Chương 2 : Nạn nhân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khôi rất nhẹ, chắc tầm 40kg xốc một cái là lơ lửng rồi. Hắn bế cho nó đặt cằm lên vai rồi đem vào phòng vệ sinh. Trên người Trần Khôi rất nhiều vết thương, hồi tối hắn đã xử lý qua một lần nhưng nhiều vết thương ở chân bị nhiễm trùng, cần một người có một người có chuyên môn mới giải quyết kĩ được.

Trần Khôi được Trình Anh bế đi giải quyết một lượt, trong khoảng thời gian đó nó chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Trình Anh nói, nó rất hưởng thụ cảm giác này, dù Trình Anh có ý đồ gì với nó cũng được, nó không quan tâm cũng không cần quan tâm, cứ nghĩ đến việc mình vốn dĩ phải chết đói mà bây giờ còn được người ta cưng nựng thì hơn một giây cũng thỏa mãn rồi.

Trình Anh cũng rất vui vẻ, Trần Khôi khác hoàn toàn với những người hắn từng gặp trước đây, Trần Khôi chấp nhận hắn, không có bất cứ một khúc mắc gì, tựa như một món đồ vô tri vô giác, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào hắn, điều này đủ khơi lên hứng thú của hắn lâu dài.

"Em muốn mặc quần áo không?"

Trình Anh đang bế Trần Khôi nên hắn có thể cảm nhận được từng tấc da thịt non mềm của thằng bé, dù da Trần Khôi không trắng và người hơi gầy nhưng dù sao nó cũng chỉ mới 15 tuổi, dậy thì còn chưa xong nên cảm giác vẫn mềm mại như con nít.

Trần Khôi ngoan ngoan rúc đầu vào hõm cổ Trình Anh, dụi dụi vài cái như làm nũng. Trần Khôi rất thích mùi của Trình Anh, thơm thơm dịu dịu. Từ lần đầu nhìn thấy Trình Anh nó đã cảm thấy người này thật đẹp. Nó thích cái đẹp nên nó chấp nhận Trình Anh, nó chấp nhận luôn cả những gì Trình Anh muốn.

"Em muốn nghe theo anh."

Trình Anh cười vui vẻ, hắn vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của Trần Khôi, chiếc cần cổ chỉ cần một bàn tay của hắn cũng nắm trọn, chiếc cần cổ xinh đẹp độc thuộc về hắn.

"Anh rất thích thân cận với Khôi, nếu Khôi mặc thêm quần áo thì chúng ta sẽ thật xa cách..."

"Vậy không mặc." Trần Khôi đơn giản đáp.

Trình Anh bóp bóp cái mông còn chút thịt của nó, cười rộ lên:

"Không được, nếu Khôi không mặc thì rất lạnh... Khôi nói xem ta nên làm thế nào đây?"

Trần Khôi rời mặt khỏi hõm cổ của Trình Anh, nhíu mày thật sự suy tư. Trình Anh cười cười nhìn vẻ mặc nhóc con cau mày suy nghĩ, thật đáng yêu. Hắn vừa bế Trần Khôi vừa đi xuống bếp tính chuẩn bị đồ ăn cho nhóc con, nghĩ nhiều chắc chắn sẽ mệt, mệt lâu sẽ chết, hắn không thể để đồ chơi của hắn chết được.

Trần Khôi suy nghĩ rất lâu, đến khi Trình Anh chuẩn bị xong đồ ăn nó mới nghĩ ra, nó ôm lấy Trình Anh ấm áp, nói:

"Thế em cứ ôm lấy anh là được, vừa không lạnh vừa thân cận, quá tuyệt vời."

Trình Anh bất ngờ nhìn cục bột trong lòng, hắn lại cười, thật sự bị chọc cho phát cười, hôm nay có thật nhiều điều vui vẻ:

"Anh còn phải đi làm, Khôi không thể đi làm cùng anh, Khôi phải ở nhà ngoan đợi anh về."

Trần Khôi lại ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Trình Anh đặt Trần Khôi xuống, Trần Khôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ghế lạnh làm nó hơi rùng mình nhưng vẫn không ngồi dậy, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ đáng yêu.

Trình Anh vào phòng lục ra một cái hoodie có mũ, chiếc áo có vẻ dài với Trần Khôi, tay áo cũng rộng nhưng đủ ấm. Liếc sang bên cạnh chỗ để quần, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ lấy ra một cái quần lót mới, xong xuôi đi mặc cho Trần Khôi.

Đúng thật là áo hơi to với nó, áo dài quá mông che đi cái quần lót cũng hơi rộng, thoạt nhìn nó thật nhỏ nhắn dễ thương.
Trình Anh càng nhìn càng yêu thích con búp bê này, quá đáng yêu, nó còn biết dang tay đợi bế, một món đồ chơi không tốn mấy đồng còn dùng tốt thế này, làm sao hắn nỡ phá hủy đi đây?

Trước khi rời nhà Trình Anh khóa hết tất cả các cửa lại kể cả cửa sổ, dù đồ chơi tỏ ra rất vô hại nhưng không thể không đề phòng, ai biết lúc nào con búp bê của hắn có thể biến thành dao?

Trình Anh lấy xe đi đến văn phòng tư nhân của hắn, lúc ngồi trên xe còn tiện lấy điện thoại ra xem một chút. Trần Khôi ngồi ngẩn ngơ trên sofa nhìn vào một khoảng không vô định, nó cứ ngồi như thế làm Trình Anh còn tưởng camerra bị hư. Trình Anh nhìn nó thật sâu, đôi mắt sắc bén tựa dao nhọn, rồi đột nhiên hắn bật cười, cười điên dại, cười rất lớn rất thống khoái, con mắt khát máu vằn vệt đầy đáng sợ.

Trình Anh điều chỉnh biểu cảm trước khi xuống xe. Hắn là một luật sư, có một văn phòng riêng nho nhỏ. Văn phòng này đã hoạt động được 4 năm rồi, từ khi hắn có danh tiếng thì văn phòng luật sư chưa bao giờ hết khách.

Hôm nay cũng không khác mọi ngày, hắn sẽ chọn từ đống đơn đặt hàng chất chồng kia ra một cái đơn thật ưng ý và từ chối hết tất cả các đơn còn lại. Trung bình mỗi đơn sẽ mất 1 đến 2 , đây là công việc hàng ngày kể từ khi hắn thành lập văn phòng tư nhân.

Nổi tiếng từ một vụ bào chữa trắng án, đơn đó hắn nhận của một gái giết chồng mình. Nhà chồng cô gái đó rất có tiền nên đã thuê được một luật sự khá có tiếng trong khoảng thời gian đó. Vốn dĩ ván cờ đã nghiêng hẳn về phía nhà chồng cô gái đó vì họ đã tìm ra bằng chứng cô gái có bệnh hay ghen tuông và cuồng bạo lực, nhưng chính Trình Anh là một biến cố của vụ án đó.

Trình Anh lúc đó vừa tốt nghiệp ra trường, hắn đặc biệt tỉ mỉ tìm kiếm bằng chứng để lật án và biện hộ thành công. Vụ án này được đăng lên báo và khiến người dân phải rúng động một thời, ai ai cũng cảm thán giới nhà giàu quá loạn.

Cô gái này tên là Phương, học trường nghệ thuật và vô tình quen biết với người chồng hiện tại là Tuấn. Cô gái này là hoa khôi khóa đó, làm cho thiếu gia nhà giàu là Tuấn mê như điếu đổ, trăm phương ngàn kế muốn lấy cô về làm vợ. Phương lúc đó còn dại dột, mê mẩn những chiêu trò tán tính của Tuấn nên chưa tốt nghiệp đã có bầu. Cha mẹ Tuấn không đồng ý nhưng vẫn phải cho cưới vì Tuấn luôn khóc lóc cầu xin.

Khi cưới về, Tuấn luôn đội lên cho mình một chiếc mặt nạ người chồng thương vợ, bao dung, thấu hiểu cho vợ. Khoảng thời gian đầu đến Phương cũng tin rằng Tuấn là con người như thế. Người xung quanh ai ai cũng hâm mộ Phương vì có một người chồng vừa giàu vừa thương vợ như Tuấn, điều này làm Phương vô thức thấy áp lực trong lòng.

Bẵng đi một thời gian, khi đứa con được sinh ra hơn một tuổi. Phương vừa đi làm vừa chăm con, không có thời gian chăm sóc cho mình, người ngoài còn nhiều lời dị nghị làm cô áp lực đè nặng, rụng tóc càng nhiều. Một ngày cô bỗng nhiên phát hiện tóc ở trong thùng rác. Phương cứ nghĩ đó là tóc của mình, Tuấn có lẽ nhặt vào đó giúp cô, chỉ là hình như tóc cô rụng hơi nhiều thì phải. Nghĩ thế rồi cô lại lục tục đi làm.

Một thời gian, ngày nào cô cũng thấy tóc trong thùng rác. Một lần hai lần thì không sao nhưng quá nhiều lần làm cô thực sự không thể không nghi ngờ. Cô bắt đầu ghen tuông, tra hỏi chồng, trên người chồng cô lúc nào cũng có mùi nước hoa phụ nữ, cô cứ nghĩ là do đi làm thì không thể tránh khỏi tiếp xúc, nhưng kết hợp với mớ tóc kia càng làm cô thêm nghi ngờ.

Tất nhiên cô không đủ bằng chứng để buộc tội Tuấn, trái lại việc ghen tuông bị tuồn ra ngoài làm cô trở nên xấu xa, là một người phụ nữ hay ghen tuông nghi ngờ chồng mình trong mắt hàng xóm. Hàng xóm so sánh Tuấn đẹp trai nhã nhặn với Phương già dặn xấu xí liền nghiêng phần đồng tình về phía Tuấn.

Ngày nào Phương cũng trong tình cảnh căng thẳng lo lắng, cô càng ngày càng gắt gỏng và nóng nảy, mỗi lần nói chuyện với Tuấn đều không thể giữ được bình tĩnh. Tuấn lần nào cũng lờ cô đi, như thể hắn khoan dung không muốn cãi nhau với cô nhưng chính cô là người biết hắn đang chiến tranh lạnh, không để ý đến cô nữa.

Đỉnh điểm là một lần cô tìm thấy một chiếc áo dính son môi ở dưới gầm tủ quần áo, nó hơi bám bụi có lẽ để lâu rồi. Phương lúc đó vừa ghê tởm vừa tức giận, cô chất vấn Tuấn và Tuấn thực sự lột đi lớp mặt nạ giả nai của hắn. Hắn quật đổ bình hoa, cãi nhau to với cô một trận rồi rời đi.

Động tĩnh trong nhà rất lớn khiến hàng xóm xung quanh để ý, lại thấy Tuấn đi ra với vài vết máu bên tay, họ liền nghĩ rằng Phương đánh Tuấn vì ngày nào cô cũng làm ầm ĩ nghi ngờ. Thật ra lúc Tuấn quật đổ bình hoa hắn đã bị mảnh vỡ văng phải, Phương vốn dĩ chả làm gì cả nhưng chỉ vì vài cái suy đoán của hàng xóm đã quy chụp cho cô cái danh người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông và cuồng bạo lực.

Từ ngày đó Tuấn với Phương cứ như người xa lạ, thực chất là Tuấn lờ Phương đi, Phương nhiều lần muốn nói chuyện nhưng không có cơ hội. Mãi vào một buổi tối, điện thoại phương bỗng nhận được cuộc gọi từ Tuấn. Cô mừng rỡ bắt máy thầm nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, nào ngờ tiếng nghe được lại là của anh trai Tuấn, anh Thiện.

Anh Thiện bảo Tuấn uống say, nhờ Phương đến quán bar XX chở Tuấn về. Phương tin lời và làm theo, gửi con cho nhà hàng xóm rồi đánh xe đi.

Vào phòng anh Thiện gửi, Phương hơi sửng sốt, một linh cảm xấu ập đến khiến cô rụt bước chân. Tuấn không say, cũng không phải chỉ có mỗi anh Thiện ở cùng. Tuấn đang ở cũng đám bạn con nhà giàu của hắn, anh Thiện thì đang làm tình với một cô gái ngay bên cạnh, trong phòng ngoài cái hương vị của tình dục thì con cả mùi gì đó là lạ, là mùi của thuốc gì đó.

Trong lòng Phương nảy lên một hồi báo động, cô muốn xoay người bỏ chạy nhưng cửa đã bị khóa. Sau đó đúng như Phương dự cảm, cô bị cưỡng hiếp tập thể đến khi trời sáng.

Cả người cô ngập tràn trong thứ tinh dịch bẩn thỉu, còn chồng cô thì không nhìn cô lấy một cái. Cô bị bán đi, chồng cô cho bạn và anh trai hắn chơi vợ mình.

Sáng hôm sau người trong quán bar lôi cô đi, dọn dẹp sạch sẽ một lượt không để lại bất cứ dấu vết gì. Khi cô tỉnh lại, thứ cô nghĩ đến đầu tiên là chết đi, nhưng sau đó rất nhanh cô đã nghĩ đến một ý tưởng còn hay ho hơn, cô muốn giết người.

Cô cứ tưởng mình đã chuẩn bị đủ tốt, nào ngờ vẫn bị phát hiện, mà kẻ đẩy cô vào con đường bị tình nghi là những người ngoài cuộc không hiểu sự tình.

Khi Trình Anh nghe được câu chuyện của cô đã cảm thấy rất hứng thú, hắn hỏi cô kĩ càng và còn hỏi cô về danh tính của những kẻ đã cưỡng hiếp cô. Trình Anh tìm ra được bằng chứng nạn nhân Tuấn ngoại tình, cũng tìm cách khôi phục được Tuấn thông tin cuộc gọi từ điện thoại Tuấn gọi cho Phương đến quán bar.

Thậm chí Trình Anh còn tìm được một người làm là bưng rượu cho phòng đó, thông quan cô gái làm thêm hắn biết điều Phương kể là hoàn toàn đúng, hắn cũng nhờ cô gái này ra tòa làm chứng, cô gái này đã đồng ý không do dự.

Nào ngờ ngày lên tòa, cô gái làm chứng này đột nhiên biến mất, hắn biết có chuyện gì đã xảy ra rồi, nhưng với hắn dù cô gái có biến mất thì những bằng chứng trong tay hắn vẫn đủ để kết trắng án. Đúng là kết trắng án, Phương được thả tự do, tên tuổi Trình Anh lên như diều gặp gió.

Cũng cùng ngày hôm đó, những người bạn của Tuấn và anh Thiện may mắn sao được trở thành nạn nhân đầu tiên trong tay Trình Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro