Chương 18: Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

"Kookie vẫn sống tốt! Còn bé Taetae thế nào rồi?"

Jeon JungHwa tò mò hỏi.

"Taehyung sao? Nó không nói chuyện với tôi gần 1 năm rồi"

Kim Suna uống sạch ly rượu, lời nói mang một chút cay đắng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Và đương nhiên câu chuyện này Jeon JungHwa biết rõ từng chi tiết.

"Không có phương pháp nào điều trị sao?"

"Bác sĩ nói Taehyung bị nặng về mặt tâm lý, có thể nói nó chán ghét mọi thứ xung quanh và đều không để tâm ánh nhìn hay cảm xúc của ai"

Jeon JungHwa ngẫm nghĩ hồi lâu thì sực nhớ ra điều gì đó.

"Sao không để Taetae gặp Kookie đi? Mối quan hệ hai bạn nhỏ rất tốt có khi thay đổi được Taetae chút gì đó"

Hai bên từng là hàng xóm của nhau, gia đình bà chuyển từ Pháp qua Hàn Quốc sinh sống và ở cạnh nhà Taehyung. Kim Suna và Jeon JungHwa khi ấy đều mang thai, vì nhà sát tường nên cả hai thường qua lại tâm sự chuyện trò. Mỗi lúc buồn chán và trở thành bạn thân của nhau từ đó. Sau khi hai đứa bé ra đời thì tụi nhỏ dính nhau như sam, Taehyung lúc nào cũng qua nhà bà chơi với bé Kookie nên Jeon JungHwa đã đặt biệt danh cho hắn là Taetae.

Nhưng vào năm Kookie và Taetae 8 tuổi, do tính chất công việc cao nên gia đình bà buộc phải chuyển đi khu vực khác phù hợp hơn. Nhớ lại cảnh hai bạn nhỏ ôm đầu khóc lóc thảm thiết tạm biệt nhau, Jeon JungHwa buồn cười không thôi.

Hai bạn nhỏ đáng yêu hết sức.

"Không phải tụi nhỏ học chung trường sao"

Kim Suna nhàn nhã đáp, trái ngược với Jeon JungHwa ngạc nhiên mà quăng luôn con dao xuống.

Dao đang cắt thịt thôi nha sợ nhiều người hiểu lầm đoạn này=))

"Học chung trường khi nào?"

"Cấp 3"

"Bà đã biết từ lâu?"

"Mới biết"

Cô xua tay tỏ ra mình vô tội. Thật sự Kim Suna mới cho người điều tra tìm hiểu được gần đây và cũng sốc không kém cạnh bà.

Jeon JungHwa lấy lại bình tĩnh, tra hỏi cô.

"Vậy Taetae và Kookie có biết không? Tụi nhỏ đã gặp nhau chưa? Nếu chung trường thì chắc chắn sẽ hai bạn nhỏ sẽ chạm mặt nhau đúng không?"

"Hai đứa nhỏ chung lớp"

"Cái gì?"

Trước sự sửng sốt của Jeon JungHwa, cô vẫn thong thả chén sạch dĩa Beefsteak trước mặt, hương vị thịt bò đậm đà chất lượng. Chắc phải ghé ăn lại thường xuyên.

"Thế Taetae có nhận ra Kookie không?

Vừa nhai miếng thịt vừa trả lời.

"Kookie còn không nhận ra thì đương nhiên cả hai đã quên nhau, thời gian lâu như vậy không quên mới lạ"

Thấy Kim Suna nói cũng đúng, vào giai đoạn dậy thì thì con người sẽ có nhiều thay đổi lớn về ngoại hình vóc dáng. Để hai bạn nhỏ biết nhau có vẻ hơi khó.

"Thế phải làm sao bây giờ đây?"

Kim Suna lau nhẹ miếng sốt trên môi, tiến sát vào mặt Jeon JungHwa thì thầm.

"Tôi có ý này....."

Bla bla bla...

***

Jeon Jungkook bất ngờ khi biết Kim Taehyung là học sinh đứng đầu toàn trường. Cậu ta đề nghị nhà trường ẩn danh, ngay cả thầy cô cũng không nhắc đến danh tính bí ẩn này, đã làm nhiều học sinh tò mò về năng lực tài giỏi và ngoại hình của cậu nam sinh đó.

Và không ngờ lại là Kim Taehyung.

Park Jimin há hốc mồm, không tin mình lại đứng sau kẻ đáng ghét mặt lạnh ấy.

"Thành tích học tập xuất sắc như vậy chắc cậu đã cố gắng nhiều lắm"

Cố gắng?

Là Jeon Jungkook đang đồng cảm với hắn sao?

Trái tim Kim Taehyung đang tan chảy dần, hòa quyện vào từng lời nói, động vào tâm trí hắn cái tên Jeon Jungkook. Hắn cảm nhận được sự quan tâm an ủi từ cậu, Jeon Jungkook cảm nhận được gánh nặng mà hắn phải vác suốt bao năm qua chỉ vì hai từ "kế thừa" và "sự nghiệp".

Cậu không hề biết lời nói ngẫu nhiên ấy có tác động lớn đối với Kim Taehyung như thế nào...

Từ chút từ chút hắn lại đặt Jeon Jungkook vào một vị trí đặt biệt đến bản thân cũng không muốn chối bỏ.

"Mấy giờ rồi Jungkook?"

Park Jimin ngáp ngắn ngáp dài chui vào giường cậu, y buồn ngủ lắm rồi.

"Nhắc mới nhớ, trễ rồi Taehyung cậu về đi"

"Cậu ta ngủ chung với cậu à?"

Jeon Jungkook gãi đầu khó hiểu, sao cậu cứ ngửi được mùi chua chua ấy nhở?

"Lâu lâu Jimin ngủ nhờ, dù sao cũng là con trai có sao đâu? Thôi để tôi ra mở cửa cho cậu"

Đứng trước cổng nhìn Kim Taehyung, cậu khó chịu khi hắn một mực rời đi mà chẳng có lấy một từ tạm biệt, nói đúng ra là hắn không nhìn mặt cậu từ lúc ra khỏi phòng.

Hầm hực đóng cửa, Jeon Jungkook bực mình tiếng thông báo tin nhắn ai đó gửi đến.

"Má giờ này còn có ai nhắn nữa"

Cục băng khó ưa đã gửi cho bạn hai tin nhắn

Kim Taehyung: trong nhà nhanh không thấy lạnh à?

Kim Taehyung: thì ngủ ngon

_______

Hi💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Ảnh này anh Kim đẹp quá nên tớ lấy làm ảnh bìa truyện luôn nha😭













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro