Chương 4: Ngủ hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khôi lon ton chạy đến trước mặt Trình Anh, rộng tay chờ bế. Chiếc cặp không biết đã bị vứt sang một bên từ lúc nào, hắn nhấc bổng Trần Khôi lên hôn chụt vào môi nó một cái.

"Ngọt. Ăn gì mà ngọt thế?"

Trần Khôi liếm liếm lên môi mình, thành thật đáp:

"Ăn bánh pudding trong tủ lạnh ạ."

Trình Anh bị sự thành thật đến đáng yêu ấy làm cho bật cười. Nhóc con quả nhiên vẫn chưa đủ lớn, cần nuôi thêm mới được.

"Em thích pudding sao?"

Trần Khôi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật sau đó rơi vào trầm tư. Trình Anh cười đến là vui vẻ, bóp bóp cái mông mềm thịt của nó:

"Vừa gật vừa lắc là sao? Muốn anh đoán ý đấy à?"

Trần Khôi lắc đầu nguậy nguậy rồi chui vào hõm cổ Trình Anh, nhỏ giọng nói:

"Không phải thích, là do em đói, cũng không phải không ngon, em cảm thấy nó không tồi."

Trình Anh đang bế nó đi vào phòng, nghe nói thế thì ngơ ra. Hình như đúng là trong nhà không còn gì để ăn nữa rồi. Bình thường hắn sống một mình nên không để đồ ăn dữ trữ, sáng nay đi vội cũng quên mất, ấy vậy mà bỏ đói nhóc con ở nhà rồi. Nhìn nhóc con ngoan ngoan nằm trong ngực, Trình Anh khẽ nhếch môi, xoa xoa đầu nó:

"Là anh không tốt, bỏ đói Khôi. Giờ Khôi nuốn ăn gì nào?"

Trần Khôi lắc lắc đầu, hỏi ngược lại:

"Anh ăn gì chưa?"

Trình Anh chưa ăn, hắn nào có thì giờ nghĩ đến ăn với uống, nghe Trần Khôi nói hắn mới thấy hơi đói.

"Anh chưa ăn, vậy giờ anh nấu đồ ăn rồi ăn chung luôn có được không?"

"Dạ."

Trình Anh ôm nó đặt lên giường, bản thân thì thay quần áo rồi đi ra phòng bếp. Trần Khôi đáng lý ra đang nằm trong phòng cũng lộc cộc đi theo như cái đuôi nhỏ. Trình Anh thấy nhưng cũng kệ, hắn không ngại một chú chó nhỏ bám người.

"Em mở ngăn đông ra chưa?" Trình Anh đứng trước tủ lạnh, mỉm cười hỏi nó.

Trần Khôi gật gật đầu: "Không có gì ăn được cả."

Trình Anh bật cười, cũng không hỏi thêm mà mở tủ lạnh ra. Bên trong đúng thật là không có gì có thể ăn được, bởi trong đó chỉ có những mảnh tứ chi con người để lộn xộn. Trình Anh gạt cánh tay co quắp sang một bên, lục lọi bên trong một lúc mới moi ra được một chiếc hộp. Hắn nhìn Trần Khôi nói:

"Không phải là không có gì ăn, chỉ là em tìm chưa kĩ thôi. Nhìn xem, đây là gì?"

Hắn đưa chiếc hộp ra trước mặt Trần Khôi. Nó nhận lấy, cũng không chậm chạp mà mở ra. Một mảng thịt màu đỏ nhạt, khá lớn và chỉ có phần nạc. Đây là thịt heo.

Trình Anh tủm tỉm cười: "Đấy em thấy không, thịt heo có thể ăn mà."

Trần Khôi nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại: "Không ăn được, em dị ứng thịt heo."

Nụ cười Trình Anh cứng ngắc trên mặt rồi vỡ ra từng mảnh, hắn thu lại nụ cười nhìn Trần Khôi im lặng. Ánh nhìn của hắn lạnh lẽo lại sắc bén, tựa hồ chỉ cần chạm mắt một giây là có thể xé người ra thành trăm mảnh. Chỉ là Trần Khôi dường như chẳng cảm nhận được sự đáng sợ đó, nó nhìn Trình Anh rồi cất hộp thịt đi, trong cả quá trình một chút sợ hãi cũng không có.

Đột nhiên Trình Anh bắt lấy bàn tay hơi lạnh của Trần Khôi, hắn thuận thế đóng cửa tủ lạnh lại rồi áp Trần Khôi lên đó. Vì bất ngờ nên đồng tử nó co lại thành một chấm, chưa kịp để nó giãn ra thì thân mình Trình Anh đã hạ xuống. Trình Anh hôn nó!

Không! Nó không phải là hôn mà là cắn xé, không ai biết trong cái đầu điên rồ của hắn nghĩ gì, chỉ biết hắn đang cuốn lấy lưỡi Trần Khôi mà ngấu nghiến. Mùi rỉ sét tràn khắp khoang miệng, Trần Khôi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đang đỏ máu của Trình Anh, rồi nó từ từ nhắm mắt lại, ôm lấy lưng Trình Anh mà hôn đắm đuối.

Trình Anh hung bạo là thế nhưng khi nhìn thấy Trần Khôi nhắm mắt, tay nhẹ nhàng vuốt lưng mình như... vuốt lông chó! Thì hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn sững sờ và nhíu mày khó hiểu. Động tác trong khoang miệng cũng vì cái đứng hình của hắn mà chậm dần.

Trần Khôi không mở mắt, nó nhấp nháp vị máu rồi nhẹ nhẹ đẩy cái lưỡi của mình lên như thăm dò. Trình Anh cũng nhẹ cắn cắn cái lưỡi của nó, nó như hưởng ứng sự chủ động của Trình Anh, vui vẻ dán lên. Trình Anh ngơ ra, một vị ngọt xông thẳng từ khoang miệng lên não, thì ra hôn có vị ngọt, một vị ngọt đầy quyến rũ khiến người nghiện ngập. Trình Anh nhắm mắt lại, động tác nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt đó, máu cũng từ từ bị hòa tan, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào.

Trình Anh hôn hồi lâu, đến khi Trần Khôi gần như ngạt thở mới buông ra, hắn còn chẹp chẹp môi tiếc nuối. Nếu biết mút mỏ nhau ngọt như thế thì hắn đã làm từ trước rồi.

Trần Khôi thở hồng hốc, lau lau vết máu dính bên mép rồi nói:

"Buông em ra, em đói."

Trình Anh nhìn vết thương một chút, nhẹ hôn phớt lên đó một cái như lời xin lỗi rồi bế bống Trần Khôi lên.

"Em vào phòng lấy thuốc bôi một chút, anh làm đồ ăn cho em."

Trần Khôi ngoan ngoãn gục đầu trên vai hắn, nghe thế liền nói:

"Em không ăn được thịt heo."

Trình Anh bật cười: "Được được, không làm thịt heo."

Trình Anh thực sự không làm thịt heo, hắn lấy trong tủ một ít rau củ, xào nấu đơn giản rồi mang cơm cùng đồ ăn vào. Trần Khôi nằm sấp trên giường, có lẽ vì ấm áp nên nó ngủ thiếp đi. Lúc ngủ cũng rất ngoan, rất đẹp, tựa như một con búp bê được điêu khắc tỉ mỉ làm cho bất cứ ai cũng yêu thích và muốn sở hữu.

Trình Anh ôm nó lên, nó nhập nhèm mở mắt, thấy Trình Anh thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bộ dạng không chút đề phòng của nó làm Trình Anh rất thích, nhưng vật yêu thích này lại có một thứ khiến hắn không ưng ý, hắn rất không thích việc hắn không nhìn thấu được Trần Khôi, tựa như món đồ chơi xinh đẹp bị lỗi, nhưng cái lỗi này lại tạo ra một điểm riêng cho nó, khiến hắn chú ý và bị thu hút, khiến hắn không ngừng để tâm, không ngừng suy nghĩ tới, mà hắn lại rất ghét sự ngoài ý muốn này.

"Dậy thôi, ăn một chút lại ngủ."

Trần Khôi mở mắt ngồi dậy, nhìn bàn ăn một chút, cũng không nói gì mà bắt đầu ăn. Trình Anh cũng lấy bát đũa lên ăn. Hắn để ý Trần Khôi chỉ ăn rau muống xào tỏi và đậu phụ sốt cà chua, còn lại cà rốt và khoai tây xào thì tiệt không động đến.

Hắn gắp lên một miếng cà rốt bỏ vào bát nó, cười nói:

"Ăn cà rốt cho đẹp da sáng mắt."

Nó nhìn miếng cà rốt, có chút chần chừ nhưng vẫn gắp lên ăn, ăn xong nó mới nói:

"Em không thích ăn cà rốt."

Trình Anh cười cười: "Được được, anh nhớ rồi."

Dù nói thế nhưng Trình Anh vẫn cố ý gắp hai ba miếng cà rốt cho nó. Lúc đầu nó còn nghi hoặc như thể muốn nói "anh bảo anh nhớ rồi mà???" Nhưng sau đó nó vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Ngày hôm đó Trình Anh vùi đầu vào công việc, nó không đi đâu xa quá Trình Anh 5m trừ lúc đi vệ sinh. Lúc đầu Trình Anh thấy nó ngồi bên cạnh mình, nhìn mình làm việc. Lúc sau Trình Anh thấy nó mệt mỏi nằm gối đầu trên đùi mình. Lúc sau nữa nó lại vẽ vòng tròn trên đùi mình.

Trình Anh bị phiền không chịu được, hắn nào đã trải qua cảm giác có người kè kè bên cạnh đâu. Hắn ném điện thoại di động cho Trần Khôi, bảo nó muốn xem gì thì xem. Trần Khôi nghịch di động nhưng cũng không làm ồn, không bao lâu thì ngủ thiếp trên đùi Trình Anh luôn.

Trần Khôi tỉnh dậy khi trời đã ngả đen. Trong phòng tối om không có một bóng người, dù vậy thì tấm chăn vẫn được đắp đến vai nó.

Bây giờ chắc tầm 9 giờ tối. Nó ngồi dậy bật đèn lên. Trình Anh đi đâu rồi? Không có trong nhà nữa. Trên bàn ăn có một một tô cháo thịt gà được đậy kĩ kèm lời nhắn:

"Không phải thịt heo đâu."

Trần Khôi bưng to cháo đã nguội bớt vào phòng ngủ, ngồi trên giường trùm chăn húp hết. Nó ngồi đó rất lâu, nhìn ra phía của phòng nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Trời dần đen đặc lại, chắc hôm nay nó nay nó ngủ nhiều quá, ngồi đợi như thế mấy tiếng mà không buồn ngủ chút nào. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động.

Nó đi dép rồi ra cửa chính. Trình Anh mặc bộ đồ đen quen thuộc bước vào. Thấy nó Trình Anh cười nói:

"Ăn cháo chưa?"

Nó gật đầu, đứng trong góc tối như một hình nhân nhỏ.

Trình Anh đứng đầu của chính, cũng bị bóng tối phủ lấy. Hắn cởi áo khoác đen ra, trên hông có một cái đai đeo đầy loại dao vừa cỡ. Hắn tháo cái đai đó vứt sang một bên, tiếng lạch cạch cứ vang vọng giữa màn đêm u tịch.

Trân Khôi đứng một bên nhìn hắn không nói gì, giống như một bóng ma nhỏ nhắn, lặng lẽ quan sát tên giết người.

Trình Anh cởi đồ xong, cười khẽ một tiếng rồi bước ra khỏi bóng tối, dang hai tay ra dịu dàng nói:

"Ôm một cái."

Nhanh chóng không thừa một giây, cục thịt nhỏ đã nằm gọn trong lồng ngực hắn, mềm mại ấm áp, còn thơm thơm mùi sữa tắm ngọt ngào. Nó vùi đâu vào hõm cổ Trình Anh, cả người Trình Anh đều mùi máu, chỉ có hõm cổ là có mùi hắn, mồ hôi ra càng làm mùi hương của hắn lộ rõ hơn.

"Em tắm chưa?"

Trần Khôi lắc lắc đầu.

Trình Anh ôm người đi thẳng vào phòng tắm, bật đèn lên, thơm nhẹ vào môi nó rồi nói:

"Vậy anh tắm cho."

Tối hôm đó Trần Khôi được nhìn thấy cơ thể trần truồng của Trình Anh, một thân thể trắng nõn với những thớ cơ săn chắc đẹp đẽ và... đầy sẹo.

Tất cả đều là những vết sẹo cũ, dù vậy nó rải rác ở đầy cơ thể. Trình Anh luôn nhìn chăm chú nó, nó cũng nhìn Trình Anh, đôi đồng tử đen láy không ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng không hề có tạp chất, một đôi đồng tử đầy kì lạ.

Tắm xong. Hắn lại bế người vào phòng. Đêm nay hắn không lấy đồ cho Trần Khôi mặc, hắn cũng không mặc đồ. Trần Khôi ngoan ngoan nép trong ngực hắn ngủ, dù cả hai cơ thể đều trần truồng nhưng không hề lạnh lẽo. Trình Anh nghĩ:

"Thì ra ngủ hai người sẽ ấm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro