Chương 13: Ôm chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi học vui vẻ nhé!"

"Vâng mama"

Thấy bà đã đi vào nhà, Jeon Jungkook ra ngoài chờ Park Jimin chở đi học. Hôm nay y có việc bận nên tới trễ, nhắn tin bảo cậu đợi mình một lát sẽ đến. Ban đầu cậu đề nghị tự đi bộ đến trường nhưng y một mực không chịu, nói chở cậu miết đã thành quen. Đến bây giờ chúng ta mới hiểu khái niệm bạn thân giữa cậu và y, ngày nào cũng chí chóe nhau vậy đó, nhưng sẵn sàng giúp đỡ quan tâm thật lòng, nên cả hai ngày càng gắn bó và bền lâu đến tận bây giờ.

"Sao đứng ngây ra đó thế?"

Kim Taehyung chạy xe đến chỗ cậu, vẫn là chiếc xe đạp điện lùn tịt đó. Hơi khó hiểu với sự xuất hiện của hắn nhưng cậu mới nhớ nhà hắn cùng đường với cậu mà, nếu đi học thì chỉ có mỗi con hẻm duy nhất này có lối ra.

"Đợi người chở đi học thôi"

Ý nghĩ thoáng lướt qua tâm trí Kim Taehyung, hắn đưa tay ra đằng sau vỗ vỗ nhẹ vào yên xe.

"Lên tôi chở đi cho"

"Nhưng...nhưng"

"Đâu phải lần đầu tôi chở cậu?"

Chẳng phải hắn là người chở cậu xung quanh khu phố đi ăn hay sao?

Cậu khó xử trả lời.

"Không cần đâu lát nữa có người chở rồi"

"À thì ra cậu không muốn làm quen với tôi"

Giọng nói trầm đi hẳn, Kim Taehyung quay đầu không thèm nhìn cậu nữa.

"Sao...sao cơ chứ?"

Hắn liếc nhìn cậu, nói ra một tràn khiến não cậu thông không kịp.

"Chính cậu đồng ý làm bạn với tôi, giúp tôi làm quen với môi trường hiện tại. Tôi cố gắng thân thiết với cậu, dành thời gian ở bên tìm hiểu cậu. Mọi công sức của tôi lớn thế đấy mà cậu nhẫn tâm tránh né tôi"

"Tôi không có ý đó"

"Còn nói không phải? Tối qua cậu mắng chửi tôi chẳng quan tâm tôi có bị tổn thương hay không, làm tôi cả đêm không ngủ được. Sáng sớm thấy cậu đứng dưới trời nắng liền chạy lại hỏi han, biết cậu không có ai chở tôi sẵn lòng chở cậu đi mà cậu lại từ chối có nghĩa cậu né tránh tôi, cậu không muốn làm bạn với tôi"

"Kim Taehyung"

Jeon Jungkook không biết đáp lại hắn như thế nào. Chỉ biết trong lòng rạo rực với từ câu từ chữ hắn thốt ra

"Gì?"

"Cậu nói nhiều thật đó"

Mỉm cười thật tươi còn lộ ra hai chiếc răng thỏ bé nhỏ đáng yêu chiếu sáng cả tâm hồn Kim Taehyung. Đôi mắt cậu to tròn lấp lánh muôn vì sao, từng ngọn tóc đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió. Jeon Jungkook chẳng khác gì một thiên thần nhỏ.

Thiên thần của Kim Taehyung.

Hắn vẫn chưa thoát ra khỏi hình ảnh đẹp đó, bỗng dưng yên xe bị cậu ngồi lên lún sâu nhẹ, đưa tay đập nhẹ lên vai Kim Taehyung sợ làm hắn bị đau.

"Đi thôi sắp trễ giờ học rồi"

Kim Taehyung chỉnh lại tư thế, chuẩn bị chạy thì hắn dừng lại.

"Ôm"

"Hả?"

"Ôm chặt vào kẻo bị ngã"

Hiểu được từ "ôm" của hắn, cậu nhích sát vào tấm lưng cao lớn nhưng cậu chỉ nắm nhẹ vạch áo.

"Là ôm dữ chưa?"

Kim Taehyung tức giận bất bình hành động giữ khoảng cách của cậu.

"Tôi nghĩ không cần thiết phải ôm"

"Không ôm thì giận"

Kim Taehyung cứ làm cậu hoảng hồn miết thôi.

Bất lực với cái tính ngang ngược của hắn, cậu chủ động ôm vào hông Kim Taehyung, mùi hương bạc hà thoang thoảng đầu mũi Jeon Jungkook. Hắn nắm lấy tay cậu ép chặt vào người mình.

Cảnh tưởng hai bạn lớn đi trên chiếc xe đạp điện, bạn nhỏ ôm ấp bạn lớn vào lòng, thoáng còn bị lầm tưởng cả hai là một đôi ngọt ngào.

***

Park Jimin hậm hực bước vào lớp, ném nguyên quyển vở vào đầu cậu

"Ui da! Má đau"

"Mày còn biết đau à"

"Là người chứ có phải thực vật đâu mà không biết đau? Thằng này ngộ nghĩnh nhỉ?"

Jeon Jungkook đang gục xuống bàn chơi game thì bị quyển vở ở đâu đập thẳng vô đầu hỏi ai lại không tức cơ chứ. Tính đứng dậy chửi Park Jimin nhưng nhìn vào vẻ mặt hầm hầm sát khí của y như muốn lao vào xâu xé cậu. Jeon Jungkook e dè nhẹ giọng hỏi.

"Mày bị sao thế?"

"Sao trăng gì? Tao bảo mày đứng đợi tao mà mày dám đi trước?"

Cậu mới sững sờ nhớ ra, do Kim Taehyung chết tiệt cố chấp nên mới khiến cậu cho y leo cây. Jeon Jungkook cười e ngại, giọng líu ríu xin lỗi.

"Tao xin lỗi do tao bị ép thôi"

"Ai chở mày đi học?"

Cậu bất động không biết nên trả lời thế nào.

"Dì Jeon nói mày được anh đẹp trai nào chở đi học. Thằng đó là thằng nào? Là bồ mày phải không? Mày có bồ mà giấu tao?"

"Không phải mày đi quá xa rồi"

Park Jimin bình tĩnh lại.

"Nói rốt cuộc là ai?"

Cậu hít lấy một hơi thật sâu, chứ y sắp bức cậu đến chết rồi đây này.

"Kim Taehyung"

"Là thằng nào?"

Jeon Jungkook sượng trân, não cá vàng hay gì mà trí nhớ kém vậy.

"Bạn cùng bạn với tao"

Khá ngạc nhiên khi biết hắn chở bạn mình đi học. Chưa đầy một tuần mà mối quan hệ của hắn và cậu lại thân thiết đến thế?

"Sao cậu ta biết nhà mày? Từ khi nào Jeon Jungkook lại chịu để người khác chở đi ngoài tao?"

Tính tình xưa nay của cậu y biết rõ. Jeon Jungkook rất ghét ai đụng chạm vào mình, cậu thường tỏ thái độ chán ghét với những hành động thân mật. Ai có ý định làm quen đều bị cậu dập tắt hoặc sẵn sàng từ chối chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Jeon Jungkook chỉ yêu chính mình mà thôi.

"Tao thích cậu ấy mất rồi"

_____

Hi💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro