Chương 14: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Mày biết mày đang nói gì không?"

Kéo Jeon Jungkook lên sân thượng trường, Park Jimin không tin những gì mình nghe được. Thích? Thích một người tiếp xúc chưa đầy một tuần sao? Y sắp nổi điên muốn quát thẳng mặt bạn mình nhưng xung quanh còn có nhiều người, nên mới đưa cậu lên đây hỏi rõ.

"Buông tao ra"

Y thả tay cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế dài, cậu ngoan ngoãn lặng lẽ ngồi xuống.

"Mau giải thích"

Gãi đầu vài cái, Jeon Jungkook nhe răng nói.

"Giải thích cái gì mới được"

Park Jimin liền liếc xéo, cậu không hiểu cũng phải buộc hiểu.

"Việc tao thích Taehyung là thật"

"Vì?"

"Chẳng vì lí do gì cả"

Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, mỗi lần nhắc đến Kim Taehyung, cậu lại không kiềm chế được ánh mắt tương tư dành cho đối phương. Có thể nói ghét của nào trời cho của đấy đi. Nhưng trường hợp của cậu chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi, không biết hắn có thích cậu không nhỉ? Nghĩ đến vấn đề đó cậu buồn bã gục đầu xuống.

"Mày bị ấm đầu à Jungkook? Sao lại đi thích cậu ta?"

"Sao tao lại không được thích?"

Jeon Jungkook khó chịu ra mặt. Đây là quyền riêng tư của cậu, việc cậu thích ai cũng là quyền của cậu.

Nhận thấy bản thân hơi vô duyên với lời nói vừa rồi. Park Jimin vuốt mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn tồn nói.

"Jungkook nghe tao nói, mày không thể nói thích một người đơn giản như vậy được. Mày có hiểu tính cách con người của cậu ta hay không? Tao có nghe được nhiều lời đồn không tốt về cậu ta, cả lớp hình như cũng cô lập Kim Taehyung, ai cũng muốn tránh xa cậu ta vậy mà mày lại nói thích? Nên suy nghĩ lại đi Jungkook à. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi"

Đối mặc với lời khuyên bảo đó. Jeon Jungkook nhởn nhơ khoanh tay tựa đầu vào ghế.

"Mày nên trực tiếp tiếp xúc với Taehyung, tao không quan tâm ai nói gì về cậu ấy"

"Với lại chỉ dừng lại ở mức thích chứ không yêu"

Thấy mình không thể can ngăn được con người cứng đầu này, y đành bất lực đứng dậy.

"Thôi được tao sẽ để mắt đến cậu ta, cứ tưởng ai kia luôn tự nhận mình là trai thẳng cơ chứ?"

"Thẳng với người khác nhưng cong với mỗi Kim Taehyung"

Cười đểu khinh bỉ cậu, thôi thì coi như được con đĩ tình yêu ghé thăm vậy.

"Và coi như đây là bí mật giữa hai chúng ta"

Park Jimin gật đầu cùng cậu rời đi.

***
Quay lại chỗ ngồi, cậu thấy hắn đang ngồi yên trên ghế, thấy cậu Kim Taehyung bỗng vội nắm hai bên vai Jeon Jungkook , vẻ mặt của hắn như đang rất lo lắng.

"Cậu đi đâu từ nãy đến giờ?"

Tính ra Jeon Jungkook chỉ đi khoảng vừa 15 phút có gì đáng phải quan tâm? Nhưng thấy hắn lo lắng cho mình, cậu thấy vô cùng thõa mãn.

"Đi đâu là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?"

Bị Jeon Jungkook làm cho cứng đờ, hắn buông cậu ra chỉ tập trung nhìn lên bảng. Cậu làm hắn giận sao?

"Ơ tôi xin lỗi"

"Không cần"

Dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo của Kim Taehyung lại hiện ra. Không đúng lúc nào mà hắn chẳng trưng bộ mặt băng đá đó, may khi nói chuyện với Jeon Jungkook mới bớt đi một chút.

Bên này, Jeon Jungkook không biết dỗ dành hắn thế nào. Nói thẳng ra cậu không có tư cách mà dỗ vì cậu nghĩ người yêu mới có quyền dỗ ngọt quấn quýt bên nhau.

Biết sao giờ. Đã khi thật sự thích ai đó thì luôn cảm thấy mình tự ti trước mặt đối phương. Nên khi làm gì phải có chừng mực.

Bỗng Jeon Jungkook nhớ ra.

"Hôm kia qua chơi cậu có để quên điện thoại, tôi quên mang lên rồi để mai tôi đưa lên cho cậu"

"Xem gì trong đó rồi"

"Hả?"

"ĐÃ XEM GÌ TRONG ĐÓ RỒI?"

Bị hắn quát lớn Jeon Jungkook không kịp phản ứng. Cả người hắn tỏa ra sát khí quá lớn khiến cậu nhìn vào mà run sợ chẳng thốt nổi một lời nào.

Cả lớp chuyển sang chú ý phía bàn Jeon Jungkook, nhìn thấy ánh mặt dữ tợn làm họ rùng mình. Mấy người ngồi đằng trước bàn cậu nhanh chân bỏ chạy trước, không một ai dám lại gần.

Park Jimin đi tuần tra xong, trước mắt mình là cảnh tượng bạn thân đang ngồi khép nép sợ hãi, Kim Taehyung như sói dữ có thể lao vào nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Park Jimin chạy nhanh tới chỗ Jeon Jungkook, ôm cậu vào lòng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tao...tao"

Y đứng dậy đứng trước mặt hắn lớn tiếng nói.

"Cậu làm gì bạn tôi hả?"

Hắn không nhìn Park Jimin lấy một cái, chỉ để mắt đến con người đang ngồi kia. Mặt hắn trầm xuống nặng nề bỏ đi. Y vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Jeon Jungkook đã chạy theo hắn.

"Này...này Jeon Jungkook"

Kim Taehyung ở phía sau sân trường, hắn mất khống chế đấm vô thành tường liên tục, máu in đậm khắp nơi nhưng hắn vẫn không dừng lại. Jeon Jungkook chứng kiến tất cả hành động đó, cậu ôm lấy Kim Taehyung nước mắt nghẹn ngào ráng cất lên.

"Tôi...tôi vẫn chưa xem gì trong đó cả...thật sự chưa đụng đến, nó vẫn nằm ở trên bàn...nên...nên xin cậu đừng làm đau bản thân...thật sự chưa xem...chưa xem mà"

_______

Đến đây thôi nhé

Tớ toàn đăng lúc nửa đêm nên chẳng ai xem cả. Biết sao giờ khi ấy tớ mới hứng viết thui

Cảm ơn mọi người đã xem nhé

"Taekook chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro