giọng hơi khàn hỏi:

"Anh có tên không?"

Tên sát nhân rót một ly nước, đưa đến miệng nó. Nó cầm lấy tua ừng ực. Tên sát nhân cười cười, vò rối cái đầu vốn rối của nó rồi nói:

"Trình Anh."

Nó gật gật đầu nhìn Trình Anh bằng đôi mắt ngây thơ:

"Miệng anh bốc mùi quá, rất hôi."

Bàn tay của Trình Anh đứng khựng lại, cả người hắn cũng ngớ ra, nhìn cặp mắt không hiểu sự đời của Trần Khôi rồi cười lên ha hả.

Trần Khôi cũng ngơ ra, nó có hiểu gì đâu, nó nói thật mà không hiểu sao Trình Anh lại cười, trong nhất thời nó nhíu mày khó hiểu.

Trình Anh cười đủ rồi thì lau vệt nước bên mắt, nhìn Trần Khôi nói:

"Miệng em cũng hôi, vậy tôi bế em đi đánh răng rửa mặt nhé."

Trần Khôi ngoan ngoãn gật đầu, đưa ly nước cho Trình Anh rồi dang hai tay đợi bế. Trình Anh cười càng sâu, hắn đặt cốc nước lên bàn rồi bế bổng Trần Khôi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro