Chương 17: Chung nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

"Sao mày dám đồng ý cho cậu ta vào nhóm chứ?"

"Tao thấy bình thường mà, với lại đó là quyết định của cô"

"Không chịu! Không chịu đâu"

Park Jimin giãy đành đạch với cậu, y chẳng muốn chung nhóm với hắn chút nào. Từ khi biết cậu thích Kim Taehyung, y đã không đồng tình chấp thuận, thêm việc hắn khiến cậu hoảng sợ lúc trước, Park Jimin đã ghim chặt cái tên Kim Taehyung vô đầu. Càng nghĩ là càng không có thiện cảm.

Cậu đau đầu nghe Park Jimin la lối mãi cũng đâm ra mệt mỏi. Tự tìm lối thoát cho bản thân, Jeon Jungkook lặng lẽ đi ra khỏi phòng để mặc y đang ôm chăn cằn nhằn chẳng ngừng.

Bật tung mềm y nói lớn.

"Jungkook! Tao nói lại lần cuối mày nói cô phân... Ủa nó đâu"

Jeon JungHwa sửa soạn chuẩn bị đến nhà hàng bàn dự án, bà nhận được lời mời đặc biệt với đối tác lớn rất quan trọng.

Mặc lên mình bộ váy đầm xanh rêu ôm sát cơ thể, khoác lên cổ chiếc khăn choàng lông trắng sáng, đeo những bộ trang sức lấp lánh đắt tiền, đa số đều được đính bằng kim cương. Một người phụ nữ quý phái bước ra.

"Mama đi đâu sao? Wao! Mama đẹp quá!"

Tiến lại xoa đầu cậu con trai, bà mỉm cười.

"Mẹ đi gặp đối tác, mẹ đã chuẩn bị vài món con thích ở tủ lạnh nhớ lấy ra ăn nhé"

"Dạ! Mama đi cẩn thận"

Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, Jeon JungHwa vào trong xe vẫy tay tạm biệt cậu. Chiếc Bugatti La Voatio Noire khởi động chạy đi, đồng thời xuất hiện một bóng người phía sau đang dõi theo.

Mở tủ lạnh lấy chai nước ra ban công đứng, tinh thần Jeon Jungkook trở nên bình yên hẳn. Chỉ cần không còn nghe tiếng Park Jimin mắng chửi là cậu thấy khỏe rồi. Đang tận hưởng vài phút thư giãn, Jeon Jungkook bỗng chú ý đến bóng dáng ai đang đứng trước cổng nhà cậu, nhíu mày nhìn kỹ thì thân ảnh Kim Taehyung thu vào tầm mắt. Jeon Jungkook giật mình nhớ lại mình đã kêu hắn đến làm bài nhóm.

Vội vã chạy xuống lầu đưa hắn vào sân, cậu vừa nắm tay Kim Taehyung vừa hỏi.

"Đến hồi nào sao không nhắn tôi ra mở cửa"

"Cậu không trả lời"

Kim Taehyung đã nhắn mấy chục tin nhắn mà cậu chẳng phản hồi. Jeon Jungkook mới nhớ cậu đã để điện thoại trong phòng nên không thể trả lời hắn được, liền tự nhận bản thân có lỗi.

"Tôi xin lỗi do tôi quên"

Kim Taehyung không để tâm đến việc này, hắn cứ dán mắt vô bàn tay nhỏ nhắn đang xen vào tay mình. Bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Jungkook"

Park Jimin loay hoay tìm cậu thế là bắt gặp Jeon Jungkook vừa đi vào. Bên cạnh cậu có thêm một người và không ai khác ngoài Kim Taehyung.

"Sao cậu ta lại ở đây?"

"Taehyung đến làm bài"

Kim Taehyung chuyển ánh mắt lên người y, hắn nghĩ vẻ mặt chán ghét kia có lẽ không ưa mình.

"Tao vô phòng trước"

Cậu bất lực nhìn Park Jimin đóng mạnh mà xót xa dùm cánh cửa mới thay xong chưa lâu. Kim Taehyung nói nhẹ vào tai cậu.

"Buông ra được chưa"

"Chưa... Ơ ơ được mà được mà hihi"

Nhận ra mình đã vô tư cầm tay hắn, Jeon Jungkook xấu hổ buông ra, thoáng chốc Kim Taehyung lại thấy lạnh lẽo...

"Thôi chúng ta vô phòng"

Gật đầu hắn cùng cậu đi lên cầu thang.

"Bây giờ tôi sẽ phân công cho từng người, Taehyung tìm hình ảnh và video. Còn Jimin mày viết tư liệu dùm tao nha, phần làm sản phẩm thuyết trình cứ để cho tao"

Cả ba mỗi người một máy tính chăm chú làm việc. Kim Taehyung chỉ ít chút thời gian đã gửi file qua cho Jeon Jungkook phê duyệt. Mọi hình ảnh, video đều thích hợp với chủ đề nên cậu chẳng ngần ngại mà gắn vào. Bên phía Park Jimin tư liệu rất dài nên y phải chọn lọc ra thông tin cần thiết nhất để soạn thảo ra văn bản hoàn chỉnh.

"Jungkook cái này tao hơn khó hiểu"

"Từ từ tao đang làm, mày bảo Taehyung coi thử đi"

Tất nhiên Park Jimin sẽ không mở lời nhờ hắn giúp, thà một mình kiếm lòi mắt còn hơn.

"Đưa đây"

Kim Taehyung đi lại chỗ y.

"Tránh ra"

Ngồi với Jeon Jungkook thì cố tình nhích lại gần đến Park Jimin thì đuổi y như đuổi tà.

Chắc bổn thiếu gia muốn ngồi với ngươi?

Còn lâu.

Hắn quan sát kỹ lưỡng từng dòng, nhanh nhẹn gõ hàng loạt chữ cái đầy ắp màn hình. Park Jimin đứng một bên thầm trầm trồ với tốc độ đáng kinh ngạc kia.

Xong xuôi, hắn về lại chỗ mình chính là ngồi cạnh Jeon Jungkook. Để cho Park Jimin kiểm tra lại.

"Thế nào Jimin?"

Cậu ngẩng đầu lên hỏi.

"Ờ thì cũng được tao chuyển file rồi đó"

Mở file ra đọc, Jeon Jungkook quay mặt sang thì cũng đúng lúc hắn đang nhìn cậu.

"Cậu giỏi quá đi! Tư liệu dài như vậy cậu có thể tóm lược trong tích tắc, trong đó cũng có vài ý cậu tự thêm vào đúng không? Tôi thật sự thắc mắc về học lực của cậu đó nha"

Được cậu khen ngợi, Kim Taehyung nhất thời mím môi. Đôi mắt lạnh lùng có chút dao động.

"Không có gì nổi bật"

"Biết ngay mà"

Park Jimin nhếch miệng cười khinh.

"Chỉ đứng top 1 trường"

***

"Mong được hợp tác vui vẻ"

"Tất nhiên là vậy"

Kim Suna cười tươi nâng ly rượu cùng Jeon JungHwa, dự án diễn ra vô cùng suôn sẻ.

"Bà thấy không gian nhà hàng này thế nào"

"Rất sang trọng, thức ăn ở đây rất hợp khẩu vị của tôi. Quả thật mắt nhìn của phu nhân Kim không tồi"

"Haha tôi cũng được người ta giới thiệu thôi, phu nhân Jeon thích là được. Nhân tiện Kookie có khỏe không? Lâu rồi tôi chưa ghé thăm"

______

Hi💐

Lại là chuyên mục viết đêm sáng mới đăng

Jimin trong fic này tui xây dựng lên hình tượng khó ăn khó ở quá=)))

Tiết lộ cho các cậu biết

Bias tớ là Jimin đó❤

Nhưng otp tất nhiên là Taekook rồi💗

Cảm ơn các cậu đã xem💐💗

"Taekook là chấp niệm đời tớ"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro