Chương 3: Ôm một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Anh bị điên. Hắn đã biết điều này ngay khi có nhận thức. Với người bình thường một con mèo kêu meo meo và cọ vào chân họ thật đáng yêu, nhưng với hắn, thứ hắn nhìn thấy chỉ có cảnh con mèo đổ máu, thoi thóp giãy chết dưới chân mình. Bộ não của hắn yêu thích những thứ kích thích, đặc biệt là sự biến đổi cảm xúc mãnh liệt của con người, vậy nên hắn tạo ra niềm vui cho riêng hắn bằng sự đau khổ của người khác, càng đau khổ thì hắn càng vui.

Trình Anh năm 13 tuổi giết một con chó giám cắn vào chân hắn. Năm 14 tuổi mổ bụng một con chuột xem những con chuột con tồn tại thế nào. Năm 15 tuổi đập vỡ sọ con mèo nhà hàng xóm vì ăn cá của hắn. Trong tay hắn có máu của rất nhiều thứ, nên đối với hắn thế giới này chỉ có hắn và những cái xác, chỉ là phân chia xác người hay xác động vật mà thôi.

Trình Anh vui vẻ ngân nga một ca khúc đang thịnh hành. hắn khá thích âm nhạc đấy, âm nhạc sẽ giúp cho cuộc chơi thêm kịch tính hơn. Đúng lúc này chiếc điện thoại bàn vang lên. Trình Anh nhướng mày nhấc máy:

"Alo?"

Đầu giây bên kia im lặng một lúc, giong nói nót nớt của thiếu niên độ 15 vang lên:

"Xin chào. Đây có phải văn phòng Luật Sư Trình Anh không ạ?"

"Đúng vậy. Anh cần giúp đỡ gì sao?"

Trình Anh nghe qua lời nói của cậu chàng bên kia có thể phán đoán được. Đây là một chàng trai còn đang thành niên, khá rụt rè và ít nói, thiếu tự tin và dễ bị tự ti, là kiểu người hướng nội điển hình.

"Luật, luật sư ơi. Anh có thể giúp anh trai em không? hức, anh trai em bị oan thật mà."

Trình Anh nhíu mày, thiếu niên này chưa nói đã khóc, hắn đặc biệt ghét loại người như thế, trong tay hắn cũng phải có vào đứa chết vì lý do này rồi.

"Em nín đi, em có thể cho anh biết anh trai em là ai và có chuyện gì xảy ra không?"

Đầu dây bên kia hức hức hai tiếng, nghẹn ngào kể.

Cậu bé này tên Minh, anh trai tên Lê Hữu Giang, năm nay mới 18 tuổi và đang làm vườn cho một ngôi biệt thự tư nhân. Ngôi biệt thự đó là của ông Trần Văn Khang, chủ tịch công ty điện máy XX. Ông Khang sống cùng vợ và con gái ở trong ngôi biệt thự đó nhưng vì hai ông bà thường xuyên đi làm nên biệt thự đa phần chỉ có cô con gái ở nhà.

Giang làm việc ở biệt thự cũng lâu rồi, từ trước đến giờ thì không sao nhưng đột nhiên hôm qua bên nhà ông Khang báo án nói rằng Giang cưỡng hiếp con gái ông ta. Giang bị bắt đi ngay trong ngày hôm đó, đến giờ vẫn chưa thấy về. Cả nhà Giang chỉ có hai anh em là Giang và Minh. Minh thấy anh không về thì vừa lo vừa sợ, đúng lúc này máy tính chiếu quảng cáo về văn phòng luật sư nên đã ấn theo số điện thoại gọi đến.

"Anh luật sư ơi anh có thể cứu anh của em không ạ? hức hức huhu, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần anh có thể cứu anh trai em thì anh muốn gì cũng được ạ huhuhu"

Trình Anh ngẫm nghĩ một chút, thật ra bây giờ hắn đang thấy hứng thú với một vụ giết người hơn, nhưng vụ đó nếu điều tra xong cũng mất kha khá thời gian, thằng bé kia chắc tầm 15 nhỉ? Bằng tuổi với nhóc con nhà hắn. Đột nhiên hắn khá thích vụ án này rồi, nếu nhóc con nhà hắn cũng khóc lóc như đứa bé này thì tốt quá, hắn rất muốn được thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó, chắc sẽ ở trong một tương lai gần thôi.

"Được, anh sẽ giúp anh trai em, em không cần lo nữa nhé."

"Thật, thật ạ? Anh thật sự sẽ giúp anh trai em ạ? Em cảm ơn anh! Em cảm ơn anh rất nhiều."

Sau khi trấn an bên kia một hồi, Trình Anh lấy di động ra gọi cho một dãy số.

Đầu dây bên kia kết nối rất nhanh.

"Alo!" Giọng nói trung niên hào sảng vang lên: "Thằng Anh đấy à? Có chuyện gì mà gọi chú đấy? Lại thấy hứng thú với vụ án nào bên này rồi hử? Mày đừng có phá bát cơm bên chú đấy, chú mày sắp chết đói đến nơi rồi."

Trình Anh cười cười:

"Chú à cháu gọi là để xem chú có khỏe không thôi."

"À, gọi để thăm hỏi rồi tiện thể thăm hỏi bát cơm của chú luôn đúng không? Con cháu gì có lòng quá. Thôi có gì thì mày nói luôn đi."

Trình Anh gõ từng nhịp bút lên bàn, nở một nụ cười thương nghiệp nói:

"Bên chú có phải vừa nhận một vụ án về cưỡng hiếp đúng không?"

"Cưỡng hiếp à... à đúng, vừa có nộp đơn đây, sao đấy? Muốn nhận à?"

Trình Anh khẽ cười: "Vâng. Chú giúp cháu liên hệ nhé."

Đầu dây bên kia thở dài thườn thượt:

"Haizzz, cháu nhận vụ này làm gì, vụ này không dễ đâu liên quan đến ma túy đấy, bên chú cũng có đủ bằng chứng rồi."

"Haha, cháu nhận được ủy thác từ một cậu bé chú ạ, nếu không giúp thì thấy có lỗi lắm."

"Ây da cái thằng nhóc này! Cháu lúc nào cũng thế, có thể thu bớt lòng tốt của mình lại một chút được không? Chỉ biết rước việc vào người."

Trình Anh cười càng sâu, giọng nói càng thêm dịu dàng ấm áp:

"Làm cái nghề này thì có việc là đương nhiên chú ạ, với lại cháu học để dùng ba tấc lưỡi giúp đời mà."

Đầu dây bên kia thở dài rồi cúp máy. Trình Anh rời ghế đi pha cốc cafe, khi quay lại thì gmail đã có thêm tin nhắn.

Tin nhắn đúng là của chú Đức, trong đó là hồ sơ vụ án và một ít hình ảnh. Trình Anh mở hồ sơ ra đọc.

Cũng khá giống với những gì cậu bé lúc nãy kể, chỉ là chi tiết hơn.

Lê Hữu Giang có mẹ là người giúp việc trong biệt thự, cậu ta được mẹ giới thiệu vào làm vườn và làm đã được hơn 2 năm. Mẹ cậu ta vừa mất cách đây không lâu, cả nhà chỉ còn mỗi em trai là người thân duy nhất.

Trần Diệu Thư là con gái ông Trẫn Văn Khang, năm nay 18 tuổi, hầu như luôn nhà một mình vì bố mẹ đi làm xa.

Chiều ngày 11/10, Lê Hữu Giang đã có hình vi cưỡng hiếp Trần Diệu Thư. Trần Diệu Thư khi tỉnh lại thì liền báo cảnh sát. Qua trích xuất camera và điều tra có thể cho ra kết luận. Ngày hôm đó Lê Hữu Giang có chơi một ít ma túy dẫn đến ảo giác, mất kiểm soát hành vi dẫn đến việc cưỡng hiếp Trần Diệu Thư.

Bên dưới có thêm 1 đoạn clip Lê Hữu Giang vứt cây kéo chạy băng băng ra sân sau biệt thự rồi chạy vào đình, bước đi loạng choạng nhưng không ngã, mất rất ít thời gian để đến đình.

Trình Anh thở dài, bên kia có lẽ đang chuẩn bị đơn luật sư cho hắn, hắn chỉ cần ngồi đợi thôi.

Bên này Trình Anh chăm chú làm việc, bên kia Trần Khôi ngồi thẫn thờ một lúc liền muốn đi vệ sinh.

Nó lóc chóc chạy vào nhà vệ sịnh, loạt soạt một hồi mới ra khỏi, cả người nhẹ nhõm, bây giờ nó mới thực sự chú ý tới ngôi nhà.

Ngôi nhà không lớn, chỉ có phòng ngủ là tương đối rộng, cả ngôi nhà lấy màu trắng xám làm chủ đạo, khá hiện đại và thoải mái.

Trần Khôi đi quanh nhà một vòng, dừng lại ở phòng đọc sách. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi mở cửa bước vào. Trong phòng đọc sách có hai ba cái giá rất cao, toàn bộ là sách luật và sách nước ngoài. Đi loanh quanh một vòng nó mới thấy một góc sách hóa học và tâm lý tội phạm. Trần Khôi tò mò rút một quyển hóa học ra, dù nó học khá giỏi môn hóa nhưng nó chỉ biết có vài ba phương trình ở trong này. Đang lúc lật giở hăng say thì đột nhiên nó nhìn thấy màu đỏ.

Gập cuốn sách lại, Trần Khôi bước ra khỏi phòng đọc sách. Nó vào nhà vệ sinh để lấy cái lau nhà. Trần Khôi thấy được một vài vết máu đã khô ở góc sách đó, nó đoán có lẽ ở đó có đường xuống tầng hầm. Vết máu đã khô từ lâu nhưng bị khuất sau vài cuối sách, khá cứng, lau một hồi lâu nó mới không còn thấy màu đỏ nữa. Nhìn quanh căn nhà cũng còn vài chỗ bẩn, Trần Khôi quyết định tổng vệ sinh một lần cho ngôi nhà mới của nó.

Sau vài giờ nghiên cứu, Trình Anh đã có ý tưởng trong đầu. Những tình tiết của vụ quá trùng hợp mà cũng rất sượng sùng.

Đầu tiên là vì sao Lê Hữu Giang làm việc ở đó 2 năm chưa từng xảy ra bất kì vấn đề nào trước đó, thậm chí đến giao lưu 2 người này cũng hầu như chưa từng làm qua. Trước đây Lê Hữu Giang cũng chưa từng có tiền sử nghiện hút, đời tư trong sạch hầu như chỉ ăn rồi học và đi làm, đột nhiên một ngày bộc phát như thế, rất kì quái.

Thứ hai, Lê Hữu Giang vốn chỉ quanh quẩn ở trong vườn, trong hai năm chưa từng đi đâu khỏi khu vườn vậy mà ngày hôm đó lại biết đường ra sân sau biệt thự? Điều đáng nói hơn là camera trích xuất tuyến đường của nạn nhân và bị cáo hoàn toàn tách nhau, thậm chí cái bóng của nhau còn không nhìn thấy được, vậy tại sao Lê Hữu Giang lại biết nạn nhân ở sân sau biệt thự?

Bản án này có quá nhiều khúc mắc. Qua những phán đoán như thế và kinh nghiệm của bản thân, Trình Anh chắc chắn trong này có trá. Thậm chí hắn có thể khẳng định Lê Hữu Giang không chơi ma túy. Mặc dù hành vi cưỡng hiếp đã thực sự được thực hiện nhưng chắc chắn trong đó còn có ẩn tình.

Trình Anh nhấp một hớp cafe, sân sau biệt thự đó rất đáng nghi ngờ, có lẽ hắn nên đến đó một lần xem sao. Trình Anh mở máy tính, hắn đột nhiên thấy nhớ nhóc con ở nhà rồi.

Trình Anh thấy Trần Khôi đi vào phòng sách, hắn nhướng mày, trong phòng sách có cơ quan xuống tầng hầm, là nơi khá nhạy cảm với hắn, nhóc con này dám vào mà chưa có sự cho phép của hắn, về nhà chắc chắn phải phạt.

Trong phòng sách không có camera, hắn nhìn cửa phòng đọc sách một lúc thì Trần Khôi đi ra ngoài. Trình Anh nở một nụ cười mỉm, bước đi thong dong của Trần Khôi làm hắn không biết nó đang nghĩ gì, đã thấy gì rồi, biết được những gì. Hắn không thích như thế, hắn muốn nắm trong tay tất cả, nhưng chính vì cái tính cách không đoán trước được này hắn mới cảm thấy nhóc con thật thú vị, rất có hứng chơi đùa.

Trình Anh nhìn thằng nhóc cầm cây lau nhà vào phòng, một lúc sau lại cầm cây lau nhà ra, sau đó lại lau lau dọn dọn suốt hai tiếng đồng hồ.

Trình Anh: "..."

Hắn cũng nghĩ đến việc Trần Khôi sẽ ở nhà làm những gì nhưng không ngờ nó lại đi lau dọn khắp nhà như thế. Nó đây là... sợ trong nhà còn dấu vết nên cố ý xóa hết đi sao?

Trình Anh nghĩ, miệng lại vô thức nhếch lên. Hắn nhìn nhóc con nằm trườn trên ghế sofa vì mệt, mắt lại chưa từng rời khỏi cửa chính, lần đầu tiên có cảm giác muốn tan ca ngay bây giờ.

Trong đầu vừa hiện ra ý tưởng này, đến cả Trình Anh cũng hơi sừng sờ, sau đó hắn lại thấy thật buồn cười. Hắn cười lớn mà con mắt trở nên điên dại đến lạ. Hắn nghĩ cũng khó có khi hắn lại bị một thứ gì đó tác động, có vẻ rất đáng hưởng thụ đấy chứ.

Trình Anh nhìn đồng hồ vừa qua hai tiếng, hắn đang cân nhắc đến việc có nên dọn vài món đồ để làm việc ở nhà một thời gian không, nói thật thứ yêu thích còn ở nhà hắn cũng sẽ không muốn đi làm việc xa đâu.

Thế rồi một vài tài liệu cùng mấy món đồ chuyên dụng được Trình Anh cầm đi, có lẽ văn phòng này sẽ bỏ trống một thời gian, thư ủy thác cần phải được chuyển đến địa chỉ nhà hắn, khóa cửa xong hắn sẽ đi chuẩn bị.

Trình Anh loay hoay một lúc công việc mới gọi là đâu vào đấy, hắn cảm thấy bây giờ hắn đang rất muốn nhìn thấy cục thịt mềm mềm kia, hắn muốn về nhà.

Trần Khôi nhập nhèm buồn ngủ, nó nằm trên ghế cũng hơn hai tiếng rồi, cũng không biết bao giờ người kia mới về, chắc ngủ xong một giấc khi mở mắt ra không chừng sẽ thấy được người cũng nên. Khi còn nhỏ nó cũng hay thế, việc cần chờ đợi thì chỉ cần nó nhắm mắt một lúc khi mở mắt ra sẽ thấy đến thời gian rồi.

Trần Khôi như thói quen bao năm, nhắm mắt lại. Nó nhẩm tính trong đầu từ một đến mười rồi mở mắt ra. Một thân hình cao lớn xuất hiện trong mắt nó, gương mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười, nụ cười xinh đẹp đó là dành cho nó. Nó nghe thấy thiên thần mở miệng:

"Nhóc con. Đến ôm một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro