Chương 5: Pudding tẩm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khôi thức dậy từ rất sớm, đây là lần đầu nó thức dậy trước Trình Anh. Trình Anh mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, lồng ngực săn chắc lộ ra màu trắng đẹp đẽ. Nó không vội ngồi dậy, ngắm nhìn Trình Anh thế này cũng rất tốt.

Phòng điều hòa hơi lạnh, chắc là do sáng sớm nên lạnh hơn chăng, hay do nó nằm cách xa Trình Anh quá? Trước đây nó rất ít khi được nằm gần bố mẹ, bố mẹ nó rất yêu thương nhau, nên họ chỉ nằm cùng nhau thôi. Mà cũng không hẳn, là do nó không thích nằm cùng bố mẹ thôi.

Dưới lớp chăn, Trần Khôi thử chạm lên đầu ngón tay người đang ngủ kia.

Ấm.

Thì ra khi người ta ngủ sẽ ấm.

"Mèo nhỏ lén lút làm gì đó?"

Thanh âm khàn khàn quyến rũ, đôi mắt mơ màng chưa mở hết. Kẻ sát nhân tỉnh rồi.

Ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay tựa như một liên kết mong manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, bỗng nhiên bị phủ lấy chặt chẽ như thể chẳng bao giờ tách vỡ. Trình Anh thơm lên má Trần Khôi một cái, vui vẻ nở nụ cười. Trần Khôi giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nó đẩy cái miệng của Trình anh ra, tỏ vẻ hơi ghét bỏ:

"Hôi."

Trình Anh một tay xoa gáy nó, một tay nắm tay nó kéo lên. Trần Khôi được chễm chệ ngồi trên bụng Trình Anh, tay kia vẫn xoa cái gáy non mềm mại.

"Em cứ chê anh như thế, chẳng lẽ lần sau anh phải đặt báo thức dậy sớm, đánh răng xong vào nằm chờ em thức dậy nói "chào buổi sáng" sao?"

Trần Khôi tưởng tượng đến cảnh Trình Anh lọ mọ tỉnh dậy đánh răng, xong lại vào nằm giả vờ ngủ chờ nó dậy... rất buồn cười. Nó không nhịn được nhếch khóe miệng, Trình Anh như thế cũng quá đáng yêu đi.

Động tác cười trộm nho nhỏ của Trần Khôi không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Trình Anh. Hắn nheo mắt đẹp, hỏi giọng đầy nguy hiểm:

"Em đang nghĩ cái gì?"

Trần Khôi như không nghe được giọng nói đầy thâm ý đó, nó thật thà đáp:

"Tưởng tượng cảnh anh đánh răng xong lên giường chờ em tỉnh."

Đôi mắt Trình Anh híp lại, bàn tay xoa gáy mạnh dần lên:

"Em thấy sao?"

Trần Khôi: "Rất đáng yêu!"

Ngay khi vừa dứt câu, cả người Trần Khôi lập tức chao đảo, nó bị lật ngược lại đè xuống gường, cổ bị bàn tay to lớn của Trình Anh bao lấy chặt chẽ, môi va vào môi và lập tức bị xâm chiếm hoàn toàn. Trần Khôi hoảng hồn giãy giụa, nhưng rất nhanh sau đó đã ngoan ngoan nằm ngửa cho người ta hôn.

Buổi sáng với một người đàn ông trưởng thành rất khó nói. Họ có thể làm rất nhiều điều vào buổi sáng, ví dụ như... làm tình.

Phản ứng cơ thể của Trình Anh đã cho thấy hắn muốn có một vài hoạt động không lành mạnh vào buổi sáng, tất nhiên là không đến bước cuối cùng, nhưng cái gì nên làm thì hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Sau khi mút mỏ nhau, Trình Anh như súng đã lên cò, hắn nhịn không được cạ nhẹ vào bắp đùi Trần Khôi. Gương mặt Trần Khôi vẫn như bình thường, chỉ là đôi tai đỏ ửng đã bán đứng nó. Trình Anh nỉ non vào tai nó:

"Bé cưng ngoan, giúp anh một chút, được không?"

Trần Khôi không từ chối, nhưng nó cũng chẳng biết phải giúp thế nào, nên nó chỉ bất động nhìn chằm chằm Trình Anh. Trình Anh không giận, cũng không quan tâm Trần Khôi có đồng ý hay không. Trần Khôi với hắn còn chưa có tư cách để ý kiến, hắn cũng không thích nghe ý kiến từ người khác, hắn chỉ cần một thứ thuộc về hắn là được rồi, ví dụ như... búp bê bằng máu thịt chẳng hạn.

Hắn cầm tay Trần Khôi sờ xuống dưới, bàn tay nhỏ bé ấp ám không bao hết được hắn, nhưng chỉ cần một chút như thế cũng làm hắn sướng điên lên.

Trần Khôi chỉ cảm nhận được bàn tay mình từ nóng rực chuyển thành tê rần. Nó chẳng biết đã vuốt bao lâu, tay nó mỏi nhừ và gần như mất cảm giác mà thứ đó chỉ ngày một to hơn chứ không có dấu hiệu xìu xuống. Mồ hôi Trình Anh từng giọt từng giọt rơi xuống, lông mày hắn nhăn tít lại có vẻ đau đớn lắm. Hắn mở hé mắt, đôi mắt mơ hồ đẹp đến mê ly, hắn cúi xuống hôn Trần Khôi rồi khẽ nói:

"Bé Khôi nói xem... ha... phải làm sao đây? Như này thì không đủ, anh đau quá... Bé cưng giúp anh chút nữa được không?"

Trần Khôi bị hôn cho mơ màng, nó gật đầu trong vô thức. Ngay lập tức, cả người nó bị nhấc lên, ngồi đối diện với Trình Anh. Trình Anh nhìn nó đầy âu yếm, ánh mắt của hắn dịu dàng đến vô tận. Hắn thơm trán Trần Khôi, thơm má Trần Khôi rồi đến thơm miệng. Sau đó hắn nói:

"Ngậm nó, có được không?"

Chưa kịp để Trần Khôi phản ứng, Trình Anh đã tì gáy nó xuống. Thứ cứng ngắc kia đang đối mặt với nó, nó nhẹ cầm lấy, cả người Trình Anh hơi run. Nó nhẹ liếm, Trình Anh thở dốc nặng nề. Nó ngậm cả vào, Trình Anh... Trình Anh thẳng tay ấn nó tới cổ họng.

Sáng hôm đó Trần Khôi nằm bẹp dí trên giường. Trình Anh đi đâu nó không biết, nó chỉ biết đầu giờ chiều cặp đùi của nó mới bớt đỏ. Nó đói quá bèn đi ra phòng bếp kiếm gì ăn.

Cầm hộp xoài mà Trình Anh cắt sẵn trên tay, nó rảnh rang quét dọn lại ngôi nhà một lượt, nhoáng cái đã qua cả tiếng đồng hồ.

Hộp xoài vơi đi một nửa, bụng cũng không còn đói nữa, chỉ là chân vẫn phải đi hai hàng. Nó ngồi xuống ghế sofa, bật tivi lên cho đỡ buồn chán.

"Bản tin VTV1 xin chào quý vị, vào buổi sáng ngày hôm nay, khu biệt thự tư nhân của doanh nhân nổi tiếng Trần Văn Khang đã đào ra được một người tử vong. Qua kiểm tra, đây là thi thể của một cô gái tầm 17, 18 tuổi, mất chưa lâu. Hiện bây giờ vẫn chưa tìm được danh tính của cô gái này."

Trên màn hình chiếu đoạn video quay một mảnh đất bị đào nhem nhuốc, thi thể cô gái bị ruồi nhặng ăn mất một vài bộ phận, dù vậy qua trang phục và ngũ quan vẫn có thể thấy được đây là con gái của một gia đình có tiền.

Đoạn clip quay rất rõ mảnh đất bị đào lên, vì đất mềm nên dấu vết còn khá rõ. Trên đất có một dấu giày rất mờ. Trần Khôi suy tư nhìn dấu giày mờ mờ kia, rất giống của Trình Anh, là loại giày tối qua hắn đi.

Vậy ra đây là kiệt tác của Trình Anh vào tối hôm qua sao? Thì ra không phải đi giết người mà là đi đào xác. Nó như hiểu ra mà gật gật đầu trong vô thức, vậy là hình như nó lại biết thêm một chút về Trình Anh rồi.

Bản tin thời sự chuyển qua một thông tin khác, không có gì hay ho cả, chuyển qua chuyển lại nửa ngày cũng chỉ toàn hoạt hình. Nó ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa nghĩ bao giờ thì Trình Anh về. Nếu về thì hắn có đem theo đồ ăn về không, nếu hắn không mang đồ ăn về thì nó sẽ ăn hết hộp bánh pudding trong tủ lạnh, không chừa cho hắn nữa.

Chỉ là nó nghĩ nhiều rồi, hôm nay Trình Anh không về nhà, nó đánh một giấc trên sofa đến tận gần sáng vẫn không thấy ai cả, tivi bật sáng từ chiều đến giờ, bụng cũng cồn cào đói. Vậy hẳn nó phải ăn hộp bánh pudding trong tủ lạnh nhỉ? Nhưng nếu hắn về không có bánh pudding thì sao?... Thôi thì chừa cho hắn một nửa vậy.

Ngày hôm sau Trình Anh áo quần xộc xệch đi về nhà, trên người hắn nồng nặc mùi thuốc lá, bước đi dù vẫn vững vàng nhưng hốc mắt hõm sâu lộ ra vài phần mệt mỏi.

Tối hôm trước hắn đến ngôi biệt thự đó, đi loanh quanh vài vòng thì thấy có một phần đất hơi khác màu, còn khá mềm nên hẳn là vừa đào không lâu. Hắn dùng dụng cụ đào cái xác lên, kiểm tra một chút thì hắn cũng hiểu sơ sơ rồi. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương do tác động vật lý, đặc biệt là phần da đầu rụng rất nhiều tóc, nhìn qua là biết hai đứa con gái đánh nhau.

Ở phần não có một vết thương chí mạng, vết thương nứt toác hẳn là do bị tác động mạnh, mà loại vết thương này chỉ có thể là va vào đâu đó. Trình Anh vứt cái xác sang một bên, đi xung quanh các gốc câu hay mảnh đá lồi dưới đất. Một lúc sau, trong một bị cây rậm rạp lộ ra một mảnh đá nhọn bị dính máu. Hắn cười khẽ, con gái thời giờ cũng kinh thật, lại còn biết giết người giấu xác cơ đấy. Hắn lấy cây che lại mảnh đá, cũng không quay lại mà về thảng nhà.

Không có gì ngoài dự đoán, ngày hôm sau vì mùi xác chết bốc lên nên các nhà khác đã nhanh chóng báo cảnh sát. Trình Anh tất nhiên cũng đi theo, vì hắn đang bào chữa cho bị cáo có liên quan đến ngôi nhà này mà.

Cả ngày hắn hết tìm chứng cứ lại đi hỏi khẩu cung, chuẩn bị giấy tờ đủ thứ, làm xuyên đêm cũng không để ý thời gian, nhìn lại thì đã 7 giờ rồi.

Hắn về đến nhà, ngồi nhà yên tĩnh vắng lặng như bao lần trước, nhưng bây giờ không giống. Hắn biết, trong nhà này đang có một người, một người sẽ luôn ở đó chờ hắn về nhà.

Trần Khôi ngủ trên sofa, cả người co lại thành con tôm. Trời hơi se lạnh mà cả người nó chỉ mặc mỗi cái áo dài tay và quần lót, máy sưởi cũng không thèm bật. Trình Anh đặt cặp sang một bên, nhẹ bước tới. Trần Khôi nghe được tiếng động hơi cự quậy, không biết vì lý do gì, khi nó cự quậy Trình Anh lại bất giác đứng yên. Hắn đứng yên một lúc,  đến khi Trần Khôi nằm yên hắn mới giật mình.

Tại sao hắn lại phải đứng yên nhỉ?

Trình Anh phức tạp ngắm gương mặt non nớt kia, lòng dâng lên một cỗ lo sợ kì lạ. Không muốn làm bản thân mệt thêm, hắn chui vào phòng tắm tẩy rửa một chút rồi bế Trần Khôi vào giường, trong lúc bế Trần Khôi có tỉnh lại, nó nhìn Trình Anh rồi khàn khàn nói:

"Trong tủ còn bánh pudding."

Trình Anh nhướng mày:

"Em để dành cho anh sao?"

Trần Khôi gật đầu rồi ngủ mất.

Hắn đặt Trần Khôi lên giường, chạy ra tủ lạnh. Đúng thật là còn nửa hộp bánh pudding. Mặc dù bụng hắn hiện tại không đói, nhưng hắn vẫn mở bánh ra ăn. Pudding lạnh ê cả răng, nhưng nó bỏ thêm đường sao? Sao pudding hôm nay ngọt ngào quá, ngọt ngào tới nỗi lần đầu hắn ăn gì đó mà không muốn nôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro