Chương 45: Ăn sáng+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Bé nên nhớ bé chỉ thuộc sở hữu của riêng tôi! Mãi mãi thuộc về tôi"

Jeon Jungkook mơ hồ nhíu mắt, bên tai cố gắng lắng nghe nhưng hình như chẳng thuận lợi cho lắm. Tiếng nói bên tai bị âm thanh dâm đãng lấn át.

Cậu nắm chặt lấy bả vai người nọ, bản thân rên rỉ không thôi. Kim Taehyung đột nhiên thúc mạnh, lỗ nhỏ từ đó chảy ra tinh dịch ẩm ướt thấm đẫm đệm ấm. Vách trách được mở rộng hết cỡ, e rằng 4 ngón tay vẫn dễ dàng chui vào. Nhưng nơi ấm lại thay thế bằng dương vật căng cứng được cắm sâu bên trong.

Kim Taehyung điên cuồng bắt nạt cậu, có lẽ chẳng bận tâm bé người yêu đã khóc đến cạn kiệt. Đơn giản là do sướng quá thôi.

"Tôi cảnh cáo bé phải tránh xa những quan hệ xung quanh. Dù chỉ là để mắt tới tôi cũng sẽ moi mắt người đó. Bé Kookie có nghe thấy trái tim tôi đang thổn thức vì em không?"

"Ưm... Taehyung chậm...chậm". Cậu ngậm miệng bằng ngón tay nhỏ nhắn, giảm bớt nỗi đau bên dưới dội lên. A! Chiếc giường rung lắc không ngừng.

"Chậm thì làm sao mà sướng được? Em nên cảm thấy may mắn vì có người yêu sức lực tràn trề như thế". Khi hắn nói hết câu, đã trực tiếp xuất tinh bên trong.

"Ha~"

Hắn gục đầu xuống ngần cổ trắng, tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ từ cậu. Bản thân tự động ôm bé người yêu sau khi trải qua cơn khát tình. Jeon Jungkook thở hổn hển bên tai người bên trên, mồ hôi cậu thay nhau chảy dài. Cả hai nghỉ ngơi lấy sức cho trận tiếp theo.

"Bé thơm quá!". Gáy cậu được trơn nhẫy nước bọt của hắn.

"A~ hôn bé"

"Thật ngoan"

Kim Taehyung thõa mãn đáp ứng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau chơi đùa, anh người yêu còn cạ cạ răng cậu mới chịu. Hắn thầm khen ngợi đôi môi này quả rất ngọt, rất chi là vừa miệng. Lại tuyệt vời thay Jeon Jungkook là của riêng hắn nên cứ mặc sức hưởng thụ.

...

Và liên tiếp là những trận chiến trên giường đầy kịch tính. Trận chiến kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng. Ai đó đã ngất xỉu và thua cuộc.

***

"Jungkook!". Eun Chan hứng khởi chạy sang phòng cậu. Bản thân cố gắng dậy sớm chở cậu đi học.

"Jungkook ơi! Mở cửa đi". Gã lịch sử gõ cửa nhưng chẳng có phản hồi. Nghĩ rằng giờ này cậu còn ngủ nên tiếc nuối xuống lầu.

"Eun Chan đó hả? Lại đây ăn sáng đi cháu". Jeon JungHwa đã chuẩn bị bữa sáng, trên bàn xuất hiện mấy món đơn giản.

"Dạ cháu cảm ơn! Nhưng chúng ta hãy đợi Jungkook một chút. Hình như cậu ấy vẫn còn ngủ". Gã bước lại bàn, ngồi xuống nói.

"Thôi cháu không cần phải lo. Lúc sáng Taetae có gọi cho dì, nói Jungkook tối qua ngủ nhờ nhà Taetae. Tụi nó sẽ tự ăn sáng thôi, hai cô cháu mình cứ ăn trước"

Eun Chan ngạc nhiên bất động, rõ ràng tận mắt gã thấy cậu bước vào phòng khóa cửa. Tự suy tâm thì bóng dáng tối quá gã cứ lầm tưởng là ma thật sự chính là Jeon Jungkook chạy xuống lầu.

Gã khó chịu trong lòng, vẻ mặt cũng thay đổi theo chiều hướng khác. Điều gã quan tâm nhất lại là cái tên Taetae. Người đó là ai chứ?

"Eun Chan! Cháu không ăn à?"

"Dạ...dạ vâng dì cứ dùng bữa trước. Cháu có việc ra ngoài một lát"

"Ừ cháu đi đi! Nhớ về sớm buổi chiều dì dắt cháu đi ăn chúc mừng cháu quay về Hàn Quốc an toàn"

"Vâng mà có Jungkook không ạ?"

"Đương nhiên sẽ có thằng bé. Không đi dì cũng ép đi". Bà cười nói thách thức đứa con trai nghiện game của mình.

"Vâng haha! Thế cháu đi trước"

Eun Chan lái xe rời khỏi. Nét mặt cứ um ám ngồi trên xe. Dù bản thân rất tò mò về cái tên ấy nhưng vẫn quyết định không hỏi dì Jeon. Tự hắn sẽ tự tìm hiểu.

...

Gã dừng xe trước ngôi trường to lớn. Đi vào bên trong trường sau khi được sự đồng ý từ bảo vệ. Với lý do đưa đồ ăn sáng cho người thân.

Học sinh ra vào tấp nập khắp sân, nhìn lên từng dãy hành lang cũng có người dày đặc. Eun Chan đi ngang qua một đám học sinh nữ. Bọn họ thì thào to nhỏ vì trong trường tự nhiên xuất hiện anh nào mà đẹp trai thế không biết.

Vẻ đẹp quả thật siêu lòng nhưng bọn họ cũng tự đánh giá vẫn chưa đẹp trai bằng Kim Taehyung. Nét đẹp của hắn không đại trà, cảm giác như hắn được ông trời ban xuống để mọi người chiêm ngưỡng. Nếu chẳng phải có tính cách lạnh lùng khó tiếp cận với sự lập dị mà hắn mang lại. Kim Taehyung chắc chắn được khối người theo đuổi, hàng ngày có mấy trăm thư tình cùng bó hoa gửi đến, có khi bị người ta bám dính đến phiền toái. Thật sự việc này đã xảy ra và nó chỉ mới kết thúc gần đây từ vụ án năm đó.

"Jungkook học lớp nào nhỉ? Mình quên hỏi rồi hay nhắn tin hỏi cậu ấy xem sao"

Gã lấy điện thoại từ túi quần, nhắn cho Jeon Jungkook nhưng cậu đang offline không trả lời. Eun Chan sợ gọi điện sẽ làm phiền cậu nên tự mình đi hỏi.

"À tôi cảm ơn. Thì ra là lớp 12a1"

"Dạ không có chi". Nữ sinh cười e thẹn che miệng, ngại ngùng chạy đi.

"Lớp 12a1... Lớp 12a1...A! Đây rồi"

________

Hi💐

Tớ viết tối qua rồi nhưng quên mất đăng. Đi học buổi chiều mới chợt nhớ nên chỉnh sửa lại đăng nè

Chúc mấy bạn đang mùa thi cử thi tốt nhé💖

Tớ cũng sẽ tự chúc bản thân💐

Các chồng yêu nhớ độ mấy vợ iu🌺🌺

Cảm ơn các cậu đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro