Chương 12: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

"Cậu...cậu nói cái gì vậy hả?"

Jeon Jungkook nói lắp bắp chẳng nghe rõ tiếng. Lời nói thốt ra từ hắn, đánh đậm vào tâm trí cậu.

"Tôi có thể làm quen với Jeon Jungkook không? Hửm?"

Cả hai đang ngồi sát nhau, hắn chỉ cần nhích lên một tí thì khuôn mặt đã gần như dính sát vào mặt đối phương. Toàn cơ thể cậu đang run rẩy, tay cứ co nắm rồi chà sát vào ghế ngồi. Khoảng cách thế này quá gần rồi, bờ môi khô khan cứ tiến gần lại đôi môi anh đào của cậu. Theo phản xạ Jeon Jungkook nhắm tịt mắt lại giống như mấy cặp đôi hôn nhau thường làm.

"Ưm...ưm"

Kim Taehyung nhét nguyên mấy miếng snack khoai tây vào miệng cậu, làm Jeon Jungkook tạm thời không nhai kịp.

"Yaaa! Làm cái gì thế?"

Nuốt ực xuống họng, Jeon Jungkook lớn tiếng nói.

"Nếu tôi bị nghẹn chết thì sao hả?"

"Thì thôi"

"Cậu..."

Jeon Jungkook cứng họng với tên mặt liệt kia thật rồi.

Kim Taehyung vào trận đấu đã được 3 phút, hắn chẳng biết thao tác trong game như thế nào, đến việc di chuyển tướng cũng khó khăn.

"Nè đi lộn đường MID rồi ông nội"

Cậu đưa tay chỉ vào màn hình.

"Đường Rồng mới là đường cho cậu farm, cứ thấy đường nào có con rồng thì đi đến"

"Này sao cậu chết nhiều mạng thế"

KDA : 0/20/1

"Tôi bấm chiêu mà nó không ra"

Kim Taehyung cứ thấy chiêu nào sáng thì bấm chiêu đó, không quan tâm đến việc con tướng chẳng còn chút mama nào...

"Lạy cụ! Hết năng lượng thì chơi con khỉ gì về tế đàn mà hồi hoặc đi ăn bùa xanh ấy"

"Bùa xanh là cái gì?"

Hắn nghiêng đầu hỏi.

Thở dài tịnh tâm, cậu rặn từng chữ nói.

"Thấy con nào lớn lớn mập mập có màu xanh thì đánh vô"

Gật đầu như đã hiểu, hắn gặp con gì màu xanh thì sài chiêu hết vô nó, ở trong rừng mấy chục phút vẫn chưa chịu ra.

Đồng đội chat.

Alice: ad làm công chúa ngủ trong rừng à?

Natalya: đm ad biết bắn trụ không

Triệu Vân: cl ad ăn hết rừng t chơi cc j nữa afk mẹ đi thg ng*

@nguoichoi đã bị cấm chat

Zuka: t chơi game lần đầu chưa đến nỗi ng* đến thế

@nguoichoi2 đã bị cấm chat

"Ê Jungkook mấy chữ xuất hiện bên trái góc là gì thế?"

"Đâu?"

Kim Taehyung đưa sang một bên cho cậu dễ nhìn, Jeon Jungkook lướt một hồi những câu chat hắn bị chửi mà chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì.

"Cậu phải đi gank cùng đồng đội chứ? Bắn trụ mới thắng, chứ ngủ trong rừng đéo ai cứu nổi đâu"

Jeon Jungkook bất chợt nhận ra lời nói mình hơi quá đáng. Tự nhiên lại nổi nóng với hắn, vì trình độ kém hay do chuyện lúc nãy...

Cậu lắc đầu ngán ngẩm tự nhận bản thân sai, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm nên có phần không hiểu là lẽ thường tình. Cậu nên cảm thông và hướng dẫn hắn mới phải, chính cậu là người nói gánh hắn cơ mà.

"Tôi xin lỗi, đợi tôi chỉnh một số thứ rồi vô chỉ cậu cách chơi"

Kim Taehyung không có hành động gì nhưng nếu để ý gương mặt hắn đã tối sầm lại, chẳng còn hứng thú chơi game mà vứt điện thoại lên bàn. Hắn nhìn đồng hồ trầm lặng nói.

"8h tôi xin phép về trước"

"Thế...thì...tôi tiễn cậu về"

"Không cần"

Hắn bước nhanh ra khỏi phòng , Jeon Jungkook hớt hải chạy theo. Cắm chìa khóa vào đầu xe, Kim Taehyung đẩy ga chạy đi thì cậu bất ngờ dang ngang hai tay chặn chiếc xe lại

"NÀY BỊ KHÙNG HẢ?"

Hắn quát vào mặt cậu làm cậu đứng sựng lại một chỗ. Kim Taehyung vội vã chống chân xe bước nhanh lại gần Jeon Jungkook

"Có bị thương chỗ nào không?"

"Hả...hả"

"Bị điếc hay gì tôi hỏi cậu có sao không?"

Jeon Jungkook lúng túng trả lời.

"Tôi...tôi...không sao"

Kim Taehyung thở phào ra một tiếng, tâm can cũng nhẹ nhõm đi hẳn.

"Lần sau đừng dại dột như thế, lỡ tôi không thắng kịp cậu sẽ bị trầy xước"

Đôi mắt cậu càng mở to nhìn hắn. Lời nhắc nhở ấy khiến cậu lâng lâng cảm giác vui sướng cùng nghẹn ngào.

Kiểm tra xung quanh cơ thể cậu, Kim Taehyung khẳng định cậu lành lặn mới quay đầu định chạy xe về nhà. Bỗng nghe tiếng nói nhè nhẹ phát ra từ phía sau.

"Kim Taehyung"

"Hửm"

Hai tay đan xen nhau nắm lại thể hiện sự ngại ngùng.

"Câu "làm quen" của cậu là có ý gì?"

Hắn nhíu mày nhăn mặt không biết câu hỏi của cậu có ẩn ý gì nhưng hắn vẫn thành thật trả lời.

"Làm quen như những người bạn"

Hụt hẫng.

Trái tim cậu hụt đi một nhịp rồi.

"Sao vậy?"

"À...không có gì cậu đi đường cần thận"

Jeon Jungkook xua tay mỉm cười.

Kim Taehyung không đáp. Cậu đứng nhìn bóng dáng hắn rời xa khỏi tầm mắt mới buồn bã khóa cửa bước vào phòng, vùi mặt vào gối  từng suy tư cứ từ từ trỗi dậy.

Bạn sao?

Đúng rồi hắn xem mình là bạn và mình cũng thế.

Mình còn từng kinh tởm hắn nữa mà.

Chẳng có gì đáng bận tâm đâu Jeon Jungkook.

Mớ suy nghĩ hỗn độn được cậu dẹp sang một bên. Lấy trong tủ bộ quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm, Jeon Jungkook khẽ liếc mắt vào bàn học

"Hắn quên điện thoại sao?"

***

Tút tút tút tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau cú pháp...

"Điều tra tới đâu rồi?"

"Thưa phu nhân, cậu chủ hiện tại đã chuyển sang khu chung cư phía đông thị trấn gần trường học. Cậu chủ vẫn đi học bình thường không có biểu hiện lạ"

Quản gia Jung nghiêm chỉnh thuật lại những gì thám tử đã điều tra suốt 2 ngày qua.

Kim Suna bình tĩnh bắt chéo chân ngồi xuống sofa, các nữ hầu liền mang một chai rượu thượng hạng đặt lên bàn. Từng chén đũa, thức ăn lần lượt được mang ra.

"Tốt cứ tiếp tục theo dõi cậu chủ, chắc chắn nó đang mang ý nghĩ ma rợn nào đó trong đầu khi chuyển đi"

Cô liền nhớ đến vụ án năm ngoái.

"Thưa phu nhân, thám tử cũng đã điều tra mối quan hệ xung quanh cậu chủ và cậu ấy chỉ tiếp xúc với một người"

"Ai?"

Kim Suna nâng ly rượu lên uống cạn.

"Jeon Jungkook "

_____

Hi💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro