Chương 47: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kim Taehyung cất cuốn tập sách xuống ngăn bàn. Hắn bị thu hút bởi đám đông bên ngoài cửa lớp. Số lượng học sinh trong lớp giảm đi hầu hết, mà tập trung một chỗ ngoài hành lang. Hắn lại là con người không lo chuyện bao đồng, nhưng điều Kim Taehyung quan tâm là bé nhà hắn vẫn chưa quay lại.

Đám học sinh thi nhau hú hét, dù âm lượng khá nhỏ nhưng với số lượng nhiều nên thành ra như một dàn khán giả bao quanh.

Thân xác cao lớn chắn ngang mặt nữ sinh, cô ta lập tức run rẩy và lùi mình tránh đi. Không ai khác ngoài Kim Taehyung nổi tiếng mặt lạnh, hắn không nhanh không chậm chen vào đám đông. Khi mọi người nhận ra sự có mặt của hắn thì liền xếp thành hai hàng, tất cả nhường đường cho Kim Taehyung đi qua.

Trước mắt hắn là gì đây?

Một người con trai xa lạ thản nhiên nắm tay bé người yêu hắn, không chỉ thế còn ôm chặt eo Jeon Jungkook. Cậu cố gắng chống cự nhưng chẳng thoát được. Eun Chan không có ý định dừng lại, gã muốn cưỡng hôn Jeon Jungkook ngay tại đây.

"Eun Chan! Cậu làm gì vậy? Tha tôi ra". Cậu bức xúc tức giận, bản thân vùng vẫy như muốn đánh vào bản mặt vô liêm sỉ của gã.

Bốp!

"A!". Gã đập người xuống nền sàn, bên mặt vừa nhận được một cú đấm đau đớn, máu từ khéo miệng bắt đầu chảy xuống.

Eun Chan còn chưa định hình được chuyện gì, khuôn mặt liên tiếp nhận sát thương từ người đang kìm chặt mình xuống sàn. Ánh sáng hắn nổi lên tia máu kinh hãi, người ngoài nhìn vô cũng biết Eun Chan đã đụng nhầm người.

"Taehyung dừng lại đi". Cậu ra sức khuyên ngăn, bản thân cố gắng dừng lại hoạt động của anh người yêu.

"Đúng là bẩn tay"

Hắn đứng dậy, liếc mắt tới cậu nam sinh đứng gần đó. Chẳng biết có thần giao cách cảm hay không, cậu ta vội vã đi vào lớp, mang ra một chai sát khuẩn tay.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Kim Taehyung vứt luôn chai sát khuẩn lên mặt gã. Vết thương tràn lan trên mặt, bị nước sát khuẩn làm cho đau đớn tột độ.

Jeon Jungkook chứng kiến cảnh đó mà hoảng hồn, cậu nhanh chóng vứt chai sát khuẩn sang chỗ khác. Dìu Eun Chan đứng dậy.

"Jeon Jungkook!". Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu thật quá đáng! Cậu biết cậu đang làm gì với bạn tôi không?". Jeon Jungkook đột nhiên lớn tiếng, cậu còn bảo vệ người vừa nãy sắp cưỡng hôn mình.

"Cái gì?". Kim Taehyung khó hiểu, đầu óc hắn như muốn vỡ tung.

"Ai cho cậu được phép đánh nhau ở trường học? Còn dám đánh người khác ra nông nỗi này? Kim Taehyung cậu có còn có nhân cách không!"

...

"Lần sau tôi còn thấy cậu đánh nhau nữa thì coi như chưa từng có một Jeon Jungkook trong cuộc đời cậu"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu rời đi cùng Eun Chan. Kim Taehyung bỏ học đi về ngay khi nghe được câu nói đó. Chẳng ai biết bàn tay hắn đã rướm máu khi rời khỏi trường.

***

"Tên Kim Taehyung đó dám đánh cậu sao? Tớ sẽ đi tính sổ với cậu ta!". Park Jimin mặt đỏ bừng bừng định mở cửa.

"Mày đừng có làm lớn chuyện nữa!". Jeon Jungkook kịp thời lên tiếng, sắc mặt cậu trầm trọng nặng nề.

"Mày nói thế là sao? Là mày bênh vực người yêu mày? Nhìn lại đi Jungkook, khuôn mặt Eun Chan toàn máu là máu kia kìa". Y hầm hực trách móc.

Bầu không khí ngắt quãng, chẳng ai nói thêm câu nào. Jeon Jungkook không kể cho y nghe hành động gớm ghiếc của Eun Chan khi này. Gã cũng im lặng một góc, mặt cúi gầm đen tối.

Đầu óc gã thật sự có vấn đề mới nghĩ đến việc cưỡng hôn Jeon Jungkook trước đám đông. Cảm xúc rối loạn khiến gã chẳng kiếm soát được. Chỉ biết do cậu lại muốn tránh né mình nên Eun Chan một phút nông nổi.

Nhưng thâm tâm gã đang vui mừng hưởng thụ. Người gã thầm thương lên tiếng bảo vệ mình, tình cảm của cậu sẽ sớm bị rạn nứt.

"Eun Chan lại đây tớ sát trùng cho cậu". Park Jimin lo lắng quan tâm, cầm tới chai sát khuẩn sinh học.

Gã khi nhìn thấy cái chai đó liền nhớ đến cảnh Kim Taehyung vứt chai vào mặt mình. Cũng có chút giật mình.

"Tớ cảm ơn nhưng để một lát tớ thoa"

"Ừm! Tên Kim Taehyung chắc chắn sẽ bị đình chỉ học. Tớ không tin cậu ta đánh nhau như thế mà nhà trường không can thiệp. Đợi đi cậu ta sẽ bị đuổi học luôn cho coi"

Nghe thấy thế, Eun Chan càng đắt ý hơn.

"Mà sao tự nhiên tên đó lại đánh cậu chứ?". Park Jimin thắc mắc hỏi, dù biết tính cách hắn lập dị nhưng mọi chuyện chắc phải có lí do rõ ràng.

"Chuyện này..."

"Tao đi ra ngoài". Jeon Jungkook đứng bật dậy, một mực tiến lại gần cửa.

"Mày đi đâu?". Y liền nhăn mày.

"Đương nhiên về lớp"

"Mong rằng mày về lớp học chứ không phải đi tìm tên Kim Taehyung"

Tiếng đóng cửa lớn vang lên.

...

"Hic...hic"

Bóng dáng ai đó ôm mặt trốn trong nhà vệ sinh, hình như đã khóc rất lâu đến nổi mặt mày đỏ bừng. Đầu tóc rối với trang phục chẳng còn gọn gàng.

Jeon Jungkook rửa mặt, tắt vòi nước và đi ra với dáng vẻ bình thường như mọi ngày.

...

________

Hi💐

Ngạc nhiên lắm đúng không nè=))

Mới bắt đầu thôi yên tâm ạ=))

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro