Chương 46: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Eun Chan lặng lẽ đứng trước cửa lớp, bóng dáng gã núp sau bức tường như kẻ trộm. Nhiều học sinh đi qua thì thầm khi trông thấy. Gã chẳng quan tâm hình tượng mình đang bị giảm xuống trầm trọng, vẫn núp và ló cái đầu lén nhìn bên trong.

...

"Bé muốn ăn Tokbokki cơ!!!"

"Bé có thấy ai ăn sáng mà đi ăn thứ đó chưa?"

"Có!"

"Ai?"

"Bé nè!". Jeon Jungkook chỉ tay vào người mình, cái mông ngồi trên ghế và hai chân đang đu đưa trên đùi anh người yêu.

Kim Taehyung bất lực chịu thua. Cả hai đã tranh luận bữa sáng mất gần hết thời gian mà vẫn chưa chọn được món. Bé nhà hắn đột nhiên nổi hứng muốn ăn Tokbokki, trong khi hắn thấy mấy thứ cay nóng đó chẳng tốt chút nào.

"Rất cay nóng không hợp với bé". Hắn ôm bé tròn vào lòng, tham lam thơm thơm má cậu.

"Ưm... Bé ăn cay được". Đẩy người Kim Taehyung nhích ra, không phải cậu chê anh người yêu đâu. Chỉ tại bản thân thấy hơi nhột nên nhích ra gãi.

"Không được! Nó chẳng phải món để bé ăn vào buổi sáng đâu! Có khi lại đau bụng thì tôi xót". Kim Taehyung xoa xoa cái má mềm, chọt vào phần bánh bao đang chu ra.

"Tokbokki có nhiều vị mà. Mình có thể đặt vị phô mai"

"Bé có chắc sẽ ăn kịp không? Để tôi xem! Còn 15 phút nữa vào lớp rồi"

"Chúng ta có thể dành nó vào giờ giải lao"

"Thôi được. Quyết định thế đi". Hắn không nói về vấn đề này nữa, dọn sách và bắt đầu làm bài.

"Ya! Bé biết Taehyung thương bé nhất mà!". Jeon Jungkook vô tư hôn vào má hắn, như cách Kim Taehyung lúc nãy vừa hôn cậu.

Lúc trước, Jeon Jungkook rất dè chừng vấn đề thân mật. Nói cách dễ hiểu hơn cậu không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, đặc biệt môi trường học tập cực kỳ chú trọng. Nhưng giờ đây, chúng ta đã thấy một Jeon Jungkook sẵn sàng bộc lộ cảm xúc với người mình yêu, thản nhiên làm những điều mình thích. Và điều cậu thích là gì? Là Kim Taehyung.

Hay hiện tại với cương vị là người yêu. Một mối quan hệ rõ ràng khiến người ngoài nhìn vào cũng biết cậu là hoa đã có chủ. Và vị chủ may mắn đó rất biết cách chăm sóc, chiều chuộng bông hoa xinh đẹp của riêng mình.

"Ai cho bé hôn tôi?". Kim Taehyung quay sang cái đầu tròn tinh nghịch, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu.

"Thế có thích không?". Cậu chu môi tỏ vẻ khiêu khích hắn. Đơn giản vì biết rõ câu trả lời của Kim Taehyung.

"Thích!"

"Tốt!". Jeon Jungkook cười toe toét hài lòng.

Hắn cũng cười, bất giác cười theo sự trẻ con vốn có của bé người yêu. Kim Taehyung thật lòng chỉ muốn nhốt cậu trong tim, ích kỷ muốn nụ cười đó chỉ là của một mình hắn, một mình hắn chiêm ngưỡng.

***

"Cậu là ai thế?"

"A!". Eun Chan giật mình mà đâm đầu vào bức tường dày, suýt nữa hạ cánh thành công xuống nền nhà.

"Tôi...tôi". Gã đau đớn bò dậy, phủi đi lớp bụi dính trên mặt. Giờ đây cảm thấy rất xấu hổ và mất mặt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Min Soon đi đến hỏi han cũng bị hoang mang bất động. Đến khi nhận định được cậu nam sinh này bị dập đầu vào tường, liền hối hả quan tâm.

"Cậu có sao không? Học lớp nào mà đứng ở đây?". Min Soon đi lại đỡ gã nhưng bị Eun Chan từ chối lùi xuống.

"Tôi không sao. Mà tôi đến đây...". Nhất thời Eun Chan chẳng biết trả lời thế nào. Vì bản thân không tìm được lý do nào thuyết phục, cũng do thâm tâm đang bị tổn thương rất lớn.

Người gã âm thầm cất trong tim được ba năm, giờ đang thân mật với người khác trước mặt mình. Eun Chan vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng trước mắt lại gặp chuyện phiền phức hơn.

"Eun Chan?". Cậu ngạc nhiên tột độ khi trông thấy gã.

Jeon Jungkook bị tiếng động lớn thu hút liền dừng lại hành động chơi đùa với anh người yêu. Đứng dậy đi ra ngoài hóng hớt, và đương nhiên Kim Taehyung vẫn ở lại chỗ cũ, hắn chẳng có thời gian dành cho những chuyện vô bổ đó.

"Ju...Jungkook". Gã ngập ngừng không nói nên lời.

"Sao cậu lại ở đây?". Jeon Jungkook ngờ vực hỏi, thật sự rất bất ngờ với sự có mặt của bạn mình.

"Tớ...tớ"

"Tay cậu cầm gì kia?"

"Cầm...cầm...A! Tớ đến đưa đồ ăn sáng cho Jimin mà không thấy cậu ấy đâu". Eun Chan nói dối không chớp mắt, còn vò đầu như bản thân vô tội.

"Không ngờ cậu đến đây chỉ để đưa đồ ăn sáng cho Jimin. Cậu ấy nói cậu mua dùm hay tự cậu chuẩn bị thế?"

Jeon Jungkook cũng bớt đề phòng, chắc do cậu có tính đa nghi nên nghĩ gã đến đây có mục đích khác. Coi như bản thân hiểu lầm.

"Cậu nói đùa! Tất nhiên Jimin gọi điện cho tớ mang đến, sẵn tiện tham quan ngôi trường luôn. Công nhận khá to nhưng chẳng bằng ngôi trường ở Pháp tớ với cậu từng học"

"Đừng so sánh như thế! Mà cậu đưa đồ ăn sáng cho Jimin phải không? Đi đến phòng hội phó đi, cậu ấy đang giải quyết tài liệu ở đó". Jeon Jungkook chỉ tay theo hướng hành lang bên phải.

"Thế à! Nhưng cậu nói thế tớ không biết đường đâu. Hay cậu dẫn tớ đi nha?". Gã vừa nghĩ ra ý định mới.

"Thôi tớ không rảnh! Hay là Min Soon dẫn cậu ấy đi đi. Chẳng phải cậu rành đi đến chỗ hội phó Park lắm hay sao?"

Jeon Jungkook chuyển mắt sang người con gái bên cạnh, Min Soon vẫn đứng đó lắng nghe cuộc trò chuyện. Bản thân đỏ mặt khi nhắc đến hội phó Park, em ngại ngùng quay đi. Nhưng vẫy tay ra tín hiệu Eun Chan đi cùng.

"Đó! Đi theo cậu ấy đi, tớ vào lớp trước"

"Jungkook". Gã nắm tay cậu lại.

__________

Hi💐

Tự nhiên bản thân nhận ra mình chưa chúc năm mới các cậu=))

Mong mọi điều may mắn đều dành riêng cho các cậu nhé🖤💜🧡💛💚💙💝💞💗💖

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro